Chương 251: Trình Yên nổi tiếng
Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thừa lái xe đi thành phố Hạ Môn.
Công ty Vinh Hân sau khi hoàn tất việc thông báo tuyển dụng nhân sự, Cố Giai Nghi có thể thoải mái hơn rất nhiều, bởi vì có rất nhiều việc đã không cần đến Cố Giai Nghi phải đích thân đi giải quyết nữa, hơn nữa, năng lực của Trương Triều Phong thật sự rất khá. Quản lý công ty cũng rất chặt chẽ, cho nên công việc của Cố Giai Nghi chắc chắn là nhẹ nhàng rất nhiều.
Cho nên tối hôm qua, Đỗ Thừa và Cố Giai Nghi cùng nhau trải qua một đêm mùa xuân thật tuyệt vời, dù sao thì mấy bữa nay, Đỗ Thừa chịu đựng cũng có chút vất vả.
Đợi khi đến Hạ Môn rồi, Đỗ Thừa không đi tìm Trình Yên ngay lập tức, bởi vì lúc này cũng gần mười giờ rồi, có lẽ Trình Yên đang ở Công nghệ Tinh Đằng, vẫn chưa đến giờ tan sở, cho nên, Đỗ Thừa lái xe trực tiếp đi đến công ty liên doanh điện tử.
Nhưng, Đỗ Thừa lại không đi vào lầu một của công ty liên doanh điện tử, mà đứng ở cổng lớn đợi Đàm Văn đi cùng, rồi đi thẳng lên lầu hai công ty.
“Tổng giám đốc Đỗ, ngày hôm qua phiên bản beta Nhân Sinh Hoàn Mỹ rất thành công, tinh thần của mọi người trên cơ sở vốn có, gia tăng thêm ít nhất là ba mươi phần trăm”.
Đàm Văn tổng hợp báo cáo tình hình ngày hôm qua cho Đỗ Thừa, với vẻ mặt phấn khởi, giai đoạn thứ hai là nội bộ đặt tên, sau phiên bản chính thức đi vào hoạt động, thì có thể gọi là Nhân Sinh Hoàn Mỹ rồi.
Đỗ Thừa gật gật đầu. Nhân Sinh Hoàn Mỹ còn đang hot. Giai đoạn thứ hai nếu tung lên kịp thời thì hot cũng là có thể đoán được.
Đàm Văn biết Đỗ Thừa đang đợi hắn nói tiếp, cho nên, đợi sau khi Đỗ Thừa gật đầu, hắn lại nói tiếp: “Trước mắt tác dụng thuê tháng của Nhân Sinh Hoàn Mỹ đã đạt đến con số bảy trăm năm mươi ngàn người, hơn nữa, số người online cũng đột phá đến ba triệu rưỡi người, nếu chúng ta gấp rút triển khai phiên bản cũ, sẽ có hy vọng sau khi tung lên sẽ đột phá đến bốn triệu người”.
“Có thể tuyển thêm một số nhân tài về phương diện kỹ thuật, có thể đầu tư mạnh vào mặt này, đợi sau khi mở thành công – Nhân Sinh Hoàn Mỹ, chúng ta lập tức bắt tay vào khởi công game thứ hai”.
Đỗ Thừa dừng lại một lúc, rồi lại nói tiếp: “Nhân Sinh Hoàn Mỹ chỉ là một ý tưởng mới thôi, còn Cố Giai Nghi và tinh thần con người, tuy bây giờ rất sôi nổi, nhưng trên cơ bản sau khi đợi nửa năm, tinh thần sẽ bắt đầu trượt dốc, cho nên, trước tháng sáu năm sau, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho ra mắt game thứ hai”.
“Rõ, thưa Tổng giám đốc Đỗ, tôi đã bắt đầu bắt tay vào sắp xếp rồi, chỉ cần đợi sau khi Nhân Sinh Hoàn Mỹ mở ra. Chúng ta sẽ lập tức bắt đầu tập trung toàn sức lực nghiên cứu game thứ hai”.
Đàm Văn trực tiếp gật đầu đáp lại. Thực ra thì game thứ hai đã bắt đầu có lên khung đại khái rồi, chẳng qua, cái này lại đến từ chỗ của Đỗ Thừa.
Đỗ Thừa không hề đem game tương lai trực tiếp giao cho Đàm Văn lo toan, mà để cho Đàm Văn đưa ra những sáng kiến mới, để Đàm Văn tự mình đi điều khiển, bởi vì chỉ có như thế mới có thể khiến cho công ty liên doanh điện tử đạt được sự phát triển thực sự
Đỗ Thừa cũng không muốn sau khi công ty liên doanh điện tử rời khỏi mình, thì sẽ biến thành một công ty trò chơi trực tuyến hạng ba. Về điểm này, khi triển khai Regulus online, Đỗ Thừa đã để cho bộ phận kỹ thuật bắt đầu tiếp xúc với kỹ thuật bên ngoài trước, đợi sau khi nắm bắt được, Đỗ Thừa sẽ để cho bọn họ tiếp xúc với hạch tâm của game.
Mà trong lúc Đỗ Thừa và Đàm Văn nói chuyện, hai người đã đi đến tầng dưới cơ sở hai của công ty.
Cơ sở hai của công ty đã bắt đầu thi công rồi, ngoài trừ hai lầu liên thông với nhau ra, các công việc còn lại chủ yếu đều là trang hoàng, thêm ba công ty trang trí nữa do Đỗ Thừa mời tới phụ trách ở các tầng lầu khác nhau, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất hoàn thành trang trí cơ sở hai, đương nhiên, làm như vậy mà nói cũng có một loại ưu việt, đó là ba công ty không dám có nửa điểm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, bởi vì cùng phương án thiết kế, đến lúc đó so sánh qua là biết.
Đỗ Thừa không có ý là sẽ đi vào bên trong, chỉ là sau khi đứng ở bên ngoài nhìn thoáng qua, bèn quay sang hỏi Đàm Văn: “Đàm Văn, cần khoảng bao nhiều thời gian thì mới có thể hoàn thành xong công trình”.
“Nếu như không có trở ngại gì thì nội trong một tháng là có thể hoàn thành rồi, đến lúc đó, vừa đúng lúc có thể và kịp test Regulus online. Đàm Văn dừng lại một lát rồi lại nói tiếp: “Còn về phương diện nhân sự, tôi đã bắt đầu tiến hành tuyển dụng nhân sự với quy mô nhỏ rồi, bây giờ sắp xếp toàn bộ tiến hành thực tập ở lầu một, đến lúc đó chỉ cần công trình hoàn thành thì mọi người liền có thể lập tức bắt tay vào công việc của mình rồi”.
Đàm Văn sắp xếp phương diện này, Đỗ Thừa vẫn là rất hài lòng, bởi vì Đàm Văn xử lý rất rõ ràng những việc này, hoàn toàn không cần đến Đỗ Thừa phải lo lắng gì cả, cho nên sau khi gật gật đầu, Đỗ Thừa bèn cùng Đàm Văn rời khỏi nơi đó.
Lái xe rời khỏi công ty liên doanh điện tử, Đỗ Thừa trực tiếp lái thẳng đến Công nghệ Tinh Đằng.
Công ty liên doanh điện tử chỉnh thể phát triển, khiến cho Đỗ Thừa rất hài lòng, hay nói cách khác công ty liên doanh điện tử thực ra là một công ty con khiến Đỗ Thừa cảm thấy vừa lòng nhất, phát triển ổn định, hơn nữa ngoài việc thiết lập một trang web trò chơi mới ra, những việc tiếp theo không cần đến sự lo lắng của Đỗ Thừa nữa, trên cơ bản thì hầu hết mọi việc một mình Đàm Văn cũng có thể tiến hành giải quyết được.
Đây cũng là dụng ý ban đầu của Đỗ Thừa khi ủy quyền cho Đàm Văn, chỉ có để cho Đàm Văn một không gian trưởng thành đầy đủ, hắn mới có thể ủng hộ.
Cũng thế, Lâm Trung Lăng cũng giống như vậy.
Dựa vào ấn tượng đầu tiên của Đỗ Thừa đối với hắn mà nói, thì đó hoàn toàn là một kẻ ăn hại, nhưng sau khi nhìn thấy công ty có hy vọng, lúc mà Đỗ Thừa gần như cho hắn toàn bộ quyền lực, Lâm Trung Lăng dường như trở thành một con người khác vậy, Không chỉ biến hình tượng trước kia trở thành hư không, ngược lại càng ngày càng có đường có lối.
Cho nên mới nói, trời sinh không có ai là phế vật cả, chỉ cần bằng lòng và cố gắng thì bất cứ ai cũng có cơ hội để thành công.
Hơn nữa, so với việc đi lên sân khấu thì Đỗ Thừa lại thích ở sau màn hơn.
Bởi vì nói như thế, Đỗ Thừa có thể bình tĩnh mà nhìn thấy rõ rất nhiều sự việc, có thể có nhiều thời gian hơn để khống chế đại cục, đây là việc mà nếu như đi lên đài thì không thể nào làm được.
Bởi vì nếu như đi lên đài mà nói, Đỗ Thừa đã không đủ thời gian mà dùng, thì sẽ càng gấp gáp hơn, hơn nữa, nếu nói như thế thì bất luận là đối với Lâm Trung Lăng, hay là Đàm Văn hoặc Cố Giai Nghi cũng đều có chút bất lợi.
Trong lúc đang mãi mê suy tư như vậy, xe của Đỗ Thừa đã từ từ dừng lại trong bãi đậu xe bên ngoài Công nghệ Tinh Đằng. Chẳng qua, Đỗ Thừa không xuống xe mà thôi.
Ở ngoài cổng của Công nghệ Tinh Đằng, có một chiếc xe thể thao Audi màu bạc đậu ở đó, mà lúc đó, có một thanh niên năm nay xấp xỉ ba mươi tuổi, trên tay đang cầm một lẵng hoa hồng tựa như đang đợi một người nào đó, Đỗ Thừa không đếm là có bao nhiêu bông hoa hồng trên tay người thanh niên kia, nhưng e rằng là cũng xấp xỉ một trăm bông gì đó.
Người thanh niên kia rất đẹp trai, giống như các ngôi sao điện ảnh vậy, trên mình khoác một bộ vest đắt tiền và còn có chiếc xe hơi sang trọng ở bên cạnh nữa, như vậy có thể xem đó là một mỹ nam tử rồi, có sức thu hút rất mạnh đối với rất nhiều cô gái.
Chỉ là khi nhìn thấy màn diễn này, Đỗ Thừa liền biết là người thanh niên kia đang diễn kịch gì rồi.
Cho nên, Đỗ Thừa cũng không có ý xuống xe, bởi vì lúc này đã hơn mười một giờ rồi, Trình Yên cũng gần đến giờ tan sở rồi, Đỗ Thừa cũng muốn xem thử, người thanh niên này có phải đang đợi Trình Yên hay không.
Trình Yên không để Đỗ Thừa đợi lâu, chừng mười phút sau, Trình Yên khoác trên người một bộ váy màu vàng nhạt dài bước ra từ trong thang máy.
Chiếc váy màu vàng nhạt ấy là lần trước Đỗ Thừa và cô đi dạo phố mua, cũng chẳng phải là hàng hiệu gì cả, chẳng qua là phong cách thiết kế phù hợp với vóc dáng tao nhã của Trình Yên mà thôi, chiếc váy ấy khoác lên người Trình Yên, thể hiện ra hiệu quả cũng không yếu hơn trang phục của các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới.
Hơn nữa Trình Yên đẹp như vậy, làm cho người ta có một loại cực kỳ đánh sâu vào cảm giác.
Khi nhìn thấy Trình Yên đi ra, mắt người thanh niên kia bất chợt sáng lên, đợi sau khi Trình Yên đi ra đến cửa, hắn lập tức cầm bó hoa hồng trên tay tiến đến nghênh đón Trình Yên.
Chỉ là, khi nhìn thấy người thanh niên kia, khuôn mặt Trình Yên vốn dĩ đang mang một chút nụ cười, bỗng nhiên lạnh mặt xuống, đối mặt với người thanh niên đang niềm nở kia, Trình Yên căn bản là chẳng tỏ thái độ gì cả, làm ngơ đi qua ngay bên cạnh người thanh niên.
Người thanh niên kia cũng không phải là một người dễ dàng từ bỏ, không nghĩ ngợi gì cả bèn đuổi theo Trình Yên, hơn nữa còn chạy lên phía trước chặn Trình Yên lại, Trình Yên lạnh giọng nhẹ nhàng mắng mỏ vài câ, nhưng người thanh niên kia cũng không chịu tránh ra.
Thấy thái độ của người thanh niên như vậy, trong lòng Đỗ Thừa có chút buồn cười, xem ra thì Trình Yên vẫn còn rất nổi tiếng.
Chỉ là, người thanh niên này rất là ưu tú, nhưng so với Quách Tấn thì người thanh niên này còn kém rất xa, hơn nữa, Trình Yên không phải là loại phụ nữ đơn thuần dùng tiền bạc và hoa tấn công là có thể chiếm đoạt được, so về tiền bạc, thì gia cảnh của Trình Yên ở trong tỉnh thành cũng được xem là rất xuất chúng rồi.
Cho nên, Trình Yên hoàn toàn không để ý tới người thanh niên kia, thật ra cũng có thể lý giải được.
Nhìn thấy người thanh niên kia quấy rầy không dừng, Đỗ Thừa mỉm cười rồi liền cho khởi động xe, trực tiếp lái xe đi đến chỗ Trình Yên.
Bị người thanh niên quấy rầy trong lòng Trình Yên cảm thấy rất phiền toái, sau khi nhìn thấy xe của Đỗ Thừa , Trình Yên trước tiên là sửng sốt, sau là tỏ vẻ mặt rất đỗi vui mừng.Cô biết là hôm nay Đỗ Thừa sẽ đến, chỉ là không ngờ Đỗ Thừa đến đúng lúc như vậy .Sau đó không cần nghĩ ngợi gì cả, cũng chẳng thèm quan tâm đến người thanh niên kia nữa, trực tiếp đi thẳng đến xe của Đỗ Thừa.
Vốn dĩ người thanh niên ấy cũng muốn đuổi theo, chỉ là do xe của Đỗ Thừa dừng lại ở giữa hắn và Trình Yên, hắn đành phải trơ mắt nhìn Trình Yên nhanh chóng mở cánh cửa xe Audi, vả lại còn ngồi vào chỗ đó nữa.
Nhìn thấy cảnh này, người thanh niên rõ ràng là chẳng có chút phản ứng lại, mà đợi đến lúc hắn phản ứng lại thì Đỗ Thừa đã cùng Trình Yên lái xe rời khỏi đó rồi.
Nhìn thấy chiếc xe Audi dần dần khuất bóng, người thanh niên hung hăng lấy bó hoa trên tay ném xuống mặt đất, giận giữ đạp lên bó hoa, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng.
Nghĩ ngợi một hồi, người thanh niên lên xe, rồi đuổi theo chiếc xe Audi của Đỗ Thừa ở phía trước, hơn nữa đi theo xa xa ở phía sau.
Bình luận truyện