Chương 72
Edit: ji
[Chợt nghĩ đến, giết cậu ta đi…]
—–oOo—–
Gần ba giờ sáng, quán bar đang trong quá trình thu dọn chuẩn bị đóng cửa, nhân viên tiến vào văn phòng dọn dẹp, phát hiện sếp vẫn chưa rời đi.
Triệu Thành ngồi trên ghế nhìn điện thoại di động, vẻ mặt ngưng trọng như đang chú ý tới chuyện khủng khiếp nào đó.
Nhìn thấy nhân viên đi vào, Triệu Thành mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu như có gì suy tư hỏi: “Nếu phát hiện người bên gối mình chỉ coi mình là thế thân của một người khác, cậu cảm thấy thế nào?”
Cậu nhân viên rõ ràng là sửng sốt, nhưng thấy vẻ mặt của sếp nghiêm túc như vậy, anh ta cũng thành thực trả lời: “Vậy thì chia tay.”
“Tiền đề là hai người ở bên nhau ba năm.” Triệu Thành sắc mặt phức tạp: “Hơn nữa về mặt tình cảm, cậu lại đơn phương rơi vào rồi”.
“Ba năm…” Người nhân viên coi như suy nghĩ cho chính mình, lập tức căm giận nói: “Cả đời này nếu tôi không thể cởi được nút thắt này, tôi nhất định sẽ tìm tới cô ta tính sổ”
“Tính sổ?”
Trái tim Triệu Thành chợt lạnh, hắn lập tức đứng dậy, cầm áo khoác chạy nhanh ra ngoài.
Trước mắt, cách tốt nhất là điện thoại cho Hàn Thiệu Chu trước.
Sau khi chạy ra ngoài, Triệu Thành gọi điện thoại cho Hàn Thiệu Chu, nhưng không có ai bắt máy.
Sau khi lên xe, Triệu Thành lại gọi cho Mạt Minh.
Ba giờ sáng ở Xuyên Hải, ngay cả gió cũng không có tiếng động.
Mạt Minh bị tiếng điện thoại đánh thức, buồn ngủ đến mức còn không mở nổi mi mắt, sờ được điện thoại để sát tai, nghe thấy Triệu Thành dồn dập hỏi: “Tiểu Mạt Minh, lão Hàn có tới tìm em không?”
“Anh Triệu?” Mạt Minh vẫn còn đang mơ màng: “Chuyện gì xảy ra?”
Triệu Thành nghe thấy giọng nói này, liền biết Mạt Minh vừa mới tỉnh lại, trong lòng nhẹ nhõm một hơi, nói: “Tiểu Mạt Minh, em cùng với người tên Chu Tự đã chết cách đây ba năm có quan hệ gì? Hiện tại trên mạng đồn hai người yêu nhau, có thật vậy không?”
Trong bóng đêm, Mạt Minh chậm rãi mở mắt ra.
“Em năm đó ở bên cạnh lão Hàn, chẳng lẽ bởi vì lão Hàn có khuôn mặt giống với Chu Tự?” Triệu Thành dừng lại một chút, sau đó nói: “Mặc kệ là phải hay không, khi Lão Hàn hỏi em, em nhất định nói không phải, khuôn mặt trước đây và hiện tại giống nhau cũng có thể là do thẩm mỹ cá nhân, được không? “
Ngoài phòng ngủ, chuông cửa căn hộ đột nhiên vang lên.
Tiểu Hàm ở phòng khách bị đánh thức, gâu gâu to hai tiếng.
Mạt Minh ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ điện tử hiển thị trên bàn đèn.
3:09 phút sáng.
“Thế nào mà anh lại nghe thấy tiếng chuông cửa?” Triệu Thành nói: “Có người bấm chuông cửa sao?”
Mạt Minh bật đèn, vén chăn lên, xuống giường, từ phòng ngủ đi ra cửa căn hộ.
Trong mắt mèo, Hàn Thiệu Chu mặc một chiếc áo gió đen, lông mày rậm như kiếm, đứng ở ngoài cửa không có bất luận biểu cảm nào.
Mạt Minh nhắm mắt lại nói: “Anh ấy ở ngoài cửa.”
“Ngoài cửa? Ai, Lão Hàn?” Giọng Triệu Thành có chút nổ vang: “Tiểu Mạt Minh, em ở đâu, anh đi qua ngay.”
