Chương 45
- Anh nói gì sai sao.
Hoắc Minh khó hiểu nhìn nhỏ. Di Gia ngượng ngùng đỏ mặt quay đi hướng khác, giọng lắp bắp.
- Ai...ai mà thèm lấy anh chứ.
Hoắc Minh nhìn thái độ ngại ngùng của cô, liền nổi hứng châm chọc. Anh đưa tay vòng qua sau ôm lấy eo cô kéo sát lại gần mặt mình, miệng cười đểu.
- Vậy sao, em không muốn lấy anh thật sao.
Di Gia bị hành động của anh, làm cho không biết phải nói gì. Cô mạnh tay đẩy anh ngã lăn ra đất, đứng dậy đi mất.
- Tôi...tôi đi lên lớp.
Hoắc Minh ngồi dậy, nhìn theo bóng dáng của cô khuất sau bức tường. Thầm đưa tay che mặt đã ửng đỏ của mình.
- Chết tiệt, em ấy đáng yêu quá.
*Phía Cặp Đôi Thường Hi - Di Lăng*
Ngay trong phòng tập bóng rổ, Di Lăng đang tập luyện cho buổi thi đấu sắp tới. Phía bên cửa đám con gái hò hét dữ dội, cổ vũ cho đội của cậu. Ai ai cũng chĩa ánh mắt trái tim về phía cô, Thường Hi ngồi bên cạnh cửa đó mà thầm cười nhẹ.
- "Thật là sung sức a."
Chợt cô nhìn qua phía bên đội cổ vũ có Sa Y và 2 nhỏ đàn em của cô ta. Cô bé đó nhìn cô với ánh mắt khiêu khích như có phần kiêu ngạo. Nhưng cô là ai cơ chứ ? Nghĩ cô sẽ tức giận vì thái độ đó của con bé đó sao ? Sai lầm rồi. Thường Hi lơ con bé kia, mắt chăm chú quan sát trận đấu. Bị cô quăng cho cục lơ, cô ta hậm hực lườm Thường Hi, buổi luyện tập kết thúc, Sa Y vui vẻ cười tươi đi tới chìa khăn ra trước Di Lăng.
- Vất vả rồi, cậu lau mặt đi.
Di Lăng nhìn cô ta rồi đưa tay cầm lấy khăn, ả ta vui sướng hướng mắt về phía cô đắc thắng. Di Lăng lạnh lùng quăng qua cho đồng đội của mình nói.
- Cậu lau mặt đi.
- A cảm ơn nhé.
Cậu đồng đội ngây ngô chụp lấy lau mặt, ả ta đứng hình nhìn cậu. Di Lăng cười nhẹ.
- Xin lỗi nhé, tôi sợ chị ấy giận lắm.
Rồi quay đi về phía cô, cô đứng dậy đưa khăn cho cậu lau mặt. Di Lăng vui vẻ nhìn cô cười tinh nghịch, kề sát mặt như 1 đứa trẻ nũng nịu.
- Tập luyện làm tay em mỏi quá, chị lau cho em nhé.
Thường Hi cười hiền, cầm lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cậu.
- Em là con nít à. Thật là.
Di Lăng vui vẻ ngây thơ tươi cười.
- Em vẫn còn nhỏ mà.
Tất cả xung quanh nhìn mà thầm ghen tỵ, Sa Y nhìn về cô và cậu, 2 tay khẽ bấu chặt váy, ánh mắt căm hận dán chặt lên người cô.
- Võ Thường Hi, tôi sẽ không để chị yên đâu.
Buổi học lại bắt đầu cho chiều, tất cả đều vác balo ra về. Băng Di được giao nhiệm vụ phải đem vài cuốn sách trả lại thư viện giúp thầy chủ nhiệm. Cô nhắn Ý Hiên bảo anh hãy đợi cô dưới cổng học viện. Di Gia và Thường Hi thì đã có vệ sĩ bảo vệ nên đã ra về trước cô rồi.
Băng Di nhanh chân ôm chồng sách đi qua thư viện.
*Thư Viện*
Cô mở cửa đi vào, đặt chồng sách lên bàn. Cầm lấy quyển sổ kí tên đã trả sách rồi bắt đầu cất từng quyển sách lại chỗ cũ của nó. Đến nơi kia, nơi để sách lại khá cao, cô lại không với tới phải nhón chân khó khăn, bỗng có bàn tay lớn cầm lấy để vào giúp cô.
Cô lúc này mới đưa mắt nhìn qua bên cạnh. Thì thấy 1 người thanh niên với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt cùng màu có vài tia lãnh huyết, u ám. Cùng cặp mắt kính đen trên gương mặt chững chạc kia, cô nói.
- Thầy là thủ thư mới.
Người thanh niên kia nhìn cô cười ôn nhu.
- Chào em, thầy là Thiên Minh, thủ thư mới của học viện.
Băng Di nhìn anh, thấy anh có gì đó nguy hiểm, cô khẽ đứng cách anh 1 khoảng, rồi mới khẽ cúi chào, rồi nhanh tay đi cất những quyển sách còn lại. Nhưng mà người thầy kì lạ này lại cứ đi theo cô cười vẻ tốt bụng, thân thiện.
- Em là Băng Di, phó chủ tịch hội học sinh sao.
Băng Di vừa cất sách vừa nói.
- Vâng. Có gì sao ạ.
Thiên Minh lắc đầu.
- Không có gì, thầy chỉ là thấy em có vẻ quen mắt.
Băng Di ngừng động tác nhìn người thầy kia.
- Đây là lần đầu tiên em gặp thầy. Thầy có lẽ nhớ lầm rồi.
Thiên Minh ngây ngô.
- Vậy à, xin lỗi em nhé.
Băng Di nói.
- Không sao đâu ạ.
Rồi cất cuốn sách cuối cùng lên kệ, rồi quay qua cúi chào thầy ấy, rồi đi mất.
- Em xin phép ra về trước.
Thiên Minh nhìn cô, rồi cũng đi tới xoa đầu cô ân cần, bàn tay nhẹ nhàng, ấm áp.
- Được rồi, mai gặp lại. Em ra về cẩn thận đấy.
Băng Di nhìn theo bóng dáng Thiên Minh khuất sau ngã rẽ kệ sách kia. Rồi không nói gì cũng quay đi mất, cất bước xuống cổng học viện. Ý Hiên với gương mặt lạnh, hai tay đút vào túi đứng dựa vào thành cổng. Thấy cô đi đến, giọng có phần lo lắng.
- Em lâu quá đấy.
Băng Di nói.
- Xin lỗi, mình về thôi.
Rồi nắm lấy tay anh cùng nhau cất bước về biệt thự. Bên trên lầu phía cửa sổ thư viện Thiên Minh đưa mắt nhìn cả 2, tay đặt trên thành cửa khẽ nắm chặt lại nổi gân xanh. Gương mặt phút chốc đã đầy mây đen u ám.
- Anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa, Hắc Yên.
Bình luận truyện