Chương 9
Một buổi sáng như thường, cô ngồi bên dưới bàn ăn sáng mà mặt có vẻ còn ngái ngủ. Ông Lãnh đang đọc báo uống cà phê sáng cũng lia mắt qua mà nói.
- Tối thức khuya quá à.
Băng Di cười nhẹ.
- Vâng, có lẽ chưa quen múi giờ ở đây ạ.
Bà Lãnh đi lại đặt 1 dĩa trái cây lên bàn cho cô, xoa đầu cô dịu dàng.
- Vậy phải tẩm bổ vào, ăn chút trái đi rồi đi học.
Cô gật gù ngồi ăn trái cây của mẹ cô, xong xuôi cô chào ba mẹ mà ra ngoài lên xe của Di Gia đang chờ, nay lại có 1 nhân vật đặc biệt. Băng Di nhìn vào nói.
- A, Di Lăng em cũng ở đây à.
Di Lăng nghe cô hỏi han, cũng lễ phép nói.
- Vâng ạ.
Di Gia hừ lạnh nói.
- Nhóc đeo bám vừa thôi chứ.
Di Lăng đỏ mặt quay đi.
- Kệ em, 2 lo lái xe đi.
Di Gia thầm nguyền rủa thằng em trai mình, Băng Di ngồi ở ghế phụ bên cạnh cũng thầm đồng cảm với con bạn mình, Thường Hi thì vẫn dịu dàng cười tươi rôm rả nói chuyện với Di Lăng. Chiếc xe lăn bánh hướng đến học viện.
*Học Viện Diamond*
Cả 4 đậu xe, rồi bước xuống, dáng vẻ ung dung bước vào, nơi sân trường dần trở nên đông hơn do có sự có mặt của cô, cả 4 đi vào học viện, đang đi thì Băng Di bị cô bé nào đó của khu C đụng trúng.
Cô bé thầm nghĩ tiêu rồi khi đụng trúng người của giới thượng lưu, liền sợ hãi run rẩy cúi đầu.
- Em xin lỗi chị, chị tha cho em.
Băng Di giọng không lạnh cũng không nóng.
- Không bị thương chứ.
Cô bé đó ngạc nhiên.
- A, vâng, không sao ạ.
Băng Di gật đầu hài lòng.
- Vậy thì tốt, lần sau nhớ cẩn thận.
Rồi cô đi lướt qua, gương mặt lạnh lùng làm tôn thêm vẻ đẹp của cô, đám học viên xung quanh thầm siêu lòng.
- Nữ thần, thật ngầu a~~
Đi được vài bước thì nghe giọng nói quen thuộc gọi.
- Tiểu thư Lãnh, xin dừng bước 1 chút.
Cô cùng với 2 cô bạn và Di Lăng quay ra sau đối diện với đám phiền phức kia. Cô nói.
- Có việc?
Việt Trạch tay thì quàng qua eo của Uyển Dư, miệng cười sát gái nói.
- Có lẽ Lãnh tiểu thư mới vào học viện nên không biết, học viện chúng tôi có quy định việc học viên của giới thượng lưu không được có sự tiếp xúc thân mật dành cho học viên của giới hạ lưu, thấp hèn kia.
Băng Di hừ lạnh.
- Ý anh muốn nói là tôi phải tức giận, hành hạ cô bé đó.
Uyển Dư cười nham hiểm.
- Như những gì cô biết.
Băng Di khoanh tay nói.
- Ồ, xin lỗi nhé, tôi lại thích có liên hệ với học viên của khu B,C đấy. Anh làm gì được tôi.
Câu nói của cô làm cho các học viên khu B,C cảm thấy ấm lòng rất nhiều, Lang Dạ đi đến, cười nhẹ.
- Băng Di hậu bối như vậy là muốn khiêu chiến với chúng tôi sao.
Băng Di quay sang cười nhẹ.
- Đây là anh nói đó.
Việt Trạch hứng thú, buông tay đang giữ eo Uyển Dư ra, mà đi đến nắm lấy lọn tóc của cô, cười mỉa mai.
- Thật không ngờ, Băng Di tiểu thư đây lại sắc bén như vậy, cuộc chơi giờ sẽ bắt đầu thú vị hơn rồi.
Định hôn lên lọn tóc của cô, nhưng đã có bàn tay gạt đi tay của Việt Trạch, tay kia đỡ lấy vai cô, kèm theo lời nói.
- Cuộc chơi vui như vậy, có phiền không nếu tôi tham gia.
Ý Hiên cười tươi nói, bên cạnh là Hoắc Minh. Sự xuất hiện của 2 anh làm cả học viện rối loạn, mặt Việt Trạch lạnh đi vài phần.
- Không biết ngọn gió nào thổi 2 vị thiếu gia đến đây vậy. Tôi nhớ rằng các người đã nói không thích xen vào những việc cỏn con này rồi mà.
Ý Hiên nhún vai.
- Ô, vậy sao. Mà giờ thì tôi lại thích nhúng vào rồi đấy.
Việt Trạch đút tay vào túi quần nói.
- Được thôi, sẵn tiện việc này mà dứt điểm mối thù của King và Prince luôn cũng tiện nhỉ.
Ý Hiên thả tay đang đỡ cô ra, đứng chắn trước Băng Di, cười nhẹ.
- Rất sẵn lòng đi.
Tiếng hét lớn của giám thị khó tánh vang lên, Việt Trạch cũng nhanh chóng đáp lời.
- Mong là các người đừng có sợ rồi chạy mất.
Nói rồi cả đám học viên di tản đi mất, Việt Trạch cùng đám người của mình đi lên lớp, khi đi ngang qua cô, Vương Mạc cũng nhìn chằm chằm cô, không rời mắt nhưng chưa gì đã bị Ý Hiên đứng qua 1 bên che mất tầm nhìn. Vương Mạc thầm lườm Ý Hiên rồi quay đi mất, vài phút sau anh quay qua hỏi han cô.
- Đúng là 1 cuộc nói chuyện vui vẻ nhỉ.
Băng Di nói.
- Ờ.
Thấy cô trả lời cộc lốc, Ý Hiên liền đưa bộ mặt ngốc ngốc kè kè theo cô.
- Anh vừa cứu em đấy, nếu muốn trả ơn thì làm bạn gái anh đi.
Băng Di dị ứng, thoát ra khỏi anh ta, nhanh chóng quay đi lên lớp.
- Né xa tôi ra.
Rồi phần Di Gia, Thường Hi và Di Lăng thấy vậy, cũng lật đật dí theo cô. Ý Hiên mặt tội nghiệp gọi với theo.
- A, Di Di.
Hoắc Minh mặt hắc ám nhìn cậu bạn mình, thầm nghĩ trong lòng tên này yêu quá hoá điên rồi. Rồi cũng nhanh tay lôi tên này lên lớp học, vì chuông học viện đã bắt đầu reo rồi. Tiếc bắt đầu, yên bình cho đến giờ ra chơi.
Bình luận truyện