Tôi Có Một Bí Mật

Chương 47: Chụt chụt



Bình tĩnh một chút, đừng hoảng hốt.

Trần Thanh Thanh nhìn chằm chằm chai dầu gội trong tay, đem chuyện lạ vừa gặp ra phân tích một

Mọi người đều dùng chung nhà vệ sinh,trên tường có vài chổ bị cũ và bẩn, bên trong nhìn một cái là thấy hết, có thể để đồ vật này nọ hoặc thêm vài bộ quần áo thay ra để giặt ở đầu băng ghế gỗ.

Đồ dùng mọi người tắm rửa chưa bao giờ để trong phòng vệ sinh, đều là mang vào rồi lại mang đi, để tránh bị người khác dùng trộm.

Trần Thanh Thanh cảm thấy không quen thuộc người ở nhà thuê chung này,cũng không ai biết khi đóng cửa lại sẽ là cái dạng gì.

Giống như ông chú bụng bia tố chất thấp ở cách gian, tính cách kém,người sinh hoạt vừa bẩn vừa loạn, thường xuyên dẫn cô gái trở về ngủ, tiền kiếm được đều bỏ vào trong đó hết nên trong tay không có tiền dư, nếu nhìn thấy đồ của người khác đặt ở toilet,nhất định sẽ lén lút dùng.

Còn có chị Trương vì một hai mao tiền có thể đến bên trong thùng rác nhặt hộp giấy và mấy lon nước bỏ vào túi bạt dứa lớn sau đó chất đống lộn xộn ở phòng khách còn có gián bò khắp nơi,loại người như chị ta có lợi ích không lẽ không chiếm sao?

Người phụ nữ ở sát vách lại càng không cần nói.

Làm không tốt ngày nào đó bị bệnh thì sẽ kéo người khác cùng chết chung.

Còn Lâm Ất,người đàn ông ở phòng ngủ phụ,nam chủ nhà, ba người này ở trong lòng Trần Thanh Thanh đều cho cảm giác khác nhau.

Đối với Trần Thanh Thanh mà nói, Lâm Ất là người đơn giản, đi làm tan tầm, sinh hoạt rất đơn điệu,khi cô ta cùng đối phương nói chuyện phiếm cảm thấy rất thoải mái, nam chủ nhà làm người thành thật, hiền lành chất phát luôn suy nghĩ vì nhóm người thuê các cô.

Về phần người đàn ông ở phòng ngủ phụ, số lần cô ta nhìn thấy cực ít,ấn tượng duy nhất chính là lạnh lùng, vẻ xa cách vạn dặm không đổi.

Khi Trần Thanh Thanh chuyển vào ở,cô ta đối với nơi này rất hài lòng,dù sao lối đi phòng khách cũng không phải rất chật hẹp, không gian còn có thể được, tủ lạnh máy nước ấm máy giặt đều có, có một nhà chủ nhà ở đây phương diện vệ sinh cũng không cần lo lắng.

Dần dần,mấy phòng trống đều có người thuê, Trần Thanh Thanh bắt đầu hối hận.

Thế nhưng không có tiền, còn muốn thuê phòng thoải mái ở thành phố S nhất định là lời nói vô căn cứ,rất không thực tế.

Trần Thanh Thanh đành phải thuyết phục chính mình, dù sao trừ ngày nghỉ ngơi, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, chỉ là trở về ngủ một giấc mà thôi,không giao tiếp với những người đó là được.

Thời gian dài, Trần Thanh Thanh đã bình tĩnh lại.

Nhưng cô ta lại rất để ý đến nhà vệ sinh chung này.

Mỗi lần đi đến buồng vệ sinh tắm rửa, Trần Thanh Thanh đều sẽ như trước điều hòa thành nước ấm, cầm vòi nước nóng phun ở dưới gạch men một lần, có đôi khi nhìn thấy dưới đất có mấy ngụm đàm,dội một hai cái cũng không đi nên phải dội nhiều lần mới được.

Khi Trần Thanh Thanh tắm rửa gội đầu cần sữa rửa mặt, chất dưỡng tóc, sữa tắm, dầu gội đầu, khăn tắm linh tinh gì đó, toàn bộ đặt bên trong thau nhựa,lúc dùng thì bưng đi buồng vệ sinh, dùng xong lại bưng về đặt ở gầm giường.

Đồ dùng tắm rửa xen lẫn cùng nhau,đặt ngã trái ngã phải,lúc bình thường cô ta bưng thau cũng không để ý trọng lượng, cho nên hôm nay cũng như vậy.

Trời biết,khi cô ta phát hiện chai dầu gội còn nguyên không phải Vương Hải mua,cảnh tượng trong lòng không biết phải diễn tả ra sao.

Thau đặt ở gầm giường đã bị động qua,trong khi cô ta và cả Vương Hải đều không biết.

Trên đời không có quỷ, nhất định là người làm.

Trần Thanh Thanh không nghĩ ra, người kia làm sao biết được cô ta dùng chai dầu gội loại nào mà lại có thể đem dầu gội đầu bỏ vào thau dưới gầm giường,tại sao lại muốn làm như vậy.

Vậy chai lúc đầu đâu? Bị người kia mang đi rồi sao?.

Mục đích là gì……

Mí mắt Trần Thanh Thanh run run, người kia đang thầm mến cô ta sao?

Không trách được cô ta, vào thời điểm này,cô ta chỉ có thể nghĩ đến khả năng này thôi.

Cho dù là thật, Trần Thanh Thanh vừa nghĩ đến sau lưng có đôi mắt luôn lén lúc theo dõi nhất cử nhất động của mình thì cô ta vẫn cảm thấy cả người sợ hãi.

Cái này chẳng phải chính là biến thái sao?

Trần Thanh Thanh nghĩ đến cái gì,sắc mặt cô ta biến đổi rồi lập tức tìm kiếm phòng xung quanh phòng.

Nếu người kia biết đồ dùng khi tắm cô ta dùng đặt dưới gầm giường còn biết dầu gội cô ta đã dùng xong,tức là có thể đối phương đã lắp thứ gì đó.

Sau lưng thình lình vang lên một giọng nói:”Em đang tìm cái gì vậy?”

Trần Thanh Thanh bị dọa giật nảy mình,cô ta a một tiếng, hướng về phía Vương Hải kêu to:”Anh làm cái gì đó?”

Vương Hải cầm cái muôi trong tay,đầy mặt vô tội:”Anh thấy em đang lật đông lật tây nên mới tới đây…… Tóc sao lại còn ướt?”

Khăn mặt bao tóc Trần Thanh Thanh không biết bị nới lỏng lúc nào,một đám tóc ướt rải xuống lộn xộn đáp xuống trên đầu vai cô ta, ngay cả quần áo cũng bị ướt một mảng.

Cô ta hoàn toàn chưa phát giác,trong lòng đang rất lộn xộn.

Nên nói chuyện dầu gội đầu cho Vương Hải biết hay không?Tính cách anh ta yếu đuối, làm việc không được cũng không có tác dụng gì, nói cũng vô ích thôi.

Trần Thanh Thanh hít sâu,nhìn lại cái thau trên đất sau đó lấy quần áo ngủ phủ lên mấy cái chai lọ.

“Vợ à,vừa rồi em mới đi tắm sao?”

Vương Hải cũng xem qua, hiểu được:”Quên lấy dầu gội thì em gọi một tiếng,anh đem ra cho em chẳng phải tốt hơn sao.”

Trần Thanh Thanh đá cái thau xuống gầm giường:”Buổi tối lại gội sau.”

Vương Hải đổ dầu xào rau:”Bây giờ em đi tắm đi,tắm xong vừa lúc có thể ăn cơm tối.”

Trần Thanh Thanh trượt di động vài cái,thẻ bị kẹt lại,cô ta tức giận cầm điện thoại ném lên đầu giường:”Tôi nói buổi tối mới tắm,anh không nghe thấy à?”

Vương Hải không nói nữa.

Trần Thanh Thanh lại cầm di động, cúi đầu tìm trang web,cô ta cũng không biết tìm từ khóa nào,ăn trộm, thầm mến, rình coi, nghĩ đến cái gì thì đưa vào cái đó, từng từ khóa đều tra ra được một đống trang lớn.

Bên trong phòng khách Hoàng Đan đã đi qua đi lại mấy vòng,mở cửa tủ lạnh ra, giải quyết một chai wahaha, một trái dưa chuột, thuận tiện đạp chết luôn hai con gián đang đi dạo.

Lý Ái Quốc và chị Trương cãi nhau từ buổi chiều cho đến hiện tại, chẳng những không ngừng mà còn càng cãi càng kịch liệt hơn, truyền ra tiếng đập đồ đạc.

Cửa ban công lớn đóng,chó Tiểu Hắc có lẽ nghe được tiếng chủ nhân đang cãi nhau nên cảm thấy bất an, cũng có thể là đang đói bụng, nó đang tại lấy móng vuốt cào cửa, không ngừng lớn tiếng kêu to.

Hoàng Đan vừa rồi nhìn thấy Trần Thanh Thanh từ buồng vệ sinh trở về phòng, sắc mặt rất quái lạ, như là gặp chuyện khiếp sợ gì đó.

Cậu nghe được trong phòng có vài tiếng nói chuyện, đều là giọng Trần Thanh Thanh,nghe được rất mơ hồ, từ trong giọng nói có thể thấy được dáng vẻ không kiên nhẫn của cô ta.

Trần Thanh Thanh vốn luôn xem thường Vương Hải, cảm giác gả qua đây là do anh ta và người nhà mình đang trèo cao.

Chuyện xảy ra khoảng thời gian trước, Vương Hải càng không nâng đầu nổi.

Hoàng Đan xem thời gian trên di động,đã sáu giờ Triệu Phúc Tường không trở về, A Ngọc ở trong phòng cũng không đi ra,cậu muốn gõ cửa đi vào điều tra một chút tình hình nhưng nhất thời không nghĩ ra được cái cớ nào.

Màn hình di động sáng một chút, Hoàng Đan ấn mở nhìn tin nhắn, Giang Hoài gọi cậu qua, cùng lúc đó phòng ngủ phụ cửa mở.

Hoàng Đan đi tắm một cái,đóng cửa ban công lại, khóa cửa phòng, tay chân rón rén chuồn vào phòng ngủ phụ.

Một khắc trước khi đóng cửa,theo bản năng Hoàng Đan nhìn phòng khách, rõ ràng không có một bóng người nhưng cậu lại có cảm giác đang bị người ta nhìn chăm chăm.

Chắc là bị tâm lý ám thị ảnh hưởng rồi.

Hoài nghi có camera, ý nghĩ này tồn trong thời gian dài nên có thể sẽ cho rằng nó có thật.

Hoàng Đan hi vọng chỉ là do mình suy nghĩ nhiều.

Phòng ngủ phụ lắp điều hòa lạnh buốt nên chênh lệch lớn nhiệt độ với bên ngoài, Hoàng Đan tiến vào thì hắt xì, cũng may cậu đúng lúc bịt kín miệng mới không để âm thanh phát ra bên ngoài.

Giang Hoài ấn điều khiển từ xa,điều chỉnh độ ấm tăng lên hai độ:”Cách vách cãi nhau dữ dội thật.”

Hoàng Đan hạ giọng, nói cậu cũng không biết làm sao:”Chủ nhà là người địa phương nào vậy, nói tiếng địa phương em nghe một câu cũng không hiểu được.”

Giang Hoài nhướn mày:”Khó nghe lắm sao?Anh tùy tiện nghe một chút cũng có thể nghe hiểu được.”

Hoàng Đan lập tức lại gần:”Anh nói cho em nghe đi.”

“Có thể à,nhưng mà” Giang Hoài đem điều khiển từ xa ném trên chiếu, mang theo lợi thế nói:”Em hôn anh một cái trước đi.”

Hoàng Đan làm theo,chụt hôn một cái.

Giang Hoài nâng lên một cánh tay, ngón trỏ hướng phía dưới,chỉ chỉ nói:”Nơi này cũng muốn.”

Hoàng Đan nói:”Anh chưa tắm rửa,em không thích hôn.”

Giang Hoài ôm lấy eo cậu,kéo vào trong ngực, hung tợn cúi đầu cắn lỗ tai cậu:”Nhóc con,em dám ghét bỏ anh,thật là coi trời bằng vung quá nha.”

Hoàng Đan nhíu mi:”Rất mặn,mùi vị không được.”

Giang Hoài nghe không nổi nữa, hắn vẫn không rõ,tại sao chuyện gì phát ra từ trong miệng người này cũng đều thành nghiêm túc hết vậy:”Chút nữa anh đi tắm thì em cho anh hôn đó.”

Hoàng Đan nói:”Được rồi.”

“Cái này cũng không khác nhau lắm.”

Vẻ mặt của Giang Hoài sung sướng lên, khóe môi cười,kể nội dung hắn nghe được cho Hoàng Đan nghe.

Hoàng Đan cho rằng Lý Ái Quốc giống với Vương Hải, đối phương là do đi tìm cô gái sau đó bị chị Trương biết, mấy năm nay trước sau điều không thể trở mình lật sách được.

Nhưng điều cậu không ngờ, Lý Ái Quốc không phải tìm cô gái mà đi tìm tiểu tam lại còn là một cô gái trẻ tuổi nữa.

Càng bất ngờ hơn chính là cô gái nhỏ tuổi kia quấn Lý Ái Quốc không buông còn tới cửa xin được tác thành.

Sự tình ồn ào đến mức họ hàng đều biết rồi chạy đến xem náo nhiệt, Lý Ái Quốc hoảng sợ còn chị Trương thì một mình ra mặt giằng co với tiểu tam và đánh thắng luôn trận chiến đó.

Tuy vậy nhưng trong lòng chị Trương cũng rất buồn khổ.

Hoàng Đan nhìn thấy chị Trương chải đầu mấy lần, trên lược chải ra được một nắm tóc, trong giỏ rác ở buồng vệ sinh, hoặc là chổ cống thoát nước cậu cũng thường thấy tóc của chị Trương.

Chị Trương bị rụng tóc vô cùng nghiêm trọng,chứng minh chị ta bị áp lực rất lớn nên giấc ngủ rất không được tốt.

Tình cảm vợ chồng giữa hai người có vấn đề.

Hoàng Đan nghe xong lại hỏi:”Hiện tại thì sao?Cãi cái gì?”

Cậu nghe được chị Trương rống một tiếng dùng mười phần uy lực, cách vách tường đều nghe được,ai cũng có thể tưởng tượng được phòng chủ nhà đang có gió tanh mưa máu.

Giang Hoài chuyện không liên quan đến mình, từng chút hôn người trong lòng mình:”Chị Trương cảnh cáo Lý Ái Quốc, nếu không quản được tay chân của mình thì cũng đừng trách tại sao chị ta không nể mặt.”

Hoàng Đan nhịn không được đi suy đoán,chị Trương có phải cảm thấy Lý Ái Quốc đối với Trần Thanh Thanh có cái gì đó hay không?Không phải là kiểu đối với các khách thuê nữ khác.

Tiếng ồn ào trong phòng ngủ chính đã ngừng, từ đầu tới cuối cũng không có một tiếng khóc nào,chị Trương hơn Trần Thanh Thanh đến mười tuổi, tính cách cũng rất khác nhau.

Hoàng Đan nói:”Chủ nhà là một người thành thật như vậy,sao lại đi tìm tiểu tam?”

Giang Hoài:”Nhóc con ngây thơ.”

Hoàng Đan:”……”

Cậu đẩy đầu người đàn ông ra chút:”Sao lại cắn em?”

Giang Hoài hừ cười:”Anh không cắn em thì cắn ai?”

Hoàng Đan ngẩn người,cậu mím môi,mắt đỏ nói:”Vậy lúc anh cắn nhớ nhẹ một chút thôi.”

Giang Hoài lấy tay lau mắt thanh niên,lau đến không còn chảy nước mắt thì thở dài một tiếng:”Không cắn nữa, hôm nay tha cho em đó.”

Hắn đi lấy túi to trên mặt đất:”Xem TV hay lên mạng,em thích làm gì thì làm đi.”

Hoàng Đan đưa cổ xem, mắt sáng lên:”Anh mua dâu tây hả.”

Giang Hoài nhếch môi cười:”Muốn ăn sao?”

Hoàng Đan nói:”Ừ.”

Giang Hoài quay đầu, cằm khẽ nâng:”Gọi tiếng anh đi.”

Hoàng Đan gọi thực tự nhiên:”Anh.”

Giang Hoài giật mình, đáy mắt hắn hiện lên ý cười, lập tức tràn lan trên mặt,lúc nào cũng kéo theo đường nét dịu dàng lên.

“Thật ngoan.”

Hắn đem dâu tây đổ vào trong rổ nhỏ:”Chờ đi,anh trai đây đi rửa dâu tây cho em.”

Hoàng Đan ngồi ở đầu giường chờ.

Giang Hoài rất nhanh rửa xong dâu tây rồi bước vào phòng, hắn vẫy vẫy rồi lấy khăn thấm nước dâu tây sau đó đặt cái bàn nhỏ lên trên giường để một bên người của Hoàng Đan.

Dâu tây rất lớn, đỏ rực,một trái cũng không bị nát.

Giang Hoài ăn một miếng, ngọt thì đưa cho Hoàng Đan, không ngọt thì tự mình ăn.

Hoàng Đan sửng sốt vài lần.

Giang Hoài búng lên trán cậu một cái,dùng sức rất nhẹ:”Nhìn cái gì?”

Hoàng Đan nói:”Không có gì.”

Giang Hoài kêu cậu đổi đài:”Líu ra líu ríu, ồn chết đi được.”

Hoàng Đan đổi đến kênh pháp chế.

Hai người họ ăn một nửa dâu tây,để lại một nửa đợi buổi tối xem phim sẽ ăn.

Giang Hoài định gọi điện gọi đồ ăn:”Em muốn ăn cái gì?”

Hoàng Đan nghĩ nghĩ nói:”Muốn ăn cơm.”

Giang Hoài gọi hai món ăn, hắn buông di động xuống rồi cầm bên trong nồi cơm điện đi nấu cơm, từ trong túi tìm cái ống đo bằng nhựa:”Em ăn mấy chén?”

Hoàng Đan nói:”Hai chén.”

Giang Hoài đong bốn lần gạo sau đó đi đến bồn nước vo gạo nấu cơm.

Ở phòng khác tràn ngập mùi đồ ăn, Trần Thanh Thanh và Vương Hải đang ăn cơm tối.

Trần Thanh Thanh không yên lòng,cô ta bình thường từng miếng từng miếng bới cơm ăn, lần này chỉ dùng chiếc đũa đưa một chút đến trong miệng, rõ ràng không thèm ăn chút nào cả.

Vương Hải vừa ăn vừa nói:”Vợ à, cơm nước xong chúng ta xuống lầu đi một chút đi.”

Trần Thanh Thanh không cẩn thận ăn trúng hạt ớt xanh,cô ta ho mặt đỏ bừng:”Trời nóng như vậy, xuống lầu đi cái gì chứ, cho muỗi ăn sao? Dù sao tôi cũng không đi, muốn đi tự anh đi đi.”

Vương Hải cho rót nước cho cô ta”Vợ à,em làm sao vậy?”

Trần Thanh Thanh uống hai ngụm nước, dễ chịu chút,cô ta lau khóe mắt ra nước mắt:”Không có việc gì.”

“Lần sau đừng mua ớt cay, muốn mua thì mua ớt ngọt đó, trời nắng hè đang nóng dữ dội.”

Vương Hải nói được:”Em không có chuyện gì……”

Trần Thanh Thanh tức giận cắt ngang anh ta:”Đã nói không có việc gì,sao anh còn chưa hỏi xong nữa,có thấy phiền hay không hả!”

Vương Hải buông mí mắt xuống:”Ăn cơm đi.”

Trần Thanh Thanh để đũa xuống:”Không ăn nữa.”

Vương Hải cũng buông đũa:”Vợ à,khi ở nhà những lời anh nói đều là nghiêm túc,sau này anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em nữa.”

“Em có thể cho anh thêm một lần cơ hội,anh rất vui,anh sẽ cố gắng làm cho em và con chúng ta có một cuộc sống tốt hơn.”

Trần Thanh Thanh giữ ngón tay, không nói chuyện.

Vương Hải múc canh cho cô ta:”Em không ăn,đứa nhỏ trong bụng sẽ đói đó.”

Sắc mặt Trần Thanh Thanh khẽ biến.

Sau khi nhà,Trần Thanh Thanh cảm thấy dạ dày không thoải mái nên đi bệnh viện kiểm tra,bác sĩ vừa hỏi lại làm siêu âm,cô ta mới biết được mình mang thai, đã được sáu tuần rồi.

Trần Thanh Thanh không nghĩ tới chuyện này, trước khi bỏ đi đã cãi nhau một trận Vương Hải, cảm xúc phập phồng quá lớn, còn ngồi xe đường dài nên tâm tình rất sa sút nhưng đứa con trong bụng vẫn rất tốt.

Xem ra nó đã nhận định cô ta là mẹ của nó rồi.

Trần Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn cửa sổ lại nghiêng trở về,người nhà cô ta cũng đi bệnh viện lúc đó vừa nghe tin này thì liên hệ với Vương Hải.

Thấy Vương Hải nhìn mình, Trần Thanh Thanh nói không có khẩu vị, không muốn ăn,giọng nói cô ta chậm chút:”Qua một lát nấu cháo cho tôi đi,bỏ chút táo đỏ vào nữa.”

Trên mặt Vương Hải vui vẻ:”Bây giờ anh đi nấu liền.”

“Không cần gấp.”

Di động Trần Thanh Thanh vang,cô ta liếc nhìn màn hình điện thoại hiển thị thì cầm điện thoại ném qua một bên:”Mẹ anh sao ngày nào cũng gọi đến mấy cuộc điện thoại vậy?Tôi bị bà ấy làm phiền chết luôn rồi,anh nói với bà ấy đừng gọi cho tôi nữa!”

Vương Hải dụ dỗ:”Mẹ cũng quan tâm em thôi.”

“Coi như hết đi,bà ấy quan tâm cháu của nhà họ Vương chứ có chỗ nào quan tâm đến tôi.”

Trần Thanh Thanh nói:”Thai phụ tâm tình không tốt sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, Vương Hải cuộc điện thoại này gọi hay không gọi anh tự xử lý đi.”

Vương Hải nói:”Anh gọi, đợi một hồi sẽ gọi liền.”

Trần Thanh Thanh lên trên giường nằm, ngủ lúc nào không hay.

Mơ mơ màng màng, hình như Trần Thanh Thanh nghe được tiếng két mở cửa, có người đi vào lại không nói lời nào,chỉ đi lại trong phòng rồi đang nhìn cái gì đó.

Trần Thanh Thanh bừng tỉnh, một thân mồ hôi lạnh,cô ta phát hiện trong phòng chỉ có một mình mình thì lớn tiếng kêu tên Vương Hải,giọng nói rất hoảng sợ.

Đúng lúc này, Vương Hải mở cửa tiến vào:”Làm sao vậy?Gặp ác mộng à?”

Trần Thanh Thanh chất vấn:”Anh không ở trong phòng nhìn tôi lại chạy đi đâu vậy?”

Vương Hải nâng cái túi nhỏ màu trắng trong tay:”Em không phải muốn ăn cháo sao,anh đi mua táo đỏ cho em đó.”

Trần Thanh Thanh lau mặt, một tay đầy mồ hôi,cô ta đem tóc ướt mồ hôi vén đến mặt sau,tựa vào đầu giường thở dốc,chắc là ác mộng rồi.

Trên mạng nói người mang thai sẽ có một ít phản ứng, nhất là giai đoạn đầu.

Vương Hải mở nắp nồi ra:”Vợ à,cháo được rồi,em muốn ăn trước một chén không?”

Anh ta xoay người, phát hiện cửa mở người trên giường không ở đó mà đã đi ra ngoài.

Trần Thanh Thanh đến bồn nước rửa mặt, lại nghĩ tới chuyện lúc chạng vạng kia, đồ dùng tắm rửa đều dùng nhãn hiệu cố định bao gồm cả dầu gội đầu, nếu có ai nhiều thêm hai mắt thì không khó để thấy được điểm này.

Mặc kệ người kia là ai nhất định là ở nơi này.

Trần Thanh Thanh đi ra ngoài,cô ta ngẩng đầu lên, xem xem vài ngóc ngách trong phòng khách cũng không phát hiện thứ gì cả.

Phòng khách chỉ có một chổ để túi bạt dứa lớn, còn có mấy hộp giấy, bên cạnh là tủ lạnh,còn lại chổ khác không có gì cả.

Sau khi Trần Thanh Thanh lục lọi túi bạc dứa lớn cũng không thu hoạch được gì nên đi rửa tay, tuy rằng cô ta bình thường đều ở nhà nhưng khi cô ta ngồi WC đều không khóa cửa phòng,có đôi khi tại trong WC suy nghĩ chuyện gì đó thì sẽ ngồi rất lâu.

Nếu có ai nhân cơ hội ra vào phòng thì sẽ rất dễ dàng.

Tầm mắt Trần Thanh Thanh quét mấy cái cửa phòng, dừng cách vách cô ta, ban ngày trừ cô ta, cũng chỉ có người phụ nữ đó ở nhà.

Nhưng hiện tại là mùa hè, mỗi ngày đều sẽ tắm rửa.

Trần Thanh Thanh nhớ rõ, ngày hôm qua cô ta gội đầu còn rất mất sức, cầm chai dầu gội trên trên cửa sổ phải sứt đầu mẻ trán mới nặn ra được một chút, nói cách khác, hôm nay người kia mới lén lút đi vào phòng.

Hôm nay là cuối tuần, không chỉ A Ngọc, người khác cũng ở nhà, ngay cả chủ nhà bình thường đi sớm về muộn cũng chưa ra ngoài, mỗi người bọn họ đều có khả năng cả.

Trần Thanh Thanh dựa vào trực giác của phụ nữ vẫn cảm thấy người kia là đang thầm mến mình.

Có thể làm ra chuyện nhìn lén như vậy,chứng minh tâm lý đối phương rất không bình thường.

Thế nhưng sau khi đối phương biết cô ta không có dầu gội đầu thì lén lúc mua cho cô ta mua một chai cũng không làm chuyện gì khác với cô ta cả.

Đây không phải đối với nàng có ý tứ thì còn có thể là cái gì?

Chung quy cũng không có khả năng chỉ đơn thuần thích rình coi một phần riêng tư của người khác chứ?

Trần Thanh Thanh nghĩ,chị Trương và A Ngọc có thể loại, bên trong mấy người nam, Vương Hải loại trừ, còn lại là Lâm Ất, phòng ngủ phụ kia, nam chủ nhà, còn có…… Triệu Phúc Tường.

Cô ta nheo mắt, buổi sáng Triệu Phúc Tường ở nhà, buổi chiều đi ra ngoài,là ông ta sao?

Nhất định là ông ta!

Trần Thanh Thanh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng,Triệu Phúc Tường nhìn rất đáng khinh, sinh hoạt cá nhân còn lộn xộn như vậy nữa.

Hơn nữa, có một lần cô ta tắm rửa xong mặc áo ngủ đi ra, Triệu Phúc Tường liền nhìn thẳng chằm chằm cô ta, còn nuốt luôn cả nước miếng.

Ghê tởm chết đi được.

Trần Thanh Thanh siết thành quyền,chờ đến khi Triệu Phúc Tường trở về,phải nói rõ với ông ta mới được, nếu đối phương lại làm ra chuyện này nữa thì cô ta sẽ báo cảnh sát.

Trở về sau, Trần Thanh Thanh thừa dịp Vương Hải không chú ý, đem chai dầu gội đầu ném vào bên trong giường.

Lúc này, Triệu Phúc Tường ở bên ngoài.

Ông chú ngồi xổm ven đường,tùy ý phun ra một ngụm đờm xuống đường, sau đó nuốt nuốt cổ họng.

Ô tô nối gót gào thét chạy qua, bỏ lại người phía sau bị sặc từng trận khí thải.

Triệu Phúc Tường lại phun một ngụm đàm, trời quá nóng,chuyện công việc lại không vừa ý,ông chú gần đây phát hỏa tương đối nghiêm trọng, huynh đệ nhà mình đều muốn mọc ra đậu luôn rồi.

Vứt bỏ tàn thuốc trong tay, Triệu Phúc Tường dùng giày da đạp đạp,ông chú đứng dậy đi đến trung tâm massage,đêm nay chỉ có thể đi dập lửa thì mới có thể thoải mái một chút.

Kim Tôn là nơi ông chú thường đến,bên trong có nhiều cô gái trẻ tuổi vừa xinh đẹp lại biết nghe lời.

Mà khi Triệu Phúc Tường đi đến cửa trung tâm massage, không khỏi trừng mắt.

Cửa chính trung tâm massage đóng chặt,phía trên cửa là hàng chữ ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách, phía dưới có con dấu đỏ của công an đóng lên.

Triệu Phúc Tường bất mãn hừ một tiếng, xoay người hướng về trung tâm massage cách đó không xa.

Làm cho ông chú cảm thấy bất ngờ là các chổ massage đó cũng dán chữ ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách,thậm chí ở cửa còn có một chiếc xe cảnh sát,có mấy cảnh sát đang đứng ở cửa chính trung tâm massage hướng về một vị cảnh xác mập mạp.

Triệu Phúc Tường biết,cảnh sát bắt đầu mỗi năm sẽ chấn chỉnh một lần,trực giác nói cho ông chú biết đợt hành động này có chút khác với mấy lần trước.

Có cảnh sát nhìn về phía Triệu Phúc Tường bên này, có lẽ chỉ tùy ý, thế nhưng trong nháy mắt đó ngọn lửa trong cơ thể ông chú biến mất ngay sau đó bị một cái khác thay thế.

Triệu Phúc Tường lui về phía sau rời khỏi chổ trung tâm massage, xoay người đi về phía trước,bước chân bay nhanh,cái bụng bia bên ngoài cũng run lên, như là đang chạy thoát khỏi cái gì, sợ hãi cái gì đó.

Không nghĩ tới ông chú vừa đến góc, một hơi còn chưa thở ra,thì nghe đến một giọng nói:”Đại Quân, là Đại Quân đúng không!”

Cái tên kia xuyên qua âm thanh ồn ào xung quanh chui tọt vào trong mang tai của Triệu Phúc Tường,sọ não ông chú chầm chậm đau nhức, một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống.

Tiếng kêu bên trái lại vang lên,giống như gọi hồn vậy, Triệu Phúc Tường thong thả xoay cổ qua, đồng tử co rút nhanh.

Nói chuyện là người trung nhiên tầm bốn mươi tuổi, làn da ngăm đen,mặc trang phục công nhân, hiển nhiên là người làm việc ở công trường,ông ta đi tới, đứng trước mặt Triệu Phúc Tường:”Anh……”

“Cái gì Đại Quân,anh nhận sai người rồi!”

Triệu Phúc Tường trừng mắt nhìn đánh gãy, thái độ ông chú ác liệt, nhấc chân liền đi.

Công nhân đứng tại chỗ:”Không phải sao?”

Ông ta bỗng nhiên vỗ đầu, hô tiếng “Hỏng rồi”sau đó nhanh chóng đuổi theo giải thích:”Triệu ca, Triệu ca anh đừng tức giận,do anh rất giống với một người bạn đồng hương tên Đại Quân của tôi.”

Công nhân lập tức kịp phản ứng sao lại thế này.

Lúc trước ông ta ở công trường nhìn thấy Triệu Phúc Tường một lần, nếu không phải nhân viên tạp vụ giới thiệu, thiếu chút nữa đã nhìn Triệu Phúc Tường thành Đại Quân rồi.

Lần này ở trên đường gặp Triệu Phúc Tường,ông ta theo bản năng coi đối phương thành Đại Quân.

Cho nên mới mở miệng gọi người, không nghĩ tới ông ta lại nhận sai người.

Tròng mắt Triệu Phúc Tường vừa chuyển, trừng qua:”Ông làm ở công trường nào?”

Công nhân vội vàng nói.

Triệu Phúc Tường hung thần ác sát:”Tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn muốn ở lại công trường làm việc thì đừng nói cái tên Đại Quân đó,cũng đừng có ý đồ theo tôi làm thân, biết chưa?”

“Được, được.”

Công nhân lập tức gật đầu,ông ta biết Triệu ca và đốc công bọn họ có quan hệ không bình thường, không phải người như ông ta có thể đắc tội được.

Nhìn bóng lưng Triệu Phúc Tường rời đi, công nhân thở dài, Triệu ca này dáng vẻ rất giống một vị đồng hương của ông ta, cũng là người bạn tốt Đại Quân của ông ta.

Nghĩ đến Đại Quân,trong lòng công nhân sinh ra vài phần cảm khái.

Từ nhỏ Đại Quân không cha không mẹ,do bà nội nuôi lớn,ở phía sau nhà của ông ta.

Ông ta và Đại Quân học chung với nhau,Đại Quân viết chữ rất đẹp, từng nét chữ đều ngay ngắn rõ ràng,thầy giáo thường xuyên cho mọi người trên lớp cùng xem.

Khi đó Đại Quân rất lợi hại.

Công nhân cũng như người khác vậy, cảm giác tương lai Đại Quân sẽ có tiền đồ rộng mở ở phía trước.

Thẳng đến khi Đại Quân lên mười bảy tuổi,bà nội qua đời, từ đây cuộc sống Đại Quân lêu lỏng ở khắp nơi,vấn đề ăn cơm không thể giải quyết được, chỉ có thể mỗi ngày đi đến các gia đình bà con ăn cơm ké thôi.

Bởi vì quan hệ bọn họ tương đối tốt,Đại Quân cũng không ít lần đến gia đình ông ta ăn cơm.

Đại Quân không có nguồn kinh tế phát ra, chỉ có thể dựa vào số tiền bà nội để lại miễn cưỡng sống qua ngày nên rất nhanh đã bỏ học,mỗi ngày điều đến các thôn đi dạo, có đôi khi bởi vì lấy vài thứ của người khác mà bị người ta đánh đến thương tích đầy mình.

Có một ngày, công nhân nhớ rõ mùa hè tháng 6 tháng 7, cụ thể là ngày nào lại nhớ không rõ, Đại Quân đến tìm ông ta vay tiền, nói là ở chổ này không nổi nữa nên muốn đi ra ngoài làm công kiếm tiền.

Công nhân đem mười mấy đồng tiền tích góp được đưa hết cho Đại Quân.

Từ lúc Đại Quân rời đi vẫn chưa trở về bao giờ.

Có nhiều cách nói về hành tung của Đại Quân, có nói Đại Quân ở bên ngoài sống rất tốt làm một ông chủ lớn.

Có vị đồng hương làm công ở khách sạn nói,ở một buổi tiệc trong khách sạn có nhìn thấy Đại quân bày hơn mười bàn tiệc rượu vô cùng xa hoa để mời khách.

Cũng có người nói,Đại Quân lăn lộn bên ngoài rất kém sau đó còn phạm một chút chuyện bị cảnh sát bắt ngồi tù.

Công nhân đứng ở đầu đường thở dài,ông ta lau mồ hôi trên cằm,mỗi nhà đều có chuyện riêng khó nói,cuộc sống nhà ông ta còn lo không xong,làm sao mà có tâm tư đi lo chuyện người khác.

Đều nên tự cầu phúc cho mệnh của mình thôi.

Đám đông thành thị như nước chảy không ngừng,người muôn hình muôn vẻ đều đi từ đầu đường đến cuối phố, trên mặt tràn ngập phiền lo của cuộc sống.

Gió lớn, mây đen đang quay cuồng ở chân trời,sắp đổ mưa.

Triệu Phúc Tường đã bỏ xa công nhân ở chỗ trung tâm massage,ông chú mang theo một điếu thuốc, ngồi xổm trước cửa siêu thị nhỏ, vô tri vô giác hút thuốc xong,ba hồn bảy phách mới trở lại nguyên vị,người cũng sống lại.

“Ông chủ, cho tôi đến bao Kim Thánh*.”

*Kim Thánh:loại thuốc lá của Trung Quốc

Một cô gái chân dài đi ngang qua, ánh mắt Triệu Phúc Tường nhìn đăm đăm, không khỏi chép miệng, một chút cũng không để ý tới ánh mắt chán ghét của người phụ nữ.

Lúc trước có một cô gái rất tốt,ông chú cùng đối phương ở một chổ sẽ cảm thấy mình trẻ lên rất nhiều, cho nên mới buộc dây giày,mua kem này nọ cho đối phương.

Kết quả sau cùng, không đợi Triệu Phúc Tường hoàn hồn lại,cô gái kia hài đã tìm tiểu bạch kiểm, còn nói với ông chú là mình không muốn ở cùng người đàn ông đáng tuổi ba của mình.

Một ngày nào đó tiểu bạch kiểm cũng biến thành ông già thôi.

Giày cao gót của người phụ nữ đập mạnh xuống nước mưa,làm đất văng đầy giày:”Không biết xấu hổ!”

“Xì, mặc ngắn như vậy không phải để cho người ta nhìn à.”

Mặt Triệu Phúc Tường lộ vẻ khinh thường,đều là hít mùi tiền của thành phố S này thôi,trong lòng lại còn đang suy nghĩ chuyện công nhân vừa rồi, chuyện này khiến hắn có loại cảm giác nhột nhột ở sau lưng.

Bởi vì vị kia công nhân kia thật ra không nhận sai người.

Hiện tại ông chú không muốn về công ty, thầm nghĩ nên trở lại phòng thuê, sau đó chuẩn bị thu dọn rời đi.

Hiện tại mắt thấy trời sắp mưa,xem ra chắc là một trận mưa to.

Hoàng Đan tính đợi mưa qua đi,cũng nhân cơ hội khiến mình bình tĩnh suy nghĩ đầu mối một chút.

“Oanh long long –“

Triệu Phúc Tường lấy thuốc lá từ trong tay nhân viên bán hàng sau đó ngồi xổm trở về, mưa to tầm tã rơi xuống,hạt mưa tầm tã rơi xuống giày của ông chú, bắn lên một chút bọt nước tung tóe.

Giày đã ướt nhưng Triệu Phúc Tường không thèm để ý một chút nào,ông chú đốt điếu thuốc nhìn mưa hút một hơi.

Không khí vẫn đục,cơn mưa to có một chút trong suốt, nước mưa mang đi bụi bặm khô nóng, cọ rửa hết khói mù của thành thị,giặt đi lớp tro bụi trên giày của Triệu Phúc Tường nhưng lại không cách nào gột rửa nội tâm bất an của ông chú.

Hết mưa, Triệu Phúc Tường đứng lên,ông chú nuốt cổ họng,đi về hướng trạm tàu điện ngầm ở cuối con đường.

Nhét tiền rồi lấy vé,Triệu Phúc Tường không thường đi nên từ đầu đến cuối ông chú không làm thẻ hội viên.

Trước mặt miệng cống đứng rất nhiều người, Triệu Phúc Tường đi qua.

Một giọng nói nữ sinh ở sau người vang lên:”Chú à, mời chú xuống xếp hàng,đừng có chen ngang như vậy có được không?”

Lúc này người xếp hàng không nhiều nhưng cũng không ít, thế nhưng công khai chen ngang giống ông chú lại chỉ có một, nhìn mọi người xếp hàng đều lộ ra vẻ bất mãn, Triệu Phúc Tường không có nửa điểm xấu hổ,ông chú ho khan vài tiếng, từ trong cổ họng phun ra một ngụm đàm.

“Chen ngang làm sao,tôi lại không có cấm các người,tại mấy người đi chậm rì nên tôi phải đi qua trước thôi.”

Không quan tâm người khác phẫn nộ,sau một tiếng’tích’vang lên Triệu Phúc Tường nghênh ngang đi vào trạm tàu điện ngầm.

Mọi người phía sau còn phải vội vàng lo chuyện của mình cho nên cũng lười so đo với ông chú.

Tàu điện ngầm thành thị rất phát triển, Triệu Phúc Tường rất nhanh đã đi ra khỏi tàu điện ngầm,ông chú không đi đến tiệm cơm kêu vài món ăn và uống một chen như thường ngày, mà trực tiếp về nhà thuê chung.

Đồng hương xuất hiện khiến ông chú rất lo sợ bất an.

Tuy rằng nhìn phản ứng đồng hương, đối với chuyện ông chú chắc là không biết quá nhiều, nhưng chung quy có người nhận ra ông chú thì nhất định không phải một tín hiệu tốt.

Công trường chắc chắn không nên đến nữa,ông chú muốn thu dọn này nọ, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước, về sau xem tình hình rồi tính sau.

Triệu Phúc Tường mở cửa, đối mặt cùng Hoàng Đan bên trong phòng khách.

Hoàng Đan ăn nhiều, vừa đi WC xong.

Triệu Phúc Tường mắc mưa, từ đầu đến chân đều ướt,ông chú đi một bước,sàn nhựa liền thêm một vệt nước.

Hoàng Đan không đi, đứng ở tại chỗ.

Triệu Phúc Tường dừng ở cửa phòng, chìa khóa trong tay chuyển quyển, cười hỏi:”Chú em,cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì? Chưa gặp qua người mắc mưa à?”

Hoàng Đan thuận miệng hỏi:”Trời mưa rất lớn sao?”

Cậu âm thầm quan sát, Triệu Phúc Tường rất không thích hợp,giống như có chút đang hoảng loạn.

Triệu Phúc Tường nói,”Đúng vậy,vẫn còn đang mưa,cậu không biết sao?”

Hoàng Đan kéo dài thời gian,”Nghe tiếng mưa rơi cảm thấy không lớn, dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa, không biết sao lại rơi xuống như vậy.”

Triệu Phúc Tường ha ha:”Dự báo thời tiết kia thỉnh thoảng tùy tiện nghe một chút thôi,ông trời muốn làm thế nào thì làm thôi,tâm tư của lão nhân gia ai cũng sờ không chuẩn.”

Hoàng Đan nói:”Đúng vậy.”

Cậu tìm đề tài nói chuyện với Triệu Phúc Tường vài câu, Trần Thanh Thanh đi ra.

Không khí phòng khách có chút cổ quái.

Trần Thanh Thanh không đi qua,cô ta dừng ở nửa đường, trên mặt viết bài xích rõ ràng:”Là ông làm đúng không?”

Triệu Phúc Tường không hiểu ra sao:”Cái gì?”

Trần Thanh Thanh tự mình nói,”Nếu về sau ông còn làm như vậy thì tôi sẽ áp dụng thủ đoạn pháp luật.”

Triệu Phúc Tường xanh mặt mắng:”Đùa cái gì vậy, cô gái,đầu óc cô không bị gì chứ?”

Sắc mặt Trần Thanh Thanh rất khó coi,cô ta còn nói,mở miệng là nói đến pháp luật.

Hiện tại Triệu Phúc Tường tối kỵ không thể nghe chính là hai chữ đó,đkm,cô mẹ nó còn chưa xong?Ông chú đang muốn chửi ầm lên thì phòng ngủ phụ mở cửa.

Ông chú nhìn thấy Giang Hoài thì hừ một tiếng rồi đóng sầm cửa vào phòng.

Trần Thanh Thanh cũng không ở đó chờ lâu.

Hoàng Đan nhìn bóng lưng Trần Thanh Thanh một chút, như có suy nghĩ.

Xem ra Trần Thanh Thanh đã phát giác kẻ nhìn lén rồi,còn tưởng người đó Triệu Phúc Tường.

Hoàng Đan nắm giữ mọi manh mối bên trong,hiềm nghi Triệu Phúc Tường là nhỏ nhất cũng gần như là số không.

Giang Hoài kéo người về:”Sao em cùng loại người đó nói nhiều lời vô nghĩa vậy?”

Hoàng Đan nói:”Bên ngoài trời mưa rất lớn.”

Giang Hoài lý giải không được tư duy của cậu:”Cái này cũng có hiếm gì đâu.”

Hoàng Đan nói:”Nếu là mưa to, anh sẽ đội mưa trở về hay chờ mưa tạnh?”

Giang Hoài nâng khuôn mặt cậu hôn lên:”Xem tình huống.”

“Có việc gấp thì còn để ý gì đến mưa gió nữa, không có việc gấp thì không sao.”

Hoàng Đan nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ,cậu cảm giác thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra, trên mặt cậu đã tê rần:”Nhẹ chút.”

Giang Hoài cắn một cái bên trái khuôn mặt, bên phải mặt cũng cắn một cái.

Hoàng Đan đau khóc.

Cậu vì nhiệm vụ lần này mà muốn nát lòng luôn rồi,lúc khóc lại còn suy nghĩ, một ngày,cửa phòng A Ngọc đều đóng,cũng có thể đã đi qua mà cậu không biết.

“Anh có gặp A Ngọc không?”

Giang Hoài nhướn mày,cắn một cái trên môi cậu.

Hoàng Đan đau nức nở, không nói nữa.

Cách vách bên trong gian ngăn cách, Triệu Phúc Tường thay quần áo ướt,ông chú nhanh chóng gấp quần áo để vào trong rương hành lý, sau đó mở ra tủ quần áo.

Bên trong tủ quần áo có kẽ hở giữa hai tấm ván gỗ,để giấy chứng nhận quan trọng của ông chú.

Kẽ hở ở phía sau tủ quần áo được che khuất vô cùng.

Chờ khi Triệu Phúc Tường kéo ra kẽ hở ra thì triệt để ngây dại.

Bởi vì bên trong khe hở ván gỗ trống rỗng, trừ một ít nhỏ gỗ vụn vụn rơi ở bên ngoài thì cái gì cũng không có.

Trong đầu Triệu Phúc Tường ong ong,ông chú đứng sững sờ, tròng mắt trừng, đầy mặt không dám tin như vừa mới gặp quỷ vậy.

Mấy đồ trong khe hở mấy hôm trước ông chú đã kiểm tra qua, tất cả đều đặt ở bên trong không thiếu cái gì, nhưng hôm nay tại sao lại không có?

Chẳng lẽ giấy chứng nhận từ kẽ hở gỗ trượt xuống bên trong, không cẩn thận rớt dưới đáy tủ quần áo sao?

Triệu Phúc Tường lập tức chuyển tủ quần áo ra, cẩn thận lục soát một chút, nhưng lại không phát hiện ra thứ gì cả.

Cuối cùng ông chú chỉ có thể ngồi bệt xuống giường một cái.

Hơn nửa ngày, Triệu Phúc Tường vẫn không nhúc nhích,trong lòng ông chú nghĩ, chỉ sợ lúc này bản thân mình đã gặp phiền phức lớn rồi.

Có người buồn, có người vui vẻ, có người rơi vào tuyệt vọng còn có người xuân về hoa nở.

Lúc này, phòng ngủ phụ lại là một cảnh tượng khác.

Giang Hoài ăn đậu phộng.

Hoàng Đan cảm thấy tiếng người đàn ông ăn rất lớn,còn có tiếng chọp chẹp:”Anh có thể nhỏ tiếng một chút không?”

Giang Hoài vừa ăn vừa nói:”Tường của anh là tường thật.”

Hoàng Đan xem xem trần nhà,tường thật không tốt thật, đều nghe không được động tĩnh của Triệu Phúc Tường ở cách vách, nếu là ván gỗ cách tường thì nhất định có thể nghe được vài thứ.

Giang Hoài nếu biết lúc mình ăn đậu phộng, trong lòng Hoàng Đan đang suy nghĩ chuyện của người khác thì có thể sẽ hộc máu tại chổ.

Không biết qua bao lâu, Giang Hoài vẫn còn ăn đậu phộng.

Hoàng Đan xem xong một tập TV, cũng không nhìn ra được kết quả gì, tâm tư cậu một phân thành hai, một nửa trên thân người đàn ông, một nửa nghĩ đến nhiệm vụ.

Giang Hoài phun hạt đậu phộng trong miệng ra, chống thân mình hôn Hoàng Đan.

Hoàng Đan bị hôn khó thở, từ trong lỗ mũi cậu phát ra thanh âm mơ hồ, tay đẩy đẩy trước ngực người đàn ông.

Giang Hoài không lui mà đem nửa người trên đè thấp thêm vài phần, một tay nâng gáy thanh niên,áp sát người vào thân của hắn, ngoài miệng dùng sức càng nặng hơn.

Hoàng Đan nghe được phòng khách truyền đến tiếng đập cửa, theo sau là giọng nói của chị Trương:”Ai vậy?”

Cửa chính mở ra, có người tiến vào, còn không chỉ có một người, nói là cảnh sát.

Hoàng Đan lập tức đẩy Giang Hoài ra rồi nhảy xuống giường,dép cũng không mang liền vội vàng chạy ra ngoài.

Người bị đẩy lăn xuống đất Giang Hoài:”……..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện