Chương 8: Hi vọng.\n
Dịch: XiaoFeng
Biên: DKlife
Nguồn: Tangthuvien
Hoàn thành bài kiểm tra lên cấp xong, Đỗ Thừa lại dành hơn mười phút xem qua một vài nhiệm vụ ở khu trung cấp.
Nhiệm vụ trung cấp so với nhiệm vụ sơ cấp thì khó hơn nhiều, đồng thời tiền thưởng và điểm cống hiến cũng cao hơn.
Một nhiệm vụ trung cấp bình thường tiền thưởng đã hơn một nghìn đồng, cộng thêm khoảng một trăm điểm cống hiến. Nhiệm vụ cao nhất mức tiền thưởng lên đến gần hai nghìn đồng.
"Hân Nhi, bây giờ anh phải ra ngoài một chút, em nhận giúp anh vài nhiệm vụ nhé. Có điều là đừng nhận nhiều quá, khoảng hai mươi phút làm một cái thôi."
Đỗ Thừa rời mắt khỏi danh sách nhiệm vụ, suy nghĩ một lát rồi nói với Hân Nhi.
Với khả năng của Hân Nhi, sợ là có thể giải quyết tất cả nhiệm vụ ở khu trung cấp trong chưa đầy nửa ngày. Đỗ Thừa dù đang cần tiền, nhưng cũng không định nhờ Hân Nhi làm vậy, bởi vì còn có rất nhiều geek cũng cần khoản tiền thưởng từ nhiệm vụ giống hắn, nếu hắn ăn-giày-ăn-cả-tất, sẽ chặn đường làm ăn của họ.
"Chuyện nhỏ như con thỏ." Hân Nhi kiêu ngạo trả lời.
Đỗ Thừa không nói thêm, ngay lúc định bảo Hân Nhi bắt đầu, người hắn bỗng run lên, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt già nua của mẹ.
Mặc dù chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, nhưng vì cuộc sống kham khổ, cho nên mẹ Đỗ Thừa thoạt nhìn chẳng khác một bà ngoài năm mươi, chẳng qua bây giờ Đỗ Thừa không để ý đến việc đó, mà là một chuyện khác.
"Hân Nhi, Hân Nhi..."
Đỗ Thừa dùng tâm niệm gọi Hân Nhi, ngữ khí có phần kích động.
"Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì à?" Thấy Đỗ Thừa nôn nóng như thế, Hân Nhi vội hỏi.
"Hân Nhi, em có cách nào giúp người sống đời sống thực vật khôi phục lại ý thức không?" Đỗ Thừa giọng run run hỏi.
Hân Nhi vừa tìm kiếm trong kho tư liệu khổng lồ của mình vừa trả lời: "Có, vào năm 2597 sau công nguyên, một y học gia đến từ Trung Quốc đã phát minh ra một liệu pháp tên là xung laser, liệu pháp này có xác suất thành công lên tới gần 86%."
Câu trả lời của Hân Nhi làm Đỗ Thừa vô cùng kích động, hắn hỏi ngay: "Hân Nhi, em có tư liệu gì về y học gia đấy, hoặc là thông tin chi tiết của liệu pháp xung laser không?"
Hân Nhi gật gật đầu, có điều ngay khi định trả lời, cô bỗng sững lại, trong chớp mắt đã mất đi linh tính, đồng thời cất lên một giọng máy móc: "Số liệu có vấn đề, không thể trả lời. Số liệu có vấn đề, không thể trả lời..."
Thấy Hân Nhi như vậy, Đỗ Thừa biết cô đã chết máy, trên mặt hắn không khỏi lộ vẻ thất vọng,
Nhắc lại câu "số liệu có vấn đề" suốt năm lần, Hân Nhi mới khôi phục lại trạng thái bình thường.
Bắt gặp sự thất vọng của Đỗ Thừa, Hân Nhi vẻ mặt áy náy nói với hắn: "Đỗ Thừa, tư liệu từ năm 2500 sau công nguyên trở đi có vấn đề, cho nên em không thể lấy thêm được tư liệu, xin lỗi anh."
"Không sao đâu, Hân Nhi, em không cần để bụng." Đỗ Thừa dù hơi thất vọng, song vẫn nói lời an ủi Hân Nhi.
Đối với Đỗ Thừa, Hân Nhi không chỉ đơn giản là một chủ-máy-tính-trí-năng, mà vô hình trung, hắn đã coi cô như một sinh mạng thực sự, một người bạn thân thiết.
Thấy Đỗ Thừa như vậy, trên mặt Hân Nhi thoáng hiện vẻ xúc động, chỉ là Đỗ Thừa không phát hiện ra. Cô lại nói: "Đỗ Thừa, kỳ thật cũng không phải không có cách, em đã tìm ra nguyên nhân trục trặc rồi, là do kho tư liệu xảy ra vấn đề, chỉ cần khôi phục lại, là em có thể tìm được tư liệu mà anh cần."
"Khôi phục kho tư liệu..."
Nghe Hân Nhi nói, trong lòng Đỗ Thừa lại nhen nhóm lên hi vọng.
Từ nhỏ đến lớn, người thân duy nhất của Đỗ Thừa chính là mẹ, với hắn, bà là bờ bến an toàn cuối cùng. Chỉ cần có một cơ hội giúp mẹ tỉnh lại, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
"Ừ, cho em thêm một chút thời gian, em sẽ có thể tự khôi phục lại." Hân Nhi nghiêm túc trả lời.
"Được rồi, dù sao đã qua nhiều năm như vậy, nhất thời không cần vội." Đỗ Thừa gật gật đầu, tuy còn chưa biết chắc chắn, nhưng ít nhất thì hắn cũng đã thấy được một tia hi vọng.
▂▂▂
Rời khỏi bệnh viện, đầu tiên Đỗ Thừa đến một cửa hàng y dược mua một bộ châm bạc chuyên dùng để châm cứu, sau đó lại tới khu phố điện máy, tốn hai nghìn một trăm đồng mua một bộ thiết bị thu năng lượng mặt trời loại nhỏ và ít dụng cụ của một công ty chuyên bán máy móc thiết bị.
Xong xuôi mọi thứ mất chưa tới một giờ, bởi do nóng ruột, Đỗ Thừa còn xài sang gọi taxi, giảm bớt thời gian đi đường.
Trở lại tứ hợp viện, Đỗ Thừa không vội về phòng, mà cầm bộ thiết bị thu năng lượng mặt trời, chỉ to hơn quả dưa hấu một tí, trèo lên sân phơi, đồng thời gọi Hân Nhi thoát khỏi trạng thái chờ.
Chưa tới một giờ, Hân Nhi đã giúp Đỗ Thừa hoàn thành ba nhiệm vụ. Khi hắn quét thẻ thanh toán đã biết việc này, bởi vì số tiền hơn ba nghìn đồng trong tài khoản đã biến thành năm nghìn đồng có lẻ.
Với tốc độ này, đến lúc đó, tài khoản của Đỗ Thừa có thêm mấy vạn đồng không phải là vấn đề.
Chẳng qua, chuyện Đỗ Thừa quan tâm đến bây giờ không phải tiền nong, mà là chân của hắn.
"Đỗ Thừa, đây là phương án cải tiến, anh cứ lắp ráp lại theo nó là xong."
Dựa theo thiết bị thu Đỗ Thừa mua về, Hân Nhi nhanh chóng nghĩ giúp hắn một phương án cải tiến đơn giản, chỉ cần thay đổi vài mối nối và dây dẫn là được.
Với một người nhiều kinh nghiệm sửa chữa máy tính như Đỗ Thừa, lắp ráp như vậy rất đơn giản, mất khoảng nửa tiếng là hắn đã hoàn thành. Hơn nữa hắn còn nối dây dẫn với châm bạc, do đó có thể dùng châm bạc vận chuyển quang năng.
Làm xong, Hân Nhi lại phát hình ảnh cơ thể Đỗ Thừa, những huyệt đạo khác nhau trên cái chân què của hắn được chiếu sáng, hơn nữa ghi chú cẩn thận từng bước thực hiện thuật quang cứu ở bên cạnh. Đồng thời Hân Nhi còn tiến hành định vị trên da hắn, làm những chỗ có huyệt đạo cần cho việc thực hiện quang cứu đều có cảm giác ngứa ngứa, giúp Đỗ Thừa dễ dàng nhận biết.
Nhờ bố trí chu đáo, nên Đỗ Thừa chỉ việc quang cứu đúng huyệt đạo là được.
Nhưng dù vậy, Đỗ Thừa cũng phải mất gần nửa giờ mới hoàn thành việc đâm hai mươi tư cây châm bạc vào đúng huyệt đạo.
"Hi vọng có thể thành công, hi vọng có thể thành công..."
Đỗ Thừa không ngừng cầu khẩn trong lòng, tuy thuật quang cứu không thể chữa khỏi chân cho hắn trong có một chốc một lát, song chỉ cần cảm nhận được một ít thay đổi, dù là rất nhỏ, hắn đều sẽ được tiếp thêm lòng tin.
Thời gian chầm chậm trôi qua, vào lúc Hân Nhi giúp Đỗ Thừa hoàn thành thêm bốn nhiệm vụ trung cấp nữa, làm cấp bậc của hắn tăng từ ba sao lên bốn sao, hắn cuối cùng cũng cảm thấy cái chân què đã mất cảm giác từ lâu của mình bắt đầu có phản ứng.
Duy Linh
30-01-2012, 05:58 PM
Tối Chung Trí Năng
Tác giả: Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm
Bình luận truyện