Chương 47
Trùng sinh trở về hơn bốn tháng, còn chưa có chuyện lớn gì, thi cuối kỳ đã tới rồi.
Đời trước cũng không phải một người học giỏi, toàn bộ cuộc thi đều dựa vào học đột kích, tốt nghiệp mười năm cũng đều quên sạch, trước khi ôn tập hết cũng giống như lần đầu tiên học.
Lâm Tây nghĩ, cô là người trùng sinh xui xẻo nhất từ trước đến nay.
Kỳ thi sắp đến, gần đây mỗi tiết học đều rất quan trọng, bởi vì giảng viên sẽ dạy những điều trọng điểm. Bình thường phòng học còn trống khá nhiều chỗ, lúc này cư nhiên ngồi đầy, dãy cuối có một loạt mấy cái ghế dựa hư, vài sinh viên tới chậm đều phải đến văn phòng nhân viên trường học mượn ghế dựa, ngay cả Hàn Sâm là người hay sống tạm bợ cũng không dám trốn học, ngồi xuống cạnh Lâm Tây, bị Lâm Tây xem thường một chút.
Giảng viên kinh tế vẫn "Âm hiểm" trước sau như một, tổng cộng cho năm mục “Giải thích danh từ”, trọng điểm cho tới một trăm, này CMN tính là trọng điểm cái gì chứ?
Lâm Tây nhìn năm mục giảng viên mới cho, cẩn thận nhìn, muốn nhớ lại đề thi năm đó.
Chết tiệt, một cái cũng không nhớ.
Thầy còn đang giảng bài, Lâm Tây đưa bút viết rất nhanh.
Hàn Sâm ngồi ở một bên, ngay từ đầu còn đang hoàn toàn trống rỗng vẽ hoa vẽ lá, một lát sau rõ ràng đã ngừng bút rồi.
"Viết xong nhớ cho tôi mượn." Hàn Sâm nói.
Lâm Tây nhìn không chớp mắt, vẫn đi theo tiết tấu của thầy.
Hàn Sâm ngẩng đầu liếc mắt nhìn bảng đen một cái, lại nhìn về phía Lâm Tây: "Trận đấu ngày hôm qua thiếu một chút là tôi thắng rồi, vốn nói huy chương sẽ tặng cho cậu."
Lâm Tây vốn đang nghe giảng, nghe câu đó, nhịn không được quay đầu vạch trần Hàn Sâm: "Cậu về thứ hai mươi mấy, tôi nhìn thấy rồi. Cách huy chương không chỉ kém một chút đâu?"
Mặt mũi Hàn Sâm có chút không nhịn được: "... Khụ khụ, cái này không quan trọng." Nói xong bỗng chốc cậu ta phản ứng kịp, nháy mắt thay đổi sắc mặt: "Tôi tìm khắp nơi cũng không thấy cậu, cậu thấy tôi, không qua chào hỏi, cố ý chạy đúng không?"
Lâm Tây trợn mắt nhìn cậu ta: "Không muốn viết bài thì ngủ đi, đừng quấy nhiễu người khác."
Hàn Sâm cười hắc hắc: "Tôi có thể không quấy rầy cậu, nhưng cậu phải thực hiện lời hứa." Cậu ta nói: "Lần trước không dám mời cơm, sau này cậu nói hẹn lại, lần hẹn này cũng hơi lâu rồi đó."
Lâm Tây nghe cậu ta nhắc lại, mới nhớ tới vì thi Marathon, giống như quả thật thiếu Hàn Sâm một bữa cơm không mời.
Lâm Tây nói nhỏ: "Ngày khác đi."
"Thứ bảy này." Không đợi lâm tây nói ngày, Hàn Sâm trái lại tự quyết định.
"Không được." Lâm Tây không cần suy nghĩ liền cự tuyệt.
"Vì sao?"
Lâm Tây nắm chặt bút, trong lòng bàn tay ra chút mồ hôi, cuối cùng kiên trì nói: "Không được chính là không được. Hơn nữa, tuần sau đã thi rồi."
"..."
Một tiết học vô cùng phong phú, Lâm Tây cũng ghi đầy vở.
Hoàn toàn chính là hình ảnh thu nhỏ của một người nước đến chân mới nhảy trong kỳ thi cuối kỳ.
Chép một đống lớn đống nhỏ, cũng không thể bỏ cái nào, viết ra cảm thấy an tâm hơn, giống như chắc chắn hơn rất nhiều.
Sau khi tan học, các học sinh ào ào rời phòng học, Lâm Tây còn đang dọn đồ, Phó Tiểu Phương chạy nhanh đến đẩy cô: "Ai nha, sao cậu còn ở đây, tài khoản làm bài của cậu không xảy ra vấn đề gì chứ? Bài tập cuối không thể không làm, thầy nói đến văn phòng thầy lấy tài liệu. Tuần trước đã nói rồi, cậu quên hả, nếu không nộp bài thì thầy không cho tài liệu đâu."
Được Phó Tiểu Phương nhắc nhở, Lâm Tây mới nhớ tới việc này. Mấy tuần này, vừa nhổ răng, lại hoạt động hội nhóm, bận đến lú lẫn rồi. Tuy rằng còn chưa tới hạn cuối nộp bài, nhưng đã sắp đến thời điểm lấy tài liệu, thế nào cũng thấy thái độ học tập rất kém. Da đầu Lâm Tây run lên một trận, sách cũng không xếp ngay ngắn, đuổi theo sát sau hướng thầy giáo đi qua.
Văn phòng thầy dạy kinh tế học cách không xa dãy phòng học, nghe được Lâm Tây cư nhiên còn chưa có lấy bài, phê bình Lâm Tây. Lâm Tây vẫn luôn xin lỗi và giải thích, thầy coi như đã nói hết, phê bình xong liền thôi, kêu cô đi văn phòng lấy.
Đi đến nửa đường, trưởng khoa gọi thầy kinh tế lại.
"Trong khoa họp, sao thầy còn ở đây?"
Thầy kinh tế cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói với Lâm Tây: "Như vậy đi, em đến bàn làm việc của tôi lấy bài, nó nằm trên bàn, góc trên bên phải. Trên bàn có ảnh chụp của tôi, rất dễ tìm."
Nói xong đã vội vàng muốn đi họp.
Lâm Tây một mình đi đến phòng giảng viên. Cả tầng lầu đều không có người, nói vậy các giảng viên đều đi họp rồi.
Tìm được văn phòng thầy kinh tế, cũng là lần đầu tiên cô đến. Từ nhỏ đến lớn thành tích học tập đều bình thường, mỗi một lần vào văn phòng đều có một áp lực vô hình, chính là nhịn không được rất khẩn trương.
Vừa mới vào văn phòng, đụng phải Đan Hiểu vừa lúc từ trong phòng đi ra, Lâm Tây còn suýt nữa đụng ngã cô ta.
"Thực xin lỗi." Lâm Tây vội đỡ lại: "Tôi bất cẩn quá."
"Không sao." Đan Hiểu cười cười.
Lâm Tây xấu hổ vuốt vuốt tóc bên tai, thấy trên tay cô ta ôm sách kinh tế học và mấy tập tài liệu, không có chuyện gì hỏi nhảm hỏi một câu: "Cậu cũng học môn này à?"
"Phải." Đan Hiểu giọng đầy thiện ý: "Cậu đến tìm thầy sao? Thầy đi họp rồi."
"Tôi tới lấy tài liệu." Lâm Tây ngượng ngùng nói: "Vốn pải lấy từ tuần trước rồi, quên mất."
"Tài liệu sao." Đan Hiểu cười cười, dừng một chút vừa nói: "Tôi cũng mới lấy. Trong ngăn kéo bên trái bàn của thầy."
"A?" Lâm Tây nói: "Không phải nói ở trên bàn sao?"
"Là bên phải." Ánh mắt Đan Hiểu là lướt xuống phía dưới, cười rộ lên cả người lẫn vật đều vô hại, nhìn qua phi thường vô tội.
Cô mím môi cười: "Thực ra, trên bàn đều lấy hết rồi, chỉ có trong ngăn kéo còn có một hai tập thôi.”
...
Đan Hiểu đi rồi, Lâm Tây nhìn trên bàn thầy, phát hiện góc trên bên phải là một xấp thư. Sau đó, cô tìm trong ngăn kéo một lát mới tìm được, đặt ở dưới giáo án. Xem ra thật sự là Đan Hiểu nói đúng, trên bàn lấy hết rồi, chỉ còn một hai tập cuối cùng thôi.
Vừa lấy xong, Lâm Tây như trút được gánh nặng đóng ngăn kéo lại.
Đứng lên, thiếu chút nữa đụng phải một nam sinh.
Cũng không biết cậu ta vào khi nào, tiếng bước chân rất nhỏ, làm Lâm Tây phát hoảng.
Nam sinh kia một đầu tóc ngắn, vóc người không cao không thấp, mày rậm mắt to, lâm tây cho rằng cậu ta cũng tới lấy tài liệu, còn thiện ý nhắc nhở một câu: "Trên bàn bị lấy hết rồi, trong ngăn kéo hết rồi, cậu có thể đợi thầy trở lại rồi hỏi."
Nam sinh kia không phải rất muốn nói chuyện với Lâm Tây, chỉ gật gật đầu: "Ừm."
Lâm Tây cũng không ở lại, cầm tài liệu đi ra, Phó Tiểu Phương còn đang chờ, chờ lâu quá sẽ lại chém cô, cô cũng không dám trì hoãn...
*****
Thứ bảy, Lâm Tây dậy rất sớm, ở trước gương cẩn thận trang điểm một phen.
Làm hai lần, hai phong cách khác nhau, nhưng sao cảm thấy đều có chút không thích hợp, cuối cùng tẩy hết, chỉ son một chút son nước.
Cái đầu tóc nam không nam nữ không nữ này đã dài hơn, dài qua tai, lâm tây dùng kẹp tóc cỏ bốn lá kẹp một bên tóc lên.
Đáng tiếc, đang giữa mùa đông, cũng không có quần áo nào có thể cho cô phát huy. Cô mặc một cái váy mùa xuân, nhưng mà rất lạnh, không mặc áo lông căn bản không có cách nào ra cửa, cuối cùng Lâm Tây vẫn là lấy áo lông mặc vào.
Hàn Sâm vốn muốn hẹn thứ bảy ăn cơm, cô không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, bởi vì hôm nay cô có hẹn.
Xuống lầu, lâm tây cảm thấy bước chân đều có chút phiêu diêu.
Rất kỳ quái, rõ ràng cùng nhau ăn cơm như vậy rất nhiều lần, vì sao lần này, một mình đi ra ngoài, cô lại khẩn trương đến vậy?
Đi đến cổng trường, xa xa thấy người kia đứng ở nơi đó, mặc kệ ăn mặc thế nào, mỗi người qua đường vẫn sẽ hữu ý vô ý nhìn về phía anh.
Tóc của anh cũng hơi dài ra, so với lúc tóc ngắn nhìn qua lại dịu dàng hơn rất nhiều. Trên người vẫn là áo khoác như lần trước, không trang điểm.
Lâm Tây thấy may mắn khi bản thân không trang điểm, không học theo Phó Tiểu Phương vì hấp dẫn nam thần không mặc áo khoác, loại thời điểm này, cố ra vẻ cũng rất mất mặt.
Lâm Tây chạy bước nhỏ tới, làm bộ rất hào sảng vỗ vỗ vai Giang Tục: "Chờ lâu không." Giống như một chút cũng không khẩn trương.
"Ừm."
Hai người sóng vai ngồi trên xe công cộng, rất nhiều bạn học ra ngoài hẹn hò, dạo phố đều biết Giang Tục, vẫn luôn thì thầm to nhỏ. Lâm Tây cảm thấy bản thân giống như đang cùng một minh tinh ra ngoài, có chút áp lực. Toàn bộ quá trình tầm mắt rất ít khi nhìn anh, vẫn luôn cúi đầu nhìn mu bàn tay mình.
Đương nhiên, Giang Tục cũng không miễn cưỡng nói chuyện với cô.
Giang Tục vẫn là Giang Tục kiệm lời, chỉ là giống như có chỗ nào đó không như trước nữa.
Đến đường dành riêng cho người đi bộ, vừa vặn đến thời gian cơm trưa.
Hai người đứng ở đường dành riêng cho người đi bộ, nhìn đám người rộn ràng, lâm tây có chút không được tự nhiên.
"Cậu muốn ăn cái gì?" Lâm Tây hỏi.
"Còn cậu?"
Lâm Tây không dám không mời khách, tự nhiên nói lời giữ lời. Cô hỏi thử: “Đến Hào Khách được không?"
"Được."
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Tây cơ hồ không đi qua Hào Khách nữa, bởi vì sau này nơi đây mọc lên rất nhiều nhà hàng cơm Tây, từ phong cách, thức ăn, đầu bếp đều là ngoại quốc, nếu không cô đã sớm đến ăn rồi, nhưng ở năm 2006, Hào Khách được coi như là một trong những quán ăn mà sinh viên chọn lựa đầu tiên, năm đó Lâm Tây là cùng đồng bọn đến, chưa từng có cơ hội cùng nam sinh một mình đến.
Thời đại biến chuyển, rất nhiều thứ không ngừng cách tân, sớm không còn cảm giác thần thánh của năm đó nữa, giờ, chỉ còn một phần hoài niệm trong lòng.
Ngồi trong phòng ăn, Lâm Tây nhìn dao nĩa trên bàn, lại nhìn Giang Tục đối diện, cảm giác trong lòng hết sức phức tạp.
Bít tết đưa lên, lâm tây và Giang Tục câu được câu không rò chuyện, tâm tình có chút khẩn trương.
Lâm Tây muốn lịch sự một chút, nhưng trong miếng bít tết của cô có một khối gân, cô cắt nửa ngày cũng không đứt. Nhưng cô là một người không dễ bỏ cuộc, một khối gân này thành công dời đi sự khẩn trương, cũng dời đi lực chú ý của cô, chiến đấu với khối gân này.
Tiếng dao nĩa kẽo kẹt vang lên, miếng gân còn chưa bị đứt.
Giang Tục đối diện phì cười một tiếng.
"Đừng cắt." Giang Tục đưa bít tết của anh cho Lâm Tây: "Của tôi còn chưa động vào."
Lâm Tây cúi đầu nhìn Giang Tục qua bàn ăn, ngay lúc Lâm Tây và miếng thịt này chiến đấu, anh đã yên lặng cắt miếng thịt ra hết.
Loại hành vi giống mấy nam chính trong truyện này, Giang Tục cư nhiên cũng biết, anh không khỏi cũng cao siêu quá?
Trái ngược với mình, Lâm Tây ảo não nắm chặt dao nĩa, cảm thấy bản thân quả thực có thể nói là ngu xuẩn nhất thế giới.
Ăn xong bít tết, thời gian còn sớm, Giang Tục đế nghị cùng đi dạo một chút, Lâm Tây tự nhiên là không từ chối.
Hai người cũng không phải một đôi, tự nhiên sẽ không nắm tay nhau. Lúc này giang Tục đi phía trước, Lâm Tây mặc áo bông đi sau, ngây ngốc sau lưng anh, nhìn như lão gia đi trước, nô tài đi theo sau.
Lâm Tây vẫn luôn nhìn Giang Tục, cô cảm thấy bản thân có chút cử chỉ điên rồ rồi.
Nhìn lưng Giang Tục, sẽ nghĩ đến khi anh cõng cô, cảm giác an tâm này khó diễn tả bằng lời; nhìn cánh tay anh, đã nghĩ đến khi anh ôm cô, cái loại ấm áp này vô cùng thân thiết; nhìn tay anh, đã nghĩ đến khi anh nắm tay cô, cái cảm giác tim đập thình thịch hoảng loạn...
Thật sự là kỳ quái, rõ ràng ngay từ đầu rất sợ anh, nhưng hiện tại càng nhìn càng thuận mắt rồi sao?
Không chỉ có như thế, mỗi lần nhìn người khác có đôi có cặp, cô sẽ nhịn không được sẽ nhớ đến Giang Tục.
Đây là có thích hay không?
Lâm Tây cũng không có kinh nghiệm gì, đối với điều này có chút hoang mang.
Cô vẫn cho là tình yêu là một vận mệnh một cảm giác, làm cô khi gặp được người kia, chỉ biết đó là người cô muốn cùng cả đời.
Phim điện ảnh truyền hình hay tiểu thuyết không phải đều như vậy sao?
Nhưng mà cùng Giang Tục rõ ràng không phải như thế?
Đi ngang qua khu trò chơi, Giang Tục đột nhiên dừng bước, quay đầu lại hỏi Lâm Tây: "Muốn chơi không?"
Lâm Tây còn đang nhìn tay Giang Tục, Giang Tục quay đầu lại đột ngột, làm cô nhảy dựng lên, cô vội dời tầm mắt, mặt đỏ lên.
"Hả?" Lâm Tây còn có chút không trở lại bình thường, lại ngẩng đầu nhìn bảng hiệu khu trò chơi, vội gật đầu: "Được được được, chơi!"
Giang Tục đi mua thẻ, Lâm Tây đứng bên cạnh máy gắp thú, nhìn đôi bạn bên cạnh đang gắp thú. Đột nhiên có chút khát khao cuộc sống thế này.
Một người thì không có gì không tốt, nhưng hai người có lẽ sẽ tốt hơn?
Nhìn Giang Tục phía xa, Lâm Tây nghĩ, có lẽ có thể thử xem?
Lâm Tây nghĩ như vậy, lại lâm vào một vấn đề khó mới.
Lần trước sau khi Giang Tục thổ lộ, cô không kịp trả lời, sau đó anh cũng không nói lại.
Thế này là làm khó cô rồi, Giang Tục lại không nói ra, thì cô phải trả lời sao đây?
Chẳng lẽ túm vai của anh nói: "Này, cậu còn thích tôi không ? Thích thì chúng ta yêu nhau?"
Haiz, ngẫm lại thì cảm thấy thật ngu xuẩn.
Chưa từng yêu đương thật sự là khuyết điểm mà, trong tình yêu cơ hồ là không có chỉ số thông minh, nói cũng sẽ không thể nói, vừa nhắc tới loại đề tài này, trong lòng lại hoảng.
Rõ ràng chưa từng yêu ai, lại 30 tuổi, nhìn nhiều canh gà như vậy, con gái chủ động đều không có kết cục tốt, càng làm cho cô không dám lại hỏi tới.
Thôi, vẫn là chờ Giang Tục hỏi lại đi.
Lúc trước anh tỏ tình, tổng sẽ nhớ tới bọn họ còn thiếu một bước nhỉ?
Lâm Tây vuốt vuốt tóc, ngón tay chạm phải kẹp tóc.
Đột nhiên cô nhớ tới bản thân hôm nay vẫn là mặc "Chiến bào", vội cởi áo khoác ra.
Tuy rằng quảng trường trung tâm mở điều hòa, nhưng là giữa đông, còn chưa có bắt đầu dạo cũng chỉ mặc một bộ váy, tự nhiên là rất lạnh.
Nhưng bởi vì muốn bày ra sức quyến rũ của mình trước mặt Giang Tục, Lâm Tây cũng là liều mạng.
Giang Tục mua thẻ xong đi tới, thấy trên người Lâm Tây chỉ mặc một bộ váy màu xanh nhạt in hoa văn nhỏ, hơi nhíu mày: "Sao lại cởi áo khoác, không lạnh sao?"
Lâm Tây cậy mạnh lắc đầu.
"Muốn chơi cái gì?" Giang Tục hỏi.
Giang Tục tựa hồ hoàn toàn biết được dụng ý của Lâm Tây, Lâm Tây thấy hơi lạnh.
Chính lúc này, cặp đôi cạnh Lâm Tây gắp được con cừu nhỏ, hưng phấn mà ôm nhau. Trường hợp này, thật sự là cẩu lương bất ngờ không phòng ngự.
"Nếu không..."
Ngón tay Lâm Tây vừa muốn chỉ hướng máy gắp thú, bả vai đột nhiên đã bị một vật nặng như gấu choàng lên, cô suýt nữa bị ép tới không đứng vững.
"..."
"Lâm Tây, sao cậu chỉ mặc chút quần áo như vậy? Rất lạnh hả?" Người tới muốn ôm lấy Lâm Tây, giọng đầy hưng phấn: "Để tôi sưởi ấm cho cậu!"
Hàn Sâm một mặt đương nhiên, tay vừa đặt lên vai Lâm Tây, đã bị tay Giang Tục đưa tới, vứt qua một bên.
Giang Tục kéo Lâm Tây ra sau, tư thái chiếm hữu hết sức rõ ràng.
Hàn Sâm nhìn thấy tư thế này của Giang Tục, sắc mặt nháy mắt đen lại, lại chuyển hướng đến Lâm Tây, một mặt phẫn nộ như đi bắt gian: "Cậu không hẹn với tôi, là vì ra ngoài chơi với hắn?"
"Tôi..." Lâm Tây có chút xấu hổ.
Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn, biểu cảm bi thương: "Con bà nó, Lâm Tây, cậu dám vượt tường hả? !"
Bình luận truyện