Tôi Có Một Bí Mật

Chương 80: Thật muốn đánh em



Sáng sớm mùa đông chỉ có rét lạnh, không nói lý lẽ mà quấn lên chui vào trong lỗ chân lông của người ta, đâm vào khe hở của xương cốt, giống như âm hồn không tan vậy.

Vương Kỳ ở nhà lấy balo nhỏ cho con gái, cẩn thận đeo khăn quàng cổ và bao tay cho cô bé, chuẩn bị lái xe đưa cô bé đến trường mầm non, lại bất ngờ nhận điện thoại trong cục cảnh sát, không thể không vỗ về con gái, để lại cho vợ, còn mình thì vội vàng chạy đến hiện trường vụ án.

Khi đến nơi đó, Vương Kỳ đã từ miệng đồng nghiệp có thể có bản hiểu được tình tiết vụ án.

Người chết mười bảy tuổi, là học sinh lớp 12 cấp ba, hiện trường phát hiện vụ án là phòng ngủ, thời gian tử vong là rạng sáng tầm 1h đến một giờ rưỡi, nguyên nhân tử vong rất đặc biệt, chính xác mà nói là rất cổ quái.

Không khí rất khó chịu, nhân viên phá án ở đây như đang bị ép buộc nhốt chung vào một cái hủ làm bằng sắt, giữa lưng của bọn họ đã đổ mồ hôi lạnh ướt nhẹp, khó thở, cả người đều rất khó chịu.

Cảnh sát trẻ hơn một chút lên tiếng, trên mặt đầy tính trẻ con tràn ngập không dám tin, “Không có khả năng đâu, uống nước cũng có thể uống chết người sao?”

Pháp y sửa lại: “Bước đầu giám định là trong nước độc, tình huống cụ thể còn muốn phải kiểm tra mới có thể biết được.”

Cảnh sát trẻ không có cách nào có thể tin tưởng, cậu ta chỉ thi thể trên giường,“Lúc chị tôi sinh đứa cháu gái, bụng cũng lớn như vậy, nhưng cả người chị tôi đều béo phù lên một vòng lớn, cô bé không có, tay chân đều nhỏ, bụng thì lại lớn như vậy, rất không cân đối, cảm giác da bụng đều có thể nứt vỡ ra bất cứ lúc nào, phải uống hết bao nhiêu nước mới có thể phồng lên như vậy chứ?”

Những người khác đều không khỏi rùng mình một cái, nhịn không được thảo luận luôn tại hiện trường.

“Có rất nhiều cách thức để sát hại, thường gặp chính là dùng vũ khí tạo ra vết thương chí mạng, hoặc do mất máu quá nhiều mà chết, cũng có loại dùng phương pháp bịt mũi miệng khiến cho đối phương nghẹt thở mà chết…… Đổ nước vào trong miệng người cho đến chết vẫn là lần đầu gặp.”

“Hung thủ làm như vậy để làm gì cơ chứ? Là một kiểu nghi thức sao? Trừ cái này, tôi không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.”

“Cho dù là kẻ thù tới cửa báo thù, cũng không thể làm như vậy được?”

Pháp y nói,“Có thể không phải bị giết hại.”

Những lời này vừa ra tới, độ ấm bên trong phòng ngủ liền bị hạ xuống rất nhiều, gió lạnh từ cửa sổ nửa khép thổi vào, ô ô thổi đến bên tai, khiến da đầu người ta tê dại.

Vương Kỳ bình tĩnh mở miệng,“Được rồi, đừng nói nữa, trước hết đem thi thể mang đi khám nghiệm đi, còn chai nước khoáng nữa, xem xem bên trong có vật gì khác không, rồi điều tra dấu vân tay trên chai một chút, đúng rồi, người nhà người chết đâu? Bà ấy ở nơi nào?”

Có người đáp lại,“Đang khóc ở đại sảnh tầng một.”

Vương Kỳ cầm hộp thuốc lá, cắn một điếu trong miệng, không đốt, anh ta cầm di dộng ở trong túi màu hồng nhạt,“Đi thôi.”

Đoàn người mới ra khỏi phòng ngủ thì nghe thấy tiếng khóc khàn cả giọng.

Phụ nữ trung niên khóc đến nước mắt nước mũi dính đầy mặt, tính cách bà và chồng khác nhau quá lớn, thời gian lâu dần cũng không hợp để sống chung, hai người thật không thể làm người một nhà được nên bà đã dắt đứa con gái chưa đến ba tuổi rời đi.

Sau khi ly hôn, cuộc sống phụ nữ trung niên luôn lấy con gái làm trọng tâm, việc gì cũng xoay quanh con gái, mục tiêu duy nhất của bà chính là bồi dưỡng  con gái thành tài, hiện tại bỗng nhiên con gái rời đi, đối với bà mà nói giống như trời sụp xuống vậy, cái gì cũng không còn, cũng sống không nổi nữa.

Nhóm Vương Kỳ vừa xuống, phụ nữ trung niên nữ liền kích động nhào lên, nói năng lộn xộn quát to,“Con gái tôi ở trong trường học chưa từng gây thù kết oán với ai, thầy giáo bạn bè đều rất thích con bé, là ai đã hại con gái tôi, cầu xin các người phải bắt cho được hung thủ, nhất định phải bắt được!”

Tóc tai bà bù xù, đôi mắt sưng đỏ, bộ dạng làm cho người ta sợ hãi, biến đổi lầm bầm lầu bầu,“ Thành tích con gái tôi rất tốt, vẽ cũng đẹp, con bé còn muốn đến học viện mỹ thuật nữa.”

“Các người thấy được không, mấy bức tranh treo trên phòng ngủ đều là do con gái tôi vẽ đó, có phải vẽ rất đẹp không? Thầy giáo ở phòng vẽ tranh đều nói con bé rất có thiên phú……”

Phụ nữ trung niên lại khóc thê lương gọi tên, thân mình nhoáng lên một cái rồi hôn mê bất tỉnh.

Vương Kỳ kêu hai người ở lại trông nom, chờ người nhà người chết tỉnh, xoa dịu cảm xúc một chút rồi lấy khẩu cung.

Bản khẩu cung kia hơn hai giờ sau đưa đến trong tay Vương Kỳ.

Thanh niên ghi khẩu cung đứng ở trước bàn báo cáo,“ Anh Vương, căn cứ vào phản ứng của người nhà người chết, tối hôm qua hơn chín giờ, bà ấy đến phòng vẽ tranh đón người chết về nhà, nhìn người chết lên lầu, tầm 11h pha sữa bò đi vào phòng ngủ cho người chết uống, lúc ấy người chết còn chưa ngủ, đang làm bài tập.”

Vương Kỳ nhìn khẩu cung, phát hiện hai chữ,“Yêu sớm?”

Thanh niên nói,“Người nhà người chết chỉ là nghi ngờ thôi, bà ấy cảm thấy con gái đã thích một nam sinh nào đó.”

Vương Kỳ nhìn xuống tiếp,“ Có xem camera siêu thị chưa?”

Thanh niên nói,“Đã đến thương lượng với siêu thị, rất nhanh sẽ lấy được đoạn phim hôm đó, người nhà người chết nói cái chai đâm vào trong miệng người chết là cái chai dư ra.”

Vương Kỳ ngẩng đầu,“Chai dư ra? Có ý gì?”

Thanh niên ý bảo anh ta lật sang trang,“Nửa đường người chết đi siêu thị mua nước và kem đánh răng, người nhà nhìn vào túi của cô bé, phát hiện bên trong có một chai nước khác, người chết ngay từ đầu nói không biết, sau này biến thành không tập trung, ở bên trong có ẩn tình gì đó.”

“Anh Vương, chắc không phải chai nước đã bị người ta động tay động chân chứ? Người chết uống, mới……”

Thanh niên chưa nói hết, nếu là hạ độc, thi thể có hiện tượng trúng độc, nếu không phải hạ độc thì một chai nước có thể làm lên được chuyện gì?

“Chờ kết quả khám nghiệm mới biết được.”

Vương Kỳ xem khẩu cung không sót một chữ xong, anh ta đứng lên đi đến cửa sổ thở ra một hơi, lần này gặp chuyện không may lại là trẻ vị thành niên, có bốn điểm giống nhau với hai vụ trước đó.

Một, sinh mạng ba người chết đều vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười bảy, hai, đều là học sinh lớp 12, ba, đều học mỹ thuật, bốn, bọn họ đều học vẽ tranh trong phòng vẽ tranh ở đại học Nông Nghiệp kia.

Bốn điểm giống nhau này, thật chỉ là trùng hợp sao?

Mày Vương Kỳ nhíu chặt, bọn họ làm nghề này, tiếp xúc với rất nhiều án mạng, nhân lực vật lực đều ném vào trong các vụ án bị giết hại, cho nên anh ta không có lòng dạ để ý đến hai vụ án tự tử kia.

Hiện tại đem đủ loại vụn vặt không đáng kể gộp lại thì mới giật mình thấy có rất nhiều điểm đáng nghi.

Hạ Duy chết ở trên giường phòng thuê, cô ấy không muốn sống, có thể trực tiếp đâm thủng động mạch chủ, cần gì phải đâm lên cổ để vẽ vời thêm chuyện chứ? Trong thời gian máu trong cơ thể chảy hết ra ngoài, cô ấy đang suy nghĩ cái gì, vì sao phải áp mặt mình lên, giữ lại một dấu bàn tay máu?

Theo phản ứng của bạn học Hạ Duy, ngày hôm sau cô ấy muốn đi đến miếu Thành Hoàng chơi, ban đêm đã xảy ra cái gì mà có thể khiến cô ấy vứt bỏ sinh mạng mình như vậy?

Vương Kỳ suy nghĩ, có nên dành chút thời gian để đi dò hỏi cậu họ của Hạ Duy không, xem xem mấy bức tranh trong phòng của cô ấy rồi đến bệnh viện cha cô ấy một chuyến, xem bệnh tình đối phương có tốt một chút nào chưa, có lẽ có thể ngồi xuống trò chuyện một chút.

Còn có Lâm Mậu trúng độc CO, không cẩn thận rơi xuống lầu.

Vương Kỳ nhớ tới bạn cùng phòng Lâm Mậu, cũng chính là thiếu niên tên Trương Thư Nhiên, nhớ tới lời cậu nói, cậu nói có giọng nói gọi Lâm Mậu, còn nói Lâm Mậu không đi ra thì sẽ không chết.

Không biết do làm sao, giờ này khắc này Vương Kỳ càng suy nghĩ, lại càng cảm thấy quỷ dị, bên trong áo khoác lông ngắn bị mồ hôi làm ướt đẫm, cho dù là đặt mình vào mưa bom bão đạn, bị người ta chỉa súng vào đầu, bản thân cũng chưa đổ nhiều mồ hôi như vậy.

Vương Kỳ rời khỏi chỗ cửa sổ, anh ta trở lại bàn làm việc, tiếp tục cầm lật bản khẩu cung.

Khi còn sống người chết thân thiết với một nam sinh trong phòng vẽ tranh, đúng lúc là, nam sinh đó Vương Kỳ đã từng tiếp xúc hai lần, đều là vì án mạng.

“Thẩm Lương……”

Vương Kỳ muốn gọi điện thoại, thanh niên gõ cửa, nói có kết quả khám nghiệm rồi.

Anh ta đi đến phòng khám nghiệm, chưa tiến vào, chỉ ngồi trên ghế bên ngoài hút thuốc, nghe được tiếng bước chân tới gần liền hỏi,“Thế nào?”

Pháp y tháo bao tay xuống,“Kết quả cho thấy, nguyên nhân tử vong chính là do nước ở trong bụng của cô bé, nếu tôi suy đoán không sai thì cô bé cũng không phải bị giết hại.”

Vương Kỳ không lên tiếng hút một hơi thuốc, chờ đoạn tiếp theo.

“Kiểm nghiệm thành phần trong chai không có chứa yếu tố nào khác, trên thân chai chỉ có dấu vân tay người chết, cô bé không có ngoại thương, trong dạ dày cũng không phát hiện cái gì có giá trị.”

Pháp y không nhanh không chậm nói,“Chúng tôi kiểm tra tay chân người chết không có dấu vết giãy dụa do bị trói, nói cách khác, là do cô bé tự mình đổ nước vào, cuối cùng dẫn đến tử vong.”

Vương Kỳ bị mùi khói làm sặc, anh ta lớn tiếng ho khan,“Tại sao cô bé lại đổ nước vào trong người mình? Nếu chỉ muốn tự sát, trực tiếp nhảy sông hoặc đầu cắm vào trong bồn tắm cũng có thể có hiệu quả giống nhau, còn thoải mái hơn rất nhiều.”

Pháp y nói,“Tôi cũng không hiểu, nhưng cái chúng ta nhìn thấy chính là số liệu kiểm nghiệm.”

Vương Kỳ khụ rất nhiều tiếng, đầu ngón tay anh ta dùng một chút lực, dụi tàn thuốc, thở hổn hển nói,“ Nhìn vết giày thu thập từ hiện trường, sau khi người chết lên giường thì chưa từng ra khỏi phòng ngủ, cũng không rời khỏi giường, nói cách khác là cô bé nằm trên giường uống nước, nhưng mà nước bên trong một chai nước khoáng nhiều lắm chỉ có thể giải khát, không thể uống chết người được.”

Pháp y không nói chuyện, rơi vào im lặng.

Vương Kỳ xoa huyệt Thái Dương,“Bụng người chết to như cái trống vậy, đổ vào số lượng phải là một thùng nước lớn, cô bé tự đổ nước vào trong người mình như thế nào chứ, lấy nước ở đâu, chẳng lẽ cái chai đó tự sản xuất nước sao? Đổ xong vẫn còn?”

Một chuỗi vấn đề đều xếp hàng trước mặt, quá mức không thể tưởng tượng, anh ta không thể không nghi ngờ tình hình thực tế của vụ án này.

Pháp y ý vị không rõ,“Anh Vương, hay là anh đừng suy nghĩ vụ án này nữa.”

Vương Kỳ nhíu mày,“Có ý gì?”

Pháp y nói,“Người chết là tự sát, chính là ý này.”

Vương Kỳ có chút nổi nóng,“Anh từng thấy cách thức tự sát như vậy sao? Hiện tại tất cả vật chứng đều chỉ hướng tự sát, nhưng rõ ràng cũng rất không hợp với lẽ thường, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, không phải sao?”

“Vậy anh định làm thế nào? Không tra xét nữa à.”

“Tôi suy nghĩ đã, để tôi nghĩ một chút, phải tra, nhất định phải tra.”

Vương Kỳ đi bên kia, truy xét tình hình di động người chết.

Đồng nghiệp nói,“Vân tay trên di động là vân tay của bản thân người chết, cuộc điện thoại cuối cùng của cô bé là gọi về nhà, trò chuyện dài ba phút mười hai giây, về điểm ấy, đã có người nhà cô bé chứng thực.”

“Đúng rồi, bên trong mục tin nhắn có một tin nhắn nháp.”

Vương Kỳ hỏi,“ Nội dung gì?”

Anh ta cầm tờ giấy từ tay đồng nghiệp, mặt trên viết một câu – Mình vẫn sẽ luôn ở cạnh cậu, trông coi cậu, không rời khỏi cậu nửa bước…

Làm một người quê mùa chính thống, Vương Kỳ đã kết hôn sinh con, làm cha, anh ta chưa từng tiếp xúc với loại tỏ tình này, bản thân cũng chưa từng nhận được, cũng chưa từng nói với ai, lúc này còn có một chút nổi gai óc.

Chỉ là vị thành niên, còn đang học lớp 12, giác ngộ tình cảm đã cao như vậy sao? Ở chung, trông coi, không rời nửa bước, mấy từ này chỉ là thuận miệng nói hay thật đúng là một kiểu hứa hẹn, một lời thề?

Vương Kỳ đem tờ giấy cuộn lên nhét trong túi áo,“Có phát hiện khác không?”

Đồng nghiệp nói,“ Bên trong album ảnh người chết đều là tranh, có mấy bức tranh kí tên không phải của cô bé, mà là một người tên Thẩm Lương.”

Tên Thẩm Lương lần thứ hai lẻn vào trong đầu Vương Kỳ, anh ta đến phòng vẽ tranh, đi một mình, rất ít xuất hiện, cũng rất tốc độ, đến nơi thì kêu một người đơn độc đi ra.

Thẩm Lương đứng ở trong gió lạnh đến mặt,“Cảnh sát Vương, tìm tôi có việc gì?”

từ trong túi áo da Vương Kỳ lấy ra một tấm ảnh chụp,“Bạn học Thẩm, cậu có quen với nữ sinh này không?”

Thẩm Lương xem ảnh chụp một chút,“Quen biết, sao vậy?”

Vương Kỳ không thu ảnh chụp lại,“Nghe nói quan hệ các cậu rất tốt.”

Thẩm Lương không nói khác, mà thừa nhận nói,“Đúng vậy, hai người chúng tôi trò chuyện tương đối hợp, bình thường lúc vẽ tranh cũng có trao đổi lẫn nhau.”

Vương Kỳ nhìn qua,“Cô bé có ý với cậu.”

Lần này Thẩm Lương cũng thừa nhận,“Chắc là vậy, nhưng mà trước khi thi đại học tôi sẽ không nói chuyện tình cảm.”

Vương Kỳ nhướn mày,“Nói như vậy, cậu không thích cô ấy?”

Thẩm Lương gãi gãi sau gáy, lộ ra một biểu cảm hùa theo ở tuổi này, có vài phần ngại ngùng, vài phần mờ mịt,“Tôi không biết cái gì là thích, tôi chỉ biết thời gian mỗi ngày của bản thân đều không đủ dùng, bận rộn muốn chết, không phải vẽ tranh thì là làm bài tập, cũng không có suy nghĩ muốn quan tâm đến những thứ khác.”

Tạm dừng mấy giây, Thẩm Lương nhíu mi,“Chắc hôm nay cô ấy có việc gì, đến hiện tại vẫn chưa đến phòng vẽ tranh, anh muốn tìm cô ấy thì buổi chiều lại đến xem xem.”

Vương Kỳ nói,“Cô ấy chết rồi.”

Thẩm Lương mạnh mở to hai mắt,“Chết, chết rồi?”

Gã cười, hơi thở có chút loạn, cơ thịt trên mặt đều đông cứng lại,“Cảnh sát Vương, anh đừng đùa, tối hôm qua cô ấy còn đến phòng vẽ tranh vẽ vật thực với tôi mà, những người khác đều thấy, làm sao cô ấy có thể có chuyện được?!”

Vương Kỳ căng mặt,“Bạn học Thẩm, tôi sẽ không mang sự việc liên quan đến mạng người ra nói đùa.”

Ánh mắt sắc bén đảo qua, anh ta trầm giọng nói,“Hôm nay tôi đến tìm cậu là vì muốn nghe được một chút tình hình của nữ sinh này, dù sao cậu cũng là người thân nhất với cô ấy, tôi nghĩ cậu phải biết……”

Máu trên mặt Thẩm Lương bị rút sạch, gã lớn tiếng cắt ngang, cảm xúc không thể khống chế được, giống như vừa nhận phải kích thích rất lớn,“Tôi không biết, cái gì tôi cũng không biết, cảnh sát Vương, xin lỗi, hiện tại đầu óc tôi rất loạn, chết thế nào, vì sao lại chết ……”

Vương Kỳ vỗ vỗ bả vai thiếu niên,“Bình tĩnh một chút đi.”

Thẩm Lương lau mặt, thân mình đang run, hình như là bị hù không nhẹ,“Xin lỗi, tôi không có cách nào bình tĩnh được, cảnh sát Vương, tôi muốn yên tĩnh ở một mình, xin anh nói một tiếng với thầy giáo giúp tôi.”

Gã nói xong thì đi, thân hình có chút lảo đảo, đi chưa được mấy bước liền ngồi xổm xuống, lưng hơi hơi cong, mặt chôn ở giữa hai chân.

Vương Kỳ nhìn thấy bả vai thiếu niên đang rung động, anh ta đi qua kéo người lên, nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt, mới xác định đối phương đang khóc chứ không phải đang cười.

Vừa rồi hình như anh ta có ảo giác thiếu niên đang cười, Vương Kỳ liếm liếm khóe miệng khô khốc, cảm giác bản thân không nên cưỡi xe điện đến đây, đầu óc bị gió thổi đến lộn xộn rồi.

Thẩm Lương tránh thoát tay Vương Kỳ, đi như thất lạc hồn phách.

Vương Kỳ nhìn thiếu niên rời đi,anh ta đứng tại chỗ nheo mắt, quay đầu đi gặp một mục tiêu khác, Trương Thư Nhiên.

Biết nữ sinh học ở Nhất Trung hết, Hoàng Đan không coi là sửng sốt, giống như từ khi biết cô là người mẫu, một khắc khi bức tranh không mặt thì đã bắt đầu, cũng đã làm tốt chuẩn bị cho sự ra đi của cô ấy.

Hoàng Đan không nghĩ ra hai chuyện.

Một là, tranh Thẩm Lương vẽ xuất hiện việc lạ, vậy tại sao gã vẫn chưa chết?

Hai là, giả thiết những chuyện đó đều do người làm, dựa theo con đường của mấy nhiệm vụ trước đây, mục tiêu không phải Trần Thời, mà là người bên cạnh hắn, Tề Phóng, Chu Kiều Kiều, thầy giáo, người trong phòng vẽ tranh, bọn họ đều có hiềm nghi.

Nếu là quỷ thì rất khó bắt được.

Tiếng hỏi bên tai khiến Hoàng Đan hoàn hồn, cậu không thể tiếp tục thì chỉ có thể lợi dụng cảnh sát, dựa vào tài nguyên đối phương để mình có thể tiếp cận với mục tiêu nhiệm vụ,“Tối hôm tôi đi ngang qua bồn rửa tay, nhìn thấy nữ sinh Nhất Trung và Thẩm Lương đứng ở gò đất ngoài cửa nói chuyện, cô ấy đưa cho Thẩm Lương một thứ.”

Vương Kỳ lập tức truy vấn,“Thứ gì?”

Hoàng Đan nghĩ nghĩ nói,“Khoảng cách lúc đó của tôi với họ có chút xa xa, hình như là một phong thư.”

Vương Kỳ rõ  ràng, anh ta chưa ăn qua thịt heo, ngược lại cũng từng thấy heo chạy, lá thư này tám chín phần mười là thư tình người chết viết cho Thẩm Lương, nhưng Thẩm Lương chưa từng nói chuyện này, che giấu sao,“Sau đó thì sao?”

Hoàng Đan nói,“Nữ sinh và Thẩm Lương tách ra.”

Cậu nghĩ nghĩ nói,“Lần trước nữ sinh đột nhiên té xỉu trong phòng vẽ tranh, Thẩm Lương rất căng thẳng, khăng khăng muốn cõng nữ sinh đến bệnh viện, thầy nói cái gì cũng vô dụng.”

Vương Kỳ ngạc nhiên, không nghĩ tới bên trong còn có chuyện này,“Xem ra bạn học Thẩm rất thích giúp đỡ người khác.”

Hoàng Đan mím môi,“Có chuyện này rất kỳ quái, lúc trước Thẩm Lương có vài ngày không có tới phòng vẽ tranh, lúc cậu ta xuất hiện lại thì như đã thay đổi thành con người khác, tính tình rất khác với bình thường.”

Vương Kỳ hỏi,“Không giống nhau theo cách nói nào?”

Hoàng Đan nói,“Không hình dung được.”

Vương Kỳ trầm ngâm một hồi,“Có rất nhiều nguyên nhân khiến tính tình một thay đổi, có lẽ vấn đề nan giải của cậu ta đã được giải quyết, hoặc tìm được đường sống trong ngõ cụt, cho rằng mình sẽ chết không thể nghi ngờ nhưng lại tìm được một cơ hội sống sót, phàm là người, tâm tình đều sẽ xảy ra thay đổi đến long trời lở đất mới thôi.”

Hoàng Đan nheo mắt, trong đầu lóe qua cái gì đó, không kịp bắt lấy.

Vương Kỳ đạp tàn thuốc vào trong bùn nhão, nhắc tới mặt khác của vụ án,“Lần đó người bạn cùng phòng của cậu gặp chuyện không may, cậu từng vài câu với tôi, hiện tại tôi hỏi cậu lần nữa, suy nghĩ của cậu có thay đổi không?”

Hoàng Đan nói,“Tôi vẫn còn suy nghĩ đó, không thay đổi.”

Vương Kỳ nhìn chằm chằm mắt cậu, nét cứng rắn trên mặt chậm lại,“Cậu đi vẽ tranh đi, liên hệ sau.”

Hoàng Đan trở lại phòng vẽ tranh, phát hiện mọi người đề nghị luận cái chết nữ sinh, bốn chữ sinh mệnh vô thường này vò nát nhét vào trong lòng bọn họ, một đám người vẫn chưa lớn đã bắt đầu nghiên cứu thảo luận về vận mệnh, cảm khái cuộc sống.

Trần Thời kêu Hoàng Đan đến góc hẻo lánh,“Họ Vương đó tìm em làm gì?”

Hoàng Đan nói,“Hỏi thăm chuyện nữ sinh kia.”

Mày Trần Thời nhíu chặt, sắc mặt không thế nào tốt được,“Em và cô ta không hề quen biết, họ Vương tìm em làm gì chứ? Cứ cho là anh ta muốn hỏi tình hình, cũng có thể tìm Thẩm Lương và thầy giáo mới đúng, làm thế nào cũng không tới lượt em.’’

Hoàng Đan nói,“Cảnh sát Vương Cảnh nói đôi mắt em sẽ không gạt người, anh ta cho rằng lời em nói đều là sự thật.”

Trần Thời chậc chậc,“Họ Vương thật đáng thương, người đã đến trung niên rồi mà vẫn bị lừa như vậy.”

“Nhóc con, đôi mắt của em không gạt người, nhưng nơi này của em có đó.” Hắn vươn ngón trỏ chọt chọt vào đầu thiếu niên,’’Em xấu lắm.”

Hoàng Đan nói,“Em đối với anh không xấu.”

Những lời này còn có một ý khác, đó là điều cần thiết, cậu đối với người bên cạnh Trần Thời đều không hề có ý nghĩ tốt, phải dùng một ít thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Trần Thời nghe ra được, hắn cố ý nói thầm, nhỏ mọn,“Anh không tin, em phải từ từ chứng minh cho anh xem đó.”

Hắn nghĩ lệch đi suy nghĩ của Hoàng Đan,“Được rồi, chỉ cần anh muốn nhìn, em sẽ vẫn tiếp tục chứng minh.”

Thổ lộ đến rất tự nhiên, không có một chút không lưu loát nào.

Đôi mắt Trần Thời vô cùng đen bóng, hắn nặng nhọc thở gấp, tim gia tốc đập, trái tim chịu không nổi mà phát đau,“Đây là do em nói đó nha, Trương Thư Nhiên, nếu em dám gạt anh, anh sẽ đến âm tào địa phủ nghĩ đủ mọi cách kéo em lên tính sổ đó.”

Trên mặt Hoàng Đan nóng lên,“Đang ở phòng vẽ tranh đó.”

Trần Thời rời má cậu, nhếch môi cười cười rộ lên,“Yên tâm đi, mọi người đều đang châu đầu ghé tai hưng phấn trò chuyện vụ chết người kia rồi, không ai chú ý đến chúng ta bên này đâu.”

Hoàng Đan,“……”

Cậu nhìn quét một vòng, phát hiện Trần Thời nói không sai, người khác thật đều líu ra líu ríu, bao gồm cả Chu Kiều Kiều.

“Không biết là chết thế nào nữa.”

Trần Thời liếm vị trên môi không thuộc về mình,“Quan tâm cô ta làm gì, người đều phải chết, chết như thế nào cũng có cái gì khác nhau đâu? Suy xét vấn đề này chỉ tổ lãng phí thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa gì cả.”

Hoàng Đan nói,“Đầu tiên là Hạ Duy, Lâm Mậu, hiện tại lại là nữ sinh kia, bọn họ gặp chuyện không may, đều xảy ra trong hai ba tháng này.”

Trần Thời chuyện không liên quan đến mình cười,“Cho nên mới nói, người đều có mệnh cả.”

Hoàng Đan nâng mí mắt lên,“Trần Thời, nếu đến lượt em, anh sẽ thế nào?”

Biểu cảm trên mặt Trần Thời thoáng chốc biến đổi, hắn đưa tay bắt lấy cánh tay thiếu niên, dùng sức rất mạnh, trong miệng mắng thô tục,“Mẹ kiếp, em con mẹ nó không có chuyện gì nói mấy lời đó làm gì hả?”

Hoàng Đan đau hít không khí, khớp hàm cắn chặt,“Chỉ là nói thôi mà.”

Trần Thời một cước gạt ngã giá vẽ bên cạnh, gân xanh trên cổ nổi lên, đôi mắt phẫn nộ trừng qua,“Nói cũng không thể nói, có nghe thấy không?!”

Nửa câu sau là hắn rít gào, như vậy thật sự rất đáng sợ, giống dã thú đang phát cuồng, tay lại đang không ngừng phát run, chỉ là một câu như vậy, một ví dụ, lại làm hắn sợ muốn chết.

Trong giọng nói Hoàng Đan mang theo âm khóc nức nở,“Nghe thấy rồi.”

Trần Thời không thèm nhìn người khác sau khi nghe được tiếng động, xanh mặt đi ra ngoài.

Hoàng Đan che cánh tay bị nắm ngồi xuống dưới.

Chu Kiều Kiều căng thẳng chạy qua, cô cũng sắp khóc,“Thư Nhiên Thư Nhiên, cậu làm sao vậy? Bị thương chỗ nào vậy? Đừng khóc mà, Trần Thời anh ta làm gì mà giận dữ với người ta như vậy chứ, bệnh thần kinh à?!”

Hoàng Đan khóc nói,“Là vấn đề của tôi, không liên quan đến anh ấy.”

Chu Kiều Kiều lấy bao khăn giấy ra, nhanh chóng xé hai tờ đưa qua,“Cậu đừng nói chuyện thay anh ta nữa, không liên quan đến anh ta thì liên quan đến ai chứ?”

Hoàng Đan không nói, cậu đè nén khóc, chờ cảm giác đau đớn dịu đi.

Chu Kiều Kiều trừng người khác xem náo nhiệt,“Có cái gì tốt mà nhìn chứ, các người đừng nhìn nữa.”

Mọi người ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, theo lý thuyết thì đúng là không có gì tốt xem, nhưng mà một nam sinh khóc dữ dội như vậy, lần đầu bọn họ mới thấy, rất mới mẻ.

Chu Kiều Kiều nhìn thấy Trần Thời ở sân bên ngoài,“Anh có biết Thư Nhiên khóc không?”

Trần Thời tựa vào góc tường hút thuốc, không phản ứng.

Chu Kiều Kiều nhất quyết không tha,“Tôi đang nói với anh đó, anh gắn cái gì vào tai mà nghe không thấy hả, Trần Thời.”

Trần Thời lạnh giọng nói,“Biến.”

Chu Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, giọng điệu kinh ngạc,“Tôi biết bí mật của anh và Thư Nhiên.”

Mặt Trần Thời bị sương khói che, thấy không rõ biểu cảm gì, nghe giọng nói như cười,“Cho nên? Muốn đi nói với thầy giáo? Hay muốn cầm loa lớn phát lên mấy lần ở cổng trường đại học Nông nghiệp?”

“Tôi sẽ không nói ra.” Chu Kiều Kiều vừa nói vừa chuyển động, đuôi ngựa sau vai không ngừng vung qua vung lại,“Tôi không nói, không phải vì anh, mà vì Thư Nhiên, tôi  muốn bảo vệ cậu ấy, không giống anh, chỉ biết làm tổn thương cậu ấy, khiến cậu ấy đau khổ thôi.”

Cô nói nói thì nóng giận, đạp khối tuyết dưới chân bay ra ngoài,“Anh có cái gì tốt, tại sao Thư Nhiên lại thích anh chứ?!”

Trần Thời cầm điếu thuốc đang cháy, từng bước đi đến trước mặt Chu Kiều Kiều, nhìn xuống khuôn mặt cô,“Tôi chỉ nói một lần, cậu ấy là của tôi, đừng có mơ tưởng đến cậu ấy nữa, nếu không, tôi sẽ làm ra cái gì đến ngay cả bản thân tôi cũng không biết đâu.”

Mặt Chu Kiều Kiều trắng bệch.

Thấy Trần Thời đi, Chu Kiều Kiều mới về phòng vẽ tranh, cô lấy ghế ngồi ở bên cạnh thiếu niên không còn khóc nữa, không nói đến chuyện vừa rồi,“Cuối tuần đến báo danh thi tuyển năng khiếu rồi, Thư Nhiên định ghi danh mấy trường?”

Mắt Hoàng Đan hồng hồng,“Đến lúc đó rồi tính.”

Chu Kiều Kiều nhìn sườn mặt cậu, bĩu môi,“Tôi thi sáu bảy trường học, thi thêm mấy cái, không chừng có thể thi đậu được một cái.”

Hoàng Đan nói,“Tiền ghi danh trường học không rẻ đâu.”

Chu Kiều Kiều nói không sao,“Không có tiền thì tôi sẽ gọi điện thoại cho ba tôi, ông ấy còn ước tôi thi một trăm trường học nữa kìa.”

Hoàng Đan,“……”

Chu Kiều Kiều nhẹ nhàng thở dài,“Tôi có thể lên được đại học thì tốt rồi.”

Hoàng Đan nói,“Cậu tranh thủ thời gian luyện tập, sẽ kịp thôi.”

Chu Kiều Kiều gãi gãi mặt, cúi đầu móc sơn móng tay trên ngón tay,“Không còn kịp rồi……”

Giây tiếp theo cô lên lại tinh thần,“Thư Nhiên cậu ăn ô mai không? Tôi mua dư một túi, cho cậu một túi ăn nha.”

Hoàng Đan nhớ tới Trần Thời nói cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cậu mím môi,“Tôi không ăn đâu, cám ơn.”

Chu Kiều Kiều không vui gục mí mắt,“Là ý Trần Thời chứ gì.”

Hoàng Đan sửng sốt, đoán được cái gì đó.

Chu Kiều Kiều không nói chuyện, cô cầm lấy bút chì vẽ trái táo lớn trên giấy, đường nét dựng lên rất lộn xộn.

Hoàng Đan nhìn trái táo của cô, nhíu mi chỉ cô cách vẽ thế nào.

Chu Kiều Kiều giương mặt tròn tròn lên,  đầy vẻ tươi cười,“Thư Nhiên, cậu tốt thật.”

Hoàng Đan đưa bút cho cô,“Tự cậu vẽ đi.”

Mặt Chu Kiều Kiều suy sụp,’’Ò.”

Hoàng Đan cách một lát lại nhìn ra bên ngoài, Trần Thời tức giận, một chốc cũng không tan được, cậu xoa trán, không còn  tâm trạng vẽ tiếp nữa nên nhân lúc thầy chưa đến chuồn đi trước.

Chu Kiều Kiều không kịp gọi, cô nhíu nhíu mũi,“Cũng không giúp tôi.”

Hoàng Đan trở về chỗ ở.

Cửa phòng mở ra, bên trong bay ra một luồng mùi thuốc lá, cậu nhấc chân đi vào, nhìn thấy một người đang ngồi dựa đầu giường, chồng đôi chân dài nuốt mây phun sương.

Hoàng Đan ho khan hai tiếng.

Trần Thời bấm tắt thuốc lá: ‘’Lại đây.”

Hoàng Đan trở tay đóng cửa lại, ngoan ngoãn đi đến trước giường, bị một bàn tay kéo lên giường, đầu đâm vào trong lồng ngực ấm áp.

Trần Thời xắn tay áo thiếu niên lên, thấy trên cánh tay cậu bầm tím, rất đau lòng, cũng có nhiều tức giận,“Mẹ kiếp, đang yên đang lành em lại làm anh sợ đến vậy? Có biết anh bị em hù, tay đến bây giờ còn đang run đây nè?”

Hoàng Đan nói,“Em sai rồi.”

Ngực Trần Thời khó chịu, hắn kéo thiếu niên vào trong lòng, hung hăng cắn lên,“Lần sau còn làm anh sợ, xem anh xử em thế nào!”

Mặt Hoàng Đan bị cắn, rất đau, cậu không xin tha, khóc cho Trần Thời cắn.

Trần Thời cắn nát mặt thiếu niên, ra một chút máu, đều vào trong miệng của hắn,“Như vậy không ngoan, thật muốn ăn luôn em vào trong bụng.”

Hoàng Đan khàn giọng nói,“Nếu em chết trước anh thì anh có thể làm như vậy.”

Trần Thời nghe được thiếu niên nói như vậy, thân mình hắn chấn động, người giật mình, nửa ngày mới phát ra tiếng nói,“Em thật sự là……”

Ngay sau đó liền giơ tay lên, hướng tới trên mông thiếu niên vỗ xuống.

Hoàng Đan mặc quần len mùa thu, bên ngoài còn có quần jean, không đau, cậu nghĩ như vậy nhưng trên mông bất ngờ chợt lạnh, da gà nháy mắt xếp thành hàng đứng yên.

Trần Thời xuống tay không nhẹ, lửa giận trong phòng vẽ tranh còn chưa tan hết, giờ lại thêm một ngọn lửa mới, ngũ tạng lục phủ của hắn đều phải đốt trụi,“Em cố ý muốn chọc anh tức chết đúng không?”

Mông Hoàng Đan nóng cháy đau, cậu khóc nói,“Em không có.”

“Còn nói không có, không biết anh không nghe được cái chữ chết kia sao? Em mà có chuyện gì, em mẹ nó nếu có chuyện gì……”

Trần Thời nói không được nữa, cổ họng hắn nghẹn ngào,“Trương Thư Nhiên, là do em nhất định muốn xông vào trong cuộc sống của anh, em phải lấy thời gian một đời để ở bên cạnh anh, không được, một đời không đủ, nếu anh không đá em đi thì em cũng không thể chạy trốn, nói chuyện đi!”

Hoàng Đan đem mặt ướt sũng cọ cọ chăn, cậu không nghĩ tới người này đối với cái chết lại chống đối mạnh mẽ đến vậy, nói một chút đã phản ứng mạnh như thế, nếu ngày nào đó xảy ra thật, cũng không biết sẽ là bộ dạng như thế nào.

“Em sẽ không chạy.”

Trần Thời hỏi bao nhiêu lần, Hoàng Đan nói bấy nhiêu lần.

Tay buông xuống, Trần Thời đánh xong, bản thân khó chịu muốn chết, hắn xem xem dấu tay trên mông thiếu niên, không nói một tiếng đi múc nước lấy khăn thoa lên.

Hoàng Đan íii một tiếng, lại khóc,“Anh đừng làm vậy, lấy khăn mặt ra đi.”

Giọng Trần Thời khàn khàn,“Kiên nhẫn một chút, phải giảm sưng.”

Hắn lau nước mắt trên mặt thiếu niên,“Muốn anh đưa em đến bệnh viện khám thử không.”

Hoàng Đan nói không đi,“Buổi chiều sẽ tốt thôi.”

Cả người bị Trần Thời ôm vào trong ngực, tay chầm chậm vỗ,“Trương Thư Nhiên, em còn chưa trưởng thành, ngày còn rất nhiều, anh cũng vậy, biết không?”

Hoàng Đan mê man, giọng nói mơ hồ nói biết rồi.

Trần Thời nghe tiếng hít thở thiếu niên, hắn thở dài,“Anh thật sự là điên rồi……”

“Lúc trước anh không như vậy, Trương Thư Nhiên, em biến anh thành bệnh thần kinh rồi, em phải có trách nhiệm với anh, không được bỏ mặc anh đâu đó.”

Hoàng Đan một giấc ngủ tỉnh lại thì trời đã tối.

Không phải cậu ngủ thời gian quá dài, mà là ban đêm mùa đông đến quá sớm, khiến người ta trở tay không kịp.

Hoàng Đan mơ mơ màng màng mở to mắt, nghe thấy được mùi đồ ăn, cậu ngáp một cái, người không rời ổ chăn,“Trần Thời.”

Rèm bị vén lên, Trần Thời lấy kẹp gắp sang một bên,“Dậy ăn cơm tối.”

Hoàng Đan nhìn tạp dề bọt biển tinh nghịch phía trước ngực hắn,“Ở đâu ra vậy?”

Trần Thời đau lòng bóp trán, than thở nói,“Em thật sự không quan tâm gì đến anh hết, hôm qua trước khi ngủ anh đã nói với em rồi mà.”

Hoàng Đan nghĩ tới, đồ siêu thị của tặng “Nhìn đẹp á.”

Mặt Trần Thời run rẩy,“Kiểu này mà đẹp à? Em gạt anh, dù sao em gạt anh cũng không ít lần rồi.”

Hoàng Đan nói,“Đẹp thật mà, không gạt anh đâu.”

Trần Thời vui vẻ, đến vớt thiếu niên từ trong ổ chăn ra, hôn lên môi cậu chụt một cái,“Anh trai không mặc quần áo càng đẹp hơn, buổi tối cho em nhìn đã con mắt luôn.”

Mặt Hoàng Đan xấu hổ đỏ bừng, cậu vừa rời ổ chăn, trên người mặc có một cái quần mùa thu, đông lạnh đến run cả người.

Trần Thời sớm đã lấy quần áo thiếu niên cởi ra để ở cuối giường, hắn nhanh chóng lấy rồi ném qua,“Mau mặc quần áo vào đi.”

Hoàng Đan sờ sờ, đều nóng,“Cám ơn.”

Trần Thời thiếu chút nữa té sấp xuống đất, hắn trừng mắt dựng mi,“Mẹ kiếp, em còn khách sáo với anh nữa sao?”

Hoàng Đan,“……”

Trần Thời cắn răng,“Thật muốn đánh em ghê.”

Hoàng Đan mông mơ hồ phát đau,“Đừng đánh em, rất đau đó.”

Hô hấp Trần Thời bị kiềm hãm, buổi chiều hắn đánh mông thiếu niên, hối hận đến ruột biến thành màu xanh rồi, làm gì còn ra tay được nữa chứ, ngoài miệng lại nói,“Vậy em có nghe lời hay không?”

Hoàng Đan nói,“Em nghe lời mà.”

Đáy mắt Trần Thời trào ra cái gì, bị hắn áp chế lại, hắn nhìn thiếu niên giang hai tay.

Hoàng Đan lại gần cho hắn ôm.

Cánh tay Trần Thời buộc chặt ôm lấy thiếu niên,“Béo thật.”

Hoàng Đan,“……”

Ban đêm Hoàng Đan nghe được tí tách thanh âm, là băng dưới mái hiên tan thành nước,âm thanh đó rất ồn, cậu ngủ không được, vừa trở  mình, tay khoát trên thắt lưng cậu liền buộc chặt thêm vài phần,“Ngủ đi.”

Hoàng Đan vùi trong ngực Trần Thời,“Rất ồn.”

Trần Thời dùng chân kẹp lấy chân cậu,  đưa tay qua sờ sờ, cuối cùng lại nóng hầm hập bên ngoài,“Băng bên ngoài tan hết là ổn thôi.”

Hoàng Đan nằm một lát, vẫn ngủ không được,“Em đi rót ly nước uống.”

“Hơn nửa đêm rồi, rót cái gì, em nằm đó, anh đi cho.”

Thân thể Trần Thời rất tốt, cũng không cần mặc áo khoác, chỉ mặc một bộ quần áo đi bên ngoài, khi hắn rở về trong tay bưng bình nước,’’ Nước sôi để nguội, có thể uống rồi.”

Hoàng Đan lại gần uống mấy ngụm, còn lại đưa uống Trần Thời.

Tiếng tí tách duy trì liên tục không ngừng, so với ban đêm yên tĩnh càng đặc biệt rõ ràng.

Hoàng Đan cầm di động Trần Thời chơi rắn săn mồi.

Trần Thời rất mệt, nhưng hắn không ngủ, dỗ thiếu niên,“Ngủ.”

Hoàng Đan nói,“Nghe tiếng nước nhỏ giọt.”

Trần Thời,“Anh thấy do buổi chiều em ngủ nhiều thì có.”

Hắn ngáp một cái, thu hai mí mắt, lại chà xát mặt,“Anh đi lấy đề thi cho em làm nha.”

Hoàng Đan,“……”

Vì thế hơn nửa đêm, Hoàng Đan nằm trên giường làm đề thi, Trần Thời dựa vào bên cạnh học từ đơn tiếng Anh, thầy giáo mà thấy, có thể sẽ cảm động đến phát khóc luôn.

Ngày hôm sau, cha mẹ nguyên chủ đến đây, mang theo rất nhiều thứ từ trong nhà có gạo trắng, cải thảo, khoai núi, trứng gà…… Trong phòng không còn một chút chỗ trống nào nữa.

Trần Thời lễ phép tiếp đãi, gọi chú gọi dì, rất ra dáng một người anh trai lớn chín chắn.

Cha mẹ nguyên chủ thấy Trần Thời hiểu chuyện, còn muốn con trai theo hắn học hỏi nhiều.

Trần Thời xấu hổ nói,“Thư Nhiên học tốt hơn con rất nhiều, con không hiểu còn phải đến hỏi cậu ấy nữa.”

Cha mẹ nguyên chủ còn tưởng là hắn đang khách sáo thôi.

Hoàng Đan ở một bên nhìn, yên lặng co rút miệng.

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, người một nhà đi nhà họ hàng ăn cơm, nói đem hai bình lớn dầu hạt cải, một ít rau dưa nhà mình trồng, còn có một thùng trứng gà đất.

Người họ hàng hơn ba mươi tuổi, vóc dáng không cao, tầm 1m6, vợ anh ta cao hơn một chút, hai người đều rất chú trọng sức khỏe, thích đồ ăn màu xanh không bị ô nhiễm.

Ba nguyên chủ ba nhận mấy hộp thuốc lá của họ hàng, nói là được người ta tặng, anh ta không hút, còn có rượu ngon.

Không khí trên bàn cơm rất tốt.

Trần Thời vốn muốn hâm nóng lại thịt kho tàu, rồi đem nửa miếng đậu hủ nấu với rau xanh, cũng có chay có mặn, nhưng hắn không gặp người thì cảm thấy không có tí sức lực nào cả.

Trong phòng cũng lạnh hơn rất nhiều.

Trần Thời rất tùy ý lấy gói mì ăn lấp bụng, cũng lười nấu nước ngâm mỳ, trực tiếp bẻ ra ăn luôn.

Thời điểm Hoàng Đan trở về đã gần chín giờ, trong phòng không có ánh sáng, cậu gọi một tiếng, bóng đèn mới sáng lên, ánh đèn màu nhạt chiếu sáng trên đỉnh đầu cậu.

Trần Thời không biết mình ngủ lúc nào, trên giường vẫn còn gói mì ăn liền,“Ba mẹ em đâu?”

Hoàng Đan lấy khăn quàng cổ xuống,“Đi rồi.”

Trần Thời ngồi dậy, tay gãi gãi tóc rối tung,“Đã trễ thế này,anh còn cho rằng  họ muốn ở lại một đêm chứ.”

Hoàng Đan nói họ tiếc tiền khách sạn,“Buổi tối anh ăn cái gì?”

Trần Thời nói ăn mì ăn liền.

Hoàng Đan nhíu mi,“Không phải có cơm có đồ ăn sao? Sao lại ăn cái đó?”

Người trên giường có thân thể cường tráng, tràn đầy năng lượng, ngồi ở đó cũng không cho phép khinh thường, vậy mà cứ thế bày ra dáng vẻ tội nghiệp,“Em không ở đây, anh cũng không muốn ăn.”

Hoàng Đan nói,“Hồ đồ thật.”

Da mặt Trần Thời như bị thiêu cháy, hắn xuống giường đi đến trước mặt thiếu niên, cúi đầu hít sâu một hơi trên cổ đối phương, cảm giác nửa cái mạng của mình đã trở lại rồi.

Trên người Hoàng Đan mang theo hơi lạnh, tay cũng lạnh, cậu để vào trong quần áo Trần Thời,“Lò còn lửa, để anh hâm một chút đồ ăn cho em.”

Trần Thời lạnh run lên một chút, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, lại đem tay thiếu niên bỏ vào trong lòng mình, ủ nóng mới lấy ra.

Trong phòng thêm một người, Trần Thời liền có sức lực, hắn lượn vòng vây quanh đối phương,“Ba mẹ em rất hài lòng với anh.”

Hoàng Đan nói,“Ừ.”

Trần Thời ôm chặt thiếu niên từ phía sau, cắn lỗ tai cậu“Trương Thư Nhiên, tương lai ba mẹ em muốn em cưới vợ, em cưới hay không cưới?”

Hoàng Đan nói,“Em đã cưới rồi.”

Trần Thời không kịp phản ứng ngay, chờ khi hắn kịp phản ứng, cổ đều đỏ,“Nói cái gì đó, em mới là vợ anh.”

Hoàng Đan nói,“Sao cũng được mà, tóm lại anh là người của em.”

Trần Thời trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày hắn mới bật cười lên tiếng, sờ soạng eo nhỏ thiếu niên, cằm gác đi lên, miễn cưỡng nói,“Trương Thư Nhiên, mấy lời tỏ tình này em học ở đâu vậy, dạy anh đi.”

Tâm Hoàng Đan nói, anh dạy em chứ ai.

Đồ ăn nóng lên, Trần Thời đi lấy hai bộ bát đũa,“Em lại ăn chung đi.”

Hoàng Đan bước qua ăn với hắn một chút.

Trần Thời vừa ăn vừa hỏi chính sự,“Thi tuyển sinh năng khiếu em định đăng ký trường học nào,  nói anh trước một tiếng để anh đến quán net lên mạng tìm xem.”

Hoàng Đan lắc đầu,“Em không thi tuyển năng khiếu.”

Trần Thời nghe xong sửng sốt,“Anh mẹ nó đều đã chuẩn bị tâm lý rồi, muốn cùng em thi tuyển năng khiếu, em lại nói với anh không thi?”

Hoàng Đan cũng sửng sốt,“Năm trước anh không thi, em tưởng năm nay anh cũng sẽ không thi.”

Lúc này đổi lại Trần Thời sửng sốt, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, giống hai kẻ ngu ngốc, đều một lòng vì đối phương mà suy nghĩ.

Trần Thời hôn người đến thở hồng hộc mới lui ra,“Vậy em nói xem, thi hay không thi đây?”

Hoàng Đan nhấp nhấp môi hơi sưng,“Chỉ tham gia thi thống nhất thì phiêu lưu hơi lớn một chút, anh cảm thấy sao?”

Cậu không có quyết giữ lấy ý của mình, mà là đang hỏi đồng bọn nhỏ của mình.

Tay Trần Thời không thành thật, sờ tới sờ lui trong cổ áo thiếu niên,“Anh sao cũng được, nghe em hết.”

Hoàng Đan bị hắn sờ có chút chút đau,“Anh muốn thi trường nào?”

Trần Thời nhún nhún vai,“Anh không quan trọng.”

Hoàng Đan nói,“Vậy để em chọn.”

Trần Thời nhướn mày vớ cậu, đặc biệt đẹp trai,“Được rồi, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở đại học.”

Hoàng Đan nói,“Được.”

Trần Thời đem mặt chôn ở trên cổ cậu, môi dán làn da ấm áp của cậu, còn lấy cỏ ở trên cằm cọ:’’ Hiện tại anh mới biết thích một người là cảm giác thế nào, chính là thả một cái rắm thôi cũng thấy thơm nữa.”

Hoàng Đan,“……”

Cánh tay Trần Thời cuốn lấy người,“Không tin em thả thử một cái xem.”

Hoàng Đan nói,“Bây giờ em không có.”

Trần Thời rung bả vai cười,“Trương Thư Nhiên, sao em đáng yêu vậy chứ? Anh phát hiện so một giây trước anh lại càng thích em hơn rồi.”

Hoàng Đan nói,“Em cũng vậy.”

Trần Thời chửi một tiếng, khiêng người ném lên trên giường rồi áp mình lên.

Cái chết nữ sinh mang đến cho phòng vẽ tranh một chút thương cảm gì đó, rất nhanh liền bị không khí bận rộn của học sinh lớp 12 dần dần pha loãng.

Thời gian của bọn họ càng ngày càng ít, nếu thành tích chuyên ngành không thi tốt thì về trường học cũng không còn ý nghĩa gì.

Nhân duyên Thẩm Lương còn tốt hơn trước đó, gã nói chuyện với ai cũng cười, nhờ gã xem tranh một chút, sửa hai nét cũng không có chuyện gì, thậm chí ngay cả phòng vẽ tranh thi, tổng thành tích của gã bị Hoàng Đan và Trần Thời đè nặng, cũng không có một chút buồn bực nào.

Thầy Trương không không ít lần khen Thẩm Lương với mọi người, nói tâm tính gã rất tốt.

Ngày thứ bảy sau khi nữ sinh chết, tuyết rơi đầy trời như lông ngỗng bay.

Trời đông giá rét ở bên ngoài, Thẩm Lương không đến phòng vẽ tranh vẽ vật thực, gã ở trong phòng pha bột nước vẽ, dọn dẹp dụng cụ vẽ tranh một chút thì nằm vào trong ổ chăn cầm đề thi ngữ văn, chuẩn bị học thuộc một phần.

Thẩm Lương lật đến một tờ, tầm mắt gã nhìn xuống chợt ngừng lại, phát hiện bên trong có một lá thư tình do nữ sinh viết cho gã.

Đêm đó sau khi nữ sinh đi, lá thư này đã bị gã ném vào trong thùng rác không thèm xem rồi, tại sao bây giờ lại xuất hiện trong sách giáo khoa cơ chứ?

Tay Thẩm Lương run run chạm vào lá thư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện