Tối Chung Lưu Phóng
Quyển 1 - Chương 45
…Đó là một loại bệnh, khiến ngay cả hô hấp cũng nhói đau. Bạn có thể gọi nó là viêm phế quản, hoặc gọi nó là nhung nhớ.
Bất quá căn bệnh này chẳng liên quan tới Kỷ Sách, hắn không rảnh nhiễm căn bệnh này. Hắn đang ở trên chiến trường của mình, suy nghĩ về thứ càng trực tiếp càng đơn giản hơn______
Mình không được chết, địch không thể sống.
Đây chính là sự đê tiện của hắn, và cũng là chỗ lợi hại của hắn.
Máy bay dân dụng đáp xuống phi trường Mễ Lâm, trông cũng giống như những chuyến bay chở khách du lịch bình thường, nhưng các đương sự đều biết, chuyến bay mà hiện giờ phi trường đang tiếp đón chở toàn nhân vật liên quan tới quân sự và chính trị.
Đây là biên giới quốc cảnh, khí hậu cao nguyên Tây bộ khiến thần kinh nhoi nhói, Kỷ Sách cõng “Hành lý” nặng gần 30kg, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh đến chói mắt.
Thật ra thì ở Tây bộ đã vào đông. Trên đỉnh của mấy ngọn núi cao cách đó không xa phủ tuyết trắng xóa, viền tuyết chạy miên man, xa xa chính là đường ranh giới nối liền của triền núi Himalaya, cũng chính là “Đường biên giới” tiếng xấu vang xa_____ Đường McMahon. [*đường biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc]
Nơi nhóm Kỷ Sách đặt chân kêu là huyện Mễ Lâm, nơi này có độ cao so với mực nước biển tương đối thấp hơn những nơi khác của Tây Bộ, dưỡng khí và hàm lượng nước trong không khí cũng cao hơn, vì vậy nó có đủ mọi địa hình phức tạp cổ quái: có núi tuyết, có núi xanh, có thảo nguyên, có cả rừng rậm nguyên thủy.
Ngay từ đầu Kỷ Sách nghĩ sao cũng không ngờ Sunnah lại chọn vùng biên cảnh thế này làm điểm buôn lậu của chúng, chung quy vì đủ mọi nguyên nhân, nên biên phòng nơi này cực kỳ nghiêm ngặt, về sau nhờ Vương Bân giải thích hắn mới hiểu.
McMahon là một con “Đường biên giới” vô cùng nhạy cảm, giới định của nó lúc nào cũng nằm trong trạng thái tranh chấp không ngừng, ngay cả phi trường Mễ Lâm họ đáp xuống cũng phải trải qua một trận “Đấu tranh” kịch liệt mới xây thành. Quốc gia đương nhiên có quyền quản hạt đối với nơi này, nhưng lại không tiện trông nom, chính điều này đã tạo lỗ hổng cho Sunnah chui lọt.
Sắp xếp tất cả các tin tức hữu dụng xong, Kỷ Sách nhớ kỹ nhiệm vụ của mình.
Không có vũ khí sát thương mạnh, không có lính chi viện lộ liễu, không có đảm bảo y tế kịp thời, họ chỉ có thể dựa vào trang bị của mình để khắc phục tất cả chướng ngại.
Kỷ Sách đá đá một trong bốn người lính trinh sát, ra hiệu cậu ta buộc chặt boot lính lại, sau đó hít sâu một hơi, nói: “Nghe rõ cho tôi, được phép chết, nhưng không được phép đầu hàng. Dù Đoàn trưởng muốn tôi mang các cậu trở về lành lặn, nhưng là một người lính Hara, tôi nghĩ các cậu cần hiểu rõ thực tế”
Hắn nói chẳng nể nang gì, bốn binh sĩ kia cũng không kinh ngạc bao nhiêu. Vào thời khắc tiếp nhận nhiệm vụ do Bộ an ninh quốc gia truyền đạt, họ đã giác ngộ, họ biết nhiệm vụ này không phải chỉ chạy vài bước bắn vài phát là xong, họ biết nhiệm vụ này mỗi một giây họ đều phải treo mạng mình dưới họng súng địch, họ biết nhiệm vụ này cho dù có chết cũng chẳng được công huân.
Nhưng họ cũng cảm thấy rất khó hiểu, mình vậy mà chẳng hề sợ sệt chút nào, dường như khi nhìn vị Đội trưởng trấn tĩnh thậm chí là lạnh nhạt trước mặt, họ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Vị Đội trưởng đó nói: “Giữ mạng không bằng chém giết”
Họ gật đầu, nói lớn: “Dạ!”
Kỷ Sách lùi một bước, đứng thẳng đối mặt họ. Hắn nghiêm túc hành lễ một cái, sau đó ra lệnh: “Tiểu đội S, xuất phát!”
Tiến vào khu vực Nam Y Câu, màn đêm tĩnh lặng và trong trẻo, nhiệt độ thấp đến dọa người, gần như có thể nói là thở thành băng.
Dây leo quấn chằng chịt lớp lớp trên thân cây ngân sam, những sợi rễ mảnh phất phơ trong gió đêm, vừa như lá phướn kinh đang ngâm nga, lại vừa như lời cầu siêu thương tiếc lanh lãnh. Sự quỷ quyệt lồ lộ chẳng buồn che giấu khiến mấy lính trinh sát sởn gai ốc cùng mình.
Trứng Thịt đang đi êm thắm tự dưng bị một búi rễ lớn quấn mặt, hoảng hồn la lên, nhịn không được lầm bầm: “Đù má nó, ban ngày mấy cái quỷ này bay bay dòm đẹp lắm mà, sao đêm xuống lại kinh dị dữ vậy?”
Đầu Đạn ở bên cạnh giúp cậu gỡ mớ dây nhợ ra, mắng: “Đồ gan thỏ! Mới vậy đã sợ quéo lên! Mềm oặt vầy có gì đáng sợ?”
Trứng Thịt không phục, cãi lại: “Không phải tôi gan thỏ, giờ cho dù cậu điều một đống xe tăng sơn tặc tới tôi cũng tuyệt đối không chớp mắt một cái, nhưng hồi nhỏ tôi nghe bà ngoại kể chuyện ma nhiều quá, trong truyện ma nữ rồi oán phụ này nọ con nào con nấy tóc dài thoòng, chuyên môn quấn chặt người ta, tôi ớn nhất là cái thứ y chang tóc tai đàn bà này, gớm gần chết!”
Một tiếng cười phì truyền lại, phát ra từ Mạch Tử đi đằng sau, Mạch Tử trêu Trứng Thịt: “Không ngờ cậu lại là đứa thân nam tâm nữ nhe, hay nói cậu là kẻ bị hại của trò mê tín phong kiến?”
Trứng Thịt đỏ mặt, muốn cự nữa, nhưng bị Kỷ Sách giơ tay chặn: “Được rồi, để tôi yên tĩnh chút” Hắn nhìn mớ dây mơ rễ má kín trời kín đất, nói: “Gọi thứ này là ma nữ đoạt mạng cũng không sai, đẹp thì đẹp thiệt, nhưng các cậu nhìn khu rừng này đi, bao nhiêu là cây đại thụ chọc trời khô héo, toàn bị nó quấn chết tươi cả đấy”
“Không phải chứ…” Nghe hắn nói vậy, Trứng Thịt vô thức sờ sờ cổ mình, cứ có cảm giác nơi mới bị quấn ngứa ngáy khó chịu.
Kỷ Sách hừ một tiếng, vỗ vỗ cổ cậu: “Nó treo cổ cậu đó, mấy thực vật ký sinh này thích nhất là trò treo cổ. Chúng rất kiên trì, hoặc đồng sinh hoặc đồng tử với cậu, cả đời cậu đều không thể thoát khỏi chúng…”
Nói tới đây đột nhiên hắn khựng lại, ngực vô cớ run khẽ, vô cớ nhớ tới Ngốc Tặc, rồi lại vô cớ buồn cười. hắn nói: “Được rồi, đi mau lên, tới trạm biên phòng tôi còn phải lấy vài món trang bị”
Tích tắc một giây thôi, chỉ có A Tàng trầm mặc suốt dọc đường chú ý thấy, trong một giây đó khóe môi Đội trưởng mang ý cười, nhu hòa hệt như một đứa ngốc.
Lấy vài món trong trạm biên phòng cuối cùng xong, Kỷ Sách bắt đầu an bài nhiệm vụ của họ.
Bên đại đội phòng chống ma túy đang chú ý chặt chẽ vị trí chủ lực của Sunnah, bao gồm cả địa điểm chúng tàng trữ thuốc lậu, còn bên Kỷ Sách đầu tiên là phải giải quyết người Sunnah phái ra nhằm liên hệ với bọn buôn lậu.
Nhân số của đám người này không đông lắm, nhưng lòng cảnh giác và hỏa lực đều rất mạnh, cho nên Kỷ Sách dự định chọn phương án ôm cây đợi thỏ, thừa lúc chúng không phòng bị rồi ra tay, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn chút ít.
Muốn vượt biên qua đây, kẻ địch buộc phải vượt qua triền núi Himalaya, giữa đường cần nghỉ ngơi một đêm, Bộ an ninh quốc gia đã đánh dấu hai vị trí kẻ địch có khả năng sẽ đóng quân trên bản đồ, Kỷ Sách đắn đo ba bận, rốt cuộc quyết định không phân nhân mã phe mình ra hai nơi, mà nhận định một nơi trong đó rồi tiến hành bố trí.
Cũng không phải hắn đánh cược bậy bạ, bởi cho dù đêm đó kẻ địch không đóng quân tại đây, thì đó cũng là con đường chúng buộc phải đi qua, tuyệt đối có cơ hội hạ thủ.
Trước khi tiến vào rừng cây, Kỷ Sách phân phối trang bị, gồm súng ống, đạn dược, dao kỵ binh, băng vải, nước, thức ăn…Cuối cùng hắn lấy một cái hộp nhỏ trong túi mình ra, quơ quơ trước mặt bốn lính trinh sát, khẽ nhếch miệng cười.
Cái gì vậy? Bốn người dùng ánh mắt dọ hỏi.
Kỷ Sách chỉ ra lệnh: “Lấy đi”
Họ nhận cái hộp, nương ánh đèn pin mờ yếu nhìn thoáng qua, tức khắc há hốc miệng_____
Bao cao su?
Ngay cả A Tàng bình tĩnh nhất cũng biến sắc: “Đội trưởng, này là…”
Kỷ Sách vẫn giữ nguyên nụ cười cao thâm khó dò: “Không có mắt hả? Thứ này mà cũng không biết? Chưa từng dùng hả?”
Trứng Thịt lớ ngớ: “Không phải, Đội trưởng, ở nơi đồng hoang núi vắng này thì nó có tác dụng gì chứ! Mấy anh em cho dù có thèm khát cỡ nào cũng không cần dùng bao cao su đâu!”
“Phải đó Đội trưởng, cùng lắm là kiếm cái hốc cây…” Đầu Đạn cũng vô góp vui, nhịn cười nói.
Kỷ Sách chỉa đầu họ, khinh thường nói: “Thô bỉ! Quá thô bỉ!” Con ngươi hắn xoay chuyển, phản chiếu ánh trăng lạnh lấp lánh, “Giữ lấy đi, cứ tin tôi, sẽ hữu dụng”
Lời Kỷ Sách nói bỗng nhiên khiến nhiệm vụ lần này tăng thêm vài phần khiêu gợi, đám lính trinh sát thầm suy xét: chẳng lẽ nhiệm vụ lần này còn bao gồm cả cướp sắc nữa? Sướng, quá sướng. Họ sâu sắc tin tưởng, đi theo Đội trưởng nhất định có thịt ăn.
Họ hành động trước kẻ địch một ngày, để làm trước chuẩn bị, nhưng bất hạnh thay, điều này có nghĩa là họ phải núp trong bụi cỏ ẩm ướt suốt hơn bảy tiếng.
Nơi này thảo nguyên tiếp giáp rừng rậm, kẻ địch sẽ không ngu tới mức tự để lộ mình giữa thảo nguyên bằng phẳng, đương nhiên Kỷ Sách cũng không, cho nên đêm trước đó họ đã nằm sấp bất động trong bụi cỏ trong rừng, ôm cây đợi thỏ.
Ban ngày có nắng còn đỡ chút, nhưng đêm càng khuya sương càng nặng, cái lạnh thấu xương đó khiến người ta không thể chịu nổi. Để giữ nhiệt cơ thể, họ phải liên tục vận động cục bộ cơ bắp mình, bằng không sẽ bị đông cứng.
Kỷ Sách giảm động tác chớp mắt xuống tần suất thấp nhất, nhẫn nại tới mức này đối với hắn mà nói là chuyện thường như cơm bữa, là một tay súng bắn tỉa thâm niên, hắn hoàn toàn có thể đạt được khoái cảm từ phát bắn chuẩn 100% cuối cùng, lấp đầy khoảng trống của mười mấy tiếng chờ đợi trước đó.
Buổi tối ngày thứ hai, mục tiêu xuất hiện. Kỷ Sách thông báo cho bốn lính trinh sát phương hướng mai phục: “Chuẩn bị, đám phá của tới rồi, nhân số là…” Kỷ Sách cau mày: “Mười bốn tên”
Nhân số khá đông, hơi vượt ngoài dự liệu của Kỷ Sách. Sunnah quả nhiên bạo tay, chỉ là công binh dò đường thôi mà lại phái nhiều tên như vậy, gần như khiêu khích trá hình.
Nửa đêm, Nam Y Câu chỉ còn tiếng gió ào ào, kẻ địch chắc ỷ đông, hơn nữa cũng đã mệt, nên nhanh chóng đóng quân nghỉ ngơi trong rừng rậm, đồng thời an bài bốn tên tuần đêm.
Kỷ Sách nhìn thời gian, lập tức quyết đoán: “Trứng Thịt, cậu phụ trách thằng ngu góc Đông Bắc. Đầu Đạn, cậu phụ trách thằng ngu góc Tây Nam, tôi và Mạch Tử ngắm không tới hai thằng ngu còn lại, cho nên A Tàng, cậu cần xử đẹp hai đứa nó, bắn là phải trúng điểm yếu hại, không có cơ hội thứ hai đâu, bằng không sẽ đổi thành chúng ta ngu, rõ chưa!”
“Rõ!” Họ đáp.
Tầm nhìn bên A Tàng rất rõ, đầu của hai gã đó đang đảo tới đảo lui trong kính ngắm đêm của cậu, không biết xuất phát từ tâm lý cô quạnh gì mà chúng còn hút thuốc, đốm lửa đỏ chớp tắt chớp tắt ấy y hệt như hai cái bia ngu si.
“Đội trưởng, Trứng Thịt đã khóa mục tiêu”
“Đội trưởng, Đầu Đạn đã khóa mục tiêu”
“Đội trưởng, A Tàng đã khóa mục tiêu”
“Được, nghe lệnh tôi…Bắn!”
Gần như không có tiếng súng.
Bộ phận hãm của khẩu súng bắn tỉa 88 họ cầm là một thiết bị ngăn lửa hình tròn, có công năng ngăn lửa giảm thanh nhất định, âm thanh bị màn đêm và gió lạnh nuốt chửng, Kỷ Sách nhìn qua kính, thấy toàn bộ mục tiêu đã bị giải quyết, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm.
May mà A Tàng phụ trách hai gã đó, tay A Tàng vững, tâm cũng vững, thời gian giãn cách giữa hai phát bắn ngắn tới nỗi có thể tính bằng giây, nếu không khéo đổi thành Trứng Thịt bắn hai phát này, thì rất có khả năng họ sẽ trở thành lũ ngu thật. Bất quá trong lòng Kỷ Sách có tính toán, trừ khi hoàn toàn bó tay, bằng không hắn sẽ không bắt họ xông vào hoàn cảnh hiểm nguy.
Lại chờ thêm chừng hai phút nữa, chưa tới lúc phía địch thay ca, tạm thời không có động tĩnh. Kỷ Sách hạ lệnh: “Chiếu theo lời tôi nói lúc trước hành động, một tên cũng không tha!”
“Dạ!”
Tròng mắt Kỷ Sách u tối, biểu cảm trên mặt hắn khó nói rõ là khổ sở hay khoái trá, nó toát một vẻ âm trầm u ám và lạnh lẽo, dù ánh sáng có rực rỡ cỡ nào cũng chiếu không tới.
Trong rừng cây bất chợt nổi trận gió to, làm mớ dây leo xanh biếc bay múa bất an, năm người thần tốc di chuyển về phía đồn trú quân địch, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện họ không hề mang theo súng.
Bất quá căn bệnh này chẳng liên quan tới Kỷ Sách, hắn không rảnh nhiễm căn bệnh này. Hắn đang ở trên chiến trường của mình, suy nghĩ về thứ càng trực tiếp càng đơn giản hơn______
Mình không được chết, địch không thể sống.
Đây chính là sự đê tiện của hắn, và cũng là chỗ lợi hại của hắn.
Máy bay dân dụng đáp xuống phi trường Mễ Lâm, trông cũng giống như những chuyến bay chở khách du lịch bình thường, nhưng các đương sự đều biết, chuyến bay mà hiện giờ phi trường đang tiếp đón chở toàn nhân vật liên quan tới quân sự và chính trị.
Đây là biên giới quốc cảnh, khí hậu cao nguyên Tây bộ khiến thần kinh nhoi nhói, Kỷ Sách cõng “Hành lý” nặng gần 30kg, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh đến chói mắt.
Thật ra thì ở Tây bộ đã vào đông. Trên đỉnh của mấy ngọn núi cao cách đó không xa phủ tuyết trắng xóa, viền tuyết chạy miên man, xa xa chính là đường ranh giới nối liền của triền núi Himalaya, cũng chính là “Đường biên giới” tiếng xấu vang xa_____ Đường McMahon. [*đường biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc]
Nơi nhóm Kỷ Sách đặt chân kêu là huyện Mễ Lâm, nơi này có độ cao so với mực nước biển tương đối thấp hơn những nơi khác của Tây Bộ, dưỡng khí và hàm lượng nước trong không khí cũng cao hơn, vì vậy nó có đủ mọi địa hình phức tạp cổ quái: có núi tuyết, có núi xanh, có thảo nguyên, có cả rừng rậm nguyên thủy.
Ngay từ đầu Kỷ Sách nghĩ sao cũng không ngờ Sunnah lại chọn vùng biên cảnh thế này làm điểm buôn lậu của chúng, chung quy vì đủ mọi nguyên nhân, nên biên phòng nơi này cực kỳ nghiêm ngặt, về sau nhờ Vương Bân giải thích hắn mới hiểu.
McMahon là một con “Đường biên giới” vô cùng nhạy cảm, giới định của nó lúc nào cũng nằm trong trạng thái tranh chấp không ngừng, ngay cả phi trường Mễ Lâm họ đáp xuống cũng phải trải qua một trận “Đấu tranh” kịch liệt mới xây thành. Quốc gia đương nhiên có quyền quản hạt đối với nơi này, nhưng lại không tiện trông nom, chính điều này đã tạo lỗ hổng cho Sunnah chui lọt.
Sắp xếp tất cả các tin tức hữu dụng xong, Kỷ Sách nhớ kỹ nhiệm vụ của mình.
Không có vũ khí sát thương mạnh, không có lính chi viện lộ liễu, không có đảm bảo y tế kịp thời, họ chỉ có thể dựa vào trang bị của mình để khắc phục tất cả chướng ngại.
Kỷ Sách đá đá một trong bốn người lính trinh sát, ra hiệu cậu ta buộc chặt boot lính lại, sau đó hít sâu một hơi, nói: “Nghe rõ cho tôi, được phép chết, nhưng không được phép đầu hàng. Dù Đoàn trưởng muốn tôi mang các cậu trở về lành lặn, nhưng là một người lính Hara, tôi nghĩ các cậu cần hiểu rõ thực tế”
Hắn nói chẳng nể nang gì, bốn binh sĩ kia cũng không kinh ngạc bao nhiêu. Vào thời khắc tiếp nhận nhiệm vụ do Bộ an ninh quốc gia truyền đạt, họ đã giác ngộ, họ biết nhiệm vụ này không phải chỉ chạy vài bước bắn vài phát là xong, họ biết nhiệm vụ này mỗi một giây họ đều phải treo mạng mình dưới họng súng địch, họ biết nhiệm vụ này cho dù có chết cũng chẳng được công huân.
Nhưng họ cũng cảm thấy rất khó hiểu, mình vậy mà chẳng hề sợ sệt chút nào, dường như khi nhìn vị Đội trưởng trấn tĩnh thậm chí là lạnh nhạt trước mặt, họ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Vị Đội trưởng đó nói: “Giữ mạng không bằng chém giết”
Họ gật đầu, nói lớn: “Dạ!”
Kỷ Sách lùi một bước, đứng thẳng đối mặt họ. Hắn nghiêm túc hành lễ một cái, sau đó ra lệnh: “Tiểu đội S, xuất phát!”
Tiến vào khu vực Nam Y Câu, màn đêm tĩnh lặng và trong trẻo, nhiệt độ thấp đến dọa người, gần như có thể nói là thở thành băng.
Dây leo quấn chằng chịt lớp lớp trên thân cây ngân sam, những sợi rễ mảnh phất phơ trong gió đêm, vừa như lá phướn kinh đang ngâm nga, lại vừa như lời cầu siêu thương tiếc lanh lãnh. Sự quỷ quyệt lồ lộ chẳng buồn che giấu khiến mấy lính trinh sát sởn gai ốc cùng mình.
Trứng Thịt đang đi êm thắm tự dưng bị một búi rễ lớn quấn mặt, hoảng hồn la lên, nhịn không được lầm bầm: “Đù má nó, ban ngày mấy cái quỷ này bay bay dòm đẹp lắm mà, sao đêm xuống lại kinh dị dữ vậy?”
Đầu Đạn ở bên cạnh giúp cậu gỡ mớ dây nhợ ra, mắng: “Đồ gan thỏ! Mới vậy đã sợ quéo lên! Mềm oặt vầy có gì đáng sợ?”
Trứng Thịt không phục, cãi lại: “Không phải tôi gan thỏ, giờ cho dù cậu điều một đống xe tăng sơn tặc tới tôi cũng tuyệt đối không chớp mắt một cái, nhưng hồi nhỏ tôi nghe bà ngoại kể chuyện ma nhiều quá, trong truyện ma nữ rồi oán phụ này nọ con nào con nấy tóc dài thoòng, chuyên môn quấn chặt người ta, tôi ớn nhất là cái thứ y chang tóc tai đàn bà này, gớm gần chết!”
Một tiếng cười phì truyền lại, phát ra từ Mạch Tử đi đằng sau, Mạch Tử trêu Trứng Thịt: “Không ngờ cậu lại là đứa thân nam tâm nữ nhe, hay nói cậu là kẻ bị hại của trò mê tín phong kiến?”
Trứng Thịt đỏ mặt, muốn cự nữa, nhưng bị Kỷ Sách giơ tay chặn: “Được rồi, để tôi yên tĩnh chút” Hắn nhìn mớ dây mơ rễ má kín trời kín đất, nói: “Gọi thứ này là ma nữ đoạt mạng cũng không sai, đẹp thì đẹp thiệt, nhưng các cậu nhìn khu rừng này đi, bao nhiêu là cây đại thụ chọc trời khô héo, toàn bị nó quấn chết tươi cả đấy”
“Không phải chứ…” Nghe hắn nói vậy, Trứng Thịt vô thức sờ sờ cổ mình, cứ có cảm giác nơi mới bị quấn ngứa ngáy khó chịu.
Kỷ Sách hừ một tiếng, vỗ vỗ cổ cậu: “Nó treo cổ cậu đó, mấy thực vật ký sinh này thích nhất là trò treo cổ. Chúng rất kiên trì, hoặc đồng sinh hoặc đồng tử với cậu, cả đời cậu đều không thể thoát khỏi chúng…”
Nói tới đây đột nhiên hắn khựng lại, ngực vô cớ run khẽ, vô cớ nhớ tới Ngốc Tặc, rồi lại vô cớ buồn cười. hắn nói: “Được rồi, đi mau lên, tới trạm biên phòng tôi còn phải lấy vài món trang bị”
Tích tắc một giây thôi, chỉ có A Tàng trầm mặc suốt dọc đường chú ý thấy, trong một giây đó khóe môi Đội trưởng mang ý cười, nhu hòa hệt như một đứa ngốc.
Lấy vài món trong trạm biên phòng cuối cùng xong, Kỷ Sách bắt đầu an bài nhiệm vụ của họ.
Bên đại đội phòng chống ma túy đang chú ý chặt chẽ vị trí chủ lực của Sunnah, bao gồm cả địa điểm chúng tàng trữ thuốc lậu, còn bên Kỷ Sách đầu tiên là phải giải quyết người Sunnah phái ra nhằm liên hệ với bọn buôn lậu.
Nhân số của đám người này không đông lắm, nhưng lòng cảnh giác và hỏa lực đều rất mạnh, cho nên Kỷ Sách dự định chọn phương án ôm cây đợi thỏ, thừa lúc chúng không phòng bị rồi ra tay, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn chút ít.
Muốn vượt biên qua đây, kẻ địch buộc phải vượt qua triền núi Himalaya, giữa đường cần nghỉ ngơi một đêm, Bộ an ninh quốc gia đã đánh dấu hai vị trí kẻ địch có khả năng sẽ đóng quân trên bản đồ, Kỷ Sách đắn đo ba bận, rốt cuộc quyết định không phân nhân mã phe mình ra hai nơi, mà nhận định một nơi trong đó rồi tiến hành bố trí.
Cũng không phải hắn đánh cược bậy bạ, bởi cho dù đêm đó kẻ địch không đóng quân tại đây, thì đó cũng là con đường chúng buộc phải đi qua, tuyệt đối có cơ hội hạ thủ.
Trước khi tiến vào rừng cây, Kỷ Sách phân phối trang bị, gồm súng ống, đạn dược, dao kỵ binh, băng vải, nước, thức ăn…Cuối cùng hắn lấy một cái hộp nhỏ trong túi mình ra, quơ quơ trước mặt bốn lính trinh sát, khẽ nhếch miệng cười.
Cái gì vậy? Bốn người dùng ánh mắt dọ hỏi.
Kỷ Sách chỉ ra lệnh: “Lấy đi”
Họ nhận cái hộp, nương ánh đèn pin mờ yếu nhìn thoáng qua, tức khắc há hốc miệng_____
Bao cao su?
Ngay cả A Tàng bình tĩnh nhất cũng biến sắc: “Đội trưởng, này là…”
Kỷ Sách vẫn giữ nguyên nụ cười cao thâm khó dò: “Không có mắt hả? Thứ này mà cũng không biết? Chưa từng dùng hả?”
Trứng Thịt lớ ngớ: “Không phải, Đội trưởng, ở nơi đồng hoang núi vắng này thì nó có tác dụng gì chứ! Mấy anh em cho dù có thèm khát cỡ nào cũng không cần dùng bao cao su đâu!”
“Phải đó Đội trưởng, cùng lắm là kiếm cái hốc cây…” Đầu Đạn cũng vô góp vui, nhịn cười nói.
Kỷ Sách chỉa đầu họ, khinh thường nói: “Thô bỉ! Quá thô bỉ!” Con ngươi hắn xoay chuyển, phản chiếu ánh trăng lạnh lấp lánh, “Giữ lấy đi, cứ tin tôi, sẽ hữu dụng”
Lời Kỷ Sách nói bỗng nhiên khiến nhiệm vụ lần này tăng thêm vài phần khiêu gợi, đám lính trinh sát thầm suy xét: chẳng lẽ nhiệm vụ lần này còn bao gồm cả cướp sắc nữa? Sướng, quá sướng. Họ sâu sắc tin tưởng, đi theo Đội trưởng nhất định có thịt ăn.
Họ hành động trước kẻ địch một ngày, để làm trước chuẩn bị, nhưng bất hạnh thay, điều này có nghĩa là họ phải núp trong bụi cỏ ẩm ướt suốt hơn bảy tiếng.
Nơi này thảo nguyên tiếp giáp rừng rậm, kẻ địch sẽ không ngu tới mức tự để lộ mình giữa thảo nguyên bằng phẳng, đương nhiên Kỷ Sách cũng không, cho nên đêm trước đó họ đã nằm sấp bất động trong bụi cỏ trong rừng, ôm cây đợi thỏ.
Ban ngày có nắng còn đỡ chút, nhưng đêm càng khuya sương càng nặng, cái lạnh thấu xương đó khiến người ta không thể chịu nổi. Để giữ nhiệt cơ thể, họ phải liên tục vận động cục bộ cơ bắp mình, bằng không sẽ bị đông cứng.
Kỷ Sách giảm động tác chớp mắt xuống tần suất thấp nhất, nhẫn nại tới mức này đối với hắn mà nói là chuyện thường như cơm bữa, là một tay súng bắn tỉa thâm niên, hắn hoàn toàn có thể đạt được khoái cảm từ phát bắn chuẩn 100% cuối cùng, lấp đầy khoảng trống của mười mấy tiếng chờ đợi trước đó.
Buổi tối ngày thứ hai, mục tiêu xuất hiện. Kỷ Sách thông báo cho bốn lính trinh sát phương hướng mai phục: “Chuẩn bị, đám phá của tới rồi, nhân số là…” Kỷ Sách cau mày: “Mười bốn tên”
Nhân số khá đông, hơi vượt ngoài dự liệu của Kỷ Sách. Sunnah quả nhiên bạo tay, chỉ là công binh dò đường thôi mà lại phái nhiều tên như vậy, gần như khiêu khích trá hình.
Nửa đêm, Nam Y Câu chỉ còn tiếng gió ào ào, kẻ địch chắc ỷ đông, hơn nữa cũng đã mệt, nên nhanh chóng đóng quân nghỉ ngơi trong rừng rậm, đồng thời an bài bốn tên tuần đêm.
Kỷ Sách nhìn thời gian, lập tức quyết đoán: “Trứng Thịt, cậu phụ trách thằng ngu góc Đông Bắc. Đầu Đạn, cậu phụ trách thằng ngu góc Tây Nam, tôi và Mạch Tử ngắm không tới hai thằng ngu còn lại, cho nên A Tàng, cậu cần xử đẹp hai đứa nó, bắn là phải trúng điểm yếu hại, không có cơ hội thứ hai đâu, bằng không sẽ đổi thành chúng ta ngu, rõ chưa!”
“Rõ!” Họ đáp.
Tầm nhìn bên A Tàng rất rõ, đầu của hai gã đó đang đảo tới đảo lui trong kính ngắm đêm của cậu, không biết xuất phát từ tâm lý cô quạnh gì mà chúng còn hút thuốc, đốm lửa đỏ chớp tắt chớp tắt ấy y hệt như hai cái bia ngu si.
“Đội trưởng, Trứng Thịt đã khóa mục tiêu”
“Đội trưởng, Đầu Đạn đã khóa mục tiêu”
“Đội trưởng, A Tàng đã khóa mục tiêu”
“Được, nghe lệnh tôi…Bắn!”
Gần như không có tiếng súng.
Bộ phận hãm của khẩu súng bắn tỉa 88 họ cầm là một thiết bị ngăn lửa hình tròn, có công năng ngăn lửa giảm thanh nhất định, âm thanh bị màn đêm và gió lạnh nuốt chửng, Kỷ Sách nhìn qua kính, thấy toàn bộ mục tiêu đã bị giải quyết, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm.
May mà A Tàng phụ trách hai gã đó, tay A Tàng vững, tâm cũng vững, thời gian giãn cách giữa hai phát bắn ngắn tới nỗi có thể tính bằng giây, nếu không khéo đổi thành Trứng Thịt bắn hai phát này, thì rất có khả năng họ sẽ trở thành lũ ngu thật. Bất quá trong lòng Kỷ Sách có tính toán, trừ khi hoàn toàn bó tay, bằng không hắn sẽ không bắt họ xông vào hoàn cảnh hiểm nguy.
Lại chờ thêm chừng hai phút nữa, chưa tới lúc phía địch thay ca, tạm thời không có động tĩnh. Kỷ Sách hạ lệnh: “Chiếu theo lời tôi nói lúc trước hành động, một tên cũng không tha!”
“Dạ!”
Tròng mắt Kỷ Sách u tối, biểu cảm trên mặt hắn khó nói rõ là khổ sở hay khoái trá, nó toát một vẻ âm trầm u ám và lạnh lẽo, dù ánh sáng có rực rỡ cỡ nào cũng chiếu không tới.
Trong rừng cây bất chợt nổi trận gió to, làm mớ dây leo xanh biếc bay múa bất an, năm người thần tốc di chuyển về phía đồn trú quân địch, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện họ không hề mang theo súng.
Bình luận truyện