Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 137-2



Edit: Graycat2411

Phí thu ở ngân hàng Tâm An chia thành 5 mức. Két sắt bình thường nhất, một năm 3 vạn, chất lượng tương đối một năm 10 vạn, xa hoa hơn thì 20 vạn, và cái đáng sợ nhất giá hơi chát, một tháng tận 10 vạn, tức 120 vạn một năm. Nhưng nó vẫn chẳng đáng là bao, bởi giá đỉnh nhất chính là một ngàn vạn, 3 năm.

Dương Miên Miên cực kỳ hoài nghi số phí này có thể làm người khác phá sản luôn hay không.

“Tôi nghe nói chỗ này còn có chìa khóa định chế?" Cô buông bảng gúa, giả vờ tò mò hỏi.

Tuy rằng quần áo của cô hôm nay không phải loại xa xỉ, tuy từ đầu đến chân cô chẳng điểm nào lộ ra vẻ có tiền, nhưng vị nhân viên tiếp tân này không hề để lộ ra kiểu làm cho có lệ, vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn: "Đúng vậy thưa tiểu thư, đây là phục vụ riêng cho mức giá hàng thứ ba trở lên."

Mức giá thứ ba, cũng tương đương một năm hai mươi vạn. Dương Miên Miên trong lòng nhịn không được hỏi: “Cáu tên công nhân sửa xe Chu Đại Chí có nhiều tiền như vậy à?”

Dương Tiểu Dương phản bác: “Vì sao lại không, lấy năng lực của hắn ta, hoàn toàn có thể kiếm được số tiền này, chỉ là hắn không muốn bộc lộ nhiều thôi, thật giống như hắn ghét bỏ cô quá xinh đẹp, mang ý nghĩa nguy hiểm.”

“Có lý, cách giấu đi chiếc lá tốt nhất chính là đặt nó trong rừng rậm, hắn hắn không phải tình nguyện trở nên bình thường, mà là dùng cái bình thường ngụy trang bản thân.”

Dương Miên Miên nhùn nhân viên tiếp tân nói: “Tôi chọn mức nào, bà chủ nơi đây mới có thể tự mình phục vụ?”

Cái kia nhân viên tiếp tân không tỏ vẻ kiêu ngạo hay nịnh nọt nói: “Bà chủ chỉ tiếp đãi vị khách chọn mức giá cao nhất.”

“Tôi chọn giá này.” Dương Miên Miên tỏ vẻ bình tĩnh.

Nhân viên tiếp tân ẩn chứa nụ cười nhẹ: “Tốt, nhưng phục vụ hạng nhất có yêu cầu cần phải xác nhận sở hữu tư của ngài có từ 500 vạn, sau khi xác nhận được, bà chủ sẽ tự mình tiếp đãi ngài.”

Dương Miên Miên yên lặng đặt lên bàn chiếc thẻ, không cần nghi ngờ, thẻ này của Kinh Sở đấy, cô hôm trước về nhà đem đống thẻ của anh lục ra, không biết chiếc nào có tiền nên cứ thế tùy tiện chọn một cái cô nghĩ coa nhiều tiền nhất mang theo.

Vị kia nhân viên tiếp tân nhận lấy, nhìn lướt mấy con số mở đầu trong lòng rõ ràng, sau khi kiểm tra xong số tiền trong thẻ, vẻ tươi cười tăng thêm một phần: “Phiền ngài chờ một lát, tôi lập tức mời bà chủ ra.”

Dương Miên Miên gật gật đầu, miễn cho lộ ra sơ hở, chủ yếu là cô cũng không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền……

Thẻ: “o(╯□╰)o tôi thật sự đâu có nhiều tiền đâu mà, mới hơn hai ngàn vạn thôi!"

“Phốc…… Khụ khụ khụ.” Lo lắng chỗ này có lắp camera, Dương Miên Miên nhịn không phun nước trong miệng, nín thở một lúc xuýt sặc.

Hơn hai ngàn vạn còn nói không nhiều lắm, vậy xin hỏi Kinh Sở có bao nhiêu tiền? Dương Miên Miên trợn tròn mắt.

Đối cô mà nói, hai ngàn khối chính là cự khoản, bây giờ hơn hai ngàn vạn lại là cái khái niệm gì vậy, như là triều khuẩn không biết hối sóc, huệ cô không biết xuân thu, hoàn toàn không có khái niệm!

Dương Tiểu Dương cũng sợ ngây người: “Wow, bộ dáng người có tiền tốt thật ha!"

Dương Miên Miên ngơ ngác nghĩ thần: "Tôi cho rằng đây là số tiền lớn nhất tôi từng thấy!"

Hai "con" quỷ nghèo mắt đối mắt nhìn nhau.

Qua hơn nửa ngày, Dương Tiểu Dương mới nói: “Vậy được rồi, như vậy sự tình mới có thể tiến hành càng thêm thuận lợi.”

Cô ta nói được không sai, Dương Miên Miên chỉ chờ có ba phút, liền có người mời cô đến phòng khách khác thoải mái hơn, đồ uống, mâm đựng trái cây, thuốc lá và rượu đều nhất nhất bưng đi lên, hiển nhiên là phục vụ VIP.

Dương Tiểu Dương nhịn không được nói: “Không biết bà chủ này trông như thế nào, Kinh Sở liệu có chắc còn đang ở đây?”

“Trực giác nói cho tôi biết, anh ấy đang ở đây.” Mạch não Dương Miên Miên rốt cuộc cũng không thỏa đáng “Bá đạo nữ tổng tài cầm tù play” lại quay về vẻ bình thường: “Tôi không nghĩ ra ngân hàng như vậy bắt người làm gì, nếu thật sự ngang ngược vô lý như vậy, sợ đã sớm đóng cửa!"

Dương Tiểu Dương phỏng đoán: “Có lẽ là có chuyện ngoài ý muốn?”

“Có thể lòi ra cái gì ngoài ý muốn?” Cô nghĩ không ra.

Khi tinh phân tự hỏi tự đáp, bà chủ của ngân hàng Tâm An cuối cùng đã xuất hiện, ấn tượng của Dương Miên Miên khi nhìn thấy chính là: “Giỏi giang, thành thục, gợi cảm”, tóc ngắn, lộ chiếc gáy thon, váy liền áo, giày cao gót, tựa như một vị nữ vương thời chiến.

“Chào quý cô, tôi là Trình Tâm, người điều hành ngân hàng Tân An, đồng thời là chủ ở đây.” Trình Tâm hình như là con lai, ngũ quan rõ ràng, nhan sắc kiêu sa.

“Chào cô.” Dương Miên Miên ngưng một lúc, lại hỏi, “Tôi có nghe người khác nói qua, rằng khi chọn dịch vụ ở đây từ mức giá thứ 3 trở lên có thể tự định chế chìa khóa?)”

Trình Tâm mỉm cười gật gật đầu: “Không sai.”

Cô giả vờ tò mò: “Vậy, chìa khóa là do khách tự tay làn hay bên các cô hỗ trợ làm?”

“Bên ngài chỉ cần cung cấp bản vẽ, bên chúng tôi sẽ có thợ khóa chuyên môn vì cô chế tác.”

Dương Miên Miên do dự gật gật đầu, từ trong túi lấy ra một thứ đồ: "Thật ra... ngoại trừ việc thuê két sắt, tôi còn muốn hỏi thêm một chút, cái này có phải chìa khóa bên các cô hay không?”

Nói rồi cô cầm một chiếc đũa ra, lại thoáng nhìn qua Trình Tâm, cô ta khi thấy nó biểu lộ sự kinh ngạc trong đáy mắt nhưng thu lại rất nhanh: “Tôi nghĩ, quý cô đây tới để lấy đồ, không phải tới thuê két sắt.”

“Đúng vậy, tôi nghĩ đến lấy 1 số thứ trong két sắt 01.” Cô cảm thấy phủ nhận cũng không quá thích hợp, thoải mái hào phóng thừa nhận, “Tôi nghe nói đã có người tới lấy nó nên sợ các cô nghĩ tôi lừa đảo, ban đầu không cách nào nói rõ.”

Dương Tiểu Dương một câu chọc thủng cô: “Có cái rắm ấy, không phảo cô thấy người ta nói bà chủ đích thân ra mặt nên mới cố tình à, lỡ may Irene thích loại S~M nữ vương thì làm xao đây!”

Dương Miên Miên phản bác: “Không hề nhé, tôi chỉ là cảm thấy nếu đồng thời có hai người tới lấy một thứ khẳng định sẽ làm người khác hoài nghi, hơn nữa nếu tiến vào có thể tìm được người vậy không cần dùng chiêu này, chìa khóa của tôi là giả mà!”

Trình Tâm quả nhiên cũng có chút hoài nghi, cô ta trầm mặc một lát, nói: “Tôi muốn xem chìa khóa của cô một chút.” Cô không có phủ nhận trước đó có người đã tới đây muốn mở két sắt này.

Dương Miên Miên lúc đem chiếc đũa đưa qua có hơi chột dạ, cô vốn dựa vào trí nhớ gấp gáp tìm một thợ khóa làm ra nó, còn tốn 500 đồng phí gia công, lão thợ kia là người chuyên môn làm đồ dùng gia đình cho người ta, điêu mẫu đơn, uyên ương, phú quý cát tường đều không nói chơi, mặt trời vừa xuống núi đã đuổi cô ra khỏi nhà ông ta.

Dương Miên Miên tin tưởng vào trí nhớ, cô sẽ không vẽ sai, cái thứ này tuy giống nhưng dù gì cũng là đồ giả, đưa cho người khác cũng hơi chột dạ thật.

Trình Tâm, liệu có thể nhận ra không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện