Tôi Có Một Bí Mật

Chương 114: Gặp phụ huynh



Lục Phỉ báo cho ba hắn biết xong thì đẩy cửa đi vào phòng bệnh, tùy ý nói,”Vị trên giường kia, ba chồng em một lát nữa sẽ đến.”

Hoàng Đan không nghe hiểu ngay,”Ba chồng em?”

Hai tay Lục Phỉ để trong túi, đổi cách nói, “Chính là ba anh.”

Hoàng Đan sửng sốt, “Sao ba anh lại đến? Là anh nói? Lục Phỉ, trạng thái bây giờ của em không tốt, không hợp để gặp người nhà anh đâu.”

Lục Phỉ lấy tay vén tóc trên trán thanh niên, ngón tay gấp khúc búng nhẹ một cái,”Có cái gì hợp với không hợp, con dâu dù xấu xí cũng phải gặp cha mẹ chồng, lần này chỉ có ba anh về nước, mẹ anh còn ở nước ngoài, chờ khi chúng ta qua bên kia, em cũng sẽ gặp được bà ấy, còn có em trai anh nữa.”

Hoàng Đan hỏi,”Anh có em trai?”

Lục Phỉ nói, “Là một con chó Akita, sáu tuổi, tên Tiểu Pudding, mẹ chồng em đặt tên đó.”

“……”

Hoàng Đan xốc lên chăn ngồi dậy, còn chưa có động tác tiếp theo đã nghe người đàn ông răn dạy,”Em dậy làm gì? Nằm trở về cho anh.”

Cậu nói,”Trên bàn lộn xộn quá.”

Lục Phỉ liếc liếc nhìn bàn, lại liếc thanh niên,” Lộn xộn chỗ nào? Em đừng căng thẳng quá, cho dù ba anh có giống con cọp thì cũng còn anh ở đây, ông ấy sẽ không ăn được một sợi tóc nào của em đâu.”

Hoàng Đan nằm trở về, cứ vậy mà gặp phụ huynh, cậu căng thẳng cũng là chuyện bình thường,”Em ra mồ hôi, trên người có mùi, anh lấy nước lau cho em đi.”

Lục Phỉ cúi lưng ghé vào trên cổ thanh niên, cái mũi ngửi ngửi, còn dùng môi cọ mấy cái,”Rất dễ ngửi, không cần lau, em biết điều nằm ở trên giường đi, để anh bớt lo một chút.”

Hoàng Đan ngửi ngửi áo bệnh nhân,”Em cảm thấy em có mùi thiu, hai ngày chưa gọi đầu, ra dầu luôn rồi, mềm nhũn nằm bẹp ở trên đầu, khó coi quá.”

Lục Phỉ bưng mặt tái nhợt của thanh niên nhìn cẩn thận, hắn thở dài một tiếng, ghét bỏ nói,”Cho dù hiện tại em có tranh thủ thời gian tắm rửa một cái, gội đầu, đổi kiểu tóc, thay quần áo thì bộ dạng vẫn như quỷ thôi, ép buộc làm gì, nghe lời đi.”

Hoàng Đan nghiêng đầu sang một bên,”Em không muốn nói chuyện với anh.”

Lục Phỉ ngồi thẳng thân mình trên ghế, chân dài chồng lên nhau, khoanh tay nói,”Không muốn nói chuyện với anh, vậy em muốn nói chuyện với ai? Y tá đo nhiệt độ cho em lúc sáng à? Hay là chủ nhiệm kiểm tra phòng lúc sáng? Còn không thì là Cảnh sát Chương Nhất Danh vừa mới đi hử?”

Hoàng Đan không nói lời nào, chỉ chậm rì rì liếc nhìn người đàn ông, ánh mắt đó rất vi diệu.

Mặt Lục Phỉ căng lên,”Nhìn anh làm gì?”

Hoàng Đan bình tĩnh nói,”Anh đứng ngoài cửa nghe thấy hết.”

Trên mặt Lục Phỉ lóe qua một tia mất tự nhiên, giây lát lướt qua, hắn không nói một lời lấy bật lửa ra, cúi đầu lạch cạch ấn ngọn lửa, tắt rồi lại ấn.

Hoàng Đan phát hiện bên tai người đàn ông đang đỏ, cậu lắc đầu ở trong lòng, xấu hổ,”Đừng ấn nữa, bật lửa sẽ hư đó.”

Mí mắt Lục Phỉ không nâng,”Quan tâm nhiều thật.”

Nói thì nói như vậy, hắn không tiếp tục động tác ấn bật lửa nữa.

“Ba anh đến đây là ý của anh, nhất định em rất kỳ quái, tại sao anh lại chọn vào lúc này, nói cho em biết, không phải anh chọn, là em chọn giùm anh, Qúy Thời Ngọc, anh bị em dọa đến cả đêm đều bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, em có thể tội nghiệp anh, để cho anh an tâm chút được không?.”

Hoàng Đan lặng yên nói,”Xin lỗi.”

Lục Phỉ cau mày, hắn nghe ba chữ này, trong lòng lại buồn phiền,”Anh hỏi em, sau này còn tái phạm nữa không?”

Hoàng Đan không lên tiếng.

Lục Phỉ vô cùng tức giận, hắn phẫn nộ đá ghế dựa văng ra, mím chặt môi mỏng đi qua đi lại trong phòng bệnh, quanh thân tản ra sự nóng nảy.

Hoàng Đan có chút sợ người đàn ông của hiện tại,”Đừng nóng giận.”

Lục Phỉ đi đến trước giường thở thô ráp, sắc mặt khó coi đến cực điểm, một bên là vụn băng, một bên là quả cầu lửa,”Anh mẹ nó có thể không tức giận sao? Anh sắp bị em làm cho tức chết luôn rồi!”

Hoàng Đan nói,”Đây là bệnh viện, anh đừng nổi giận, đợi một hồi y tá sẽ đến đây đó.”

Lục Phỉ chống giường nhìn thanh niên,”Nhìn bộ dạng bình thản này của em là anh liền tức giận, giống như đó không phải là việc gì quan trọng, em nói cho anh biết, có cái gì khiến em quan tâm hả?”

Hoàng Đan sửng sốt một chút,”Lục Phỉ, em quan tâm anh mà.”

Hô hấp Lục Phỉ ngừng lại, hắn cười cười tự giễu,”Cho dù lời này là thật hay giả, anh cũng vẫn thích nghe, em thắng rồi, Qúy Thời Ngọc.”

Hoàng Đan nói,”Em không lừa anh.”

Lục Phỉ hừ một tiếng, lạnh lẽo nói,”Đây chính là lời nói dối lớn nhất rồi.”

Khóe miệng Hoàng Đan co rút,còn trừ nhiệm vụ nữa, nhưng cậu không thể nói nửa câu sau ở trong lòng ra miệng được.

Cho dù là lý do nào, che giấu chính là che giấu, nhưng ở trên khía cạnh tình cảm, Hoàng Đan hoàn toàn thành thật, cũng không hề có ý giữ lại gì cả.

Im lặng một lát, Lục Phỉ nói,”Em đừng để ý thái độ và suy nghĩ của ba anh, ông ấy là ông ấy, anh là anh, tóm lại em nhớ kỹ, em không phải nhân dân tệ, không có khả năng khiến mỗi người đều thích em, biết chưa?”

Hoàng Đan nói,”Em biết rồi.”

Lục Phỉ sờ sờ tóc của cậu,”Bây giờ đỡ căng thẳng chưa?”

Hoàng Đan gật gật đầu, cậu hỏi,”Lục Phỉ, ba anh là người thế nào?”

Lục Phỉ nói,”Chính là một ông già bình thường.”

Khi Hoàng Đan nhìn thấy ba Lục Phỉ, thì mới biết được người thật khác hoàn toàn với người Lục Phỉ nói, chỗ nào là ông già chứ, rõ ràng xương cốt thân thể rất khỏe mạnh, nhìn không ra đã hơn sáu mươi tuổi.

Ba Lục vào phòng bệnh, thấy con trai đang chải đầu cho thanh niên trên giường, ông chỉ trừng lớn đôi mắt đục ngầu, thể hiện cú sốc nội tâm khi lần đầu tiên gặp con dâu, cũng không hề nổi giận tại chỗ, không bày ra sắc mặt, càng không đóng sầm cửa rời đi, chứng minh trình độ của ông lão rất tốt.

Nhưng vấn đề là, dù trình độ rất tốt, cũng là một con người, là người thì sẽ có hỉ nộ ái ố, lý trí có hạn.

Ba Lục mở miệng bên trong bầu không khí nặng nề,”Lục Phỉ, con đi ra ngoài.”

Lục Phỉ không nhúc nhích.

Giọng điệu ba Lục tăng thêm,”Đi ra ngoài!”

Lục Phỉ nhàn nhạt nói,”Ba, lúc nào cũng có thể bày đồ lên cái giá được, nhất định phải là hôm nay sao?”

Hoàng Đan có thể xác định, cậu nhìn thấy ba Lục Phỉ tức giận đến tay cũng run lên một cái, muốn cho con trai một bạt tay, thế nhưng một màn đó lại không xảy ra.

Lý trí còn đó, chưa tới cực hạn.

Ba Lục hít sâu,”Ba muốn nói chuyện một mình với anh bạn nhỏ này.”

Lục Phỉ vẫn không nhúc nhích,”Nói chuyện một mình? Có cái gì không thể để con nghe được?”

Ba Lục dứt khoát không muốn tranh luận với con trai, đổi đối tượng nói chuyện,”Anh bạn nhỏ, bác có mấy lời muốn nói với con.”

Hoàng Đan nhìn về phía người đàn ông,”Lục Phỉ.”

Lục Phỉ cũng nhìn qua, ném qua một ánh mắt “Em xác định?”.

Hoàng Đan nhìn người đàn ông gật gật đầu, tâm nói, có thể ứng phó, anh phải tin tưởng em.

Ba Lục thấy con trai con đứng đóng cọc một chỗ, cũng rất khinh thường, về nước một chuyến, thay đổi lo trước lo sau rồi.

Nói tới nói lui, đó chỉ là một tình cảm không đúng.

“Dây dưa lằng nhằng, không yên lòng thì đứng ở cửa nghe đi.”

Kết quả sau khi lưng Lục Phỉ bước ra khỏi phòng bệnh, ba Lục trực tiếp đóng cửa lại, tay chân vô cùng nhanh nhẹn.

Gừng càng già càng cay.

Mặt Lục Phỉ run rẩy nhìn cánh cửa, hắn lấy điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá ngoạm lên miệng, chân từ từ chồng một chỗ, nghe động tĩnh ở bên trong.

Ba Lục nhìn thanh niên trên giường,”Năm nay bao nhiêu tuổi?”

Hoàng Đan nói,”Hai mươi mốt ạ.”

Ba Lục trầm ngâm,”Nhỏ hơn Lục Phỉ chín tuổi.”

Hoàng Đan dùng im lặng đáp lại, chênh lệch chín tuổi, đối với cậu mà nói, chỉ là một con số, không ảnh hưởng gì cả.

Ba Lục lấy hiện thực mở ra ở trước mặt cậu, phân tích cho cậu nghe,”Khi cậu đến đầu ba mươi, Lục Phỉ đã đến đầu bốn mươi, cậu đến tuổi này của tôi, tóc Lục Phỉ đã bạc trắng hết, sẽ không còn nhớ rõ cái gì nữa.”

Hoàng Đan nói,”Người đều sẽ già, anh ấy chỉ nhanh hơn con một chút thôi.”

Ba Lục nói,”Cậu tìm một người đi trước mình như thế, thì thà tìm người có thể sóng vai với cậu, như vậy có thể nâng đỡ lẫn nhau, té ngã, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, cậu nói đúng không?”

Lời này có lý.

Hoàng Đan lộ ra biểu tình bất đắc dĩ,”Không còn cách nào, con thích anh ấy, anh ấy lại đúng lúc đi ở phía trước con.”

Trong chốc lát ba Lục cảm thấy không nói được gì, ông ngồi vào trên ghế hỏi,”Vừa tốt nghiệp đúng không?”

Hoàng Đan dạ một tiếng.

Ba Lục nói,”Hiện tại kinh tế không khởi sắc, vừa tốt nghiệp muốn tìm được công việc hài lòng cũng không dễ dàng, nếu không muốn đi đường vòng, cách an toàn nhất, cũng hữu hiệu nhất chính là tìm người giúp đỡ.”

Hoàng Đan nói,”Bác Lục, con không để Lục Phỉ giới thiệu công việc cho con.”

Ba Lục phụ thay đổi ngôn từ sắc bén,”Là không muốn hay là chưa làm?”

Hoàng Đan nói,”Hai loại đều sẽ không có.”

Tốc độ nói của cậu không nhanh không chậm, bình tĩnh thong dong,”Con có tay có chân, có chứng nhận tốt nghiệp, thân thể không có tật bệnh, vừa tốt nghiệp đã muốn vào công ty lớn, hưởng được lương cao là không thể nào, nhưng mà tìm việc làm bình thường thì có thể.”

Ba Lục nghe thanh niên nói mấy lời này xong, trên mặt không thấy cảm xúc dao động nào,”Vậy tại sao cậu đến với con trai……”

Ông không nói tiếp, câu nói kế tiếp sẽ không dễ nghe.

Hoàng Đan nói,”Con trai bác độc thân, con cũng vậy, chúng con thích nhau, cũng rất tự nhiên sẽ đến với nhau.”

Trong mắt vẩn đục của ba Lục lóe lên một tia ánh sao,”Chỉ thế thôi?”

Hoàng Đan khẽ cười nói,”Ngài có thành kiến với con.”

Ba Lục cũng cười,”Tôi không có thiện cảm với một người chưa tiến vào xã hội, không hiểu chuyện đời, một đứa con nít muốn nói lý lẽ với tôi, rất không thực tế.”

Hoàng Đan nói,”Không phải như thế, dù cho con đã đi làm nhiều năm, có thành tựu trong sự nghiệp không bằng con trai ngài, hoặc tốt hơn anh ấy, ngài cũng sẽ không thích con, bởi vì con là nam.”

“Không sai, nếu trong lòng cậu rõ ràng, bác có mấy lời nói thẳng.”

Tán thưởng trên mặt ba Lục biến mất rất nhanh,”Lục Phỉ là con một, các người ở cùng một chỗ, nó sẽ là đứa con bất hiếu, tôi và mẹ nó cũng sẽ thất vọng về nó, nhà cũng sẽ biến thành không giống nhà, mà tất cả những điều này đều là vì cậu.”

“Anh bạn nhỏ, cái cậu gọi là kiên trì và thích mù quáng đó, nhiều lắm cũng chỉ có thể thêm một chút gia vị vào bên trong cuộc sống bận rộn khô khan của nó, tuy nhiên, nếu cậu rời đi, đối với nó cũng như đối với cậu, đều sẽ là lựa chọn tốt nhất.”

Hoàng Đan nói,”Bác ơi, nếu con rời đi, Lục Phỉ sẽ đau khổ, anh ấy vĩnh viễn sẽ không yêu người khác, cũng sẽ không cần người khác yêu, hai bác sẽ mất một đứa con trai.”

Ba Lục nghe ngẩn ra, cảm giác buồn cười,”Cậu có thể khẳng định, trừ cậu, con tôi sẽ không có người khác bên cạnh sao? Anh bạn nhỏ, cuộc sống này tràn ngập cám dỗ, nhất là hai cái danh và lợi, cho dù nó không chủ động, cũng sẽ có nhiều người nhét vào trong người nó thôi.”

Hoàng Đan nói,”Con có thể khẳng định.”

Vẻ mặt cậu nghiêm túc, bình tĩnh, không có một tia dao động không tự tin nào.

Ba Lục cảm thấy vớ vẩn, cuộc đời này luôn thay đổi khôn lường, không có ai cách ai là không được, đối tác làm ăn trong công việc như thế, tình nhân, vợ chồng cũng vậy.

Thái độ thanh niên không phải đang nói đùa, không biết tự tin của cậu từ đâu mà có, lại có một loại thuyết phục khiến người ta không thể từ chối.

Điều này làm cho ba Lục sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, ông nổi giận.

“Nếu con tôi không về nước, không gặp cậu, cuộc sống của nó cũng sẽ trôi qua như bình thường thôi.”

Hoàng Đan cười cười,”Bác ơi, nếu như và giả thuyết chỉ là một cách để trốn tránh hiện thực thôi ạ.”

Ba Lục im lặng.

Ông không thể không đánh giá thanh niên một lần nữa, khắp nơi đều bị đối phương chiếm ưu thế.

Xử sự không sợ hãi, trật tự rõ ràng, đáng tiếc lại là đàn ông.

Đối với đứa con dâu này, ba Lục không thể nhận.

Cửa vừa mở ra, Lục Phỉ lấy điếu thuốc bị tẩm ướt nước bọt ở bên miệng xuống,”Ba, ba xem không ít phim ngôn tình nhỉ, mỗi một câu đều là lời kịch bản thường gặp, lúc chuẩn bị nhất định rất không dễ dàng, vất vả cho ba rồi.”

Ba Lục trừng mắt,”Thằng khốn này, sau khi quay về tao dạy dỗ lại mày!”

Lục Phỉ giơ ngón tay cái lên với thanh niên bên trong, ánh mắt hắn thâm thúy dịu dàng, trong lòng lén lút vui vẻ.

Ba Lục chắp tay ra sau lưng, hừ nói,”Chỗ mẹ mày, tao xem mày làm sao báo cáo kết quả.”

Lục Phỉ nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng*.

* Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng: mọi chuyện nên để tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến, không thể gấp gáp được.

Ba Lục nhìn con trai như vậy, tức giận không nhịn được đánh hắn một cái,”Thằng nhóc mới đầu hai mươi, mày cũng đụng?”

Lục Phỉ nhướn mày,”Cậu ấy giống con, đều là người trưởng thành, có gì không thể đụng?”

“Nói như thế, nếu nó có thể mang thai, hiện tại đã mang thai rồi.”

Ba Lục chán nản, nửa ngày nói không ra lời.

Lục Phỉ cách phòng bệnh xa một chút,”Ba, tiết mục chia rẽ uyên ương ba diễn không thành, nếu con không giấu người đi thì chứng minh con sẽ không buông tay, trừ khi con chết thôi.”

Ba Lục hít một hơi, bị lời con trai nói dọa sợ,”Lục Phỉ, nếu tao biết mày biến thành như bây giờ, có thế nào tao cũng sẽ không cho mày về nước.”

“Đừng nói ba, ngay cả bản thân con cũng không biết mình sẽ gặp chuyện và người tốt như vậy ở trong nước, do trời định đó, ba à, chấp nhận đi, vị bên trong kia chính là con dâu nhà họ Lục, chuyện chắc chắn rồi.”

Tình cảm dịu dàng trong mắt Lục Phỉ rút đi,”Mua xong vé máy bay cho ba rồi, buổi chiều hai giờ.”

Nét mặt già nua của ba Lục vặn vẹo,”Tao nói muốn trở về lúc nào?”

Mặt Lục Phỉ cũng xoay,”Không quay về?”

Ba Lục mắng thô tục,”Trở về cái rắm, tao mà trở về như vậy, mẹ mày có thể cho tao vào cửa hả?”

Lục Phỉ thấy ba mình muốn đi, liền gọi người lại, “Đợi đã, quà gặp mặt đâu?”

Mặt ba Lục xanh mét,”Còn muốn quà gặp mặt? Không có! Chỗ tao chỉ có cái miệng rộng này thôi, mày muốn lấy không?”

Lục Phỉ nói miệng rộng thì miễn đi, ầm ĩ trong bệnh viện là không được,”Quà gặp mặt là vấn đề của cấp bậc lễ nghĩa, cha chồng gặp con dâu, không thể không cho đâu.”

Ba Lục cười lạnh,”Hiện tại nói với tao cấp bậc lễ nghĩa à? Mày tiền trảm hậu tấu*, trong điện thoại không nói cái gì, chơi chiêu độc như vậy, mày không sợ ba mày bị hù ra bệnh tim à!”

* tiền trảm hậu tấu: hành động trước, báo cáo sau.

Lục Phỉ nhếch miệng cười,”Con mà nói hết với ba, thì ba còn cái gì bất ngờ nữa chứ.”

“Với lại, hàng năm ba đi kiểm tra sức khoẻ, tình trạng thân thể con đều biết rõ hết, có thể chịu nổi mà.”

Ba Lục đi đến thang máy, bước chân lưu loát,” Nói chuyện với mày là dạ dày tao lại đau, mày ba mươi, còn không nghe lời bằng lúc ba tuổi.”

Lục Phỉ đuổi theo,”Đưa quà gặp mặt cho con.”

Ba Lục cũng không quay đầu lại,”Không có.”

Lục Phỉ cười nói,”Lớn tuổi rồi, còn nói một đường nghĩ một nẻo như vậy làm gì? Ba cất ở trong túi đó, con nhìn thấy mà.”

Ba Lục lấy bao lì xì đưa cho con trai, lười nhìn thêm một cái, rất tức giận.

Lục Phỉ xoa bóp bao lì xì, rất dày, hắn rất ngạc nhiên,”Ông già này sao hôm nay hào phóng thế nhỉ.”

Hoàng Đan nhìn thấy người đàn ông tiến vào, cậu hỏi,”Ba anh đi rồi hả?”

Lục Phỉ trở tay đóng cửa,”Không thì sao? Giữ ông ấy lại ăn cơm trưa? Miệng ông ấy rất kén chọn, một chén cơm cũng có thể lôi ra một đống tật xấu.”

Nói, hắn đưa bao lì xì cho thanh niên,”Quà gặp mặt, ý của ba anh.”

Hoàng Đan nói,”Ba anh ghét em.”

Lục Phỉ bóp mũi thanh niên,”Ông ấy cũng ghét anh, toàn thế giới ông ấy chỉ thích mẹ anh.”

Hắn nhếch nhếch môi cười,”Anh giống ba anh ở điểm đó, toàn thế giới anh chỉ thích em.”

Hoàng Đan dỡ bao lì xì ra, thấy tiền giấy bên trong,”Nhiều vậy.”

Lục Phỉ chậc chậc,”Xem ra ba anh rất hài lòng với em.”

Tâm Hoàng Đan nói, ba anh chuẩn bị cho con dâu, nhưng phát hiện con dâu là đàn ông có yết hầu, e là tức giận đến mức thà ăn luôn cái bao lì xì này còn hơn.

Lôi ra việc này, không có ý nghĩa gì, Hoàng Đan bỏ bao lì xì dưới gối, rất coi trọng.

Lục Phỉ nhìn vào trong mắt, bên tai hắn vang lên giọng nói thanh niên,”Anh trưởng thành thật giống ba anh.”

Hắn nhún nhún vai,”Ừ, thường nghe người ta nói như vậy.”

Hoàng Đan nói,”Em chưa từng gặp ba em.”

Lục Phỉ cho rằng thanh niên nhớ tới cô nhi viện từng ở, hắn tiến lên ôm người vào trong ngực vỗ vỗ,”Có anh ở đây.”

Hoàng Đan ừ nói,”Đúng, em có anh.”

Buổi chiều hôm đó, Hoàng Đan ngủ một giấc, nghe được tiếng đẩy cửa,”Lục Phỉ, anh mở cửa sổ một chút, trong phòng oi bức quá.”

Cậu đột nhiên ý thức được tiếng bước chân không đúng, nên lập tức tỉnh lại.

Ba Lục còn đang do dự nên đến mở cửa sổ hay không, thình lình bị thanh niên nhìn chằm chằm, ông lúng túng trong nháy mắt.

Hoàng Đan nói,”Bác ơi, Lục Phỉ không ở đây.”

Ba Lục không nói chuyện, trên mặt viết hàng chữ “Biết nó không ở đây nên tôi mới đến ” này.

Hoàng Đan nhìn ra được từ hành động một ngày đến hai chuyến của ông lão, ông ấy không tha cho mình.

Ba Lục nói,”Anh bạn nhỏ, bác trở về nghĩ nghĩ, cảm thấy cuộc đời con còn dài, tương lai có thể vô tận.”

Ông nói một hơi,”Như vậy đi, con muốn đi đến nước nào thì cứ nói với bác, bác có thể xử lý giúp con……”

Cửa truyền đến tiếng Lục Phỉ,”Ba!”

Lời ba Lục nói bị đánh gãy, ông nổi giận đùng đùng nhìn về phía con trai,”Sao nào, mày sợ nó sẽ chọn sao.”

Lục Phỉ không nói một lời ném túi anh đào lên trên bàn, cất bước đi thẳng ra ngoài.

Ba Lục theo sau, đứng ở hành lang với hắn,”Con trai bỗng nhiên trở thành đồng tính, làm cha như tao chẳng lẽ dễ chịu sao?”

Lục Phỉ nói,”Con không phải đồng tính, trừ Qúy Thời Ngọc, dù là nam hay nữ con cũng không thể chấp nhận được.”

Ba Lục kinh ngạc một hồi lâu,”Bị quỷ ám rồi, Lục Phỉ, mày bị quỷ ám rồi!”

Lục Phỉ ấn huyệt thái dương.

Bị quỷ ám hắn cũng nhận, không có người kia, hắn sẽ không sống nổi.

Nói đến cũng thật như cố ý làm màu, cũng có vẻ giả dối, nhưng mẹ nó lại chính là sự thật.

Đã thua, Lục Phỉ hung hăng cắn răng, hắn đã thua ở trong tay vật nhỏ Qúy Thời Ngọc không lương tâm kia mất rồi.

Có một chuỗi tiếng bước chân tới gần, là Chương Nhất Danh, vận may của y không tốt, lần này đến cũng không đúng lúc,”Vừa rồi tôi ra khỏi thang máy thì đã gặp được ba cậu, cha con hai người nói chuyện nói đến sạt lở núi luôn rồi hả?”

Lục Phỉ nói,”Trời long đất lở.”

Chương Nhất Danh chậc lưỡi,”Ra là một trận chiến vừa mới kết thúc.”

Lục Phỉ nghiêng mắt,”Cậu tới làm gì?”

Chương Nhất Danh nói,”Đến thăm anh bạn nhỏ nhà cậu.”

Lục Phỉ nói không được,”Lần sau.”

Chương Nhất Danh,”……”

Y nhướn lông mi cao,”Lục Phỉ, tôi tới vì chuyện nghiêm chỉnh.”

Lục Phỉ nói,”Đi đi, cha con nói chuyện đến sạt lở núi, đại chiến cha chồng và con dâu không có khói, chuyện nào xảy ra trong hôm nay mà không phải là chuyện nghiêm chỉnh chứ? Cậu cũng đừng đem chuyện của cậu góp vào nữa, nói sau đi.”

Mặt Chương Nhất Danh đầy tiếc nuối,”Nghe vào tai rất đồ sộ, tôi bỏ lỡ mất rồi, lần tới nhớ gọi tôi đến nha.”

Lục Phỉ nói,”Nhanh chóng cút.”

Chương Nhất Danh lắc đầu, vừa đi vừa nói chuyện,”Được rồi, tôi cút, không biết đến khi nào mới có thể phá vụ án……”

Sau lần đó, Hoàng Đan không còn gặp lại ba Lục Phỉ.

Tâm trạng Lục Phỉ rất tốt, nhìn không ra có dấu hiệu bị ba hắn tạo áp lực, có lẽ hắn đã có mười phần nắm chắc có thể qua một cửa của cha mẹ mình, cũng có thể do hắn đủ kiên định, tin chắc cho dù là ai, hay là chuyện gì, đều không thể làm cho hắn buông tay được.

Cho nên không có gì phải băn khoăn cả.

Trong lòng Hoàng Đan sốt ruột tiến triển của vụ án, ăn không ngon ngủ không yên, Chương Nhất Danh đến, cậu còn vui hơn ai đó đến.

Vì chuyện này, Lục Phỉ còn ăn dấm chua đến hai lần.

Chương Nhất Danh không chán ghét không được, cảm thấy Lục Phỉ hết thuốc chữa rồi, số lần y đến bệnh viện càng ngày càng ít, miệng bận rộn đến phồng rộp lên.

Bởi vì tòa nhà liên tiếp xảy ra án mạng nên đã gây sự chú ý với truyền thông, bọn họ nhất định phải mau chóng phá án, để tránh gây ra khủng hoảng trong lòng dân chúng.

Đầu tiên khi Hoàng Đan ra viện, cậu trở về đến gõ cửa đối diện,”Chị Chu, gần đây chị có gặp chú Tôn không?”

Chu Xuân Liên nói chưa từng gặp,”Tôi ở nhà giữ con, rất ít để ý chuyện người khác.”

Chị ta nghĩ tới cái gì,”Đúng rồi, khoảng thời gian trước tôi nhìn thấy ông ta xách một cái vali, hình như muốn đi xa nhà, Tiểu Quý, cậu tìm ông ta có chuyện à?”

Hoàng Đan nói rất nghiêm túc,”Chú ấy nợ tiền em.”

Chu Xuân Liên hỏi cậu,”Bao nhiêu vậy?”

Hoàng Đan nói đại con số.

Chu Xuân Liên nói,”Nhà còn ở đây, sớm muộn gì người cũng phải trở về, đừng lo lắng.”

Hoàng Đan ừ một tiếng, tầm mắt cậu không rời khỏi mặt phụ nữ trung niên,”Chị Chu biết chú ấy có người bạn nào không?”

Chu Xuân Liên đã không kiên nhẫn,”Tiểu Quý, tôi không quen ông ta, cậu hỏi sai người rồi.”

Hoàng Đan nói,”Vậy để em đi tìm người khác một chút.”

Chu Xuân Liên kỳ quái hỏi,”Sao cậu quan tâm chuyện của ông ta như thế?”

Chị ta vội vàng giải thích nói,”Ý của tôi là, mỗi người đều có cuộc sống của bản thân, cậu nhúng tay nhiều quá cũng không thích hợp, cần phải lo xử lý chuyện của mình cho tốt cái đã.”

Hoàng Đan nói,”Chú Tôn nói chuyện với em, em tìm chú ấy không riêng vì chuyện tiền bạc, nguyên nhân quan trọng hơn là mấy ngày nay chú ấy chưa trở về, em lo lắng chú ấy đã xảy ra chuyện gì ở bên ngoài.”

Chu Xuân Liên không nói tiếp, nói chuyện khác,”Chuyện người mở tiệm Taobao tầng năm giết người bị truyền ra ngoài, thật không thể tưởng tượng được người thoạt nhìn luôn nở nụ cười tươi với mọi người, lại làm ra những chuyện không thể ngờ được như thế.”

Hình như chị ta không quá thích nghị luận thị phi của người khác, nói tới đây thì không tiếp tục nữa,”Vết thương cậu sao rồi?”

Hoàng Đan nói cũng đỡ lắm rồi, cậu quan sát phụ nữ trung niên Chu Xuân Liên từ đầu đến cuối.

Hoàng Đan nhớ rõ mấy lời của Vương Chí nói, giữa Chu Xuân Liên và Tôn Tứ Khánh có bí mật không muốn bị người ta biết, về tiền, uy hiếp, thóp.

Người đều sẽ ngụy trang, xem ai đeo mặt nạ giống hơn.

Sau khi Chu Xuân Liên đóng cửa lại thì có tiếng bước chân lên lầu, Hoàng Đan không ngờ là bác trai Lưu, cậu nhìn thấy đối phương leo lên tầng bốn, còn hướng leo lên trên nữa, cho nên đi theo sau,”Bác trai, bác ở tầng ba.”

Bác trai Lưu nói ông cụ biết,”Tôi đến tầng năm mua dép lê.”

Hoàng Đan sửng sốt, có đôi khi ông cụ sẽ coi hiện thật là mấy chục năm về trước, có đôi khi lại không điên như vậy, ví như hiện tại, ông cụ còn biết tầng năm có một tiệm Taobao, có bán dép lê.

“Tiệm đó không còn bán nữa.”

“Không bán? Vì sao? Tôi đã nói với cậu ta sẽ đến mua mà!”

Bác trai Lưu cằn nhằn lầu bầu,”Tại sao không bán, tôi đi đâu mua dép lê đây? Không có dép lê thì tôi mang cái gì? Chân lạnh quá……”

Mắt Hoàng Đan nhìn dép trên chân ông cụ, không nói gì.

Bác trai Lưu đột nhiên quay đầu.

Hoàng Đan bị hù nhảy dựng, cậu vẫn cảm thấy người đáng sợ quỷ, ý nghĩ này luôn chưa từng tay đổi,”Bác trai, làm sao vậy?”

Lưu đại gia hỏi,”Tầng năm không bán dép lê?”

Hoàng Đan gật đầu,”Dạ, không bán.”

Bác trai Lưu đột nhiên bộc phát tính tình,”Dép lê đâu? Dép lê của tôi đâu? Tại sao lại trộm dép của tôi?”

Ông cụ nói nói thì mắng lên, nói năng lộn xộn, một lát là mấy chục năm về trước, một lát là khoảng thời gian bạn già còn sống, một lát là hiện tại.

Hoàng Đan sợ ông cụ ngã xuống cầu thang, nên đỡ ông cụ một đường đi về nhà ở tầng ba.

Cửa hộ 303 đóng, Tôn Tứ Khánh không biết đã đi đâu, Hoàng Đan nhớ rõ lúc trước ông ta nói có khoản tiền phải lấy, cũng không có tiếp sau, có thể là chuyện tiền bạc đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn.

Hộ gia đình trong tầng bốn năm, hai bị hại, một bị bắt, trở thành đề tài câu chuyện buổi chiều lúc không có gì làm của các hàng xóm.

Dường như bọn họ để ý phân biệt người chết thế nào, cảm thấy oan có đầu nợ có chủ, bản thân không làm chuyện trái lương tâm, thì sẽ không gặp mấy chuyện bất hạnh kia, cho nên mới có thể nghị luận chuyện không liên quan gì đến mình.

Ban đêm ngày đó, Hoàng Đan không thể nào ngủ được, có thể do Lục Phỉ sợ cậu cảm lạnh, chỉnh điều hòa đến số rất cao, cậu cảm thấy không khí tràn ào ào vào miệng mũi mình, rất khó chịu.

Mơ mơ màng màng, Hoàng Đan đột nhiên nghe được một tiếng động, mí mắt cậu động động, giây tiếp theo thì lập tức mở ra.

Âm thanh kia Hoàng Đan rất quen thuộc, cậu đã từng nghe được khi uống rượu ở nhà Tôn Tứ Khánh, là tiếng dép bị người ta không ngừng ném lên, rơi xuống, ném lên, rơi xuống.

Mí mắt Hoàng Đan nhảy nhảy, cậu đang muốn đẩy người đàn ông bên gối, tay đã bị kéo lại, bên tai là giọng cố ý đè thấp, mang theo tác dụng khiến người an tâm,”Đừng quan tâm đến.”

Hơn nửa đêm, các hàng xóm đều đóng cửa ngủ say ở trong nhà mình, cho dù có một hai con cú đêm đang chơi game, xem phim, hoặc là làm việc, mơ hồ nghe thấy được tiếng bước chân xuống lầu, cũng không rõ ràng là người nào, nhà ai.

Lại càng không vì chỉ nghe được tiếng bước chân trong hành lang, thì mở cửa đi ra ngoài xem là ai ở bên ngoài, không có người nào rảnh rỗi đến mức này, đã trễ như thế vẫn chưa ngủ.

Tiếng dép bị ném vang lên, rơi xuống vẫn còn duy trì liên tục, có một loại tần suất kích thích dây thần kinh trong đầu làm cho người ta sợ hãi.

Hoàng Đan từ ngẩng đầu trong lòng người đàn ông,”Đi xem đi.”

Lục Phỉ ôm chặt người vào trong ngực, tức giận nói,”Xem cái rắm, ngủ đi!”

Hoàng Đan nói,”Lục Phỉ, người nọ đang chờ chúng ta.”

Lục Phỉ vỗ lên đầu thanh niên một cái, không dùng sức,”Đầu tiên là bị đánh vào đầu, thiếu chút nữa đã chết, rồi sau đó bị đẩy xuống cầu thang, té đến mặt mũi bầm dập, trên người nhiều chỗ bầm tím, mấy ngày trước mới bị đâm một dao, nửa chết nửa sống trong bệnh viện, em bị dạy dỗ chưa đủ đúng không? Qúy Thời Ngọc, anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt người chết kia của em nữa, có nghe thấy không hả?”

Hoàng Đan thở dài ở trong lòng, nếu ở thế giới hiện thực, cậu sẽ hoàn toàn không quan tâm.

Tình thế bức bách, cậu cũng không còn cách nào.

Anh Tam nói có ngạc nhiên bất ngờ, Hoàng Đan nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cậu đem mấy khả năng có xác suất có thể nghiệm chứng liệt kê ra, cuối cùng phát hiện, tỷ lệ khả năng lớn nhất có thể sẽ có liên quan đến lai lịch thân phận của người đàn ông, cho nên không thể không tranh thủ được.

Tiếng vang vẫn còn, người ném dép bên ngoài rất kiên trì, lại rất có tố chất thần kinh, đối diện và cách vách cũng không có bất cứ động tĩnh nào, có lẽ là nghe thấy được, làm bộ như nghe không thấy, hoặc là không nghe thấy.

Hoàng Đan càng tin tưởng là cái trước.

Ban đêm rất yên tĩnh, một chút âm thanh cũng sẽ bị phóng đại lên, cho nên tiếng dép ném lên rơi xuống vang rất rõ ràng, giống đứa trẻ bướng bỉnh, nhân lúc người già không chú ý lén lút chạy ra ngoài, bản thân không ngủ được, cũng không để cho người khác ngủ, hoặc dường như người nào đó bị bệnh tâm thần, cười ha ha chơi ném dép, trông chờ có thể được chú ý đến.

Lục Phỉ tức giận chửi nhỏ, hắn ngồi dậy trong bóng đêm, mò đến công tắc trên tường gần tủ đầu giường mở đèn lên.

Hoàng Đan nhắm mắt rồi mở ra,”Em đi cùng với anh, mang theo súng, không sao đâu.”

Lục Phỉ nhíu mày liếc nhìn thanh niên, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói,”Cảnh sát nếu có một nửa để bụng như em, mấy vụ án cũng đã phá được rất nhanh.”

Hoàng Đan mím môi,”Em từng nói với anh, em cũng là người bị hại, chuyện không thể không liên quan đến mình, huống hồ đối phương đã tìm lên cửa, Lục Phỉ, em không sao đâu.”

Lục Phỉ trào phúng không lưu tình chút nào,”Em là ai hả? Em nói không có chuyện gì là không có chuyện gì sao? Qúy Thời Ngọc, có đôi khi anh thật không thể hiểu được em, nhìn em cũng thông minh lắm mà.”

Hắn dùng sức xoa trán, khó thở hổn hển,”Không cần nói nữa, người thông mình mà anh đang thích, chính là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc.”

Hoàng Đan không nói lời nào.

Đường cong cằm Lục Phỉ co lại, hung thần ác sát trừng mắt liếc nhìn thanh niên,”Em không thể nói hai câu dễ nghe sao?”

Hoàng Đan nói,”Em nói, anh không tin, còn trào phúng em.”

Tay lớn Lục Phỉ che đỉnh đầu thanh niên, xoa tóc cậu loạn xà ngầu,”Có thể kiên trì một chút? Anh không tin, em không thể nói thêm nữa, nói đến anh tin mới thôi à?”

Khóe miệng Hoàng Đan giật giật, cậu nói,”Lục Phỉ, có chuyện anh không biết, bây giờ em nói anh biết.”

Lục Phỉ nghe giọng điệu thanh niên nghiêm túc, vẻ mặt hắn cũng dao động,”Cái gì?”

Hoàng Đan nói,”Qua hết kiếp này, em còn muốn kiếp sau kiếp sau, kiếp sau sau nữa với anh, em muốn làm người yêu của anh, không muốn làm người xa lạ với anh.”

Lục Phỉ ngây ngẩn cả người, một hồi lâu hắn mới mở miệng, giọng khàn khàn,”Với cường độ em đâm dao vào tim anh, anh chịu được một kiếp này thôi, kiếp sau anh lười để ý đến em.”

Hoàng Đan nói,”Trong lòng anh không phải nghĩ vậy à.”

Lục Phỉ ”Ô” một tiếng, ra vẻ sửng sốt nói,”Giỏi như vậy à, trong lòng anh nghĩ như thế nào, em đều biết?”

Hoàng Đan nói,”Đôi mắt biết nói chuyện, anh nói dối, em có thể nhìn ra được.”

Lục Phỉ không lên tiếng.

Hai người nói chuyện mấy câu, không khí hòa hoãn lại, vậy mà âm thanh đó vẫn còn, nhưng không âm trầm giống lúc trước nữa.

Hoàng Đan lấy súng anh Tam cho, hung thủ càng tốt, một súng cậu bắn đến, đối phương có chạy đằng trời, nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành, sau đó cậu có thể sống tốt với người đàn ông, ngày qua ngày thanh nhàn một chút.

Lục Phỉ cũng cầm theo súng, hắn cùng Hoàng Đan đi đến phòng khách, tiếng dép rơi “Ba” một tiếng vang lên từ ngoài cửa truyền vào, rất rõ ràng.

Hoàng Đan bị Lục Phỉ kéo đến phía sau, bọn họ bước nhẹ đến cửa chính, giống như có người đứng ở vị trí cách một cánh cửa, tay cầm dép ném xuống đất.

Lục Phỉ vụt kéo ra then cài cửa ra, cửa không có người, dưới đất cũng không có đôi dép nào.

Hoàng Đan dùng lực đạp xuống, đèn cảm ứng bị đạp sáng lên, đường đi hiện rõ trước mắt cậu, cũng thấy cửa hộ 402 và hộ 403 đóng chặt, không có bất cứ bất thường nào.

Lục Phỉ buông tay cầm súng xuống,”Mẹ nó, chạy rồi.”

Hoàng Đan hỏi người đàn ông,”Lục Phỉ, anh cảm thấy người nọ chạy lên trên lầu hay xuống dưới lầu?”

Lục Phỉ nói,”Không muốn đoán, không có sức.”

Cửa bị đóng lại trước mắt Hoàng Đan, một khắc khi tầm mắt cậu bị ngăn cản, trực giác lại xông ra, không thích hợp, có chỗ nào không thích hợp.

Lần trước ở nhà Vương Chí, Hoàng Đan phát hiện sơ hở người mẫu nhựa chính là nhờ vào trực giác này, lần này cậu sẽ phát hiện được cái gì? Hay nói đúng hơn, có cái gì đang chờ cậu phát hiện……

Sau khi Lục Phỉ kéo then cài cửa lên,”Đứng ngốc ở đó làm gì?.”

Hoàng Đan nhìn súng,”Cho rằng có thể sử dụng.”

Lục Phỉ bóp sau gáy cậu,”Đừng tưởng không sợ đau thì có thể lên trời xuống đất, an phận một chút, Qúy Thời Ngọc, Quý tổ tông, coi như anh em cầu xin em đó.”

Hoàng Đan trông thấy mi tâm người đàn ông nhíu thành chữ xuyên (川),”Được rồi”

Lục Phỉ cầm súng đi kiểm tra cửa sổ, đều đã đóng, không thành vấn đề, hắn đốt điếu thuốc,”Đi ngủ đi.”

Hoàng Đan đi đến bên giường, bước chân đột nhiên ngừng lại, cả người đều không cử động.

Lục Phỉ nhíu mày, hắn vừa muốn nói chuyện, liền thấy gầm giường có một đôi dép lê, sắc mặt nháy mắt biến thành khó coi.

Hoàng Đan nói,”Đã đặt ở nơi này từ trước rồi.”

Người nọ không thể có bản lĩnh thừa dịp bọn họ mở cửa, từ ban công tiến vào để dép lê, bởi vì thời gian không đủ, người không làm được.

Nói cách khác, dép lê vẫn luôn để dưới gầm giường, chỉ là họ không chú tới đến thôi.

Lục Phỉ gọi điện thoại cho Chương Nhất Danh,”Hai đôi dép lê đều ở chỗ các cậu sao?”

Chương Nhất Danh không than phiền bạn chí cốt đã trễ thế này còn gọi điện thoại đến, nhất định là có chuyện xảy ra, y nghe vậy, ngay lúc này từ trên giường ngồi dậy,”Ở trong cục, sao vậy?”

Lục Phỉ hỏi y,”Có thể chắc chắn?”

Chương Nhất Danh nói có thể,”Có phải có dép lê xuất hiện không?”

“Dưới gầm giường, gặp mặt nói chuyện sau.”

Lục Phỉ cúp máy, nhìn thanh niên đang nhìn chằm chằm dép lê nói,”Ngày mai theo anh đến khách sạn.”

Hoàng Đan nhìn sắc mặt xanh mét của người đàn ông, không nói gì cả.

Lục Phỉ không đụng dép lê,”Ngủ đi.”

Hoàng Đan cũng không đụng, vừa rồi Lục Phỉ nói chuyện với Chương Nhất Danh, cậu nghe thấy được, xem ra suy đoán trước đó của cậu là đúng.

Không phải cùng một dép lê xuất hiện, chẳng qua là cùng một kiểu dáng, cùng một màu sắc mà thôi.

Hoàng Đan nghĩ, hung thủ làm như vậy là muốn cảnh cáo họ, bản thân có thể tùy ý ra vào nhà của họ, nếu còn rảnh rỗi xen vào chuyện người khác, lần sau để sẽ không còn dép lê nữa.

Lục Phỉ nằm ở bên cạnh, chầm chậm vỗ phía sau lưng thanh niên, mang theo trấn an.

Hoàng Đan bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay.

Lục Phỉ không có một tia buồn ngủ, hắn đứng dậy xuống giường, đứng ở cửa sổ hút thuốc, mặt đầy âm trầm.

Sáng ngày hôm sau, Hoàng Đan và Lục Phỉ rời khỏi cư xá, bọn họ không túi lớn túi nhỏ, thoạt nhìn chỉ là ra khỏi cửa thôi.

Dưới lầu, Hoàng Đan gặp bác trai Lưu lên lầu, cậu chào hỏi.

Đầu tiên bác trai Lưu kêu một tiếng phải tới phải tới nha, nhất định phải tới, rồi sau vài giây nhìn chằm chằm mặt Hoàng Đan, trên mặt phủ đầy nếp nhăn xuất hiện tia chán ghét,”Đi nhanh lên đi, quỷ đáng ghét, nhìn cậu là thấy phiền rồi, đừng trở lại!”

Hoàng Đan nói,”Bác trai, bác đang quan tâm con hả?”

Bác trai Lưu nhìn cậu như nhìn thằng ngốc,”Quan tâm cậu? Cậu là ai chứ?”

Hoàng Đan nói,”Con sẽ trở về thăm ngài.”

Bác trai Lưu thổi râu trừng mắt, nửa ngày ném ghế trúc vào trong hàng lang,”Quỷ đáng ghét!”

Lục Phỉ đi lấy xe, không để Hoàng Đan một bên, mà vẫn luôn dẫn theo bên người, giữa đường bọn họ chạm mặt Chương Nhất Danh, đưa đôi dép lê cho đối phương.

Chương Nhất Danh lấy được kết quả thì gọi điện thoại ngay cho Lục Phỉ, giọng điệu y nặng nề,”Dấu vân tay trên dép lê bị phá hỏng, không thể phân biệt được.”

Lục Phỉ đang giám sát thanh niên uống thuốc,”Cậu muốn nói cái gì?”

Chương Nhất Danh nói,”Người thông minh không đáng sợ, đáng sợ là dùng ở chỗ không nên dùng, lên kế hoạch sắp đặt một số chuyện không nên, Lục Phỉ, lần này chúng ta gặp được đối thủ rồi.”

Lục Phỉ đặt điện thoại trên bàn mở loa ngoài, cúi đầu lấy thuốc khác đưa cho thanh niên,”Có người tình nghi chưa? Không tiện lộ ra thì coi như tôi chưa hỏi.”

Chương Nhất Danh nói không có,”Tôn Tứ Khánh hộ 303 mất tích, còn đang tìm, tìm được ông ta, có lẽ có thể có thu hoạch.”

Lục Phỉ bắt được từ mấu chốt,”Chỉ là có lẽ.”

Chương Nhất Danh im lặng trong phút chốc, nói,”Tôi định lắp camera giám sát, tuy rằng cũng không nhất định sẽ có hiệu quả.”

Lục Phỉ nói nhất định không hiệu quả,”Nếu hung thủ chính là người ở trong mấy hộ gia đình kia, lắp camera giám sát sẽ bứt dây động rừng, huống chi đó là nhà cũ sắp di dời, chẳng những cậu lắp camera rất phiền phức, mà cũng không khả năng theo dõi được từng nhà.”

Chương Nhất Danh gãi gãi tóc, hai vụ án này vốn không phải y quản lý, là Lục Phỉ kêu y giúp một tay, y mới xin điều tới đây.

Có Lục Phỉ can thiệp từ giữa, quá trình điều động được xử lý rất nhanh, vụ án này còn khó giải quyết hơn y tưởng tượng, hiện tại y vừa hưng phấn lại khó chịu.

Chương Nhất Danh nói,”Nói với cậu chuyện này, tôi muốn điều người của tôi đến nhà cậu với Tiểu Quý ở vài ngày, khi vụ án phá xong sẽ đi, được không?”

Lục Phỉ nói,”Bên này tôi không thành vấn đề, bên Qúy Thời Ngọc tôi không làm chủ được, tôi đưa điện thoại cho cậu ấy, cậu tự nói đi.”

Chương Nhất Anh khoa trương chậc chậc,”Không làm chủ được? Dẹp cậu đi, từ trước đến giờ cậu độc tài quen thói, hiện tại đã biết tôn trọng người khác rồi à?”

Lục Phỉ không phản ứng, hắn đưa điện thoại cho thanh niên.

Hoàng Đan buông ly nước xuống, cầm di động nói,”Alo, anh Chương.”

Chương Nhất Danh lặp lại lới lúc nãy nói,”Có thể không? Tôi biết đó là nhà bà ngoại cậu, tôi sẽ dặn dò bọn họ không động đến đồ đạc bên trong nhà.”

Hoàng Đan nói có thể,”Anh nói người của anh cẩn thận một chút.”

Chương Nhất Danh nói,”Bọn họ da dày thịt béo, không thành vấn đề.”

Hoàng Đan nghĩ nghĩ nói,”Cứ tùy ý đụng đồ, nếu là người thuê, thì nên giống một chút, đừng để lộ tẩy.”

Cậu suy xét vì nhiệm vụ, hiện tại có thể sử dụng đều đã dùng tới, Chương Nhất Danh và Lục Phỉ đều không biết, chỉ cảm thấy cậu bận tâm hai vụ án này hơn cả cảnh sát, còn phối hợp như vậy, thật sự là thâm minh đại nghĩa.

*thâm minh đại nghĩa: hiểu biết rõ ràng đúng sai, hiểu rõ nghĩa lớn.

“Được vậy thì tốt rồi, ngày mai tôi sẽ đến lấy chìa khóa.”

Thân phận Chương Nhất Danh đã bị lộ ra ngày Vương Chí bị bắt, nếu không y có thể tự mình hành động.

Hoàng Đan nói được, cậu cúp điện thoại tiếp tục uống thuốc.

Lục Phỉ vén T-shirt thanh niên lên, sờ vết dao sau lưng cậu, lại kiểm tra những chỗ khác trên người cậu.

Hoàng Đan ngoan ngoãn để người đàn ông kiểm tra.

Từ sau khi chuyện cậu không biết đau bị lộ ra, người đàn ông có thêm rất nhiều tật xấu, thỉnh thoảng sờ sờ tay chân cậu, kiểm tra toàn thân cậu, sợ cậu bị thương chỗ nào mà bản thân không biết.

Ngày hôm sau Chương Nhất Danh đến lấy chìa khóa, Hoàng Đan hỏi thăm y về tiến triển vụ án, còn lôi Tôn Tứ Khánh ra.

Rất nhanh, các hàng xóm đã biết hai chàng trai hộ 401 và hộ 503 đã chuyển đi, còn cho thuê nhà, hộ 401 là một đôi tình nhân trẻ, hộ 503 là anh em bà con.

Đa số thời điểm, mỗi người đều là hôm nay lặp lại ngày hôm qua, ngày mai lặp lại hôm nay.

Một bên mọi người phiền chán cuộc sống ngày qua ngày, hi vọng có thể có thay đổi lớn, nhưng lại sợ hãi, sợ không chịu được, rất mâu thuẫn.

Hai hộ mới chuyển đến mới đầu bị các hàng xóm bài xích, từ từ mới bắt đầu chấp nhận bọn họ.

Người Chương Nhất Danh tập trung điều tra Tôn Tứ Khánh, bọn họ chủ yếu hỏi thăm quán ăn ven đường bình thường của đối phương đến hoạt động, còn có quán bar, sòng bạc, một đường lần mò đi đến, mò đến được mấy người bạn cố định ở thành phố L.

Căn cứ mấy người kia tiết lộ, công ty Tôn Tứ Khánh lúc trước vừa mới nổi lên, mượn tiền không ít người, trong đó có một người nữ, hai bọn họ còn có một chân.

Việc này là do Tôn Tứ Khánh không cẩn thận lộ ra trên bàn rượu, mọi người nói bên cạnh ông ta là phụ nữ giàu có, ông ta nhất thời đắc ý, nói nhiều thêm hai câu, nói là thật lòng yêu nhau.

Sau này Tôn Tứ Khánh phát đạt, chuyển đến căn nhà hiện tại ở, còn đám cưới, sau đó nữa, ông ta phá sản, còn chưa lăn lộn lên được đến trên cao, không gặp may mắn đã ngã xuống dưới.

Chương Nhất Danh lần theo sợi dây đó điều tra tiếp tục, điều tra được cho Tôn Tứ Khánh vay tiền, còn có một chân với ông ta là vợ trước của ông Trương đã chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện