Tội Cho Cô Gái Đó

Chương 27: Khử ác ma sao?(4)



Nơi Hà dụ Runa là đã được cô ta xem xét một cách kỹ càng, ở đây vào ban đêm chỉ có một số tên nghiện Scag (Xì ke) ra hoàn toàn không có người nào khác qua lại.

Trong con hẻm này nổi tiếng với những lời đồn phức tạp, nguy hiểm. Những người dân gần khu này rất hạn chế việc đi qua và bước vào đây, thời gian trước có người bị đánh chết trong con hẻm này. Chính quyền địa phương và công an thành phố đã nhiều lần nhận được tin báo có người chết tại đây, nhưng đa số bọn họ đều do chơi hàng đá

quá liều dẫn đến sốc thuốc mà chết.

Vì thế Hà chọn nơi đây làm địa điểm, dù cho Runa có kêu cứu người dân ở đây cũng chẳng thèm để ý tới.

Khi thấy Mai và Ngọc đứng trước mặt, Hà lên tiếng phá tan không khí im lặng.

“Mày là ai?

Mai mỉm cười, không trả lời mà tiến lại phía Tuấn Anh, người có cự li gần Runa nhất. Khẽ cúi xuống nhìn vào bàn tay trái của người thanh niên trẻ phía trước, mày Ngọc chau lại. Ngón tay trỏ lập tức cử động, một cây kim màu vàng dài khoảng 5cm từ lòng bàn tay cô bắn ra cắm ngay vào cổ Tuấn Anh.

“Bịch”

Không ai có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra như thế nào, chỉ duy nhất Runa thấy ngón tay Ngọc đang thu lại. Thân hình to lớn của Tuấn Anh lập tức ngã nhào xuống đất, gương mặt lập tức biến thành màu tím trong miệng trào ra dòng máu tươi.

Mọi người đều kinh hãi với những gì vừa diễn ra trước mặt, chỉ trong vòng 2 giây ngắn ngủi thôi người con gái với chiếc mặt nạ tựa như thiên thần phía trước đã cướp đi sinh mạng của một người. Chuyện này làm sao có thể xảy ra.

Tuấn Anh là tên đàn em thân cận nhất của Thành, võ thuật cũng không phải hạng vừa nhưng lại bị người khác sát hại không tốn một chút công sức nào.

“Các người………”

LAN AnH sợ hãi khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt, nhẹ nhàng không một tiếng động lại có thể làm chết một người. Cô ta chưa từng thấy cái kiểu giết người nào mà ghê sợ như thế này. Gương mặt tươi cười đầy phấn kích khi nãy của Hà cũng lập tức biến thành tức giận.

“Mẹ nó, tụi mày chém chết ba con nhỏ đó cho tao.

Lời nói của Hà vừa vang lên, con hẻm vốn đang yên tĩnh bắt đầu vang lên những tiếng hét thảm thiết.

LAN AnH cầm con dao sắc bén nhấm vào Runa chạy thẳng tới, cô ta đã từ lâu rất muốn rạch từng nhát dao lên mặt Cô, muốn cô phải đau đớn.

Lưỡi dao sắc nhọn cách tầm mắt khoảng 20cm, Cô khẽ nghiên người qua bên phải một chút lưỡi dao liền sượt qua mái tóc của cô. Bàn tay cô đưa lên nắm chặt lấy cánh tay Lan Anh bẻ qua một cái thật mạnh.

“Rốp”

“Xẻng…… “

Con dao không còn bất cứ sức lực nào nắm giữ lập tức rơi xuống đất, thân thể Lan Anh cũng theo đó mà ngã xuống. Cô ta mở to mắt không thể tin vào những gì Cô vừa làm, chỉ với một động tác nhẹ nhàng như thế thôi Cô có thể làm cánh tay Lan Anh không thể cử động.

Cô ta ôm chặc cánh tay đau miệng lấp bấp không nói thành lời.

“mày……

Cô nhìn Lan Anh từ trên cao, cười khinh bỉ”Tốt hơn hết thấy gì thì im ngay cái miệng lại, tôi còn có thể cho cô một con đường sống“.

Không thèm nhìn đến vẻ mặt đầy kinh ngạc của cô ta, Cô quay sang đi lại phía hổn loạn. Khi đi ngang qua một tên đã chết đang nằm dài dưới đất cô thuận tiện lấy thanh sắt trên tay tên đó.

MAI cầm trên tay một khẩu súng đập mạnh vào đầu Thuỳ, trong cơn choáng váng Thuỳ nhanh chống dùng tay trái móc trong túi quần ra một cái lưỡi lam nhỏ bé canh lúc Mai kéo cổ áo cô ta lên đánh tiếp thì.

“Xoẹt”

Trên tay phải Mai xuất hiện một vết thương khá sâu do lưỡi lam để lại, Mai ôm chặc cánh tay xoay người chân phải làm đà quay lên tung mạnh vào chấn thủy Thùy một cú đá bay rõ đau. Do bị đá quá đột ngột Thuỳ không thể nào thở nỗi nằm dài trên mặt đất đưa tay ôm ngực khó nhọc nhìn

Mai trên cao.

“Làm ơn tha cho tôi.”

-MAI dừng ở giữa khe núi tha cho ả rồi quay đi

“soạt”

nhưng không ngờ ả ta lại kéo chân xuống vực.

“Pằng”

Bóng đen phía sau chạy đến nhìn thấy Mai bị ả đẩy xuống vực không suy nghĩ nhiều bắn một phát đạn vào giữa trán tHuỳ,rồi nhảy luôn xuống vục.

Nhân lúc đang hổn loạn LanAnh khôm người xuống đi qua mấy xác người nằm trên đất đầy mùi máu tanh.

Lúc này cô ta thấy vô cùng ghê sợ hãi, sợ ánh mắt Runa khi giết người, sợ Cô vì chuyện cô ta vừa làm khi nãy mà lấy đi cái mạng nhỏ bé này của cô ta. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Lan không thể tin vào mắt mình được, 3 người bọn họ đều rất giỏi võ và trên tay đều có những món vũ khí có thể giết người trong nháy mắt.

Bây giờ Lan chỉ muốn ngay lập tức ra khỏi nơi này, phải nói chuyện vừa rồi cho nhà trường và anh Rer biết.

“SONG Nhi không phải như mọi người nghĩ, Song Nhi là một con ác ma máu lạnh giết người không gớm tay.”

“Á”

Khi đang quay người lại nhìn về phía Runa, Lan bị vấp vào một cái gì đó nên ngã nhào ra đất.

Khi cô ta cúi xuống nhìn dưới chân mình thì cảnh tượng bên dưới làm Lan sợ không thể nói bất cứ câu gì, bàn tay ôm chặt lấy miệng, đôi mắt mở ta nhìn chằm chằm vào thi thể bên dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện