Chương 48
Ý Hiên đợi cô nói rồi cũng tiếp tục.
- Dù vậy nhưng em cũng cần phải đề phòng trước ông ta. Ông ta rất mưu mô.
Băng Di gật đầu. Phía trên Thiên Minh - Đại hoàng tử nước Z, nhìn thấy cảnh 2 người đang nói chuyện vui vẻ, thân mật, ánh mắt khẽ lạnh đi vài phần. Quốc vương Thiên Hạc đi lên bục khẽ cười lịch thiệp.
- Thật cảm ơn mọi người vì đã đến dự tiệc hoàng gia, ta thật lấy làm vinh hạnh vì điều đó. Bữa tiệc giờ sẽ được bắt đầu.
Rồi bắt đầu những bài hát được bật lên, tiếng trò chuyện vang lên khắp sảnh lớn cung điện. Sa Y đã cùng với ba mẹ cô ta đi đến làm quen với những gia tộc của nhóm King.
Ả ta nhìn thấy Di Lăng là vui vẻ chạy lại cười thân thiện.
- Di Lăng, thật tốt quá vì cậu ở đây.
Di Lăng nhìn rồi gật đầu chào nhẹ, rồi quay sang Thường Hi cười nói vui vẻ, làm cô ta khẽ thất vọng. Di Gia nhìn thấy cảnh đó, thì vội quay đi chỗ khác bụm miệng nén cười. Hoắc Minh đứng ở sau đưa tay gõ nhẹ đầu cô trách cứ.
- Em đang cười trên sự đau khổ của người khác đấy.
Di Gia khoanh tay nói.
- Cũng đáng đời.
Hoắc Minh cười đểu, nói.
- Chà chà, nay có vẻ khác ngày thường nhỉ. Nhìn chiếc vòng có vẻ quen nhỉ.
Di Gia đỏ mặt quay đi.
- Anh đừng có hiểu lầm, tôi...tôi chỉ là thấy nó hợp với chiếc váy nên...nên mới mang thôi.
Hoắc Minh gật gù cười.
- Hiểu rùi, hiểu rùi. Em nói gì cũng đúng cả.
Ngay sau đó, Thiên Hạc cùng Huyền Nữ đi đến gần những người đứng đầu trong top 10 gia tộc chào hỏi. Rồi đưa mắt về phía ông bà nội cô, đi đến khẽ cúi chào tôn trọng. Rồi khẽ đánh mắt sang nhìn cô, Thiên Hạc mỉm cười lịch sự đi lại trước cô nói.
- Đây chắc hẳn là Lãnh Băng Di tiểu thư, đúng không.
Băng Di khẽ cúi chào, cô nói.
- Vâng. Hân hạnh khi được diện kiến quốc vương.
Cô đứng đối diện với ánh mắt của vị quốc vương kia, cô nhìn sâu vào trong ánh mắt kia, những có vẻ như nó chứa khá nhiều nguy hiểm cùng tia độc ác cô có hơi run rẩy trước người quốc vương này.
Thiên Hạc nhìn cô, khẽ hài lòng nói.
- Có vẻ như Băng Di tiểu thư đã nghe lời kể từ ông nội của cô. Về việc hôn ước của hoàng gia.
Băng Di nói.
- Vâng.
Thiên Hạc cười.
- Băng Di tiểu thư nghĩ sao về con trai trưởng của ta.
Mọi người khẽ đứng hình trước sự ngỏ lời của quốc vương Thiên Hạc, Băng Di nhìn qua phía Thiên Minh đang đứng ở phía sau, đưa ánh mắt mong chờ câu trả lời ở cô. Băng Di nói.
- Thật thất kính với quốc vương, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới gặp đại hoàng tử, cho nên tôi không dám thẳng thắn nhận xét đâu ạ.
Câu trả lời của cô, làm cho Thiên Hạc phải phì cười. Ông nhìn cô nói.
- Thật thú vị, Băng Di tiểu thư. Câu trả lời của con làm ta thật ngạc nhiên đấy.
Ông nội cô đi đến cạnh cô nói.
- Quốc vương, ta nay đến cũng có một việc muốn thương lượng với ngài.
Thiên Hạc nói.
- Ông cứ nói.
Ông nội cô đặt tay lên vai cô.
- Về việc hôn ước kia, ta mong rằng con bé có thể tự mình chọn hạnh phúc cho bản thân. Hôn ước này liệu có thể bãi bỏ hay không.
Huyền Nữ đứng cạnh nói.
- Thật hồ đồ, đây đã là luật của hoàng gia ta, sao có thể nói huỷ là huỷ. Gia tộc các người cần phải cảm thấy hãnh diện vì có hôn ước với hoàng gia.
Băng Di khó chịu trước lời nói của Huyền Nữ. Cô lạnh giọng.
- Hãnh diện. Có thể cho tôi biết lý do không.
Huyền Nữ e dè trước ánh mắt của Băng Di. Băng Di nói tiếp hướng về phía Thiên Hạc.
- Tôi xin phép từ chối hôn ước này. Ngoài việc này liệu quốc vương có thể đề ra phương án khác hay không.
Xung quanh bắt đầu bàn tán xì xào.
- Cô bé đó từ chối hôn ước kìa.
- Vậy là không xem hoàng gia ra gì rồi.
- Cô bé thật bỏ lỡ cơ hội tốt rồi.
Thiên Hạc đưa mặt hiếu kỳ nhìn cô, nói.
- Ta có thể nghe lý do từ chối của con không ?
Băng Di nói.
- Tôi không thích bị ràng buộc. Và những nghi lễ, quy tắc của hoàng gia, thật sự không hợp với tôi. Vậy nên tôi xin từ chối trước hôn ước này. Mong quốc vương có thể nhân từ huỷ bỏ hôn ước này.
Mọi người bị sốc trước lời nói của cô, Di Gia cùng với Hoắc Minh há hốc trước câu trả lời thẳng thắn của cô. Những người kia thì cứ lấy khăn lau lau trên trán, thầm mong quốc vương không tức giận trước câu nói của cô.
Huyền Nữ tức giận nói.
- Thật khiếm nhã.
Thiên Hạc đưa giọng.
- Huyền Nữ.
Nghe giọng của ông, bà ta mới im lặng, lui ra sau. Rồi ông đưa mắt nhìn cô rồi nói.
- Việc này, con có thể cho ta suy nghĩ chứ. Ta sẽ trả lời con, sau khi đã suy nghĩ kĩ.
Băng Di gật đầu nói.
- Vâng.
Rồi ông quay qua trấn an những vị khách xung quanh. Bữa tiệc lại tiếp tục, Di Gia đi lại giữ vai cô lắc mạnh.
- Di Di ngốc, cậu tính giết chết bọn này à. Ông ấy là quốc vương đấy.
Băng Di cười nhẹ.
- Tớ còn cách nào khác đâu chứ.
Hoắc Minh giơ ngón cái lên tán thưởng cô.
- Hay lắm, cô bé.
Bình luận truyện