Cửa căn hộ mở ra, gió lạnh từ hành lang tràn vào.
Hơi lạnh như dao cứa vào mặt, Mạt Minh mặc bộ đồ ngủ mỏng màu sáng, mái tóc đen nhánh mềm mại bù xù, bình tĩnh nhìn người đàn ông ở cửa: “Có bất luận chuyện gì cũng có thể nói qua điện thoại”.
Hàn Thiệu Chu nhấc chân bước vào, giọng nói không nghe ra được chút cảm xúc nào: “Anh lo lắng trong điện thoại không thể nói rõ.”
Mạt Minh vừa mới đóng cửa lại, vừa quay đầu liền thấy Hàn Thiệu Chu đứng ở phía sau không có đi vào phòng khách.
Đôi mắt quá gần trong gang tấc, tối đen và lạnh lẽo, như thể không có ánh sáng nào có thể chiếu qua.
“Tôi muốn xem chứng minh thư của em.” Giọng Hàn Thiệu Chu cực kì bình tĩnh: “Trên mạng nói sinh nhật của em vào tháng sau, nhưng tôi nhớ sinh nhật của em là hơn hai tháng trước.”
Mạt Minh chuẩn bị đi vòng qua Hàn Thiệu Chu: “Tôi đi mặc áo khoác trước.”
Hàn Thiệu Chu quay người ngăn anh lại ở cửa ra vào, ánh mắt ôn nhu lạ thường: “Hay là trực tiếp nói cho tôi biết, sinh nhật của em là ngày nào?”
Mạt Minh rũ mắt xuống, liền nhìn thấy hai tay của người đàn ông đang căng thẳng đặt ở bên cạnh, anh im lặng vài giây rồi nói: “Ngày mười chín tháng sau.”
“Vậy sinh nhật hai tháng trước là của ai?”
“Chu Tự.”
Con ngươi của Hàn Thiệu Chu run lên, không ngờ Mạt Minh lại nói ra tên người này một cách bình tĩnh không chút do dự.
Một đống phiền muộn treo trong lồng ngực đột nhiên đóng băng lại, bắt đầu mất cảm giác, Hàn Thiệu Chu cất giọng khó chịu: “Vậy thì tại sao lại để tôi cùng cậu đi chúc mừng sinh nhật Chu Tự?”
“…”
Hàn Thiệu Chu vươn tay giữ mặt Mạt Minh hơi hơi cúi đầu xuống, bắt anh ngẩng đầu đối mặt, nói tiếp: “Tôi còn nhớ rõ, ngày đó cậu nói với tôi, sinh nhật vui vẻ.”
Mạt Minh không nói gì, đôi mắt đen lạnh lẽo như hồ nước dưới trăng.
Hàn Thiệu Chu môi mỏng run lên: “Cậu không phải thích tôi, cũng không phải thích pháo hoa, mà là muốn tôi đi cùng cậu đi xem pháo hoa như với Chu Tự?”
Bức ảnh chụp chung của Mạt Minh và Chu Tự dưới pháo hoa lúc này giống như một cái gai độc đâm vào đầu Hàn Thiệu Chu, hô hấp dồn dập khiến người ta cảm thấy choáng váng.
Mạt Minh mím môi, nhưng không có mở miệng phủ nhận.
Đầu ngón tay Hàn Thiệu Chu dùng sức như muốn làm gãy xương Mạt Minh, hắn tiến đến trước mặt Mạt Minh, hai mắt đầy tơ máu: “Cho nên năm đó cậu đi theo tôi, là bởi vì tôi giống Chu Tự?”.
Truyện Sủng
Mạt Minh chậm rãi nhắm mắt lại: “…Ừ.”
Bàn tay trên mặt trượt xuống, Mạt Minh chậm rãi mở mắt ra, liền thấy Hàn Thiệu Chu đứng ở bất động trước mặt, thân hình cao lớn nhưng lại như cây khô mục, cả người toát ra dáng vẻ mệt mỏi.
“Ba năm, cậu chơi tôi ba năm” Hàn Thiệu Chu sắc mặt như tro tàn: “Cậu sao dám, lừa dối tôi như vậy”.
Tự mình đa tình, tự cho mình là đúng, cũng là…tự rước lấy nhục.
Một cái tát từ trên trời rơi xuống, giống như một tấm sắt nóng đỏ, tiếp đón trên mặt Hàn Thiệu Chu, cảm giác đau đớn như thiêu đốt khắp cơ thể hắn.
Trong cơn mê man, hắn nhớ ra Mạt Minh rất thích khuôn mặt của mình.
Anh sẽ hôn nhẹ vào giữa hai lông mày, ôm mặt, hôn cẩn thận từng li từng tí và giống như một con mèo nhỏ nhẹ nhàng gọi tên hắn.
Và tất cả những điều này chỉ là vì khuôn mặt của hắn, giống với Chu Tự.
Chu Tự…
Mạt Minh xoay người đi vào phòng khách, khoác áo khoác trên ghế sô pha, ôn nhu nói: “Ba năm qua đi, cả hai đều thỏa mãn nhu cầu của đối phương.
Tôi không nghĩ đó là lừa gạt.”
Hàn Thiệu Chu nhìn bóng dáng cao gầy kia, mộng ảo tự tiêu tan, tựa hồ như hắn chưa từng quen biết người đàn ông này.
Vốn dĩ cho rằng ba năm qua hắn là người chủ động dẫn dắt mối quan hệ, không biết rằng hắn ngay từ đầu đã bị đối phương đùa giỡn, cho nên ba năm này hắn mới là tên hề.
Chính xác là suốt ba năm.
Chợt nghĩ đến, giết cậu ta đi.
Hàn Thiệu Chu run rẩy nắm chặt tay.
Bóp chặt cái cổ gầy guộc của cậu ta, giống như bóp chết một con mèo con không có sức phản kháng.
Đúng vậy, giết chết cậu ta.
Mạt Minh bị ánh mắt sâu không thấy đáy kia giống như ánh mắt dã thú của Hàn Thiệu Chu làm cho rùng mình, anh lặp lại lần nữa nói: “Quan hệ của chúng ta kết thúc, trước đây tôi đã nói rất rõ ràng, chính anh là người đơn phương…”
“Kết thúc?” Hàn Thiệu Chu trong mắt mang theo ý cười dữ tợn, hắn chậm rãi đi về phía Mạt Minh: “Bị cậu coi là thế thân của người đàn ông khác, cho cậu một chiếc gậy mát xa hình người, tinh thần và sinh lý đều bổ sung chất dinh dưỡng cho cậu trong suốt ba năm.
Một kẻ ngu ngốc, khờ dại như tôi, cậu không phải là nên tiếp tục lợi dụng sao? Tại sao lại đột nhiên mở lòng từ bi mà thu tay lại?
“Anh cảm thấy bị lừa gạt là bởi vì anh có tình cảm…” Mạt Minh ánh mắt lộ ra sự đề phòng, chậm rãi lùi về phía sau: “Nhưng năm đó là anh chính miệng nói, quan hệ của chúng ta không phải một đôi, cũng không cần có trách nhiệm đối với tình cảm của nhau.”
Mạt Minh lui về phía vách tường, không có đường lui, gương mặt ở trước mặt Hàn Thiệu Chu dễ dàng bị nắm lấy.
Khuôn mặt bị bóp ngẩng lên cao.
Mạt Minh cau mày muốn đánh trả nhưng anh nhịn lại… ít nhất về thân thủ, anh không phải là đối thủ của người này.
“Cậu nhớ rõ ràng lắm”.
Hàn Thiệu Chu ánh mắt sắc bén nhắm lại, thanh âm trầm mặc: “Chính là vì cái này, nên cậu mới thoải mái mà đùa giỡn tôi, đúng không? Cậu cho rằng Hàn Thiệu Chu tôi là cái gì, tôi mẹ nó hiện tại không chỉ muốn cậu chịu trách nhiệm với tình cảm của tôi, mà còn muốn phải chịu trách nhiệm vì sự sỉ nhục của tôi”.
Mọi sự dịu dàng khiến hắn cảm động, mọi thứ nhẹ nhàng khiến hắn hãm sâu vào trong đó như muốn phát điên, giờ phút này trở thành cực kì trào phúng.
Mạt Minh chưa từng yêu hắn, hắn chỉ là thế thân, là vật trung gian truyền đạt tình cảm của Mạt Minh cho người đàn ông khác, tình cảm của hắn với Mạt Minh triệt để trở thành một trò cười.
Điều mà hắn luôn tin tưởng, không bao giờ tồn tại.
Mạt Minh chỉ cảm thấy hai ngón tay của Hàn Thiệu Chu như muốn bóp nát xương gò má của mình, đầu bị ép vào bức tường lạnh và cứng, nửa người trên khó có thể cử động, gần như có thể nhìn thấy đáy mắt của Hàn Thiệu Chu đang đếm ngược giờ để bùng nổ.
“Anh muốn…Động thủ sao?” Mạt Minh hỏi.
Hàn Thiệu Chu đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt trống rỗng vặn vẹo, buông ngón tay ra, vỗ nhẹ mặt Mạt Minh: “Đánh cậu thì quá tiện nghi cho cậu”.
Mạt Tiểu Hàm đang cuộn mình trong ổ, bị tiếng động lớn trong phòng khách làm cho hoảng sợ.
Từ trong ổ lao ra, liền nhìn thấy thủy tinh trên bàn trà văng đầy trên mặt đất, bộ ấm trà và một bình thủy canh bằng đồng vương vãi khắp sàn.
Một chiếc giày da dẫm nát thảm cỏ xanh trong nước, sau đó là một tiếng vang lớn, chiếc TV 100 inch trên tường phòng khách bị đập vỡ từ giữa, với một vết nứt như mạng nhện.
“Gâu, gâu, gâu, gâu!!”
Mạt Tiểu Hàm ngồi thẳng lưng, sủa như điên với Hàn Thiệu Chu đang cầm một chiếc ghế ăn.
Hàn Thiệu Chu chậm rãi quay mặt lại, ánh mắt không có một tia ấm áp khiến Mạt Tiểu Hàm cúi đầu, nhưng giây sau vẫn vươn cổ sủa: “Gâu! Gâu, Gâu!!”
Hàn Thiệu Chu nhấc chân đi về phía Tiểu Hàm.
Mạt Minh so với Hàn Thiệu Chu nhanh hơn một bước, bế Tiểu Hàm trên mặt đất lên, nhẹ nhàng dùng năm ngón tay thon dài ôm lấy đầu của Tiểu Hàm, ấn đầu vào giữa hai cánh tay của anh.
Mạt Tiểu Hàm mất đi thính giác, nhanh chóng ổn định lại.
Triệu Thành đã gọi điện nhiều lần cho Hàn Thiệu Chu và Mạt Minh, nhưng không ai trả lời, đoán rằng có thể đã xảy ra chuyện.
Hắn hiểu rõ Hàn Thiệu Chu hơn bất cứ ai khác.
Người đàn ông này có lẽ sắp phát điên.
Theo địa chỉ của Mạt Minh gửi tới, Triệu Thành đã phi nước đại hết cỡ.
Đến cửa thấy cửa căn hộ vẫn mở, Triệu Thành liền đẩy cửa xông vào.
“Lão Hàn, cậu muốn làm gì…”
Triệu Thành còn chưa kịp nói ra lời nào, liền sững sờ, lọt vào trong mắt một mảng hỗn độn làm cho hắn cảm giác được bản thân đang đặt chân xuống hiện trường một trận vừa mới ngang qua.
Toàn bộ căn hộ đã bị phá hủy, ngay cả đèn chùm trên trần nhà cũng bị đập vỡ theo một cách nào đó, các mảnh vỡ của nhiều vật liệu khác nhau nằm rải rác khắp sàn, và hầu như không thể nhìn xung quanh.
Hàn Thiệu Chu đang đứng giữa phòng khách với chiếc ghế bị đập nát trong tay, lúc này trên tay hắn chỉ còn lại phần lưng ghế gỗ hình chữ H.
Mạt Minh mặc bộ đồ ngủ bằng thuần cotton màu sáng và khoác trên vai chiếc áo khoác đen, anh lặng lẽ đứng trong góc ôm Tiểu Hàm, như thể anh đã tạo ra một khoảng trống cho riêng mình, nhìn mặt đất một cách vô cảm.
Khóe miệng Triệu Thành giật giật, há miệng thở dốc, âm thanh tắc nghẽn trong cổ họng.
Hàn Thiệu Chu quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Thành, liền ném đi cái lưng ghế: “Ồ, cậu tới rồi.”
Triệu Thành: “…”
Làm như không có chuyện gì xảy ra, Hàn Thiệu Chu đút hai tay vào túi, nhấc chân đi qua đống hỗn độn đi về phía cửa, nói: “Vừa lúc tôi cũng kết thúc.
Tạm thời như vậy đã, đi thôi.”.
Bình luận truyện