Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 62: Cọ cọ



Dương Miên Miên mặt đỏ lựng như gấc càng khiến Kinh Sở ngây ngẩn, anh chưa từng thấy qua biểu cảm này ở cô, nhất thời không kiềm lòng đưa tay nâng mặt cô lên. Làn da trơn láng mềm mại, gò má phiếm hồng càng tăng thêm nét đẹp cho cô, giọng anh nhẹ nhàng: “Miên Miên, dù em có thế nào đi nữa, anh vẫn thích em.”

“Không phải …”, cô dùng tay che nửa khuôn mặt, cực kỳ xấu hổ mà không cách nào có thể giải thích bởi chính cô đã đề cập đến một vấn đề cực kỳ tế nhị.

Tự tưởng tượng trong đầu mấy cảnh ngàn chấm, cô vừa xấu hổ lại vừa chờ mong.

Vì vậy, trước khi đi ngủ, cô không chịu về phòng của mình mà cứ ngồi lỳ trong phòng Kinh Sở. Anh tắm rửa xong xuôi, bước ra vẫn thấy cô ngồi ở đó, má hồng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh.

Kinh Sở hôn nhẹ lên khóe môi cô: “Về phòng đi, chúc em ngủ ngon!”

Dương Miên Miên nhìn trái nhìn phải, nhìn Đông nhìn Tây, sau đó mới ngoắc tay ra hiệu anh ngồi sát bên cạnh mình, nhanh tay kéo kéo chiếc áo thun anh đang mặc trên người lên.

Kinh Sở bối rối: “Em làm gì vậy?”

Dương Miên Miên nghĩ thầm: Em sợ áo anh nghe trộm điều em sắp nói!

Cô tự bịa ra một cái cớ, nói một cách nghiêm túc: “Em nhìn thấy trên lưng anh có một vết thương, em muốn xem một chút!”

Vậy là không phải là việc anh đang lo lắng, liền thở dài nhẹ nhõm. Anh mau chóng cởi áo cho cô xem vết sẹo sau lưng mình, cũng không sâu lắm, là vết thương đã cũ, không biết cô nhìn thấy nó lúc nào: “Em đừng lo lắng, sự việc xảy ra lâu rồi! Nhưng lúc đó cũng vết thương cũng khá nặng.”

Lúc đầu thật sự Dương Miên Miên cũng chú ý đến vết sẹo của anh, có điều cái này cũng không dọa được cô. Chỉ là cô phát hiện … Dáng người của anh quá chuẩn. Thật ra lúc anh mặc quần áo trông cũng bình thường thôi, nhưng khi cởi áo ra, ôi thân hình quá hoàn mỹ, từng khối cơ rắn chắc, cân đối.

Mấu chốt là múi bụng, 6 múi cơ hiện lên rõ rệt, hằn rõ đường nhân ngư.

Dương Miên Miên lại nhất thời quên bẵng mục đích chính, bắt đầu mò mẫm, ngón tay từ phía trên sau đó đi dọc theo đường nhân ngư, cuối cùng không chịu nổi Kinh Sở mới nắm lấy tay cô ngăn lại: “Đừng sờ mó lung tung!”

“Anh có cơ bụng nè, cho em sờ chút xíu!”, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy thân thể của người đàn ông một cách trực quan sinh động như vậy, dĩ nhiên sẽ càng tò mò, càng muốn tìm hiểu.

Kinh Sở năn nỉ: “Miên Miên ngoan, đừng làm loạn nữa!”

“Cho em sờ một chút thôi!”, cô đâu thuộc tuýp người dễ dàng từ bỏ, không xong việc làm sao cam lòng chịu buông tay.

Kinh Sở chỉ lo cản chuyện này, cô lại nghĩ ra chuyện khác nguy hiểm hơn, rồi cả hai lại đi quá xa, nên âm thầm chịu đựng cảnh tượng cô từng bước từng bước nghiên cứu thân thể của anh, đầu anh nóng bừng bừng, mãi một lúc lâu cô mới chịu dừng tay, anh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã thấy cô dán sát bên tai anh: “Anh sẽ ‘ngủ’ với em chứ?”

“…”, gương mặt biến sắc, Kinh Sở vừa định mở lời, liền bị cô bịt miệng, sau đó cô kề tai sát vào anh, ra hiệu anh nói nhỏ thôi.

Kinh Sở nghiến răng nghiến lợi thì thầm vào tai cô: “Không được!”

Dương Miên Miên có chút thất vọng: “Vì sao?”

Anh hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh: “Em còn nhỏ, đừng nghĩ đến mấy chuyện này!”

Dương Miên Miên cảm thấy lúc này cô thật giống với Hải Tặc, bị tổn thương nghiêm trọng, cô không nói thêm lời nào, trùm chăn che kín người.

Kinh Sở biết cô không vui, hơi hối hận, kéo kéo chăn cô: “Miên Miên? Tiểu Dương? Chui ra khỏi chăn mau lên!”

“Anh đừng chọc em!”, chỉ một câu nói nhưng anh cũng biết Dương Miên Miên đang rất tức giận.

“Giận rồi sao?”, Kinh Sở vỗ nhẹ chăn, “Không nói cho anh biết lý do tại sao sao?”

“Anh chê em là oắt con!”, Dương Miên Miên hé chăn, “Cái này gọi là kỳ thị!”

Kinh Sở lắc lắc đầu: “Hai chuyện này đâu có liên quan, chỉ là Dương Miên Miên, con gái đối với mấy chuyện này phải luôn thận trọng.”

Dương Miên Miên liếc anh, không nói nữa.

Kinh Sở thở dài, xoa nhẹ lưng cô, suy nghĩ một chút rồi mới cất lời: “Mỗi người đều có quyền tự do bình đẳng trong quan hệ tình dục, thế nhưng cần phải nhớ biết chịu trách nhiệm cho lựa chọn ấy của mình.”

“Em cũng đâu bắt anh chịu trách nhiệm đâu!”, cô thì thầm.

“Em có biết thật ra em chỉ có hiếu kỳ về việc này mà thôi!”, anh véo nhẹ mũi cô, “Em thử nghĩ kỹ lại xem có đúng như vậy không?”

Dương Miên Miên chợt phát hiện quả thật là cô tò mò … Cô biết con nít được sinh ra như thế nào, cô biết giữa nam và nữ tồn tại một thứ gọi là ‘quan hệ’, nhưng cụ thể phải làm như thế nào, cô vẫn còn hiểu khá lơ mơ.

“Em xem, em không hiểu. Miên Miên, độ tuổi này của em tò mò về chuyện này không có gì là lạ, nhưng em có bao giờ tự hỏi chuyện này diễn ra như thế nào không? Sẽ để lại hậu quả gì không? Khi em nắm bắt câu trả lời một cách rõ ràng, vậy em mới có thể quyết định xem mình có nên làm chuyện ấy hay không!”

Dương Miên Miên vẫn im lặng, Kinh Sở xoa xoa vành tai cô: “Đừng bao giờ cảm thấy tò mò, liền thử ngay. Xã hội này còn có rất nhiều ràng buộc cùng thành kiến với phụ nữ, chờ khi em hiểu hết tất cả những chuyện đó, như vậy chúng ta có thể thử.”

“Vậy là không phải vì anh chê em vẫn còn là con nít?”, cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện này.

Kinh Sở bây giờ đã hiểu rõ mồn một mối bận tâm lớn nhất trong đầu của Dương Miên Miên, anh bật cười, ôm chặt cô vào lòng: “Không phải, chuyện này cứ để tự nhiên, đừng nghĩ nhiều như vậy!”

“Được rồi!”, cô cảm thấy mình đã thông suốt mọi chuyện, “Tha cho anh đó!”, cô nghiêm túc nói: “Nhưng, hôm nay thật không phải nhưng em vẫn muốn ngủ ở đây!”

Kinh Sở nựng cô một cái: “Thích nằm trên giường của anh thì cứ nói thẳng, anh sẽ đổi ngay cho em, không có gì là ghê gớm cả!”

Giường vẫn bình tĩnh: “Ha ha ha, thật uổng công trước đó em cứ khen anh là người đàn ông tốt, là một người thủy chung, vậy mà bây giờ sẵn sàng bỏ em! Đúng là lòng dạ thâm sâu khó lường mà! ╮(╯▽╰)╭ ”

Dương Miên Miên: “…”

Kinh Sở thấy cô không lên tiếng, nghĩ cô lại không vui, nên không nỡ trêu ghẹo cô nữa, đắp lại chăn cho cô: “Không được phép đá chăn!”

“Từ xưa đến nay, em chưa không đá chăn”, cô trườn sâu vào trong chăn, sau đó lấy áo của anh giấu kỹ trong đó.

Chăn: "(#°Д°)Miên Miên! Chị thật xấu xa!”

Kinh Sở tìm mãi không thấy áo mình đâu, cũng không thèm truy cứu với cô, đi sang tủ áo, với chiếc áo choàng ngủ mặc vào. Dương Miên Miên kê đầu trên gối nhìn anh ảo nảo: Ôi trộm gà không được lại còn mất bị gạo.

“Uống sữa chưa?”

“Uống rồi a!”

“Uống canxi chưa?”

“Uống rồi!”

“Không là Vitamin này cơ!”

“Vitamin nào a?” … “Là cái gì nữa đây?”

Kinh Sở đưa qua cho cô thêm một hộp thuốc Vitamin tổng hợp: “Anh hỏi qua ý bác sĩ, họ nói loại này tốt hơn, có thể tăng cường thêm các nguyên tố vi lượng!”

“ … Tại sao em phải uống cái này?”, Dương Miên Miên tỏ ý không vui.

“Cái này tốt cho sự phát triển của em, nghe nói nó cũng giúp giảm đau bụng kinh!” Kinh Sở rót cho cô ly nước ấm, “Phải nhớ uống thuốc mỗi ngày, không được phép quên!”

Dương Miên Miên thở dài, bò ra khỏi chăn, uống thuốc: “Anh thật nhiều chuyện quá đi a!”

“Em xem anh có khi nào can thiệp, nhiều chuyện với người khác không?”, Kinh Sở ra ngoài tắt đèn, thanh âm vang lên rất rõ ràng, “Anh mà quan tâm người khác thế nào cũng có người ghen.”

Dương Miên Miên ngẫm nghĩ cũng đúng, lải nhải với cô còn đỡ hơn với người khác.

Anh lên giường, ngay lập tức cô chui qua ôm lấy anh, mang hết cái lạnh truyền qua người anh: “Ấm quá!”

“Sao tay chân lạnh như vậy, khí huyết không lưu thông đây nè, ngày mai trước khi đi ngủ lấy nước ấm ngâm chân, không được quên!”

Dương Miên Miên nhắm mắt giả bộ ngủ.

Kinh Sở không nói được cô, chỉ còn cách đắp lại mền cho hai người, sau đó tắt đèn ngủ đầu giường. Đèn tắt, cô lại mở mắt, gối đầu lên cánh tay anh thuận miệng hỏi: “Tiểu Kỳ bây giờ như thế nào rồi anh?”

“Thường Nhạn chăm sóc, cô bé nói không muốn đi học, chỉ muốn đi làm.”

“Cậu ấy cũng rất đáng thương.”, Dương Miên Miên quả thực rất ấn tượng với Tiểu Kỳ, chỉ vì lúc đó ghen tuông vì Kinh Sở, chứ với cô gái kia cô chẳng có ý nghĩ gì khác.

Kinh Sở xoa xoa lưng cô: “Mọi chuyện sẽ tốt thôi!”

“Em biết!”. Tiểu Kỳ là một cô gái tính tình nhu nhược, nhưng so với một số người cô thật sự đã rất dũng cảm và kiên cường, từng chịu đựng qua khó khăn gian khổ, như vậy càng tốt, cô càng có tương lai.

“Nhưng cậu ấy vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3, khó kiếm được việc làm tốt, sau này cũng vậy!”, Dương Miên Miên được ‘mọi người’ trong nhà chỉ bảo rất cặn kẽ, luôn khuyên cô phải nên đọc sách, “Em có quyển sách lớp 12!”. Cô ra giọng bình thản, giống như đây là việc không quan trọng, cô không quan tâm, “Nếu thích có thể đến lấy!”

Kinh Sở ngẩn người, một lúc lâu sau mới hiểu ra hàm ý của cô, vui vẻ ôm chầm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn: “Tiểu Dương, anh nói em thế nào nhỉ, ngoài lạnh trong nóng!”

“Lạnh!”, cô chui vào trong chăn, mở nút áo choàng ngủ của anh, Kinh Sở nắm tay cô: “Lại bắt đầu làm loạn đúng không?”

Cô hừ một tiếng: “Anh nghĩ nhiều quá đó. Em cần gì phải làm mấy chuyện đó, chỉ có điều nó cạ cạ vào mặt em khó chịu qua!”

Áo ngủ: “"/(tot)/~~ Dương Miên Miên thật oan ức quá mà! Người ta là áo choàng bông cao cấp, mềm mượt như nhung, chỗ nào mà xù xì cơ chứ! Thật đáng ghét!”

Nói oan cho em thì sao. Cô oán thầm, người ta đang muốn ôm người đàn ông của người ta, em xen vào làm gì, làm bóng đèn à? Sau đó, cô hung hăng, tháo nút áo, dán cả gương mặt nhỏ vào trong lồng ngực của anh, cọ cọ: “Như vậy mới đã!”

Kinh Sở không còn gì để nói, nhưng cũng không ngăn cô, cô nhóc này cũng biết giữ chữ tín, chỉ ôm eo anh rồi ngủ.

Anh ngồi vuốt tóc cô một lúc lâu, cảm thấy trong lòng thấp thoáng bình yên.

Những ngày tháng rảnh rỗi đã qua đi nhanh chóng, Kinh Sở cũng đến lúc phải quay trở về công việc, cũng may, mới đầu năm nên công việc không nhiều, cũng không có vụ án lớn xảy ra, anh đi làm tan ca đúng giờ, mua thức ăn rồi làm cơm.

Qua giữa tháng giêng, khi anh vừa bước xuống xe đã nhìn thấy bóng dáng một người đang tựa ở cửa xe đứng đợi, người phụ nữ ấy là La Bùi Bùi. Hôm nay cô mặc sườn xám, khoác một chiếc áo khoác lông, đi vớ chân cùng giày cao gót. Anh nhỏ giọng hỏi: “Đã về rồi sao?”

“Vâng!”, cô tháo kính râm, ngẩng đầu nhìn anh nở nụ cười thật tươi, “Anh giải quyết xong vụ án đó rồi chứ?”

“Mọi chuyện đã ổn!”

Để La Bùi Bùi chịu tổn thương, Kinh Sở vẫn còn áy náy, “Anh đã liên lụy em.”

La Bùi Bùi nhìn vào chiếc túi anh đang xách trên tay: “Gà ác? Mua cho bạn gái sao?”, cô dùng một câu khẳng định để hỏi anh.

Kinh Sở cũng không do dự, trực tiếp thừa nhận: “Ừ, đúng rồi!”

La Bùi Bùi không khỏi ngạc nhiên, quan sát vẻ mặt của anh một cách tỉ mỉ, sau đó cười cười: “Chúc mừng, xem ra lần này khác mấy lần trước nhiều lắm!”

“Có thay đổi một chút, anh trước nay … Xưa nay, anh chưa từng nghĩ đến điều này!”, anh hạ giọng, vẻ mặt ôn nhu mà trước nay cô chưa từng thấy qua.

La Bùi Bùi thở dài: “Vậy em về đây, em chỉ mang quà đến cho anh thôi!”, cô đưa cho anh một túi xách, “Đưa cho Dương Miên Miên, cám ơn lần trước cô ấy đã cứu em!”

Kinh Sở nhìn qua, cười cười: “Nước hoa? Không bằng em cho cô bé một hộp socola thì tốt hơn!”

“Cũng không thể nói như vậy, tắm rửa sạch sẽ, xịt một chút nước hoa, cảm thấy rất hưng phấn.”

Cô nháy mắt với anh một cái, “Sẽ không làm anh thất vọng.”

La Bùi Bùi là một người phụ nữ tâm lý, chỉ cần một câu nói nhưng hàm ý sâu xa, ý nghĩa vô hạn. Kinh Sở ngớ người, sau khi hiểu ra thì cảm thấy khá lúng túng: “Em … khụ khụ … em nghĩ xa quá rồi!”

“Vừa nhìn thấy cô bé lên lầu.” La Bùi Bùi hạ kính xe, ánh mắt nhìn về anh có chút chế giễu: “Vận khí cũng đào hoa, quen được cô bé đẹp như vậy!”

Kinh Sở càng thêm lúng túng, lại ho khan hai tiếng.

La Bùi Bùi cười nghiêng ngả: “Tuy rằng em rất rất kinh ngạc, nhưng em đã từng nói với anh, thích hợp chưa hẳn đã yêu, và yêu mới là quan trọng nhất. Em chúc mừng anh!”

“Cám ơn, cũng chúc em gặp được hạnh phúc!”

Cô hờ hững vung tay: “Còn đứng đây làm gì? Em đi đây, Bye bye!”

Kinh Sở nhìn xe cô rời đi mới xoay người lên lầu.

Anh không hề biết, cô chạy một đoạn, liền cho xe dừng lại, cô đậu xe ở đó thật lâu, từ trong ghế phụ lấy ra một chiếc túi, bên trong là một hộp socola được gói một cách kỹ lưỡng.

Cô lấy một viên cho vào miệng, vị ngọt đắng hòa tan ở đầu lưỡi.

Sao trái tim lại đau thế này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện