Chương 75
Edit: ji
[Điều hắn thực sự muốn tính toán chính là người đó]
—–o0o—–
Hàn Thiệu Chu gửi cho Mạt Minh địa chỉ, Mạt Minh cầm một tấm thẻ khác, chủ động đi tìm.
“Cậu đến tột cùng là người như thế nào?” Hàn Thiệu Chu ánh mắt thật khó rời khỏi khuôn mặt của Mạt Minh, giống như lảo đảo một phút giây thôi sẽ làm hắn nhìn nhận khác đi.
“Anh nói cái gì?” Mạt Minh mặt không chút cảm xúc nói: “Trả số tiền này xong, sau này chúng ta không nợ nần nhau nữa”.
“…”
Đổi thẻ xong, Mạt Minh quay đầu bước đi không chút do dự.
Hàn Thiệu Chu đứng ở bên cạnh xe của mình, nhìn bóng lưng Mạt Minh, những bông tuyết nhỏ lất phất dần dần rơi xuống trên vai.
Sau này không còn quan hệ…
Không quan hệ?
Bất động đứng tại chỗ, thẻ ngân hàng trong tay bị nắm như muốn biến dạng, lửa giận hóa thành băng, lạnh lẽo trụ ở trong ngực.
Buổi tối ngày thứ hai, Hàn Thiệu Chu nhận được kết quả điều tra từ cấp dưới.
Nhận thức về Mạt Minh, lại lần nữa thay đổi.
Tài sản của Mạt Minh vượt xa sức tưởng tượng của hắn, bốn cửa hàng ở vị trí đắc địa, ba căn hộ và một biệt thự trị giá hơn 100 triệu đã được bán trong vòng chưa đầy một tháng, có thể đó là nguồn gốc của số tiền mặt gần 200 triệu trong thẻ, đây cũng chưa tính là tài sản đã mua khác, ngoài ra còn có khoản đầu tư vào lĩnh vực y học và năng lượng mới.
Cấp dưới đã báo cáo với Hàn Thiệu Chu khiến hắn trợn mắt há mồm và phát hiện ra hầu hết các tài sản và khoản đầu tư của Mạt Minh đều liên quan đến Thịnh Đạt, cơ hồ tất cả đều có dấu chân của Hàn Thiệu Chu.
Hàn Thiệu Chu giờ phút này không thể diễn tả được nỗi khiếp sợ trong lòng, tiền của Mạt Minh, là ba năm qua đi theo mình mà kiếm được.
Hắn đã từng cho rằng Mạt Minh là đóa hoa ngoan hiền luôn ở bên cạnh hắn, nhưng bây giờ khi biết được sự thật, hắn chỉ cảm thấy Mạt Minh ở bên cạnh hắn là vì khuôn mặt này, chứ hắn không bao giờ nghĩ đến những khoản đầu tư mà hắn đã thực hiện trong ba năm qua lại bị Mạt Minh vô tình hay cố ý theo dõi và Mạt Minh đã lấy số tiền mà hắn đưa cho tự theo dõi và đi đầu tư. (Kiểu mỡ nó rán nó dm =)))
Hắn Hàn Thiệu Chu, mấy năm nay kiếm được mấy chục tỷ, người bên gối lặng lẽ đi theo hắn, cũng lặng lẽ kiếm được hàng trăm triệu.
“Hàn tổng, ngoài ra, Mạt tiên sinh còn có cổ phần trong hai công ty khoa học kĩ thuật mạng”.
Đầu dây bên kia, cấp dưới tiếp tục nói: “Nó còn được gọi là Công ty thủy quân.
Nhiệm vụ chính là PR ngành giải trí.
Công ty đó hợp tác với hầu hết các công ty giải trí hoặc đoàn đội của nghệ sĩ, bao gồm cả giải trí Tinh Từ.”
“…”
Hàn Thiệu Chu nói không nên lời, hắn bỗng nhiên ý thức được, lúc trước trên mạng công kích Mạt Minh, thực sự có thể do chính Mạt Minh tự mình làm.
Tinh Từ giao tiền cho công ty thủy quân mà Mạt Minh nắm cổ phần để tạo ra dư luận marketing lăng xê, Mạt Minh lại lấy số tiền này ở trên mạng để đánh trả Tinh Từ.
Triệu Thành từng nói với hắn, dư luận trên mạng về việc Văn Từ rơi xuống nước, hai bên liên quan ít nhất phải bỏ ra bảy con số… nhưng trên thực tế Mạt Minh một xu cũng chưa bỏ ra, công ty dưới quyền cũng thu hoạch được rất nhiều phí PR từ Tinh Từ mà Tinh Từ không hề hay biết.
Hợp tác là giả, ý tứ thật sự là xem họ nhảy nhót vai hề…
Cúp điện thoại, Hàn Thiệu Chu nhìn chằm chằm cảnh đêm ở bên ngoài cửa sổ sát đất, vẻ mặt dần dần trở nên trống rỗng..
Hắn thật sự chưa bao giờ hiểu rõ Mạt Minh.
Chưa bao giờ…
———————
Dư luận về chuyện Chu Tự và Mạt Minh quen biết nhiệt độ tan rất nhanh, phần lớn cư dân mạng vẫn cho rằng Mạt Minh chỉ là một fan của Chu Tự, hơn nữa Chu Tự cũng đã không còn, thảo luận chuyện về người chết là điều vô cùng trái đạo đức.
Chuyện này nhanh chóng bị che lấp bởi những tin đồn mới mẻ khác trong vòng giải trí, chỉ có một số ít cư dân mạng vẫn tiếp tục nói say sưa…
Văn Từ chính mình xem, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Thẩm Hi Hi.
[Hi Hi]: Dương Quan đã nghe Triệu Thành nói, Mạt Minh cùng anh Hàn không thể nữa [vui vẻ xoay vòng vòng.jpg]
[Hi Hi]: Triệu Thành không nói rõ vì cái gì, chỉ nói Dương Quan trong thời gian này đừng chọc giận anh Hàn, càng không được nói tới Mạt Minh trước mặt anh Hàn, nói ra có thể sẽ bị đánh chết [che miệng cười]
[Hi Hi]: Mạt Minh có phải như trên mạng nói? Thật sự đem anh Hàn thành thế thân của Chu Từ, nếu đúng như vậy, không có gì lạ nếu anh Hàn đánh chết hắn ta.
[Hi Hi]: Em hi vọng hắn ta sẽ bị phong sát, hoặc trực tiếp bị đuổi khỏi Xuyên Hải, hắn trước kia cùng với chúng ta, Tinh Từ chưa có ký với Thẩm Tiền, phần lớn liên quan đến chuyện chăn gối của anh Hàn.
[Văn Từ]: Anh đang chuẩn bị cho buổi thử vai, chúng ta nói chuyện sau.
[Hi Hi]: Khoan đã anh họ…Tiểu Tiền trước đây chỉ muốn để anh hết giận, không nghĩ tới kết quả lại thành như vậy, hắn bây giờ muốn tiến vào giới giải trí cũng không có biện pháp, muốn hỏi anh họ nhưng không dám, anh họ…
[Văn Từ]: Không cần em nói, anh cũng nghĩ cách giúp nó.
[Hi Hi]: woo woo, anh họ là tốt nhất, em sẽ nói chuyện với Tiểu Tiền trước.
Văn Từ đặt điện thoại trở lại bàn trang điểm, dựa vào lưng ghế và nhắm mắt lại, chuyên viên trang điểm cẩn thận trang điểm cho hắn thành “bị thương”, nhẹ giọng nói: “Tôi đã trang điểm cho rất nhiều nghệ sĩ, chỉ có Tiểu Văn lão sư là có làn da đẹp nhất, à, tôi cũng là fan của Tiểu Văn lão sư.
Tôi đều xem qua các tác phẩm của Tiểu Văn lão sư…”
Văn Từ khóe môi giật giật, nhẹ giọng nói: “Đã mấy năm không đóng phim, còn không biết hiện tại như thế nào”.
“Yên tâm Tiểu Văn lão sư, tôi biết đạo diễn Lưu.
Ông ấy chọn người là xem duyên.
Chỉ cần diễn viên có kỹ năng cơ bản, ông ấy sẽ hướng dẫn những thứ khác tại chỗ.
Anh đã làm việc với nhiều đạo diễn lớn như vậy, thực lực có thể thấy, hơn nữa so với diễn viên điện ảnh, anh hẳn có nhiều kinh nghiệm hơn những diễn viên đó.”
Văn Từ cười:” Cảm ơn, mọi diễn viên làm việc chăm chỉ đều rất xuất sắc.
“
Hắn quả thực đã tham gia rất nhiều dự án điện ảnh và truyền hình lớn, mỗi dự án đều là đỉnh cấp, vì vậy khi ngồi liệt kê những tác phẩm trước đây của mình, hắn có thể khiến tất cả các đồng nghiệp của mình trong vòng không theo kịp…Nhưng năm đó một đống cái giải thưởng, vẫn không có giải thưởng nào có sức thuyết phục lớn, hắn hiện tại mong muốn có được một danh hiệu ảnh đế được giới chính thống công nhận, để củng cố hình tượng và danh tiếng của mình, mà trở thành diễn viên của đạo diễn cấp bảo vật quốc gia như Lưu Hách Khôn chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất.
Mọi tác phẩm điện ảnh, truyền hình của Lưu Hách Khôn đều là kinh điển.
Nam nữ diễn viên chính phụ, đều có thể càn quét các giải thưởng lớn trong nước, thậm chí còn đạt giải quốc tế.
Hiện tại cũng coi là thiên thời địa lợi, trước đây hắn đã muốn hợp tác với Lưu Hách Khôn, nhưng tiếc là những năm trước đây các diễn viên nam chính trong những tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Lưu Hách Khôn đều được tuyển chọn từ những diễn viên nam trên 30 tuổi, hắn lại không có khả năng cúi đầu đi nhận vai diễn số 2.
Cho nên hắn vẫn luôn đợi, rốt cuộc cuối cùng, bộ phim mới lần này của Lưu Hách Khôn đã lựa chọn vai chính là nam diễn viên trẻ.
Buổi tuyển chọn diễn viên cho “Độ Ấm” đã kéo dài hơn nửa tháng, các diễn viên được chọn đều thay trang phục thử diễn, cuối cùng Lưu Hách Khôn đích thân kiểm tra.
Trừ bỏ mấy gương mặt mới, phần lớn đều là diễn viên trẻ được tuyển chọn từ những công ty lớn.
Văn Từ không quen với kiểu tuyển chọn này, mỗi bộ điện ảnh hay truyền hình mà hắn lựa chọn, đều do công ty trực tiếp làm việc cho hắn, phương thức cạnh tranh với những diễn viên có vị trí không đồng đều như vậy thực sự khiến hắn cảm thấy khó chịu…
Nhưng đối với một đạo diễn nổi tiếng như Lưu Hách Khôn, quy trình tuyển diễn viên chính thức luôn phải được xử lý như vậy.
Buổi thử vai diễn ra tốt đẹp, Lưu Hách Khôn đối với Văn Từ đánh giá không tốt hay xấu, tuy chưa đưa ra câu trả lời ngay lập tức, nhưng Văn Từ cũng không quá lo lắng vì công ty sẽ giúp hắn tác động…”Độ Ấm” người đầu tư chính là Thịnh Đạt, là người đứng sau giải trí Tinh Từ, công ty khẳng định là có tiếng nói trong đó.
Lúc hắn chuẩn bị rời đi, Văn Từ gặp Mạt Minh ở hành lang, Mạt Minh vừa gọi điện thoại xong, đang mặc bộ quần áo mà Văn Từ đã thử vai trước đó, trên mặt cũng trang điểm có sẹo, giống như là cũng ở đây để thử vai nam chính.
Văn Từ sững sờ một lúc, hắn không ngờ Mạt Minh, người đã chấm dứt hợp đồng với Tinh Từ, lại thực sự có thể đến để thử vai.
Hắn giữ cảm xúc trong vài giây, định đưa tay chào Mạt Minh, Mạt Minh nhìn thẳng, từ bên cạnh đi qua hắn.
“Chờ một chút.” Văn Từ nói.
Mạt Minh lúc này mới dừng lại, mặt vô biểu tình quay đầu nhìn Văn Từ.
“Sao phải lạnh lùng như vậy, nếu vẫn còn trong vòng giải trí, sau này nhất định sẽ còn gặp nhau.” Văn Từ bước đến bên Mạt Minh cười nhẹ: “Chúc mừng cậu, cậu có thể tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng, điều này cho thấy cậu so với đại đa số diễn viên là người xuất sắc.
“
Mạt Minh liếc mắt nhìn trước sau hành lang, sau đó nhẹ giọng nói:” Hành lang này không có camera, anh không cần phải khách sáo với tôi như vậy.”
“…”
“Bất quá ngày sau trước mặt công chúng, tôi sẽ phối hợp với anh”
Văn Từ mím môi nói: “Kỳ thật hiện giờ chúng ta có thể một lần nữa quen biết một chút.
Vì cậu không thích anh Hàn, nên không cần coi tôi là cái gai trong mắt.
Hiện giờ cậu rời khỏi Tinh Từ, còn chọc giận anh Hàn, sau này ở trong vòng giải trí sẽ khó đi.
Tôi có thể giúp cậu”.
Mạt Minh không nói gì, lẳng lặng nhìn người trước mặt.
“Hình tượng của anh thực tốt.
Tôi thực sự hy vọng đạo diễn Lưu có thể để dành cho bạn một vai diễn trong bộ phim mới của ông ấy, để chúng ta có cơ hội làm việc cùng nhau.
Nói thật, tôi rất mong chờ điều đó.
Còn cậu…”
Không khí lặng đi trong vài giây.
“Cảm ơn.” Mạt Minh bình tĩnh nói, “So với những gì tôi tưởng tượng, anh còn ghê tởm hơn tôi nghĩ.”
Văn Từ sững sờ tại chỗ, mãi đến khi Mạt Minh đi xa khỏi hành lang, trợ lý bên cạnh mới cẩn thận nhắc nhở, hắn mới từ trạng thái nhục nhã, tức giận phục hồi lại tinh thần.
Hắn vừa rồi thực sự là muốn giúp Mạt Minh, bởi vì giây phút đó hắn thực sự cảm thấy người đàn ông này rất đáng thương, bị Tinh Từ bỏ rơi và sau đó bị Hàn Thiệu Chu vứt bỏ, đến buổi thử vai diễn cũng lẻ loi một mình…Hắn cũng không thấy hả hê trước tình cảnh của Mạt Minh hiện tại, bởi vì hắn sẽ không ghét bỏ hay đố kỵ với một kẻ đáng thương.
“Còn nói ghê tởm tôi…” Văn Từ nhìn bóng lưng xa xa, lòng bàn tay bên cạnh hơi siết chặt: “Trên mạng thắng tôi một lần, liền thật sự không nhận thức được chính mình…”
“Loại người này nên để xã hội đánh”, trợ lý ở bên cạnh nhỏ giọng phụ họa: “Trên mạng đều dùng hắn để giẫm đạp lên anh Văn, phỏng chừng hắn cho rằng mình so với anh Văn lợi hại”.
Vẻ mặt Văn Từ lạnh lùng, hắn xoay người rời đi: “Quyết định xong rồi hãy nói chuyện với giám đốc Lưu một chút.
Nói rõ cho ông ấy biết, bộ phim này có hắn ta sẽ không có tôi, kể cả vai pháo hôi cũng không được.”
“Được rồi anh Văn”.
“Hắn ta không cần sự thương hại của tôi, vậy thì hãy biến mất hoàn toàn trước mắt tôi.”
Tối hôm sau, Văn Từ theo thỉnh cầu của Thẩm Tiền ăn chung một bữa cơm, hắn ở trong vòng cũng có chút tiếng tăm, dìu dắt Thẩm Tiền cũng không phải vấn đề.
“Anh Văn, anh có thể giới thiệu cho em một số đạo diễn nổi tiếng, chẳng hạn như Lưu Hách Khôn.
Thẩm Tiền hào hứng nói: “Nếu có thể tham gia phim của Lưu Hách Khôn, bất cứ vai nào cũng được”.
Bằng cách đó, hắn có thể ngay lập tức hồng ở trên mạng.
Văn Từ cười khẽ, cúi đầu ung dung dùng bữa: “Em tưởng ai cũng có thể đóng phim của đạo diễn Lưu sao?.”
“Nhưng em nghe nói anh sẽ đã là nam chính trong phim mới của ông ấy.
Chỉ cần nói vài câu với Lưu Hách Khôn giao cho em một vai diễn nhỏ, Lưu Hách Khôn còn không bán cho nam chính chút mặt mũi”.
Văn Từ đang định nói thì điện thoại vang lên, là cuộc gọi người đại diện – Tây Nam.
Điện thoại vào lúc này, phần lớn là quyết định vai diễn của “Độ Ấm”
“Đừng vội, đến thời điểm đó, anh sẽ nói với đạo diễn Lưu một câu” Dứt lời, hắn kết nối với điện thoại của Tây Nam.
Sau mười giây, vẻ mặt của Văn Từ thay đổi.
“Cái gì? Ngày mai thử vai diễn số 2?” Văn Từ gần như từ trên ghế đứng lên, “Nam số 1 thì sao?”
Thẩm Tiền cũng vểnh tai lên lắng nghe.
“Tại sao, tại sao lại là Mạt Minh? Công ty đã hứa sẽ giao vai diễn này cho em.
Buổi thử vai hôm qua rất thuận lợi.
Chị Nam, chị biết đấy, em không có khả năng đóng vai số 2 được…” Hơn nữa, để hắn bồi Mạt Minh, đùa gì vậy.
Đầu bên kia điện thoại, Tây Nam nói rằng có một kịch bản phim mới, cũng là một dự án điện ảnh cấp S.
Chỉ cần Văn Từ muốn tham gia vai diễn, vai nam chính số 1 sẽ là của hắn.
Còn uyển chuyển nói với Văn Từ, vai nam chính 1 của Lưu Hách Khôn không có hi vọng.
“Văn Từ, chị Nam hiểu cảm giác của em, nhưng đây là sự lựa chọn của đạo diễn Lưu.
Công ty chúng ta đã liên hệ riêng với ông ấy, nhưng ông ấy rất kiên quyết lựa chọn vai diễn chính, và gần như không thể thương lượng”.
Tư bản tham gia với Lưu Hách Khôn cũng chỉ có thể là đề nghị.
Nhưng có chấp nhận nó hay không là tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính Lưu Hách Khôn…Hơn nữa loại dự án gần như được đảm bảo lợi nhuận này, Thịnh Đạt sẽ không ngu ngốc đến mức vì chuyện này mà đắc tội với người có thể kiếm tiền cho họ là Lưu Hách Khôn.
“Em nhớ rõ năm đó cũng có tình huống tương tự…” Văn Từ nắm chặt điện thoại cố gắng bình tĩnh: “Nhưng cuối cùng, công ty đã giúp em trúng tuyển.”
Tây Nam ở đầu dây bên kia im lặng một lúc sau mới chậm rãi nói: “Chị biết em nói đến cái gì, chị cũng nói thật với em, lần đó Hàn tổng đích thân ra mặt đến nói chuyện với đạo diễn đó, đạo diễn đó vì cấp cho Hàn tổng mặt mũi mà đổi diễn viên đã kí đó thành em, nhưng năm đó sợ tổn thương lòng tự trọng của em, cho nên mới dấu diếm em chuyện đó…”
“Năm đó có rất nhiều chuyện như vậy… Văn Từ, trong vòng cạnh tranh so với em tưởng tượng khốc liệt hơn rất nhiều.
Em hiện tại chỉ là một nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Tinh Từ, bởi vì trước đây đã có ba năm kinh nghiệm, nên mới khiến em đứng ở điểm xuất phát cao hơn những người khác, nhưng nếu em không nắm chắc, không tới hai năm, tài nguyên trọng yếu của công ty chắc chắn sẽ chuyển sang các nghệ sĩ khác.”
Văn Từ thật lâu không nói gì, hắn lần đầu tiên nghe Tây Nam nói như vậy.
Ngay khi bắt đầu lại một lần nữa, từ tận đáy lòng hắn luôn cảm thấy mình khác biệt với người khác, hắn đã đứng trên đỉnh kim tự tháp trong giới giải trí, trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình ở thời kỳ đỉnh cao không ai có thể sánh kịp hắn.
Hắn ưu tú nên làm mọi việc dễ như trở bàn tay, thậm chí Cao Sâm, một tài năng âm nhạc cấm dục lạnh lùng, cũng đã bị hắn thu phục một cách dễ dàng… Nhưng bây giờ hắn mới hoảng hốt nhận ra, hắn không khác gì với những nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Tinh Từ, hắn cũng cần phải vắt hết óc của mình suy nghĩ để có được những tài nguyên mà hắn muốn.
Hắn thực sự chỉ là một nghệ sĩ bình thường, một công nhân phải cạnh tranh với vô số người khác.
Nghĩ đến đây, hô hấp của Văn Từ trở nên khó khăn.
“Văn Từ, em trước mắt vẫn còn rất nhiều tài nguyên đặc sắc phim điện ảnh và truyền hình để lựa chọn.
Không cần phải chấp nhất với bộ phim của đạo diễn Lưu.” Dừng lại một chút, Tây Nam không nhận được câu trả lời của Văn Từ, chỉ cảm thấy lờ mờ những lời nói kia đã tổn thương tới Văn Từ, cô nhẹ nhàng thở dài: “Văn Từ, nếu em muốn là nam chính của đạo diễn Lưu, có lẽ có thể nhờ Hàn tổng giúp, mặt mũi Hàn tổng đạo diễn cũng bán cho một chút, chỉ là… Chỉ là chị không rõ quan hệ của em và Hàn tổng hiện tại, nhưng chị nghĩ cho dù bây giờ Hàn tổng không thích em, thì cũng vì chuyện năm đó…”
“Chị Nam, em có suy nghĩ của riêng mình”, Văn Từ hít một hơi thật sâu: “Mặc kệ thế nào, ngày mai đi thử vai diễn số 2 em sẽ không đi, mặt khác…em sẽ mau chóng cho chị câu trả lời…”
Cúp điện thoại, Văn Từ cầm chặt điện thoại trong tay.
Người đàn ông đó lại thành nam chính số 1 của đạo diễn Lưu Hách Khôn, vì cái gì lại là hắn!
Hôm qua còn thấy hắn đáng thương, còn thông cảm cho hắn…vậy mà bây giờ hắn trở thành một tên hề.
“Không thể nào, anh Văn…” Thẩm Tiền nghe xong, sắc mặt càng thêm xấu: “Lưu Hách Khôn đem vai chính số 1 cho Mạt Minh, nếu chuyện này là thật, em muốn đau tim luôn, hắn không phải chia tay với anh Hàn sao? Đệt, hắn có phải hay không ngủ với Lưu Hách Khôn?”
Ngực Văn Từ phập phồng lên xuống, nhắm mắt lại một lúc lâu mới bình tĩnh lại, ngước mắt lên nhìn Thẩm Tiền: “Anh chỉ có thể nói cho em biết, ông ta nếu thật sự quyết định vai chính số 1 rồi, anh không giúp được em.
“
Thẩm Tiền lo lắng: “Đệt, một kẻ bị Hàn Thiệu Chu chơi xong ném đi, còn muốn ngồi lên đầu của chúng ta, làm thế nào để hắn rơi xuống?”
Văn Từ rũ mắt xuống, đôi mắt đen giống như nhiễm một mảng sương mờ: “Đạo diễn Lưu rất coi trọng đạo đức của diễn viên, căn bản không sử dụng những nghệ sĩ có vết nhơ nghiêm trọng về đạo đức.”
Thẩm Tiền sửng sốt một lúc, nheo mắt trầm ngâm.
——————–
Vào tối thứ bảy, Chu Dịch Tường rời đoàn kịch, đang đi về phía bãi đậu xe thì nghe thấy bên cạnh có tiếng ai đó gọi mình.
“Chu lão sư, xin chào.”
Chu Dịch Tường quay đầu lại nhìn người đàn ông, ông cảm thấy có chút quen thuộc: “Anh là…”
“Tôi là Hàn Thiệu Chu.” Hàn Thiệu Chu mặc một chiếc áo khoác màu đen, trên đôi lông mày kiếm đen rậm của hắn rơi xuống hai mảng tuyết nhỏ, mặt vô biểu tình nhưng lại vô cùng lễ độ: “Là bạn của Mạt Minh.”
Chu Dịch Tường nhận ra Hàn Thiệu Chu.
Tuy rằng không để ý chuyện trên mạng, nhưng học sinh của ông vẫn nói chuyện giữa Hàn Thiệu Chu với Mạt Minh, ông cũng xem qua ảnh của Hàn Thiệu Chu trên mạng.
“Chào cậu, cái kia…cậu có chuyện gì không?”
“Tôi đến muốn hỏi ông một chút chuyện…”
Hắn gần như đã quên chuyện mình bị coi thành thế thân, phẫn nộ cùng đau lòng đều bị ném lại sau đầu, chỉ một lòng muốn hiểu Mạt Minh tường tận… muốn biết quá khứ giữa Mạt Minh và Chu Tự, muốn biết Chu Tự này tại sao có thể chiếm được phân lượng lớn như vậy trong lòng Mạt Minh, lớn đến mức có thể hi sinh bản thân mình thành pháo hôi trong chuyện này…
Hắn không cho phép chuyện này không hề rõ ràng mà đã kết thúc.
Chu Dịch Tường sắc mặt phức tạp, mơ hồ có thể đoán được người này muốn biết cái gì, vì vậy ngập ngừng hỏi: “Cậu có phải hay không muốn tính sổ với Mạt Minh?”
Hàn Thiệu Chu cười khổ một tiếng, rũ mắt nhìn xuống tuyết: “Nếu có thể tính sổ được, tôi đã không tới nơi này…”
Tính sổ…
Chỉ cần thời gian không thể quay ngược lại ba năm trước đây, món nợ giữa hắn và Mạt Minh sẽ không bao giờ giải quyết được.
Lấy lại những thứ đó có ý nghĩa gì? Điều hắn thực sự muốn tính toán chính là người đó..
Bình luận truyện