Tối Chung Lưu Phóng

Quyển 1 - Chương 27



Chạy việt dã 20km.

Thật ra đây chẳng là cái gì cả, người tham gia đều cảm thấy chẳng nhằm nhò gì. Mới có 20km, bọn họ nghĩ, năm đó ông đây 40km cũng chỉ cười khảy mà thôi.

Kết quả, tất cả bọn họ đều trợn tròn mắt.

20km này nào phải cho người chạy, khe rãnh ngang dọc, trèo đèo lội suối cũng được đi, nhưng bởi vì có hạn chế thời gian, nên bọn họ không thể không duy trì trạng thái chạy bạt mạng, không phải chạy bộ, mà là chạy bạt mạng.

Lên núi, xuống khe, vượt chướng ngại cự ly dài, sau đó toàn bộ bơi vượt vũ trang.

Đứng bên bờ biển bơi vượt, ngay cả Lương Thượng Quân cũng nhịn không được mở miệng chửi má nó:

“Quác? Cõng 20kg bơi?”

“Quác? Cõng 20kg bơi 2000m?”

“Quác? Cõng 20kg vừa bơi vừa vượt chướng ngại 2000m?”

“Tui đ*t má ông!”

Đương nhiên anh chẳng có dư thời gian để đ*t, sau khi dỡ gánh nặng 10kg xuống, Lương Thượng Quân nhún người nhảy xuống nước, vượt qua ải này xong anh căn bản kiệt sức, ngồi trên bờ nghỉ ngơi chừng 5 phút mới tiếp tục tiến tới. Còn đám tân binh theo sát sau lưng anh thì càng không cần phải nói tới, ai cũng chẳng còn ra hình người, ngay cả sức mắng đờ mờ cũng không có.

Tiếp theo là vượt ao bùn.

Vũng bùn dơ bẩn hôi thối khủng khiếp, nước bùn nâu đen nửa loãng nửa đặc phơi dưới ánh mặt trời, giòi bọ bò ngang bò dọc thỏa thích bên trên, từng trận tanh tưởi chẳng chút khách sáo chui vào khoang mũi bọn họ.

Vưu Vũ vừa nhìn thấy ao bùn này liền nhớ tới cái hố phân Đại đội trưởng Lương bị chôn hồi trước, cậu suýt ói ra. Lương Thượng Quân thấy vẻ mặt muốn nôn tới nơi của cậu, bèn đi qua vỗ vỗ cậu hỏi: “Sao vậy? Sợ hả?”

Vưu Vũ gian nan trả lời: “Không xong, thấy gớm quá, gớm muốn chết”

Lương Thượng Quân ừm một tiếng, ngay sau đó tung cước đá cậu xuống, nhìn Vưu Vũ điên cuồng quơ quào trong đó, anh nói: “Ốm nghén hả, không sao, mới ban đầu ai cũng thế, qua vài tháng nữa là ổn thôi”

Vưu Vũ ói tối mày tối mặt trong ao bùn, vì tránh bãi nôn của mình cậu ra sức di chuyển tới trước. Lúc này Lương Thượng Quân mới nhớ tới một chuyện.

“Đậu má! Cậu là đối thủ của anh mà, anh giúp cậu làm mịa gì chứ?” Nói đoạn tự nhảy xuống ao bùn, trong lòng vẫn còn than thở, rõ ràng lúc này không như hồi xưa, hồi xưa anh toàn xông pha một mình, mà giờ, phản ứng đầu tiên của anh thế nhưng lại là giáo huấn lính của mình. Bệnh nghề nghiệp đây sao?

Ao bùn này sâu ngang eo, dựa vào kinh nghiệm đầm lầy của mình, Lương Thượng Quân bình tĩnh thông qua, sau đó xuất hiện trước mặt anh lại là một lá cờ đầu lâu. Một cái đầu lâu với một dấu gạch chéo_____Hải tặc? Không, là khu ô nhiễm khí độc.

Vẻ mặt Lương Thượng Quân trở nên nghiêm túc. Ô nhiễm khí độc ngầm, đây là loại ô nhiễm khó pha loãng hoặc xua tan nhất, không gì sánh bằng. Hara quả nhiên làm gì cũng làm tới chốn.

Lương Thượng Quân lượn một vòng lân cận cửa hang, anh ôm một tia hy vọng nhỏ, hy vọng hầm ngầm này không quá dài, hy vọng khí độc này không quá độc.

Kết quả trinh sát khiến anh thất vọng cùng cực: đầu tiên, độ dài của cái hang này anh dò không được, cho nên rất có khả năng là một mê cung. Thứ hai, theo phỏng đoán sơ bộ thì thành phần khí độc này bao gồm cả Ete, còn có cả vị ngọt của táo mà ngay từ đầu họ đã ngửi được_____Khí độc Sarin, hơn nữa trên vách hang hẳn còn có chút đỉnh Clorofom.

Lương Thượng Quân lắc đầu cảm khái: “Ông độc lắm, ông độc lắm, ông độc độc độc lắm…”

Tất cả mọi người bắt đầu lục trang bị, thời điểm này, mặt nạ phòng độc mới là vương đạo!

Nhưng đau đớn thay, có người có, có người không.

Trang bị được phân phối ngẫu nhiên trước lúc xuất phát, hiện giờ xem ra, ngay từ đầu bộ chỉ huy đã rắp tâm tính toán rồi. Phân nửa có đối đầu với phân nửa không, bất công như thế khiến người không có mặt nạ phòng độc rơi vào hai con đường: từ bỏ hoặc giành giật của người khác.

Đã có người bắt đầu giành mặt nạ phòng độc, cách giành rất nhã nhặn_____giết nhau.

Nhất thời lòng Lương Thượng Quân lạnh đi, anh nắm chặt mặt nạ phòng độc trong tay, trong lòng trăn trở trăm bề.

Anh sực nhớ tới lời Kỷ Sách: “Cả chiến trường chỉ còn lại một mình cậu, tín ngưỡng sứ mệnh gì gì đó đã sớm chẳng còn tồn tại, ngoại trừ bản năng, cậu còn có thể nắm bắt được cái gì?”

Vẫn chưa có ai khiêu chiến với anh, anh nhất thời ngơ ngẩn, cứ thế nhìn bọn họ tàn sát nhau trước mặt mình, mất một lúc lâu sau anh mới nhớ ra mà can ngăn: “Mẹ nó các cậu làm gì vậy! Có ra dáng quân nhân chút nào hay không!”

Cơn phẫn nộ của anh khiến các binh sĩ tạm ngừng chiến, nhưng chỉ phút chốc mà thôi, có người đứng ra nói: “Số 12, chúng ta không phải chiến hữu, chúng ta là kẻ địch”

Số 12 là số hiệu dự thi của Lương Thượng Quân.

Tất cả mọi người nơi này đều biết anh là Đại đội trưởng thượng úy, nhưng thời khắc này không ai thèm nghe lệnh của anh hết. Đối với họ mà nói, anh hiện giờ chỉ là số 12, là kẻ địch của bọn họ, có lẽ, còn là kẻ địch đáng căm hận nhất.

Họ không phải lính của anh, họ không phải chiến hữu của anh, họ là kẻ địch của anh, Lương Thượng Quân cưỡng ép mình nghĩ thế, mặc dù điểm cuối họ muốn với tới là như nhau, đều chỉ muốn thắng lợi mà thôi.

Nhưng trước vạch thắng lợi, cái họ càng muốn hơn, đó chính là sống sót.

Lương Thượng Quân kết liễu hai người giành mặt nạ phòng độc với anh, sau đó bị Vưu Vũ và Chu Khải kéo vào trong hang.

Hang động quanh co khúc khuỷu, may mà không có nhiều ngã rẽ, không khí lọc qua mặt nạ phòng độc có mùi cực kỳ cổ quái, họ chạy thục mạng trong hang ngầm tăm tối, giống như sau lưng có thứ gì đó đang truy đuổi họ.

Khi đó trong não họ chẳng nghĩ cái gì cả.

Tín ngưỡng sứ mệnh gì gì đó đã sớm chẳng còn tồn tại, ngoại trừ bản năng, cậu còn có thể nắm bắt được cái gì?

Chớ lừa mình dối người nữa, phía bên kia ánh sáng tất nhiên là bóng tối, muốn sống không có lỗi.

Bất kể Lương Thượng Quân không cam lòng nhường nào, anh rốt cuộc cũng thể nghiệm được loại mâu thuẫn này.

Sau đó, đón chờ bọn họ là khu chướng ngại đặc biệt.

Công việc gỡ mìn ở bãi mìn cần phải được hoàn thành cả về chất lẫn về lượng, bỏ sót một quả trừ 2đ, hai quả trừ 10đ, ba quả trở lên coi như không đạt chuẩn giai đoạn đầu, làm nổ một quả bị loại thẳng.

Đối với lính trinh sát mà nói đây chẳng có gì khó khăn, rất đông người thông qua, nhưng bọn họ ai cũng không ngờ rằng, phía cuối bãi mìn khiến thần kinh họ căng thẳng là khu vực lửa mạnh càng làm thần kinh họ căng thẳng hơn.

Tới đây Lương Thượng Quân lập tức cau mày. Nhìn khói đen bốc ra cuồn cuộn từ trong khu rừng, cộng thêm ngọn lửa đang không ngừng lan rộng, tâm tình anh thực sự tồi tệ tới cực điểm. Khói đặc sặc sụa làm nhòe mắt, cay xè đau rát, không khí nóng rực chui vào khoang mũi, mang theo mùi than khét nồng nặc.

Nơi này nhìn không rõ phương hướng, không tài nào hô hấp nổi…Ánh lửa thiêu cháy thần kinh ký ức, Lương Thượng Quân nhắm mắt, nỗ lực gạt bỏ những bức họa xuất hiện không đúng lúc trong não, anh cười thê lương, anh biết mình không còn sự lựa chọn nào khác…

Trên chặn đường này, ở giữa không trung còn treo lốp xe vận tải hạng nặng đong đưa trong khói lửa hừng hực, thỉnh thoảng lại nhằm vào đầu, vào chân, vào cánh tay và thân thể họ mà tông vào. Lúc năng lực nhìn vật gần như xuống hàng âm, họ chỉ đành dựa vào âm thanh để phân biệt vị trí.

Khép mắt lại, có thể nghe rõ tiếng gió lúc lốp xe trờ tới.

Hẳn không thành vấn đề, Lương Thượng Quân thầm nghĩ vậy, nhưng luôn có chút bất an. Anh phân tích vì sao mình bất an, trừ tình cảnh mang tới cho anh những ký ức tồi tệ, còn có gì khiến anh bất an tới thế.

Lần nữa né một cái lốp xe, anh đột nhiên tỉnh ngộ_____là tiếng hô hấp!

Trong khu vực này ngập tràn tiếng hô hấp hỗn loạn, đó là vì thể lực của những người dự thi bị tiêu hao quá mức, nhưng còn những tiếng hô hấp vững vàng kia là sao? Có kẻ khác đang ở lân cận! Mai phục!

Chết chắc rồi! So tài kiểu gì thế này! Lương Thượng Quân thầm mắng.

Quả nhiên, còn chưa hoàn toàn vượt qua khu lửa mạnh, lập tức có đạn và chất nổ lướt sát qua người họ. Lần này mọi người ngay cả chút sức lực oán giận cũng không có, họ tự lo thân còn không xong.

Đạn và chất nổ bắn ào ào liên tục, Lương Thượng Quân có thể nghe thấy âm thanh người xung quanh bị bắn trúng, bản thân anh trốn tránh cũng chỉ có thể coi như khó khăn giữ mạng, tất cả những người xông qua được đều ngã nghiêng ngã ngửa chạy khỏi trường thi, trên người đầy kín vết đạn dược.

…Đây là giai đoạn đầu của cuộc so tài.

Sau khi giai đoạn một kết thúc, số người còn lại lập tức lao vào giai đoạn hai của cuộc sát hạch, phơi bày kỹ năng chiến đấu của mình trước giám khảo, sử dụng đủ loại vũ khí bắn như ống bazooka chống xe tăng, súng trái phá, súng máy, súng trường tự động, súng lục, súng bắn tỉa v.v… bắn trúng mục tiêu một cách thần tốc và chính xác.

Trận bắn hao phí tâm sức cực độ chỉ để làm nóng người, sau đó họ chạy tới một cái bàn đặt linh kiện điện đài vô tuyến, cấp tốc lắp ráp nó lại, đồng thời bắt liên lạc với bộ chỉ huy, báo cáo mình đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ định. Đồng thời lần lượt nhận mệnh lệnh mới, lao vào hành động tiến công “Giải cứu con tin”.

Lúc này đám nhóc đại đội 1 và đại đội 7 phấn khích lên: “Venus! Venus! Vì Venus!”

Bởi vì cuộc huấn luyện khi ấy đã khắc cốt ghi tâm, nên hiện giờ họ coi tất cả con tin là nữ thần xinh đẹp của mình, vì nàng mà cam tâm tình nguyện trả giá tất cả tinh lực. Nhưng họ vạn vạn không ngờ tới kết cuộc của giai đoạn hai lại là như vậy.

Kỷ Sách, Tiểu đoàn trưởng Trình và Đoàn trưởng, ba nhân vật thuộc hàng cha chú mỗi ông ngậm điếu thuốc, bắt chéo chân làm con tin chờ đợi bọn họ tại “Địa điểm bị nhốt”, trước mặt mỗi ông còn có một tô mì bò kho Khang sư phó mới nấu chín.

Đối mặt với mấy binh sĩ dự thi anh dũng liều chết nọ_____

Đoàn trưởng mặt kinh ngạc nói với Tiểu đoàn trưởng Trình: “Sao tụi nó nhanh dữ vậy…”

Tiểu đoàn trưởng Trình mặt nghi hoặc nói với Kỷ Sách: “Sao tụi nó nhanh dữ vậy…”

Kỷ Sách mặt bất đắc dĩ nói với Đoàn trưởng: “Cấm dục quá lâu, dục cầu bất mãn. Họ kích động quá đó mà”

Ba thủ trưởng kêu đám lính chờ chút xíu rồi hẳn “Cứu” mình, sau đó bắt đầu bình thản ăn mì.

Các binh sĩ sau khi giải cứu “Con tin” xong ai nấy đều đấm ngực giậm chân, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, hỏi họ bị làm sao vậy, họ chỉ bảo: “Không có gì, đau trứng”

Giai đoạn ba.

Đây là giai đoạn Lương Thượng Quân mong chờ nhất, cũng là giai đoạn ngắn nhất nhưng thảm thiết nhất trong suốt cuộc so tài này.

12 phút địa ngục.

Trên nguyên tắc, 12 phút này chia ra làm bốn vòng, mỗi vòng ba phút, người dự thi phải cùng bốn đối thủ tiến hành đánh vật tay không, hơn nữa 4 đối thủ này đều là người giữ “Mũ nồi đỏ”.

Đương nhiên,  trước đó Tiểu đoàn trưởng Trình đã sớm thảo luận với bọn họ, Hara không có nhiều “Mũ nồi đỏ” như vậy, chỉ mình Kỷ Sách có cái mác này, nên cần những người huấn luyện chung khác.

Ở Hara, thứ không thiếu nhất chính là trò giáo huấn người ta, Kỷ Sách bổ nhiệm ba người huấn luyện cùng: Đại đội trưởng đại đội 2 Từ Nghị, Đại đội trưởng đại đội 5 Tưởng Thành Vân, Trung đội trưởng trung đội 7 Lỗ Đạt Minh.

Thuật đánh vật của ba người này tương đối trâu bò trong toàn doanh trại, cộng thêm chính Kỷ Sách, bốn người bọn họ thay phiên nhau vờn 14 người còn lại của cuộc tranh tài.

Thể lực và tinh thần toàn thân đều đang rã rời, lúc tới sân thi đấu địa ngục giai đoạn ba, Lương Thượng Quân thậm chí có thể cảm giác được hai chân đang phát run.

Ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt anh dừng hình tại chiếc mũ nồi đỏ trên đài chỉ huy.

Anh thê thảm cười. Đoàn trưởng chơi bọn họ.

Rõ ràng đã nói trước rồi, tới lúc đó sẽ có mũ nồi mới làm chiến lợi phẩm cho người thắng lợi, nhưng lúc này, bọn họ đều chú ý thấy, ở đó chỉ có mỗi một chiếc mũ nồi.

Hara khinh thường hàng nhái. Chiếc mũ nồi đỏ chân chính kia, chiếc mũ nồi thêu quốc kỳ Nga – Trung kia, chỉ có thể ban phát cho kẻ thắng lợi mạnh nhất cuối cùng. À không, là tạm thời cấp cho kẻ thắng lợi mạnh nhất cuối cùng.

Lúc đó Lương Thượng Quân hãy còn chưa hay biết, sở dĩ Đoàn trưởng làm vậy, là vì một lời hứa với Kỷ Sách.

Lời hứa thay cho tiền đặt cược.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện