Tôi Có Một Bí Mật

Chương 105: Đừng nên nói chuyện với người lạ



Giác quan ban đêm của con người sẽ bị thứ gì đó che phủ xen lẫn ngăn trở, sinh ra sợ hãi cao gấp mấy lần ban ngày, nhất là mấy bộ phim kinh dị cũng hay lấy bối cảnh ở trong hành lang.

Đèn cảm ứng chợt sáng chợt tắt, đã đủ quỷ dị, nếu xuất hiện thêm tiếng bước chân, tim không tốt có thể bị dọa đến bệnh luôn.

Chính mắt Hoàng Đan vừa thấy một màn Tôn Tứ Khánh bị người cha nhập xác, lúc này thình lình nhìn thấy Lục Phỉ, dù cho ban ngày dựa vào mông cậu nhận ra đối phương là người yêu của mình nhưng vẫn sợ hết hồn, thân mình cũng phải căng thẳng, phía sau lưng dán lên vách tường lạnh băng.

Quần áo Lục Phỉ chỉnh tề, giày da đạp xuống mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, nhịp bước hắn không nhanh không chậm, đi xuống từng bậc thang, đứng ở tầng ba.

Đèn cảm ứng tắt.

Tầm mắt Hoàng Đan bị ảnh hưởng, cậu vẫn không nhúc nhích, quyết định bình tĩnh xem diễn biến

Trong bóng đêm vang lên giọng nói Lục Phỉ, nghe không ra bao nhiêu cảm xúc,“Qúy Thời Ngọc, cậu ở trong này làm gì?”

Hoàng Đan nghe giọng nói đó, cảm giác còn lạnh hơn vách tường sau lưng mình, cũng càng cứng ngắt hơn, cậu nói,“Trời nóng quá, tôi ra bên ngoài hóng mát, bây giờ đang chuẩn bị trở về ngủ.”

Lục Phỉ nói,“Nơi này là tầng ba, cậu ở tầng bốn.”

Hoàng Đan không bất ngờ người đàn ông có trí nhớ, cậu rất bình tĩnh, không luống cuống, không chột dạ,“Tôi vừa leo đến tầng ba, dừng lại nghỉ một lát.”

Một tiếng “Tạch” vang lên, một luồng ánh sáng tối màu lam nhảy lên, khuôn mặt Lục Phỉ giấu phía sau ánh sáng tối đó, hắn cười nhẹ một tiếng, ý vị không rõ.

Hoàng Đan nhìn mặt người đàn ông bị ánh sáng tối màu lam chiếu lên, mí mắt nhảy nhảy.

Lục Phỉ ấn bật lửa, một tay lấy ra một điếu thuốc trong hộp thuốc lá để ở trong miệng, đốt xong rít một hơi, xì nói,“Nửa đêm không ngủ được, lén la lén lút ở trong hành lang, lá gan còn nhỏ như thế, nhìn thấy người sống cũng sợ thành như vậy.”

Hoàng Đan không đáp, cậu đạp mấy cái xuống mặt đất, sau khi đèn cảm ứng sáng, cái loại cảm giác quỷ dị này mới có thể giảm bớt,“Tôi thật chỉ đi ra hóng mát, vừa vặn leo đến tầng ba.”

Lục Phỉ lạch cạch ấn vào bật lửa, đem nắp kim loại khép lại, ấn mở, lại khép lại, hắn nhấc mí mắt, như cười như không nói,“À? Phải không? Vừa leo đến tầng ba, hơi thở của cậu không ngờ vẫn vững vàng như thế, không thở gấp một chút nào cả.”

Hoàng Đan,“……”

Lời nói dối bị đâm xuyên, chỉ một câu dễ dàng như vậy.

Hoàng Đan không lộ ra biểu cảm xấu hổ, cậu cũng không miễn cưỡng giải thích, như vậy chỉ càng buồn cười thêm thôi.

Lục Phỉ mang theo hơi thuốc, sương khói từ miệng mũi hắn phun ra ngoài, thổi đến chỗ thanh niên, quan sát và tìm tòi nghiên cứu trong đôi mắt hắn dần dần nhiều thêm một chút.

Đúng lúc này, có tiếng vang rất nhỏ từ lối đi truyền ra, phóng đại trong yên tĩnh, có vẻ khác thường rõ ràng.

Hoàng Đan rời khỏi góc, nhìn hướng trong lối đi, cậu phát hiện có tiếng vang truyền từ hộ 301 đến đây, một luồng khí lạnh trèo lên mắt cá chân, nháy mắt đóng băng tay chân cậu,“Bên trong hộ này là ông Trương ở, người đã chết, con của ông ta trọ ở trường học, gần đây cũng chưa từng trở về.”

Lục Phỉ miễn cưỡng nói,“Cho nên?”

Hoàng Đan nhíu mi tâm lại,“Vừa rồi anh có nghe thấy tiếng động mà đúng không?”

Lục Phỉ không đáp mà hỏi lại,“Tiếng động gì?”

Khóe miệng Hoàng Đan thoáng co rút, cậu phát hiện người đàn ông sinh sống nhiều năm ở nước ngoài, sự nghiệp thành công, nhưng xấu xa trong xương, vẫn không hề thay đổi.

“Người bên trong không phải ăn trộm thì chính là hung thủ sát hại ông Trương đó.”

Lục Phỉ phun ra một đoàn sương trắng,“Có liên quan đến cậu à?”

Hoàng Đan nói có,“Tôi ở trên lầu trên, tôi làm hàng xóm, nên khi gặp loại tình huống này, không thể mặc kệ ngồi xem, huống hồ trong khoảng thời gian này xảy ra không ít chuyện, ông Trương chết, nhà tôi bị ăn trộm vào, thiếu chút nữa đã bị đánh chết, dép lê bác Lưu để ở cửa bị mất, nếu bắt được người tại chỗ, giết gà dọa khỉ, đối với mọi người đều tốt cả.”

Lục Phỉ a một tiếng, nâng nâng cằm nói,“Vậy xin cậu cứ tự nhiên.”

Hoàng Đan khắc chế cảm xúc dao động, cậu nhìn cửa, lại nhìn người đàn ông đang đứng khoanh tay,“Có thể giúp tôi đá văng cánh cửa không?”

Tay trái Lục Phỉ bưng khuỷu tay phải, chân dài tùy ý chồng một chỗ, hắn nhàn nhạt hút thuốc,“Loại hành vi thô lỗ như thế, cậu cảm thấy tôi sẽ làm sao?”

Gân xanh trên trán Hoàng Đan chầm chậm nhảy lên.

Tuy rằng cậu không cảm thấy đau, nhưng cũng biết thân thể này bị thương rất nặng, đừng nói trên đầu, ngay cả vết thương trên đùi còn chưa khép lại, hiện tại rất yếu, hoàn toàn chưa khôi phục lại, bằng sức lực một mình cậu, là không có khả năng đá cửa văng ra.

Loại chuyện uổng phí sức lực này, Hoàng Đan sẽ không làm, trong lòng cậu nôn nóng, lỗ tai dán trên cửa, vẫn còn tiếng vang bên trong, người chưa đi.

Mi mắt Lục Phỉ bị một đường sương khói lượn lờ,“Nhóc con, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.”

Hoàng Đan biết đạo lý này, nhưng cậu phải hoàn thành nhiệm vụ, cũng phải vì chủ nhân thân thể này điều tra ra chân tướng, nguyên chủ mới đến một tuần, không kết thù cũng chẳng kết oán với ai, vô duyên vô cớ bị đánh chết tươi, chứng minh tính cách hung thủ rất tàn bạo, nhất định phải bắt cho bằng được mới được.

“Anh đá cửa giúp tôi rồi rời khỏi đây ngay, một mình tôi đi vào.”

Lục Phỉ từ chối,“Không được.”

Đèn cảm ứng lại tắt, Hoàng Đan buông mắt xuống một chút, cậu nhìn trong khe cửa hộ 302 lộ ra một tia ánh sáng, bác trai Lưu bật đèn, chắc là nghe thấy được tiếng động nên tỉnh lại.

Hoàng Đan lập tức lưu ý tiếng động hộ 301, bên trong không có âm thanh nào, người đã rời đi, cậu khó chịu khép mi tâm một chút, ngay sau đó lập tức chạy xuống lầu, đứng ở trên cỏ ngửa đầu nhìn lên.

Tầng ba chỉ có ánh sáng nhà hai bác Lưu, hai hộ khác đều tối đen.

Hoàng Đan không thấy bóng dáng người nào leo xuống từ đường ống, hoặc là trèo qua ban công, tầm mắt cậu chuyển dời từ tầng ba, bắt đầu nhìn quét bốn phía,  gần đây có một bãi cỏ, lùm cây rất thấp, giấu không được người.

Không đúng!

Sắc mặt Hoàng Đan khẽ biến, người còn bên trong, chỉ có điều đã nhận ra nên không phát ra thêm bất cứ tiếng động nào nữa mà thôi, cậu lại chạy vào trong hành lang, ba hai bước leo lên trên, một hơi chạy đến tầng ba.

Chạy lên chạy xuống như vậy, Hoàng Đan thở phì phò, hô hấp gấp gáp, đầu có chút choáng váng.

Lục Phỉ mới lạ mở miệng,“Thật không ngờ, bị thương như thế mà còn có thể chạy như con thỏ vậy.”

Hoàng Đan xoa xoa mồ hôi trên trán, cậu đột nhiên bắt lấy cánh tay người đàn ông, năm ngón tay bóp lại, dùng chút sức lực.

Thuốc bên miệng Lục Phỉ run run, rớt xuống một nhúm khói bụi,“Buông tay.”

Hoàng Đan gọi một tiếng,“Lục Phỉ.”

Giọng nói cậu rất nhẹ, như người yêu đang nỉ non, nhưng mà đối với hai người vừa mới gặp nhau, giọng điệu như vậy rất bất ngờ, không khỏi cảm thấy có chút thân quen.

Lục Phỉ nhíu mày, không đẩy tay đang bắt cánh tay mình ra, cũng chưa trả lời câu nào.

Hoàng Đan ngửi mùi khói trên người người đàn ông trong bóng đêm,“Nếu anh thật không để ý chuyện này thì sớm đã rời khỏi đây rồi.”

Đáy mắt Lục Phỉ xẹt qua cái gì,“Tự cho là thông minh.”

Hắn ném điếu thuốc trên miệng xuống dưới đất, nâng một chân lên, dùng giày da nghiền qua,“Tránh ra.”

Hoàng Đan lập tức chừa ra vị trí.

Lục Phỉ đá một cái cánh cửa văng ra, lông mày hắn gắt gao xoắn cùng một chỗ, giữa chân mày xuất hiện một chữ xuyên( 川) khắc sâu.

Hoàng Đan nhìn một bên mặt của người đàn ông, chân nhất định đã bị đau, từ từ mới có thể đỡ được.

Cửa đụng lên vách tường, bắn ngược ra một ít, tiếng động đó nghe rất vang dội ở trong hành lang vào ban đêm.

Bên trong tối như mực, giống như một cái miệng đầy máu xen lẫn mùi hôi thối, đang không kịp chờ đợi hai người tiến vào.

Lục Phỉ đẩy đẩy cửa, không chút hoang mang.

Hoàng Đan nương ánh sáng đèn cảm ứng nhìn mông người đàn ông một cái, xác định không lầm người, cảnh giác đề phòng trong lòng rút đi, mặc kệ là thế giới nào, mỗi người bên cạnh đều  có thể hại mình, duy nhất có người này là sẽ không.

Lục Phỉ nhận ra bên trong hơi thở thanh niên đã thay đổi, hắn nhướn mày, tay đẩy cửa càng mạnh, cất bước đi vào.

Hoàng Đan cũng đi theo vào, nhanh chóng đóng cửa lại.

Hai cụ Lưu cách vách rất sợ phiền phức, nghe được tiếng động lớn như vậy cũng sẽ không ra xem một cái nào, sợ rước họa vào người, về phần Tôn Tứ Khánh đối diện, Hoàng Đan tin chắc ông ta đã uống nhiều, tuy nhiên,  hành vi quỷ dị của ông ta lúc đó nhất thời còn chưa làm rõ được.

Cửa lầu trên đều đóng chặt, hiện tại không phải ban ngày, là hơn nửa đêm, có người ngủ say như chết, động đất cũng không phản ứng, có người giấc ngủ rất cạn, vừa có gió thổi cỏ lay đã tỉnh, vừa rồi một chút như vậy, chắc đã bừng tỉnh.

Thế nhưng mọi người đều là người bình thường, không phải ba đầu sáu tay, cũng không có thân thủ vượt nóc băng tường, tiếng động bên ngoài lớn, cũng không thể đi ra ngoài xem, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Huống hồ không nghe thấy tiếng hô, ầm ĩ càng không có.

Đóng cửa hộ 301, ngoài cửa lại khôi phục im lặng như thường, đèn cảm ứng chợt sáng lên, lại chợt tắt.

Trong phòng không có tiếng động, không ánh sáng, mắt vô dụng, lỗ tai cũng vô dụng, sau khi tiến vào, hoàn toàn đều là chưa biết, căng thẳng và sợ hãi đều bị phóng đại trong khoảnh khắc, gắt gao đọng lại hết ở trong đầu.

Hoàng Đan không biết đi ở đằng trước từ lúc nào, thân mình chặn Lục Phỉ,  T-shirt sau lưng bị kéo lấy, thân hình cậu bị kiềm hãm, quay đầu nhỏ giọng hỏi,“Làm sao vậy?”

Lục Phỉ nói,“Cậu đi bật đèn đi.”

Giọng Hoàng Đan càng nhỏ, hướng mặt về chỗ người đàn ông,“Bật đèn, người sẽ chạy đó.”

Lục Phỉ nhíu mày nghiêng người, một tay đẩy người đang nghiêng đầu,“Không bật đèn thì lam sao tìm người?”

Đầu Hoàng Đan băng, vết thương không ổn, bị đẩy như vậy, cảm giác trong đầu có cái gì đang lung lay, cậu vô thức nói,“Anh nhẹ chút, rất đau đó.”

Nói xong, Hoàng Đan ngẩn người, không có cảm giác đau, thói quen vẫn còn, ở trong lòng cậu thở dài một hơi, xóa bỏ mấy cảm xúc không thích hợp đó, chậm rãi đến sát tường, tay sờ sờ trên tường, mò đến công tắc đèn.

Một tiếng‘Ba’ nhỏ vang lên, bóng tối gào thét, rít the thé giãy dụa một hai giây, liền bị xua đuổi triệt để, phòng khách biến thành sáng sủa lên.

Mắt Hoàng Đan không thích ứng nhắm lại, khi mở ra lại, thấy rõ một đống hỗn độn trong phòng khách, bàn ghế, bàn trà, tất cả ngăn tủ đều bị lục lọi ngổn ngang, con trai ông Trương không lý do gì mà làm nhà mình lộn xộn đến thế này.

Trước khi đến, Hoàng Đan nghe được tiếng động, nhưng tiếng động đó rất nhỏ, có thể khiến phòng khách hỗn loạn đến mức này, tiếng động tuyệt đối không thể nào nhỏ được, một cái bàn ngã xuống cũng đủ vang rồi.

Nói cách khác, lộn xộn trong phòng khách không phải mới vừa xảy ra, là sau khi ông Trương chết, trong khoảng thời gian trước đêm nay.

Hoàng Đan nói,“Tôi đến phòng ngủ.”

Lục Phỉ chậm rì rì đi ở phía sau, thấy thanh niên nhìn phía sau, hắn giật nhẹ khóe miệng,“Cậu chết, tôi chính là người bị tình nghi.”

Ngụ ý là, cậu không biết tự lượng sức mình, kéo chân sau của tôi, gây phiền phức cho tôi, cho nên tôi phải đi cùng cậu.

Hoàng Đan nói,“Tôi sẽ không chết.”

Lục Phỉ liếc liếc nhìn cái đầu đang băng bó của thanh niên,“Đầu cậu bị  thương chắc không nhẹ nhỉ.”

Hoàng Đan,“……”

Cậu đi vào trong phòng ngủ, cửa không đóng, tất cả ở bên trong đều có thể nhìn thấy, trang trí mộc mạc đơn sơ, khắp nơi đều lộ ra cứng nhắc bình thường.

Khiến Hoàng Đan ngạc nhiên là, phòng ngủ rất sạch sẽ, không có dấu vết bị lục lọi, cái này rất không hợp lý.

Phòng ngủ là một căn phòng bên trong nhà, ẩn giấu nhiều riêng tư nhất của một người, nếu có vật phẩm quý giá, đều sẽ đặt ở phòng ngủ, cảm giác an toàn nhất, đây là hiện tượng rất phổ biến.

Tên trộm rất rõ ràng điểm này, phí một phen trắc trở tiến vào, không có khả năng không đụng vào phòng ngủ, chạy đi lục tung phòng khách.

Chỉ có thể là hung thủ làm.

Hoàng Đan không nghĩ ra được hung thủ đang tìm cái gì, thi thể ông Trương không phải bị phát hiện ở nhà, mà là trong hành lang, đó cũng là hiện trường giết người thứ nhất, các hàng xóm bàn luận sôi nổi, khuynh hướng là do người quen ra tay, thừa dịp ông Trương chưa chuẩn bị, dùng đồ đánh vào đầu của ông ta.

Có khi nào, hung thủ giết ông Trương, là vì tìm một thứ không?

Hoàng Đan còn đang không ngừng suy đoán, giả thiết, đỉnh đầu vang lên một giọng nói quấy rầy suy nghĩ của cậu,“Là con của ông ta.”

Cậu sửng sốt, hỏi nguyên nhân.

Lục Phỉ không đáp, quét tầm mắt mang theo vài phần không chút để ý.

Hoàng Đan nhìn chằm chằm người đàn ông mấy giây, rồi tiếp tục xem xét phòng ngủ, vợ ông Trương đã qua đời, một mình ông ta sống với con trai, nuôi con trai quá nghiêm túc cũng siết chặt.

Tình cảm cha con ông Trương không tốt, thời kỳ nổi loạn của cậu ta kéo dài, đến nay còn chưa kết thúc.

Hoàng Đan sắp xếp từ trong tư liệu anh Tam, kéo ra được một đường dây.

Bà ngoại nguyên chủ và ông bà Lục Phỉ sinh sống ở đây rất nhiều năm, hai nhà có quen biết, quan hệ hàng xóm bình thường, sau này ông bà Lục Phỉ di dân, một nhà bác Lưu mới chuyển đến đây.

Cũ không bằng mới, có người bán nhà cũ rồi đi mua nhà mới, hàng xóm đổi đi đổi lại,  bà ngoại nguyên chủ vẫn ở lại, một nhà bác Lưu cũng ổn định ở đây.

Chín năm trước, Tôn Tứ Khánh và ông Trương chuyển đến nơi này, mà vợ chồng Chu Xuân Liên và Lý Thuận là ba năm trước mới đến đây.

Thời gian ở ngắn nhất là Vương Chí và Triệu Hiểu.

Nhà là cố định, nhân số thì không cố định, những người này không ai biết lúc trước ai từng ở đây, ở thành phố nào, làm công việc gì.

Hoàng Đan thu suy nghĩ lại, phát hiện phòng ngủ chỉ còn bản thân, người đàn ông không biết đã rời đi lúc nào, cậu xoay người đi ra ngoài, tìm thấy người trong phòng đối diện.

So với phòng ngủ mộc mạc, phòng này ấm áp hơn rất nhiều, đồ dùng đắt tiền, tinh xảo, bố trí mặt trên cũng mất rất nhiều tâm tư, chi tiết mỗi một nơi đều suy nghĩ cho con trai, ông Trương dang lấy lòng con trai.

Hoàng Đan đến giá sách lật lật, đều là băng đĩa, truyện tranh, sách truyện, tràn ngập mùi vị nhi đồng, nhưng còn mới rất nhiều, có cái còn chưa mở bọc ra, cậu sờ ván gỗ một chút, mặt trên có một chút bụi,’’ Nguyên nhân gì sẽ ảnh hưởng đến thành cảm cha con?”

Lục Phỉ nói,“Nhiều à.”

Hoàng Đan nói,“Tôi không có cha, không nghĩ ra được.”

Lục Phỉ quay đầu, thanh niên đã xoay lưng tiếp tục tìm, trong miệng còn lầm bầm lầu bầu,’’Không lục lọi trong phòng, chỉ lục lọi phòng khách, thật là kỳ quái.”

Bên trong mỗi một tiếng nói hay cử chỉ cũng không có một chút buồn bã nào, giống như không cha, đối với thanh niên mà nói, chỉ là một câu nói, mấy chữ, không xen lẫn tình cảm gì cả.

Người kỳ quái, ban đêm kỳ quái, bản thân cũng thật kỳ quái.

Lục Phỉ lạch cạch ấn bật lửa, ánh mắt liếc đến bắt giữ được tấm ảnh đã ố vàng trong khe hở, bị xé mất một nửa, phía trên chỉ có một đứa bé trai và một cô gái trẻ, thiếu một người đàn ông.

Tiếng khóc trẻ con thình lình vang lên.

Nửa thân mình Hoàng Đan đều ở dưới sàng, cậu bị tiếng khóc đó dọa ra mồ hôi lạnh một thân, không nói nhiều chui từ gầm giường ra, ngồi ở trên giường thở một hơi.

Lục Phỉ khinh bỉ,“ Tiếng khóc con nít cũng có thể hù cậu sao?”

Hoàng Đan liếm liếm môi khô, xuyên việt đến mấy ngày này, không chỉ một lần bị tiếng khóc đứa trẻ hù sợ, ban ngày không có việc gì, đến ban đêm, cảm giác lại rất khác nhau, tiếng khóc không ngừng, cậu không thể ngủ được.

Lục Phỉ đứng thẳng thân mình,“Là nhà đối diện nhà cậu à?”

Hoàng Đan gật đầu,“Đứa bé trai, nhủ danh Bảo Bảo, tên Lý Ấu Lâm, tôi chưa từng gặp.”

Đề tài tự Lục Phỉ bắt đầu, nói vứt bỏ là vứt bỏ,“Cậu đoán thử xem, người nọ nếu ẩn nấp một nơi nào đó trong phòng này, khi chúng ta nói chuyện phiếm, đối phương sẽ nghĩ gì? Tôi đoán đối phương sẽ nghĩ, làm cái gì nói nhiều như thế, đã nhỏ yếu, bộ dạng xấu xí, còn tự cho là đúng, có thể đánh chết đầu tiên được đó.”

Hoàng Đan,“……”

Cậu quay đầu đi tìm, chỗ cần tìm trong căn hộ này đều đã tìm hết, tủ áo, gầm giường, ngăn tủ, góc tường, phía sau bức màn cũng không bỏ qua, lại không thu hoạch được gì, không biết người đã rời đi lúc nào.

Hoàng Đan nói,“Vừa rồi anh đạp cửa, tôi đi xuống dưới lầu chận, nói không chừng có thể bắt được người.”

Lục Phỉ đưa ra đánh giá với ý tưởng của thanh niên,“Suy nghĩ viễn vong.”

Hoàng Đan nhịn xuống  ý nghĩ xúc động muốn chặn miệng người đàn ông,“Người đi, nói cái gì cũng không còn ý nghĩa.”

Lục Phỉ đột nhiên nói một câu,“Ai nói người đã đi?”

Da đầu Hoàng Đan nổ trong nháy mắt, cậu hít một hơi, mím môi,“Từng ngóc ngách nơi này tôi đã tìm hết rồi.”

Lục Phỉ lười biếng nói,“Đúng vậy, đều tìm hết rồi, cho nên người nấp ở đâu được nhỉ?”

Hoàng Đan trầm trầm kêu,“Lục Phỉ.”

Lục Phỉ nhướn mày, cũng không phải lần đầu tiên bị người ta gọi tên, khi thanh niên kêu như vậy, hắn cảm thấy rất quái lạ, lỗ tai cũng không thoải mái, muốn gãi hai cái.

Cảm giác khác thường không hiểu được khiến tâm Lục Phỉ sinh ra bài xích, theo bản năng chống lại những thứ mình không nắm bắt được, hắn cũng không quay đầu đi thẳng ra cửa,“Cậu muốn tìm thì ở lại từ từ tìm đi nha.”

Lần thứ hai đêm nay Hoàng Đan giữ chặt người, “Đợi đã.”

Tay Lục Phỉ đút túi,“Chuyện còn lại giao cho cậu đó.”

Hoàng Đan hỏi,“Cái gì?”

Lục Phỉ nghiêng mắt,“Cậu thật không biết hay giả vờ không hiểu, nhóc con, một mình xâm nhập vào nhà người khác, loại hành vi này là phạm pháp, cậu cần cho cảnh sát, cho con trai người chết, cho các hàng xóm mỗi người một câu trả lời.”

Hoàng Đan,“……”

Lục Phỉ lấy một bàn tay từ trong túi lấy ra, chỉ chỉ một chỗ,“Còn phải cho một lời giải thích nữa kìa.”

Hoàng Đan trông qua, nhìn thấy một tấm ảnh kẹp giữa bàn và vách tường, là di ảnh ông Trương.

Đồng tử cậu hơi hơi co rụt lại, từ lúc bắt đầu vào cửa, bản thân mình đi tìm kiếm, thái độ người đàn ông buông tuồng, không phải dựa vào cửa, thì là kiếm chỗ nào đó dựa, hoàn toàn không tìm kiếm gì cả.

Nhưng cậu không phát hiện ra di ảnh, đối phương lại phát hiện.

Lục Phỉ nói,“Mở mắt lớn như vậy, dễ bị loạn thị lắm.”

Hoàng Đan không nhìn người đàn ông châm chọc, trong lòng cậu hoang mang, dù cho tình cảm cha con không tốt, làm loạn lung tung phòng khách trong nhà, cũng không thể ném di ảnh của cha mình đi như vậy chứ.

Lục Phỉ đốt điếu thuốc,“Thời điểm người không khống chế được, cái gì cũng sẽ làm được, giết vợ vứt xác, ném thi thể đến nơi hoang dã, giết cha mẹ linh tinh, không phải là không có.”

Hoàng Đan nói,“Tôi không tin nổi.”

Lục Phỉ gạt tay giữ chặt cánh tay mình ra, rất ghét bỏ, hắn cười nhạo nói,“Nghe nói cậu vừa tốt nghiệp, tôi rất ngạc nhiên, cậu làm sao tốt nghiệp được vậy.”

Hoàng Đan nói,“Chuẩn bị luận văn, biện luận, nhận bằng tốt nghiệp, chính là như vậy đó.”

Mặt Lục Phỉ run rẩy,“Cái miệng vậy mà lại lanh lẹ nhỉ.”

Tâm Hoàng Đan nói, còn không phải phải cám ơn anh sao, không nhờ anh giúp em trưởng thành, em không muốn lanh cũng không được.

Dời khỏi bàn, Hoàng Đan khom lưng nhặt di ảnh lên, nghiêm túc đặt trên bàn dài,“Chú Trương, con đến điều tra chân tướng ai sát hại chú, chưa cho phép đã vào nhà của chú, hi vọng chú đừng để ý.”

Thái dương Lục Phỉ thoáng co rút,“Tôi phát hiện cậu thực sự rất thú vị, sợ người, mà không sợ quỷ.”

Hoàng Đan nói,“Người đáng sợ hơn quỷ nhiều.”

Lục Phỉ không tỏ ý kiến.

Hoàng Đan nói,“Cho là anh đúng, con trai ông Trương xuất phát từ nguyên nhân nào đó, lục tung phòng khách lên, vậy tiếng động chúng ta nghe được là sao, mấy tiếng đó do người làm ra mà?”

Cậu có chút khó chịu,“Anh nói người còn núp ở trong này, nhưng tôi đã tìm hết mấy chỗ có thể núp rồi……”

Lục Phỉ lên tiếng ngắt lời, trêu tức nói,“Lời nói của tôi, cậu đều tin sao?”

Hoàng Đan sửng sốt,“Anh gạt tôi sao?”

Đùa giỡn đáy mắt Lục Phỉ càng nhiều thêm,“Qúy Thời Ngọc, cậu ngây thơ làm tôi bất ngờ thật đó, thầy giáo cậu không lẽ không nói với cậu, đừng nên nói chuyện với người lạ? Lại càng không nên dễ tin người khác sao?”

Hoàng Đan không nói gì, chỉ là vòng đến trước mặt người đàn ông, ngẩng đầu nhìn lên, muốn nhìn một chút xem câu nào của người đàn ông nói là thật, câu nào nói là giả.

“Được rồi, đêm đã khuya, cậu tùy ý đi.”

Lục Phỉ theo bản năng không muốn tiếp tục nữa, hắn xoay người quét phòng khách,  sau khi dừng lại vài giây thì thu hồi tầm mắt, trầm mặc vặn tay nắm cửa, mở cửa đi ra ngoài.

Hoàng Đan đứng im tại chỗ, trong lòng không dễ chịu, cậu xem xem di ảnh trên bàn, lại xem xem phòng khách dường như vừa mới được ăn trộm quan tâm chăm sóc, cảm giác chuyện này chỗ nào cũng không thích hợp.

Ngược lại, nếu điều tra theo hướng trả thù, sợ là sợ đối phương là biến thái, thời tiết không tốt thì đi giết người, hoặc là tinh thần có vấn đề, trải qua kích thích gì đó, bị người ta đụng đến điểm nào đó, vì thế mới giết người.

Hệ thống,“Em trai ơi, nơi này không thích hợp ở lâu, mau rút lui đi.”

Hoàng Đan nói,“Tôi biết rồi.”

Cậu đi tới cửa, thời điểm đóng cửa xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong, âm trầm khó hiểu,“Anh Tam, người còn ở bên trong sao?”

Hệ thống,“Cưng đoán đi.”

Hoàng Đan,“Tôi không đoán.”

Hệ thống, “ Anh đây không nói cho cưng biết đâu.”

Hoàng Đan,“Tôi đoán, anh sẽ nói cho tôi biết à?”

Hệ thống,“Không luôn.”

Hoàng Đan,“……”

Hệ thống,“Có chơi trò chơi không? Một mình xông vào cửa, một đường giết được con boss lớn mới có ý nghĩ chứ.”

Giọng nói máy móc cho người ta cảm thấy một kiểu người từng trải, bậc đàn anh đối với đàn em nói lời thấm thía,“Có thể mở cho cưng, nhưng không thể mở lớn được, trong quá trình cưng làm nhiệm vụ, không chừng anh còn có thể cho cưng rất nhiều đạo cụ và phần thưởng, cố gắng lên đi.”

Hoàng Đan nói,“Cám ơn.”

Hệ thống,“Muốn nghe nhạc thì nói cho anh biết, mở [ Côn nhị khúc ] cho cưng nghe.”

Hoàng Đan nói,“Tôi không thích nghe bài hát đó, rất ồn.”

Hệ thống im lặng.

Hoàng Đan đạp đèn cảm ứng sáng lên, bước nhanh leo lên tầng bốn, khi cậu mở cửa thì nhìn lại phía sau, e sợ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đập một cái lên gáy cậu nữa.

Khóa cửa lại, kiểm tra lần lượt trong căn nhà một lần, xác định không có khác thường, Hoàng Đan mới thả lỏng, cậu tắm rửa đơn giản, nhìn vào trong gương băng bó lại vết thương trên đầu một lần nữa.

Không biết đau, thật không tốt, nhưng cũng có chỗ tốt.

Ít nhất ở thế giới này Hoàng Đan sẽ không đau khóc, khi làm tình lại càng không bị đau chết đi sống lại, có thể không cần kiêng dè chỗ nào cả.

Cậu dừng một chút, giống như xem nhẹ chuyện gì thì phải.

Không đến một phút đồng hồ, Hoàng Đan nghĩ tới, cậu không đau nhưng người đàn ông lại đau, thời điểm làm tình nhất định sẽ khóc.

Chẳng lẽ ở thế giới này cậu phải đảm nhận vị trí người lao động sao?

Hoàng Đan xem xem tay nhỏ chân nhỏ của thân thể này, thiếu rèn luyện nghiêm trọng, bụng phẳng, bộ ngực cũng bình thường, không có cơ thịt rắn chắc.

Cậu lắc đầu từ chối, đến ngày đó rồi nói vậy.

Anh Tam dễ nói chuyện như vậy, kiến thức lại rộng rãi, nhất định sẽ có cách thôi.

Trước khi Hoàng Đan ngủ đến kéo bức màn, phát hiện trên băng ghế dưới lầu có một người đang ngồi, là Lục Phỉ, hắn cúi đầu, bên môi có điếu thuốc, ánh lửa nhỏ chợt sáng chợt tắt.

Sắp 1h rạng sáng .

Hoàng Đan đứng ở cửa sổ, tay bưng ly sữa, uống một ngụm rồi một ngụm xong, người trên băng ghế rốt cuộc cũng đứng dậy đi về hướng trong hành lang.

Như có nhận ra, bước chân Lục Phỉ dừng lại, hắn hướng lên trên xem, tầng bốn có cửa sổ đang sáng.

Hộ 401, Qúy Thời Ngọc, lông mi Lục Phỉ thoáng nhướn, dường như không có việc gì đi vào trong hành lang.

Tiếng cãi nhau đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh.

Bác trai Lưu bị bác gái Lưu lải nhải đến phiền, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài giải sầu.

Trong nhà lại mất một đôi dép lê, tối hôm qua ông cụ đặt ở cửa, quên cầm vào nhà.

Một đôi dép lê cũng không mắc,  mấy đồng tiền, lấy thêm một đôi hai đôi, tích lũy được không ít tiền.

Hàng xóm trộm, không mang đi ra, bác trai Lưu cũng không biết làm thế nào.

Bình thường gặp mặt cười ba phần, có quỷ mới biết trong lòng chứa cái gì.

Dù sao ăn cái gì cũng sẽ không chịu thiệt.

Trong lòng bác trai Lưu có chuyện, tiếng vang buổi tối rất lớn, ông không mở cửa xem, không biết Tôn Tứ Khánh cách vách lại uống bao nhiêu rượu, làm ra tiếng động lớn như vậy.

Một tầng lầu có ba hộ, cũng không thể phát ra từ hộ ông Trương đối diện.

Người đã chết rồi.

Một tay bác trai Lưu cầm quạt hương bồ, một tay cầm cái ghế trúc, đặt ở chỗ râm mát, tìm được nhóm nhỏ để rèn luyện thân thể.

Hoàng Đan không như thế nào ngủ được, quá nóng.

Cậu đánh răng ở ban công, thò cổ có thể nhìn thấy ban công Triệu Hiểu cách vách, cửa sổ vẫn đóng, một lần cũng chưa từng mở ra, phía dưới sào phơi đồ treo mấy bộ quần áo mùa hè, là cô ta thay một ngày trước.

Triệu Hiểu cách vách đi ra kéo khăn mặt trên giá áo, cô ta đột nhiên quay đầu.

Hoàng Đan có thể xác định, trong nháy mắt, cậu cách cửa sổ thủy tinh, từ trong mắt Triệu Hiểu thấy được cảnh giác và chán ghét.

Ngẩn người, Hoàng Đan lại nhìn, chỗ đó đã không có bóng người.

Triệu Hiểu rất mẫn cảm, chắc là có người từng nhìn lén cô ta.

Nguyên chủ mới đến đây, không có làm ra bất cứ hành vi rình lén nào, đối với Triệu Hiểu, đối với hàng xóm khác đều không cảm thấy hứng thú.

Rình lén Triệu Hiểu sẽ là ai……

Hoàng Đan đứng ở bồn nước ban công súc miệng, rửa mặt đi xuống xem.

Lúc này, trong cư xá rất náo nhiệt, đi làm, mua đồ ăn, chạy bộ, đưa con đến trường, những bóng dáng đó giao nhau, phần mình vội vàng chuyện của mình.

Thời gian giấc ngủ mấy đứa trẻ còn nhỏ rất ngắn, trời lại nóng, bọn nó sớm đã dậy, không chịu ở nhà, được người già dẫn ra ngoài.

Đụng tới anh trai lẫn chị gái, em trai lẫn em gái không quen, bọn nhỏ chơi đùa chạy nhanh, cụ già ở bên căng thẳng che chở, trong miệng lải nhải, trên mặt treo biểu cảm yêu thương.

Tất cả đều lơ lỏng bình thường.

Hoàng Đan hít một hơi không khí sáng sớm, cậu nghe thấy được mùi thơm cây nhãn, người ở đây, cuộc sống sinh hoạt bình thản lại bình thường.

Hung thủ núp ở bên trong, cười cười nói nói với các hàng xóm, ai có thể nhìn ra được?

Hoàng Đan nghĩ tới tiên sinh mới về nước ở trên lầu kia, đột nhiên đói bụng, cậu đi tìm đồ ăn, lật qua lật lại trong tủ lạnh, dự định trời tối đi siêu thị một chuyến.

Hôm nay nhiệt độ không khí khá cao,  gần đến bốn mươi độ, ông trời không có ý tốt, muốn người ta chết khô mà.

Ban ngày Hoàng Đan không ra ngoài đi lung tung, cậu vốn muốn ngồi ghế dựa ở ban công, thuận tiện quan sát người ra vào.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, ánh nắng rất độc, ban công không có cách nào nhìn được đến mọi người.

Tầm năm giờ rưỡi, Hoàng Đan nhìn thấy bóng dáng Chu Xuân Liên, chị đẩy xe trẻ em đi đến, bên cạnh có bác gái Lưu, hai người nói cái gì, rất gần gũi.

Hoàng Đan cầm chìa khóa và ví tiền đi ra ngoài, đuổi theo Chu Xuân Liên và  bác gái Lưu, gần đến nơi, điều chỉnh hô hấp.

Trái tim Chu Xuân Liên đều ở trên người đứa con, là bác gái Lưu phát hiện Hoàng Đan trước.

“Tiểu Quý, sao đầu con đầy mồ hôi vậy?”

Hoàng Đan nói,“Nóng quá ạ”

Bác gái Lưu nói rất nóng thật,“Đoán chừng còn rất lâu mới đến ngày mưa.”

Bà cụ đè đè màn xe trẻ em lại,“Xuân Liên, hôm nay không có chút gió nào, không khí cũng nóng, tôi thấy hay là cô đẩy đứa trẻ về đi.”

Chu Xuân Liên nói,“Qua một lát sẽ về.”

Hoàng Đan đến gần, nhìn thấy tấm thảm trong màn giật giật,“Bảo Bảo không ngủ sao?”

Chu Xuân Liên không nói chuyện, bác gái Lưu nói,“Không đâu, ăn no xong, tinh thần rất tốt.”

Có lẽ do nguyên nhân thế hệ, dù không phải cháu ruột của mình, cụ già cũng sẽ thân thiết.

Bác gái Lưu luôn miệng khen con của Chu Xuân Liên, nói nó ngoan, lớn lên sẽ rất được, tay dài chân dài, tương lai là người cao to.

Hoàng Đan muốn nhìn đứa trẻ một chút, gần đây mỗi ngày bị bé con này đánh thức, cậu còn chưa xem được dáng vẻ thế nào.

“Chị Chu, em có thể xem bé Bảo Bảo không?”

Chu Xuân Liên nhìn một chỗ ghế dài phía trước,“Qua bên kia ngồi đi.”

Hoàng Đan cùng chị ta đi qua.

Chu Xuân Liên vén một góc màn lên,  động tác chị ta mềm nhẹ,“Muỗi nhiều.”

Hoàng Đan nghe ra ý tứ trong lời nói Chu Xuân Liên,“Em chỉ nhìn một chút thôi.”

Chu Xuân Liên vén màn lên.

Hoàng Đan thấy được đứa trẻ trong xe, trắng trắng mập mạp, mặt giống cha Lý Thuận như đúc,“Mặt giống anh Lý, mắt giống chị Chu.”

Chu Xuân Liên cười nói,“Trưởng thành sẽ thay đổi.”

Bác gái Lưu xoay người đùa giỡn với bé con,“Đúng vậy, đứa trẻ mỗi ngày một khác.”

“Nhưng mà bé Ất Lâm có đổi, cũng nhất định giống cô và Lý Thuận.”

Hoàng Đan nghe tiếng bác gái Lưu giỡn với đứa bé, cảm thấy có chút giống với khi Trần Kim Hoa* phát ra tiếng gọi cho heo ăn vậy.

*Nhân vật trùm cuối phần “Nông thôn tình yêu’’.

Có thể do ở nơi khác nhau.

Bác gái Lưu chơi đùa với đứa bé rất vui vẻ, đôi mắt phủ đầy nếp nhăn đều cười thành một khe hở.

Bé con cũng cười, quơ cánh tay nho nhỏ mập mạp từ trong thảm ra.

Bác gái Lưu chuẩn bị chạm vào, Chu Xuân Liên đã thả màn xuống.

Hoàng Đan chú ý tới, Chu Xuân Liên không thích bác gái Lưu đùa giỡn với con mình, chị ta nhìn chằm chằm cái miệng, trong mắt có ghét bỏ, giống như lo lắng nước miếng sẽ phun lên trên người trên mặt đứa trẻ, đụng cũng không cho đụng.

Chu Xuân Liên cũng không thích cậu nhìn đứa trẻ, ai cũng không thích.

Chứng trầm cảm sau khi sinh sao?

Hoàng Đan ngồi ở một đầu ghế dài, như có suy nghĩ.

Bác gái Lưu già nhưng tâm chưa già,“Xuân Liên, phải gọt giũa đứa trẻ, nuôi khi còn nhỏ mà phải cẩn thận dè chừng, để trong trái tim như vậy, cô khó chịu, đứa nhỏ cũng khó chịu, còn dễ dàng sinh bệnh nữa.”

Chu Xuân Liên nói,“Nó còn nhỏ.”

Bác gái Lưu cũng biết không phải cháu của mình, nói nhiều người cũng sẽ không vui, bà cụ chào hỏi rồi đi mua đồ.

Hoàng Đan dựa vào lưng ghế dựa,“Chị Chu, một mình chị trông con rất mệt, sao không mời người về phụ?”

Chu Xuân Liên rất bận rộn, bên ngoài dán miếng chống muỗi, còn phun một chút xịt chống muỗi vào Bảo Bảo, thỉnh thoảng nhìn đứa trẻ một chút.

“Người khác trông, làm sao tốt bằng tự mình chứ.”

Chị ta thở dài,“Nếu đứa trẻ đau đầu nóng sốt, tôi còn không hối hận chết sao.”

Mày Hoàng Đan khẽ động, đau đầu nóng sốt không phải hiện tượng thường gặp sao? Ngoài miệng cậu nói,“Cũng đúng, vất vả thật.”

Chu Xuân Liên cười cười,“Chuyện gì mà không vất vả chứ? Với lại, con mình thì mình chăm sóc, đây là chuyện phải làm theo lẽ thường mà.”

Hoàng Đan nhìn phụ nữ trung niên một cái, rất có ý vị, chị ta quá lo lắng cho đứa trẻ.

Cậu từng gặp hình ảnh người khác ở chung với những đứa trẻ, không ai giống Chu Xuân Liên cả.

“Anh Lý tan tầm trở về, có thể giúp một tay.”

Chu Xuân Liên cười khẽ,“Anh ta?”

“Đàn ông không thể hiểu được cảm giác phụ nữ mang thai đau đớn và chờ mong như thế nào, cho rằng phụ nữ sinh con như sinh một cái trứng, rất nhẹ nhàng, mang thai cũng vậy, cảm thấy không mệt mỏi bằng công việc, việc này nói tới nói lui cũng không ra kết quả, tôi cũng không muốn nói, không trông cậy vào anh ta giúp tôi, chỉ cần đừng gây thêm phiền phức cho tôi là được rồi.”

Khi Hoàng Đan nhìn Chu Xuân Liên nói chuyện, trên mặt không có một chút oán khí nào, chị ta là thật muốn ôm đồm chuyện của đứa trẻ.

E là dù Lý Thuận muốn hỗ trợ làm chút gì đó, chị ta cũng không đồng ý.

Càng nhìn càng thấy giống như trầm cảm.

Tiếng khóc đứa trẻ khiến Hoàng Đan hoàn hồn, cậu nhìn thấy Chu Xuân Liên nắm hai bên xe, trước sau nhẹ nhàng đẩy xe, dịu dàng dỗ,“Bảo Bảo không khóc.”

Hoàng Đan cảm giác được yêu thương và dịu dàng trên người Chu Xuân Liên, tất cả vì con,  trong mắt chị ta chỉ có đứa trẻ.

Chu Xuân Liên dỗ cũng vô dụng, vẻ mặt chị ta có chút lo âu.

Hoàng Đan hỏi,“Bé Bảo Bảo làm sao vậy? Có phải bị muỗi cắn không?”

Chu Xuân Liên nói do đói bụng, chị ta đẩy xe đi về, bước chân rất nhanh.

Hoàng Đan băn khoăn, không phải ăn no mới đi ra sao?

Cậu vừa thử như vậy, vẫn không đem tên Chu Xuân Liên vào bên trong danh sách người tình nghi, chỉ là đổi vị trí, từ trên đổi xuống dưới cùng.

Một người trong lòng có yêu thương, chắc sẽ không làm ra hành vi tàn bạo đâu.

Hoàng Đan bò lên đỉnh lầu, đi đến chỗ Vương Chí.

Vương Chí đang tính tiền với nhân viên chuyển phát nhanh, nhìn thấy Hoàng Đan, kêu cậu tùy ý, một chút không lo lắng mình sẽ bị trộm cái gì.

Hoàng Đan nhận hai đơn hàng cho Vương Chí.

Vương Chí đưa nhân viên chuyển phát nhanh đi, cho Hoàng Đan một hộp sữa chua, nghe cậu hỏi nước ngoài, liền chậc chậc hai tiếng, mặt đầy biểu cảm như mới phát hiện ra châu lục mới.

“Qúy Thời Ngọc, cậu rất hứng thú với về nước cách vách tôi nhỉ, ba ngày hết hai ngày chạy đến chỗ tôi, đều sẽ nhắc tới anh ta, còn thò đầu nhìn, nói, có phải cậu muốn làm quen với anh ta, tìm đường gì đó trên người anh ta không?”

Đây là ý nghĩ rất hiện thực, mọi việc đều có lý do, vô duyên vô cớ hỏi thăm người nào đó, chuyện nào đó, ngược lại sẽ khiến người ta sinh lòng nghi ngờ.

Hoàng Đan thuận thế nói,“Kinh tế không khởi sắc, công việc không dễ tìm.”

Vương Chí đủ nghĩa khí vỗ vai cậu,“Công việc không dễ tìm thật, tiệm này của người anh em đây còn chưa được trao vương miệng*, chờ tôi làm lớn, nếu cậu đồng ý, có thể làm một trận với tôi.”

* vương miệng: đánh giá uy tính shop theo mức độ, vương miệng vàng là cao nhất.

“Hiện tại thì người anh em đây có lòng mà không đủ lực, như vậy đi, về nước vừa trở về tôi sẽ thông báo cho cậu.”

Hoàng Đan nói,“Phiền cậu.”

Vương Chí không phiền không phiền, cậu ta cười hắc hắc,“Tìm được công việc nhớ mời khách nha.”

Hoàng Đan nói không thành vấn đề.

Vương Chí cắn hai ba cái sạch sẽ trái đào,“Giữa trưa về nước đi ra ngoài, xách túi công văn, sẽ trở về rất muộn.”

Hoàng Đan ngẩn ra, giữa trưa cậu đang ngủ trưa.

Giọng nói Vương Chí mơ hồ,“Yên tâm đi, sớm muộn gì anh ta sẽ trở về, vali còn ở đây, không đi đâu được.”

Hoàng Đan nhìn cậu ta một cái,“Cậu rất chú ý đến về nước.”

Vương Chí nhe răng,“Không có cách nào, lúc nào tôi lên, cửa lớn lúc nào cũng mở, ngủ mới đóng, tầng cao nhất này chỉ có tôi với anh ta, muốn không nhìn thấy cũng khó.”

Cậu ta nghĩ tới cái gì,“Đúng rồi, tối hôm qua dưới lầu có tiếng động rất lớn, tôi bị đánh thức, sau nửa đêm cũng không ngủ lại được.”

Hoàng Đan nói,“Phải không? Tôi ngủ sâu, không nghe thấy.”

Vương Chí lắc đầu,“Thật hâm mộ cậu.”

“Cậu nhìn tôi này, vì buôn bán của cửa hàng online có thể tốt hơn một chút, mỗi ngày đều phải đặt từ khóa sản phẩm, chất lượng giấc ngủ rất kém, tóc sắp bị rụng sạch hết rồi.”

Hoàng Đan nói,“Không phải cậu có bán thuốc ngừa rụng tóc sao?”

Mặt Vương Chí uốn éo,“Đó là giả mà.”

Hoàng Đan,“……”

Sau khi trời tối, Hoàng Đan rời khỏi chỗ Vương Chí, trên đường gặp Tôn Tứ Khánh ở quán ăn ven đường.

Tôn Tứ Khánh không mang đủ tiền, đang đỏ mặt cãi nhau với bà chủ quán.

Hoàng Đan thanh toán tiền còn lại cho ông ta.

Tôn Tứ Khánh nhìn chằm chằm nửa ngày,“Là cậu hả, Tiểu Quý.”

Hoàng Đan nói,“Là con.”

Tôn Tứ Khánh nói,“Cái mặt mấy đứa trẻ như cậu gần giống nhau không vậy, vừa rồi có một lát , tôi còn tưởng……”

Giọng nói ông ta ngưng bặt.

Không biết như thế nào, Hoàng Đan cảm thấy Tôn Tứ Khánh nói đến con trai ông Trương.

Tôn Tứ Khánh dùng răng cắn nắp chai bia, đưa chai bia cho Hoàng Đan,“Cầm đi.”

Hoàng Đan lắc đầu,“Con không uống.”

Tôn Tứ Khánh chậc lưỡi,’’ Đá này, uống thoải mái.”

Hoàng Đan nói,“Con không uống thật.”

Mặt Tôn Tứ Khánh nói đổi là đổi,“Tiểu Quý, cậu xem thường chú Tôn đúng không? Chú Tôn phá sản nhưng một chai bia vẫn còn mời được.”

Hoàng Đan vốn xưng Tôn Tứ Khánh là ông chủ Tôn, xưng chú Tôn này rõ ràng rút ngắn khoảng cách không ít, cậu thò tay nhận chai bia,“Con không ý đó.”

Tôn Tứ Khánh thấy thanh niên nhận, sắc mặt mới đỡ lại một chút, hơn nửa chai bia trôi vào trong bụng đang buồn bực, sau đó bắt đầu câu được câu không xả chuyện tào lao.

Không có ai thích hợp làm người nghe hơn Hoàng Đan cả.

Cậu nói không nhiều, đến lúc thích hợp đáp lại hai câu, sẽ không quấy rầy người đang trút bầu tâm sự.

Mấy chai bia vào bụng, bên chân Tôn Tứ Khánh có thêm mấy chai không,  ông ta tất nhiên không vui vẻ gì, trong túi lại không có tiền, nóng nảy, đôi mắt cũng đỏ lên.

Hoàng Đan không đợi Tôn Tứ Khánh nói, đi mua thêm mười mấy chai nữa.

Tôn Tứ Khánh nói,“Trong tay chú chưa có tiền, chờ thu một khoảng tiền thì sẽ dẫn cậu đi ăn tôm hùm nhỏ.”

Hoàng Đan mua hai lon nước, cậu vặn mở một lon trong đó, đem khoanh bật ném vào trong giỏ rác,“Được ạ.”

Tôn Tứ Khánh cười rộ lên, ông ta trưởng thành không tệ, chỉ là sau khi suy tàn thì thất vọng, cũng không chú ý ăn mặc, có hôm nay qua hôm nay, mặc kệ ngày mai, nếu sửa sang tốt một chút, sẽ là một ông chú đẹp trai.

Vừa uống rượu, Hoàng Đan cảm giác đề tài của Tôn Tứ Khánh càng tùy ý, chính là điều cậu muốn.

“Tiểu Quý, gần đây có việc lạ, trong nhà tôi thỉnh thoảng có thêm mấy đôi dép lê, cửa còn mở ra, cũng không biết là đứa nào ăn no không có chuyện gì làm.”

Lúc Tôn Tứ Khánh nói lời này, cười ha ha, ánh đèn siêu thị đối diện bao trùm lên trên mặt ông ta, ông ta hưng phấn,“Có điều, trừ một đôi số lớn, những đôi dép lê tôi mang điều vừa cả, mấy năm không cần mua dép lê nữa rồi.”

Khẩu khí đó, giống như vừa chiếm được lợi lớn vậy.

Tâm Hoàng Đan nói, không phải chính ông tự mang về sao? Tôi đã thấy,“Chú Tôn, có phải chú uống nhiều? Mang dép lê nhà người ta trở về? Bản thân lại không nhớ rõ?”

Cậu bịa ra,“Con có người bạn, anh ta thích uống rượu giống chú như vậy, có lần vừa hát vừa vẽ, khi tỉnh lại không nhớ rõ chuyện bản thân mình làm, không có ấn tượng.”

Tôn Tứ Khánh nói không thể nào,“Cửa có thể là tôi uống nhiều, quên đóng, nhưng dép lê nhất định không phải tôi mang.”

“Có một ngày ban đêm, tôi nghe được có tiếng bước chân ngoài cửa, giống như tiếng giày bị người ta ném ra ngoài rồi lại nhặt lên, tôi mở cửa nhìn, trước cửa để một đôi dép lê.”

Hoàng Đan nghe liền sợ hãi, biến thái một cách kỳ lạ.

Đổi lại là cậu, sẽ kiêng rượu, chuyển nhà, báo cảnh sát, làm sao cũng được, phải làm sao không nhìn không thấy thì thôi.

Nhưng người trong cuộc lại không có, coi rượu như mạng, không nhận thức được sợ hãi, giết người có lẽ cũng không quan trọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện