Tối Cổ Cường Tông - Quân Thường Tiếu

Chương 119: Mở sơn môn, thu đệ tử!



Sáu ngày đã trôi qua kể từ sự kiện ước chiến Linh Tuyền Sơn, ngoại trừ Liễu Uyển Thi ra thì toàn bộ đệ tử Thiết Cốt Phái đã thành công đạt tu vi đến Khai Mạch mười hai đoạn.



"Chưởng môn."



Lý Thanh Dương đến báo cáo, nói:



"Mấy ngày nay lại có thêm đệ tử đột phá đến Võ Đồ cảnh, số lượng đã đạt tới 19 người rồi."



19 tên Vũ Đồ cảnh, 79 tên Khai Mạch cảnh, quá khủng bố đối với một bát lưu môn phái!



Đáng tiếc môn phái bị hạn chế số lượng đệ tử, coi như hắn bồi dưỡng tất cả đệ tử đều mạnh đến mức biến thái, cũng không cách nào tấn cấp thất lưu môn phái.



Quân Thường Tiếu thầm thì nói:



"Đã đến lúc mở sơn môn, thu đệ tử."



Môn phái ngày càng đi vào nề nếp, vì thế số lượng đệ tử cũng phải tăng lên.



Ngay trong ngày, Quân Thường Tiếu tiến về phủ thành chủ của thành Thanh Dương.



"Tạ thành chủ."



Quân Thường Tiếu vừa bước vào đại sảnh, lập tức nói chính sự, nói:



"Bổn tọa muốn chiêu mộ đệ tử, không biết có thể mượn bảng thông báo dùng tạm được không?"



"Không thành vấn đề."



Tạ Nghiễm Côn sảng khoái nói.




Sau đó, bên trên bảng thông báo đặt ở các đường đi trong các khu vực trong thành Thanh Dương, xuất hiện quảng cáo chiêu mộ đệ tử của Thiết Cốt Phái, mỗi một khu vực quảng cáo đều có sự khác biệt.



Đông thành, ngươi muốn thực hiện ước mơ, Thiết Cốt Phái chính là đồng bạn lý tưởng.



Nam thành, hiền lương sĩ tử anh tài muốn cống hiến, Thiết Cốt Phái chính là chỗ lựa chọn đáng tin cậy.



Bắc thành,đừng cho rằng bản thân không phải Thiên Lý Mã, Thiết Cốt Phái chính là Bá Nhạc.



Tây thành, ngươi muốn tung bay trên trời cao, Thiết Cốt Phái chính là đôi cánh.



Thông báo chiêu mộ đệ tử của các môn phái trên Tinh Vẫn muốn làm sao nho nhã, muốn làm sao lễ độ, thế mà Thiết Cốt Phái lại chơi trực tiếp một con đường riêng, nhất thời hấp dẫn được không ít sự chú ý của mọi người.



Không chỉ xuất hiện ở thành Thanh Dương.



Quân Thường Tiếu dựa vào mối quan hệ với Ngải gia, cho nên cũng làm một đợt chiêu mộ bên trong thành Hồ Dương.



Bất quá!



Vài ngày trôi qua, võ giả đến báo danh đã ít lại càng thêm ít.



"Quác quác —— —— "



Quạ đen từ trên không bay ngang, tiếng kêu vọng xuống mặt đất.



Quân Thường Tiếu ngồi ở trước cửa lớn môn phái, hai tay chống lên bàn nâng cằm, suy sụp nói:



"Trong khoảng thời gian này, bổn tọa cũng không làm ít chuyện đại sự, thế vì cái gì không ai đến báo danh?"



Lý Thanh Dương nói:



"Chưởng môn, môn phái ta có ước chiến Hạo Khí Môn, rồi tới Thánh Tuyền Tông, có thể nói là đang đứng đầu ngọn gió, cho nên rất nhiều người cảm thấy kiêng kỵ không dám đến báo danh."



"Ngươi nói có lý."



Quân Thường Tiếu nói.



Chuyện này thực chất cũng không tệ, tiện thể sàng lọc một chút hạng người lưu manh.



Những tên kia dám đến báo danh, khẳng định là loại người không e ngại miệng đời, thành tâm muốn gia nhập Thiết Cốt Phái.



"Bạch!"






Ngay lúc này, một tên thiếu niên áo trắng vượt qua hết bậc thang bước lên.



Hắn để một tay ở phía sau, tay còn lại vẫy vẫy quạt giấy, làn gió thổi tán từng cọng tóc đen, lộ ra một bộ mặt tuấn tú.



Quân Thường Tiếu cùng Lý Thanh Dương nhìn sang, trong đầu dâng lên một suy nghĩ là —— con em nó chảnh thật!



"Xoát!"



Thiếu niên áo trắng gấp quạt giấy lại, đi đến trước bàn báo danh, thi lễ rồi nói:



"Quân chưởng môn, tại hạ ngưỡng mộ Thiết Cốt Phái đã lâu, hôm nay đến chính là muốn bái sư nhập môn."



Người hắn chắp tay là Lý Thanh Dương!



Quân Thường Tiếu dùng một tay ném thân thể nhị đệ tử ra ngoài, sau đó cầm bút viết lên giấy bốn chữ ‘ta là chưởng môn’ dán lên trên trán.



Ta muốn hỏi ngươi một câu, nhìn thấy rõ chưa!!!



"Chuyện này..."



Thiếu niên áo trắng thấy thế, có chút lúng túng nói:



"Thật có lỗi, tại hạ nhận lầm người, Quân chưởng môn giơ cao đánh khẽ không trách tội."



Trách tội á?



Làm gì có chuyện đó, bổn tọa không thèm so đo với ngươi!



Quân Thường Tiếu bắt chéo hai chân, xoay xoay bút lông, hơi có chút bực bội nói:



"Tên gọi là gì?"



"Long Tử Dương."



Thiếu niên áo trắng nói.



Quân Thường Tiếu khẽ giật mình, một lần nữa quan sát tỉ mỉ người trước mặt một phen, thầm nghĩ:



"Một tên thiếu niên có thể nho nhã lễ độ như thế, chắc chắn đã trải qua giáo dục đàng hoàng, hơn nữa họ của hắn cũng là Long, cho nên thân phận tuyệt đối không đơn giản!"



Sau một hồi tự biên tự diễn trong não, hắn lấy giấy nhập môn ra, tiếp tục hỏi:



"Giới tính."



"Nam."



"Độ tuổi."



"Vừa qua sinh nhật thứ mười sáu."



"Cảnh giới."



"Khai Mạch cửu đoạn."



Quân Thường Tiếu không có dò hỏi linh căn. Bởi vì trong nhận thức của hắn, đê phẩm cùng cực phẩm đã không còn ý nghĩa gì nữa.



"Ba."



Hắn đóng ấn xác nhận.



"Đinh! Thành viên môn phái: 103/500."



"Đinh! Điểm cống hiến môn phái: 302/500."



Quân Thường Tiếu nói:



"Thanh Dương, ngươi dẫn tiểu sư đệ vào môn phái rồi an bài phòng ngủ, phát đồng phục. Đúng rồi, đừng quên đưa cho hắn sổ tay môn và tôn chỉ môn phái đưa cho hắn."



"Vâng."



Lý Thanh Dương dẫn Long Tử Dương tham quan môn phái.



Quân Thường Tiếu tiếp tục một bên tu luyện Dịch Cân Kinh, một bên ngồi chờ người báo danh.



Không bao lâu, một tên nam tử có vóc dáng to con trèo lên tới, dùng tay lau cái trán đầy mồ hôi, nói:



"Cho hỏi, môn phái còn chiêu mộ đệ tử không?"



"Còn."



Quân Thường Tiếu nói.



Nam tử đi tới, hai tay chống lên bàn, thở hổn hển nói:



"Ta muốn gia nhập Thiết Cốt Phái."



Quân Thường Tiếu nâng cằm lên, nhìn đối phương từ trên xuống dưới một lượt, nói:



"Ta nhìn ngươi có tố chất thân thể cũng không tệ, làm sao chỉ mới leo có vài bậc thang đã thở hổn như sắp chết rồi?"



"Ta…"



Nam tử cố gắng lấy hơi, nói:



"Làm một hơi chạy từ thành Hồ Dương tới đây."



Quân Thường Tiếu giật hết cả mình.



Khoảng cách giữa Thiết Cốt Phái và thành Hồ Dương có hơn trăm cây số, thế mà hắn làm một hơi chạy tới, điều này chứng minh tố chất thân thể rất vượt trội.



"Họ tên."



"Dương Ngọc Hoa."



Một tên tướng ta to khỏe như thế, đúng là rất xứng với cái tên.



"Độ tuổi."



"Mười lăm tuổi."



Quân Thường Tiếu ngẩng đầu lên, nhìn cơ thể vạm vỡ, lại nhìn các đường nét trên khuôn mặt, kinh ngạc nói:



"Ngươi chỉ mới mười lăm tuổi?"



Dương Ngọc Hoa gãi gãi đầu nói:



"Người khác nói ta già trước tuổi."



"Ngươi không phải già, ngươi là con em nó quá to xác."



Quân Thường Tiếu nói:



"Cảnh giới."



Dương Ngọc Hoa nhỏ giọng nói:



"Khai Mạch tam đoạn."



