Tôi Có Được Thể Chất Cẩm Lý

Chương 1



Editor: Minh An

Beta: Cún

1.

Tôi mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ có một ông lão tóc bạc nói với tôi, tôi là người tốt đã tu hành đến 10 thế kỷ rồi. Vì thế, sau khi qua sinh nhật tuổi 20, tôi sẽ có được thể chất cẩm lý*.

*cẩm lý: Là loại cá chép thường, đã được thuần hóa, thường được nuôi để làm cảnh trong hồ nhỏ, phổ biến tại Nhật Bản. Cá chép Koi được coi là điềm may mắn (Wikipedia).

Cứ là người thích tôi, quý tôi, đối xử tốt với tôi thì sẽ gặp may mắn.

Còn những người ghét tôi, đối xử không tốt với tôi thì sẽ gặp bất hạnh.

Sau khi tỉnh dậy, tôi ngồi trên giường nhớ lại giấc mơ kia. Nếu mà giấc mơ ấy là thật thì tốt quá rồi!

Sau đó tôi thấy bạn thân kiêm bạn cùng phòng của tôi đi đứng không vững, vấp ngã thẳng về phía trước.

Mặt cô ấy đập vào cái lưng ghế ở phía trước, đầy một miệng máu.

Tôi cùng nhóm bạn cùng phòng xung quanh bị dọa sợ.

“Trời ơi! Na Na, cậu có sao không?”

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất bò xuống khỏi giường, nâng cô nàng dậy.

Sau đó hai bạn cùng phòng khác của tôi cũng chạy nhanh qua xem.

“Tiểu San, Tiểu Hi, hai cậu xin nghỉ giúp tớ nhé! Tớ đưa Na Na đến bệnh viện.”

Tôi luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, đưa Na Na đi bệnh viện thì gặp phải bạn trai của mình và bạn cùng phòng của cậu ấy ở ngay trước cửa bệnh viện.

???

Nhìn Dương Triết đau đớn khổ sở nằm trên cáng cứu thương, trong lòng tôi có một suy nghĩ vô cùng đáng sợ.

Thấy tôi, bạn cùng phòng Dương Triết – Trương Vĩ cũng vô cùng bất ngờ: “Tống Nghiên, sao cậu đã tới rồi? Tớ còn chưa kịp nói gì với cậu đó!”

Tôi đỡ Na Na, trong lòng hốt hoảng: “Dương Triết sao thế?”

“Haizz, đừng nói nữa. Sáng nay cậu ấy chơi bóng rổ, sau đó thì bị ngã như này đây.”

2.

Trong phòng bệnh, tôi đứng giữa Dương Triết đang nằm bên trái treo chân bó thạch cao của mình, Na Na thì nằm bên phải với gương mặt sưng thành đầu heo.

Tôi nuốt nuốt nước miếng.

Xong đời. Giấc mơ của tôi, nó lại trở thành sự thật.

Đáng sợ hơn, tôi lại nhớ ra một điều.

Đó chính là: Mọi việc trong giấc mơ đều trái ngược với hiện thực.

Nghĩ đến về sau những người tôi yêu đều gặp bất hạnh thì lòng tôi không nhịn được cảm thấy hoảng sợ.

Vừa làm thủ tục nằm viện cho Dương Triết cùng Na Na xong thì tôi vội gọi điện thoại về nhà.

“Alo, mẹ ơi, mẹ có ở nhà không?”

“Không ổn rồi Nghiên Nghiên. Trong nhà xảy ra chuyện!”

Nghe tiếng khóc của mẹ truyền ra từ điện thoại, tôi như rơi xuống đáy vực sâu.

“Thằng ba trời đánh kia của con, ông ta đúng là không phải người rồi! Mẹ đã sớm nghi ngờ ông ta có gì đó mờ ám với con mụ hồ ly tinh họ Lưu ở đối diện. Quả nhiên…… Ban ngày ban mặt, làm chuyện xấu trong nhà sau đó bị trúng độc khí ga, cả hai bị nâng lên xe cứu thương mang đi rồi. Trời ơi, mẹ tạo ra cái nghiệt gì thế này……”

???

Tôi nghe tiếng khóc tiếng than liên tục của mẹ tôi mà não như teo lại một nữa: “Mẹ ơi, mẹ nói chậm thôi.”

Nghe cả nửa ngày tôi mới nghe ra được mẹ mình đang nói gì.

Hóa ra là ba tôi đã sớm cặp kè với người phụ nữ hàng xóm ở đối diện.

Người hàng xóm kia họ Lưu, khoảng chừng hơn 40 tuổi. Là một người đã từng lập gia đình xong ly hôn, mang theo con của chồng trước ra ngoài ở.

Lần này là ba nói dối mẹ tôi đi ra ngoài trông cửa hàng, thật ra là vào nhà người ta lêu lổng. Cuối cùng không hiểu sao đang lêu lổng lại trúng độc khí ga.

Nghe nói là do có anh shipper đi qua thấy có mùi khí ga truyền ra, sau đó báo cảnh sát, hai người mới được cứu.

Lúc xe cứu thương nâng hai người ra ngoài thì đến cả quần áo cũng chưa kịp mặc, bây giờ việc này truyền đi khắp cả khu phố rồi.

3.

Tôi an ủi mẹ tôi xong, cúp điện thoại thì não tôi hơi đờ đẫn một chút.

Tôi sinh ra trong một gia đình vô cùng trọng nam khinh nữ. Vì sinh ra tôi nên mẹ tôi vẫn luôn bị ba tôi khinh thường.

Từ sau khi tôi sinh ra, ba tôi chưa từng cho nhà tôi một đồng tiền nào, còn nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ rằng dù sao tôi cũng chỉ là con gái, về sau cũng không phải là người nhà họ Tống. Ông không chịu nuôi con cho người khác.

Tôi có thể có được như ngày hôm nay, có thể lớn được như thế này đều dựa vào mẹ tôi mở một siêu thị nhỏ. Bà ngày đêm cố gắng làm việc, nỗ lực kiếm tiền để nuôi tôi cùng gia đình.

Nếu nói, lời ông lão nói với tôi trong mơ là giả, ba tôi gặp chuyện xui xẻo, chứng tỏ suốt bao nhiêu năm nay ông vẫn luôn yêu tôi?

Mà đã yêu tôi rồi thì tại sao lại cặp kè với dì Lưu ở đối diện cơ chứ?

Cái này chẳng hợp lý chút nào cả.

Tôi ngồi ở ghế nhìn Dương Triết, lại nhìn Na Na, sau đó im lặng suy nghĩ.

Nghĩ một lúc, tôi vẫn chưa nghĩ ra được cái gì cả.

Nhiệt độ điều hòa trong phòng bệnh khá thấp, Dương Triết cùng Na Na đều đang chịu tác dụng của thuốc tê nên lúc này cả hai vẫn còn đang hôn mê.

Tôi đi qua, giúp Dương Triết chỉnh lại chăn cho ấm. Đang lúc tôi định bỏ tay cậu vào trong chăn thì thấy cái vòng tay cậu đang đeo trông hơi quen quen.

Lúc đi đến bên cạnh Na Na, tôi cũng thấy cái giống như vậy.

Gì đây?

Vòng tay tình nhân?

Kiểu dáng giống nhau như đúc. Chỉ có điều của Dương Triết là màu vàng, còn của Na Na lại là màu bạc.

Tôi xem mặt trong của vòng tay, bên trong khắc một chuỗi số.

29.9

Tôi lại vòng trở lại chỗ Dương Triết, nhìn thấy chuỗi số giống y hệt, tôi ngơ ngác.

29/9 là sinh nhật của tôi, cũng chính là ngày hôm qua.

Dương Triết khắc sinh nhật tôi vào vòng tay, chuyện này có thể hiểu được, vì cậu là bạn trai tôi mà.

Nhưng Na Na khắc sinh nhật tôi, cũng là do quá thích tôi sao?

4.

Đang lúc tôi cầm vòng tay của Dương Triết ngây người tự hỏi thì cửa phòng bệnh được mở ra.

“Trời ơi, xem ai này?”

Là tên trời đánh Giang Hạo.

Giang Hạo là hàng xóm của nhà tôi. Từ cấp hai đã học cùng lớp với tôi rồi.

Cứ rảnh rỗi không có việc gì là cậu ta lại soi mói bắt lỗi tôi, sau đó mách lẻo với mẹ tôi.

Vốn dĩ theo thành tích học tập của cậu ta thì sẽ vào được một trường đại học tốt hơn.

Thế mà hôm thi, cậu ta phát huy thất thường, trong khi đó, tôi lại phát huy tốt vượt bậc.

Vì thế, chúng tôi lại cùng vào một trường đại học.

Đúng là nghiệt duyên.

Đúng rồi, tên đáng ghét này cũng là bạn cùng phòng của Dương Triết.

Lúc trước, khi mà Dương Triết theo đuổi tôi, cậu ta từng nói với tôi rằng Dương Triết không hợp tôi không ít lần.

Thế nên tôi mới cố ý yêu đương với Dương Triết để chọc cậu ta tức chết.

“Tống Nghiên, có phải cậu chính là ngôi sao chổi trong truyền thuyết hay không?”

“Cậu nhìn hai người này xem, một người là bạn trai cậu, một người là bạn thân cậu.”

“Không phải họ đều bị cậu khắc chứ?”

Tôi nghe vậy thì phẫn nộ xông lên trước, giương nanh múa vuốt dọa nạt: “Cậu đừng nói bậy! Cẩn thận tôi cào cậu đó!”

Vẻ mặt tôi phẫn nộ bao nhiêu thì trong lòng tôi chột dạ bấy nhiêu.

Tôi cảm thấy, có khả năng, cậu ta nói đúng……

Đang lúc tôi cùng Giang Hạo chuẩn bị nổ ra chiến tranh thì bạn cùng phòng Dương Triết – Trương Vĩ vọt chạy vào: “Mẹ nó! Giang Hạo! Mày trúng thưởng!!! 500 vạn!”

5.

Nhà Trương Vĩ mở một tiệm bán vé số. Vì thế khi rảnh rỗi, chúng tôi thường tới mua ủng hộ cậu ta một vài tờ vé số. Sau khi chọn xong thì gửi dãy số cho cậu ta, rồi bảo ba cậu ta ở trong tiệm giữ lại tờ vé số đó.

“Mẹ nó! Vừa nãy ba tao gọi tao, giọng ông ấy kích động vô cùng luôn! Giang Hạo, lần này mày phải mời khách đó! Cơm sáng học kỳ này mày cũng phải bao tất!”

Tôi đứng ở một bên, mặt ngây ra như phỗng.

Tôi không thể hiểu nổi, tôi thật sự không hiểu nổi rồi!

Cuối cùng thì tôi là cẩm lý, hay tôi là ngôi sao chổi?

Chẳng lẽ là thể chất cẩm lý cùng sao chổi luân phiên đổi chỗ cho nhau?

Giang Hạo cười lộ ra hàm răng trắng, sau đó vui vẻ xoa đầu tôi.

Xoa đầu tôi rối như một cái ổ gà: “Nói đi Tống Nghiên, em muốn cái gì, anh mua cho em!”

Tôi phẫn nộ ném bộ móng vuốt của cậu ta ra.

Không phải chỉ là có mỗi 500 vạn thôi sao?

Ai hiếm lạ gì cơ chứ???

Tôi nuốt nuốt nước miếng, thầm hâm mộ trong lòng. Sau đó tôi đuổi Giang Hạo cùng Trương Vĩ đi, đi đến bên người Dương Triết.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi quần của cậu ra, trộm dùng vân tay của cậu để mở điện thoại ra.

Chúng tôi mới yêu nhau được mấy tháng, thời gian cũng không lâu lắm.

Vì thế từ trước đến nay tôi chưa từng động vào điện thoại của cậu ấy.

Lần đầu tiên làm loại chuyện này, tôi vừa cảm thấy căng thẳng, vừa thấy kích động.

Cuối cùng thì tôi là cẩm lý hay sao chổi đây?

Rất nhanh thôi, tôi có thể biết được đáp án!

6.

Nhìn lịch sử trò chuyện dài dằng dặc của Dương Triết cùng Na Na, tôi cảm thấy mình bị mù mất rồi.

Nói vậy cũng khá là khoa trương, nói cho dễ hiểu là tôi cảm thấy thế giới xung quanh sụp đổ hết rồi.

Chuyện này giáng một đòn vô cùng đau đớn cho tâm hồn non trẻ của tôi.

Dương Triều thường gọi tôi là “Xác ướp triều Thanh” vì tôi không chịu đi thuê phòng cùng cậu ấy.

Cậu ấy nói rằng tôi là người cổ hủ, phong kiến, không hiện đại.

Xem xong đoạn lịch sử trò chuyện đó, tôi mới công nhận tôi đúng là tàn dư của thời phong kiến thật, kém xa với Na Na.

Tôi nghiến răng nghiến lợi tắt điện thoại đi. Càng nghĩ tôi lại càng giận.

Tôi không nhịn nổi nữa. Lúc này cậu ta đang ngủ say, tôi tranh thủ tát cho cậu ta hai cái tát thật vang dội.

Bây giờ không đánh thì còn để dành đến bao giờ nữa?

“A.”

Nhìn thấy Dương Triết sắp bị tôi đánh tỉnh, tôi vội vàng thu tay lại.

Tôi sẽ chúc phúc cho đôi nam nữ chó má này ân ái đến tận đầu bạc, ân ái đến chết thì thôi.

Trên đường về trường, tôi không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Là vui nhiều hơn hay đau lòng nhiều hơn?

Bị bạn trai cùng bạn thân cùng phản bội, tôi phải nên đau khổ chứ?

Nhưng giấc mơ đẹp của tôi cũng đã trở thành sự thật. Tôi đã trở thành người có thể chất cẩm lý, đem lại may mắn cho những người yêu quý tôi. Tôi rất vui.

7.

Nhưng điều làm tôi băn khoăn chính là Giang Hạo.

Dựa vào độ may mắn có thể trúng được tới 500 vạn, chắc là cậu yêu tôi nhiều lắm nhỉ?

“Tống Nghiên, cậu là heo à?”

“Cậu muốn làm tóc như này để cho mình trông cao lên đúng không? Mơ đẹp thật đấy!”

“Ba mẹ cho cậu tiền ăn học để vào đại học rồi yêu đương thôi à?”

“Cũng không biết mai sau ai xui xẻo cưới phải cậu.”

Nhớ tới khoảng thời gian tiếp xúc, nói chuyện với Giang Hạo trong quá khứ, tôi vẫn không thể tin được rằng cậu thích tôi.

Khi tôi trở về phòng học, Giang Hạo đã giữ sẵn chỗ cho tôi rồi.

“Ồ, nói chuyện yêu đương xong mới nhớ tới hôm nay phải đến lớp à?”

“Đầu óc như cậu có nỗ lực cố gắng học tập cũng chưa chắc đã đạt tiêu chuẩn, lại còn học đòi người ta muốn yêu đương à? Đến lúc đó, tôi chống mắt lên coi cậu bị nợ môn rồi lưu ban nhé!”

Giang Hạo vẫn mở màn bằng những câu châm chọc như cũ.

Tôi dùng tay đẩy sách ra, dùng tay chống cằm, im lặng nhìn chằm chằm cậu.

Nói thật, tuy rằng tên đáng ghét Giang Hạo này miệng thúi, nhưng lớn lên trông cũng khá đẹp trai.

Từ cấp hai đã có rất nhiều bạn nữ viết thư tình cho cậu rồi.

Giang Hạo giả vờ bình tĩnh nhìn lên bảng, nhưng mặt mỗi giây lại đỏ thêm một ít.

Đến cả hai tai trắng nõn của cậu cũng đỏ bừng cả lên.

Ồ, đây là “miệng thì chê nhưng thân thể lại thành thật” trong truyền thuyết đúng không?

Phải làm sao bây giờ nhỉ?

Bí mật của cậu.

Đã bị tôi phát hiện rồi!

8.

Không chờ tôi nghĩ tiếp xem nên đùa giỡn Giang Hạo như thế nào thì một âm thanh nghiêm khắc truyền đến: “Tống Nghiên! Em đứng dậy trả lời câu hỏi này cho tôi!”

Tôi ủ rũ đứng lên: “Thưa thầy, em không biết ạ!”

“Em ngồi xuống đi. Lần sau nhớ chú ý nghe giảng.”

Tôi nhìn Giang Hạo đang cười trộm, thầm nghĩ, có lẽ cậu mới là người mang thể chất cẩm lý, gặp nhiều may mắn.

“Giang Hạo, tôi hỏi cậu cái này. Hôm qua sau khi ăn sinh nhật tôi, khi chúng ta cơm nước xong đi về, Dương Triết có về phòng ngủ hay không?”

Giang Hạo dùng ánh mắt nhìn người ngu để nhìn tôi: “Không có. Cậu ấy đi dạo cùng bạn cùng phòng tên Na Na của cậu!”

“Gì? Vậy tại sao cậu lại không nói cho tôi?”

“Tôi đã nói cho cậu bao nhiêu lần là Dương Triết và cậu không hợp nhau rồi?”

Giang Hạo trợn trắng mắt nói, không trả lời đúng trọng tâm.

Vì thế, hai người đó nhân hôm sinh nhật tôi rồi thông đồng với nhau?

Như vậy thì từ nay về sau, làm sao tôi có thể vui vẻ đón sinh nhật được nữa?

Tức chết tôi rồi!

Nghĩ lại thì, không đúng, tôi có thể chất cẩm lý mà.

Bọn họ cùng nhau bắt tay phản bội tôi, nên là xui xẻo nhân đôi.

Nghĩ vậy tôi lại thấy vui vẻ, ha ha.

Giang Hạo nhìn tôi hết tức lại cười còn duỗi tay sờ trán tôi: “Vì yêu nên cậu điên rồi à?”

9.

Sau khi hết tiết, tôi đi trên đường vô cùng kiêu ngạo.

Tôi cảm thấy mình như là nữ chính trong tiểu thuyết, là trung tâm của vũ trụ.

Nhìn tư thế oai hùng của tôi, Giang Hạo đứng một bên cẩn thận mở miệng nói: “Cẩn thận vấp ngã.”

Cậu vừa dứt lời thì tôi ngã xuống như chó ăn cứt.

Tôi quỳ gối trên mặt đất, người tôi tê rần.

Chẳng lẽ Giang Hạo cũng có siêu năng lực giống tôi, nhưng mà nó lại là miệng quạ đen?

Nghĩ đến cái miệng độc không ai sánh nổi của cậu, tôi thấy hơi sợ hãi một chút.

Giang Hạo thấy tôi cứ ngây ngốc nằm dưới đất thì thở dài, ngồi xổm xuống nhấc tôi lên.

Mặt tôi đỏ ngay lập tức.

Trên đường tan học, có rất nhiều người đi qua đi lại. Thấy vậy, họ liền liên tiếp quay đầu nhìn về phía chúng tôi.

Tôi vùi mặt vào ngực Giang Hạo, tránh tầm mắt của mọi người.

“Tống Nghiên, cậu nên giảm béo đi. Heo còn nhẹ hơn cậu!”

Tôi hoảng sợ ngẩng đầu, nhanh chóng lấy tay che miệng Giang Hạo lại.

May quá may quá! Tôi còn chưa biến thành một con heo 200 cân chỉ sau 1 giây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện