Chương 164: Không làm chuyện gì đó sẽ rất khó chịu!
Quân Thường Tiếu sẽ không giết cùng diệt tận Tiêu gia, dù sao người ta cũng là gia tộc lớn tại thành Lịch Dương, với lại hắn cũng chẳng có bằng chứng về việc bị hành thích.
Nhưng như thế không có nghĩa là hắn sẽ không có cách thức trả thù, chỉ cần làm vài việc nhỏ ví dụ như động tay động chân trên việc làm ăn của đối phương.
Thành viên Tế Vũ Đường có hiệu suất làm việc vô cùng cao, chỉ vẻn vẹn hai ngày mà tin tình báo đã vỗ cùng phong phú.
"Tiêu gia có rất nhiều sản nghiệp."
Lê Lạc Thu báo cáo nói:
"Kinh doanh chủ yếu là mỏ quặng, đan dược và dược liệu, trong tám tòa thành trị của quận Thanh Dương đều có cửa hàng chi nhánh."
"Đan dược và dược liệu sao?"
Quân Thường Tiếu nói:
"So sánh với Ngải gia thì như thế nào?"
Lê Lạc Thu lắc đầu nói:
"Tiêu gia là gia tộc võ đạo, trên phương diện sản nghiệp đương nhiên sẽ không bằng Ngải gia, mà theo tình báo điều tra thì nguồn cung cấp đan dược và dược liệu của Tiêu gia phần lớn đều đến từ Ngải gia."
"Thật vậy sao?"
Quân Thường Tiếu nở nụ cười nham hiểm trên khóe miệng.
Đây đúng là một tin tình báo rất có gia trị nha, có thể trực tiếp gây sự luôn chứ đùa.
"Mỏ quặng thì thế nào?"
"Tiêu gia phát hiện và khai thác một cái mỏ quặng cách ba trăm dặm bên ngoài thành Lịch Dương, nguồn hàng chủ yếu lấy từ nơi này."
Quân Thường Tiếu chống cầm lên mu bàn tay, nói:
"Ý của ngươi là, nếu như cái mỏ quặng này đột nhiên hỏa hoạn hoặc ngập nước, thậm chí ngoài ý muốn sụp đổ, vậy Tiêu gia rất có khả năng bị tổn thương nghiêm trọng sao?"
Lê Lạc Thu nói:
"Không chỉ rất có khả năng, khẳng định cực kỳ to lớn."
Mỏ quặng của Tiêu gia chiếm gần như 6 phần thị trường của quận Thanh Dương, đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn, vậy mất mát có thể nói rất khủng khiếp.
"Ngươi dẫn người đi đến mỏ quặng, cố ý sáng tạo một cái ngoài ý muốn đi."
Quân Thường Tiếu nói.
"Vâng."
Lê Lạc Thu nhận lệnh nói.
Quân Thường Tiếu bỗng nhiên nói:
"Mỏ quặng chắc sẽ có thợ mỏ đúng không?"
"Tất nhiên là có."
"Người của Tiêu gia sao?"
"Loại công việc lao động chân tay cực khổ này, đa phần đều là người trong thôn xóm bán sức đi làm."
Quân Thường Tiếu nói:
"Thời điểm ra tay, trước tiên đuổi hết bọn thỏ mỏ ra ngoài."
Oan có đầu nợ có chủ!
Tiêu gia đã không ngại cho người ám sát hắn, vậy hắn tự nhiên cũng phải chơi tới cùng.
Nhưng tuyệt đối không thể liên lụy người vô tội, điều này cũng là ranh giới giữa thiện và ác cuối cùng mà hắn giữ gìn từ lúc thích ứng hoàn cảnh trên Tinh Vẫn đại lục.
"Đã hiểu."
Lê Lạc Thu đi ra phòng sách, lắc đầu nói:
"Chưởng môn trả thù phải nói là muôn màu vạn kiểu, Tiêu gia ơi là Tiêu gia, các ngươi chọc vào một cái đại ác ma, so với Hạo Khí Môn chỉ sợ chìm sẽ rất sâu nha."
"Chưởng môn."
Lý Thanh Dương đi tới, bày sơ đồ thiết kế ở trên bàn sách nói:
"Đây là bản bản thảo thiết kế mới nhất của đệ tử, người xem thử thấy thế nào?"
Từ lúc trở về Thiết Cốt Phái, hắn một bên dốc lòng tu luyện, một bên đặt tâm tư ở bên trên bản thiết kế.
"Ngươi tạm thời giữ lại."
Quân Thường Tiếu nói:
"Đợi đến số lượng đệ tử đông đúc, lại lấy ra không muộn."
Mặc dù hiện tại hắn không thiếu tiền, nhưng cứ liên tục trùng tu, cũng không phải chuyện gì hay ho, đợi đến người đông đất chật rồi hãy tính tiếp.
Lý Thanh Dương thu hồi sơ đồ thiết kế, nói:
"Đây chỉ là bản thảo tạm thời, nếu như chưởng môn đã không gấp, đệ tử trở về sẽ cẩn thận thiết kế tỉ mỉ hơn."
Quân Thường Tiếu vỗ vỗ bả vai hắn nói:
"Võ đạo ngươi không chuyên tu, lại thả tâm hồn làm một tên kiến trúc sư nha."
"Kiến trúc sư?"
Lý Thanh Dương khó hiểu nói:
"Chưởng môn, đây là loại nghề nghiệp gì vậy?"
Quân Thường Tiếu không có giải thích, cười cho qua chuyện nói:
"Bổn tọa có việc cần đi thành Hồ Dương một chuyến, ngươi tạm thời quản lý môn phái sự vụ thay ta."
"Vâng."
Lý đại tổng quản chúng ta đều đã quá quen thuộc.
Trước khi đi, Quân Thường Tiếu tiêu hao 20 điểm cống hiến môn phái mua hai thanh Hàn Phong Kiếm, sau đó trao tặng cho Dạ Tinh Thần Và Lý Phi, xem như là phần thưởng chiến thắng Hạo Khí Môn.
Giải quyết xong chuyện nhà, hắn lập tức tiến đến Lịch Dương Thành!
Nếu hắn đã biết Tiêu gia chủ yếu kinh doanh đan dược và dược liệu, không làm chuyện gì đó sẽ rất khó chịu.
"Rốt cuộc cũng có kiếm a.."
Dạ Tinh Thần cầm trên tay thanh Hàn Phong Kiếm, cảm nhận được ý lạnh và độ sắc bén, có chút hài lòng nói:
"Kiếm này có phẩm chất ngang với binh khí trung phẩm, trước tiên dùng tạm cũng không tệ."
Vũ khí phẩm chất trung phẩm, ngay cả Võ Sư cũng chưa hẳn có.
Dạ Đế lại chỉ coi đây là dùng tạm, chuyện này lọt vào tai người khác, khẳng định sẽ có một trận đánh nhau nhớ đời.
"Hà!"
Trên sân luyện võ nhỏ ở trong nội viện, Dạ Tinh Thần thở ra một hơi, một tay đặt ở trên chuôi kiếm, trong hai mắt hắn nhìn thẳng phía trước cùng với đó là kiếm thức hiện lên.
Chu Hồng đứng bên cạnh nhìn sang, thầm thì nói:
"Dạ sư huynh cũng hiểu kiếm?"
"Keng —— —— "
Đột nhiên, Hàn Phong Kiếm rút ra khỏi vỏ, kiếm ảnh bay đầy trong không khí, trong nháy mắt tạo thành một tấm lưới với hơn mười vết kiếm.
Chu Hồng nói:
"Một hơi mười kiếm, cũng coi như không tệ."
"Keng!"
Dạ Tinh Thần thu kiếm vào vỏ, sau đó hắn lại lần nữa suy tính kiếm thức, đồng thời cảm ngộ Nhất Tự Khai Quyết.
"Vẫn còn muốn thử?"
Chu Hồng nói mập mờ.
"Keng!"
Dạ Tinh Thần lần nữa rút kiếm ra khỏi vỏ.
"Keng!"
Kiếm lại thu vào vỏ.
Chu Hồng nhìn kiếm ảnh lóe lên, giống như pháo hoa rồi biến mất, hoảng sợ nói:
"Một chiêu tung ra hai mươi bốn kiếm!"
Không đúng! Không đúng!
Đây nhất định là không phải dựa vào kiếm ý, tuyệt đối có một loại kiếm kỹ nào đó phụ trợ!
Chu Hồng vội vàng nói:
"Dạ sư huynh, ngươi vừa rồi dùng kiếm chiêu?"
"Không sai."
Dạ Tinh Thần nói.
Chu Hồng cả kinh nói:
"Đây là kiếm kỹ cấp bậc cao đến mức nào, mới có thể khiến Dạ sư huynh từ một chiêu hơn mười kiếm, đề cao đến tận hai mươi bốn kiếm!"
Dạ Tinh Thần thản nhiên nói:
"Đây là Lăng Thần Kiếm Quyết từ chưởng môn."
Chưởng môn cho?
Chẳng lẽ là kiếm kỹ độc môn?
Chu Hồng luôn luôn quái gở đạm mạc bỗng nhiên tâm tình như có sóng to gió lớn đánh vào, kiếm ý đã không cần luyện nữa mà lập tức chạy đi kiếm chưởng môn, kết quả chưởng môn đã đi một chuyến đến thành Hồ Dương, vì thế hắn ngoan ngoãn ngồi ngoài đình viện chờ.
Đây thật là một cái kiếm si a.
Quân Thường Tiếu mỗi lần xuống núi vào thành, đều có bất đồng cảm nhận.
Lần này hắn đến thành Hồ Dương càng cảm thấy mới mẻ, bởi vì lúc hắn vừa vào thành thì người qua đường đồng loạt nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy kính nể.
Vì cái gì?
Bời vì tin tức hắn chơi lớn trên Hạo Khí Môn, đã lan truyền khắp quận Thanh Dương, gây nên một trận náo động cực lớn, có thể nói tính vào cấp bậc động đất.
Ví dụ như là thành Hồ Dương, Tiêu gia đắc tội với người ta, Thanh Nhã Cư bị thiêu rụi, đó chỉ là nước chảy khe suối, lập tức chuyện của Thiết Cốt Phái trấn áp không thấy tâm hơi, thậm chí không ai nghĩ đến chút chuyện cỏn con này.
Hiện tại môn phái nào nổi danh nhất quận Thanh Dương?
Thiết Cốt Phái!
Hiện tại người nào nổi danh nhất quận Thanh Dương?
Quân Thường Tiếu!
Nếu như từ góc độ Trái Đất để hình dung, Quân chưởng môn có thể nói là đại thần trên truyền thông internet! Nhân vật cấp bậc đỉnh phong!
Nếu như trên Tinh Vẫn đại lục có mạng xã hội, chỉ cần hắn mở một cái tài khoản, chỉ tính trong phạm vi quận Thanh Dương đã có vô số fan hâm mộ.
"Ôi! Quân chưởng môn đẹp trái quá đi mất!"
Trên đường đi đến cửa hàng dược liệu Ngải gia, nhóm thiếu nữ tú mỹ nhìn thấy soái ca Quân Thường Tiếu, ai nấy cũng thẹn thùng cùi thấp đầu, trái tim đập loạn xạ, thiếu chút nữa hò hét ra tiếng.
"Quân chưởng môn."
Một tên thiếu nữ có vẻ không mấy ngại ngùng tiến đến, đưa một bó hoa tươi trên tay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ bừng, nàng nói:
"Mời người nhận lấy."
Quân Thường Tiếu nhận đóa hoa tươi, cũng cho thay đổi thần thái, ôn nhu cười nói:
"Cám ơn."
"A! Ta chịu không nổi nữa rồi!"
Các thiếu nữ phía xa thấy thế, mí mắt giật một cái, bị mê hồn xỉu tại chỗ.
Thiếu nữ tặng hoa cảm thấy mặt mình nóng hết cả lên, trái tim như ngựa hoang mất cương, sợ rằng chỉ cần nhích lên sát lại đối phương một chút nữa thôi thì mình cũng sẽ bị mê hồn ngất đi.
"Quân chưởng môn, đây là hoa của ta!"
"Quân chưởng môn, ta cũng có!"
"Quân chưởng môn, người có thể ký tên cho ta được không?"
"Quân chưởng môn, ta có thể ôm ngươi một cái sao!"
Trong khoảnh khắc, một đám thiếu nữ như bầy ong thấy mật ngọt vây quanh Quân chưởng môn, lần lượt lấy ra bó hoa tươi đưa cho hắn, tình cảnh có biết bao nhiêu tươi đẹp!
"Á ha ha, Á ha ha ha.."
Một góc hẻo lánh trong thành Hồ Dương, Quân Thường Tiếu ngồi xổm xuống, nhếch miệng rộng cười ngây ngô như trẻ mới lớn, nước bọt sớm đã nhiễu đầy đất.
Các võ giả đi qua đường lần lượt nhìn tới, thấp giọng nghị luận.
"Quân chưởng môn bị sao thế nhỉ?"
"Sau khi hắn vào thành thì ngồi xổm ở chỗ đấy, theo ta thấy, chắc gặp phải chuyện gì cao hứng."
"Có cao hứng đến đâu, cũng không nhất thiết phải cười bỉ ổi như vậy chứ?"
Bình luận truyện