Tôi Có Một Bí Mật

Chương 41: Đau đến khóc



Hoàng Đan ngồi xổm xuống gạch men sứ nhặt kính rồi đeo lên mắt, phảng phất như đang trong sương mù trắng xóa mờ mịt,cậu lấy ngón tay lau tròng kính nhưng vẫn là một mảnh mơ hồ,vậy thì chi bằng không mang luôn cho xong.

Vừa rồi người đàn ông quơ một phát đã đánh bay kính mắt của cậu,nếu lệch thêm một chút nữa thì mũi cậu đã bị đánh trúng luôn rồi.

Hoàng Đan kéo góc áo lau tròng kính,nếu mũi bị người đàn ông đánh thì cũng đỡ rồi,cậu tuy rằng sẽ khóc đến chết nhưng đồng thời cũng có thể có lợi một chút, có thể da mặt dày nói mình cũng là người bị hại.

Hiện tại với tình hình này,một khoản tiền sẽ không cánh mà bay đi mất.

Giang Hoài lật di động ướt sũng ra, móc pin, lấy thẻ nhớ nhỏ trong khe bỏ vào trong túi rồi để điện thoại di động màn hình bị vỡ lên trên bệ cửa sổ, hắn nhét hết quần áo còn lại vào bên trong máy giặt sau đó đậy nắp lại.

“Tôi muốn một cái giống như vậy,cùng một màu,tranh thủ nhanh lên cho tôi.”

Hoàng Đan đeo kính,tròng kính nhìn không rõ ràng,mặt người đàn ông cũng mơ hồ:“Tôi có nhắc nhở anh rồi.”

Giang Hoài cười nhạo:“Cho nên,cậu muốn quỵt nợ phải không?”

“Không có quỵt nợ.”

Hoàng Đan qua lấy di động người đàn ông, dùng vạt dưới T shirt lau nước phía trên.

Cậu tìm lời lẽ coi được một chút, khiến bản thân thoạt nhìn không đến mức ngu ngốc:“Sàn trong phòng vệ sinh có nước, rất ướt, chân tôi mang dép lê lớn, đế cũng không phải loại chống trơn,lúc sử dụng máy sấy không để ý nên mới không cẩn thận đụng đến anh.”

Giang Hoài lấy ra trọng điểm:“Được rồi,biết cậu đụng tôi là được.”

Hắn thấy thanh niên lại muốn nói chuyện, liền liếc xéo nhìn:“Lại nói thêm một chữ,tôi sẽ lấy ba ngàn trong đêm nay.”

Hoàng Đan ngậm miệng.

Tiếng ồn ào trong buồng vệ sinh duy trì liên tục không ngừng, bên trong máy giặt còn chưa bắt đầu giặt chỉ đang ào ào chảy nước ra,còn máy sấy đã tiến vào giai đoạn run rẩy điên cuồng giống như người đàn ông đang ở giai đoạn tiến lên cuối cùng, nhanh, nhanh nhanh nữa…

Hoàng Đan đứng bên cạnh máy sấy lung lay không ngừng, không ấn thêm nút nào nữa.

Đúng lúc này,phòng ngủ chính cửa mở ra,tiếng Lý Ái Quốc vang lên:“Tiểu ca, lần tới có thể giặt quần áo sớm một chút không, mọi người đều phải ngủ.”

Hoàng Đan nói:“Được rồi.”

Máy sấy rốt cuộc cũng ngưng run rẩy,mệt lả.

Hoàng Đan đưa di động cho người đàn ông:“Chỗ anh có máy sấy không, dùng cái đó hong di động một chút.”

Giang Hoài không tiếp, không phải loại lương thiện:“Hong cái gì,đã thành hàng nhập lậu rồi.”

Hoàng Đan đành phải cầm điện thoại nhét vào túi quần mình,cậu mở tên đầu sỏ máy sấy ra,lấy quần ào bỏ vào trong thau,lúc  bưng thau đi ra bên ngoài thì một cánh tay chắn ngang trước người cậu.

Giang Hoài nói:“Muộn nhất đêm mai.”

“……”

Hoàng Đan vào trong phòng hong khô di động, lấy linh kiện bên trong làm khô hết sau đó mở ngăn kéo.

Nguyên chủ có tua vít,mở vít linh tinh các loại, căn cứ ký ức anh ta, vài thứ kia đều được trong nhà gửi tới, bình thường sửa máy tính điều có chổ dùng đến.

Hoàng Đan lấy tua vít điện đi ra ban công.

Vợ chồng chị Trương thích thu phế phẩm,chị ta cải tạo lại phòng thuê để cho thuê nên cần số lượng đồ dùng trong nhà rất lớn,vì vậy ban công chất đống rất nhiều thứ hỗn tạp, có đồ lớn như sô pha cũ,tấm ván giường, đồ nhỏ hơn cũng không khác mấy.

Ban công lộ thiên này rất lớn, chỉ cần trời đổ mưa thì sẽ ẩm ướt,mốc meo không nói còn có sinh ra một số côn trùng nữa.

Chó Tiểu Hắc cũng tiểu tiện ở ban công này.

Hoàn cảnh ban công lớn có vệ sinh rất kém,sợi dây thừng từ đầu này kéo đến đâu kia được cố định bằng cây đinh sắt lớn cố,nó nhẹ nhàng đung đưa theo gió đêm, mặt trên treo một cái quần lẻ loi,ngay cả bạn cũng không có.

Phòng A Ngọc và Triệu Phúc Tường ở được cách ngăn từ phòng khách,ban công phòng khách cũng bị tấm cách gỗ tách rời ra, bọn họ sẽ trực tiếp ở công phơi quần áo của mình trên đó nên không cần đến ban công lớn này.

Trần Thanh Thanh cũng không,cô ta ngại bẩn lại sợ trên quần áo sẽ dính mùi phân chó và bị côn trùng bám lên, cho nên thà treo dây thừng trong phòng sau khi giặt rồi  sấy khô quần áo phơi luôn trong phòng.

Giang Hoài có cửa sổ, Hoàng Đan đã xem qua mặt trên còn có sào phơi đồ.

Toàn bộ ban công lớn chỉ có một mình nhà chị Trương dùng.

Hoàng Đan đi đến chổ ván gỗ chồng chất,cậu ngồi xổm xuống thò tay vào sờ sờ,từ trong trí nhớ nguyên chủ cậu biết được, dưới đáy này có một cái bình đựng cồn.

Sờ soạng vài cái, Hoàng Đan vớ được bình thủy tinh lạnh băng,cậu lấy ra thì thấy đó chính là cồn.

Chắc là Lý Ái Quốc để ở nơi này.

Hoàng Đan cầm cồn trở về, đổ một chút xoa xoa mạch chủ, để điện thoại di động dưới đất thông hơi,cậu đã làm hết khả năng, kế tiếp phải nghe theo ý trời thôi.

Một lát sau, Hoàng Đan phơi xong quần áo thì đi ra ngoài.

Xung quanh cư xá có ngân hàng,thông thường trên mấy con đường sẽ không thiếu.

Hoàng Đan đi đến chỗ máy rút tiền tự động ngân hàng Công Thương để kiểm tra số dư trong thẻ, chỉ còn nhiều hơn hai ngàn tám.

Cậu rời khỏi với tâm tình phức tạp.

Mấy ngày hôm trước trả tiền thuê phòng hơn tám trăm, đi Đại Nhuận Phát thì nhỏ hơn hai trăm.

Khoản tiền điểm tâm, cơm trưa và cơm tối ăn ở công ty, một ngày tiếp theo ba bốn mươi đồng cũng không còn.

Tiền không còn được bao nhiêu thì bất tri bất giác cảm thấy ngân hàng chắc là bị sai chứ không phải mình bị hoa mắt.

Hoàng Đan xem ngày trên di động,ngày phát tiền lương còn đến 11 ngày, không khác lắm là nửa tháng, cậu đợi đèn xanh đèn đỏ, suy nghĩ phải làm thế nào.

Một mùi hương bay tới, Hoàng Đan nghe mùi đó thì đi tìm, phát hiện bên tay trái cách đó không xa có bác gái đang bán lẩu Oden.

Khi cậu kịp phản ứng thì người đã đứng ở trước mặt bác gái rồi.

Giang Hoài vừa cầm chai wahaha, nhìn thấy thanh niên trở về, trong tay bưng cốc giấy, hương vị bay bốn phía:“Đi lấy tiền?”

Hoàng Đan cắn xuống một miếng cá viên, không trả lời, chỉ nói:“Di động thấm nước cũng không nhất định không thể dùng,chờ hong khô hai ba ngày tôi khởi động máy thử cho anh xem, nếu có thể khởi động máy bình thường thì chỉ cần đi bảo hành đổi màn hình là được.”

“Hai ba ngày sau, di động còn không xác định có thể khởi động máy hay không, cứ coi như là mở được,tiếp sau còn phải đổi màn hình.”

Giang Hoài uống Wahaha, khó chịu nói:“Ai con mẹ nó có thời gian từ từ đợi như vậy?”

Hắn lạnh lùng treo khóe mắt, vết sẹo kia rõ ràng chút, có vài phần đẹp rung động lòng người:“Tôi có việc gấp muốn dùng di động,cậu xem rồi làm đi.”

Hoàng Đan nuốt xuống cá viên trong miệng,đút tay vào túi quần:“Anh dùng đỡ điện thoại của tôi đi.”

Giang Hoài xem xem Nokia trước mắt, bốn góc đều có dấu vết sứt mẻ, có mấy phím ấn số và chữ cái đã mơ hồ không rõ:’’Cái này có thể dùng sao?”

Hoàng Đan nói:“Nghe gọi không vấn đề gì.”

Giang Hoài chưa mở miệng,lại nghe thanh niên nói:“Nhưng mà khi tiếp điện thoại, âm lượng có chút nhỏ, còn có phím ngẫu nhiên hàng đầu tiên không nhạy,anh ấn vài lần thì có thể……”

Hắn nắm cổ áo thanh niên một chút, đem người kéo đến chỗ mình:’’Cậu không phải là muốn dùng cái đồ rách nát này thay thế cho tiền điện thoại đuổi tôi đi chứ?”

Tay bưng cốc giấy Hoàng Đan nhoáng lên một cái,nước canh bên trong thiếu chút nữa văng ra ngoài,cậu nhanh chóng nắm chặt nó lại, nếu không văng trúng người đàn ông thì đêm hôm khuya khoắt lại phải đi giặt quần áo nữa.

“Di động này không phải thay cho tiền điện thoại.”

Giang Hoài lười cùng cậu dong dài nên trực tiếp hỏi cậu chuyện di động, tỏ rõ bản thân sẽ không xài lại điện thoại thấm nước vỡ màn hình.

Hoàng Đan nó:,“Vậy anh phải chờ đến ngày phát lương của tôi,tôi sẽ đem tiền đến cho anh,trước đó anh dùng đỡ cái của tôi đi.”

Giang Hoài không dám tin:“Trên người cậu ba ngàn cũng không có?”

Hoàng Đan nói:“Không lấy ra được.”

Giang Hoài chỉ cốc giấy trong tay cậu:“Vậy tiền đâu cậu ăn chơi mấy thứ này?”

Hoàng Đan nói:”Cái này chỉ có mấy đồng tiền thôi.”

Giang Hoài tầm mắt quét về phía Nokia rách rưới, mặt trên treo một con rối trang trí, xấu chết đi được.

Hoàng Đan nói:“Mua ở cửa hàng Lưỡng Nguyên.”

“Cậu chưa từng nghe qua,những thứ rẻ tiền có thể mua chuộc được người nghèo không?”

Giang Hoài liếc liếc nhìn mặt thanh niên ngốc lăng, xuy một tiếng nói:“Tôi xem như đã biết, vì sao một người có thu nhập 4000 một tháng như cậu đến 3000 cũng không có rồi.”

Hoàng Đan buông mí mắt xuống, nguyên chủ và người đàn ông này không giao tiếp nhiều,cũng chưa nói chuyện,sao anh ta lại biết tiền lương nguyên chủ là bao nhiêu?

Giang Hoài xem đồng hồ:“Tiền lương của cậu khi nào có?”

Hoàng Đan nói 10 tháng sau:“Nếu anh không yên lòng,tôi có thể đứa chứng minh cho anh giữ.”

Giang Hoài đưa tay.

Hoàng Đan hỏi:“Cái gì?”

Giang Hoài không kiên nhẫn:’’Chứng minh thư.”

Hoàng Đan ăn hết chuỗi rong biển bên trong cốc giấy, sau đó vào trong phòng cầm chứng minh thư đưa qua, bị một bàn tay lớn kéo đi, bên tai là giọng nghi ngờ của người đàn ông:“Người trong ảnh thật là cậu à?”

“Là tôi.”

Giang Hoài đem chứng minh thư giơ lên bên gò má Hoàng Đan, xem cậu, xem xem ảnh chụp rồi lại xem cậu:“Trong ảnh chụp là thiếu niên nhỏ,mắt vừa tròn vừa lớn lại ngập nước,cậu nói đây là cậu sao?”

Hoàng Đan nói:“Đó là thời kỳ dậy thì, hiện tại tôi đã trưởng thành rồi.”

Giang Hoài hừ cười:“Đôi mắt cũng có thể trưởng thành?”

“Có thể.”

Hoàng Đan tháo kính mắt xuống, chớp chớp mắt, theo bản năng nheo thành một khe hở nhìn người:“Độ cận thị của tôi tương đối cao lại mang kính mắt thời gian dài,đôi mắt có chút thay đổi từ tròn biến thành dài.”

Cậu mím môi nói:“Nếu anh không tin, có thể lên mạng tìm tin tức có liên quan thì sẽ phát hiện những điều tôi nói điều là sự thật, đây là một hiện tượng phổ biến bình thường thôi.”

“……” Giang Hoài lại vươn tay:“Đưa tôi.”

Hoàng Đan đeo lại kính mắt,thế giới khôi phục nguyên dạng:“Giấy chứng minh không phải anh đang cầm sao? Một cái chứng nhận thân phận còn chưa đủ?”

Giang Hoài lạnh mặt:“Tôi nói là Nokia.”

Hoàng Đan nhíu mi:“Sao không nói hoàn chỉnh một câu chứ? Nghe vào tai rất mất sức đó.”

Sắc mặt Giang Hoài rất dữ, trong giọng nói có cảnh cáo và uy hiếp:“Cậu nói thêm một câu thử xem.”

Hoàng Đan cầm điện thoại đưa cho người đàn ông.

Giang Hoài lấy đi Nokia cửa Hoàng Đan:’’Ngày 10 đưa tiền cho tôi rồi tôi trả di động lại cho cậu.”

Giang Hoài đem chai Wahaha không ném vào trong giỏ rác, ghét bỏ bóp chặt Nokia trong tay, cất bước trở về phòng.

Hoàng Đan đuổi theo:“Cái kia……”

Câu nói kế tiếp bị tiếng đóng cửa ngăn cản.

Hoàng Đan gãi gãi sau gáy, đi vài bước thì nhìn thấy A Ngọc mở cửa đi ra:“Anh nói chuyện gì với Giang Hoài vậy?”

“Anh không cẩn thận làm hư di động của anh ta.”

A Ngọc sửng sốt:“Giang Hoài coi di động đó như bảo bối vậy,ít nhất phải mấy ngàn đó.”

Hoàng Đan nói ba ngàn:“Vừa rồi đã nói chuyện xong với anh ta rồi, chờ đến tiền lương tháng sau anh sẽ đưa cho anh ta.”

Khác với phản ứng của Giang Hoài, A Ngọc không lộ ra vẻ mặt bất ngờ, quần thể tộc ánh trăng vẫn tồn tại, cô ném qua một ánh mắt đồng tình, an ủi nói,“Suy nghĩ tốt một chút, coi như là hao tài tiêu tai đi.”

Động tác cô vân vê tóc dừng lại,không hiểu tại sao nói:“Lâm Ất, về sau đừng tiếp xúc nhiều với Giang Hoài,không phải chuyện tốt đâu.”

Hoàng Đan bày ra dáng vẻ nghi hoặc:“Vì sao?”

A Ngọc vén tóc dài ra sau vai, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp,cô nâng mắt,nhàn nhạt nói:“Em cũng không biết,cứ coi như là trực giác của phụ nữ đi.”

Hoàng Đan tin trực giác của phụ nữ.

Nhưng cậu có nhiệm vụ trong người, nơi này mỗi người đều phải tiếp xúc,phải luôn nghĩ mọi cách để tiếp xúc với mọi người.

Hoàng Đan múc nước lau chiếu, mở phim [ Võ lâm ngoại truyện ], tìm đến một đoạn Quách Phù Dung và Lã tú tài ồn ào chia tay, cài giờ cho máy tính đến hai giờ thì tắt máy,cậu đá dép lê xuống, leo lên giường gối đầu lên tay.

Người khác thi đậu đại học, trong nhà sẽ mua một cái di động mới xem như phần thưởng, trong nhà nguyên chủ thì không có chuyện như vậy do đó anh ra xài lại cái nói cũ của cha anh,thời điểm mua nó chắc tầm khoảng 4,500.

Nguyên chủ không có sở thích đối với đồ điện tử, đam mê duy nhất là đi dạo các diễn đàn lớn, sưu tập áp phích điện ảnh, một khi tìm được trước tiên sẽ download nó xuống sau đó bỏ vô kho báu của mình.Trong nháy mắt đó, nguyên chủ sẽ có một cảm giác thăng hoa của đời người.

Hoàng Đan nghĩ nghĩ,trong bộ nhớ trong di động không lớn, bên trong cũng không lưu cái gì bí mật,chức năng ít đến đáng thương, trong danh bạ điện thoại có một số ít bạn cũ, hình ảnh chỉ có mấy tấm hình phong cảnh cũng không có nội dung riêng tư nào.

Cậu nhắm rồi mở mắt ra, sáng mai đi làm trước tiên gặp Giang Hoài lấy thẻ nhớ lại mới được.

Cửa sổ phòng này ở giữa giường, gió đêm đem kéo hơn phân nửa tấm màn màu đỏ thẫm buông xuống bay lên rồi bay xuống.

Hoàng Đan không cảm thấy lạnh,cậu kéo từ dưới gối ra một miếng thùng các tông cứng làm quạt cho mình, trên mạng có 9.9 gói ưu đãi đặc biệt mỗi ngày, nguyên chủ mua cái quạt gió nhỏ có cổng nối usb không đến nửa tháng thì đã bị hỏng.

Nguyên chủ không mua quạt điện nữa, dựa vào tĩnh tâm xem phim điện ảnh để vượt qua một mùa hè.

Hoàng Đan ở trên chiếu lật người, phía sau lưng đều bị ướt,cậu cởi T shirt để trần nằm trở về, vẫn nóng nên đành phải mở cửa ban công ra.

Mát mẻ.

Hoàng Đan phủ chăn lên bụng, rất nhanh đã ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Đan bị đánh thức,cậu sờ di động trên bàn máy tính,tìm quài không thấy thì mới nhớ di động ở chổ Giang Hoài.

Trong phòng vệ sinh có tiếng nước.

Hoàng Đan không đánh răng rửa mặt đạp dép lê đi ra ban công duỗi người, làm bộ như tùy ý đem ánh mắt quét về phía bên cạnh, phát hiện bức màn đang kéo ra,cậu có thể nhìn thấy tình hình trong phòng vệ sinh.

Trần Thanh Thanh đến ngày đèn đỏ,Vương Hải đang ngồi trong buồng vệ sinh giặt quần lót cho cô ta,nước bên trong thau từ đỏ nhạt đến đỏ đậm rồi chậm rãi biến thành nước trong,động tác thuần phúc,hiển nhiên là thường xuyên làm việc này.

Vương Hải cầm quần lót đổ hết nước bên trong thau ra, nhanh nhẹn rửa lại thau, thò tay lấy nội y màu trắng trên ghế đen sát tường sau đó lấy xà bông đổ vào bên trong,bắt đầu chà lên.

Máy giặt là đồ vật rất dơ trong nhà cùng thuê này,vì mọi người cùng nhau dùng, Trần Thanh Thanh vừa nghĩ đến loại quần áo rác rưởi của Triệu Phúc Tường cũng giặt bên trong thì cô ta không chịu nổi.

So với Triệu Phúc Tường càng làm cho cô ta để ý hơn là cô gái sát vách A Ngọc,ai biết trên người có bệnh gì hay không chứ.

Cho nên Trần Thanh Thanh mỗi lần đi WC đều trải đệm thêm mấy tấm giấy vệ sinh,cô ta còn thông báo đặc biệt với Vương Hải là tất cả quần áo của mình đều phải giặt bằng tay.

Vương Hải thẳng lưng, thình lình nhìn thấy ngoài ban công cửa sổ có người nên bị dọa giật nảy mình.

Hoàng Đan quay lưng lại buồng vệ sinh,như vừa mới đến nên không phát hiện được dáng vẻ của Vương Hải, nghe tiếng cửa mở ra,cậu mới xoay người lại.

“Hệ thống tiên sinh, trời vừa sáng liền đi giặt đồ lót cho vợ,trước khi đi làm thì mua điểm tâm cho vợ, tan tầm trở về thì mua đồ ăn nấu cơm giặt quần áo,trở lại còn múc nước cho vợ ngâm chân,loại đàn ông này sẽ là người nhìn lén sao?”

Hệ thống:“Ở chổ tại hạ có vụ án đặc biệt, Hoàng tiên sinh có hứng thú nghe một chút không?”

Hoàng Đan dựa vào tường đá:“Mời nói.”

Hệ thống nói có một đôi vợ chồng cảm tình rất tốt,người chồng rất cưng chiều vợ,coi cô ấy như công chúa nhỏ rồi đến một ngày người chồng tan tầm trở về bóp chết người vợ của mình.

Hoàng Đan:“Vì sao?”

Hệ thống,“Bởi vì anh ta không mua được xoài trong sạp trái cây nên tâm tình không tốt, sau khi về nhà, vợ anh ta vẫn như thường lệ ngồi trên sô pha xem TV, kêu anh ta đi rót ly nước,anh ta cảm thấy phiền phức nên muốn vợ mình vĩnh viễn ngậm miệng lại.”

Hoàng Đan,“……”

“Mi đang ám chỉ,đừng nhìn một người nhỏ bé không làm được chuyện gì,ai biết được người đó có thể làm ra hành vi nguy hiểm cực đoan như thế nào?Đó là tâm lý không bình thường sao?”

Hệ thống,“Tại hạ nói cho Hoàng tiên sinh, người là một loại động vật kỳ quái, không thể dùng tư duy hợp lý để phân tích và phán đoán được.”

“Tôi hiểu rồi.” Hoàng Đan hỏi:“Hệ thống tiên sinh,kẻ nhìn lén vẫn đang tiếp tục nhìn lén sao?”

Hệ thống:“Vẫn còn, người đó vẫn đang quan sát mọi người trong nhà thuê chung này.”

Hoàng Đan nhíu mày, sẽ là ai đây……

“Lâm tiên sinh,cậu dậy sớm vậy.”

Giọng nói quấy rầy ở sau lưng Hoàng Đan, suy nghĩ của cậu bị lại, quay đầu nhìn thấy người phụ nữ trung niên trong buồng vệ sinh’’Trời nóng,không ngủ được.”

Tóc tai chị Trương bù xù, trong tay cầm lược,đang ngồi một bên WC chải đầu:“Buổi sáng mát mẻ mà,nhưng mà Lâm tiên sinh phải đi làm, cũng không có cách nào ngủ rồi.”

Chị ta ai một tiếng:“Lâm tiên sinh,cậu đừng nằm sấp trên đó,không an toàn đâu.”

Hoàng Đan buông tay đặt trên lan can xuống,người cũng rời đi:’’Chị Trương tôi có chuyện muốn nói với chị.”

Chị Trương tỷ lược chải đầu:“Chuyện gì,cậu nói đi.”

Hoàng Đan hạ giọng:“Tôi phát hiện hình như có người nhìn lén.”

Chị Trương cười nói làm sao có khả năng:“Lâm tiên sinh thật biết nói đùa, phòng ở này của tôi là tháng một  năm ngoái mới đến tay,gia đình phòng đầu tiên là hộ duy nhất chuyển đến,sau này mới đến mấy người chuyển vào,tất cả mọi người ở đây điều rất tốt,sống cùng một chổ hơn một năm cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn không thể giải quyết.”

“Lại nói, phòng này và buồng vệ sinh, chỗ nào cũng có cửa thì có thể rình được cái gì chứ?”

Dáng vẻ chị ta như đang chê cười:“Tôi thấy Lâm tiên sinh cậu áp lực quá lớn, mới có ảo giác như vậy.”

Hoàng Đan nói:“Chắc là vậy.”

Tóc chị Trương rớt một nhúm nhỏ,chị ta dùng lượt lôi xuống hết:“Tiền kiếm không hết, Lâm tiên sinh luôn tăng ca đến mười giờ hơn mới trở về, thân thể nhất định là ăn không tiêu rồi.”

Hoàng Đan tìm tòi trong đầu ký ức,lần nào nguyên chủ tăng ca trở về chưa từng gặp chị Trương, cũng không gặp Lý Ái Quốc, đối phương là làm sao biết được?

Không nói thêm nữa, Trương tỷ kéo bức màn lên.

Hoàng Đan không muốn nghe mùi liền trở về phòng đóng cửa ban công lại, nằm về  giường như có suy nghĩ,ban ngày cậu phải đi làm, buổi tối phải tăng ca, chỉ có thể lợi dụng thời gian buổi sáng để tìm manh mối.

Mấy ngày này Hoàng Đan có lén lúc quan sát, mỗi ngày dậy đầu tiên dĩ nhiên là A Ngọc.

Cô có thói quen xấu ngồi WC, mỗi lần đều là tầm bốn giờ đi vào,khoảng năm giờ thì đi ra, ngồi xong rồi ngủ tiếp.

Tiếp sau A Ngọc là Triệu Phúc Tường, đối phương bệnh nuốt viêm nghiêm trọng, tiếng ho khan lớn,tiếng phun đàm càng lớn,ở trong cổ họng nôn hai lần.Để người ta nghe thấy, hận không thể thò tay vào bên trong cổ họng ông ta móc đờm từ trong đó đi ra.

Triệu Phúc Tường còn tắm rửa buổi sáng, không có thói quen kéo bức màn.

Tiếng động lớn như vậy Hoàng Đan không có cách nào ngủ được.

Triệu Phúc Tường đi ra ngoài hai tay không không mang theo túi công văn,không biết là làm công việc gì,ông ta dậy sớm,về nhà cũng không muộn,cũng tan làm như người bình thường tay còn ôm cô gái người về.

Sau Triệu Phúc Tường là đến Vương Hải.

Vương Hải thích ngồi trong buồng vệ sinh xem di động, nghe không ra thả cái gì, mỗi lần thả lên đến tầm nửa giờ.

Khi anh ta ra ngoài mua điểm tâm, vợ chồng chị Trương tỷ và Lý Ái Quốc trước sau đi ra,dọn dẹp một chút thì ai làm chuyện nấy, không trao đổi gì nữa.

Cuối cùng là Giang Hoài.

Sáng sớm Giang Hoài cũng có thói quen tắm rửa nhưng hắn tắm rất nhanh, hơn nữa không chỉ kéo bức màn, đến cửa sổ cũng đóng lại.

Trần Thanh Thanh không đi làm,không chừng ngủ đến giữa trưa mới dậy.

Hoàng Đan nằm trên giường,cậu nghe được tiếng cửa sổ thủy tinh thì biết người dùng buồng vệ sinh là Giang Hoài.

Vài phút sau, Giang Hoài lau tóc ướt đi ra, trên mặt còn vẻ cáu khi rời giường.

Đứng ở cửa Hoàng Đan nói:“Thẻ nhớ di động của tôi……”

Giang Hoài vừa thấy Hoàng Đan, sắc mặt biến tối đen:“Cậu tới vừa lúc!”

Hoàng Đan bị người đàn ông nhấc tới phòng ngủ phụ, đổ ập xuống một trận chất vấn:“Tối hôm qua sao cậu không nói với tôi,di động này sẽ tự động tắt máy?”

Cổ sau cậu bị xách, mũi chân không chạm đất rất không có cảm giác an toàn,nên cậu dùng sức thoát ra, kết quả không có tác dụng gì:“Không sao,nó tự động tắt máy, cũng tự động mở lại thôi.”

Giang Hoài vứt cái khăn trong tay lên trên ghế:’’Cậu cố tình phải không?”

Hoàng Đan đứng trước ghế bị cái khăn quẹt trúng lỗ tai,cậu đau đến đại não trống rỗng, nước mắt lập tức rơi xuống.

Giang Hoài:“……”

Hoàng Đan che lỗ tai, đau đến khóc lên.

Tay lớn của Giang Hoài xách cổ cậu buông lỏng, trên cao nhìn xuống nói:“Cái gì đây? Đầu năm nay tiêu chuẩn lừa gạt tống tiền đã thấp như vậy rồi sao?”

Trên mặt Hoàng Đan bị nước mắt làm ướt nhẹp,cằm đều nhóp nháp,cậu chậm rãi ngồi xổm xuống dưới đất.

Giang Hoài thấy mặt đất trước mặt thanh niên tụ một vũng nước nhỏ, hắn trừng mắt nhìn, chửi nhỏ một tiếng:“Móa,ông đây đã làm gì cậu mà cậu khóc thành như vậy hả?”

Bả vai Hoàng Đan chầm chậm rung động, nức nở nói:“Khăn mặt của anh đánh trúng lỗ tai tôi.”

“Mặc kệ cậu đang làm trò gì tôi cũng không rảnh mà hầu cậu, còn có……”

Tạm dừng một chút, sắc mặt Giang Hoài lạnh lẽo, cực kỳ không kiên nhẫn nói:“Cuộc đời này của tôi ghét nhất có người khóc trước mặt tôi.”

Hơi thở trên người hắn rất lạnh:“Nhân lúc tôi chưa nổi giận thì mau đi đi.”

Giang Hoài mở tủ áo,cởi áo T shirt rộng rãi, lấy áo sơmi mặc lên trên người, hắn cúi đầu cài nút, liếc mắt người dưới đất:“Sao còn chưa đi?”

Hoàng Đan lau mặt đứng lên,trong giọng nói mang theo âm khóc nức nở:“Anh còn chưa đưa thẻ nhớ cho tôi.”

Giang Hoài nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ bừng của thanh niên,không khỏi nóng nảy, hắn đem đồ từ trong đống đồ lộn xộn trên bàn ném qua.

Không đợi người đàn ông nói gì nữa, Hoàng Đan rời đi.

Lỗ tai nóng cháy đau, rất khó chịu, thần kinh đau đớn run dữ dội,cậu không muốn nói gì nữa.

Trong phòng Giang Hoài cài nút áo cuối cùng,từ trong cổ họng nghiền ra hai chữ, lên trên đầu lưỡi uyển chuyển nhả ra ngoài.

“Yếu ớt.”

Hoàng Đan đến văn phòng,mấy nam đồng nghiệp tối hôm qua đều vây lại đây.

“Mắt sao lại đỏ như vậy, tối hôm qua làm đến mấy giờ ngủ?Không phải cả đêm cậu không ngủ đó chứ?”

Hoàng Đan buông balo xuống:“Làm cái gì?”

Khuôn mặt mọi người đều im lặng,mấy người điều cho rằng cậu đang giả vờ.

“Được rồi, nơi này chỉ có mấy anh em, không có người khác,còn giả vờ làm cái gì chứ.”

“Cô gái đó làm ở chổ nào, đưa ra phí bao nhiêu, hỏi ra được không?”

Hoàng Đan còn chưa nói gì thì bị chủ mỹ kêu lên.

Chủ mỹ lấy bản vẽ tay khoanh mấy vòng trên áo giáp ra:“Thiết kế vai áo giáp chiến sĩ có chút vấn đề,game của chúng ta là thể loại võ hiệp, không thể xuất hiện hoa văn kiểu Âu được,nhìn chẳng ra cái gì cả,sửa một chút ở chổ này đi.”

Gã lại nói:“Còn có vị trí trang bị ngực, nơi này là trọng điểm của thiết kế nhưng hiện tại có vẻ cấp độ có chút không đủ, có thể sắp xếp thiết kế thử lại thêm một tầng xem sao.”

Sau Hoàng Đan nghe xong ý kiến sửa chữa của chủ mỹ cũng không phản đối, chỉ là nói tiếng “Ok” sau đó quay về vị trí của mình.

Người học mỹ thuật phần lớn đều có chút theo chủ nghĩa hoàn mỹ, có đôi khi trên thiết kế xuất hiện chổ có chút không được tự nhiên đều sẽ bị yêu cầu sửa rất nhiều lần.

Trong lòng nguyên chủ,chủ mỹ không bản lĩnh thật sự, chỉ biết khua môi múa mép, còn cố làm ra vẻ,đồ anh ta thiết kế ít nhất phải sửa đi sửa lại mười lần, mỗi lần đều sửa sửa sửa, làm cho nội tâm anh ta khó chịu cực độ.

Nguyên chủ thậm chí còn sinh ra suy nghĩ chủ mỹ đang nhầm vào anh ta.

Hoàng Đan ở thế giới của mình có xem một tin tức,một công ty thiết kế theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ,sau đó vì không hài lòng  đem người đâm chết còn đâm hơn trăm dao nữa.

Giữa người với người nói chung,cánh cửa học vấn rất thâm sâu khó lường.

Khi Hoàng Đan đi qua chổ ngồi của một người đồng nghiệp, tùy ý nhìn thoáng qua, trên màn hình máy tính mở rất nhiều hình tham khảo lớn nhỏ, chiếm cứ hơn nửa màn hình,đối với thiết kế ban đầu mà nói đó là chuyện rất bình thường.

Nhưng khi Hoàng Đan nhìn kỹ lại, phát hiện có một tấm hình tham khảo của đồng nghiệp đang chuyển động, lại nhìn tiếp nội dung bên trong, khóe miệng của cậu run rẩy.

Xem phim ẩn như vậy chợt nhìn còn tưởng là hình vẽ tham khảo chứ.

Các nhóm điều hoàn thành từng bước, công việc vô vị lại chán nản,việc Hoàng Đan làm lại không phải là sở trường của mình,cậu sửa một lát đồ chuyển chuyển bút rồi lại tiếp tục sửa.

Đến hơn 4h chiều,âm thanh đích đích đích quấy rầy đến Hoàng Đan, cậu mở RT nói chuyện phiếm trong nhóm.

Trong nhóm trò chuyện buổi chiều trà ăn gì, có đồng nghiệp rất tích cực phát tin tức: Ngày hôm qua nhà kia ăn không ngon, hôm nay chúng ta đổi nhà khác đi,mọi người xem menu, muốn ăn cái gì thì liệt kê ra.

Hoàng Đan đặt một phần gà, một ly đồ uống.

Buổi chiều trà đến rất nhanh, mọi người rất nhanh ngồi trên vị trí vừa ăn vừa trò chuyện.

Hoàng Đan không gia nhập,cậu một bên uống đồ uống, một bên vẽ đồ.

Bản thiết kế này ngày mai đã đến hạn nộp rồi, hôm nay sửa chữa cậu muốn tranh thủ một lần thông qua.

Nếu kéo dài thời hạn mà nói sẽ làm lộn xộn công việc một tuần của cậu.

Trong game,nhân vật cơ bản đều từ góc độ nhìn xuống, cho nên vị trí giáp vai và ngực sẽ nhìn thấy vô cùng rõ ràng,có lẽ đó cũng là nguyên nhân chủ mỹ đối với hai vị trí thiết kế này yêu cầu rất cao.

Bút nơi tay trên bản vẽ sa sa hoạt động, Hoàng Đan không ngừng thử tạo hình hoa văn giáp vai, nhưng từ đầu đến cuối rất không hài lòng.

Cậu chống trán nghỉ ngơi một chút, một lần nữa tìm một ít hoa văn ở trên mạng để tham khảo.

Thẳng đến khi tan tầm, Hoàng Đan mới xác định thiết kế giáp vai.

Hoàng Đan và vài người đồng nghiệp bên khoa học kỹ thuật đến căn tin, dọc theo đường đi mọi người cười cười nói nói để buông thả áp lực công việc.

Một đồng nghiệp hỏi một đồng nghiệp khác:“Cậu và bạn gái sao rồi? Có tiến triển gì không?”

Vẻ mặt đồng nghiệp kia thật bất đắc dĩ:“Aiii, không có tiến triển gì, hai người ở cùng một chỗ không biết trò chuyện cái gì nữa.”

“Cậu và cô ấy nói chuyện về phim hoạt hình đi.”

“Cô ấy làm việc ở siêu thị, rất ít xem hoạt hình,chúng tôi cũng không có đề tài chung để nói.”

“……”

“Lâm Ất, bản vẽ của cậu chủ mỹ còn chưa cho qua sao?Hình như đã sửa chữa hai ngày rồi đó.”

“Không đâu, còn đang sửa, đây là bộ trang bị cao cấp nên bên chủ mỹ có chút nghiêm.”

Đề tài xả đến trên người Hoàng Đan, lại xả ra,không hề có kết cấu mà xả loạn ra ngoài.

Ngoài cửa căn tin,trên hộp đèn viết chữ cực to “Căn tin tốt giá cả phải chăng”, bên trong rất nhiều người, bốn cửa sổ thanh toán đều xếp hàng thật dài.

Mọi người đều tùy tiện chọn vài món thức ăn, vất vả tìm được chỗ trống cùng ngồi xuống dùng cơm.

“Aiii, mỗi ngày tăng ca cảm giác như không còn tồn tại nữa.”

“Tôi có bạn học trong nhà có quan hệ, hiện tại đang đi làm chuyên ngành, chưa bao giờ tăng ca,rất thoải mái.”

Mọi người vừa ăn cơm,trò chuyện câu được câu không.

Đầy trong đầu Hoàng Đan đều là bản vẽ kia, chỉ có tranh thủ thời gian vượt qua,cậu mới có sức lực thức khuya dậy sớm quan sát mấy người trong phòng thuê kia.

Vội vàng ăn xong cơm tối, Hoàng Đan trở lại công ty,sau khi nghỉ ngơi một chút,lại lần nữa nhập tâm vào công việc.

Buổi tối chủ mỹ không ở chỗ ngồi,gã và mấy vị chủ quản vào phòng họp,đoán chừng lại là thảo luận mấy điểm vấn đề cho hạng mục.

Hoàng Đan không có sức lực để ý mấy cái đó,cậu còn phải cố gắng sửa chữa thiết kế ngực giáp, gia tăng cấp độ ngực giáp nhìn như dễ dàng, thực ra có đôi khi cũng sẽ liên lụy đến chỗ thiết kế khác,có loại một phát sẽ ảnh hưởng đến cảm giác toàn thân bản vẽ.

Đầu tiên muốn bảo trì thiết kế trang bị chỉnh thể thống nhất, ngực giáp cần tăng thêm thiết kế, mà dùng yếu tố thiết kế cũng cần phải có tính liên quan đến các bộ phận khác, cái này chẳng những cần kinh nghiệm, cũng cần cậu thử nghiệm không ngừng, tìm đến một tạo hình thích hợp.

Hoàng Đan cảm thấy nếu không phải đã hoàn toàn dung hợp kỹ xảo và phác họa của nguyên chủ,cậu là một kiến trúc sư, sẽ rất đau khổ đó.

“Lâm Ất,cậu lại đây một chút.”

Trong lúc Hoàng Đan đang sốt ruột sức đầu mẻ trán,giọng nói chủ mỹ truyền đến,cậu nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện chủ mỹ đang đứng một chỗ chung một chổ với chủ nhiệm kế hoạch, sắc mặt không thế nào gọi là tốt.

“Chủ mỹ, có chuyện gì sao?”

Chủ mỹ nói:“Mấy bộ trang bị cậu vẽ tuần trước có chút vấn đề,tổ kế hoạch cho rằng cậu không dựa theo file bọn họ miêu tả để thiết kế.”

Hoàng Đan:“……”

Bộ trang bị đó là nguyên chủ hộc máu sửa đi sửa lại, không phải đã qua rồi sao? Sao tổ kế hoạch còn quản đến bản vẽ ban đầu nữa

Cậu xem xem file trên màn hình, mặt trên viết hai hàng chữ.

[ Bích Hải sinh đào trang ]60 cấp trang bị chiến sĩ.

Miêu tả: Giáp màu đỏ tỏa ra hào quang kim khí, có Kim Long quấn quanh thân, có vẻ thập phần uy vũ.

Hoàng Đan hỏi tổ kế hoạch:“Bộ trang bị của tôi thiết kế có vấn đề gì sao?”

Tổ kế hoạch chỉ bức vẽ trên màn hình:“Vì không để màu sắc trang bị lặp lại nên tổ kế hoạch chúng tôi trước tiên đã quy định màu sắc tốt cho trang bị,ví như cái này chúng tôi viết rõ là áo giáp màu đỏ,sao cậu lại vẽ thành màu lam?”

Hoàng Đan nhìn về phía chủ mỹ, thấy chủ mỹ ngậm miệng không nói, không có ý muốn giải thích một chút nào.

Cậu nhíu lông mày, thấy có nồi bay lên trời chuẩn bị đến úp vào đầu mình.

Căn cứ ký ức nguyên chủ,màu sắc trang bị là chủ mỹ muốn anh ta sửa,cả quá trình một lời khó nói hết.

Hoàng Đan nói:“Bởi vì tên của bộ trang bị các anh đã ghi chú rõ tên Bích Hải sinh đào,nên bộ trang bị đó chỉ có thể sử dụng màu lam hoặc màu xanh để thiết kế, cũng không ảnh hưởng đến màu đỏ của áo giáp.”

Tổ kế hoạch bản mặt:“Tên trang bị về sau có thể tùy tiện sửa nhưng màu sắc trang bị nhất định phải dựa theo bên này của chúng tôi!”

Hoàng Đan nói:“Anh đưa file cho tôi,tên và miêu tả lại mâu thuẫn với nhau,tôi không biết nên dựa vào tiêu chuẩn nào mà làm nữa.”

Bị một thiết kế ban đầu chỉ ra vấn đề, sắc mặt tổ kế hoạch so trong hầm cầu còn thối hơn.

Chủ mỹ khụ một tiếng, đối Hoàng Đan nói:“Hay là vậy đi,bộ trang bị này cậu dựa theo yêu cầu tổ kế hoạch đi,vẽ lại toàn bộ màu đỏ, sau này nếu cậu có gặp vấn đề với file thì nhớ phải trao đổi với tổ kế hoạch, như vậy mới có thể tránh cho tổ mỹ thuật chúng ta phải làm lại.”

Cái này là bậc thang kịp thời nên tổ kế hoạch nhất thời thuận theo bậc thang mà đi xuống.

Tổ mỹ thuật nhượng bộ,anh ta cũng không cắn chặt không buông.

Hoàng Đan đau đầu,đối với nghi vấn“Vấn đề của người khác tại sao tôi phải gánh’’từ khi sống cho đến nay cậu mới học được,thật sự là một vấn đề nan giải

Cậu hướng đến chỗ ngồi, công việc trên tay đã đầy, hiện tại lại không biết tại sao bị ném thêm một bộ trang bị.

Mấy ngày kế tiếp sẽ quá sức mệt đây.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện,Hoàng Đan trở lại chỗ ngồi, trước mắt chuyện cần phải làm gấp là nghiêm túc kết thúc bộ trang bị trên tay,tâm tính ngàn vạn không thể gấp gáp được.

Thời điểm tan tầm, Hoàng Đan rốt cuộc cũng hoàn thành bức vẽ, phát một screenshot gửi cho chủ mỹ, rất nhanh chủ mỹ đã trả lời.

Chủ mỹ: Ngực giáp có thể,giáp vai vẫn có chút vấn đề, hoa văn đổi lại một chút thử xem.

Hoàng Đan:’’Ok’’.

Giờ này,trạm xe bus trường khoa học kỹ thuật đầy ấp người, tất cả đều mới học thêm về đang chờ người thân đến đoán.

Hoàng Đan quay về phòng thuê, chỉ cần ngồi một chuyến chiếc xe bus, không cần đổi xe,trước kia cậu có thử ngồi giao thông công cộng, sau đó lại thử chuyển sang tàu điện ngầm đông đúc, ở trên đường không biết phải chờ đợi bao nhiêu lâu.

Số 476 mờ mịt trong bóng đêm cuối cùng cũng hiện ra thân hình của nó, đèn lớn sáng rực chở theo cả trai lẫn gái mang vẻ mặt mệt mỏi thoáng qua.

Xe tới,nhưng bên trong đã đứng đầy người.

Xem bus ngừng ở vị trí trước mặt Hoàng Đan, cậu còn chưa di chuyển đã bị người phía sau chen lên chiếm mất vị trí ngay cửa.

Dư dả tiền thuê xe cũng không tệ mà có tiền nên mua xe là tốt nhất

Không có tiền, còn thiếu tiền,chỉ có thể ngồi giao thông công cộng.

Hoàng Đan trở về liền từ trong ba lô cầm ra một gói chuyển phát nhanh, đem bột thuốc con gián rắc các góc phòng,cậu lại cầm ra dụng cụ bắt gián rồi bỏ mồi vào giữa,hướng dẫn sử dụng nói hai ngày mới có tác dụng.

Hi vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy được một ổ.

Thời điểm cuối tuần, Hoàng Đan bất ngờ nhìn thấy A Ngọc,cô không ngủ đi đến gõ cửa phòng cậu.

Hoàng Đan vừa lúc đem 20 tiền xe lần trước trả cô.

A Ngọc tới tìm Hoàng Đan giúp đỡ,nói máy tính mình mở không được:“Anh qua xem giúp em đi?”

Hoàng Đan nói:“Được rồi.”

Vì thế cậu vào phòng A Ngọc,bên trong rất hẹp, cuối giường đến vách tường ở giữa có một con đường đi chỉ có thể cho một người, hai người cũng đi không qua đi.

Phòng dọn dẹp thực sạch sẽ, giày cao gót rất nhiều, đặt ở gầm giường,tất cả đều là màu đỏ.

Trừ giày cao gót, sơn móng tay cũng rất nhiều,đều là màu đỏ giống nhau.

Ban công chỉ bằng một nửa ban công của Hoàng Đan,treo một loạt quần áo chặn hết ánh mặt trời, dưới đất để mấy chậu hoa cỏ xanh biếc làm cho không gian phòng thêm ấm áp.

Hoàng Đan đưa mắt nhìn lại, không có chổ nào bất ngờ.

Cậu ngồi xổm trước thùng máy:“Vệ sinh chưa?”

A Ngọc nói không có,cô không thời gian:“Chổ em có bàn chải,anh đợi chút.”

Hoàng Đan lấy dây cắm nguồn điện thùng máy ra, lại rút hết các dây khác,cậu trở về phòng cầm tua vít lại đây, đem nắp đậy thùng máy dỡ ra.

Bụi phà vào trong mặt, Hoàng Đan khó thở,cậu đem thùng máy chuyển đến ban công, đặt dựng xuống đất, tiếp nhận bàn chải A Ngọc,vệ sinh thứ dơ bẩn bên trong.

A Ngọc ngồi xổm bên cạnh,cô mặc váy liền áo,khi ngồi, làn váy kề bên mắt cá chân, lộ đùi trắng nõn ở bên ngoài,tràn ngập dụ dỗ.

Người xem duy nhất lại không có suy nghĩ gì.

A Ngọc chống đầu, hỏi chuyện máy tính một lát, nói,“Lúc em đang đi làm có gặp Vương Hải.”

Hoàng Đan sửng sốt, bàn chải dừng ở mặt trên card đồ họa:“Không thể nào?”

A Ngọc nói cô không nhìn lầm,“Nhìn không ra, Vương Hải là người như vậy, cũng sẽ tìm cô gái.”

Hoàng Đan nhanh chóng đem này tin tức nhét vào trong đầu,cậu làm ra biểu tình có khó có thể tin, hỏi:“Chuyện khi nào?”

A Ngọc nói:“Hai tháng trước, cụ thể ngày nào thì không nhớ rõ.”

Cô đưa tay đi chạm chậu lan điếu bên cạnh,tay buông xuống chiếc lá trên mặt đất:“Chị em của em nói anh ta không được.”

Hoàng Đan biết.

A Ngọc nhún nhún vai:“Anh ta không biết em cũng làm ở nơi đó, nếu nhìn thấy em hoặc là sẽ lập tức chuyển đi, hoặc là sẽ cầu xin em thay anh ta giữ bí mật.”

Hoàng Đan vẫn không có cách nào khác tin chuyện Vương Hải tìm cô gái:“Bình thường Vương Hải đối với Trần Thanh Thanh nói gì nghe nấy,anh chưa từng thấy qua người đàn ông nào đến mức như anh ta.’’

“Em cũng chưa thấy qua, nghe cũng chưa nghe qua,mở mang tầm mắt thật.”

Môi đỏ mọng A Ngọc khẽ nhướn, bên môi xuất hiện một độ cong trào phúng:“Chuyện giữa đàn ông và phụ nữ, phức tạp thật,nếu muốn đơn giản một chút cũng đừng xuống giường, chỉ có lúc làm tình thì bọn họ mới chân thật nhất thôi.”

Hoàng Đan nói:“Có đạo lý.”

A Ngọc lắc đầu:“Anh là người thứ hai em cảm thấy kỳ lạ đó.”

Hoàng Đan tiếp tục quét tro bụi xung quanh card đồ họa, tùy ý nói:“Thứ nhất là Giang Hoài?”

A Ngọc gật gật đầu:“Đúng.”

Hoàng Đan ngẩng đầu hỏi:“Giang Hoài cũng đi qua chổ đó của em?”

A Ngọc lắc đầu:“Anh ta giống với anh.”

Hoàng Đan lại một lần ngây ngẩn cả người, Giang Hoài là gay? Không nhìn ra nha.

Cậu đẩy đẩy trên mũi kính đen,suy nghĩ ngược lại,gay này tuổi tương đối già nên nhìn không ra được là phải.

Giang Hoài là trời sinh gay sao?

Hoàng Đan ấn ấn mi tâm,chuyện này không có liên quan đến nhiệm vụ của cậu.

Cách vách trong phòng, Trần Thanh Thanh đang xem phim hài,cô ta cười ha ha, cười đến chảy nước mắt.

Vương Hải nắm chân Trần Thanh Thanh nghiêm túc cắt móng cho cô ta:“Vợ à, em lộn xộn như vậy anh không cắt được.”

“Chậm một chút chậm một chút,anh đừng cắt móng chân tôi, bằng không tôi không để yên cho anh đâu.”

Trần Thanh Thanh ăn luôn mấy miếng khoai lát cuối cùng:“Tôi muốn ăn dưa hấu.”

Vương Hải nói được:“Chờ anh cắt xong móng chân cho em sẽ đi mua liền.”

Trần Thanh Thanh cầm đồ cắt móng trong tay anh ta, thúc giục nói:“Được rồi được rồi,tôi tự làm được,anh đi mua dưa hấu cho tôi đi.”

Vương Hải đổi áo ngủ đi ra ngoài.

Trần Thanh Thanh hướng về phía hắn bóng dáng kêu:“Muốn ăn không hạt!”

Vương Hải trước khi đóng cửa nói được.

Hoàng Đan nghe được tiếng của Trần Thanh Thanh,lúc bọn họ làm việc, A Ngọc sẽ nghe được tiếng chi chi nha nha trên giường? Hơn nữa, vẫn có thể nghe Trần Thanh Thanh gọi đàn bà này đàn bà nọ.

A Ngọc đoán được suy nghĩ trong lòng Hoàng Đan,cô dỡ ra một bao ô mai đưa qua.

Hoàng Đan nói tay bẩn, không ăn.

A Ngọc nói:“Có đàn ông không được là do nguyên nhân thân thể, có đàn ông không được là do nguyên nhân tâm lý.”

Giọng nói cô lạnh nhạt, cũng rất bình tĩnh:“Vương Hải đều có cả hai.”

Hoàng Đan lúc này đã vệ sinh xong máy chủ,lấy được vài tin tức,cậu từ trong phòng A Ngọc đi ra,tự nhiên muốn ăn chè đậu xanh nên đi xuống lầu mua chè.

Đối diện cư xá có một tiệm miếng phổi vợ chồng* rất đắt hàng,tầm hai ba giờ mỗi ngày người đến sẽ đặc biệt rất nhiều.

*Miếng phổi vợ chồng: Đây là một món ăn lạnh bao gồm thịt bò, lòng, gân, sách bò trộn với nước sốt cay. Khi ăn người ta sẽ dùng kèm với rau mùi, lạc, vừng ở trên. Cặp vợ chồng phát minh ra món lưỡi và lòng bò được cho rằng đã có được một cuộc hôn nhân hài hòa. Nên món ăn còn được đặt tên là “miếng phổi vợ chồng” dịch đúng nghĩa theo tiếng Trung Quốc.

Hoàng Đan từ nơi đó đi ngang qua,nhìn thấy đến một bóng dáng quen thuộc.

Giang Hoài đối với cửa sổ nhỏ nói:“Thịt bò, gân bò,dạ dày bò mỗi thứ lấy một chút, tổng cộng lấy 30 đồng.”

Hắn còn nói thêm:“Lấy thêm cho tôi một con gà hấp muối.”

Hoàng Đan nuốt nước miếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện