Tôi Có Một Bí Mật

Chương 44: Có người nhìn trộm tôi



Trần Thanh Thanh làm việc ở thẩm mỹ viện hai năm,hễ lúc nào cô ta có thời gian rảnh thì đều sẽ cùng các đồng nghiệp trò chuyện một ít bát quái, có tin đồn thị phi ngôi sao, có người thật việc thật kế bên, cũng có nói bừa.

Bất luận là loại nào, tìm cô gái và tiểu tam điều là đề tài nóng hơn bao giờ hết.

Các cô nhất trí cho rằng,đàn ông tìm tiểu tam so tìm cô gái càng thêm đáng giận hơn, bởi vì tìm tiểu tam ít nhiều sẽ có tình cảm ở trong đó.

Cả hai phương diện tình cảm và thể xác đều sẽ bị phản bội.

Có đồng nghiệp lấy thân phận từng trải trong xã hội này nói, nào là đàn ông đều giống nhau,cô cho rằng anh ta không ở bên ngoài làm loạn thì chỉ là cô chưa phát hiện ra mà thôi.

Có đồng nghiệp chưa yêu đương chỉ có thể thổn thức, hoặc là cảm thấy tìm được người đàn ông thích hợp có nhân phẩm thì phải trông chờ vào vận may thôi.

Trần Thanh Thanh lúc ấy vô cùng tự tin thả một câu,cô ta nói trên đời dù đàn ông có ra ngoài ăn vụng hết thì chồng cô ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Những đồng nghiệp khác đều tin, các cô đã từng thấy Vương Hải tới đón Trần Thanh Thanh tan làm,mang túi lớn túi nhỏ đều không cho Trần Thanh Thanh xách,kiểu như vậy rất giống như đang hầu hạ bà hoàng.

Trần Thanh Thanh bao giờ cũng nói chồng tôi như thế nào thế nào, thời gian dài,cô ta tự nhiên trở thành đối tượng hâm mộ của các đồng nghiệp,cũng có người nói muốn tìm bạn trai giống như Vương Hải vậy.

Con trai có vóc dáng có chút thấp cũng không sao chỉ cần người tốt biết hiểu lòng người là quan trọng nhất.

Có một lần, đồng nghiệp và Trần Thanh Thanh nói đùa,nếu Vương Hải nhà cô thay đổi không thành thật,cô sẽ thế nào?

Trần Thanh Thanh nghe xong liền cười nhạo.

Vương Hải là loại người nào cô ta rất rõ ràng,cho dù cho anh ta lá gan anh ta cũng không dám không thành thật.

Đối với Trần Thanh Thanh mà nói người chồng trong nhà đi ra ngoài tìm cô gái để giải quyết nhu cầu sinh lý, đó là bản thân mình  không bản lĩnh,không thể trách người khác được.

Chông cô ta có thể nghe lời như vậy, còn không phải do bản thân mình dạy tốt sao.

Trần Thanh Thanh kiêu ngạo không thể nghi ngờ, hơn nữa vẫn luôn kiêu ngạo, cô ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày người chồng luôn khúm núm lại ở sau lưng cô ta làm ra chuyện này.

Nghe người khác nói chuyện,bản thân mình là nhân vật chính bên trong, đây rõ ràng là hai loại cảm giác khác nhau.

Trước khi gặp người ta sẽ xem nhẹ, khinh miệt, thậm chí là phê phán,sau khi gặp người ta chỉ có tan vỡ.

Hôm nay Trần Thanh Thanh thoải mái cùng một nhóm người lập ban hội chơi game,mạng cũng không bị rớt,chia phần đánh cũng vừa lòng, Vương Hải tan tầm trở về mua cho cô ta tôm hùm đất mà cô ta muốn ăn nên tâm trạng cô ta rất tốt.

Sau khi ăn cơm xong,Trần Thanh Thanh cùng Vương Hải xuống lầu dạo một vòng sau đó mật ngọt trở về cô ta chủ động nói muốn làm.

Tình tiết trên TV dẫn dắt đều là gạt người ta.

Kiểu như “A! cho em, mau cho em!”“Em muốn anh, hiện tại rất muốn!”, quần áo đều không kịp cởi thì trực tiếp xé,nút áo trong loại trường hợp sinh hoạt này mặc dù là có nhưng cũng cài cực ít.

Trong sinh hoạt bình thường thì là hai người hôn hôn sau đó bình tĩnh thương lượng sẽ làm thế nào tiếp theo.

Sau khi thương lượng xong, sẽ có giai đoạn ngắn ngủi phân công sau khi kết thúc mới là thời gian hợp lại.

Thời điểm khi Vương Hải đi tìm bao, quay lưng lại với Trần Thanh Thanh,cô ta nằm ở trên giường cởi áo của mình, trong lúc vô tình thoáng nhìn thì phát hiện mặt sau quần lót của Vương Hải có dấu son môi.

Trong nháy mắt ấy, núi lửa bùng nổ, đất nứt trời sụp.

Buổi chiều Trần Thanh Thanh nhìn hình ảnh mua đồ ở trên mạng,cô ta ngồi ở trước gương trang điểm, gắn rồi chải lông mi,bỏ qua phấn lót màu đỏ,dùng tới loại mới mua.

Lúc khóc lên,lớp trang điểm vất vả và quyết tâm mới xong cứ vậy mà bị nhòe hết ở trên mặt,trông không khác gì với nữ quỷ.

Cái quần lót Captain America bị Trần Thanh Thanh đạp dưới chân,cô ta phát điên tiết khóc thét lên.

Vương Hải khoá vai ngồi ở đầu giường không nhúc nhích.

Cửa phòng vốn là đóng, Trần Thanh Thanh mất đi lý trí, muốn cho gọi điện cho nhà Vương Hải, nói cho cha mẹ và người thân của anh ta, còn muốn tất cả mọi người đều biết hết chuyện này.

Cô ta muốn khiến Vương Hải không ngóc đầu lên nổi.

Vương Hải đúng lúc giật lại điện thoại,mở ra rút sim.

Trần Thanh Thanh mở cửa muốn đi, nói một khắc cũng không muốn ở lại đây, Vương Hải kéo cô ta trở về, hai người lôi kéo ở giữa nên cửa cũng quên đóng.

A Ngọc ở phòng cách vách đang đi làm, hoàn toàn né được trận ồn ào này, cách vách cô là Triệu Phúc Tường thì không cách nào né qua được.

Triệu Phúc Tường mang theo người trở về,chuyện còn chưa xong đã bị tiếng quỷ hú cắt ngang thiếu chút nữa mất luôn nửa cái mạng,ông chú mặc quần lót hồng Trung Quốc, để trần đi ra, cố ý hướng về phòng thứ nhất mắng:“Mẹ kiếp,đêm hôm khuya khoắt bị thần kinh cái gì vậy.”

Trần Thanh Thanh đang trên miệng núi lửa,đụng cũng không thể đụng một cái, cô ta  nghe được tiếng mắng của Triệu Phúc Tường, liền đi ra rống:“Ai điên? Ông nói rõ ràng cho tôi!”

Triệu Phúc Tường nhìn thấy mặt cô ta giống chữ như gà bới thì bị giật mình, trong miệng mắng câu gì đó.

Vẫn đứng ở cửa phòng chưa tiến vào Hoàng Đan sửng sốt,cậu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ nữ tẩy trang là như thế nào luôn đó.

Trần Thanh Thanh cười lạnh:“Nói đi,sao không nói.”

Mắt Triệu Phúc Tường trợn trắng:“Bệnh thần kinh.”

“Ông chửi ai đó!”

Trần Thanh Thanh muốn xông lên, Vương Hải chạy đến đem cô ta kéo vào trong phòng,cửa phòng đóng lại.

Bên trong truyền ra tiếng Trần Thanh Thanh:“Họ Vương,anh vội vàng đóng cửa làm gì,bản thân ở bên ngoài cũng làm cùng đàn bà hạ lưu rồi, còn sợ người ta biết hả?”

Triệu Phúc Tường đã nghe được kết quả:“Chẳng phải chỉ là tìm cô gái thôi sao? Có gì mà làm quá dữ vậy.”

Ông chú ho khan hai tiếng, trong cổ họng có đàm,giọng nói mơ hồ:“Cả ngày gầm rống như con cọp cái,coi người ta như trâu ngựa mà sai bảo, còn động chút là đem chữ ly hôn treo bên miệng,rơi vào loại đàn bàn này đàn ông không tìm mới là lạ,đúng không chú em.”

Hoàng Đan không đi tiếp nữa.

Trong phòng Triệu Phúc Tường vang lên giọng nói của một người tuổi còn trẻ tuổi, có chút không kiên nhẫn“Anh Triệu, còn đến hay không?Em còn chờ nè!”

“Đến cái rắm,móa,con đàn bà đó còn đang khóc lóc thảm thiết cùng con mẹ nó muốn chết với nhau luôn rồi.”

Triệu Phúc Tường về phòng:“Đi đi đi,anh dẫn em đi đổi chổ khác.”

Vài phút sau, Triệu Phúc Tường ôm một cô gái đang tuổi con mình ra ngoài.

Hoàng Đan mở cửa ra vào phòng mình,cậu ngồi trên ghế mở máy tính, tiếp tục quan sát tình hình bên ngoài.

Giọng Trần Thanh Thanh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại,không nghe được giọng của Vương Hải.

Hoàng Đan chưa cãi nhau với ai nên không hiểu lắm,cậu làm văn phòng kinh doanh có được một văn phòng riêng lẻ đơn độc bên trong,tiếp xúc với đồng nghiệp thì chỉ qua giấy tờ công việc.

Cho đến khi đến nơi này, Hoàng Đan ở văn phòng của nguyên chủ mới hiểu được cuộc sống của một số ít người,cảm nhận được bầu không khí mà trước đây khi đi làm không cảm nhận được.

Mấy ngày trước cậu nghe đồng nghiệp nữ nói về tình sử của mình, biết được khi hai người cãi nhau, nếu một người đến một cái rắm cũng không thả:“Cô ồn là chuyện của cô,tôi sẽ không nói lời nào chỉ nhìn dáng vẻ ổn ào của cô thôi’’thì một người khác sẽ tức giận đến phát điên sau đó sẽ đè nén đến bị nội thương luôn.

Vương Hải chính là loại người cái rắm cũng không thả này.

Con tức này của Trần Thanh Thanh một lát là nuốt không không trôi.

Muốn giải quyết vấn đề,trước nhất phải khai thông tư tưởng, nếu không khai thông được thì cục diện càng ngày sẽ càng bế tắt.

Hoàng Đan uống một ly nước,cậu ngồi trên ghế một lát rồi đi ra ngoài,khi đi qua phòng ngủ phụ thì cúi đầu nhìn lại, phát hiện trong khe cửa có ánh sáng.

Người đàn ông đang ở bên trong, lại không lộ diện, hiển nhiên là không có hứng thú với chuyện của người không liên quan.

Hoàng Đan nâng tay lên cửa gõ hai cái.

Trong phòng truyền ra giọng trầm thấp của người đàn ông:“Nhóc con, cậu gõ cửa làm gì?”

Hoàng Đan sửng sốt, cách cửa vậy mà người ở bên trong sao lại biết ai gõ cửa ở bên ngoài?Mắt cũng không thể nhìn xuyên thấu được mà.

Cậu lại gõ một chút.

Cửa mở ra, Giang Hoài một tay chống khung cửa, tóc hắn có chút loạn, trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn:“Có chuyện thì nói, không có việc thì cút.”

Hoàng Đan hỏi:“Tôi không phát ra âm thanh, sao anh lại biết là tôi?”

Mí mắt Giang Hoài vừa nhấc:“Đoán.”

Hoàng Đan:“……”

Tầm mắt cậu quét, người đàn ông mặc quần áo đi ra ngoài, trở về vẫn chưa thay, giày trên chân cũng chưa đổi,mùi thuốc trên người rất nặng,chứng minh là trước đó đang hút thuốc.

Giang Hoài như cười như không:“Có muốn tôi xoay người không?”

Hoàng Đan nói:“Tùy anh.”

Giang Hoài muốn đi, Hoàng Đan đem kéo hắn lại:“Trần Thanh Thanh và Vương Hải đang cãi nhau, ầm ỉ thật kịch liệt.”

“Liên quan gì tới tôi.”

Giang Hoài nghiêng mắt:“Khuyên cậu một câu,bớt lo chuyện bao đồng đi.”

Hoàng Đan nói:“Tôi không lo.”

Giang Hoài cười lạnh:“ Máy tính A Ngọc có vấn đề,cậu vào phòng cô ấy sửa giúp, không phải bao đồng thì là gì?”

Hoàng Đan kỳ quái:“Sao anh biết?”

Giang Hoài lấy tay cậu ra:“Lười nói với cậu.”

Hoàng Đan giấu đi vẻ mặt nói:“A Ngọc tới tìm tôi, tôi mới sửa cho cô ấy.”

Giang Hoài xuy một tiếng:“Liên quan gì đến tôi.’’

Câu tiếp theo chính là:“Trần Thanh Thanh hỏi cậu dụng cụ diệt gián, cậu không nói hai lời thì cho?”

Trong lòng Hoàng Đan khiếp sợ,sao người đàn ông này cái gì cũng biết hết vậy? Cậu mím môi,lúc hai chuyện này diễn ra cũng không chú ý đối phương có ở nhà hay không.

Dù sao thì cửa cũng đóng,bên trong lại không phát ra tiếng động gì nên rất khó xác định tình hình bên trong.

Nhưng mà Hoàng Đan nhíu nhíu mi tâm, nếu người ở nhà, biết hai chuyện này thì tiền nhân hậu quả chắc phải rõ ràng chứ,còn hỏi cậu làm gì?

“Trần Thanh Thanh nhìn thấy tôi dùng dụng cụ diệt gián bắt được một ổ gián, cô ta mới mượn ở chỗ tôi dùng trước nếu có hiệu quả thì sẽ đặt mua trên mạng, vì chuyện này cô ta còn kêu Vương Hải mang cho tôi nửa trái dưa hấu.”

Giang Hoài khoanh tay:“Trần Thanh Thanh và A Ngọc không có việc gì đều tìm cậu, nhóc con,mọi việc cậu đều thuận lợi, trong lòng nên vui mừng đi.”

Khóe miệng Hoàng Đan co rút,hình như hiểu rõ mục đích của người đàn ông vẽ vời thêm chuyện rồi:“Không có gì vui cả,tôi không quan tâm.”

Giang Hoài hừ lạnh một tiếng:“Không quan tâm? Trần Thanh Thanh và Vương Hải cãi nhau,cậu so với ai còn để bụng hơn, trở về thì đứng ngoài cửa lắc lắc cổ xem, hiện tại chạy lại chỗ của tôi nói cậu không quan tâm?”

Giọng Hoàng Đan không dễ nhận ra hít khí:“Hệ thống tiên sinh,kẻ nhìn lén chính là Giang Hoài.”

Hệ thống:“Ngài có muốn xác nhận đáp án hay không?”

Hoàng Đan chần chờ:“Chờ một chút.”

Cậu nửa ngày nói:“Giang Hoài,anh không phải là đang chú ý nhìn lén tôi đó chứ?”

Trên mặt Giang Hoài xẹt qua một tia mất tự nhiên, giây lát lướt qua:“Đừng nghĩ nhiều,cậu có cái gì tốt mà tôi phải chú ý chứ,nếu tôi có thời gian thì thà đi chú ý Tiểu Hắc còn hơn.”

Hoàng Đan nói:“Biết rồi.”

Giang Hoài nhìn bóng lưng thanh niên,hắn nhíu nhíu mày vung lên cánh cửa.

Chủ phòng ngay từ đầu không có động tĩnh gì, Trần Thanh Thanh vẫn ồn ào lại không ý định muốn ngừng,chị Trương và Lý Ái Quốc mới đi ra.

Bọn họ là cò nhà, bình thường chỉ để ý nhắc nhở đóng tiền thuê nhà, đúng hạn thu tiền thuê nhà, bảo đảm tháng sau đủ tiền thuê nhà để trả không, về phần vấn đề cảm tình của khách thuê đối với họ cũng không có lợi ít liên quan.

Thế nhưng,khách thuê cãi lộn ầm ỉ,ồn ào long trời lở đất thì có thể sẽ xảy ra không may.

Lý Ái Quốc gõ cửa:”Tiểu muội, có chuyện gì thì từ từ nói.”

“Đúng vậy, hai người đến cùng nhau cũng là duyên phận,ngày qua ngày sao có thể không có gập ghềnh chứ.”

Chị Trương cầm trái chuối, lột vỏ xuống:“Lại nói,hai người đã kết hôn, đã là người một nhà,có cái gì không thể giải quyết chứ?”

Chó Tiểu Hắc cũng đi ra,đầu đen ngước lên, cái đuôi lắc lư trái phải, nó không biết xảy ra cái gì,hai tròng mắt đen chỉ nhìn trái chuối trong tay chị Trương thôi.

Chị Trương đem phần đuôi ngắt một khúc nhỏ ném đến trên mặt đất.

Chó Tiểu Hắc chuẩn xác ngoạm lấy chuối rồi chạy, nó muốn giấu vào trong ổ của mình từ từ ăn.

Chị Trương cùng Lý Ái Quốc nói vài câu, trong phòng cũng không đáp lại.

Ngay sau đó, có một tiếng giòn vang lên, là tiếng cốc thủy tinh nện xuống đất.

Chị Trương đưa vỏ chuối Lý Ái Quốc cầm,chị ta đi gõ cửa.

“Trần tiểu thư,chuyện cô và chồng cô, chúng tôi cũng không nói được cái gì nhưng mà nơi này còn có người khác ở, đã trễ lắm rồi,ngày mai người ta còn phải đi làm nữa đó.”

Chị Trương và Lý Ái Quốc đều xuất thân từ nông thôn,đến thành phố S có được như hôm nay rất không dễ dàng.

Lý Ái Quốc mặc đồ cũ nát, rất lôi thôi,chị Trương sẽ không,tuy rằng dáng người của chị ta mập mạp nhưng vẫn mặc váy của cửa hàng,siết trên thắt lưng có vài tầng dù hô hấp có khó chịu, cả người không thoải mái, cũng sẽ không thay cái khác.

Ban đầu chị Trương cũng giống với Lý Ái Quốc gọi nam khách thuê tiểu ca, nữ khách  thuê là tiểu muội, sau này chị ta sửa lại xưng hô,khách thuê gọi x tiên sinh,x tiểu thư,chị ta muốn làm người thành phố.

Thấy trong phòng không có động tĩnh,chị Trương liền dán lỗ tai lên trên cửa.

Cách một cánh cửa, Trần Thanh Thanh đang đập đồ đạc, cuồng loạn  rống:“Tại sao lại đối với tôi như vậy?Tại sao? Nói đi, anh nói cho tôi biết đi chứ!”

Vương Hải không nói một tiếng.

Trần Thanh Thanh tát lên mặt anh ta một cái,tức giận đến cả người đều đang phát run:“Vương Hải, chúng ta ly hôn.”

Vương Hải giữ móng tay:“Em nghĩ cũng đừng nghĩ,anh sẽ không đồng ý.”

Trần Thanh Thanh lại kích động:“Anh con mẹ nó ở bên ngoài tìm cô gái,còn giả vờ cái gì nữa, không ly hôn,muốn bị ghê tởm chết tôi sao? Vương Hải,anh không phải là đồ vật!”

Vương Hải lại không lên tiếng.

Hai  tay Trần Thanh Thanh đều vung lên người Vương Hải,cô ta đánh mệt mỏi,tay cũng đau:“Vương Hải,ngủ với cô gái cảm giác như thế nào?”

Khóe miệng Vương Hải giật giật.

Trần Thanh Thanh lấy tay lau nước mắt, vừa khóc vừa nói:“Anh bỏ tiền,anh lại không vượt qua năm phút đồng hồ, bằng không thì may mắn hơn được thêm mấy phút sao,anh nói đi?”

Vương Hải mạnh ngẩng đầu.

“Nhìn tôi làm gì? Muốn đánh tôi? Đến đi, đánh đi!”

Trần Thanh Thanh xả cổ họng đã sớm khàn:“Vương Hải,hôm nay anh dám đụng đến tôi thử xem.”

Vương Hải không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cô ta.

Trần Thanh Thanh không hiểu tại sao lại cảm thấy sợ hãi,khi bắt đầu hoảng hốt, Vương Hải đem đầu rủ xuống.

Phẫn nộ lại chiếm cứ toàn bộ đầu óc cô ta,“Cút đi, mau cút –”

Vương Hải mở cửa, đối mặt cùng chị Trương và Lý Ái Quốc,biểu hiện lúng túng còn chưa lộ ra thì người cũng đã đi mất dạng ra bên ngoài.

Chị Trương nhìn bên trong phòng,thấy Trần Thanh Thanh đang ngồi trên giường ôm đầu gối khóc,chị ta lắc đầu quay về phòng ngủ chính:“Đám đàn ông các ông nói xem tại sao trong nhà có thứ tốt như vậy lại nhất định muốn ra bên ngoài ăn chứ”

Lý Ái Quốc biểu tình thay đổi:“Chuyện bao nhiêu năm trước rồi còn nói ra làm gì’’

Trương tỷ hừ một tiếng:’’Sao lại không thể nói, lão Lý tôi nói với ông, việc này dù đến già tôi vẫn nói,tôi phải cho ông nhớ kỹ tuổi trẻ ông có bao nhiêu lộn xộn.”

Lý Ái Quốc nói:“Được rồi,bà muốn sao cũng được.”

Nói xong,ông ta bỏ lại chị Trương đi thẳng về phòng ngủ chính.

Chị Trương đuổi theo:“Lý Ái Quốc,ông lên mặt với tôi đúng không?”

Phòng chủ nhà truyền ra tiếng cãi nhau,chị Trương và Lý Ái Quốc đã không còn là vợ chồng trẻ nữa nên biết tốt khoe xấu che, có một số việc vẫn là muốn đóng cửa lại mới nói, hai người đều đè thấp giọng nói xuống.

Hoàng Đan nghe không rõ nội dung cãi nhau.

Vợ chồng trong nhà thuê đều xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân gần như không khác nhau lắm.

Hoàng Đan ở ban công nhìn thấy Vương Hải ở trên cầu,đi thẳng về phía trước,cậu mang theo chìa khóa đi ra ngoài.

Ánh sáng trong cư xá mỏng manh, đèn đường có thể dẫn người khác về nhà nhưng cũng có thể làm cho người ta lạc mất phương hướng.

Hoàng Đan đứng trong cư xá choáng luôn.

Tay cậu chống đầu gối thở:“Hệ thống tiên sinh, nhờ mi nói vị trí của Vương Hải cho tôi biết.”

Bên trong tủ con ruồi thiếu đi 20 tích phân, cách cửa sau cư xá không xa ở chỗ dụng cụ tập thể thao Hoàng Đan tìm thấy mục tiêu.

Vương Hải như tượng đá ngồi trên băng ghế, cả người đều không nhúc nhích.

Hoàng Đan đi qua đến bên cạnh anh ta ngồi xuống, vỗ vỗ bờ vai của anh ta.

Vương Hải quay đầu:“Là cậu à.”

“Cậu đều nghe được rồi,tối nay tôi và vợ cãi nhau làm trò cười cho người khác rồi.”

Hoàng Đan nhìn ánh trăng, nhất thời không nghĩ ra từ an ủi nào.

Loại chuyện này đặt trên mỗi người khác nhau, sẽ xuất hiện tình huống khác nhau, nếu bên nam tính cách có chút cường thế thì sẽ là khốn kiếp, đã làm sai chuyện cũng không cảm thấy áy náy, hai người sẽ cãi nhau túi bụi,kết quả chung cuộc vẫn là ly hôn.

Giống Vương Hải bây giờ vậy,nhìn thái độ như là “Anh biết mình sai nhưng lại không dám cầu xin em cho anh thêm một cơ hội” so với cường thế có chút khốn nạn lại đáng sợ hơn nhiều, bởi vì cái gì anh ta cũng giấu ở trong lòng đè nén không nói ra.

Hoàng Đan có hai người nửa điểm cũng không nhìn thấu, một người là Giang Hoài, một người khác là Vương Hải.

Có một con mèo hoang không đúng lúc đi ngang qua,có lẽ là nhận thấy được không khí không tầm thường, nó cũng không phải thích xem náo nhiệt nên nhảy lên mấy bước, từ thiết bị nhảy lên thêm vài cái biến mất trong bóng đêm.

Vương Hải vò đầu, móng tay dùng sức gãi da đầu:“Cậu nói cuộc sống này sao lại khó qua như vậy chứ……”

Hoàng Đan ngửa ra sau một chút,dáng vẻ không tập trung.

Cậu xuyên việt ba lần, trải qua ba cuộc sống,tiếp tục cuộc đời của ba người kia, đều là từ mới lạ đến quen dần,có chỗ khó xử nhưng cũng có lúc thoải mái.

Làm sao có chuyện vẹn toàn tất cả.

“Hiện tại vợ anh đang nổi nóng, đợi cô ấy hết giận,anh thành thật nhận sai thì cô ấy sẽ tha thứ cho anh thôi.”

Vương Hải khoát tay:“Không có khả năng đâu,cậu không hiểu vợ tôi đâu, trong mắt cô ấy không tha cho một hạt cát, chuyện này bị cô ấy phát hiện thì đã là cái gai,cô ấy sẽ không rút nó ra,nó sẽ ở giữa hai chúng tôi đến hết một đời.”

Hoàng Đan nó:,“Nếu anh đã rõ tính tình cô ấy như vậy, vì sao còn……”

Vương Hải trào phúng, muốn nói cái gì, lại không có nói ra khỏi miệng.

Hoàng Đan nói:“Vậy anh dự định sẽ làm gì?”

Tay Vương Hải đặt trên đùi bám chặt quần, lại chậm rãi buông ra,anh ta giống như bóng cao su nản lòng bị xì hơi, nói không biết:“Đi một bước tính một bước đi.”

“Lâm Ất, chờ khi cậu kết hôn,cậu sẽ hiểu rõ,hôn nhân như kinh doanh khó khăn vậy, thật sự rất khó khăn.”

Hoàng Đan và Vương Hải vào cửa thì nhìn thấy Trần Thanh Thanh đang kéo rương hành lý đi ra,lớp trang điểm chữ như gà bới trên mặt đã tẩy đi,đôi mắt sưng đỏ, mũi cũng đỏ,cho thấy đã khóc trong thời gian rất dài.

Vương Hải kinh hoảng tiến lên:“Vợ à,em làm cái gì vậy?”

Trần Thanh Thanh không còn náo loạn,cô ta rất bình tĩnh:“Về nhà.”

Vương Hải một tay kéo cô ta, một tay còn lại đè lại rương hành lý:“Hiện tại đã muộn rồi,một cô gái như em gọi xe rất không an toàn, hơn nữa cũng không vé, đừng đi được không? Ngày mai rồi nói.”

Trong mắt Trần Thanh Thanh như che giấu ghê tởm khó nén:“Tôi không muốn ở chung phòng với anh.”

Vương Hải ăn nói khép nép:“Em ngủ trong phòng,anh đem ghế dựa ra phòng khách ngủ.”

Trần Thanh Thanh xoay người trở về phòng.

Vương Hải lau mặt, hướng về phía Hoàng Đan chua xót cười cười, xách rương hành lý đi vào, cầm ghế dựa đi ra.

Mặc kệ là lời khách sáo nhưng vẫn là thành ý thật lòng, Hoàng Đan làm đồng hương thì nên mở miệng hỏi Vương Hải có muốn đến phòng cậu ngủ hay không,cậu nói.

Vương Hải lắc đầu,nói muốn giữ cửa,sợ ban đêm vợ anh ta nghĩ uẩn ở trong lòng.

Hoàng Đan nghe anh ta như vậy thì không nói nữa.

Hai giờ, A Ngọc trang điểm xinh đẹp trở về,cô mò đến công tắc trên vách tường,đèn mở thì nhìn thấy một người ngồi trên ghế.

Vương Hải ngáp:“Dọa cô rồi, thật ngại quá.”

A Ngọc chưa nói gì,sự mệt mỏi giữa chân mày cô rất đậm, không sức lực suy nghĩ chuyện người khác.

Khoảng bốn giờ, đồng hồ báo thức Hoàng Đan cài vang,cậu khó khăn mở mắt, vỗ mặt ngồi dậy, nghe được trong phòng khách có tiếng động, theo sau là tiếng dép lê đạp lên mặt sàn.

A Ngọc đã dậy.

Tiếng đạp đạp đạp từ phòng khách đến toilet, cửa đóng lại,cuối cùng là tiếng nắp bồn cầu buông xuống.

Hoàng Đan cầm bình nước đi ra ngoài, làm bộ như vừa tỉnh lại khát muốn uống nước.

Bên trong phòng khách ghế dựa còn nhưng người không có, Vương Hải không biết về phòng lúc nào.

Hoàng Đan mở vòi nước hứng đầy nước rồi quay trở về phòng sau đó nằm trên giường ngủ một lát,khi cậu tỉnh lại đã là sáu giờ,đèn bên trong toilet còn sáng, A Ngọc còn trong đó.

A Ngọc bình thường ngồi WC không khác nhau lắm là tầm một giờ, lần này hơn hai giờ cô ấy còn chưa đi ra.

Hoàng Đan đứng ở trên cửa ban công kiễng chân,lại buông xuống, một lần lại một lần lặp lại,cậu cầu cho gió đêm đừng thổi bay sâu ngủ là mình đi mất.

Vị trí này cách toilet gần, cũng có thể nhìn thấy một phần của ban công lớn, thế nhưng Hoàng Đan không thu hoạch được gì cả.

Phòng khách lại một lần vang lên tiếng mở cửa,Triệu Phúc Tường dậy.

Hoàng Đan nghe được tiếng bước chân dừng ngoài cửa toilet, sau là tiếng vang đập cửa.

Bên trong Toilet không có một chút tiếng động nào.

Hoàng Đan ý thức được không thích hợp,cậu lập tức đi ra ngoài.

Triệu Phúc Tường cầm giấy vệ sinh trong tay, mới vừa đi đến ban công lớn, chuẩn bị ngồi trên đó giải quyết thì ông chú đột nhiên nhìn thấy Hoàng Đan, chột dạ và bối rối lập tức bừng lên.

Khóe mắt Hoàng Đan giật giật, chuyện lần trước là do Triệu Phúc Tường làm.

Sắc mặt Triệu Phúc Tường vặn vẹo uốn éo.

Hoàng Đan như không có chuyện gì, lấy tay ôm bụng nói:“Trong WC có người?”

Triệu Phúc Tường giống như thả lỏng,ông chú hùng hùng hổ hổ:“Đúng vậy, không biết có phải bị té mặt úp vào bồn cầu hay không, đập cửa cũng không có một tiếng trả lời!”

Hoàng Đan bước qua đạp cửa.

Cánh cửa sơn màu xanh sơn chỉ chấn động vài cái sau đó lại không có phản ứng nào khác.

Triệu Phúc Tường bỏ giấy vệ sinh lên trên ghế:“Cậu tránh ra, để tôi.”

Hoàng Đan đứng bên ngoài nhìn thấy Triệu Phúc Tường lui ra phía sau, hai chân ông chú sải bước, nâng chân phải dùng sức đá vào trên cửa.

Ầm một tiếng, cửa mở.

A Ngọc ngã vào trên gạch men sứ bẩn thấp của toilet,mặt chảy đầy mồ hôi lạnh trắng đến dọa người.

Triệu Phúc Tường lờ mờ,ông chú phục hồi tinh thần nói:“Chú em, tôi và cô gái này không quen,cậu tự tới đi, nhanh đưa cô ấy đi đi,tôi ra tới trên quần rồi.”

Hoàng Đan bước nhanh lướt qua Triệu Phúc Tường,ôm A Ngọc ra khỏi toilet.

A Ngọc bị tụt huyết áp,cô chầm chậm tỉnh lại,cũng không còn khó chịu nữa.

Hoàng Đan đưa một ly nước đường qua.

A Ngọc tiếp được ly, trên mặt vẫn không có màu máu:“Cám ơn.”

Hoàng Đan nói:“Em nên mua một chút đồ ăn vặt bánh quy chocolate linh tinh để ở trong nhà đi, cảm thấy đói bụng thì ăn hai cái, bằng không đầu sẽ choáng váng hoa mắt như vậy đó.”

A Ngọc không thèm để ý nói:“Không có chuyện gì đâu.”

Hoàng Đan nói:“Lần này em té xỉu trong toilet,cho nên không có chuyện gì, lần sau té xỉu trên đường thì sao?”

A Ngọc uống nước đường:“Em cũng không phải là tờ giấy,sao lại dễ dàng té xỉu được?”

Hoàng Đan nói:“Anh lên mạng coi qua, tụt huyết áp có lớn có nhỏ, xuất hiện tình trạng té xỉu mất đi ý thức thì không thể khinh thường, một ngày ba bữa phải ăn đúng giờ,giờ giấc của em nghỉ ngơi rất loạn nên có thể cài đồng hồ báo thức, ăn xong rồi ngủ tiếp.”

A Ngọc không nói chuyện,cô uống một chút nước đường còn lại trong ly:“Lâm Ất,anh là người tốt.”

Hoàng Đan:“……”

A Ngọc không trang điểm, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ,có vài phần cô gái nhà bên  thuần khiết:“Em với anh không thân cũng chẳng quen,anh lại có thể vì em mà suy nghĩ nhiều như vậy.”

Hoàng Đan nhếch miệng,cậu không có làm gì cả.

A Ngọc than nhẹ:“Nếu ai có thể trở thành người nhà của anh thì nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

Hoàng Đan nhăn mi tâm một chút, hạnh phúc sao? Cậu quên hỏi.

Lần đầu tiên quên, lần thứ hai vẫn quên, lần thứ ba thì không thể quên được,cậu muốn tìm một cơ hội hỏi một chút, làm người nhà của cậu có hạnh phúc hay không.

Hơn bảy giờ, Trần Thanh Thanh kéo rương hành lý đi.

Hoàng Đan đứng ở ban công, nhìn thấy Trần Thanh Thanh đi phía trước, Vương Hải ở phía sau vừa đi vừa lau mắt, một đường đưa cô ta ra ngoài cửa cư xá.

Không bao lâu, một người Vương Hải trở lại.

Hoàng Đan rời đi ban công,cậu đem cửa phòng mở ra, làm bộ như đến tủ lạnh tìm đồ.

Cửa lớn mở ra, Vương Hải trở về phòng sau đó không đi ra,hôm nay chắc là không định đi làm.

Hoàng Đan thì không thể không đi làm, hai ngày trước mới nhận tiền lương cảm thấy tiền thẻ tiền vẫn ít,cậu không có cảm giác an toàn.

Thời gian buổi sáng qua rất nhanh, Hoàng Đan và các đồng nghiệp khác không khác nhau lắm còn chưa làm được việc gì,vẫn đang tìm xem tư liệu thì đã đến giữa trưa.

Hoàng Đan tính toán buổi chiều vẽ bản nháp,xác định tạo hình, nào biết được chủ mỹ lại đưa cho cậu thiết kế  UI,cậu đi uống ly cà phê để tỉnh táo rồi nhận lệnh ngồi trở lại trước bàn máy tính.

Tám giờ tối, di động Hoàng Đan vang lên, chỉ reo một chút thì cậu đã  bắt máy:“Làm sao vậy?”

Bên kia là giọng Giang Hoài:“Nhầm số.”

Hoàng Đan bỏ điện thoại ở bên tai xuống tiếp tục vẽ, không qua bao lâu, di động lại vang,lại nhanh một chút, vẫn là dãy số trước đó

Lần này cậu chưa lên tiếng, đối phương đã lên tiếng:“Cậu đang ở đâu?”

Hoàng Đan một tay cầm bút,một tay cầm di động:“Tôi đang tăng ca ở công ty.”

Đầu dây bên kia lập tức dập máy.

Hoàng Đan:“……”

Mây đen màu đỏ trên bầu trời đêm đang tích tụ lại với nhau, tiếng bước chân bộ tộc tăng ca trở về hoặc thong thả, hoặc nhanh chóng,những cái ai oán, phun tào*, phiền não, lo âu tràn ngập các ngỏ ngách của thành phố S.

*phun tào:nghĩa trên mặt chữ của từ này là “Nôn vào bát người ta”, nghĩa rộng là quở trách không cho người ta mặt mũi, giáp mặt vạch trần.

“Tích –”

Ô tô phát ra một tiếng thở dài, Hoàng Đan và mấy người nam nữ trước sau đi xuống giao thông công cộng.

Tăng ca làm thêm đến thời điểm này, thể xác và tinh thần của mọi người đều vừa đói vừa mệt mỏi.

Đứng tại chỗ do dự một chút, Hoàng Đan đi đến một tiệm ăn có bảng đèn viết “Lai Y Phân’’vào trong tiệm:“Cân cho tôi năm mươi đồng thịt heo khô.”

Phục vụ viên dùng kẹp thuần thục gắp thức ăn:“Tiên sinh, xin hỏi năm mươi lăm được không?”

“Được.”

Hoàng Đan mang theo túi to đi ra ngoài,cậu ở giao lộ chờ đèn xanh thì nghe thấy cách đó không xa ở sau lưng truyền đến tiếng kêu la.

“Quần áo này tôi không lấy,cô trả tiền lại cho tôi,con gái tôi xem ở trên mạng, quần áo này trên mạng bán có hai mươi,cô còn không biết xấu hổ mà bán cho tôi đến ba mươi!”

“Dì à, quần áo không thể đổi được,kiểu dáng trên mạng giống như vậy nhưng chất liệu lại rất khác nhau.”

“Cô gái, nói không thể nói như vậy,sao cô biết chất liệu không giống nhau? Tôi nhìn thấy đồ giống nhau y như đúc vậy, hơn nữa quần áo này tôi lại không làm hư, dựa vào đâu mà không trả lại được chứ?”

Hoàng Đan xoay người nhìn, có chút ngạc nhiên.

Cậu cho rằng người lớn tiếng,giọng địa phương ở nơi khác, bác gái nhất quyết không tha sẽ mặc quần áo tùy ý,vẻ mặt giang nan vất vả phủ đầy dấu vết tính toán chi ly,còn cô gái trẻ tuổi thì kinh nghiệm sống chưa nhiều ngây ngô non nớt,ăn mặc mộc mạc.

Nhưng đặt ở trước mắt Hoàng Đan lại là một cảnh tượng rất khác.

Hai người có lẽ có cuộc sống không bình thường, bác gái tuy mặc đơn giản lại phối hợp cực kỳ khéo léo.

Hoàng Đan lấy đôi mắt thiết kế đi đánh giá,quần áo bác gái chọn màu sắc ôn hòa, có vẻ thành thục mà thu lại bên trong, khí chất cả người vừa thấy thì đã biết là người nhận giáo dục cao đẳng trở lên chứ chẳng chơi.

Còn cô gái thì trang điểm thời trang, mở ra một chiếc xe tải dừng ở ven đường, từ đầu xe đến đuôi xe đều đặt đầy đủ loại kiểu dáng quần áo, hiển nhiên là đem xe trực tiếp làm thành quầy hàng container.

“Dì à,mác quần áo này không còn rồi,không bán lại được đâu.”

“Bán được mà,quần áo treo lên không phải điều giống nhau sao, tùy tiện tìm một cái mác gắn lên không phải được rồi sao,có phải không cô gái.”

“Aiiii, được rồi,dì à,cuộc sống tôi thật không dễ dàng gì,dì đem quần áo lại cho tôi đi, tôi trả tiền lại cho dì.”

Cô gái trẻ tuổi không muốn cùng bác gái dây dưa nữa.

Bác gái cười ha hả:“Đúng rồi,tiền quần áo  tuy rằng không bao nhiêu,nhưng lý lẽ không thể không nói,cô nói đúng không.”

Người vây xem dần dần tản đi.

Hoàng Đan nghĩ, ven đường bày quán kiếm tiền đều giống nhau,đối với người nghèo mà nói, đó chính là cuộc sống, là học phí của con cái, là tiền thuốc của cha mẹ.

Mà đối với kẻ có tiền mà nói, bày bán ven đường chẳng qua chỉ là một cuộc dạo chơi của họ mà thôi.

Công việc chỉ làm như giải trí,không cần để ý có thể kiếm được bao nhiêu nên họ còn thừa sức lực để quan tâm hai chữ “Lý lẽ” bên trong cuộc sống này.

Hoàng Đan nhớ tới mấy người phòng thuê chung kia

Từ mặt ngoài xem ra, biểu hiện mỗi người đều rất hợp lẽ thường, theo khuôn phép cũ làm chuyện thuộc về bản thân họ phải làm cũng không có bất cứ chổ không hợp lý cả.

Nhưng Hoàng Đan biết, sau lưng biểu hiện hợp lý đó nhất định có một người lén lút làm chuyện không hợp lý.

Mà nhiệm vụ của Hoàng Đan là phải tìm ra người này.

“Có thể là ai……”

Hoàng Đan đem những gương mặt mà mình biết nhớ lại ở trong đầu một lần, đi làm trung tâm massage A Ngọc,từ chức thẩm mỹ viện ở nhà Trần Thanh Thanh, làm thiết kế mặt bằng Vương Hải,cuối cùng Triệu Phúc Tường và Giang Hoài nghề nghiệp không rõ, còn có một nhà chủ nhà làm cò nhà nhiều năm, bọn họ có biểu hiện chổ nào không hợp lý?

Vẫn là nói, Hoàng Đan đã xem nhẹ thứ gì?Cậu đã đi lạc hướng rồi sao?

Hoàng Đan một đường miên man suy nghĩ chợt nhìn thấy ở dưới lầu cư xá có một ánh lửa nhỏ chợt sáng chợt tắt.

Cậu hỏi người đàn ông đang ngồi trên bậc thang hút thuốc:“Anh ở đây chờ tôi tan làm sao?”

Giang Hoài nhìn bầu trời đêm phun một hơi thuốc:“Tôi cũng không ăn no rửng mỡ tới vậy.”

Hoàng Đan nói:“A.”

Giang Hoài đứng lên vỗ vỗ mông, hướng trong hành lang đi:“Công ty cậu rách việc à, làm gì tăng ca đến muộn vậy.”

Hoàng Đan nói,“Hạng mục tương đối gấp, đợi bận rộn xong trận này thì sẽ tốt lên thôi.”

Trong hành lang là đèn cảm ứng, đạp chân tự động sẽ sáng lên.

Bên miệng Giang Hoài ngoạm thuốc, chân dài cất bước từng khúc leo cầu thang.

Hoàng Đan bị rớt lại một đoạn cầu thang, tầm mắt không tự giác dừng trên mông người đàn ông:“Buổi tối anh gọi tôi hai cuộc, có phải cho rằng tôi đang ở ngoài đường không?”

Giang Hoài hừ lạnh:“Bớt tự mình đa tình đi,số của cậu giống số bạn tôi, tôi chỉ bấm nhầm một số thôi.”

Hắn bỗng nhiên dừng bước xoay người lại:“Cậu đang nhìn cái gì đó?”

Hoàng Đan nói:“Chúng ta quay trở lại chuyện trước đó đi,tôi nhớ hình như chưa nói cho anh biết số, làm sao anh biết được số của tôi vậy?”

Giang Hoài kẹp điếu thuốc trong tay, búng tàn thuốc nói:“Ai muốn muốn quay lại chuyện đó với cậu, hiện tại là nói chuyện này, vừa rồi cậu nhìn chỗ nào đó?Hử?”

Hoàng Đan ăn ngay nói thật:“Mông của anh rất vểnh.”

Giang Hoài sửng sốt một chút, hai mắt nheo lại:“Nhóc con, cậu muốn chết à.”

Hoàng Đan nói:“Anh không đánh tôi đâu.”

Giọng nói thanh niên bình tĩnh, Giang Hoài lại ngây ngẩn cả người, hắn cười quái dị:“Tôi cũng không phải người tốt lành gì đâu.”

Hoàng Đan nói:“Đừng nói dối, anh là như vậy.”

Độ cong bên môi của Giang Hoài cứng lại, hắn không cười nữa, chỉ dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm thanh niên.

Đèn cảm ứng tắt, trong hành lang tối đen,đưa tay không thấy năm ngón.

Hoàng Đan trong bóng đêm nói:“Ngày mai anh vẫn ở dưới lầu chờ tôi sao?”

Giang Hoài cười nhạo:“Cậu cứ nằm mơ đi.”

Hoàng Đan nói:“Anh chờ tôi, tôi sẽ mua thức ăn ngon về cho anh.”

Giang Hoài lại cười,khói thuốc đã dần tản ra trên môi, ánh mắt hắn dừng trên môi Hoàng Đan.

Hoàng Đan nghe được người đàn ông cười nói:“Nhóc con,cậu xem tôi là con nít à,còn mua đồ ăn nữa chứ.”

Hắn nhấc chân lên trên cầu thang, ánh sáng lập tức đem hành lang thoát khỏi bóng đêm.

Cảm xúc trên mặt Giang Hoài vẫn chưa thu lại sạch sẽ,  nên đã bị Hoàng Đan nhìn thấy hết, trong mắt hắn hiện lên vẻ ngượng ngùng vì bị bắt quả tang.

Sau im lặng ngắn ngủi, hai người trước sau lên lầu.

Khi đến tầng năm, Hoàng Đan dừng lại nghỉ một lát,cậu nắm lấy tay vịn cầu thang,hơi thở có chút hỗn loạn.

Trái lại Giang Hoài thì hô hấp vững vàng,một chút cảm giác mệt cũng không có.

“Người hơn hai mươi tuổi còn không bằng sáu bảy mươi tuổi,bác lao công quét tước hành lang còn có thể một hơi leo lên tới tầng sáu đó.”

Hoàng Đan lau kính mắt,cậu ngược lại rất muốn rèn luyện, nhưng lại không có thời gian,từ rạng sáng đã phải bắt đầu quan sát người bên trong nhà thuê chung, ban ngày phải đi làm,quay về thì đã rất muộn rồi.

Mỗi ngày đều lao tâm tổn trí quá độ mà qua như vậy.

Sau khi vào cửa, Hoàng Đan phát hiện người đàn ông đứng ở phòng khách, hai phiến môi mỏng mím chặt, như là đang do dự chuyện gì, không hạ được quyết tâm:“Anh muốn nói gì với tôi à?”

Giang Hoài xoay người đi, cũng không quay đầu lại vào trong phòng đóng cửa lại,các động tác làm luôn tuồng một mạch.

“……”

Hoàng Đan mở cửa phòng, đứng ở cửa bật đèn nhìn vào bên trong.

Cậu cẩn thận nhìn quét hết tất cả ở bên trong gian phòng, trên bàn máy tính,ly nước buổi sáng chưa kịp rửa, còn có ly nước ở đầu giường,tủ quần áo ở sát tường cũng đóng chặt cửa.

Tất cả đều giống như buổi sáng cậu rời đi vậy,chứng minh không có người tiến vào phòng cậu.

Hoàng Đan đi vào phòng,trở tay đóng cửa, ngồi bệt xuống trên ghế máy tính, từ trong túi lấy ra hai miếng thịt heo khô ăn.

Cảm giác hơi ngọt tràn ngập trong miệng,cậu bất tri bất giác ăn luôn năm sáu miếng.

Hoàng Đan tùy ý di chuyển ghế dựa, vừa lúc đối mặt tủ quần áo đóng chặt, mày cậu động động, nhẹ nhàng đi đến trước cửa tủ,kéo mạnh cửa tủ ra.

Trong tủ,quần áo có trật tự treo ngay ngắn, chỉnh tề một cái kề bên một cái.

Hoàng Đan đẩy treo quần áo ra, lộ ra áp phích phim ảnh rách nát trên mặt sau của tủ quần áo,trong tủ quần áo trừ quần áo cái gì cũng không có.

Cậu tháo xuống kính mắt, dùng lực nhéo nhéo mi tâm, công việc quá mệt mỏi cần phải thêm một chút tố chất thần kinh rồi.

Đóng cửa tủ quần áo lại, Hoàng Đan lấy ly nước ở đầu giường, đổ ly nước ấm,cậu lấy mật ong bên cạnh màn hình,mở nắp bỏ vài giọt vào bên trong ly,sau đó bỏ thêm một túi trà hoa lài.

Hoàng Đan lắc lắc ly rồi uống hai ngụm, thở dài một hơi:“Hệ thống tiên sinh, nhiệm vụ lần này khó quá.”

Hệ thống:”Tại hạ cảm thấy, Hoàng tiên sinh nhất định có thể hoàn thành.”

Hoàng Đan nói,“Đúng vậy,tôi nhất định có thể hoàn thành.”

Chắc chắn phải hao tổn tinh thần đến nửa chết nửa sống.

Hoàng Đan mở ra máy tính, một bên uống trà, một bên xem trang web.

Vốn cậu muốn xem tin tức, nhưng lại cảm thấy tin tức hiện tại hoặc là nói lời hoa mỹ suông tai, hoặc là vô căn cứ,hoặc là các loại tiêu đề đảng, thật sự không có gì đáng xem.

Hoàng Đan chỉ có thể mở ra trang web điện ảnh, tìm bộ phim nước ngoài mà xem.

Cậu muốn trước khi ngủ thả lỏng một chút.

Nếu không với tăng ca, ngủ, đi làm, tăng ca,thời gian tuần hoàn gấp gáp như vậy, thần kinh não bộ sẽ có cảm giác căng ra.

Hoàng Đan xem Final Destination, thực ra cậu đã xem qua thế nhưng thật sự không còn lựa chọn khác chỉ có thể xem lại một lần.

Nhân vật chính bên trong vốn có cuộc sống bình thường đột nhiên từng người một phải chết đi không hiểu lý do, bọn họ muốn đấu tranh với vận mệnh,lại không trốn khỏi số mệnh cái chết.

Hoàng Đan bùi ngùi,cậu không chết,chỉ là xuyên việt thôi.

Thấm thoát đêm đã rất khuya.

Hoàng Đan từ lúc tăng ca trở về đến hiện tại, chỉ nghe bốn lần tiếng mở cửa,phân biệt được là Vương Hải, Triệu Phúc Tường, Lý Ái Quốc.

Vương Hải đi ra qua một lần đến WC thì về phòng.

Triệu Phúc Tường đi ra hai lần,ông chú lần đầu tiên là đi tắm rửa phun đàm, lần thứ hai là giặt quần áo.

Lý Ái Quốc giống với Vương Hải đi ra một lần,ông ta tắm rửa,ở ban công một lát, hình như là đang quét dọn vệ sinh cho chó Tiểu Hắc.

Chị Trương và Giang Hoài đều không đi ra.

Hoàng Đan chỉnh lý suy nghĩ trong đầu,cậu đem ly nước đặt về đầu giường, mở phim’ Võ lâm ngoại truyện’ sau đó chỉnh máy tính đúng giờ tắt máy,.

Nằm ở trên chiếu, Hoàng Đan nghe một đám người ở Đồng Phúc khách sạn từ dịu dàng đến ầm ĩ,bất giác ngủ lúc nào không hay.

Hoàng Đan ngủ rất say.

Không biết qua bao lâu,cậu bỗng nhiên có cảm giác rất không thoải mái, loại cảm giác này rất kỳ quái,giống như có người đang ở trước giường nhìn cậu.

Trên mặt người này không có biểu tình gì,cũng không nhúc nhích, không mang theo bất cứ cảm xúc gì

Hoặc nói là vì người kia lạnh lùng nên không cảm giác được cảm xúc của người kia.

Ngay từ đầu Hoàng Đan còn nghĩ rằng đó là ảo giác của mình nhưng khi cậu phấn chấn tinh thần muốn tỉnh lại,cậu vẫn cảm thấy cảm giác này rất rõ ràng.

Chẳng lẽ trong phòng có người thật?

Ban ngày đi làm quá mệt mỏi, Hoàng Đan đấu tranh một lát mới đem mở mắt ra,cậu mò đến kính đen bên gối rồi đeo lên.

Trước giường trống rỗng không có ai cả.

Phòng khách im ắng,những người khác đều ngủ,chó Tiểu Hắc cũng đang nằm mơ nên không có một chút tiếng động.

Hoàng Đan cầm di động hiển thị là 3h rạng sáng.

A Ngọc trở về,cậu ngủ say như chết, đồng hồ báo thức vang lên cũng không biết.

Ánh trăng sáng tỏ từ ngoài cửa ban công chiếu vào trong phòng phủ lên một tầng sáng mỏng manh,có chút mông lung.

Cửa ban công để ngỏ,từng cơn gió đêm thổi vào,nó mềm nhẹ lại bá đạo xẹt qua mỗi góc,đuổi đi hơi nóng tàn còn sót lại của ban ngày.

Gió thổi Hoàng Đan rất thoải mái,cậu ngáp hai cái,mệt mỏi nằm xuống ngủ tiếp

Khi ý thức Hoàng Đan chìm xuống,cậu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.

Trước khi ngủ,cậu đã khóa cửa ban công lại rồi mà.

Lúc này khi nhìn ban công mở cửa, Hoàng Đan lạnh từ đầu đến chân như rơi vào trong hầm băng vậy.

Gió không có khả năng thổi cửa đang khóa trái ra, chỉ có thể là người làm.

Là ai?

Hoàng Đan không tiếp tục buồn ngủ,cậu ngồi ở trên giường, mi tâm nhíu chặt.

Người kia có lẽ đã theo dõi mình, mà bản thân mình đối người kia không có đầu mối, thậm chí không biết đối phương đã mở cửa ban công lúc nào.

Hoàng Đan nhìn quét phòng.

Đúng giờ máy tính không biết đã tự động tắt máy khi nào, bàn ngăn kéo không có dấu vết kéo ra.

Ly nước cũng lặng lẽ để trên bàn.

Cửa tủ quần áo đóng chặt,toàn bộ phòng giống như chưa từng bị người ta lục lọi qua.

Người kia hiển nhiên không phải vì tài vật mà đến, chẳng lẽ hắn chỉ muốn đến nhìn trộm mình thôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện