Tôi Có Khả Năng Giao Tiếp Đặc Biệt

Chương 70: Nhục nhã



Thời tiết ấm lên từng ngày, tuy rằng vẫn phải mặc áo khoác lông, nhưng có thể cởi bỏ chiếc áo lông cồng kềnh. Khối 12 bỗng phát hiện các em khối 11 lại được mặc đồng phục mới.

“Thật là đẹp quá! Chúng ta mặc loại quần áo thể dục này xấu chết đi được”, Đặng Mạn Linh nằm nhoài trên thành lan can nhìn học sinh phía dưới lầu đi qua đi lại: “Quần áo kiểu thủy thủ đó.”

Đồng Hân cũng ước ao: “Giá mà chúng ta cũng có thể đổi sang bộ đồng phục mới.”

“Đã có người phản ánh với thày hiệu trưởng rồi, không biết thày có chấp thuận cho chúng ta đổi không?”

“Còn nửa năm thôi, chắc không được đâu.”

“Thế nhưng ai mà mặc cái này mà chụp kỷ yếu. Xấu chết đi được.”

Bọn học sinh bắt đầu bàn tán xôn xao về bộ đồng phục mới, đến khi vào lớp thày Trương cũng nhắc đến chuyện này: “Ý của nhà trường là, nếu các em muốn đổi thì thống nhất cùng đổi chứ không thể nào có bạn đổi bạn không. Có điều bọn em sắp tốt nghiệp, chỉ cần nhất mặc lúc chụp hình tốt nghiệp, theo thày thì không muốn bọn em phí tiền vào chuyện này.”

Phía dưới học sinh bàn tán xôn xao.

Thày Trương vỗ tay một cái: “Bây giờ chúng ta lấy ý kiến mọi người: Bạn nào muốn đổi thì giơ tay.”

Thày Trương đã đánh giá quá thấp trình độ ‘thích điệu’ của các bạn nữ sinh, có đến hơn 90% các bạn nữ đều giơ tay, nam sinh thì được hơn một nửa. Với họ, so bộ quần áo thể thao rộng thùng thình, thì chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây sẽ giống trang phục trong tiểu thuyết ngôn tình hơn.

Nhưng đương nhiên, trong đám học sinh giơ tay sẽ không bao gồm ‘học sinh nghèo rớt mồng tơi’ Miên Miên, cho dù ở đó bàn học có kêu gào: “Miên Miên! Đồng phục mới cực kỳ đẹp, chị mặc vào bảo đảm sức sát thương cực lớn cho mà xem.”

“…”, Các em không động não sao, như các em đã nói đồng phục học sinh mà đẹp như vậy thì cái bức thành trì về giá cả cũng không thể nào vượt qua nổi có biết không?

Không thể nào mua nổi.

Thày Trương phát cho mọi người một tờ giấy để về đưa cho phụ huynh ký, nếu đồng ý thì đóng tiền mua đồng phục.

Lúc tan học, Đồng Hân kéo tay Dương Miên Miên: “Miên Miên, cậu đổi không?”

“Không có tiền!”, cô trả lời mặt không có chút cảm xúc. Đồng phục học sinh chỉ mặc được có nửa năm, tuy rằng rất đẹp nhưng lại không mặc được lâu, nếu bỏ tiền ra mua cô cảm thấy rất phung phí.

Hơn nữa, cho dù cô mặc đồng phục cũ nhưng cũng vẫn rất xinh đẹp! Hừ ╭(╯^╰)╮

Tuy nhiên, khi Kinh Sở đến võ đường đợi cô, anh tình cờ nhìn thấy tờ thông báo này trong balo. Lúc ra về Dương Miên Miên tiện tay kẹp vào vở bài tập, cũng không hiểu sao ‘đồng bọn’ lại không nhắc nhở cô như mọi khi.

“Không nhắc chị Miên Miên đương nhiên là vì muốn để anh Kinh Sở nhìn thấy rồi!”

“Đúng! Cược 5 xu anh Kinh Sở rất muốn nhìn thấy chị Miên Miên trong bộ đồng phục thủy thủ!”

“Nghĩ tới nghĩ lui đều thấy thật là vui!”

Balo trầm tư một chút, một câu nói trúng tim đen: “Một đám người tâm tư đen tối.”

Liền ngay sau đó cả bọn nhao nhao phản bác: “Nối giáo cho giặc, cậu có tư cách gì mà nói!”

Hộp bút chì: “Các cậu rốt cục có học qua thành ngữ không vậy? Đây gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu!”

Nhưng miễn thành công là được rồi!

Kinh Sở đã nhìn thấy được thông báo như kì vọng của ‘tiểu đồng bọn’, chờ Dương Miên Miên tắm xong đi ra, anh liền hỏi: “Có phải trường em thay đồng phục mới không?”

“Không, em không đổi, quá đắt, mà chỉ mặc nửa năm. Không có lời.”

Kinh Sở nhớ lúc chiều đi ngang qua Nhất Trung nhìn thấy đồng phục mới của học sinh: “Phải đồng phục mới là áo sơ mi trắng quần caro không? Rất đẹp!”

Dương Miên Miên không lên tiếng, một lúc sau mới ngửa đầu lên nói: “Người xấu mặc cái gì cũng vậy thôi.”

Kinh Sở không nhịn được cười: “Cái này là đúng, nhưng mà …”, anh nhìn cô, ánh mắt tràn ý cười, “ … anh muốn nhìn thấy em mặc, nhất định sẽ rất đẹp.”

Dương Miên Miên nghiêng đầu, quay đi: “Dù gì thì gì em cũng không đổi.”

“Anh hôn một cái, đổi cho anh xem đi nào!”, Kinh Sở mở miệng nịnh nọt, “Cuối tuần tặng thêm món sườn xào chua ngọt.”

Lập trường lung lay, Dương Miên Miên mở miệng nói: “Về nhà, nếu hôn em nhiều hơn một chút, em sẽ đồng ý với anh.”

Kinh Sở ôm eo cô, cúi người đặt một nụ hôn sâu: “Thống nhất như thế!”

Balo: “… Miên Miên, chị là con gái, sao lại lúc nào cũng chủ động hôn anh Kinh Sở như thế đây!”

Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, ngày hôm sau cô vẫn mang tiền đi đóng.

Đồng phục học sinh nhanh chóng chuyển xuống lớp, hầu như tất cả mọi người sang ngày hôm sau đã mặc đồng phục mới, thày Trương vừa trông thấy đã nở nụ cười: “Đúng là trông có sinh khí hơn hẳn!”

So với bộ quần áo thể dục thùng thình, mặc quần tây và áo sơ mi, các học sinh trông càng căng tràn sức sống, từng người từng người bước đi trên sân trường đều mang một dáng vẻ rất tự tin.

Buổi trưa Dương Miên Miên xuống căn tin ăn cơm đã bị rất nhiều người liếc trộm, cô cảm thấy rất phiền phức, nhưng không thể lãng phí thức ăn, đành nín nhịn ăn cho xong bữa.

Trên đường về lớp, cô cố tình vòng ra cổng sau căn tin để tránh bị nhòm ngó.

Phát hiện Tiểu Kỳ và Trần Duyệt đang ngồi ở phía bồn hoa sân sau im lặng ăn bánh bao, Tiểu Kỳ đang khuyên cô ta: “Cậu không thể lúc nào cũng tránh mặt mọi người, chẳng lẽ phải trốn cả đời sao?”

“Tớ không muốn đi.”, Trần Duyệt thì thào, “Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào tớ.”

Lời cô ta nói không phải là không đúng, tuy rằng đa số mọi người không nhận ra cô là ai, nhưng cũng khá nhiều người chỉ chỉ chỏ chỏ về hướng của cô ta, điều này khiến loại người mẫn cảm như Trần Duyệt lại càng giống như con chim non sợ cành cong, , ngoại trừ đi học, cô ta tuyệt nhiên không xuất hiện ở trước mắt mọi người, chỉ có Tiểu Kỳ đã từng phải trải qua tình huống tương tự mới có thể trò chuyện được với cô ta.

Còn không cô đều cho rằng tất cả mọi người khi nói chuyện với cô đều thầm nhạo báng cô.

Tiểu Kỳ vì vấn đề này cũng phải chạy đi hỏi ý kiền Thường Nhạn, cô tuy không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này nhưng dù sao cô cũng là chuyên gia tâm lý học: “Bạn học của em gặp phải chướng ngại tâm lý rất nghiêm trọng, rất có khả năng sẽ phát triển thành bệnh trầm cảm, có khả năng tự sát lần nữa. Chị đề nghị cha mẹ cô ấy phải mau chóng đưa đi điều trị tâm lý.”

“Em nói rồi, nhưng bạn ấy không chịu, còn nói không muốn người khác biết chuyện này. Bác sĩ sẽ cười nhạo cậu ấy. Cậu ấy trước đây có về quê ngoại một thời gian, mới trở lại gần đây thôi”. Bản thân Tiểu Kỳ cũng hứng chịu đủ sự ức hiếp của anh em nhà họ Tào, thỉnh thoảng cô gặp ác mộng không ngủ được, tuy nhiên được Thường Nhạn kịp thời đả thông tư tưởng, cô mới có thể dũng cảm kiên cường từng bước từng bước ra khỏi bóng tối như hiện nay.

Khi cô nhìn thấy Trần Duyệt cũng cùng cảnh ngộ như mình, cũng đang phải giãy dụa trong sợ hãi, cô liền không chịu nổi, chỉ muốn giúp Trần Duyệt một tay, cô muốn nói cho cô ta biết, cô ta không sai, bọn họ không sai.

Nhưng ai ngờ được bi kịch lần nữa lại giáng xuống trên người Trần Duyệt.

Ngày hôm đó là thứ sáu, tiết học cuối cùng kết thúc, phòng học không còn ai, chỉ còn lại vài học sinh ở lại trực lớp. Lớp 10 ngày hôm nay là Trần Duyệt và một nam sinh khác tên Lưu Vĩ Nghị. Hắn đứng đó vờ lau bảng nhưng trên thực tế đang lén lén lút lút nhìn Trần Duyệt.

Đã là tháng tư, nữ sinh đều bắt đầu mặc nhưng bộ quần áo mỏng, đơn giản, và rất đẹp. Rõ ràng tất cả đã thay đồng phục nhưng Trần Duyệt vẫn mặc kiểu đồng phục cũ, nhìn sơ trông cực kỳ xấu.

Nhưng hắn bắt đầu hướng sự chú ý khi nhìn thấy Trần Duyệt nhón chân lau bảng, lộ ra chiếc eo thon, trắng mịn, đặc biệt khiến kẻ khác mộng tưởng, hắn liên tưởng ngay đến mấy đoạn phim đen mà mới lén mua được.

Mẹ nó, mặc kệ có phải là xử nữ hay không, mặc kệ đã bị thằng khác thịt qua, mặc kệ không còn sạch sẽ. Hắn tự thôi miên chính mình, quyết tâm kéo Trần Duyệt đang lau cửa sổ đè xuống, một tay kéo quần của cô.

Trần Duyệt vốn dĩ muốn giãy ra, nhưng khi hắn thực hiện động tác này, ký ức đáng sợ ấy lại ùa về, cả người cô ta run bắn, tay chân cứng đờ, đầu óc trống rỗng, căn bản không thể nào phản ứng được gì.

Biểu hiện của cô ta như vậy khiến tên Lưu Vĩ Nghị lại hiểu cô ngầm chấp thuận, hắn sờ soạng lung tung, vừa tháo dây lưng vừa mắng: “Mẹ kiếp! Quả nhiên là thứ đàn bà lẳng lơ, thật chẳng có gì là oan ức. Con đàn bà đê tiện nhìn thấy đàn ông liền nằm yên!”

Tên Lưu Vĩ Nghị đè cô ta ở bệ cửa sổ, đang chuẩn bị ‘làm việc’, sau ót hắn bị đánh mạnh một cái, ngay lập tức hắn quay đầu lại, phát hiện là Tiểu Kỳ: “Mẹ khiếp! Đừng lo chuyện bao đồng, cút ngay!”

Tiểu Kỳ tức muốn chết, cầm chổi đánh mạnh vào tên Lưu Vĩ Nghị: “Cậu định làm gì! Tên khốn khiếp! Đồ cầm thú! Tên tội phạm cưỡng hiếp!”

“Hả, ai là tội phạm cưỡng hiếp, nó không phản kháng, không chừng nó còn đang cảm thấy thoải mái đây!”, tên Lưu Vĩ Nghị hùng hùng hổ hổ phản bác, thật giống như chính mình chẳng làm sai chuyện gì.

Trong nháy mắt Tiểu Kỳ nhớ lại bản thân của mình khi ở trong viện mồ côi, cô liều mạng nhẫn nhịn, sợ đến tim muốn nhảy ra ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể đột tử.

Cô sợ như vậy, không dám phản kháng, nhưng điều này nói lên được điều gì, nói lên được rằng không cho phép chúng nó được xâm phạm mình sao?

“Tôi đánh chết cậu!”, Tiểu Kỳ thù mới hận cũ chồng chất, cắn chặt răng liều mạng đánh về phía hắn.

Nhưng sức mạnh của cô có đáng là gì, lần thứ nhất, lần thứ hai tên đó sợ không dám phản kháng nhưng đến khi đau thì làm sao dám bỏ qua. Tên Lưu Vĩ Nghị bắt lấy cây chổi, dùng sức giật lại, quay lại đánh lên đầu Tiểu Kỳ: “Bố mày nói là đừng xen vào chuyện người khác mà, mày cũng đâu hơn gì nó!”

Tiểu Kỳ không phải là kẻ cứ nằm yên mà chờ chết, cô ta nhanh chóng quơ cái ghế đánh lại hắn. Nhưng dù gì cô cũng ốm yếu, khí lực nữ giới sao mà đọ lại đàn ông, cô bị Lưu Vĩ Nghị đạp mạnh một cước trúng bụng, nằm lăn lộn trên sàn.

Lưu Vĩ Nghị bị đánh đến chảy máu lại càng như được kích thích, đá mạnh Tiểu Kỳ thêm một cái, sau đó kéo Trần Duyệt nằm đè trên bàn, tiếp tục công việc dang dở.

Trần Duyệt cả người ngơ ngác, thân thể cứng đờ như khúc gỗ, nước mắt rơi lã chã, Lưu Vĩ Nghị không tài nào cho ‘khúc cây’ của mình vào trong, liền mở miệng mắng: “Mẹ nó, mày không cảm giác gì à, anh là coi trọng mày đây, mày còn sạch sẽ đâu, chi bằng để anh đây sảng khoái một chút!”

“A!”, ngay sau đó tên Lưu Vĩ Nghị nghe một tiếng cười nhạt, sau gáy lại truyền đến một cảm giác nóng rồi đau buốt, mắt nổ đom đóm, nhất thời tối tăm hết mặt mũi.

Dương Miên Miên gương mặt không chút biểu cảm, đẩy mạnh tên đó ra, cách đó không xa có tiếng người gọi í ới: “Miên Miên! Cậu đi đâu vậy?”

“Chờ tớ quay lại!”, Dương Miên Miên biết Trần Duyệt đứng lên không nổi, liền giao cho Tiểu Kỳ, sau đó cô ra ngoài nói với nhóm Đặng Mạn Linh: “Tớ có chút việc, các cậu về trước đi!”

Đặng Mạn Linh hơi tò mò, đưa mắt nhìn về phía phòng học lớp 10, nhưng không nhiều lời: “Vậy chúng tớ về trước!”

“Bye!”

Cô xoay người lấy điện thoại gọi cho huấn luyện viên xin nghỉ học võ một hôm vì bị cảm, sắp xếp xong xuôi, cô mới quay lại phòng học lớp 10, đóng chặt cửa, đi về phía bục giảng ngồi xuống, nhìn Tiểu Kỳ đang giúp đỡ Trần Duyệt mặc quần.

Trần Duyệt ôm chặt lấy người, ngồi bệt xuống nền đất khóc òa.

“Cậu chỉ biết khóc, hắn bắt nạt được cậu là do cậu chỉ biết khóc, không dám nói với bạn học, không dám mách giáo viên, không dám báo cảnh sát. Cậu đang tự hỏi không biết sao mình luôn gặp bất hạnh đúng không? Không phải do cậu ăn mặc hở hang, không phải vì cậu không biết liêm sỉ mà chính vì cậu quá mềm yếu, chúng không sợ cậu!”, Dương Miên Miên lạnh lùng nhìn Trần Duyệt.

Tiểu Kỳ không đành lòng: “Miên Miên, cậu đừng nói nữa, cậu không biết …”

“Tớ biết, chúng ta rất có duyên đó Trần Duyệt, một gạch cậu tặng tớ, tớ vẫn chưa tìm cậu tính sổ đây.”

Trần Duyệt nghe những lời này, từ từ ngẩng đầu, cô nhận ra Dương Miên Miên, gào thét ầm ĩ: “Là cậu, là cậu! Tại sao cậu lại đi báo cảnh sát! Nếu cậu không báo cảnh sát thì đâu ai biết đâu!”

Đối với cô, cô ta lại lấy oán trả ân, Dương Miên Miên bình tĩnh nhìn vào cô ta: “Bị cưỡng hiếp thì cậu tự trách mình, tớ cứu cậu thì cậu trách tớ. Trần Duyệt! Cậu đã hết cứu nổi rồi!”

Dương Miên Miên nhìn từ trên cao xuống: “Chính cậu nghĩ không thông, như vậy cả đời này cậu sẽ không thể nào thoát được, trên thế giới này không chỉ có mình cậu là bất hạnh, rất nhiều, rất nhiều người đang cố gắng sống sót và tồn tại. Cậu quá mềm yếu nên chúng sẽ tiếp tục bắt nạt cậu. Cậu quá mềm yếu, thì cả đời này cậu sẽ không tài nào thoát khỏi bất hạnh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện