Tối Chung Lưu Phóng

Quyển 2 - Chương 58



Căn phòng của Mustafa khiến Lương Thượng Quân hơi bất ngờ. Dường như lần trùng phùng này gã lúc nào cũng gây bất ngờ cho anh cả.

Dù chỉ ở một đêm, nhưng căn phòng này lại mang đậm cảm giác đời sống.

Trên bàn trà là nước trà xanh uống dang dở, cục xôi nếp trong mâm cơm nho nhỏ được vo thành dạng khá kỳ quái, máy chạy bộ vẫn đang sáng đèn, hộp đĩa đặt ngổn ngang dưới đất, còn có một quyển sách đang mở trên sô pha nữa…Những thứ này nói lên chủ nhân căn phòng không chịu nổi sự cô quạnh, chẳng muốn nhàn hạ một khắc nào.

“Ngồi tự nhiên” Mustafa nói.

Lương Thượng Quân không khách sáo với gã, anh đi tới sô pha sẵn tay nhặt quyển sách kia lên, xem bìa, rồi lật vài trang, nhướng mày nhìn Mustafa: “《Meditations》?”

Mustafa rót cho anh tách trà: “Sao vậy, anh đọc rồi à?”

Lương Thượng Quân đặt sách xuống: “Không có, mấy loại sách này tôi đọc không vô. Nhưng một người bạn thời đại học của tôi từng đọc rồi, cậu ta rất sùng bái tác giả Marcus Aurelius. Bất quá trong mắt tôi ông ta chỉ là một bạo chúa mà thôi, đối nội thì tàn sát người đối nghịch, đối ngoại thì lạm dụng vũ lực”

Mustafa phản đối: “Không thể phán xét vậy được, cái Aurelius mang tới cho mọi người là chiến tranh và đau đớn, nhưng trong tác phẩm của ông ta là cả một thế giới trữ tĩnh”

“Vậy chiếu theo ý anh thì vị hoàng đế La Mã này viết một quyển sách hoàn toàn bất đồng với chính sách tàn bạo của ông ta?”

“Tôi nghĩ tâm ông ta vẫn rất lương thiện…” Mustafa hớp miếng trà, vừa uống xong bèn ngắt miếng xôi ngọt ăn. Hành động này khiến Lương Thượng Quân suýt phì cười: đã sợ đắng thì đứng có uống trà!

“Hửm? Anh cười gì?”

“Không có gì, anh cứ tiếp tục”

Mustafa ăn xôi xong, nhìn chằm chằm mắt Lương Thượng Quân, nói: “Anh có nghĩ tôi là một người lương thiện không?”

Lương Thượng Quân mỉm cười, hỏi vặn lại: “Anh nghĩ tôi sẽ trả lời vấn đề này một cách khách quan sao? Đừng quên, tôi từng là tù nhân của Sunnah, từng chịu trò tra tấn của các anh”

“Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn nghe chính miệng anh nhận xét về quan điểm của tôi. Chỉ vẻn vẹn là cá nhân tôi thôi, chứ không phải những gì tôi ủng hộ”

“Được rồi vậy tôi nói cho anh biết” Lương Thượng Quân ngồi lên sô pha, chọn tư thế khá thoải mái.

“Tôi cảm thấy anh là một người đàn ông rất thành công cũng rất đáng thương, chưa kể tới lương thiện, cũng chưa bàn tới lòng nham hiểm”

“Con đường anh đi đều đã được anh an bài ổn thỏa_____mượn việc bắt tù nhân để hãm chân quân đội, rút củi dưới đáy nồi lật đổ Badriyyah, nhọc nhằn tổ chức cả Sunnah, chu toàn thế lực đa phương, cuộc sống của anh như vậy rất oanh oanh liệt liệt, vĩnh viễn không được an bình”

“Cho nên tốt nhất là anh đừng lương thiện quá mới tốt, bằng không chắc chắn sẽ chết sớm”

Mustafa cúi đầu cười nhạt, trong con ngươi toát vẻ tán thưởng.

“Anh đã rất khách quan rồi Lương Thượng Quân, khách quan hơn tôi dự đoán nhiều lắm. Tôi thực sự không hiểu sao anh còn có thể bình tĩnh nói chuyện với tôi như thế. Anh biết không, năm xưa khi tra tấn anh, ánh mắt anh gần như chỉ còn thù hằn, cái loại phẫn nộ và hận thù sinh sôi không ngừng đó thậm chí khiến tôi kinh sợ muốn ngủ không yên”

Lương Thượng Quân hừ lạnh: “Giờ tôi cũng không muốn để anh ngủ yên đâu. Nói thật với anh một câu, sau khi gặp đám người các anh, tối qua tay tôi vẫn run lẩy bẩy. Các anh chắc cảm thấy thành tựu lắm, bởi vì các anh quả thật đã hủy hoại một con người, hơn nữa còn khiến người đó ý thức được bản thân mình suy yếu tới cỡ nào, bị dọa nhẹ một phát là ngay cả súng cũng cầm không nổi”

Mustafa cau mày nhìn tay anh, giọng điệu áy náy chân thành: “Xin lỗi, tôi không ngờ sẽ tới mức đó”

“Không sao, tôi khắc phục được rồi” Lương Thượng Quân lễ độ chìa tay phải ra yêu cầu một cái bắt tay giảng hòa.

Mustafa rung động trước ý cười trên mặt anh, cầm lòng không đậu mà bắt lấy cánh tay đó.

Đi cùng với độ ấm của bàn tay là một câu nói: “Tôi không ngừng răn đe chính mình, các anh thì làm gì được tôi chứ? Anh giết được tôi sao? Anh không thể, anh chỉ có thể đè nghiến tôi dưới gót chân thôi”

Tay chợt dùng sức, Lương Thượng Quân nhanh chóng dỡ khẩu Glock từ xà cạp ra chỉa vào hàm dưới Mustafa: “Mà tôi tuyệt đối sẽ không bị cái chân thối đó giẫm bẹp”

Bị chính vệ sĩ của mình chỉa súng vào đầu, nhưng Mustafa chỉ nhìn anh cười, cười tới rung rung lồng ngực.

Lần này tới lượt Lương Thượng Quân khó hiểu: “Anh cười cái gì?”

“Không có gì, tôi đang nghĩ, anh quả nhiên là Bụi gai bạc mà thần linh ban tặng cho tôi”

“Anh có sức sống mạnh mẽ, có sự gai góc không gì sánh nổi, cho dù biết rõ tay sẽ bị đâm cho đẫm máu, nhưng người ta vẫn nhịn không được mà tiếp cận, càng tiếp cận, càng thấy kinh ngạc”

“Anh xem, giờ anh cầm súng vững như vậy, mạng tôi nằm trong tay anh, anh muốn lấy thì lấy. Hay chúng ta đừng đối đầu gay gắt như vậy nữa, làm bạn với nhau không tốt sao?”

Làm bạn với nhau không tốt sao?

Mustafa nói rất chân thành, Lương Thượng Quân vốn định trả lời gã “Não anh bị úng nước rồi hả”, nhưng khi đối diện với thần thái tỏa sáng của gã, anh lại nghẹn ngược trở về.

“…” Đắn đo lựa câu từ một hồi, anh buông súng xuống, “Ông chủ, tôi nghĩ thôi anh cứ làm ông chủ tiếp đi, còn tôi vẫn làm thuê cho anh thì tốt hơn. Liều mạng vì ông chủ thì phải có thù lao, còn liều mạng vì bạn bè tôi xưa giờ đều làm miễn phí. Bất quá anh yên tâm đi, bất kể là vì ai tôi cũng sẽ tận tâm tận lực”

Thấy Mustafa hơi thất vọng, nhưng cũng không có ý ép buộc, Lương Thượng Quân ngồi lại sô pha, hai người hơi xấu hổ mà im lặng một hồi.

Đột nhiên Mustafa ngẩng đầu lên nói: “Thật ra tôi cũng không muốn anh bán mạng vì tôi, tôi biết, Bộ an ninh quốc gia sắp xếp anh tới bảo vệ tôi cũng là một cách giám sát. Sở dĩ khuất phục bọn họ, chẳng qua chỉ vì tôi muốn gặp anh. Tôi muốn biết kiểu người tùy hứng làm càn như anh hiện nay sống có tốt không”

“Không cần nhớ nhung tôi, anh cảm thấy bây giờ anh sống có tốt không?” Lương Thượng Quân tránh nặng tìm nhẹ nói.

“Không tốt mấy” Mustafa cười khổ, “Ngồi cao khó tránh giá rét, anh nhìn xung quanh tôi nhiều báng súng vậy thì biết”

Lương Thượng Quân nhìn gã chằm chằm: “Mustafa, anh nói tôi tùy hứng làm càn, còn tôi thì thấy anh cũng chỉ hơn chứ không kém”

“Hửm?”

“Anh giống như một đứa bé thích nghịch phháo, phí hết tâm tư giành lấy bệ pháo hoa mình yêu thích nhất, nhưng cuối cùng lại không có hứng thú châm nó lên để thưởng thức. Có rất nhiều người dựa vào anh, nên xin anh đừng khúc mắc mấy chuyện linh tinh nữa”

Nói tới đây trà cũng đã lạnh, Lương Thượng Quân chuẩn bị tạm biệt.

Mustafa đứng dậy tiễn anh, vẫn nở nụ cười ôn hòa như cũ.

Chẳng qua Lương Thượng Quân nhìn không thấy vẻ tự giễu trong nụ cười đó.

Đứng cách một bước sau lưng anh, Mustafa nói: “Vấn đề cuối cùng, quan hệ giữa anh và vị trưởng quan Kỷ kia…”

“Quan hệ của tôi và anh ta chính là cái loại mà anh nhìn thấy ấy” Lương Thượng Quân đáp.

“Thì ra là thế”

Cửa mở rồi đóng, trong cửa và ngoài cửa.

Khoảnh cách chỉ một bước chân.

Mustafa nhặt quyển《Meditations》lên lẳng lặng lật xem, thấy trong miệng đăng đắng, gã bèn ngắt miếng xôi ăn.

Quyển sách mở ngay trang:

Tất cả những gì thần linh ban tặng đều chứa đựng ý trời.

Bạn có thấy những việc mình cần làm để sống một cuộc đời thoả mãn và kính cẩn ít thế nào không? Nếu bạn có thể làm được, đó là tất cả những gì mà thậm chí các vị thần có thể đòi hỏi ở bạn.

“Anh chính là điều bất ngờ mà Thượng đế mang tới cho tôi, Lương Thượng Quân”

So với tôi, thứ anh có quả thật không nhiều, nhưng anh lại cứng cỏi khiến người ta sinh lòng sợ hãi.

Điều tôi muốn nói với anh chính là, không phải tôi không có hứng thú châm pháo hoa.

Bệ pháo đó tôi nhất định phải có, nhưng cũng không phải cái tôi thực sự mong muốn.

Khi xung quanh tôi bóng tối bủa vây, ngọn pháo hoa có thể chiếu sáng cả màn trời cũng không hề nằm trong tay tôi.

Sau khi ném Cảnh Hiệu Kiện lại cho Mustafa ở tầng trên cùng xong, Lương Thượng Quân về phòng mình mơ màng ngủ một giấc. Buổi chiều còn phải làm việc, cơn đau nhức mệt mỏi trên người có thể dịu được chút nào hay chút đó.

Nửa chừng thì bị Kỷ Sách đánh thức, Kỷ Sách đã đổi sang trang bị cho lần nhiệm vụ này, không bắt mắt như quân trang, tương đối bình thường thôi. Một thân trang phục đen che giấu vũ khí sắc bén, nhưng đáng tiếc giấu không nổi lệ khí của tên khốn này.

Lương Thượng Quân chống đầu quan sát hắn, cười nói: “Không tồi, rất ngầu. Nhất là cái đôi giày đó, trông thoải mái ghê. Lần sau kêu Đoàn trưởng mua cho đoàn chúng ta đi”

Kỷ Sách nhắc nhở anh: “Em tốt nhất nên chuẩn bị mau lên, người của Sunnah đều đã bày trận nghênh địch cả rồi. Tôi phải tới hội trường dọn dẹp trước, em dọc đường nhớ cẩn thận, đừng rời đối tượng bảo vệ quá xa, như vậy thì chính em cũng được an toàn”

“Được rồi, anh từ khi nào lại lắm lời thế chứ” Lương Thượng Quân vừa lầm bầm vừa thay trang bị.

Lúc ra cửa họ trao nhau một nụ hôn, dưới tình hình lúc này nụ hôn đó vô cùng lạnh nhạt, nhưng nó là lời hứa hẹn họ dành cho đối phương.

Ngồi lên chiếc Sedan xa hoa, dọc đường Lương Thượng Quân tập trung toàn bộ tinh thần cảnh giới.

Trừ tài xế, anh là vệ sĩ duy nhất ngồi chung xe với Mustafa, điều này khiến anh nảy sinh tâm lý trách nhiệm trọng đại, áp lực như núi.

Trước sau đều là xe hộ tống, trên xe đều là nhân viên bảo vệ chuyên trách, nhất là hai chiếc xe hai bên, cửa xe không đóng, nhằm mục đích kịp thời bảo vệ ông chủ, thoạt trông rất chuyên nghiệp.

“Sao không cho họ ngồi chung xe anh?” Lương Thượng Quân nghĩ không thông.

“Tôi không tin họ”

“Họ là người Sunnah mà, anh không tin họ đi tin tôi?”

“Chính vì họ đều là người Sunnah, nên tôi mới không tin” Mustafa đáp, “Tôi không gạt anh, trong bức thư tôi nhờ lính anh dịch nói là trong Sunnah có kẻ phản bội”

Lương Thượng Quân quay đầu qua nhìn gã, kinh ngạc không thôi: “Anh nói thật?”

“Thật, giờ người xung quanh tôi không tin ai hết”

Vẻ mặt Mustafa nghiêm túc, xem bộ Sunnah hiện giờ cũng không đoàn kết, bất cứ lúc nào cũng nảy sinh nguy cơ chia rẽ.

Việc nhà của gã Lương Thượng Quân không muốn quản nhiều, nhưng hiện giờ nó liên quan tới sự thành bại của nhiệm vụ và sự an toàn của chính mình, anh vẫn không thể không để ý: “Ông chủ, tôi có một kiến nghị này mong anh tiếp thu”

“Anh nói đi”

“Nếu xung quanh đã nguy cơ chốn chốn, lần sau có thể đừng dùng Lamborghini đưa đón không, tôi thấy xe chở tiền an toàn hơn” Lương Thượng Quân ra hiệu với gã.

“Phì”, Mustafa có tu dưỡng cỡ nào cũng nhịn không được bật cười, “Vậy có phải quá khoa trương rồi không?”

“Không đâu” Lương Thượng Quân nói, “Anh chính là tờ tiền biết đi, có ý nghĩa quan trọng đối với Hara. Đoàn trưởng tụi tôi coi tiền tài như tính mạng vậy, nếu để mất anh tôi sẽ chết rất thảm”

“Đã vậy, thì thôi anh dứt khoát rời khỏi chỗ đó, tới dốc sức cho tôi luôn đi, tôi sẽ cho anh đãi ngộ cực kỳ hào phóng” Mustafa nửa giỡn nửa thật nói.

“Nếu để Đoàn trưởng biết tôi nghe được câu này, tôi sẽ chết càng thảm hơn”

May mà hành trình một ngày này không gặp biến cố gì.

Buổi tọa đàm của Mustafa rất thành công.

Dược sĩ và chuyên gia vũ khí giảng giải thành quả nghiên cứu của bọn họ một cách rất chuyên nghiệp, còn Mustafa thì phụ trách khai thông và giải đáp thắc mắc, chỉ cần không đề cập tới vấn đề tôn giáo nhạy cảm, gã đều rất lễ độ đưa ra đáp án khiến người ta vừa lòng.

Đám người Sunnah phách lối cũng có cái hay của phách lối, cứ nổi bần bật trước mắt bao người như vậy, kẻ địch sẽ không tiện ra tay.

Bên Kỷ Sách cũng thuận buồm xuôi gió.

Qua hai ngày tọa đàm và làm ăn liên tiếp, họ đều ý thức được tầm quan trọng trong hành trình lần này của Mustafa.

Gã bàn bạc con đường sản xuất dược phẩm quân dụng với vài công ty y dược trong ngoài nước, đồng thời cũng làm giao dịch súng ống với quân chính quy.

Khó trách Bộ an ninh quốc gia khẩn trương tới vậy, không bắt giữ gã, e rằng Vương Bân không đêm nào được say giấc.

Xế chiều hôm sau, khi kết thúc buổi đàm phán cuối cùng, đoàn người họ lập tức đi tới một thành thị khác.

Ngay lúc sắp tới địa điểm thì Kỷ Sách đi trước để “Dọn dẹp” khách sạn đột nhiên liên lạc khẩn cấp.

Thần kinh vừa thoáng thả lỏng của Lương Thượng Quân lập tức căng như dây đàn.

Thấy sắc mặt có chút đáng sợ của anh, Mustafa thầm chua xót.

Gã biết, người mà Lương Thượng Quân thực sự lo lắng cũng không phải đối tượng bảo vệ là gã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện