Tối Chung Lưu Phóng
Quyển 1 - Chương 55
Nơi này chỉ có bọn họ, không cần quay đầu lại Lương Thượng Quân cũng biết là ai, huống hồ cái mùi khốn nạn nó bốc nồng nặc tới vậy.
“Anh làm gì đó?” Lương Thượng Quân nhắm mắt hỏi.
“Kiếm người sưởi giường” Tên khốn nào đó đáp tỉnh rụi.
Sau gáy nhuốm hơi thở nóng ấm, phả lên vùng da nhỏ lộ ra ngoài, làm lay động đuôi tóc hơi dài, Lương Thượng Quân cảm thấy nhồn nhột, không khỏi rụt cổ lại.
Kỷ Sách bật cười ha ha, đưa tay khẽ vuốt ve sau gáy anh, lớp găng tay dày ngăn cách xúc cảm thật, hắn dùng răng kéo găng tay ra. Nhiệt độ ngoài trời nhanh chóng làm tay hắn lạnh buốt, hắn chậm rãi lần vào sau cổ Lương Thượng Quân, khiến anh rùng mình một cái, da gà nổi rần rần lên.
Nhiệt độ cơ thể truyền vào tay Kỷ Sách, Lương Thượng Quân rất bực bội, né tránh đụng chạm của đối phương, xoay người qua nói: “Giỡn đủ chưa? Anh không mệt nhưng tôi mệt nhe”
Vừa nhìn vào mắt Kỷ Sách anh liền giật mình, có một khoảnh khắc anh dường như cảm thấy trong đôi mắt đó ngập ánh sao trời, sắc màu rực rỡ, nhưng cẩn thận nhìn lại thì trong đốm sáng đó dường như đều là bóng dáng của mình.
Vỡ vụn, lấm tấm, nhiều vô tận.
Anh chợt hoài nghi phải chăng mình đã ngủ rồi không. Trang Chu mơ thấy bướm, còn anh lại mơ thấy mình bị giấu vào trong ánh mắt của một người.
Sương trắng từ trong miệng phả ra thoáng mờ ảo, khiến trước mắt mơ hồ, ngay khắc sau, ngay cả mơ hồ cũng chẳng còn, mà biến hoàn toàn thành màu đen, bởi vì họ kề cực gần nhau, ngay cả ánh sao trời cũng không thể rót vào được nữa.
Môi lưỡi mấy độ quấn quýt, tiếng nước bọt giao hòa phóng đại lên gấp mấy lần trong tai hai người. Lương Thượng Quân hơi choáng váng, anh biết hiện giờ mình hồ đồ mất rồi, tiêu rồi, họ đang ở chiến trường, đang ở chiến trường đó, ở cái nơi có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Cam tâm tình nguyện chấp nhận sự dây dưa gian khổ này, họ đều điên cả rồi.
Nhưng…ngừng không được.
Lương Thượng Quân ôm cổ vai Kỷ Sách, để giữa hai người không tồn tại chút kẽ hở nào, chủ động cuốn đầu lưỡi tung hoành trong khoang miệng hắn, từ răng cho tới hàm trên, càng sâu càng ấm áp, càng ấm áp càng ngọt ngào.
Lúc hơi tách ra Lương Thượng Quân thở hổn hển, hơi xấu hổ nói: “Giờ không chỉ là sưởi giường nữa”
Người cũng ấm lên rồi, quá ấm rồi.
Kỷ Sách chỉ cười không nói gì, bàn tay giữ chặt gáy Lương Thượng Quân không cho anh rút lui. Bị mái tóc ngắn đâm cũng không thấy đau, hắn phát hiện tóc Lương Thượng Quân thoạt nhìn tưởng rất cứng, nhưng khi nắm vào tay lại khá mềm mại, thật y hệt như bản thân người này vậy.
Hắn kề sát người này, áp lên đôi môi anh, chiếm đoạt hô hấp của anh, từng chút từng chút, chầm chậm hòa tan, chầm chậm chinh phục. Sợi tơ mỏng bất cẩn kéo ra bên khóe môi bị ánh sao nhuộm thành màu bạc, Lương Thượng Quân thấy loáng thoáng, sau đó lý trí đứt phựt.
Cái gì chiến tranh, cái gì sống chết, cái gì kỷ luật đều hóa thành gạch ngói vỡ vụn trong não họ, bị một tấm lưới khổng lồ nóng bỏng che kín kẽ.
Anh nghiêng đầu qua vùi vào cổ Kỷ Sách, gặm cắn lên làn da xương quai xanh sạch sẽ, để lại hai hàng vết tích ướt át. Kỷ Sách kêu rên một tiếng rồi không phát ra âm thanh nữa, hắn nhếch nụ cười vừa trêu ghẹo vừa tham lam, mặc anh cắn, sau đó thò tay xuống hạ thân Lương Thượng Quân.
Cách! Thắt lưng võ trang bị mở ra, Lương Thượng Quân chợt giật mình bừng tỉnh. Anh trừng Kỷ Sách, vẻ mặt nhăn nhó: “Giờ à? Không được đâu!”
Kỷ Sách không đếm xỉa tới anh, cởi quần huấn luyện dã ngoại của anh, sợ anh lạnh nên chỉ kéo xuống một chút, sau đó bàn tay lạnh giá chui vào mò mẫm, cảm giác được một nơi có nhiệt độ bất thường, hắn cười nói: “Tôi biết, nhưng đã chào cờ rồi này, vậy…”
Vậy cứ mặc sức hoan lạc đi.
Mặt Lương Thượng Quân thoắt cái đỏ bừng, bị bàn tay lạnh thấu xương kia ve vuốt, anh nhịn không được xuýt xoa. Trong lòng có chút không phục, thế là anh cũng mò vào chỗ đó của Kỷ Sách. Vì muốn hắn càng “Kích thích” hơn, sau khi cởi găng tay anh còn cố ý hốt tuyết để hạ nhiệt độ, sau đó mới chạm hắn.
“Đệch mợ…” Kỷ Sách bị anh sờ run mạnh một cái, không khỏi thấp giọng mắng: “Ngốc Tặc, em dập tắt con mẹ nó lửa rồi!”
Lương Thượng Quân chờ tới khi lòng bàn tay dần dần ấm lại mới bắt đầu di chuyển chậm rãi.
Lạnh giá và nóng bỏng đan xen hành hạ bọn họ, động tĩnh hai người cũng không lớn, âm thanh cũng được đè nén đến cực độ, hay nói cách khác, âm thanh của họ đều đã bị đối phương nuốt vào bụng, hơi nước lan tràn quấn quýt giữa môi lưỡi, dây dưa không dứt, không rời không bỏ.
Cái nóng hòa tan tuyết bên cạnh bọn họ, nhiệt độ nóng bỏng trong cơ thể phun trào ra để lại từng vết tích hỗn loạn trên nền tuyết. Lúc bọn họ buông nhau ra, mới thấy bầu trời đêm lam sẫm trên đầu đã bị mây đen che kín, tuyết dầy đặc bắt đầu rơi xuống, như muốn vùi chôn hết thảy.
Mặc dù biết nhiệt độ cơ thể hai người đang ngày càng nóng hơn, nhưng họ vẫn mạnh ai nấy ngủ. Cách xa nhau một đoạn, tôi sống đời tôi, anh sống đời anh, trước giờ họ luôn như thế, họ đã quen rồi.
Nhưng, khi anh cần, tôi sẽ làm tấm khiên cho anh.
Đây chính là lòng trung thành của bọn họ.
Tuyết tạnh trời quang, họ chờ được ánh sáng lộng lẫy của sao mai trong nắng sớm. Đây là đêm trôi qua bình an nhất của bọn họ trong đợt hành động lần này.
Quân chủ lực nhanh chóng giam chân đám phần tử buôn lậu, nhưng tất cả mọi người đều không ngờ rằng, vạn vạn không ngờ rằng, “Lãnh tụ” của Sunnah vậy mà lại có mặt trong đám buôn lậu này.
Bởi vì họ quá xem thường sức mạnh của nhóm người này, bất kể là sức mạnh về vũ trang hay sức mạnh về tín ngưỡng, chúng cũng có lòng trung thành của mình, chúng dùng sự ngoan cường lạ kỳ mở một đường máu, dốc toàn lực bảo vệ “Lãnh tụ” của mình chạy thoát an toàn.
Đối mặt với hành động kháng cự như tự sát của chúng, Hara thậm chí tổn thất hai xe bọc thép, và hy sinh binh sĩ của bốn tiểu đội. Trong cơn giận dữ Đoàn trưởng cũng không thể không bày tỏ lòng khâm phục của mình, ông nói: “Đây con mẹ nó mới là sức mạnh chân chính của Sunnah”
Bất hạnh thay, sức mạnh này đã kích động lòng hiếu thắng của Đường Triệu Quốc, dục vọng muốn hủy diệt đạt tới mức điên cuồng xưa nay chưa từng thấy. Hạ lệnh một tiếng, bất chấp mọi giá, phải bắt được “Lãnh tụ” của Sunnah, đánh chiếm sào huyệt của bọn chúng!
Sau khi tiểu đội Thánh Hành tập hợp, tổ tiên phong của Lương Thượng Quân lập tức xuất phát truy lùng “Lãnh tụ”, còn Kỷ Sách thì thống lĩnh những thành viên khác của tiểu đội càn quét chiến trường, Đoàn trưởng hạ lệnh giết cho bọn họ, đây là lần đầu Kỷ Sách nhận lệnh giết kể từ khi rời Bộ an ninh quốc gia tới nay, nghĩa là không để bất cứ con cá nào lọt lưới, không chấp nhận bất cứ hành vi đầu hàng nào, Thần cản giết Thần, Phật cản giết Phật.
Sau đó, sau đó…
Kỷ Sách một thân đẫm máu quay về bộ chỉ huy tác chiến, được báo cho hay rằng Tổ trưởng tổ tiên phong của tiểu đội Thánh Hành Lương Thượng Quân không trở về.
Lãnh tụ của Sunnah đã chạy thoát, tổ tiên phong tổng cộng mười người, chỉ có bốn người trở về. Trong số sáu người tổn thất, có bốn người tìm được thi thể, còn hai người không thấy thi thể, Lương Thượng Quân là một trong hai người đó.
Trong não trống rỗng nhẹ hẫng, nhưng trong lòng lại nặng trịch khiến người ta phát điên. Kỷ Sách túm Chu Khải bị thương hỏi: “Đại đội trưởng của các cậu đâu? Cậu không thấy sao?”
Giọng hỏi của Kỷ Sách rất nhẹ, Chu Khải chưa từng nghe Đại đội trưởng Kỷ dùng giọng điệu nhẹ như vậy hỏi han bao giờ, cái giọng điệu cấp thiết, nhưng lại cẩn thận dè dặt cực độ đó; cái loại sức lực siết chặt tay hắn, thậm chí làm vết thương của hắn nứt ra; cái biểu cảm vờ như bình tĩnh yên ả, nhưng rõ ràng là chằng chịt vết nứt đó lại xuất hiện trên người Kỷ vương bát? Thật không thể tưởng tượng nổi.
Vết thương đau đớn khiến Chu Khải xuýt xoa, và cảnh ngộ của Đại đội trưởng Lương nhà mình cũng khiến hắn đau đến xuýt xoa. Quay về từ nhiệm vụ lần này, hắn chẳng hề oán than gì cả, thực sự một câu cũng không hề. Hắn chỉ cúi thấp đầu, không để người khác nhìn thấy nước mắt chảy ướt mặt mình.
Hắn nhớ câu cuối cùng Đại đội trưởng Lương nói với hắn, anh bảo không thể đánh mất nữa, mạng các cậu không thể đánh mất nữa. Anh bảo, Ba Hoa cậu chạy về liên lạc với mấy đội hành động khác, anh đi cầm chân chúng. Anh bảo, các cậu đều phải sống sót trở về.
“Sau đó ảnh lao đi, Gợi Tình muốn bảo vệ ảnh, cũng chạy theo…Bọn em không ngờ…Thời gian quá eo hẹp, bọn em đều không để ý thấy…Chỗ đó chính là một bãi mìn…” Chu Khải ngẩng đầu lên, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt vốn đã hết sức bẩn thỉu, hắn lấy hai tay che mắt, như muốn ngăn chặn dòng nước tràn ra ồ ạt không ngừng.
“Gợi Tình không phải không thấy thi thể…Mà tại cậu ấy bị nổ vụn rồi!” Tâm tình Chu Khải dần dần mất kiểm soát, hắn khàn giọng hét, “Nát vụn rồi…Từng mảnh từng mảnh…Cứ thế tan tành trước mặt em!”
“Đại đội trưởng Kỷ…Manga Vua hải tặc bay đầy trời…Từng mảnh từng mảnh bay tả tơi…Gợi Tình bảo cậu ấy sắp đọc xong quyển đó rồi…Chỉ còn vài chương nữa là đọc xong…”
Chu Khải nói năng lộn xộn, che kín mặt, nhưng những dòng nước trong suốt vẫn từ kẽ tay chảy ra, men theo vân tay hòa lẫn máu đỏ từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Kỷ Sách bình tĩnh nhìn Chu Khải rơi lệ, tử biệt thôi mà, chỉ là tử biệt thôi mà, hắn thấy nhiều rồi. Nhưng người kia đâu? Ngốc Tặc đâu? Cậu ấy cũng biến thành…Từng mảnh từng mảnh…bay kín trời rồi sao?
“Vậy, Lương Thượng Quân đâu?” Hắn khẽ khàng hỏi.
“…Chỗ đó nổ nát vụn…Em nhìn không rõ…Em không biết…Tụi em đều bị chấn hoa cả mắt…Lúc đó Đại đội trưởng Lương đã đi sâu vào bãi mìn rồi…” Chu Khải thì thào nói, ngay sau đó như muốn xác nhận gì đó, hắn hỏi Kỷ Sách: “Đại đội trưởng Lương sẽ không sao đâu, phải không?”
Hắn hỏi lung tung, đơn giản là muốn nhận được chút an ủi, đó là Đại đội trưởng của hắn, người cầm tay dạy hắn bắn bia, người mạnh mẽ đến khó lòng vượt qua, người mà hắn có thể yên tâm trao mã thẻ ngân hàng của mình, người có thể vĩnh viễn bảo vệ bọn họ..Nhưng rất hiển nhiên, hắn đã hỏi lầm đối tượng rồi.
So với Chu Khải, Kỷ Sách càng muốn biết tung tích của Lương Thượng Quân hơn, muốn sắp phát điên lên.
Cái loại điên cuồng này vô phương bùng phát, chỉ dồn dập va đập xác thịt hắn hết lần này tới lần khác, va thành từng vết thương nứt nẻ, nhìn vào bên trong vết thương, máu đỏ và nỗi đau đớn thấm đẫm xương tủy, hệt như bị acid mạnh ăn mòn, nhai rỉa từng chút từng chút, kéo theo trận tuyết ấm áp đêm hôm đó, tất cả cùng ập tới tra tấn hắn.
Muốn tìm cậu ấy, nhưng đi đâu tìm đây? Nếu cậu ấy thực sự như trang giấy manga rách tả tơi kia thì mình làm sao tìm đây?
Nhưng hắn vẫn lập tức đưa thỉnh cầu với Đoàn trưởng, chẳng qua, thỉnh cầu hắn đề xuất không phải là tìm người, mà là tiếp tục truy lùng lãnh tụ. Hắn nói: “Tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở của cậu ấy”
Lần đầu hắn suy nghĩ bằng phương thức tư duy cầu may như vậy, có lẽ, có lẽ tên Ngốc Tặc đó vẫn còn sống, nếu như, nếu như cậu ấy còn sống, cậu ấy nhất định sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, chắc hẳn, chắc hẳn mình vẫn có thể gặp lại cậu ấy.
Có lẽ. Nếu như. Chắc hẳn. Hắn cười tự giễu.
Semper Fidelis… Semper Fidelis... Semper Fidelis...
Hắn liên tục thì thầm, thủ thỉ với tình nhân mình lời ân ái êm tai nhất, phát lời tuyên thệ trang nghiêm nhất đối với thứ mà họ chung tay giữ vững. Đây chính là lời an ủi to lớn nhất hắn có thể giành được.
Em sống đời em, tôi sống đời tôi, chẳng có thiên trường địa cửu, chẳng có đồng sinh cộng tử, chỉ có thể hứa hẹn rằng, khi em cần tôi, tôi sẽ làm tấm khiên cho em, một tất không rời.
☂
Longing for you day and in dream
Ngóng trông em cả ngày dài và trong giấc mộng
I’m hoping you’re here and leading my way
Tôi ước mong em ở đây và dẫn bước cho tôi
You steers my road anytime I need
Em đưa lối những khi tôi cần
If you walk away I will follow you
Nếu em ra đi tôi sẽ theo sau em
Trying my life with your sacred gifts you gave to me
Trọn đời giữ chặt món quà thiêng liêng em trao tặng
I won’t vain and succeed it as your precious soul
Tôi sẽ không tự phụ và kế thừa nó như linh hồn quý báu của em
Holding your hand and I’m walking through the all of the world
Giữ chặt tay em đi đến từng ngõ ngách của thế gian này
Carrying your wish like the Venus in the dim sky
Mang theo mơ ước của em như ngôi sao Kim trên bầu trời tối mịt.
(Aesthetic)
“Anh làm gì đó?” Lương Thượng Quân nhắm mắt hỏi.
“Kiếm người sưởi giường” Tên khốn nào đó đáp tỉnh rụi.
Sau gáy nhuốm hơi thở nóng ấm, phả lên vùng da nhỏ lộ ra ngoài, làm lay động đuôi tóc hơi dài, Lương Thượng Quân cảm thấy nhồn nhột, không khỏi rụt cổ lại.
Kỷ Sách bật cười ha ha, đưa tay khẽ vuốt ve sau gáy anh, lớp găng tay dày ngăn cách xúc cảm thật, hắn dùng răng kéo găng tay ra. Nhiệt độ ngoài trời nhanh chóng làm tay hắn lạnh buốt, hắn chậm rãi lần vào sau cổ Lương Thượng Quân, khiến anh rùng mình một cái, da gà nổi rần rần lên.
Nhiệt độ cơ thể truyền vào tay Kỷ Sách, Lương Thượng Quân rất bực bội, né tránh đụng chạm của đối phương, xoay người qua nói: “Giỡn đủ chưa? Anh không mệt nhưng tôi mệt nhe”
Vừa nhìn vào mắt Kỷ Sách anh liền giật mình, có một khoảnh khắc anh dường như cảm thấy trong đôi mắt đó ngập ánh sao trời, sắc màu rực rỡ, nhưng cẩn thận nhìn lại thì trong đốm sáng đó dường như đều là bóng dáng của mình.
Vỡ vụn, lấm tấm, nhiều vô tận.
Anh chợt hoài nghi phải chăng mình đã ngủ rồi không. Trang Chu mơ thấy bướm, còn anh lại mơ thấy mình bị giấu vào trong ánh mắt của một người.
Sương trắng từ trong miệng phả ra thoáng mờ ảo, khiến trước mắt mơ hồ, ngay khắc sau, ngay cả mơ hồ cũng chẳng còn, mà biến hoàn toàn thành màu đen, bởi vì họ kề cực gần nhau, ngay cả ánh sao trời cũng không thể rót vào được nữa.
Môi lưỡi mấy độ quấn quýt, tiếng nước bọt giao hòa phóng đại lên gấp mấy lần trong tai hai người. Lương Thượng Quân hơi choáng váng, anh biết hiện giờ mình hồ đồ mất rồi, tiêu rồi, họ đang ở chiến trường, đang ở chiến trường đó, ở cái nơi có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Cam tâm tình nguyện chấp nhận sự dây dưa gian khổ này, họ đều điên cả rồi.
Nhưng…ngừng không được.
Lương Thượng Quân ôm cổ vai Kỷ Sách, để giữa hai người không tồn tại chút kẽ hở nào, chủ động cuốn đầu lưỡi tung hoành trong khoang miệng hắn, từ răng cho tới hàm trên, càng sâu càng ấm áp, càng ấm áp càng ngọt ngào.
Lúc hơi tách ra Lương Thượng Quân thở hổn hển, hơi xấu hổ nói: “Giờ không chỉ là sưởi giường nữa”
Người cũng ấm lên rồi, quá ấm rồi.
Kỷ Sách chỉ cười không nói gì, bàn tay giữ chặt gáy Lương Thượng Quân không cho anh rút lui. Bị mái tóc ngắn đâm cũng không thấy đau, hắn phát hiện tóc Lương Thượng Quân thoạt nhìn tưởng rất cứng, nhưng khi nắm vào tay lại khá mềm mại, thật y hệt như bản thân người này vậy.
Hắn kề sát người này, áp lên đôi môi anh, chiếm đoạt hô hấp của anh, từng chút từng chút, chầm chậm hòa tan, chầm chậm chinh phục. Sợi tơ mỏng bất cẩn kéo ra bên khóe môi bị ánh sao nhuộm thành màu bạc, Lương Thượng Quân thấy loáng thoáng, sau đó lý trí đứt phựt.
Cái gì chiến tranh, cái gì sống chết, cái gì kỷ luật đều hóa thành gạch ngói vỡ vụn trong não họ, bị một tấm lưới khổng lồ nóng bỏng che kín kẽ.
Anh nghiêng đầu qua vùi vào cổ Kỷ Sách, gặm cắn lên làn da xương quai xanh sạch sẽ, để lại hai hàng vết tích ướt át. Kỷ Sách kêu rên một tiếng rồi không phát ra âm thanh nữa, hắn nhếch nụ cười vừa trêu ghẹo vừa tham lam, mặc anh cắn, sau đó thò tay xuống hạ thân Lương Thượng Quân.
Cách! Thắt lưng võ trang bị mở ra, Lương Thượng Quân chợt giật mình bừng tỉnh. Anh trừng Kỷ Sách, vẻ mặt nhăn nhó: “Giờ à? Không được đâu!”
Kỷ Sách không đếm xỉa tới anh, cởi quần huấn luyện dã ngoại của anh, sợ anh lạnh nên chỉ kéo xuống một chút, sau đó bàn tay lạnh giá chui vào mò mẫm, cảm giác được một nơi có nhiệt độ bất thường, hắn cười nói: “Tôi biết, nhưng đã chào cờ rồi này, vậy…”
Vậy cứ mặc sức hoan lạc đi.
Mặt Lương Thượng Quân thoắt cái đỏ bừng, bị bàn tay lạnh thấu xương kia ve vuốt, anh nhịn không được xuýt xoa. Trong lòng có chút không phục, thế là anh cũng mò vào chỗ đó của Kỷ Sách. Vì muốn hắn càng “Kích thích” hơn, sau khi cởi găng tay anh còn cố ý hốt tuyết để hạ nhiệt độ, sau đó mới chạm hắn.
“Đệch mợ…” Kỷ Sách bị anh sờ run mạnh một cái, không khỏi thấp giọng mắng: “Ngốc Tặc, em dập tắt con mẹ nó lửa rồi!”
Lương Thượng Quân chờ tới khi lòng bàn tay dần dần ấm lại mới bắt đầu di chuyển chậm rãi.
Lạnh giá và nóng bỏng đan xen hành hạ bọn họ, động tĩnh hai người cũng không lớn, âm thanh cũng được đè nén đến cực độ, hay nói cách khác, âm thanh của họ đều đã bị đối phương nuốt vào bụng, hơi nước lan tràn quấn quýt giữa môi lưỡi, dây dưa không dứt, không rời không bỏ.
Cái nóng hòa tan tuyết bên cạnh bọn họ, nhiệt độ nóng bỏng trong cơ thể phun trào ra để lại từng vết tích hỗn loạn trên nền tuyết. Lúc bọn họ buông nhau ra, mới thấy bầu trời đêm lam sẫm trên đầu đã bị mây đen che kín, tuyết dầy đặc bắt đầu rơi xuống, như muốn vùi chôn hết thảy.
Mặc dù biết nhiệt độ cơ thể hai người đang ngày càng nóng hơn, nhưng họ vẫn mạnh ai nấy ngủ. Cách xa nhau một đoạn, tôi sống đời tôi, anh sống đời anh, trước giờ họ luôn như thế, họ đã quen rồi.
Nhưng, khi anh cần, tôi sẽ làm tấm khiên cho anh.
Đây chính là lòng trung thành của bọn họ.
Tuyết tạnh trời quang, họ chờ được ánh sáng lộng lẫy của sao mai trong nắng sớm. Đây là đêm trôi qua bình an nhất của bọn họ trong đợt hành động lần này.
Quân chủ lực nhanh chóng giam chân đám phần tử buôn lậu, nhưng tất cả mọi người đều không ngờ rằng, vạn vạn không ngờ rằng, “Lãnh tụ” của Sunnah vậy mà lại có mặt trong đám buôn lậu này.
Bởi vì họ quá xem thường sức mạnh của nhóm người này, bất kể là sức mạnh về vũ trang hay sức mạnh về tín ngưỡng, chúng cũng có lòng trung thành của mình, chúng dùng sự ngoan cường lạ kỳ mở một đường máu, dốc toàn lực bảo vệ “Lãnh tụ” của mình chạy thoát an toàn.
Đối mặt với hành động kháng cự như tự sát của chúng, Hara thậm chí tổn thất hai xe bọc thép, và hy sinh binh sĩ của bốn tiểu đội. Trong cơn giận dữ Đoàn trưởng cũng không thể không bày tỏ lòng khâm phục của mình, ông nói: “Đây con mẹ nó mới là sức mạnh chân chính của Sunnah”
Bất hạnh thay, sức mạnh này đã kích động lòng hiếu thắng của Đường Triệu Quốc, dục vọng muốn hủy diệt đạt tới mức điên cuồng xưa nay chưa từng thấy. Hạ lệnh một tiếng, bất chấp mọi giá, phải bắt được “Lãnh tụ” của Sunnah, đánh chiếm sào huyệt của bọn chúng!
Sau khi tiểu đội Thánh Hành tập hợp, tổ tiên phong của Lương Thượng Quân lập tức xuất phát truy lùng “Lãnh tụ”, còn Kỷ Sách thì thống lĩnh những thành viên khác của tiểu đội càn quét chiến trường, Đoàn trưởng hạ lệnh giết cho bọn họ, đây là lần đầu Kỷ Sách nhận lệnh giết kể từ khi rời Bộ an ninh quốc gia tới nay, nghĩa là không để bất cứ con cá nào lọt lưới, không chấp nhận bất cứ hành vi đầu hàng nào, Thần cản giết Thần, Phật cản giết Phật.
Sau đó, sau đó…
Kỷ Sách một thân đẫm máu quay về bộ chỉ huy tác chiến, được báo cho hay rằng Tổ trưởng tổ tiên phong của tiểu đội Thánh Hành Lương Thượng Quân không trở về.
Lãnh tụ của Sunnah đã chạy thoát, tổ tiên phong tổng cộng mười người, chỉ có bốn người trở về. Trong số sáu người tổn thất, có bốn người tìm được thi thể, còn hai người không thấy thi thể, Lương Thượng Quân là một trong hai người đó.
Trong não trống rỗng nhẹ hẫng, nhưng trong lòng lại nặng trịch khiến người ta phát điên. Kỷ Sách túm Chu Khải bị thương hỏi: “Đại đội trưởng của các cậu đâu? Cậu không thấy sao?”
Giọng hỏi của Kỷ Sách rất nhẹ, Chu Khải chưa từng nghe Đại đội trưởng Kỷ dùng giọng điệu nhẹ như vậy hỏi han bao giờ, cái giọng điệu cấp thiết, nhưng lại cẩn thận dè dặt cực độ đó; cái loại sức lực siết chặt tay hắn, thậm chí làm vết thương của hắn nứt ra; cái biểu cảm vờ như bình tĩnh yên ả, nhưng rõ ràng là chằng chịt vết nứt đó lại xuất hiện trên người Kỷ vương bát? Thật không thể tưởng tượng nổi.
Vết thương đau đớn khiến Chu Khải xuýt xoa, và cảnh ngộ của Đại đội trưởng Lương nhà mình cũng khiến hắn đau đến xuýt xoa. Quay về từ nhiệm vụ lần này, hắn chẳng hề oán than gì cả, thực sự một câu cũng không hề. Hắn chỉ cúi thấp đầu, không để người khác nhìn thấy nước mắt chảy ướt mặt mình.
Hắn nhớ câu cuối cùng Đại đội trưởng Lương nói với hắn, anh bảo không thể đánh mất nữa, mạng các cậu không thể đánh mất nữa. Anh bảo, Ba Hoa cậu chạy về liên lạc với mấy đội hành động khác, anh đi cầm chân chúng. Anh bảo, các cậu đều phải sống sót trở về.
“Sau đó ảnh lao đi, Gợi Tình muốn bảo vệ ảnh, cũng chạy theo…Bọn em không ngờ…Thời gian quá eo hẹp, bọn em đều không để ý thấy…Chỗ đó chính là một bãi mìn…” Chu Khải ngẩng đầu lên, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt vốn đã hết sức bẩn thỉu, hắn lấy hai tay che mắt, như muốn ngăn chặn dòng nước tràn ra ồ ạt không ngừng.
“Gợi Tình không phải không thấy thi thể…Mà tại cậu ấy bị nổ vụn rồi!” Tâm tình Chu Khải dần dần mất kiểm soát, hắn khàn giọng hét, “Nát vụn rồi…Từng mảnh từng mảnh…Cứ thế tan tành trước mặt em!”
“Đại đội trưởng Kỷ…Manga Vua hải tặc bay đầy trời…Từng mảnh từng mảnh bay tả tơi…Gợi Tình bảo cậu ấy sắp đọc xong quyển đó rồi…Chỉ còn vài chương nữa là đọc xong…”
Chu Khải nói năng lộn xộn, che kín mặt, nhưng những dòng nước trong suốt vẫn từ kẽ tay chảy ra, men theo vân tay hòa lẫn máu đỏ từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Kỷ Sách bình tĩnh nhìn Chu Khải rơi lệ, tử biệt thôi mà, chỉ là tử biệt thôi mà, hắn thấy nhiều rồi. Nhưng người kia đâu? Ngốc Tặc đâu? Cậu ấy cũng biến thành…Từng mảnh từng mảnh…bay kín trời rồi sao?
“Vậy, Lương Thượng Quân đâu?” Hắn khẽ khàng hỏi.
“…Chỗ đó nổ nát vụn…Em nhìn không rõ…Em không biết…Tụi em đều bị chấn hoa cả mắt…Lúc đó Đại đội trưởng Lương đã đi sâu vào bãi mìn rồi…” Chu Khải thì thào nói, ngay sau đó như muốn xác nhận gì đó, hắn hỏi Kỷ Sách: “Đại đội trưởng Lương sẽ không sao đâu, phải không?”
Hắn hỏi lung tung, đơn giản là muốn nhận được chút an ủi, đó là Đại đội trưởng của hắn, người cầm tay dạy hắn bắn bia, người mạnh mẽ đến khó lòng vượt qua, người mà hắn có thể yên tâm trao mã thẻ ngân hàng của mình, người có thể vĩnh viễn bảo vệ bọn họ..Nhưng rất hiển nhiên, hắn đã hỏi lầm đối tượng rồi.
So với Chu Khải, Kỷ Sách càng muốn biết tung tích của Lương Thượng Quân hơn, muốn sắp phát điên lên.
Cái loại điên cuồng này vô phương bùng phát, chỉ dồn dập va đập xác thịt hắn hết lần này tới lần khác, va thành từng vết thương nứt nẻ, nhìn vào bên trong vết thương, máu đỏ và nỗi đau đớn thấm đẫm xương tủy, hệt như bị acid mạnh ăn mòn, nhai rỉa từng chút từng chút, kéo theo trận tuyết ấm áp đêm hôm đó, tất cả cùng ập tới tra tấn hắn.
Muốn tìm cậu ấy, nhưng đi đâu tìm đây? Nếu cậu ấy thực sự như trang giấy manga rách tả tơi kia thì mình làm sao tìm đây?
Nhưng hắn vẫn lập tức đưa thỉnh cầu với Đoàn trưởng, chẳng qua, thỉnh cầu hắn đề xuất không phải là tìm người, mà là tiếp tục truy lùng lãnh tụ. Hắn nói: “Tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở của cậu ấy”
Lần đầu hắn suy nghĩ bằng phương thức tư duy cầu may như vậy, có lẽ, có lẽ tên Ngốc Tặc đó vẫn còn sống, nếu như, nếu như cậu ấy còn sống, cậu ấy nhất định sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, chắc hẳn, chắc hẳn mình vẫn có thể gặp lại cậu ấy.
Có lẽ. Nếu như. Chắc hẳn. Hắn cười tự giễu.
Semper Fidelis… Semper Fidelis... Semper Fidelis...
Hắn liên tục thì thầm, thủ thỉ với tình nhân mình lời ân ái êm tai nhất, phát lời tuyên thệ trang nghiêm nhất đối với thứ mà họ chung tay giữ vững. Đây chính là lời an ủi to lớn nhất hắn có thể giành được.
Em sống đời em, tôi sống đời tôi, chẳng có thiên trường địa cửu, chẳng có đồng sinh cộng tử, chỉ có thể hứa hẹn rằng, khi em cần tôi, tôi sẽ làm tấm khiên cho em, một tất không rời.
☂
Longing for you day and in dream
Ngóng trông em cả ngày dài và trong giấc mộng
I’m hoping you’re here and leading my way
Tôi ước mong em ở đây và dẫn bước cho tôi
You steers my road anytime I need
Em đưa lối những khi tôi cần
If you walk away I will follow you
Nếu em ra đi tôi sẽ theo sau em
Trying my life with your sacred gifts you gave to me
Trọn đời giữ chặt món quà thiêng liêng em trao tặng
I won’t vain and succeed it as your precious soul
Tôi sẽ không tự phụ và kế thừa nó như linh hồn quý báu của em
Holding your hand and I’m walking through the all of the world
Giữ chặt tay em đi đến từng ngõ ngách của thế gian này
Carrying your wish like the Venus in the dim sky
Mang theo mơ ước của em như ngôi sao Kim trên bầu trời tối mịt.
(Aesthetic)
Bình luận truyện