Tôi Chỉ Yêu Một Người

Chương 7



*Tiếp Tục*

Điều đó làm cho Uyển Dư rất căm ghét cô, thầm tính kế trả thù. Di Gia cùng Thường Hi chạy đến bên bạn mình.
- Chu choa, đây có phải là Di Di bạn của tui không zạ. Tui nhận không ra luôn.
Di Gia cười tươi rói, Băng Di lườm nhỏ bạn mình. Thường Hi vuốt tóc cho bạn mình, thầm cười.
- Bởi vì Băng Di của chúng ta quá đẹp mà.
Băng Di ngao ngán lắc đầu nói.
- Được rồi 2 cậu. Đừng khen nữa.
Cả 2 cô ngoan ngoãn nghe lời Bămg Di. Bữa tiệc bắt đầu ông Việt bước lên bục nói.
- Thật sự cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc của Việt Gia chúng tôi. Bây giờ tôi xin thông báo bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Lời vừa dứt, thức ăn cùng thức uống đều được bưng ra, được set up dựa trên tiệc buffet. Ông bà Lãnh thì đi lại phía ông Việt chào hỏi, ông Việt cười vui bắt tay thân thiết với ba của Băng Di.
- Ây ya, bạn già, dạo này việc kinh doanh ổn chứ.
Ông Lãnh cười tươi nói.
- Rất ổn là đằng khác, chúc mừng ông hoàn thành dự án mới.
Cả 2 bên đều cười nói rất vui vẻ, phía bên Băng Di đang cùng 2 cô bạn mình nhâm nhi thức ăn nhẹ. Cậu nhóc Di Lăng nhanh chân đứng cạnh Thường Hi mặt đỏ chào.
- Chị...chị Thường Hi, nay..nay chị đẹp lắm ạ.
Thường Hi cười nhẹ.
- Cảm ơn em, nè cùng ăn đi.
Cô đưa chiếc dĩa đã lấy sẵn đưa qua cho cậu nhóc, Di Lăng hạnh phúc cầm lấy ăn. Di Gia nhìn qua mà trề môi, ghé sát qua Băng Di nói.
- Cái thằng em trai trời đánh của tớ đang hạnh phúc trong tình yêu rồi kìa.
Băng Di cười nhẹ, vỗ lưng bạn mình an ủi.
- Đừng buồn, cậu sẽ tìm được mà.
Di Gia giật mình quay qua.
- Tìm gì? Câu này cậu nói 2 lần rồi đấy Băng Di.
Băng Di nhún vai nói.
- Bạn trai! Chứ cậu nghĩ tớ sẽ nói gì đây.
Di Gia như bị dị ứng từ "bạn trai" liền lắc mạnh đầu.
- No no no nha. I'm love my life. No boyfriend.
Băng Di gật gù.
- Thường mấy đứa nói vậy hay có bồ sớm lắm.
Di Gia lắc mạnh vai Băng Di.
- Đừng chọc tớ nữa.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Di Lăng đi đến mời Thường Hi nhảy cùng, Băng Di cùng với Di Gia nhìn theo. Băng Di nhìn theo nói.
- Xem em cậu vui không kìa.
Di Gia huýt vai Băng Di.
- Kệ nó đi, đứa em mê gái bỏ chị.
Băng Di cười nhẹ. Thiệu Huy đi đến đưa tay trước Băng Di.
- Không biết anh có thể mời em 1 điệu nhảy không.
Băng Di cười lịch sự, nắm lấy tay anh đi vào.
- Rất sẵn lòng.
Cô cùng anh sánh vai theo điệu nhảy, nhiều ánh mắt chĩa về phía cô ghen tỵ có, căm ghét có, ngưỡng mộ có, yêu thích có. Nhưng điều đó làm cho 1 số người không vui, mặt của Ý Hiên tối đi vài phần, Hoắc Minh ở bên cạnh cũng bị gương mặt u tối kia làm cho ớn lạnh vài phần. Thầm than trách.
- Bình tĩnh chút.
Ý Hiên nói thầm trong miệng.
- Hắn chỉ là anh họ thôi mà dám cầm tay em ấy, nhảy cùng em ấy. Dám đụng vào vợ tương lai của mình, giết không tha.
Bên phía Di Gia, cô hậm hực nhìn về 2 cô bạn mình.
- Hai cái đứa này, bỏ mình mà nhảy với người khác. Thật nhẫn tâm mà.
Phía đám người Việt Trạch, Vương Mạc nhìn gương mặt đang mỉm cười của cô, tay thầm nắm chặt.
- Sao em có thể cười nói vui vẻ với tên đó chứ.
Lang Dạ và Cao Lãng đang bị đám con gái vây lấy, căn bản không thoát ra được, Việt Trạch thì nhảy với Uyển Dư, nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt lên người của Băng Di.
- Em thật khó đoán, Di Nhi. Nhưng điều đó làm cho tôi lại càng muốn em hơn.
Uyển Dư nhìn thấy Việt Trạch không đoái hoài gì đến mình nên ả ta đâm ra ghen ghét với Băng Di, đưa ánh nhìn thâm độc về phía cô, cùng ya nghĩ căm ghét.
- Mày dám dành hết dự chú ý của tao, tao quyết không để mày sống yên đâu, Lãnh Băng Di.
Cùng lúc đó, Băng Di cùng với Thiệu Huy đã có 1 cuộc trò chuyện riêng của 2 người, Thiệu Huy cười ôn nhu nói.
- Hôm nay em đẹp lắm, Băng Di.
Cô cười nhẹ.
- Quá khen rồi, anh cũng không tệ đâu.
Điệu nhảy kết thúc, cô cùng anh chào nhau rồi Thiệu Huy ân cần lấy nước trái cây cho cô.
- Em uống đi, sẽ giúp em khoẻ hơn đấy.
    Băng Di cười, nhẹ cầm lấy ly nước nhấp 1 ngụm. Thiệu Huy cũng định đứng cùng cô trò chuyện nhưng đã bị 1 số đạo diễn lôi đi bàn bạc 1 số vấn đề về phim mới, ngay cả Thường Hi cũng bị dính chung. Còn về Di Gia cùng với Di Lăng bị ông bà Liễu lôi qua giới thiệu với đối tác của họ.
    Riêng duy chỉ còn mình Băng Di đứng ở đó, cô cũng cười nhạt rồi quay đi ra phía ngoài ban công. Nơi trên bầu trời đêm có mặt trăng đang toả sáng xung quanh còn thêm vài ngôi sao nhỏ. Cô đi ra đó ngước nhìn, mặt đượm buồn.
- Liệu trên những ngôi sao kia có anh ở đó không.
    Ý Hiên từ lúc ở bên trong sảnh đã để ý đến cô rồi, anh dặn dò Hoắc Minh không để ai làm phiền tới anh và cô, rồi anh lén theo cô ra ngoài ban công, đứng ở phía sau nhìn ngắm thân ảnh cô độc của cô, đồng thời cũng nghe được câu nói của cô vừa nãy. Lòng khẽ đượm buồn vì nghĩ cô có bạn trai, nhưng cũng giữ nụ cười trên môi mà tiến phía bên cạnh cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện