Tôi Chưa Từng Biết Yêu

Chương 1-2



Khí thế tức giận của Giang Tục mạnh mẽ quá mức, chỉ tùy tiện trừng mắt liếc nhìn Lâm Tây một cái, Lâm Tây lập tức thành thật lại.

So với việc bị Giang Tục đánh chết, Lâm Tây cảm thấy bị bệnh chết vẫn tốt đẹp hơn một chút.

Chịu đựng thân thể đau nhức, đợi thật lâu, rốt cục cũng đến lượt của cô.

Lâm Tây quay đầu muốn gọi Phó Tiểu Phương, kết quả cô ấy ngồi dựa trên ghế ngủ thiếp đi mất. Lăn qua lăn lại lâu như vậy, cô ấy cũng không dễ dàng gì.

"Tôi đỡ em vào." Giang Tục nói xong, trực tiếp nâng Lâm Tây dậy, hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối.

Bác sĩ của trường mặc áo blouse trắng cau mày khám bệnh cho Lâm Tây, khám bụng, hỏi vài câu thì đã có chuẩn đoán trong đầu rồi.

"Viêm dạ dày nhẹ, tá tràng cũng có triệu chứng bị viêm." Bác sĩ Trung niên nhìn nhìn Lâm Tây, dặn dò: "Uống ít rượu, là một cô gái, uống nhiều rượu làm gì?"

Nói xong, t

ầm mắt chuyển về phía Giang Tục vẫn đang ngồi một bên: "Kế tiếp mỗi ngày ba bữa cơm, phải nói con bé ăn đúng giờ, kỵ cay, kỵ rượu, sau khi ăn xong ba tiếng sau không được nằm, sau khi ăn xong thì tản bộ một chút." Nói xong lại nhịn không được nhíu nhíu mày giáo huấn Giang Tục: "Cố gắng chăm sóc bạn gái cho tốt, đừng cho cô ấy uống rượu nhiều."

Lâm Tây ôm bụng, suy yếu muốn giải thích: "Anh ấy không phải..."

Giang Tục đã nhận bệnh án và các loại biên lai bác sĩ đưa qua, thái độ thập phần thành khẩn mà trả lời.

"Cảm ơn bác, cháu sẽ chú ý."

Lâm Tây: "..."

Bác sĩ liếc nhìn Lâm Tây một cái, lại nói với Giang Tục: "Trong bụng phỏng chừng là còn đang tiêu hóa, có thể còn bị đau một chút, đừng cho cô bé nằm, nên đi dạo thì tốt hơn."

Lâm Tây nghe xong lời bác sĩ nói, cảm thấy loại phương pháp trị liệu này quả thực là cực hình, đều đã đau thành như vậy rồi, thì còn đi lại thế nào được chứ?

Bác sĩ nói xong thì đi ra pha trà. Để lại Lâm Tây và Giang Tục mắt to trừng mắt nhỏ.

Giang Tục thu dọn mấy món đồ của Lâm Tây, đã đi tới, nói khẽ hỏi cô: "Có thể đứng lên không?"

Lâm Tây nuốt nước miếng, nhịn đau, cố gắng bò lên, đứng không được một lúc, lại co rút thành một cục, ngồi xổm xuống.

Lâm Tây cực kỳ sợ nói với Giang Tục: "Nếu không thì em ngồi chồm hổm? Em cảm thấy ngồi chồm hổm hình như sẽ không đau nữa, đứng giống như bị giày vò vậy."

Giang Tục nhìn cô một cái, hơi hơi nhíu mày. Cuối cùng, ngồi xổm xuống trước mặt cô, thanh âm trầm thấp: "Đi lên."

"Hả?"

"Tôi cõng em về."

Lâm Tây do dự rất lâu, sau cùng vẫn là vì đau đớn trước mặt mà dứt bỏ cái tôi cá nhân, lúng túng leo lên lưng Giang Tục.

Bởi vì thường xuyên vận động, lưng Giang Tục rất cường tráng, khung xương rộng rãi, bắp thịt căng đầy. Vừa hay khớp với chỗ bụng đang đau của Lâm Tây, quả thật so với việc cô đứng thì thoải mái hơn rất nhiều.

Ghé vào trên lưng Giang Tục, chóp mũi chạm vào đỉnh đầu Giang Tục nhàn nhạt mùi dầu gội, mùi hương này khiến người ta có chút hoảng hốt. Nhìn xoáy tóc trên đầu anh, trong lòng Lâm Tây bất giác sinh ra vài phần cảm giác vi diệu.

Lúc Giang Tục cõng Lâm Tây rời phòng khám, vừa lúc Phó Tiểu Phương thay đổi tư thế, tiếp tục tựa vào ghế ngáy ò ó o.

"Để cô ấy ngủ một chút, em đỡ hơn, anh lại tiễn hai người về phòng ký túc." Rất khó khi nào nghe được Giang Tục nói được một câu dài như vậy, Lâm Tây hơi có phần cảm động rồi.

"Được..."

Đêm nay, Giang Tục kiên nhẫn mà trước đây chưa từng có, nhẹ nhàng đến mức làm Lâm Tây có chút ngoài ý muốn.

Đêm hôm khuya khoắc bị gọi đến như vậy, không từ chối cũng không tức giận. Lúc này lại còn cõng cô từ phòng khám ra hành lang, lại từ hành lang đến đại sảnh.

Cánh tay Lâm Tây vòng qua cổ Giang Tục, hai tay anh vẫn ôm lấy hai chân cô.

Tuy nhiên Giang Tục không nói gì, nhưng Lâm Tây chỉ cần nghe tiếng hít thở của anh, đã cảm thấy cực kỳ an tâm.

Quả nhiên, khi đang bị bệnh là lúc người ta yếu đuối nhất. Giống như đột nhiên mất đi hệ thống tường lửa, tùy tiện có vài con virus nào đó xâm nhập đều có thể bị hạ gục. Lúc này Lâm Tây nhìn Giang Tục, cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt rồi.

Giang Tục cõng Lâm Tây dạo qua một vòng lại một vòng, rất lâu, Lâm Tây cảm thấy cơn đau nhức trong bụng từ từ giảm bớt, ý thức của cô cũng khôi phục lại.

Thấy người chung quanh vẫn hữu ý vô ý nhìn về phía bọn họ, Lâm Tây lập tức ý thức được hai người bọn họ quả thật đang trong tình trạng không quá thích hợp. Nghĩ đến những đau khổ và xa lánh đã trải qua từ đời trước, da đầu Lâm Tây lại bắt đầu run lên, khẩn trương vùi mặt vào sau gáy Giang Tục, vẫn không nhúc nhích.

Cảm giác được động tác của Lâm Tây, thân thể Giang Tục cứng lại.

"Không còn đau nữa rồi hả?" Giang Tục hỏi.

Lâm Tây ồm ồm trả lời: "Ừm."

Cảm giác được Giang Tục muốn thả cô xuống, Lâm Tây khẩn trương ngăn cản: "Lúc này anh vạn lần đừng thả em xuống, nếu không thì người khác sẽ biết em là ai mất! Tìm một góc khuất nào đó đi! Góc khuất!"

Giang Tục nghe lời Lâm Tây nói, sửng sốt vài giây.

Sau đó, thái độ nhẹ nhàng lúc đầu đột nhiên thay đổi, anh hừ lạnh một tiếng: "Tính cảnh giác của em trái lại rất cao đó."

"Dĩ nhiên rồi." Mặt Lâm Tây đều dán trên lưng Giang Tục, thà rằng hít thở không thoải mái, cũng không dám để người chung quanh nhìn thấy cô là ai: "Quả thực anh không biết, trong trường học này có bao nhiêu nữ sinh thích anh, một người một ngụm nước bọt, đều có thể dìm em chết đuối."

"Muốn nhìn, vừa rồi sớm đã thấy rõ hết rồi."

"Nói không phải nói như vậy, em..."

"Bốp - -" Lâm Tây nói còn chưa xong, Giang Tục đã thả tay rồi.

Trực tiếp ném cô lên một chiếc ghế dài gần hành lang, làm mông Lâm Tây hơi đau.

"Nếu không đau, thì tự mình trở về." Giang Tục nhìn xuống, lạnh lùng liếc cô một cái: "Tôi đi đây."

Nói xong, bạo quân hỉ nộ vô thường, cư nhiên thật sự đi mất!

Lâm Tây quả thực khó có thể tin.

Người này, đời trước đến ba mươi tuổi vẫn còn là người đàn ông độc thân, quả thực rất rất rất hợp lý rồi!

Với cái tính cách này của anh ta, không bị người ta đánh chết cũng tốt lắm rồi!

*****

Tuy ngày hôm sau Lâm Tây không còn đau nữa, nhưng vẫn phải uống thuốc vài ngày, cũng không dám bỏ liều nào.

Thứ hai, còn mấy phút là tới giờ học, Lâm Tây lấy thuốc chuẩn bị uống trước, kết quả ở trong ba lô tìm kiếm một hồi, cư nhiên đã quên mang nước.

Ngẩng đầu tìm Phó Tiểu Phương, không thấy cô ấy, cũng không biết cô ấy chạy đi đâu.

"Chết ở đâu rồi vậy chứ?" Lâm tây lầm bầm lầu bầu một câu.

Đang phát sầu vì không có nước uống thuốc, trước mắt đã có người đưa qua một chai nước khoáng đã mở. Lâm Tây kinh ngạc nhìn theo hướng chai nước lên trên, Hàn Sâm với cái đầu tóc dài bù xù như con mèo vàng xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tây, giống như một cột đèn giao thông.

Tuy cậu ta có lòng đưa nước cho cô, Lâm Tây cũng không dám nhận, vẫn là tư thế phòng bị, hồ nghi nhìn về phía cậu ta: "Đây là ý gì?”

Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, lông mày dựng ngược làm lộ ra tính xấu của chủ nhân: "Lấy nước cho cô, có thể có ý gì, cho cô uống, chẳng lẽ cho cô ở trong phòng học ngâm chân?"

"..." Lâm Tây quả thực chịu không nổi tên quái vật lông xù này, xin miễn cho kẻ bất tài này: "Cảm ơn, cậu giữ lại mà uống đi."

Nói xong, trực tiếp bỏ thuốc vào miệng, nuốt hết tất cả xuống, thô bạo như vậy.

"Nè, Lâm Tây, cậu con mẹ có bệnh hả!" Thấy dáng vẻ Lâm Tây xa cách như vậy, Hàn Sâm hổn hển vỗ bàn một cái, làm bạn học gần đó đều nhìn qua.

"Phải đó, nếu không thì cần phải uống thuốc sao?" Lâm Tây không nói gì, thật sự chịu không nổi cái tên gay này rồi.

Hàn Sâm vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ kia, quay đầu, chân run rẩy, lung lay như bị bại liệt.

Thực đáng sợ, Lâm Tây lại một lần nữa cảm khái. Năm đó tới cùng là bị cái gì mà thích cậu ta, sao lại thích một tên người không ra người quỷ không ra quỷ vậy chứ?

"Hôm trước cậu đi bệnh viện hả?" Giọng Hàn Sâm hơi ngập ngừng, liếc nhìn cô một cái, vẫn là dáng vẻ như bị liệt kia.

"Đúng vậy! Không được sao? Giờ đi bệnh viện cũng phạm pháp rồi hả?"

"Lâm Tây cậu ăn trúng thuốc nổ hả?" Hàn Sâm trừng mắt nhìn cô: "Sao lại có thái độ này với ông đây chứ? Cậu có ý gì hả?"

Lâm tây đối với cái tên gay này thật sự là bó tay hết cách, cô bất đắc dĩ nhìn cậu ta: "Hàn Đại gia, vậy cậu nói xem, tôi nên có thái độ nào với cậu?"

Thái độ của Lâm Tây hơi dịu lại, trên mặt Hàn Sâm hiện ra một chút đỏ ửng kỳ dị.

Cậu ta lấy bình nước đặt lên bàn phía trước Lâm Tây, làm bộ như cực kỳ không để ý nói: "Nghe Phó Tiểu Phương nói, cậu ăn lẩu xong thì vào bệnh viện?"

Lâm Tây nhíu mày: "Sau đó?"

"Cái gì sau đó?" Hàn Sâm nói: "Ý của tôi là cậu cũng quá yếu, có chút ớt cay cũng chịu không được."

"Cậu nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, chính là muốn cười nhạo tôi sao?"

"Tôi rảnh rỗi lắm sao!" Hàn Sâm không được tự nhiên hất đầu lên, cũng không thèm nhìn Lâm Tây: "Tôi biết một quán cháo, nếu không giữa trưa dẫn cậu đi? Dạ dày không tốt thì ăn cháo thì tốt hơn."

"..." Nghe đến đó, Lâm Tây mới hơi có chút hiểu rõ. Cô ý vị thâm trường nhìn Hàn Sâm, nghĩ thầm, tên gay này, lại phát triển thêm chiêu mới.

"Sau đó? Kế tiếp có phải cậu muốn nói, cậu muốn theo đuổi tôi không?" Lâm Tây càng nghĩ càng cảm thấy vớ vẩn, nhịn không được khịt mũi một tiếng: "Hàn Sâm, là ai dạy cậu chiêu thối nát này vậy? Dụng cách này chỉnh người?"

"Lâm Tây, mẹ nó có phải bệnh đến ngốc rồi không?" Hàn Sâm chỉ vào Lâm Tây, hổn hển: "Ông đây theo đuổi cậu để làm gì? Theo đuổi cậu để chọc tức tôi hả!"

Lâm Tây cau mày nhìn Hàn Sâm, thật sự là từ đầu đến chân đều là một cái khe cắm mà.

"Cậu có rảnh mỗi ngày gây sự với tôi, không bằng nhìn lại bản thân đi." Lâm Tây chỉ chỉ tóc Hàn Sâm: "Cậu nhìn cậu đi? Mẹ cậu sinh cậu ra, là để cậu để cái đầu tóc dài bù xù này sao?"

Lâm Tây vừa dứt lời, lập tức nghe thấy Hàn Sâm phẫn nộ gào rống.

"Lâm Tây... Mẹ nó cậu nói lại lần nữa xem!"

...

****

Chịu được cái tên gay Hàn Sâm này, lại chịu không nổi cái miệng bể của Phó Tiểu Phương.

Tin tức Lâm Tây nửa đêm đi bệnh viện, rất nhanh bị Phó Tiểu Phương truyền bá ra ngoài.

Mới vừa tan học, Lâm Tây đã được rất nhiều bạn học "Quan tâm" rồi.

"..."

"Nghe nói lúc chủ nhật dạ dày cậu bị xuất huyết, cả người đều bị ngất, thật vậy hả?"

Kỳ thật cái này không tính là gì.

"Nghe nói hôm trước cậu bị rong huyết, đi bệnh viện rồi hả?"

Này cũng vẫn còn bình thường đi.

"Nghe nói buổi tối hôm trước cậu bị rạn nứt hậu môn, rong huyết hả?"

... Sau khi Lâm Tây nghe được, cũng không tức giận, cô muốn biết, thứ rắm như vậy, tới cùng có thể tung tin vịt thái quá đến bao nhiêu?

Phát hiện chọc cho Lâm Tây không ít phiền toái, Phó Tiểu Phương sợ bị mắng, cơm cũng chưa ăn đã bỏ chạy rồi. Lâm Tây một người đến căn tin ăn cơm, một đường đều là thịnh tình "Yêu thích" làm cho người ta không thể chối từ, thật là muốn chửi bậy mà.

Đứng ở trước cửa sổ căn tin, Lâm Tây đang lúc do dự nên chọn trứng chiên cà chua hay đậu hủ, đột nhiên dư quang thấy Giang Tục đi tới, vẫn là dáng vẻ cách người vạn dặm.

Không biết có phải Lâm Tây hoa mắt hay không, hôm nay giống như nhìn dáng vẻ của anh còn có vài phần khó chịu.

Lâm Tây nhớ lại tốt xấu gì người ta cũng giúp cô, tuy sau cùng có phần không thoải mái, cũng phải cảm ơn một phen. Lâm Tây thấy Giang Tục đi đến phía sau mình, lập tức thủ thỉ thù thì hỏi: "Tới ăn cơm sao?" Lâm Tây nghĩ nghĩ còn nói: "Ngày đó cám ơn anh đã đưa em đi bệnh viện, anh muốn ăn cái gì, em quẹt thẻ giúp anh?"

Lâm Tây có phần hối hận khi nói ra lời khách khí như vậy, bởi vì Giang Tục, vốn, là, không, có, tình.

Giang Tục lấy tư thái cao cao tại thượng, lạnh lùng liếc cô một cái, cũng không để ý đến cô, chỉ là gõ gõ khay cơm của cô, ra lệnh: "Trứng chiên cà chua."

"A... A...." Lâm Tây xấu hổ giật giật khóe miệng, giải thích nói: "Em không định chọn đậu hủ, không hề nghĩ."

Lâm Tây thấy thái độ âm dương quái khí của Giang Tục, cũng có chút không yên, nào còn dám do dự, khẩn trương lấy trứng chiên cà chua.

Giang Tục lại không để ý cô, lập tức lấy đồ mình muốn mua.

Thấy anh đi ngay, Lâm Tây lại khách sáo hỏi: "Anh về phòng sao? Nếu không, cùng nhau ăn?"

"Không cần." Giang Tục hừ lạnh một tiếng: "Tôi cũng không muốn có chuyện xấu loạn thất bát tao gì."

"Này..."

Giang Tục đứng lại không nhúc nhích.

Lâm Tây lập tức bày trận địa sẵn sàng đón quân địch: "... Còn có chuyện gì sao?"

Giang Tục cúi đầu dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tây một cái, trước khi đi chỉ nói một câu nói.

"Uống thuốc trước khi ăn."

... Lợi hại, chảnh chó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện