Chương 14
Buổi học lại tiếp tục bắt đầu, nay lớp cô có giờ thể dục, nên cả lớp được GVCN kéo đi thay đồ thể dục. Mái tóc dài hạt dẻ được cô cột cao lên, 1 vài nữ sinh của lớp được chia ra làm 2 phe, 1 phe ủng hộ cô, phe còn lại là của ả Uyển Dư.
Lớp cô cùng nhau đi xuống sân trường, thì chạm phải lớp của mấy tên thiếu gia phiền phức cũng học thể dục, ngay cạnh lớp cô. Ý Hiên thấy cô thì giơ tay lắc lắc, cười thân thiện. Băng Di nhìn thấy rồi cũng quay đi không thèm để ý chi cho mệt.
Cả đám con gái ủng hộ cô, đều xúm tụm lại quay quanh cô, nói chuyện đủ điều, đa số đều là hỏi rồi cô trả lời. Nguyên đám nam của lớp Ý Hiên đều ngóc đầu tìm kiếm "nữ hoàng băng giá" của lớp 11S, bắn ánh mắt trái tim về phía cô.
Điều đó làm cho Ý Hiên rất ư là ghen nha, mặt anh đã tối đi phần nào, mà phần đó là Hoắc Minh đều nhận thấy. Ả Uyển Dư đưa ánh mắt căm ghét về phía cô, vì ả nhìn thấy được cả 4 người kia đều dán mắt chặt lên người Băng Di.
Thế nên, việc bị nhiều người nhìn chằm chằm làm cho Băng Di cảm thấy khá khó chịu, nhưng cũng mừng là trời mưa ào xuống làm cho việc học thể dục huỷ bỏ, nên cả lớp được thả ra, tự do đi lại.
Băng Di ngồi bên băng ghế dưới sân trường, Thiệu Huy cũng đi đến bên cạnh đưa nước cho cô.
- Cũng tốt quá nhỉ, nhờ trời mưa nên chúng ta được nghỉ môn rồi.
Băng Di nói.
- Vâng, đỡ phải bị những cặp mắt không tốt lành gì xoi mói.
Thiệu Huy xoa xoa đầu an ủi.
- Em đó, thật là khoái kéo rắc rối đến cho mình đi.
Băng Di đưa tay chống cằm nói.
- Họ tự tìm em, chứ em đâu có định tìm họ.
Rồi cả 2 ngồi trò chuyện, từ sau thân cây Ý Hiên nắm bể luôn 1 góc của thân cây, Hoắc Minh cố gắng giữ lại.
- Bình tĩnh nào, chỉ là nói chuyện thôi mà.
Cả 2 đang nói chuyện vui vẻ, thì đám người Việt Trạch đi đến. Băng Di đưa mắt nhìn lên, Việt Trạch đi đến nói.
- Chà, trò chuyện vui vẻ nhỉ, không biết là tôi tham gia cùng có được không nhỉ.
Thiệu Huy đứng dậy chắn trước Băng Di.
- Việt Trạch, cậu đừng gây chuyện.
Việt Trạch cười nguy hiểm.
- Nào nào, tôi đâu có ý định làm cô em gái của cậu bị thương chứ. Trái lại tôi còn rất có thiện ý với em gái cậu ấy chứ.
Băng Di mặt đơ đáp lại.
- Nhưng tôi thì không. Mong anh né chỗ khác giùm.
Việt Trạch mặt dày đi vòng qua Thiệu Huy, tay giữ lấy lọn tóc của cô.
- Vậy xui cho em rồi, tôi mà nhìn trúng ai thì người đó không thoát được đâu.
Nhưng, Ý Hiên xuất hiện đẩy Việt Trạch ra, tay đỡ lấy vai cô, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu đó, nhưng trong lời nói có phần đáng sợ.
- Tôi nghĩ cậu không nên đụng bàn tay SẠCH SẼ đó vào người em ấy.
Băng Di được anh đỡ lấy, bàn tay đỡ lấy cô có phần siết lại, Băng Di nhìn lên thấy trong mắt anh có vài tia hắc ám, nên có phần hoang mang 1 chút. Chợt nhớ lại gia thế của anh, cô cũng giữ nguyên tư thế, không có ý định vùng ra.
Việt Trạch lùi lại, đưa tay phủi bụi nói.
- Nhóm Prince, xen vào chuyện của người khác thì thật không hay đâu.
Ý Hiên nói.
- Chuyện khác cậu làm tôi không quan tâm, nhưng nếu có liên quan đến em ấy, thì tôi không ngại phá 1 chút đâu.
Việt Trạch nhăn mày.
- Nói hay lắm, cũng tiện đi. Nay tôi muốn giải quyết cho xong việc thì thôi.
Ý Hiên đẩy cô ra phía sau lưng, nói.
- Ý kiến hay đấy.
Nhưng chưa gì, thầy giám thị xuất hiện hét lên.
- Các em kia đang làm gù đấy.
Vương Mạc đưa tay giữ lấy Việt Trạch.
- Việt Trạch, ra ngoài học viện rồi tính đi.
Hoắc Minh đứng cạnh Ý Hiên, cũng nhẹ nhàng giữ lấy vai anh. Việt Trạch nghe vậy cũng cười lại.
- Việc này sau giờ học sẽ tính sau vậy. Đi thôi.
Nói rồi, cả 4 người kia quay đi lên lớp. Thiệu Huy nhìn theo đám đó đi mất hút xong cũng thở phào quay đi. Định quay lại phía Băng Di hỏi han, nhưng đã bị Hoắc Minh giữ lấy cánh tay kéo đi.
- A, Thiệu Huy, tôi nhớ còn 1 số bài tập chưa làm, cậu lên giúp tui xíu đi.
Thiệu Huy ngớ người, nói.
- Hả, nhưng mà.. tôi chưa...
Chưa nói hết, Thiệu Huy đã bị Hoắc Minh kéo đi lên lớp, giờ ở đó chỉ còn mình cô và Ý Hiên. Băng Di đứng phía sau thấy anh cứ im lìm nên cũng lên tiếng.
- Anh bị sao thế.
Ý Hiên quay qua, trên ánh mắt anh có vẻ tàn khốc, lãnh huyết, Băng Di hơi giật mình nhìn anh. Cô nói.
- Anh đây là bị l...
Chưa kịp nói hết thì đôi môi cô đã bị anh chiếm lấy, Băng Di bất ngờ trước hành động của anh. Tay bị anh đè sát tường không cử động được, đến khi cô cảm thấy khó thở mới thả ra. Ý Hiên giận dữ nói.
- Anh đã nói với em, không được để người đàn ông nào khác ngoài anh chạm vào em rồi cơ mà.
Băng Di đẩy anh ta ra, tay che lấy môi của mình, nói.
- Anh đây là bị cái gì.
Ý Hiên kéo lấy tay cô, cô bị lực kéo của anh làm cho cô nhào vào lòng anh bị anh ôm lấy thật chặt, Băng Di nói.
- Anh bỏ tôi ra.
Ý Hiên vùi mặt sâu vào vai cô, hít lấy mùi hương nhẹ thoang thoảng trên người cô, giọng nói có phần ôn nhu.
- Xin lỗi em về hành động lúc nãy, chỉ cần đứng yên 1 chút thôi. Xin em đấy.
Cô nghe thấy lời anh nói, tay cũng khẽ quàng ra sau vỗ vỗ lưng anh nói.
- Anh đã bình tĩnh rồi chứ.
Bình luận truyện