Tội Cho Cô Gái Đó
Chương 2: Tình
“Mẹ...mẹ..mẹ đừng bỏ con”
- Bóng người phụ nữ sách vali quay lưng đi,đằng sau là một đứa nhỏ gái tầm bốn tuổi được giữ lại bởi đôi vợ chồng trẻ.
Mẹ...mẹ...mẹ
“Yến tỉnh lại tỉnh lại đi cháu”
mờ mờ mở mắt trước mặt là bà cụ già nua gần 80 tuổi.
“Bà ngoại, bà ơi ahu”- Bà ngoại là người duy nhất quan tâm chăm sóc cô ở cái gia đình này.
“rồi cháu yêu chỉ là mơ thôi,mọi chuyện sẽ qua thôi mà”
-bà an ủi cô. LAU hết nước mắt cô đã từng thề rằng sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì ai nữa, từ lần lên trên đây học cô đã yêu lại nhưng yêu thật là người thứ hai tán cô trên đây.
THÀnh Hít -đã Yêu hắn ta thật,hắn ta hết lần này tới lần khác muốn cô thay đổi. Quay lại những bốn lần là biết rồi đấy, hắn ta yêu ảo coi cô là trò thú vui tiêu khiển trong cuộc sống của hắn.
Và một lần nữa hắn ta ra mặt cho cái Na - em gái kết nghĩa,định đánh cô thay cho em gái hắn bị những chị lớp trên mượn cớ vụ của cô đánh nhỏ. Đời hài thật đi đâu về đâu cũng gặp những người mình không muốn gặp nhất,tại sao vậy? Thành trò diễu cợt à?hay sống là phải diễn trên lớp mặt nạ thằng hề? Nếu đã như vậy thì diễn sâu quá mức sẽ lún đấy!
Nhập tâm đấy mà quên bẵng đi luôn con người thật của mình.
Sau lần hắn ta cô bắt đầu làm thân với khói thuốc thơ mộng, huyền ảo với ánh đèn cùng vũ công và nhạc nổi DJ trong Quán Par Vip.Dường như đêm đến không khỏi thân mình bị đánh đập vì đã ôm Thắng lần trước
- từ lúc đi sinh nhật Đức Nô về là có bà hàng xóm đã nhìn thấy mọi chuyện và kể cho gia đình cô.
“Này”-cô giơ mu bàn tay bị đánh cho anh coi.Xe cô bị cấm đi nên cô nhờ anh tới đón lại lần nữa ôm anh tiếp ấm áp biết bao cô đã biết trước là tình này không thể bền lâu được mà vẫn cứ lún sâu xuống.
Cư xử với anh trong lớp thân mật để chêu tức con Lan Anh,bài kiểm tra cũng làm hộ anh. Cái cảm giác được anh quan tâm nuông chiều đó khiến cho cô sao đãng không biết là tình yêu hay tình anh trai em gái nữa.
Cô lại nhớ lần anh nói “anh chỉ coi em là bạn thôi cả nó (LAN ANH) cũng thế. Nge chưa!”
-Cứ tưởng rằng như hạnh phúc đang mỉm cười với cô nhưng cho tới một ngày:
[nay tới đón em nha]
[không! Lạnh lắm anh không đi được đâu em nhờ ai đi]
sau đó là tiếng tút tút...
- Bóng người phụ nữ sách vali quay lưng đi,đằng sau là một đứa nhỏ gái tầm bốn tuổi được giữ lại bởi đôi vợ chồng trẻ.
Mẹ...mẹ...mẹ
“Yến tỉnh lại tỉnh lại đi cháu”
mờ mờ mở mắt trước mặt là bà cụ già nua gần 80 tuổi.
“Bà ngoại, bà ơi ahu”- Bà ngoại là người duy nhất quan tâm chăm sóc cô ở cái gia đình này.
“rồi cháu yêu chỉ là mơ thôi,mọi chuyện sẽ qua thôi mà”
-bà an ủi cô. LAU hết nước mắt cô đã từng thề rằng sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì ai nữa, từ lần lên trên đây học cô đã yêu lại nhưng yêu thật là người thứ hai tán cô trên đây.
THÀnh Hít -đã Yêu hắn ta thật,hắn ta hết lần này tới lần khác muốn cô thay đổi. Quay lại những bốn lần là biết rồi đấy, hắn ta yêu ảo coi cô là trò thú vui tiêu khiển trong cuộc sống của hắn.
Và một lần nữa hắn ta ra mặt cho cái Na - em gái kết nghĩa,định đánh cô thay cho em gái hắn bị những chị lớp trên mượn cớ vụ của cô đánh nhỏ. Đời hài thật đi đâu về đâu cũng gặp những người mình không muốn gặp nhất,tại sao vậy? Thành trò diễu cợt à?hay sống là phải diễn trên lớp mặt nạ thằng hề? Nếu đã như vậy thì diễn sâu quá mức sẽ lún đấy!
Nhập tâm đấy mà quên bẵng đi luôn con người thật của mình.
Sau lần hắn ta cô bắt đầu làm thân với khói thuốc thơ mộng, huyền ảo với ánh đèn cùng vũ công và nhạc nổi DJ trong Quán Par Vip.Dường như đêm đến không khỏi thân mình bị đánh đập vì đã ôm Thắng lần trước
- từ lúc đi sinh nhật Đức Nô về là có bà hàng xóm đã nhìn thấy mọi chuyện và kể cho gia đình cô.
“Này”-cô giơ mu bàn tay bị đánh cho anh coi.Xe cô bị cấm đi nên cô nhờ anh tới đón lại lần nữa ôm anh tiếp ấm áp biết bao cô đã biết trước là tình này không thể bền lâu được mà vẫn cứ lún sâu xuống.
Cư xử với anh trong lớp thân mật để chêu tức con Lan Anh,bài kiểm tra cũng làm hộ anh. Cái cảm giác được anh quan tâm nuông chiều đó khiến cho cô sao đãng không biết là tình yêu hay tình anh trai em gái nữa.
Cô lại nhớ lần anh nói “anh chỉ coi em là bạn thôi cả nó (LAN ANH) cũng thế. Nge chưa!”
-Cứ tưởng rằng như hạnh phúc đang mỉm cười với cô nhưng cho tới một ngày:
[nay tới đón em nha]
[không! Lạnh lắm anh không đi được đâu em nhờ ai đi]
sau đó là tiếng tút tút...
Bình luận truyện