Chương 85
Edit: ji
[Nó thật sự khiến gia đình em thỏa mãn…]
—–o0o—–
Sau khi Thẩm Bội Linh rời khỏi đại sảnh, bà ta lập tức gọi điện cho người mà bà đã thuê trước đó để dò hỏi.
Ngay từ đầu, bà ta đã lo lắng sẽ gây ra những tranh chấp không đáng có ở nơi công cộng, vì vậy Thẩm Bội Linh không trực tiếp đến gặp cha của Mạt Minh, mà chỉ thuê người đưa người đàn ông đó đến Xuyên Hải, sau đó nói chuyện ngắn gọn qua điện thoại.
Bà ta lúc này mới nghĩ đến, người đàn ông lúc trước xuất hiện ở đại sảnh, căn bản không phải là người bà tìm được.
Giọng nói không đúng, từ đầu đến cuối đều muốn kéo bà xuống dưới nước, chờ bà cùng phối hợp, người đàn ông đó bỗng nhiên lật thuyền…Từ đầu đến cuối vẫn luôn là diễn, người đàn ông đó đêm nay hoàn toàn nhắm vào bà.
Sau cuộc điện thoại, Thẩm Bội Linh mới biết những người đó đã đưa cha của Mạt Minh đến khách sạn này, nhưng sau khi giao cho nhân viên an ninh liền rời đi…Nhưng người trước đó bà ta sắp xếp cũng không phải nhân viên an ninh.
Rõ ràng, không chỉ có bà ta âm thầm chuẩn bị, mà còn có những người khác… Bắt đi cha của Mạt Minh, rồi sau đó giả vờ giả vịt mang một người đàn ông đến trước mặt một vài nhân viên công tác mà bà ta đã mua chuộc.
Thẩm Bội Linh kêu bọn họ nhanh chóng tìm người, một người sống sờ sờ như vậy bị bắt đi, không thể nào không có manh mối, bà ta muốn gấp rút tìm được trước khi bữa tiệc từ thiện này kết thúc, để cho cha của Mạt Minh tới cắn chết Mạt Minh…Nếu không danh dự của Văn gia vì bà ta sẽ sụp đổ.
Nhìn thấy chuyện tối nay đã bắt đầu sôi sục trên mạng, Thẩm Bội Linh lo lắng chờ cuộc gọi, sau mười phút, bà ta đột nhiên nhận được cuộc gọi từ cha của Mạt Minh.
Trong điện thoại, cha của Mạt Minh vội vàng hỏi bà ta tại sao lại đưa mình vào bệnh viện tâm thần.
Hóa ra sau khi ông ta đến khách sạn, đã có người đi tới và nói muốn đưa ông ta đến gặp Mạt Minh, tỏ vẻ Mạt Minh sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiền bạc của ông, ông ta cứ thế lên xe, nào biết bị người ta đưa tới một bệnh viện tâm thần ở vùng ngoại ô.
May thay, ông ta thời trẻ bản lĩnh trộm gà trộm chó vẫn còn, thân thủ vẫn tính là nhanh nhẹn, chui vào nhà vệ sinh lật ra cửa sổ, một đường chạy thục mạng.
Di động trên người bị lấy đi, vì vậy ông ta dựa vào trí nhớ về cuộc điện thoại với Thẩm Bội Linh trước đó, mượn điện thoại di động từ cửa hàng tạp hóa ven đường gọi năm sáu cuộc mới liên lạc được với Thẩm Bội Linh.
Hi vọng chuyển bại thành thắng sắp tới, Thẩm Bội Linh vui mừng khôn xiết, sau khi giải thích ngắn gọn, bà ta hỏi địa chỉ của cha Mạt Minh, sau đó trực tiếp cử tài xế Văn Gia đến đón.
“Tốt quá, thật tốt quá…”
Cúp điện thoại xong, Thẩm Bội Linh sờ ngực cảm thấy nhẹ nhõm, Mạt Minh không chỉ bỏ rơi gia đình của mình, còn định đưa cha hắn vào bệnh viện tâm thần, dù có tài giỏi như thế nào nhưng nhân phẩm cũng chỉ là rác rưởi.
Bây giờ chỉ cần chờ đợi, chờ đợi…
Đúng lúc này, Mạt Minh cũng nhận được cuộc gọi từ người anh thuê, anh đi ra ngoài hành lang để nghe cuộc gọi, lúc này anh mới biết người đàn ông đó đã bỏ trốn.
Sau khi cúp điện thoại, Mạt Minh liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại, vẻ mặt ngưng trọng.
Còn sớm mới tàn tiệc, đi một vòng từ ngoại ô đến đây cũng quá đủ, anh biết sau khi người đàn ông này thoát khỏi khống chế, nhất định sẽ liên lạc với người lên kế hoạch cho ông ta.
Chuyện này hiển nhiên vẫn chưa kết thúc…
Mạt Minh cất điện thoại di động, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Bội Linh đang đi tới.
Thẩm Bội Linh tư thế đoan trang, không còn bộ dáng chất vật khi rời khỏi đại sảnh, bà ta nhìn Mạt Minh cười nhẹ: “Mày thật là thông minh, chẳng trách Văn Từ nhà chúng tao không đấu được mày, nó là quá được cưng chiều, từ nhỏ đã đơn thuần, làm sao có tâm cơ để đấu với kẻ mưu mô thủ đoạn như mày”.
Mạt Minh nhắc nhở Thẩm Bội Linh: “Là các người đơn phương dây dưa không dứt…”
“ Mày cướp bạn trai của Văn Từ, đoạt tài nguyên điện ảnh của Văn Từ, bây giờ lại giả vờ vô tội.” Thẩm Bội Linh nói: “Mày cũng đừng đắc ý, chờ vạch trần được bộ mặt thật của mày, tao xem mày còn có thể tồn tại trong giới giải trí, Xuyên Hải này đều không chứa nổi mày…”
Mạt Minh nhíu mày, lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Thật là phiền…
Phiền phức nhất chính là kẻ không ăn giáo huấn, tranh đấu đến hơi thở cuối cùng, giống như ruồi bọ dây dưa không dứt…
“Đêm nay còn chưa kết thúc, tiết mục xuất sắc vẫn còn ở phía sau.” Thẩm Bội Linh tiếp tục cười: “Cứ chờ xem, lát nữa sẽ có”.
“Lát nữa chờ cái gì?”
Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến, Thẩm Bội Linh sửng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn.
Hàn Thiệu Chu mặc một bộ vest đen lịch lãm, dưới ánh đèn hành lang vóc người cao lớn thẳng tắp như cây ném lao, môi mỏng mím chặt không nói, sống mũi cao thẳng có chút sắc bén, dưới chân mày cao là một đôi mắt tối tăm.
Thẩm Bội Linh bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Hàn Thiệu Chu khiến lông tơ dựng hết lên, bà ta khẽ động khóe môi cười nói: “Là, là Tiểu Hàn.”
“Bà vừa nói vẫn còn tiết mục xuất sắc vẫn còn ở phía sau.” Hàn Thiệu Chu hỏi: “Là cái gì?”
Thẩm Bội Linh đoán rằng Hàn Thiệu Chu muốn bênh vực kẻ yếu là Mạt Minh, vì vậy thẳng lưng, trịnh trọng nói: “Tiểu Hàn, con không nên hiểu lầm chú dì cùng Văn Từ.
Vốn dĩ tối nay phải là cha ruột của Mạt Minh ra mặt, nhưng giữa đường bị Mạt Minh tráo đổi…Chuyện này chính xác là Mạt Minh bỏ rơi cha ruột của mình, còn chuẩn bị đưa người đến bệnh viện tâm thần, nếu không tin thì con có thể đợi, cha của Mạt Minh đang trên đường tới, con chờ ông ấy nói trực tiếp với con”.
Hàn Thiệu Chu ánh mắt thay đổi nhanh chóng: “Thật sao?”
“Đương nhiên, con đừng nhìn vào bộ mặt này mà bị lừa.
Lúc trước ta đã nói với con, Tiểu Hàn, con phải cho người về quê hắn điều tra mới biết được.” Thẩm Bội Linh nói: “Hắn mười mấy tuổi vì tiền mà ở bên đàn ông, vừa bất hiếu lại không biết xấu hổ, so sánh hắn với Văn Từ, thật đúng là… ”
“Tôi thật sự là quá dung túng cho gia đình các người.” Hàn Thiệu Chu nói.
Thẩm Bội Linh bị nghẹn mà sắc mặt đỏ bừng, bà ta còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vào đôi mắt không thấy đáy của Hàn Thiệu Chu, trong khoảng khắc lại cảm thấy lúng túng…Xưa đâu bằng nay, người đàn ông này hiện tại tâm tư không còn đặt trên người Văn Từ, tự nhiên sẽ không coi bà ta là bố mẹ vợ mà đối đãi.
Nghĩ rằng cha ruột của Mạt Minh đang trên đường tới đây, Thẩm Bội Linh nhẫn nhịn nói: “Dù sao, một lát nữa con sẽ biết.”
Nói xong, Thẩm Bội Linh đi vòng qua Hàn Thiệu Chu sải bước rời đi.
Hàn Thiệu Chu lại đi thẳng tới chỗ Mạt Minh.
Hai người đứng cách nhau không xa, Mạt Minh hơi ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn người trước mặt.
Hàn Thiệu Chu rũ mắt xuống, giơ tay nhéo chiếc nơ đen của Mạt Minh, chiếc nơ đặt trên bộ âu phục trắng tinh được thiết kế riêng, trông có vẻ tinh xảo và đắt tiền, nhưng lại không quá khoa trương.
Hàn Thiệu Chu nhẹ nhàng chỉnh lại nơ, buông tay xuống, ngước mắt lên nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú ôn hòa, lông mi dày, ánh mắt bình tĩnh như nước.
Hàn Thiệu Chu nhìn, bỗng nhiên cảm thấy ngực của hắn buồn đến phát đau, hắn biết người này không thích hắn, một chút đều không thích.
Trong bầu không khí quá mức yên tĩnh, Mạt Minh hơi nghiêng đầu mờ mịt nhìn người trước mặt, còn tưởng rằng người nọ định nói gì đó với mình, nhưng ngay sau đó đã thấy ánh mắt hắn trầm xuống, đi vòng qua anh, nhấc chân lặng lẽ rời đi.
Mạt Minh quay đầu nhìn bóng lưng Hàn Thiệu Chu, hơi nhíu mày.
Anh không biết mình có nhìn lầm không, trong mắt người đàn ông này dường như hiện lên một chút dũng khí gian nan giãy dụa, sau đó lại bị một tia thiếu tự tin mạnh mẽ đè nén xuống.
Nhìn xuống chiếc nơ nhỏ của mình, Mạt Minh mím môi.
Giống như đã quên nói lời cám ơn.
Thẩm Bội Linh vẫn luôn chờ đợi, sợ có chuyện gì xảy ra, nhận được điện thoại của tài xế báo sắp tới, trực tiếp ra cửa sau khách sạn đón, cuối cùng cũng nhìn thấy cha ruột của Mạt Minh.
Cha của Mạt Minh giống với nam diễn viên trước đó, trên mặt có một vết sẹo, khuôn mặt thô ráp sần sùi, trên người còn có hai tấm ảnh, đó là tấm ảnh chụp cùng Mạt Minh nhiều năm trước, Thẩm Bội Linh cầm trong tay xác nhận một lúc mới nhẹ nhàng thở ra.
“Đến, theo tôi đi lên lầu trước, nên làm như thế nào hẳn ông cũng biết.” Thẩm Bội Linh dẫn người dọc theo hành lang dài đi vào thang máy.
“Tôi biết chứ.” Bố của Mạt Minh xoa xoa tay hỏi: “Vậy, cô nói lúc trước đưa tôi 50 vạn, là thật hay giả?”
“Nếu làm tốt, còn nhiều hơn thế.” Thẩm Bội Linh nói.
“Được được, cho tôi nhiều như vậy, tôi có thể làm bất cứ việc gì cho cô.”
Thẩm Bội Linh đang dẫn mọi người đi về phía trước, khi đến chỗ hành lang có ngã ba, một bóng người đột nhiên xuất hiện.
“Tiểu, Tiểu Hàn?” Thẩm Bội Linh thấy rõ người tới, vừa mừng vừa sợ: “Đang định mang người lên lầu, vừa đúng lúc, con nghe xong những lời người này nói, liến biết ta không có nói dối”.
Hàn Thiệu Chu đầu tiên là đi tới cạnh tường, nhẹ nhàng ném điếu thuốc giữa hai ngón tay vào thùng rác, sau đó nhướng mi nhìn Thẩm Bội Linh: “Đây là cha ruột của Mạt Minh?”
“Đúng vậy, cam đoan không phải là giả.” Thẩm Bội Linh bước tới, đưa hai bức ảnh mà cha của Mạt Minh đã đưa cho bà ta trước đó cho Hàn Thiệu Chu rồi nói: “Con xem đi, dì thật sự không nói dối con, ông ta lúc nãy thiếu chút nữa bị Mạt Minh đưa đến viện tâm thần.
Có thể thấy được Mạt Minh có bao nhiêu độc ác…Con nếu có cái gì muốn biết, có thể trực tiếp hỏi ông ta, cái gì ông ta cũng biết”.
Thẩm Bội Linh ánh mắt nhìn người đàn ông, người đàn ông lập tức tiến lên, ông ta không biết Hàn Thiệu Chu, nhưng lúc trước Thẩm Bội Linh đã dạy ông ta, vì vậy ông ta biết nên nói thế nào.
“Tôi đúng là cha của Mạt Minh, tôi…”
“Người phụ nữ này đưa ông tới đây?” Hàn Thiệu Chu ngắt lời, nghếch cằm nhìn về phía Thẩm Bội Linh.
Người đàn ông gật đầu: “Tôi cũng muốn cảm ơn cô ấy, nếu không có cô ấy, tôi sẽ…”
Hàn Thiệu Chu lại cắt ngang: “Mạt Minh chuẩn bị đưa ông vào viện tâm thần, có đúng không?”
Người đàn ông càng dùng sức gật đầu, nước miếng bay tứ tung: “Tên khốn kia, tý nữa gặp, tôi sẽ dùng thắt lưng đánh chết nó.”
Ánh đèn ngoài hành lang dường như không chiếu được vào ánh mắt sâu thẳm của Hàn Thiệu Chu, hắn nói: “Được, vậy tôi có thể yên tâm đi làm”.
Cha của Mạt Minh và Thẩm Bội Linh không rõ lý do, chỉ muốn hỏi, nhưng giây tiếp theo, ba người đàn ông mặc vest màu đen đột nhiên xuất hiện ở ngã ba trên hành lang.
Cả ba người động tác nhanh chóng không cho cha của Mạt Minh bất kỳ cơ hội phản kháng nào, một người lao đến bịt miệng cha của Mạt Minh, người kia giữ lấy cơ thể của ông, người cuối cùng chính xác dùng một ống tiêm tiêm vào mạch máu trên cánh tay của ông, chất lỏng chậm rãi đẩy vào.
Cha của Mạt Minh còn không kịp giãy giụa ra tiếng, thân thể của ông ta co giật hai lần, nhanh chóng đảo mắt rồi ngất đi.
Cả ba người bỏ ông ta vào một cái bao tải, nhanh chóng khiêng lên và chạy đến cánh cửa cuối hành lang, cuối cùng lên một chiếc xe tải và rời đi.
Cả một quy trình nước chảy mây trôi.
Thẩm Bội Linh hai chân không chịu nghe lời, bà ta run rẩy đứng đơ ra tại chỗ, gần như cảm thấy vừa rồi mình nhìn thấy một hiện trường giết người.
“Tôi nhớ rõ trước đây đã nhắc nhở bà, không được làm bất kì chuyện gì nhắm vào Mạt Minh.” Hàn Thiệu Chu cúi đầu, vô cảm xé nát hai tấm ảnh trên tay cho đến khi mảnh vụn chỉ nhỏ bằng móng tay.
“Nhưng các người vẫn cố tình làm…”
Thẩm Bội Linh lấy lại tinh thần, môi run run: “Dì, dì không có nói dối con, vừa rồi đúng là cha ruột của Mạt Minh, Mạt Minh trước kia…”
Giấy vụn trong tay rơi lả tả vào thùng rác, Hàn Thiệu Chu khóe miệng nhếch lên tự giễu: “Dù cậu ấy sinh ra cùng quá khứ trước đây luôn bị coi thường, chính là tôi…”
Hàn Thiệu Chu ngẩng đầu nhìn Thẩm Bội Linh: “Cút đi.”
“Tiểu Hàn, con làm sao có thể nói như vậy với dì, con…”
“Bà là thứ gì mà gọi tôi là Tiểu Hàn?” Hàn Thiệu Chu cắt ngang lời nói: “Nếu bà không phải là phụ nữ, tôi đã động thủ…”
Thẩm Bội Linh há hốc mồm, không thể tin nhìn Hàn Thiệu Chu… cuối cùng bà không thể liên tưởng người đàn ông trước mặt mình với thanh niên ngổ ngáo thường xuyên đưa trăm vạn đá quý để lấy lòng bà.
Giống như là hai người khác nhau…
“Kia, Mạt Minh kia…”
“Cậu ấy là người như thế nào, tôi không cần bà nói cho tôi biết.”
“…”
“Cút khỏi Xuyên Hải đi.” Hàn Thiệu Chu xoay người rời đi: “Sau này nơi này không có ngày nào vui vẻ với các người đâu…”
Văn Từ ngồi ở trong phòng nghỉ thật lâu, lúc này mọi người đã ở trong đại sảnh, căn phòng nghỉ ngơi lớn như vậy chỉ có mình hắn.
Ngồi trên sô pha, hắn ôm trán tuyệt vọng, không dám nhìn vào điện thoại di động, hắn vô cùng hối hận khi nghĩ đến những lời chỉ trích và hằn học dành cho mình trên mạng.
Hắn thậm chí không thể tưởng tượng được từ nay về sau Hàn Thiệu Chu sẽ nhìn mình như thế nào sau khi chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.
Loay hoay hồi lâu, Văn Từ nhấc điện thoại gọi cho Hàn Thiệu Chu.
“Anh Hàn, chúng ta gặp nhau được không?” Văn Từ trầm giọng nói: “Em có chuyện muốn nói với anh”.
Hắn biết Hàn Thiệu Chu lúc này nhất định rất hận hắn.
Hàn Thiệu Chu lạnh giọng, nhưng lại dứt khoát đồng ý, Văn Từ có phần bất ngờ.
Một lúc sau, Văn Từ nhìn thấy Hàn Thiệu Chu đứng ở ban công trên lầu.
Hàn Thiệu Chu đứng trước lan can nhìn cảnh đêm, giữa ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc… Hắn trước đây là muốn bỏ thuốc, nhưng sau chuyến đi đến thị trấn nhỏ kia, hắn đột nhiên cảm thấy không cần thiết.
“Anh Hàn” Văn Từ đứng sau lưng Hàn Thiệu Chu vẻ mặt phức tạp nói: “Kỳ thật, đêm nay, em đối với Mạt Minh…”
“Không nói chuyện đêm nay, không nói chuyện Mạt Minh, chỉ nói là chuyện giữa cậu và tôi.” Hàn Thiệu Chu quay người lại, ánh mắt lãnh đạm như bóng đêm không có chút độ ấm: “Đây là lần cuối cùng tôi gặp cậu, cũng là lần cuối cùng cho cậu biết lập trường của tôi…”
Văn Từ nắm chặt lòng bàn tay: “Anh Hàn hiện tại ghét em lắm phải không?”
“Chính xác mà nói, tôi không muốn lãng phí bất cứ cảm xúc nào trên người của cậu.” Hàn Thiệu Chu nói: “Cậu có cái gì muốn nói, nói một lần cho xong”.
“Anh Hàn, em thích anh…” Nước mắt của Văn Từ rơi xuống, gần như làm mờ đi tầm nhìn của hắn, hắn không muốn duy trì sự kiêu ngạo trước mặt người đàn ông này, nghẹn ngào nói: “Em chỉ là không sớm nhận ra tình cảm của mình.
Hiện tại em đã nhìn nhận rõ.
Anh Hàn không còn muốn em sao?”
Hàn Thiệu Chu không nói gì, quay người tiếp tục nhìn đèn trong thành phố.
“Đương nhiên em không thể đấu với Mạt Minh, em luôn được anh Hàn yêu thương, chiều chuộng, cũng không bao giờ phải chiến đấu với người khác, vì vậy bây giờ cho dù em có cố gắng để có được thứ em muốn, cũng không thể làm ra bất kì thủ đoạn cao siêu nào… Nếu em có thể giống như Mạt Minh tâm cơ thủ đoạn như vậy, có lẽ đêm nay cũng không phải chật vật như vậy…”
“Anh Hàn, em đã bị anh thay đổi rồi.
Anh thích em nên đã làm cho cuộc sống của em suôn sẻ từ năm mười lăm, mười sáu tuổi.
Anh đã khiến em trở thành niềm ghen tị của tất cả mọi người.
Em đã luôn đứng trên đỉnh của kim tự tháp mà anh xây dựng cho em, duy trì sự kiêu hãnh của em.
Thậm chí đã quen với mọi thứ, và em với dáng vẻ hoàn mỹ này mới đến được với Cao Sâm...Kỳ thật, Cao Sâm cũng rất yêu em.
Anh ấy yêu em giống như những ngôi sao trong đêm, lãng mạn và lộng lẫy, nhưng chính bởi vì anh mà sớm đã đắm chìm trong ánh nắng mặt trời…”
Trong những năm ở bên Cao Sâm, hắn đã đổi bút danh và xuất bản một cuốn sách, nhưng doanh số bán ra rất ít, trước khi rời khỏi giới giải trí, hắn cũng đã viết một cuốn sách ghi lại cuộc sống của mình trong ngành giải trí.
Cuốn sách doanh số bán ra kinh người, nhưng sau đó, hắn biết được từ nhà xuất bản ngoài sự ủng hộ của người hâm mộ, riêng Hàn Thiệu Chu đã gánh gần 2/3 doanh số bán sách cho hắn.
Hắn có chút không vui, nhưng Hàn Thiệu Chu không nói, hắn cũng giả vờ không biết…
Chân chính làm hắn chịu đả kích là cách đây khoảng một năm, lúc đó hắn vẫn còn ăn khách, hắn được một người bạn thuyết phục đóng một bộ phim ở nước ngoài do bạn hắn làm đạo diễn, phản hồi cuối cùng của bộ phim quá bình thường, không được phát sóng ở Trung Quốc nên nhiều người cũng không biết, hắn trong bộ phim làm khách mời diễn vài phút.
Nhưng hắn đã phải chịu đựng rất nhiều thiệt thòi trong quá trình quay phim ngày hôm đó.
Đạo diễn rất không hài lòng với lối diễn xuất của hắn.
NG rất nhiều.
Cuối cùng trên mặt không hề che dấu sự khó chịu, tại phim trường cũng không có người nào nói lời tốt đẹp.
Hắn khó chịu muốn rớt nước mắt.
Hắn đã đóng rất nhiều phim, trước nay ở phim trường luôn được ưu ái, thiên vị.
Tất cả các đạo diễn đều lịch sự với hắn, Hàn Thiệu Chu cũng thường đến thăm ban.
Khi hắn ở đoàn làm phim, ăn mặc, đi lại hết thảy đều là tốt nhất.
Nhưng trên phim trường kia, hắn giống như cục đá nằm bên sông không người hỏi tới.
Đó là lần đầu tiên hắn nhận ra mình không còn là đại minh tinh mà chỉ là một người bình thường mang tên Văn Từ…nhận thức này mang lại cảm giác chênh lệch và gần như khiến hắn nghẹt thở, vì vậy năm đó hắn mới nhanh chóng chiến tranh lạnh với Cao Sâm.
“Anh khiến em quen với việc anh thích em, rồi lại bỏ rơi em…”
“Anh còn thay đổi cả bố mẹ em.
Ban đầu họ chỉ yêu nghệ thuật, không màng đến danh lợi từ nghề họa sĩ, nhưng năm đó anh tiện tay mua một bức tranh của bố em, khiến cả giới nghệ thuật phải giật mình.
Anh cũng mua cho mẹ em một bộ trang sức rất đáng giá, bằng mười mấy năm tiền lương của hai người.
Anh dùng rất nhiều tiền làm thay đổi bọn họ, biến họ thành những nhà kinh doanh tham lam, họ chẳng biết gì về kinh doanh, nhưng anh vẫn khiến họ trở nên giàu có, khiến họ càng ngày càng lún sâu và họ gần như quên mất thân phận của chính mình.
Thậm chí còn tưởng rằng mình ngang hàng với Hàn Gia, cho nên bây giờ họ cũng sắp bị anh đánh cho trở lại nguyên hình”.
“Em hận sự xuất hiện của Mạt Minh.
Nếu không có cậu ta, em với anh Hàn cũng chỉ là một hồi gương vỡ lại lành…”
Nếu không có Mạt Minh, khi quay lại Xuyên Hải, chính là quay về ba năm trước đây, có thể tiếp tục kiêu ngạo, nho nhã, cũng không phải giở những thủ đoạn đê hèn kia, vẫn luôn hoàn mỹ như thuở ban đầu.
Chính là, đơn giản thêm một người tên Mạt Minh…
Trong gió đêm, Hàn Thiệu Chu rũ mắt xuống, gẩy tàn thuốc khỏi đầu ngón tay, gió đêm lướt qua khuôn mặt lãnh đạm của hắn, hắn nói: “Khi tôi yêu Mạt Minh, tôi đã buông bỏ tình cảm với cậu, cậu không cần hận Mạt Minh, tôi nhận ra mình thích Mạt Minh là sau khi cậu quay về Xuyên Hải.”
Văn Từ cắn môi: “Em, em không tin.”
“Cậu cũng không cần tin tôi.” Hàn Thiệu Chu quay đầu lại nhìn Văn Từ: “Hơn nữa, tôi không bao giờ hối hận vì đã tiêu số tiền đó cho ba mẹ cậu và cậu, cho dù sau này tôi không có được cậu, nhưng hiện tại chính cậu làm gia đình mình thay đổi.
Cậu lại đổ tội cho tôi năm đó đã cho quá nhiều, bây giờ tôi không muốn cho cậu thêm nữa…”
Hàn Thiệu Chu dừng lại một chút, cúi đầu hít một hơi, chậm rãi nói: “Chuyện này thật làm cho tôi cảm thấy ghê tởm”.
Văn Từ hoảng hốt như bị tát vào mặt, nóng bừng cả mặt, không thể tin được Hàn Thiệu Chu thật sự dùng từ “ghê tởm” với chính mình.
“Cậu còn điều gì muốn nói nữa không?” Hàn Thiệu Chu hỏi.
Văn Từ mở miệng thở dốc, giọng nói khàn khàn gần như chìm trong gió: “…Không có.”
“Vậy đến tôi.” Hàn Thiệu Chu tiến lại gần Văn Từ hai bước: “Tôi chỉ nói hai câu.”
“Là…là cái gì?”
“Nếu còn tiếp tục nhắm vào Mạt Minh…” Hàn Thiệu Chu dùng ngón tay kẹp chặt điếu thuốc chỉ vào người đối diện, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ giết cậu…”
Văn Từ sững sờ tại chỗ, máu trên mặt đột nhiên rút hết.
Hắn luôn biết Hàn Thiệu Chu từ trước đến nay trong xương luôn có một sự thô bỉ, đó là bởi vì Hàn Thiệu Chu thiếu tình thương từ khi còn nhỏ nên đã hình thành như vậy, nhưng trong tiềm thức, hắn luôn cảm thấy người đàn ông này sẽ không bao giờ biểu hiện ra bộ mặt như vậy với bản thân hắn, nhưng bây giờ…
Trong đầu là những mảng hồi ức ấm áp, dần sụp đổ thành bột mịn, Văn Từ nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, chỉ cảm thấy cả người đều chìm xuống.
Thực sự, không thể quay lại nữa…
Hàn Thiệu Chu rời khỏi sân thượng, cuối cùng cũng không liếc nhìn Văn Từ lần nào nữa..
——————-
Tác giả có lời muốn nói: Kế tiếp sẽ có miêu tả về cuộc sống sinh hoạt của Văn Gia sau khi bị trở lại nguyên hình.
Nhưng cốt truyện về cơ bản sẽ tiến vào giai đoạn tiếp theo….
Bình luận truyện