Thân thể cường tráng như thế, còn làm một hơi chạy đến Thiết Cốt Phái, kết quả tu vi chỉ mới Khai Mạch tam đoạn, có thể nhìn ra thân thể nhanh chóng phát triển nhưng linh căn có hơi thấp kém.



"Người anh em, ta có đủ điều kiện gia nhập không?"



Dương Ngọc Hoa yếu ớt nói.



Quân Thường Tiếu dùng đại ân của chưởng môn nhấn xuống, lấy tay chỉ hướng cửa lớn nói:



"Ngươi cầm tờ giấy này vào trong sẽ có người an bài ổn thỏa."



"Đinh! Thành viên môn phái: 104/500."



"Đinh! Điểm cống hiến môn phái: 303/500."



Dương Ngọc Hoa cầm lấy giấy nhập môn bước vào môn phái, trước khi đi hắn cũng không quên quay người, cảm kích nói:



"Đa tạ, người anh em!"



"Tiểu tử."



Quân Thường Tiếu thản nhiên nói:



"Ta có quyền sử dụng đại ấn của chưởng môn, ngươi thế mà xem ta là người anh em á?"



Ặc.



Dương Ngọc Hoa khựng lại, đầu từ từ xoay lại, sắc mặt vô cùng đặc sắc, lập tức vội vàng nói:



"Thật xin lỗi, anh.. chưởng môn! Chưởng môn!"



Sau đó lần lượt có người đến báo danh.



Quân Thường Tiếu cũng dựa theo trực quan tiến hành phán đoán tiềm năng, rồi mới quyết định có nên thu nhận hay không.



Một ngày này có hơn mười người báo danh, tính cả Long Tử Dương và Dương Ngọc Hoa thì hắn chỉ chiêu mộ được 5 tên đệ tử, số còn lại đều bị đào thải.



Không phải tầm mắt của hắn quá cao, mà là có một số người quá đặc biệt.



Ví dụ như người cuối cùng báo danh lại là một tên lão già lưng còng tầm bảy tám chục tuổi!



"Aii."



"Lý Thanh Dương có lẽ nói đúng thật rồi."



"Môn phái đang đứng trước đầu sóng ngọn gió, cho nên võ giả đến báo danh lác đác không có bao nhiêu."



Mười ngày tiếp theo.



Thiết Cốt Phái chỉ chiêu mộ được thêm 46 tên đệ tử.



Quân Thường Tiếu giao sự vụ lại cho Lý Thanh Dương, sau đó hắn gọi ba người Tô Tiểu Mạt, Điền Thất, Lý Phi thư phòng, nói:



"Bổn tọa nhìn biểu hiện của các ngươi trong khoảng thời gian này cũng không tệ, cho nên quyết định khen thưởng mỗi người một bình dịch cải tạo tư chất."



"Dịch cải tạo tư chất?"



Tô Tiểu Mạt biểu hiện bộ mặt khó hiểu, nói:



"Chưởng môn, đồ chơi này là gì?"



"Sau khi các ngươi sử dụng, nó sẽ giúp cải tạo linh căn vốn có của các ngươi tăng lên một cái cấp bậc."



Quân Thường Tiếu thẳng thắn nói.



Hắn nói rất tùy ý, bất quá ba người nghe xong đều trợn mắt há mồm rộng đến mức muốn nhét hai quả trứng gà cũng dư.



Linh căn của Tô Tiểu Mạt là phàm phẩm, cho nên dịch cải tạo tư chất thích hợp với hắn là phàm phẩm, Điền Thất cùng Lý Phi đều sử dụng đê phẩm dịch cải tạo tư chất.



Ba người đem vật phẩm như đồ quý có một không hai này cẩn thận từng li từng tí trở về phòng nhỏ, rồi từ từ uống hết, linh căn của bọn hắn không chỉ trong nháy mắt được đề cao, ngay cả tu vi cũng có sự đột phá, lần lượt bước vào Võ Đồ nhị phẩm!



"Quá thần kỳ!"



Bọn họ có thể thoải mái cũng là nhờ Quân chưởng môn tự cắt da xẻo thịt tiêu hao 150 điểm cống hiến môn phái, hiện tại số điểm hắn còn lại chỉ có 185 điểm cống hiến.



Hệ thống nói:



"Ngươi đem điểm cống hiến dùng trên người bọn hắn như thế có chút lãng phí."



Quân Thường Tiếu trợn mắt một cái, cao ngạo nói:



"Đệ tử biểu hiện xương cốt cứng rắn chơi cứng với Thánh Tuyền Tông tại Linh Tuyền Sơn như thế, lão tử rất sẵn lòng lấy điểm cống hiến bồi dưỡng, ngươi quản được sao!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện