Tối Cổ Cường Tông - Quân Thường Tiếu

Chương 185: Đổi mới khu mua sắm đến nghiện



Dưới sự lãnh đạo của Quân Thường Tiếu, chúng đệ tử tiến vào nội cốc u ám.



Ở bên trong, có thể nhìn mạng nhện giăng đầy khắp nơi, thậm chí còn nhìn thấy rất nhiều thứ giống như trứng động vật ở trong đó.



Đây là trứng nhện của Tiểu Độc Tri Chu, từ tình hình có thể thấy vẫn còn chưa phá vỏ trở thành nhện con.



“Soạt! Soạt! Soạt!”



Ở nơi tối tăm, một con nhện màu xanh đậm từ màng nhện mắc giữa rừng rậm bò ra.



Con nhện này phải to đến bảy tám mét, từ bên trong bò ra giống như một núi nhỏ đi động, đặc biệt là tám con mắt của nó, mỗi con mắt đều to như một quả bóng!



“Có lẽ đây chính là Đại Độc Tri Chu Vương nha.”



Quân Thường Tiếu nói:



“Tội Kỷ, đưa súng cho bổn tọa.”



“Soạt!”



Tiêu Tội Kỷ lấy khẩu QBU-88 ra đưa qua.




Quân Thường Tiếu dựng súng lên, đưa mắt sát vào ống ngắm 8x, mục tiêu là con mắt to như quả bóng kia.



“Đã trở thành tướng không lính rồi mà vẫn dám xuất hiện!”



Véo! Véo! Véo!_____________



Tám phát súng liên tiếp phát ra, tám con mắt của Đại Độc Tri Chu Vương bị bắn nát toàn bộ.



“Ríttt!”



âm thanh thống khổ đầy kỳ dị phát ra.



“Véo! Véo!”



Quân Thường Tiếu lại tiếp tục nổ súng, bắn nốt hai viên đạn còn lại trong băng đạn, tạc vỡ đầu của Đại Độc Tri Chu Vương.



“Vù vù!”



Trước lúc chết, con hung thú trung ngũ phẩm Đại Độc Tri Chu Vương này tung ra một kích liều mạng, há cái miệng rộng phun độc dịch như mưa.



Đệ tử Thiết Cốt Phái sớm đã đứng sát lại gần nhau. Tiêu Tội Kỷ, Lý Ngọc Hoa và những người khác kích hoạt hàng rào phòng ngự, chặn lại toàn bộ độc dịch đầy trời kia.



“Ầm ầm!”



Đại Độc Tri Chu Vương từ màng nhện rơi xuống, chưa kịp thể hiện ra đặc điểm và lực lượng của bản thân thì đã ngủm củ tỏi rồi.



Quân chưởng môn đang gấp rút thời gian, làm sao có thể cho nó cơ hội thể hiện mình, nếu như nó phun ra dịch độc xối xả, lỡ đâu đệ tử trúng phải thì càng thêm phiền phức.



Trực tiếp bắt chết là biện pháp ổn thỏa nhất!






“Đinh! Nhiệm vụ phụ hoàn thành, chủ nhân nhận được 400 điểm cống hiến.”



“Đinh! Điểm cống hiến môn phái: 1025/1000”



“Đinh! Điểm cống hiến môn phái đã vượt quá hạn mức, trong 24 giờ chủ nhân cần phải sử dụng hết, nếu không điểm cống hiến dư thừa sẽ tự động biến mất.”



Không thể không nói, sau khi kiến thiết môn phái được nâng cấp, các loại nhiệm vụ sau đó cho phần thưởng đều là mấy trăm điểm cống hiến.



Quân Thường Tiếu xoa hai tay nói:



“1000 điểm cống hiến, vật phẩm trong khu mua sắm trung cấp đã nằm trong tầm tay!”



Hệ thống giội một gáo nước lạnh:



“Kiến thiết môn phải chưa đến cấp 4, cho dù chủ nhân mua được vật phẩm trong khu mua sắm trung cấp thì cũng không thể sử dụng.”



“Đậu xanh!”



Quân Thường Tiếu lập tức bỏ đi ý nghĩ mở khu mua sắm trung cấp, hạ lệnh nói:



“Lấy tinh hạch của nó ra, chúng ta đi sang đường hầm khác.”



Lý Thanh Dương cẩn thận móc tinh hạch của Đại Độc Tri Chu Vương ra, các đệ khác thì thu thập tơ nhện, sau cùng mới bắt đầu tìm một đường hầm khác.”



Bên trong sào huyệt của nhện độc không còn đường hầm nào khác, Quân Thường Tiếu đành phải dẫn đệ tử đi trở về con đường cũ thoát ra ngoài.



“Bọn họ ra rồi.”



“Ối vãi, cả người sao lại sạch sẽ như vậy được chứ?”



Đám tán tu đợi ở bên ngoài nhìn thấy Quân Thường Tiếu dẫn theo hơn ba mươi đệ tử đi ngoài, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc.



Bên trong không phải có rất nhiều nhện độc sao?



Người của Thiết Cốt Phái đi vào không chỉ an toàn trở ra, mà ngay cả trên người một chút dịch độc cũng không có. Chuyện này quá vô lý!



Quân Thường Tiếu chọn một vị trí khá sạch sẽ cho đệ tử nghỉ ngơi hồi sức, sau đó kéo ra cửa sổ màn hình hệ thống.



1025 điểm cống hiến, ngại gì vết bẩn!



Đổi mới!



Sau khi 10 điểm cống hiến bị tiêu hao, vật phẩm trong khu mua sắm sơ cấp bắt đầu thay đổi, Quân Thường Tiếu bắt đầu tỉ mỉ xem từng vật phẩm, rất nhanh hắn mình thấy một võ kỹ tên là “Khai Sơn Chưởng”.



Trên phần giới thiệu vật phẩm có ghi, đây là chưởng pháp do một võ học đại sư sáng tạo ra, tu luyện thành quả có thể một chưởng xé núi.



Phẩm chất trung phẩm cao giai, giá cả là 50 điểm cống hiến.



Quân Thường Tiếu biết rõ cái Thiết Cốt Phái đang thiếu nhất hiện nay chính là các loại võ kỹ, vì thế không chút do dự mua ngay và luôn, còn trực tiếp sao chép 1000 bản.



“Đinh! Điểm cống hiến môn phái: 955/1000.”



“Đinh! Xem xét chưởng pháp mà chủ nhân mua từ khu mua sắm, tự động xếp vào công pháp môn phái.”



Quân Thường Tiếu liếc mắt thấy bên trong danh sách công pháp môn phái xuất hiện thêm Khai Sơn Chưởng, sau đó lại tiếp tục nhìn vào khu mua sắm.



Đằng sau không có vật phẩm gì giá trị, đành phải tiếp tục đổi mới, kết quả vật phẩm lần này còn không bằng lần trước.



Hắn tiện tay mua một vật phẩm rẻ nhất rồi tiếp tục đổi mới, kết quả vẫn là bi thảm như vậy. Hắn liên tiếp tiêu hao 100 điểm cống hiến mà vật phẩm liên quan đến võ đạo một cái cũng không xuất hiện, ngược lại vật dụng hằng ngày càng thêm phong phú.



“Lão tử không tin!”



Quân Thường Tiếu một lần nữa nhấn nút đổi mới.



Việc đổi mới cũng giống như chơi trò rút thăm trúng thưởng, rất dễ khiến người ta bị nghiện, đã vậy còn dựa vào vận may, một khi vận may không tốt, đốt sạch điểm cống hiến cũng không chưa chắc xuất hiện món gì tốt.



Một lần đổi mới là một lần bi thương.



Các đệ tử đang nghỉ ngơi hồi sức, nhìn bộ dáng chưởng môn lúc thì đau lòng bất lực, lúc lại điên cuồng, biểu cảm trên mặt biến hóa vô cùng phong phú.



“Sư huynh, chưởng môn bị làm sao vậy?”



“Dường như chưởng môn đang rất đau khổ, có phải trúng độc rồi hay không?”



Mọi người đều ngu ngơ khó hiểu.



Quân Thường Tiếu lại dùng hết 100 điểm cống hiến, không gian giới chỉ càng lúc càng nhiều vật dụng hằng ngày.



Mặc dù mỗi thứ đều có công dụng, nhưng rất buồn cười, ví dụ hắn vừa mua một cái dù che mưa, phần giới thiệu vật phẩm ghi rằng nếu như người sử dụng dùng dù che mưa từ vách núi nhảy xuống thì nó cũng có tác dụng như dù nhảy!



Móa nó, có ai rảnh rỗi hết việc làm hay sao đi chơi nhảy dù!



Nếu không phải giá cả rẻ nhất, Quân Thường Tiếu khẳng định không có điên đâu mà mua thứ dở hơi này.



Trong thời gian ngắn, 200 điểm cống hiến cứ thế bay theo gió, tim gan người cũng quặn thắt lại, vô cùng hối hận, sớm biết thế này thì mua bốn bình trung phẩm dịch cải tạo tư chất không phải đã êm chuyện hay sao.



Từ từ, bình tĩnh.



Chuyện đâu còn có đó, bất quá… Ừm, đổi mới lần cuối cùng!



Quân Thường Tiếu rất từ tốn đổi mới khu mua sắm thêm một lần nữa, khi hắn nhìn thấy các vật phẩm vô tích sự thì hai tay nắm chặt tóc như muốn bức sạch ra.



“Hửm?”



Ngay lúc hắn cho rằng lần này lại uổng phí điểm cống hiến, phát hiện vật phẩm cuối cùng trong khu mua sắm là “sơ phẩm bóng chưởng môn”



Bóng chưởng môn? Vật này có ý gì?



Nhấp vào xem giới thiệu vật phẩm.



Vật phẩm: Sơ phẩm bóng chưởng môn.



Công dụng: ném về phía hung thú yêu thích, tiến hành bắt giữ trực tiếp.



Ưu điểm: Hung thú bị bắt giữ sẽ trở thành khế ước thú, ném bóng lần nữa có thể triệu hồi đi ra.



Nhược điểm: Chỉ có chưởng môn mới có thể sử dụng, hơn nữa chỉ có thể bắt giữ hung thú cấp thấp.”



Giá cả: 100 điểm cống hiến.



“Ối vãi!”



Quân Thường Tiếu kinh ngạc nói:



“Cái đồ chơi này không phải tương tự với quả bóng thần kỳ (pokemon) sao?”



Hệ thống nói:



“Trên Tinh Vẫn đại lục, võ giả muốn ký khế ước với hung thú vô cùng rườm rà, bóng chưởng môn có lợi thế là bắt giữ trực tiếp, đề cử năm sao mua sắm.”



“Đinh! Chủ nhân tiêu hao 100 điểm cống hiến môn phái, nhận được 1 sơ phẩm bóng chưởng môn, vật phẩm đã chuyển vào trong không gian giới chỉ.”



“Đinh! Điểm cống hiến môn phái: 755/1000”



“Soạt!”



Quân Thường Tiếu vẫy tay một cái, bóng chưởng môn từ không gian giới chỉ xuất hiện.



Cái đồ chơi này to bằng khoảng một quả táo, bên trên còn khác hình hoa văn thái cực, khí tức phát ra có chút xa xưa.



“Aii..”



Quân Thương Tiếu thở dài một hơi.



Sớm đổi mới ra loại vật phẩm này, bắt giữ một con Xích Viêm Lang, cưỡi nó đi khắp thế gian, khẳng định vô cùng oai phong!



Không sao, không sao.



Tử Vong Cốc này nhất định còn hung thú đẹp mặt hơn Xích Viêm Lang, chỉ cần gặp là hốt ngay!



Vả lại, cưỡi sói có chút bần tiện, cưỡi một con thú mạnh mẽ như sư tử hoặc hổ mới đủ phách lối nha!



Càng nghĩ đến càng kích động, Quân Thường Tiếu đứng dậy, nói:



“Xuất phát!”



Nói xong, hắn dẫn đệ tử tiếp tục đi vào đường hầm, nhưng lúc chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên xoay người cười nói:



“Các vị, nếu vẫn còn muốn ở phía sau húp cháo, mời tiếp tục giao ra thêm một ngàn lượng.”



“....”



Đám tán tu ai ai cũng bất lực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện