Tôi Có Một Bí Mật

Chương 1: Thế giới đầu tiên : tình yêu nông thôn



Mùa đông khắc nghiệt, gió thổi mạnh như mang theo lưỡi dao sắc bén, lúc hất vào mặt phát ra âm thanh thê lương mà bén nhọn như quỷ khóc sói gào, khiến da thịt đau rát.

Tan tầm trở về, Hoàng Đan đi vào tiểu khu, một chiếc xe hơi mini chạy bằng điện đang phóng đến, có logo của hãng Mercedes-Benz.

Ngồi ở bên trong là một thằng nhóc mặc tây trang, kiêu ngạo hét ra ngoài, "Mau tránh ra cho bổn thiếu gia, bị đâm chết đáng đời!"

Khoé miệng Hoàng Đan co rút, mấy thằng nhóc thời nay đều vậy sao?

Bước chân cậu vẫn không ngừng.

Ngay sau đó, mắt Hoàng Đan hoa lên, xe hơi mini đã biến thành máy kéo.

Không còn thằng nhóc kia nữa, ngồi bên trong là một người trung niên, đang trừng to đôi mắt che kín tơ máu, chửi ầm lên, "Tránh ra, mau tránh ra, con mẹ nó mày muốn tìm chết à --"

Hoàng Đan nhìn máy kéo đi lướt qua, một chuỗi âm thanh đột ngột truyền vào tai cậu, tựa người đàn bà chanh chua đanh đá đang giương oai, đầu cậu đau như muốn nứt ra.

Tầm mắt nhìn xuống dưới đất, hai mắt Hoàng Đan trợn to, trong tiểu khu không có đất đỏ mà.

Chuyện gì đang xảy ra? Xuyên không?

Đồng tử của Hoàng Đan co rút, chỉ sợ không phải là xuyên không bình thường.

Giày da trên chân cậu biến thành giày chơi bóng, không chỗ nào sạch sẽ, phía trước còn bị rách.

Quần dài màu đen bị mài thủng, phải vá bằng mấy miếng vải màu xám của quần ngắn, trên đùi đầy lông, rất có tinh thần mà phất phơ lung lay, bên trên không còn là áo khoác vải nỉ nữa mà là một chiếc áo thun ngắn tay màu xanh biếc.

Hoàng Đan vươn hai tay ra, làn da thô ráp, trong móng tay còn có bùn, lật lại thấy lòng bàn tay có rất nhiều vết chai.

Cậu hít sâu một hơi, xuyên vào thân thể người khác.

Đúng lúc này, trong đầu Hoàng Đan đột nhiên bị nhồi nhét một đống lớn ký ức vào.

Trương Đông Thiên, hai mươi ba tuổi, tính cách hướng nội, quái gở, còn có chút cố chấp, một khi chịu kích thích sẽ nảy sinh xung đột với người khác, thời thơ ấu, ba chết đuối dưới sông, sức lao động chủ lực trong nhà biến mất, dời lên đôi vai anh ta.

Mẹ tên Trần Kim Hoa là một người què, đôi chân đi lại không thuận tiện.

Chi phí cơ bản trong nhà đều dồn lên người Trương Đông Thiên, anh ta làm công ở bên ngoài, nhưng lại bởi vì một cô gái mà ra tay đánh công nhân trong công trường đến mặt mũi bầm dập, phải bồi thường tiền thuốc men, nên gói ghém đồ đạc trở về nhà.

Người trong thôn hỏi tới thì Trương Đông Thiên cứ ú ớ nói dối là vì mình nhớ nhà này nọ để ứng phó cho qua.

Hoàng Đan nhíu mày, xem ra những ký ức đó là của thân thể này, cậu xuyên vào nên tự nhiên biết được.

"Đinh, xin chào Hoàng tiên sinh, rất vinh hạnh được phục vụ ngài."

Âm thanh điện tử thình lình phát ra, động tác lau mồ hôi của Hoàng Đan dừng lại, "Ai vậy?"

"Tại hạ là người giám hộ của ngài, phụ trách tuyên bố nhiệm vụ."

"Nên xưng hô thế nào đây?"

"Kêu hệ thống là được."

"À."

Hệ thống, "Nhiệm vụ đã được gửi đi, mời kiểm tra và nhận."

Trước mắt Hoàng Đan bỗng nhiên xuất hiện một cái màn hình, chỗ góc trái bên trên viết hai chữ nhiệm vụ.

【 Lý Đại Quý phẫn nộ: Hai năm trước tôi đang múc nước ở bờ sông, đột nhiên gáy bị đánh một đòn nghiêm trọng, rơi vào sông chết, tôi muốn biết ai là hung thủ! 】

Hoàng Đan đọc đến chữ cuối cùng, màn hình biến mất, cậu hỏi, "Hoàn thành nhiệm vụ này thì tôi có thể trở về sao?"

Hệ thống nói, "Xin lỗi, tại hạ không có quyền hạn, không thể trả lời ngài."

Hoàng Đan hỏi, "Tôi xuất hiện ở đây, vậy trong tiểu khu tôi sẽ ra sao?"

Hệ thống nói, "Xin lỗi, tại hạ không có quyền hạn, không thể trả lời ngài."

Hoàng Đan nói, "Cậu đang để chế độ trả lời tự động hả?"

Hệ thống, "Không phải."

【 Hoàng tiên sinh, người giám hộ của ngài gửi cho ngài một phần pháo hoa "Cố lên nha", mời ngài tiếp nhận, ngay lập tức sẽ có thể thưởng thức pháo hoa. 】

【 Từ chối. 】

Hệ thống, "......"

Hoàng Đan lau gáy, một tay đầy mồ hôi, "Bây giờ tâm tình tôi không tốt, không muốn xem pháo hoa, lần sau tặng lại cho tôi."

Hệ thống, "...... Vậy ngài cố lên."

Hoàng Đan không đáp lại, tổng kết của cậu với người giám hộ này chỉ có năm chữ, vừa hỏi ba không biết.

Cầu người không bằng cầu mình, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ thì có thể biết chuyện gì sẽ phát sinh lúc sau.

Không lãng phí thời gian để ngẩn ngơ, rối rắm, mê mang, Hoàng Đan nhìn bốn phía, dựa vào ký ức của nguyên chủ, dọc theo đại lộ đi lên một đoạn, quẹo vào con đường nhỏ bên trái.

Trên mặt đất gồ ghề lồi lõm, Hoàng Đan chậm rãi bước từng bước, đi qua một đường đê lớn, lại qua một vùng núi rừng, rồi mới trở về trong thôn.

Mùa hè oi bức, mặt trời giữa trưa rất mạnh, nam nữ già trẻ đều ở trong phòng mình nghỉ ngơi, không ai muốn ra ngoài.

Hoàng Đan lấy hơi, phía sau lưng ướt đẫm, cậu bước nhanh hơn, đi thẳng đến căn nhà trước cửa trồng một loạt cây đào.

Trong sân râm mát, Trần Kim Hoa bưng một rổ đựng kim chỉ, từng mũi từng mũi khâu giày, bà thấy người đi vào là con trai nhà mình liền mở miệng lải nhải.

"Giữa trưa nắng chang chang, bên ngoài cũng sắp bị nướng khô, con không chịu ở nhà ngủ trưa, một hai đòi ra sông bắt cá trạch, thế cá trạch đâu?"

Mồ hôi Hoàng Đan rơi như mưa, cậu cởi áo thun ném vào chậu nước, phát ra một tiếng vang, "Nước sâu quá, không bắt được."

Trần Kim Hoa lại lải nhải bắt làm cái gì này nọ rồi nói "Cái ly trên bàn có chè đậu xanh."

Nghe vậy, Hoàng Đan lập tức chạy vào nhà, bưng ly lên uống một hơi.

Mệt thật, đột nhiên xuyên không thì thôi đi, ở đây lại là mùa hè mà cậu ghét nhất.

Việc này cũng cho qua, thế nhưng lại ở nông thôn......

Không phải Hoàng Đan kỳ thị nông dân, mà là do cậu không quen hoàn cảnh sinh hoạt kiểu này, chưa từng tiếp xúc bao giờ, cũng không có hiểu biết gì, sợ diễn không giống, lộ ra sơ hở.

Đến lúc đó chưa điều tra ra hung thủ mà cậu đã bị hoài nghi, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Hoàng Đan uống sạch chè, bắt chước tính cách của nguyên chủ, quay đầu nhỏ giọng hỏi, "Mẹ, còn chè đậu xanh nữa không?"

Trần Kim Hoa đâm mấy mũi kim ở đế giày, bà nói đã hết rồi: "Chè là nhà Lý Căn đưa tới, nếu con muốn uống, ngày mai mẹ nấu một nồi cho con."

Hoàng Đan đặt ly xuống, tìm kiếm trong ký ức của nguyên chủ, có một đoạn liên quan đến Lý Căn.

Lý Căn là anh ruột của Lý Đại Quý, diện mạo tốt, lớn lên cao to, biết cần mẫn chăm chỉ, dũng mãnh cương liệt, làm người cũng rất chính khí, đã hơn ba mươi tuổi, nhưng bây giờ vẫn chưa có người làm ấm giường.

Trước kia anh ta đã từng cưới vợ, cũng hai lần rồi, đều chết hết.

Nghe đồn Lý Căn khắc vợ.

Đáng lý ra Lý Căn làm việc ở thành phố lớn, nhưng mẹ anh ta đột nhiên bị liệt, lại không chịu rời khỏi thôn ra bên ngoài chữa trị, nói là nếu có chết thì cũng muốn chết ở trong thôn, anh ta không thể không trở về chăm sóc.

Có không ít cô gái mê mẩn Lý Căn, còn có người trong nhà kiên quyết không đồng ý, thì đòi chết đòi sống.

Hoàng Đan ngồi lên ghế, lại nói tiếp, mẹ của Lý Đại Quý bị liệt hình như cũng vào hai năm trước.

Hai năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đáng tiếc khi đó nguyên chủ đang làm công ở bên ngoài, Lý Đại Quý chết, lúc anh ta về thôn ăn tết mới biết được.

Hoàng Đan ngồi một hồi lâu, mới nhớ mình đang ở trần, cậu đi qua mấy căn phòng, trong tay cầm thêm một cái quạt hương bồ.

Buổi tối rồi tắm, trời nóng như vậy, lại còn không có máy điều hòa, bụi bặm đầy trời, có tắm cũng như không.

Buổi chiều, mặt trời không quá mạnh như ban trưa, Hoàng Đan tìm một cái áo rách mặc vào, ra ngoài ruộng gặt lúa.

Lần xuyên không này, cậu phải cố làm quen với công việc nhà nông.

Chân của Trần Kim Hoa không tiện đi lại, thân thể cũng không tốt, nên giật dây đuổi gà đang ăn thóc rồi thỉnh thoảng cào lúa.

Các hộ nông dân khác cũng lục đục ra làm việc, trong thôn tràn ngập âm thanh ồn ào.

Hoàng Đan đầu đội mũ rơm, tay cầm cái liềm, cũng ra dáng lắm, cậu vòng qua nấm mồ, đi về phía thửa ruộng ở bờ đê bên kia.

Bên trái có vài người đi tới, vừa nói vừa cười, người đàn ông đi ở giữa rất cao, khuôn mặt cương nghị, anh ta ở trần, lộ ra làn da màu lúa mạch, có thể thấy được cơ bụng và tuyến nhân ngư rõ ràng, trên từng khối cơ chắc nịch có vài giọt mồ hôi tinh mịn lóe lên ánh kim sắc.

Người nọ chính là Lý Căn.

Rất nhiều thanh niên trẻ tuổi trong thôn gọi anh ta là anh, không phải do anh ta lớn tuổi, mà là vì anh ta có bản lĩnh.

Còn về lời đồn khắc vợ thì chỉ có đám con gái mới để ý, bọn họ không thèm.

Liếc mắt nhìn người đàn ông nọ, Hoàng Đan miệng khô lưỡi khô, tựa như nhìn thấy rất nhiều tầng thịt nướng ướp muối, cậu bước chậm lại, ở khoảng cách gần, không ngửi được mùi thịt nữa, chỉ còn mùi mồ hôi.

Cái áo không còn nhìn ra màu sắc được Lý Căn vắt trên vai, hắn đi một bước, chiếc chìa khóa trên lưng quần liền rung lên, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Hoàng Đan nhìn chùm chìa khóa to to kia, không nặng sao? Tầm mắt cậu di động, thấy những người khác cũng mang.

Trầm tư một chốc, Hoàng Đan quay đầu trở về, lúc đi ra, trên lưng quần có thêm một chiếc chìa khóa, dùng chỉ đỏ xuyên qua, lúc đi cứ lắc lư.

Nhập gia tùy tục, phải dung nhập vào tập thể, mới có thể nhanh chóng khiến mình trở thành nguyên chủ.

Hoàng Đan đi tới bờ ruộng, trông thấy đồng lúa rực rỡ ánh vàng, giống như một cái thảm kim sắc, phủ kín toàn bộ thửa ruộng, ngay tức khắc cậu liền mất đi dũng khí xuống ruộng.

Một tên nhóc da đen chạy đến từ phía sau, giật giật mũ rơm của Hoàng Đan, "Đông Thiên, anh gặt chỗ này xong tám phần, còn lại một mẫu hai, rồi qua giúp em một tay nha, nhà em bên này mới tới à."

Hoàng Đan nâng chiếc mũ rơm che kín đôi mắt lên, nhìn thấy người tới là Trương Anh Hùng - em họ của nguyên chủ.

Cậu không nói chuyện.

Trương Anh Hùng thấy thế cũng không ngạc nhiên, trực tiếp đứng trên bờ ruộng cao cao, hướng về bên phải thửa ruộng nhảy xuống.

Hoàng Đan không nhảy, thành thành thật thật đi một đoạn.

Làm một người chỉ biết hạt gạo trắng bóng, chưa từng xuống ruộng chưa gặp qua lúa, đương nhiên Hoàng Đan không biết gặt lúa.

Cậu sợ đau vô cùng, lo lắng tay mình bị cắt rách, nhưng lúc chạm tay vào thân lúa, tư thế cầm liềm của cậu không tự giác mà thay đổi.

Chắc là do nguyên chủ ảnh hưởng.

Hoàng Đan thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhẹn túm chặt lúa, tay dùng sức hạ lưỡi liềm xuống, bên tai vang lên âm thanh xẹt xẹt.

Cậu đặt lúa chỉnh tề ở bên chân, nhìn một bó lúa, cảm thấy có chút thành tựu.

Rất nhanh, cảm giác thành tựu tan biến, chỉ còn sự mệt mỏi.

Mặt trời xuống núi, xung quanh ruộng đều có người, cố gắng nhanh chóng gặt thêm chút lúa.

Trễ hơn xíu nữa, đàn muỗi bay ra, một nắm tay là bắt được một đống.

Eo Hoàng Đan sắp gãy, cậu khom lưng chậm rì rì đi đến bờ ruộng, gặt lúa mấy tiếng con mệt hơn mấy ngày làm việc ở công trường.

Phía sau có tiếng nước, Hoàng Đan quay đầu, thấy Lý Căn, anh ta nằm nhoài trên một khối đá, bắp thịt nơi sống lưng đường nét rõ ràng, cánh tay rắn chắc chống ở hai bên, đang ngửa đầu uống nước chảy ở bờ đê.

Hoàng Đan cũng khát nước, liền đứng dậy đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh Lý Căn, rửa tay, để nước dơ chảy đến hạ lưu, rồi chụm bàn tay lại múc nước đưa lên miệng.

Nước chảy ra từ khe hở ngón tay, lúc đến bên miệng thì chẳng còn bao nhiêu, Hoàng Đan múc vài lần không được, rồi học theo người đàn ông bên cạnh cũng nằm xuống đất uống.

Cánh tay đột nhiên bị kéo, Hoàng Đan sặc.

Cậu ngẩng đầu không ngừng ho khan, giọt nước trên mặt chảy tí tách xuống dưới, đôi mắt bị nước vào đỏ lên.

Lý Căn trêu chọc, "Đông Thiên, sao uống chút xíu nước mà cậu cũng bị sặc thành như thế?"

Hoàng Đan khụ vài tiếng, "Anh à, anh kéo em làm gì?"

Lý Căn nói, "Anh đây thấy cậu không chịu đứng dậy, sợ cậu bị nghẹn nước nên mới kéo."

Hoàng Đan vỗ vỗ lỗ tai đầy nước "Ồ, vậy cám ơn anh."

Cậu dụi dụi mắt, "Chè đậu xanh trưa nay anh cho nhà em, uống ngon lắm."

Lý Căn lau sạch vết nước trên cằm "Đậu xanh là do mẹ cậu để trong nhà anh, anh thấy chưa hư, nấu lên ăn cũng ngon."

Hoàng Đan giấu đi sự kinh ngạc, cậu không tìm thấy việc này trong ký ức của nguyên chủ, tám phần là do quá hỗn loạn, có một vài ký ức bị mất.

Lúc này, âm thanh phát ra từ cái loa cũ kỹ truyền đến từ nơi xa "Bà con ơi, đêm nay chiếu phim ở sân thể dục trong trường tiểu học Đồng Miếu, mời mọi người sau khi ăn cơm chiều xong mang ghế đến xem, người lớn phải trông chừng con nít và nhớ khoá cửa kỹ càng!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện