Tôi Có Lý Do Để Nghi Ngờ Mèo Nhà Mình Là Bạn Trai Cũ
Chương 4: Chứng cứ thứ tư
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Tên trộm này tới tim tôi cũng trộm đi mất rồi, lại còn định giấu luôn cả tờ giấy ghi số báo danh kia nữa."
Edit: Đào siu nhìu xiềng
Beta: Erale
Hôm ấy tôi đang dựa người vào cạnh cửa đánh răng, con mèo nhỏ với bốn cái chân ngắn cũn kia lén la lén lút lẻn vào trong. Nom cậu chàng có vẻ quen thói dùng móng vuốt bé xíu đẩy cửa rồi bước vào trong buồng vệ sinh lắm.
Tôi kiểu:???
Sau đó buồng vệ sinh vang lên mấy tiếng động rất nhỏ.
Tôi rón ra rón rén đi tới xem xem chuyện gì đang xảy ra, vừa nhìn lén qua khe cửa nho nhỏ, ai ngờ lại thấy nhóc con ấy quay lưng về phía tôi chúc đầu xuống bồn cầu liếm nước trong đó.
Tôi vội vàng chạy tới ôm mèo lên, nó cũng chẳng phản kháng gì, cứ thế ngoan ngoãn vắt vẻo trên cánh tay tôi, cả người kéo dài trông chẳng khác nào sợi dây.
Con mèo này sao lại như vậy chứ?
Tôi nhìn giọt nước còn vương trên chóp mũi nó đầy ghét bỏ rồi thò tay rút mấy tờ khăn giấy lau cho sạch, đồng thời tìm đồ để đánh răng cho đồng chí này luôn.
Tôi thầm nhủ trong lòng về sau nhất định phải nhớ đậy nắp bồn cầu lại, tuyệt đối không để cho con mèo này có bất kì cơ hội thứ hai nào uống nước ở đó nữa.
Xong xuôi tôi thả nó xuống đất, bấy giờ mới chợt nhận ra hình như sáng nào mình cũng được nhóc con ấy cọ chóp mũi ướt nước vào mặt để đánh thức..?
Tôi lập tức đi rửa mặt lần nữa.
Chẳng lẽ bát nước của nó bị biến chất rồi hả? Tôi vội đi kiểm tra nước uống của mèo trong nhà. Cái này vốn do chủ tiệm phụ kiện thú cưng nhiệt liệt đề cử, nhãn hiệu của Đức hẳn hoi, còn có bộ phận lọc nước đi kèm. Tôi bắt đầu tháo mở từng thứ, kiểm tra cũng không thấy vấn đề gì, tiếp đó ngửi thử một cái, nước này là nước sôi mới đổ vào hôm qua, không hề có mùi lạ.
Vậy rốt cuộc lý do gì khiến con vật nhỏ này phải đi uống nước bồn cầu đây? Tôi trích xuất hình ảnh, dõi theo từng hành động của nó. Camera trong nhà trừ phòng ngủ thì hầu như không có góc chết nào cả. Rất nhanh tôi đã hiểu ra rằng mèo nhà mình đi uống nước bồn cầu không phải vì bất đắc dĩ.
Nơi mà nó thích uống nước, chỗ nào thì chỗ nhưng nhất định không phải là uống trong bát đấy.
Thực sự chẳng khác gì bạn trai cũ của tôi cả.
Vào thời điểm đại hội thể dục thể thao hồi cấp 2 sắp diễn ra, bạn trai cũ của tôi không nỡ nhìn thầy thể dục ở phòng bên cạnh suốt ngày than thở khóc lóc y như quỷ vì không đủ số người đăng ký tham gia, lập tức lấy tờ đăng ký phần thi chạy 5000m ghi tên mình lên.
"Ối chà đồng chí cùng bàn này đàn ông ghê!" Tôi ngó qua tờ đăng ký kia, trông thấy thầy thể dục vui sướng chạy tới bắt tay với anh.
Em gái ngồi bàn trên quay xuống: "Chạy 5000m mệt lắm đấy, lúc đó cả lớp nhất định sẽ ở sát đường chạy cổ vũ cho cậu."
Người này vẫn bình thản ngồi giải bài tập. Đề này lấy ra từ trong một quyển sách hướng dẫn ôn tập, là loại vô cùng hóc búa lắm bẫy. Tôi vẫn luôn tự tin mình là người có mạch suy nghĩ nhanh, logic rõ ràng, cuối cùng thì ngồi từ tiết đầu tiên của buổi chiều cho đến tận giờ tự học buổi tối cũng không đào ra được một tí gợi ý nào.
Tôi cam chịu số phận mở đáp án phía sau ra, chỉ thấy bên dưới ký hiệu đề bài là một cái đáp án trời đánh: Quá mức sơ lược.
Bà mẹ mày nữa.
Đồng chí cùng bàn lặng lẽ bắt chước chữ viết của tôi, làm hộ một bài luận chính trị cực kì dài rồi nộp luôn. Sau đó lại nghiêng đầu hỏi tôi có thể cho mình xem một chút không, cuối cùng xem kiểu quái gì lại xem cho đến giờ tự học buổi tối.
Tận đến ngày đại hội thể dục thể thao diễn ra, cả hai đứa vẫn không tìm ra được cách giải, tôi cảm tưởng cái đề này sắp bị giở qua giở lại đến nhăn nhúm mốc meo luôn rồi, tôi quay sang hỏi đối phương: "Hay là.... tôi đi hỏi thầy cách giải nhé?"
"Để tôi thử lại lần nữa xem." Bạn cùng bàn của tôi trả lời.
Tôi thừa nhận rằng mình thật sự là một con cá ướp muối[1] nên chỉ đăng ký tham gia nhảy cao với ném bóng vào rổ vì tôi thấy việc nhảy cao và leo tường có phần nào đó giống nhau.
[1] Cá ướp muối (咸鱼): Cá ướp muối ý chỉ những người tự nhận bản thân nhàm chán, tẻ nhạt, không có chí tiến thủ, dễ dàng sa đọa.
Mỗi người tham gia đều có một tờ giấy ghi số báo danh, của tôi là 051, còn anh ấy là 121.
Sau đó tôi lập tức hối hận việc mình đã đăng ký tham gia nhảy cao, bạn cùng bàn của tôi bảo rằng lưng càng uốn cong thì tỷ lệ thành công càng lớn, tôi làm theo, ngay lúc ngửa mặt ngã xuống đệm bảo hộ phía dưới thì phát hiện ra thanh xà ngang kia cọ vào lưng đau nhói.
Vòng đầu tiên tôi không nhảy qua được, chả biết làm sao mà một đám người lại vây xung quanh hưng phấn cái gì nữa, đã thế còn có cô em gái vô cùng lạ mặt đưa nước cho tôi nữa, ủa nhảy cao thôi chứ có phải là cái gì đâu mà đòi bổ sung nước?
Tôi ở phía xa nhìn bạn cùng bàn của mình mặt vô cảm tới gần, anh vươn tay sửa sang lại mớ quần áo lộn xộn của tôi rồi lấy từ trong ví ra mấy cái băng dính trong suốt. "Lúc nhảy cao kim băng rất dễ bị bung ra."
"Chắc chẳng xui xẻo đến thế đâu, mà coi như nó có bung ra thì sợ cái gì chứ, đàn ông đàn ang lại còn sợ bị kim đâm à?"
"Lúc nãy có người bị đâm rồi, đầu kim rạch một vết dài, còn bị chảy máu nữa." Anh ấy vẫn cứ cố chấp đứng sau lưng tôi.
Tôi cũng chẳng buồn phản đối để yên cho anh tháo bốn cái kim băng ghim tờ giấy ghi số báo danh rồi thay thế bằng băng dính lên.
"Khát không?" Anh ấy hỏi.
Trời hôm nay hình như có hơi nóng thật.
"Khát."
Anh đưa bình nước của mình qua, tôi vừa mở ra đã uống liên tiếp vài ngụm. Lúc sau loa phát thanh thông báo hạng mục chạy 5000m đã tới giờ bắt đầu, tôi ra hiệu bảo đối phương đi trước đi: "Tôi xong phần mình sẽ tới ngay."
Dĩ nhiên tôi không thể lọt vào vòng chung kết rồi, đợi đến lúc tôi xong vòng loại thì bên khu vực chạy 5000m đã bắt đầu vòng loại đầu tiên. Không giống với nhảy cao, chạy cự li 5000m chỉ cần một chút thôi là đã rõ ràng thắng thua ra sao rồi.
Tôi trông thấy đối phương nghiêm túc rượt sát nút tên đang dẫn thứ hai. Bộ dáng anh ấy vô cùng cuốn hút, mồ hôi nhỏ xuống dọc theo cánh tay và bắp chân màu mật ong khỏe khoắn, lúc chạy ngang qua tôi còn để lại một cơn gió mang theo chút hương hoa quế thoang thoảng.
Tôi cảm thấy bạn cùng bàn của mình thật sự rất đỉnh, bởi vì đối phương thành thạo tất cả mọi thứ, đã thế còn chăm chú nghiêm túc, dường như chẳng có chuyện gì là không làm được. Ngay cả hạng mục chạy cự li 5000m lần này cũng giống như bảng xếp hạng thi học kỳ thường ngày kia, vị trí số một chắc chắn là của anh ấy rồi.
Ngay lúc đối phương vượt qua người dẫn đầu giành lấy vị trí thứ nhất trong tiếng thét chói tai của mọi người, tất cả lập tức ùa ra vây quanh anh ấy, có nam có nữ, người cầm nước, kẻ cầm khăn mặt, còn có cả camera nữa. Tôi bị đám đông chen lấn xô ra bên ngoài, chán nản nhìn chai nước khoáng trong tay.
Tôi lặng yên ngồi trên bãi cỏ, trông thấy đồng chí cùng bàn bước ra khỏi đám đông tiến về phía mình, có vẻ mệt mỏi kiệt sức, không nói tiếng nào đè nặng lên người tôi ngã xuống đám cỏ xanh mướt.
Chạy 5000m đúng là cực kỳ tiêu hao năng lượng, đối phương nằm nhoài trên người tôi không ngừng thở dốc, hương hoa quế hòa lẫn vị mặn mồ hôi tiết ra sau vận động bủa vây lấy tôi chẳng hề chừa một kẽ hở. Tôi nhìn chăm chăm vào hầu kết ai kia chuyển động lên xuống, bỗng nhiên xúc động muốn rướn môi chạm khẽ an ủi. Hô hấp tôi ngừng lại vài giây, cố gắng dời mắt đi một cách khó khăn, tay đưa lên chậm rãi vuốt nhẹ lưng đối phương. Vận động mạnh xong lại không được nghỉ ngơi lấy sức, tôi trở mình thay đổi vị trí ban đầu của cả hai rồi đứng dậy đưa tay kéo anh lên, tiếp đó vòng cánh tay đối phương qua cổ mình, cả hai cùng nhau đi dọc theo sân vận động để hồi phục thể lực.
Đi một vòng quay về khán đài, anh bỗng nhiên cất lời: "Có nước không?"
Lúc vòng đấu kết thúc, bao nhiêu người đưa nước như vậy, chẳng lẽ anh không nhận chai nào sao?
Nghĩ đến tình huống lúc đó, tôi bỗng dưng hơi mất hứng.
"Không phải cậu có chai riêng của mình à?"
Đồng chí cùng bàn lại níu bả vai tôi nghiêng về phía bản thân, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tôi thấy cậu có cầm nước."
Tôi đi xuống phía dưới lấy một chai trong thùng vật tư ở khán đài đưa qua, đối phương nhận lấy rồi vặn nắp uống ngay, nước chảy xuống từ khóe miệng anh, chậm rãi chảy dọc theo cần cổ xuống xương quai xanh, biến mất nơi cổ áo.
Anh ấy nói: "Tôi nghĩ cái đề kia có thể thử dùng bất đẳng thức."
...
Ba ngày đại hội thể dục thể thao cuối cùng cũng kết thúc, bên phía nhà trường yêu cầu nộp lại tờ giấy ghi số báo danh của mỗi người.
Con người không bao giờ để đồ bừa bãi như tôi ấy thế mà lại vứt cái tờ giấy đó đi đâu mất tiêu.
Tôi hỏi bạn cùng bàn có từng thấy tờ giấy đấy không, đối phương nhìn chằm chằm vào cái ghế lắc đầu. Ngay cả cúi đầu mò trong ngăn bàn đến 3 lần đều không thấy, tất cả các ngăn tủ trong phòng ngủ cũng bị lật tung lên, cuối cùng tôi chấp nhận sự thật rằng cái tờ giấy đó thực sự đã không cánh mà bay rồi.
Lúc này vừa đúng vào giờ ăn tối, tôi chẳng có khẩu vị bèn quay người trở về phòng học.
Bên trong không một bóng người, chỉ thấy duy nhất đồng chí cùng bàn với tôi đang dựa lưng vào ghế trầm ngâm suy nghĩ đề toán.
Đối phương xưa nay vô cùng tập trung khi làm bài, vậy nên bọc sách rơi xuống đất cũng không hề hay biết. Tôi đi tới nhặt lên giúp anh, khóa kéo ở cặp sách làm đểu, kéo mãi cũng không được, tôi lỡ tay giựt mạnh một phát khiến đống đồ bên trong rơi hết ra, có sách, có sổ ghi chép, có bút, có phiếu cơm.
Còn có cả tờ giấy ghi số báo danh kia nữa.
Bầu không khí bất chợt ngưng đọng.
Tôi dường như đã biết tỏng chuyện rồi nhưng lại ra vẻ như cái gì cũng không biết.
Anh ấy ngơ ngác nhìn tôi, cam chịu số phận không lên tiếng biện giải. Đối phương không nói câu gì nhưng tôi lại hiểu rõ tất cả, chỉ qua tâm tình giấu nơi đáy mắt kia.
Anh cúi đầu trầm mặc thật lâu rồi mới khom lưng nhặt tờ giấy đưa cho tôi.
Anh giả vờ định lật trang sách, ra vẻ ung dung thoải mái nói với tôi: "Cái đề kia..."
Tôi lập tức nói: "Cậu im đi."
Sau đó tôi bước lên phía trước, tự mình khiến đối phương ngậm miệng.
Đó là một nụ hôn cực kì ngắn, ngắn tới nỗi tôi chỉ cảm giác được hai cánh môi chạm khẽ vào nhau rồi tách ra kéo theo sự tê dại khó nói. Ừ thì dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi hôn người khác nên đương nhiên không có kinh nghiệm.
Anh sững sờ không thể tin nổi, mở to hai mắt nhìn tôi.
"Giờ làm sao đây." Tôi nói, "Tôi cũng không thể ngăn được bản thân thích cậu."
Đối phương sửng sốt nhìn chăm chăm vào vào tôi, đôi mắt càng lúc càng tối. Anh giữ lấy cổ tôi, động tác có phần thô bạo đẩy người vào trong không gian chật hẹp nơi vách tường sau cánh cửa, nụ hôn nóng bỏng và hơi thở dồn dập liên tiếp rơi xuống.
Tôi đắm chìm trong hương vị nam tính của đối phương, đáp lại từng đợt xâm lấn hung ác. Anh nâng cằm tôi lên, đưa đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng ẩm ướt nóng rực khám phá. Hai chân tôi dần trở nên mềm nhũn đến sắp ngã, anh lập tức ôm chặt eo rồi chen vào giữa hai chân tôi tiếp tục hôn sâu.
Có bạn cùng lớp đã về phòng.
Tôi hốt hoảng đẩy nhẹ vai anh. Đối phương không nghe lời giữ chặt hai tay tôi, tìm đến cánh môi sưng đỏ hôn xuống lần nữa.
Hôn xong rồi mới chịu thả ra, anh cúi đầu vùi mặt vào hõm vai tôi thở dốc, hơi thở nóng cháy phả bên tai, xúc cảm tê dại nơi vành tai kéo dọc một đường trên cơ thể xuống hẳn tới đùi.
Anh tựa đầu trên vai tôi cười khẽ.
Tôi nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ anh.
Tên trộm này tới tim tôi cũng trộm đi mất rồi, lại còn định giấu luôn cả tờ giấy ghi số báo danh kia nữa.
Tôi hiện tại càng có lý do để nghi ngờ mèo nhà mình là bạn trai cũ.
Chứng cứ thứ tư:
Mèo của tôi không thích uống nước trong bát của mình, cũng chẳng giấu được bất cứ chuyện gì.
"Tên trộm này tới tim tôi cũng trộm đi mất rồi, lại còn định giấu luôn cả tờ giấy ghi số báo danh kia nữa."
Edit: Đào siu nhìu xiềng
Beta: Erale
Hôm ấy tôi đang dựa người vào cạnh cửa đánh răng, con mèo nhỏ với bốn cái chân ngắn cũn kia lén la lén lút lẻn vào trong. Nom cậu chàng có vẻ quen thói dùng móng vuốt bé xíu đẩy cửa rồi bước vào trong buồng vệ sinh lắm.
Tôi kiểu:???
Sau đó buồng vệ sinh vang lên mấy tiếng động rất nhỏ.
Tôi rón ra rón rén đi tới xem xem chuyện gì đang xảy ra, vừa nhìn lén qua khe cửa nho nhỏ, ai ngờ lại thấy nhóc con ấy quay lưng về phía tôi chúc đầu xuống bồn cầu liếm nước trong đó.
Tôi vội vàng chạy tới ôm mèo lên, nó cũng chẳng phản kháng gì, cứ thế ngoan ngoãn vắt vẻo trên cánh tay tôi, cả người kéo dài trông chẳng khác nào sợi dây.
Con mèo này sao lại như vậy chứ?
Tôi nhìn giọt nước còn vương trên chóp mũi nó đầy ghét bỏ rồi thò tay rút mấy tờ khăn giấy lau cho sạch, đồng thời tìm đồ để đánh răng cho đồng chí này luôn.
Tôi thầm nhủ trong lòng về sau nhất định phải nhớ đậy nắp bồn cầu lại, tuyệt đối không để cho con mèo này có bất kì cơ hội thứ hai nào uống nước ở đó nữa.
Xong xuôi tôi thả nó xuống đất, bấy giờ mới chợt nhận ra hình như sáng nào mình cũng được nhóc con ấy cọ chóp mũi ướt nước vào mặt để đánh thức..?
Tôi lập tức đi rửa mặt lần nữa.
Chẳng lẽ bát nước của nó bị biến chất rồi hả? Tôi vội đi kiểm tra nước uống của mèo trong nhà. Cái này vốn do chủ tiệm phụ kiện thú cưng nhiệt liệt đề cử, nhãn hiệu của Đức hẳn hoi, còn có bộ phận lọc nước đi kèm. Tôi bắt đầu tháo mở từng thứ, kiểm tra cũng không thấy vấn đề gì, tiếp đó ngửi thử một cái, nước này là nước sôi mới đổ vào hôm qua, không hề có mùi lạ.
Vậy rốt cuộc lý do gì khiến con vật nhỏ này phải đi uống nước bồn cầu đây? Tôi trích xuất hình ảnh, dõi theo từng hành động của nó. Camera trong nhà trừ phòng ngủ thì hầu như không có góc chết nào cả. Rất nhanh tôi đã hiểu ra rằng mèo nhà mình đi uống nước bồn cầu không phải vì bất đắc dĩ.
Nơi mà nó thích uống nước, chỗ nào thì chỗ nhưng nhất định không phải là uống trong bát đấy.
Thực sự chẳng khác gì bạn trai cũ của tôi cả.
Vào thời điểm đại hội thể dục thể thao hồi cấp 2 sắp diễn ra, bạn trai cũ của tôi không nỡ nhìn thầy thể dục ở phòng bên cạnh suốt ngày than thở khóc lóc y như quỷ vì không đủ số người đăng ký tham gia, lập tức lấy tờ đăng ký phần thi chạy 5000m ghi tên mình lên.
"Ối chà đồng chí cùng bàn này đàn ông ghê!" Tôi ngó qua tờ đăng ký kia, trông thấy thầy thể dục vui sướng chạy tới bắt tay với anh.
Em gái ngồi bàn trên quay xuống: "Chạy 5000m mệt lắm đấy, lúc đó cả lớp nhất định sẽ ở sát đường chạy cổ vũ cho cậu."
Người này vẫn bình thản ngồi giải bài tập. Đề này lấy ra từ trong một quyển sách hướng dẫn ôn tập, là loại vô cùng hóc búa lắm bẫy. Tôi vẫn luôn tự tin mình là người có mạch suy nghĩ nhanh, logic rõ ràng, cuối cùng thì ngồi từ tiết đầu tiên của buổi chiều cho đến tận giờ tự học buổi tối cũng không đào ra được một tí gợi ý nào.
Tôi cam chịu số phận mở đáp án phía sau ra, chỉ thấy bên dưới ký hiệu đề bài là một cái đáp án trời đánh: Quá mức sơ lược.
Bà mẹ mày nữa.
Đồng chí cùng bàn lặng lẽ bắt chước chữ viết của tôi, làm hộ một bài luận chính trị cực kì dài rồi nộp luôn. Sau đó lại nghiêng đầu hỏi tôi có thể cho mình xem một chút không, cuối cùng xem kiểu quái gì lại xem cho đến giờ tự học buổi tối.
Tận đến ngày đại hội thể dục thể thao diễn ra, cả hai đứa vẫn không tìm ra được cách giải, tôi cảm tưởng cái đề này sắp bị giở qua giở lại đến nhăn nhúm mốc meo luôn rồi, tôi quay sang hỏi đối phương: "Hay là.... tôi đi hỏi thầy cách giải nhé?"
"Để tôi thử lại lần nữa xem." Bạn cùng bàn của tôi trả lời.
Tôi thừa nhận rằng mình thật sự là một con cá ướp muối[1] nên chỉ đăng ký tham gia nhảy cao với ném bóng vào rổ vì tôi thấy việc nhảy cao và leo tường có phần nào đó giống nhau.
[1] Cá ướp muối (咸鱼): Cá ướp muối ý chỉ những người tự nhận bản thân nhàm chán, tẻ nhạt, không có chí tiến thủ, dễ dàng sa đọa.
Mỗi người tham gia đều có một tờ giấy ghi số báo danh, của tôi là 051, còn anh ấy là 121.
Sau đó tôi lập tức hối hận việc mình đã đăng ký tham gia nhảy cao, bạn cùng bàn của tôi bảo rằng lưng càng uốn cong thì tỷ lệ thành công càng lớn, tôi làm theo, ngay lúc ngửa mặt ngã xuống đệm bảo hộ phía dưới thì phát hiện ra thanh xà ngang kia cọ vào lưng đau nhói.
Vòng đầu tiên tôi không nhảy qua được, chả biết làm sao mà một đám người lại vây xung quanh hưng phấn cái gì nữa, đã thế còn có cô em gái vô cùng lạ mặt đưa nước cho tôi nữa, ủa nhảy cao thôi chứ có phải là cái gì đâu mà đòi bổ sung nước?
Tôi ở phía xa nhìn bạn cùng bàn của mình mặt vô cảm tới gần, anh vươn tay sửa sang lại mớ quần áo lộn xộn của tôi rồi lấy từ trong ví ra mấy cái băng dính trong suốt. "Lúc nhảy cao kim băng rất dễ bị bung ra."
"Chắc chẳng xui xẻo đến thế đâu, mà coi như nó có bung ra thì sợ cái gì chứ, đàn ông đàn ang lại còn sợ bị kim đâm à?"
"Lúc nãy có người bị đâm rồi, đầu kim rạch một vết dài, còn bị chảy máu nữa." Anh ấy vẫn cứ cố chấp đứng sau lưng tôi.
Tôi cũng chẳng buồn phản đối để yên cho anh tháo bốn cái kim băng ghim tờ giấy ghi số báo danh rồi thay thế bằng băng dính lên.
"Khát không?" Anh ấy hỏi.
Trời hôm nay hình như có hơi nóng thật.
"Khát."
Anh đưa bình nước của mình qua, tôi vừa mở ra đã uống liên tiếp vài ngụm. Lúc sau loa phát thanh thông báo hạng mục chạy 5000m đã tới giờ bắt đầu, tôi ra hiệu bảo đối phương đi trước đi: "Tôi xong phần mình sẽ tới ngay."
Dĩ nhiên tôi không thể lọt vào vòng chung kết rồi, đợi đến lúc tôi xong vòng loại thì bên khu vực chạy 5000m đã bắt đầu vòng loại đầu tiên. Không giống với nhảy cao, chạy cự li 5000m chỉ cần một chút thôi là đã rõ ràng thắng thua ra sao rồi.
Tôi trông thấy đối phương nghiêm túc rượt sát nút tên đang dẫn thứ hai. Bộ dáng anh ấy vô cùng cuốn hút, mồ hôi nhỏ xuống dọc theo cánh tay và bắp chân màu mật ong khỏe khoắn, lúc chạy ngang qua tôi còn để lại một cơn gió mang theo chút hương hoa quế thoang thoảng.
Tôi cảm thấy bạn cùng bàn của mình thật sự rất đỉnh, bởi vì đối phương thành thạo tất cả mọi thứ, đã thế còn chăm chú nghiêm túc, dường như chẳng có chuyện gì là không làm được. Ngay cả hạng mục chạy cự li 5000m lần này cũng giống như bảng xếp hạng thi học kỳ thường ngày kia, vị trí số một chắc chắn là của anh ấy rồi.
Ngay lúc đối phương vượt qua người dẫn đầu giành lấy vị trí thứ nhất trong tiếng thét chói tai của mọi người, tất cả lập tức ùa ra vây quanh anh ấy, có nam có nữ, người cầm nước, kẻ cầm khăn mặt, còn có cả camera nữa. Tôi bị đám đông chen lấn xô ra bên ngoài, chán nản nhìn chai nước khoáng trong tay.
Tôi lặng yên ngồi trên bãi cỏ, trông thấy đồng chí cùng bàn bước ra khỏi đám đông tiến về phía mình, có vẻ mệt mỏi kiệt sức, không nói tiếng nào đè nặng lên người tôi ngã xuống đám cỏ xanh mướt.
Chạy 5000m đúng là cực kỳ tiêu hao năng lượng, đối phương nằm nhoài trên người tôi không ngừng thở dốc, hương hoa quế hòa lẫn vị mặn mồ hôi tiết ra sau vận động bủa vây lấy tôi chẳng hề chừa một kẽ hở. Tôi nhìn chăm chăm vào hầu kết ai kia chuyển động lên xuống, bỗng nhiên xúc động muốn rướn môi chạm khẽ an ủi. Hô hấp tôi ngừng lại vài giây, cố gắng dời mắt đi một cách khó khăn, tay đưa lên chậm rãi vuốt nhẹ lưng đối phương. Vận động mạnh xong lại không được nghỉ ngơi lấy sức, tôi trở mình thay đổi vị trí ban đầu của cả hai rồi đứng dậy đưa tay kéo anh lên, tiếp đó vòng cánh tay đối phương qua cổ mình, cả hai cùng nhau đi dọc theo sân vận động để hồi phục thể lực.
Đi một vòng quay về khán đài, anh bỗng nhiên cất lời: "Có nước không?"
Lúc vòng đấu kết thúc, bao nhiêu người đưa nước như vậy, chẳng lẽ anh không nhận chai nào sao?
Nghĩ đến tình huống lúc đó, tôi bỗng dưng hơi mất hứng.
"Không phải cậu có chai riêng của mình à?"
Đồng chí cùng bàn lại níu bả vai tôi nghiêng về phía bản thân, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tôi thấy cậu có cầm nước."
Tôi đi xuống phía dưới lấy một chai trong thùng vật tư ở khán đài đưa qua, đối phương nhận lấy rồi vặn nắp uống ngay, nước chảy xuống từ khóe miệng anh, chậm rãi chảy dọc theo cần cổ xuống xương quai xanh, biến mất nơi cổ áo.
Anh ấy nói: "Tôi nghĩ cái đề kia có thể thử dùng bất đẳng thức."
...
Ba ngày đại hội thể dục thể thao cuối cùng cũng kết thúc, bên phía nhà trường yêu cầu nộp lại tờ giấy ghi số báo danh của mỗi người.
Con người không bao giờ để đồ bừa bãi như tôi ấy thế mà lại vứt cái tờ giấy đó đi đâu mất tiêu.
Tôi hỏi bạn cùng bàn có từng thấy tờ giấy đấy không, đối phương nhìn chằm chằm vào cái ghế lắc đầu. Ngay cả cúi đầu mò trong ngăn bàn đến 3 lần đều không thấy, tất cả các ngăn tủ trong phòng ngủ cũng bị lật tung lên, cuối cùng tôi chấp nhận sự thật rằng cái tờ giấy đó thực sự đã không cánh mà bay rồi.
Lúc này vừa đúng vào giờ ăn tối, tôi chẳng có khẩu vị bèn quay người trở về phòng học.
Bên trong không một bóng người, chỉ thấy duy nhất đồng chí cùng bàn với tôi đang dựa lưng vào ghế trầm ngâm suy nghĩ đề toán.
Đối phương xưa nay vô cùng tập trung khi làm bài, vậy nên bọc sách rơi xuống đất cũng không hề hay biết. Tôi đi tới nhặt lên giúp anh, khóa kéo ở cặp sách làm đểu, kéo mãi cũng không được, tôi lỡ tay giựt mạnh một phát khiến đống đồ bên trong rơi hết ra, có sách, có sổ ghi chép, có bút, có phiếu cơm.
Còn có cả tờ giấy ghi số báo danh kia nữa.
Bầu không khí bất chợt ngưng đọng.
Tôi dường như đã biết tỏng chuyện rồi nhưng lại ra vẻ như cái gì cũng không biết.
Anh ấy ngơ ngác nhìn tôi, cam chịu số phận không lên tiếng biện giải. Đối phương không nói câu gì nhưng tôi lại hiểu rõ tất cả, chỉ qua tâm tình giấu nơi đáy mắt kia.
Anh cúi đầu trầm mặc thật lâu rồi mới khom lưng nhặt tờ giấy đưa cho tôi.
Anh giả vờ định lật trang sách, ra vẻ ung dung thoải mái nói với tôi: "Cái đề kia..."
Tôi lập tức nói: "Cậu im đi."
Sau đó tôi bước lên phía trước, tự mình khiến đối phương ngậm miệng.
Đó là một nụ hôn cực kì ngắn, ngắn tới nỗi tôi chỉ cảm giác được hai cánh môi chạm khẽ vào nhau rồi tách ra kéo theo sự tê dại khó nói. Ừ thì dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi hôn người khác nên đương nhiên không có kinh nghiệm.
Anh sững sờ không thể tin nổi, mở to hai mắt nhìn tôi.
"Giờ làm sao đây." Tôi nói, "Tôi cũng không thể ngăn được bản thân thích cậu."
Đối phương sửng sốt nhìn chăm chăm vào vào tôi, đôi mắt càng lúc càng tối. Anh giữ lấy cổ tôi, động tác có phần thô bạo đẩy người vào trong không gian chật hẹp nơi vách tường sau cánh cửa, nụ hôn nóng bỏng và hơi thở dồn dập liên tiếp rơi xuống.
Tôi đắm chìm trong hương vị nam tính của đối phương, đáp lại từng đợt xâm lấn hung ác. Anh nâng cằm tôi lên, đưa đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng ẩm ướt nóng rực khám phá. Hai chân tôi dần trở nên mềm nhũn đến sắp ngã, anh lập tức ôm chặt eo rồi chen vào giữa hai chân tôi tiếp tục hôn sâu.
Có bạn cùng lớp đã về phòng.
Tôi hốt hoảng đẩy nhẹ vai anh. Đối phương không nghe lời giữ chặt hai tay tôi, tìm đến cánh môi sưng đỏ hôn xuống lần nữa.
Hôn xong rồi mới chịu thả ra, anh cúi đầu vùi mặt vào hõm vai tôi thở dốc, hơi thở nóng cháy phả bên tai, xúc cảm tê dại nơi vành tai kéo dọc một đường trên cơ thể xuống hẳn tới đùi.
Anh tựa đầu trên vai tôi cười khẽ.
Tôi nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ anh.
Tên trộm này tới tim tôi cũng trộm đi mất rồi, lại còn định giấu luôn cả tờ giấy ghi số báo danh kia nữa.
Tôi hiện tại càng có lý do để nghi ngờ mèo nhà mình là bạn trai cũ.
Chứng cứ thứ tư:
Mèo của tôi không thích uống nước trong bát của mình, cũng chẳng giấu được bất cứ chuyện gì.
Bình luận truyện