Tôi Có Một Bí Mật

Chương 82: Cậu đến thăm tôi à!!



Ngày 13 ấy là một ngày bình thường, cũng lạnh như ngày hôm qua vậy.

Trong phòng không có TV, Hoàng Đan cũng không di động, Trần Thời ngược lại có di động nhưng không thể lên mạng, hai người đều không đến phòng vẽ tranh, sau khi ngủ đến tự nhiên tỉnh lại thì ăn cơm rồi cùng nhau luyện tập, cùng nhau làm bài, cùng nhau làm đồ ăn vặt ăn chung, bất tri bất giác đã qua hơn nửa ngày.

Trà trên bếp lò vẫn nóng, cửa sổ trước sau đều mở một cánh, không khí trong phòng lưu thông, không cảm thấy khó chịu.

Hoàng Đan đọc từ đơn tiếng Anh cho Trần Thời , đọc một lần hai từ.

Trần Thời viết đúng ngữ pháp ở trên vở, còn muốn viết thêm chữ tiếng Trung kế bên, hắn kẹt ở một từ đơn, viết rồi lại gạch đi,“Chậm một chút.”

Hoàng Đan lại gần nhìn,“Không viết ra được thì bỏ qua, lúc thi cũng vậy, đừng vướng mắc lâu với một câu, nếu không mấy câu sau sẽ không còn thời gian để làm đâu.”

Trần Thời cuối cùng viết đúng từ đơn ra,“Anh làm xong bài thi không kiểm tra lại.”

Hoàng Đan nhíu mi hỏi: “Vì sao?”

Trần Thời xoay bút, “Phiền phức.”

Hoàng Đan,“……”

Trần Thời một tay chống đầu, nói với dáng vẻ thoải mái,“Yên tâm đi, chỉ cần em nói em muốn thi trường nào thì anh nhất định có thể  đến đó với em.”

Hoàng Đan buông sách giáo khoa tiếng Anh xuống, cầm lấy vở trên bàn kiểm tra, từ ở trên đó đều đúng cả.

Trần Thời dùng hai tay ôm chặt eo thiếu niên, mặt cọ lên, khó chịu nói,“Mùa đông thật không thoải mái,  mùa hè vẫn tốt hơn, cách quần áo cũng có thể cọ được da bụng mềm núc ních của em.”

Bên ngoài Hoàng Đan mặc áo khoác, bên trong là áo len thô, áo sợi mỏng, quần áo giữ nhiệt, cậu mặc rất dày, bị cọ, một chút cảm giác cũng không có,“Mùa hè rất khô nóng, em không thích.”

Trần Thời chậc chậc,“Hai ta không giống nhau, anh chỉ thích mùa hè.”

Hoàng Đan tùy ý hỏi,“Vì sao?”

Trần Thời thò tay tiến vào trong áo khoác thiếu niên,“Không nghĩ ra được, dù sao anh thích nhất mùa hè, đúng rồi, Trương Thư Nhiên, em từng thấy biển chưa? Mùa hè năm sau dẫn em đi ngắm biển, chịu không nè?”

Hoàng Đan nói,“Được á.”

Có gió từ vạt dưới quần áo chui vào đến, cậu rùng mình một cái, cho Trần Thời tùy ý làm bậy.

Trần Thời nghĩ tới cái gì, hắn lấy tay nhét vào bên trong cổ áo mình, dây đỏ bị kéo ra, miếng ngọc theo động tác lắc lư vài cái trên không trung.

Hoàng Đan sớm đã thấy miếng ngọc này, đỏ giống như máu, trong suốt trơn bóng, không có một chút tạp chất nào.

Trần Thời kêu Hoàng Đan cuối thấp đầu xuống.

Hoàng Đan hiểu ý của hắn, không làm theo,“Nếu đó là ngọc đại sư cho nhà anh, truyền đến tay anh, anh phải nên đeo đi, đừng lấy xuống, điềm xấu đó.”

Trần Thời thấy cậu không cúi đầu, bản thân trực tiếp đứng lên, muốn đem dây đỏ tròng vào cổ thiếu niên.

Hoàng Đan tránh được,“Em không cần.”

Trần Thời căng mặt lên,“Trương Thư Nhiên, em thử trốn thêm một cái nữa xem!”

Hoàng Đan lui về phía sau hai bước, cách xa một chút.

Trần Thời thấy thiếu niên làm như vậy, gân xanh thái dương hắn đều nhảy dựng lên,“Ngọc này là sính lễ cho vợ anh, em không cần ngọc, tức là không cần anh đúng không?”

Hoàng Đan nói,“Cần anh, không cần ngọc.”

Trần Thời thẳng tắp nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt thâm trầm,“Không được, anh với ngọc là một, em cần anh thì phải cần ngọc, tự em xem mà xử lý đi.”

Hoàng Đan nói,“Đừng náo loạn nữa.”

Trong lòng Trần Thời nén giận, hô hấp nặng nề, hắn cất cao giọng nói, nghe vào tai rất buồn bực, cũng rất uất ức,“Trương Thư Nhiên, rốt cuộc là ai náo loạn đây hả? Sau này ở cùng một chỗ với em, anh không có cái gì khác để tặng em cả, bản thân anh chỉ có miếng ngọc này là quý giá nhất, nếu em không chịu nhận thì anh  thật sự sẽ tức giận đó!”

Hoàng Đan nói,“Anh có thể đem bản thân mình tặng cho em mà.”

Trần Thời một phen kéo lấy thiếu niên, sức lực rất lớn, không để cậu đào thoát,“Tặng cái gì chứ, anh đã là của em rồi, em muốn làm thế nào thì làm thế nấy, anh không muốn làm em đau, ngoan, đừng cử động để anh đeo ngọc cho em đi.”

Sợi dây đỏ đeo vào cổ Hoàng Đan, có chút cưng cứng, cũng có chút lạnh, cậu bị miếng ngọc chạm tới nổi từng lớp da gà.

Trần Thời sờ sờ ngọc,“Biết mày có linh tính, hiện tại tao giao vợ tao cho mày, mày cần phải bảo vệ tốt, nếu cậu ấy có chuyện gì, tao sẽ đập mày nát luôn đó.”

Dứt lời, Trần Thời nhét miến ngọc vào trong quần áo thiếu niên, thay cậu chỉnh cổ áo,“Đến đây, hôn một cái.”

Hoàng Đan biết suy nghĩ của Trần Thời, không hôn hắn,“Trần Thời, em sẽ không chết.” Không đến lúc rời khỏi thế giới  này, cậu sẽ vẫn ở lại đây.

Trần Thời không muốn nghe chữ kia, người này hết lần này đến lần khác cố tình nói trước mặt, mặt hắn đen kịt, mây đen dày đặc giăng kín đáy mắt,“Em có thể để anh an tâm một chút được không hả?!”

Hoàng Đan không nói nữa.

Trần Thời đi qua đi lại, giống một con sư tử bị chọc giận, hắn muốn đem thiếu niên đặt trên giường, hung hăng đánh một trận, nhưng mà trong đầu lại vọt ra lần trước thiếu niên bị đánh mông, bộ dạng khóc đến muốn sống muốn chết nên đành lòng không ra tay.

Hoàng Đan nhìn thấy Trần Thời cầm thuốc và bật lửa đi ra ngoài,“Anh đi đâu đó?”

Trần Thời không quay đầu, hắn muốn giận dỗi nói một câu’ Chuyện của ông đây không cần em lo’, ngoài miệng lại nói,“Không đi đâu, chỉ ở trong sân hút điếu thuốc thôi.”

Suy cho cùng vẫn là sợ thiếu niên lo lắng, càng sợ cậu khổ sở.

Trần Thời lau mặt, cảm giác bên trong mình có thêm một thứ, gọi là nô tính*, chỉ khi đối mặt với một người mới xuất hiện thôi.

*nô tính:tính chất nô lệ

Cửa mở rồi đóng lại, chẳng qua chỉ có vài giây ngắn ngủi, độ ấm trong phòng cũng bị hạ thấp xuống vài độ.

Hoàng Đan lấy ngọc trên cổ ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi lại đặt về, để trong ngực, cậu thu dọn sách giáo khoa và giấy bút trên bàn gọn gàng, không có chuyện gì làm nằm trên giường, sắp xếp lại mấy thông tin mới nắm giữ được trước mắt.

Trần Thời hút xong một điếu thuốc vào phòng thì thấy người trên giường đắp chăn đến cổ, chỉ còn cái đầu đang ngủ ngáy như heo, hắn trở tay khép cửa lại, tay chân rón rén đá rơi giày xuống, cởi áo khoác lên giường, cả người đều bị ôm vào trong lòng.

Vương Kỳ đến không phải lúc.

Hoàng Đan và Trần Thời đang hôn nhau trong chăn ôm, điểm nhỏ kia đã nhao nhao bật lên một phần rồi, bọn họ nghe được giọng nói của Vương Kỳ, nhất thời đều có chút lờ mờ.

Trần Thời gãi đầu, hắn chửi nhỏ một tiếng, lưu luyến trên xương quai xanh thiếu niên vài phút rồi mới dậy,“Cảnh sát Vương, anh có chuyện gì à?”

Vương Kỳ ngoài cửa nói có.

Trời lạnh như vậy, không có việc gì ai sẽ từ xa chạy tới chứ.

Trần Thời biết, hắn vẫn rất khó chịu, lúc mở cửa mặt cũng đen, nếu không phải mùa đông mặc nhiều, áo khoác trên người dài, che bên dưới, chào hỏi với Vương Kỳ, không phải là hắn, mà là người anh em của hắn rồi.

Trên tay Vương Kỳ mang theo điếu thuốc, vào cửa cũng đem luôn mùi khói thuốc lá vào.

Hoàng Đan mẫn cảm với mùi khói, cậu ngửi ngửi, cũng có thể đoán được Vương Kỳ đã hút vài điếu thuốc, tám phần là  đã gặp chuyện phức tạp rồi.

Vương Kỳ hút liền hai điếu thuốc, nói mục đích chạy đến chuyến này,“Thẩm Lương chết rồi.”

Động tác kéo khoá áo khoác của Hoàng Đan mạnh ngừng lại,“Chết?”

Buổi sáng ngày hôm qua từng gặp Thẩm Lương, đối phương nói muốn đến địa điểm thi học viện mỹ thuật, đến trước một ngày để điều chỉnh trạng thái, lúc này sớm đã thi xong, đã xảy ra chuyện gì chứ?

Trong phòng yên tĩnh một hai phút, Trần Thời hỏi,“Thẩm Lương chết thế nào?”

Vương Kỳ đơn giản miêu tả một chút trạng thái khi chết của Thẩm Lương, máu tanh làm người ta buồn nôn, anh ta xem camera theo dõi, đến hiện tại da đầu vẫn còn tê dại, trong lòng khó có thể bình tĩnh được.

Thay vì nói Thẩm Lương chết vì trái bóng cao su dẫn đến tai nạn giao thông, không bằng nói gã chết ở trong tay mình thì đúng hơn.

Một ý niệm, chính là sống và chết.

Lúc ấy Thẩm Lương đã xuyên qua đường cái, khi bóng cao su lăn đến chỗ gã, nếu gã không do dự, mà đá lại trái bóng cho bé trai đó, hoặc là đứng ở xa xa nhặt lên đến đưa đến trong tay bé trai đang đứng ở vị trí an toàn thì trái bóng cũng không lăn qua bên cạnh gã, lăn về phía đường cái phía sau rồi lăn đến giữa đường.

Xe máy sẽ chạy bình thường, cũng không cán trúng quả bóng, không chịu được khống chế mà bay ra xa, đập đến hướng Thẩm Lương.

Gã chết, là do bản thân gã lựa chọn.

May mắn duy nhất là, tài xế xe máy không bị nguy hiểm đến tính mạng, cũng không tạo thành thương vong cho người khác, chỉ có một mình Thẩm Lương chết, đầu gã lăn ra bên ngoài, bị xe chạy tới nghiền nát.

Khi Vương Kỳ xem camera theo dõi, còn có mấy đồng nghiệp khác, anh ta ở bên trong mấy người đều cùng một bộ dạng không thể nào hiểu được, nếu bọn họ rơi vào trong tình cảnh của Thẩm Lương thì sẽ làm thế nào, nhất định sẽ nhặt trái bóng trả lại cho bé trai, chỉ cần nhấc tay một cái thôi mà.

Bi kịch sau đó thật ra có thể sẽ không xảy ra.

Sau khi Vương Kỳ nói xong, anh ta vùi đầu hút thuốc, trong phòng lại rơi vào im lặng một lần nữa.

Trần Thời lạch cạch đốt điếu thuốc, dựa vào bàn hút lên.

Hoàng Đan có chút đau đầu, cậu ngồi trở lại trên giường, hô hấp trong chốc lát đã có hai mùi khói,“Cảnh sát Vương, anh tới nơi này, chỉ là muốn nói tin Thẩm Lương chết cho chúng tôi biết thôi sao?”

Vương Kỳ không trả lời, mà nói,“Trước đó tôi đã đến phòng vẽ tranh gặp hai vị thầy giáo, từ cuối tháng mười năm trước đến đầu năm nay, đã là vụ thứ tư rồi, tôi và bọn họ còn nói đùa, phòng vẽ tranh có phải bị người ta nguyền rủa không, cứ một người rồi lại một người chết như vậy.”

Hoàng Đan chờ đoạn tiếp theo, nhưng Vương Kỳ chậm chạp không mở miệng, cậu nhất thời không rõ suy nghĩ của đối phương.

Vương Kỳ là không biết nói thế nào, trước khi biết được tin Thẩm Lương chết, anh ta còn đang nắm vụ án nữ sinh kia không buông, trông cậy có thể tìm được dấu vết để lại từ trên người Thẩm Lương, kết quả người lại chết đi.

Anh ta cảm thấy mình như con ruồi không đầu, xoay quanh vớ vẩn.

Phanh, Trần Thời ném bật lửa trong tay lên trên bàn,“Cảnh sát Vương, anh nói một nửa giữ lại một nửa, là muốn chúng tôi chơi trò giải đố với anh sao?”

Vương Kỳ nghe ra trong lời hắn có không kiên nhẫn,“Đi ăn một bữa cơm đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Hoàng Đan đồng ý.

Trần Thời trừng thiếu niên, dùng chỉ có âm lượng cậu nghe được nói,“Em và họ Vương có cái gì để nói chứ?”

Hoàng Đan nói,“Thẩm Lương chết rồi.”

Trần Thời nhướn mày, hắn nghiêng đầu hút thuốc, đem một hơi thuốc phun vào bên trong không khí lạnh,“Anh đã từng nói rồi, người đều có số mệnh cả.”

Hoàng Đan không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Trần Thời.

Vương Kỳ nhìn thời gian trên di động một chút,“Tôi ra bên ngoài chờ các cậu.”

Dư thừa đi ra ngoài, Trần Thời liền lấy điếu thuốc trên miệng ra, cúi đầu hôn thiếu niên.

Khi Hoàng Đan được buông ra, trong miệng có thêm mùi khói, đầu lưỡi có hơi tê tê, cậu nâng tay chà xát môi,“Tự nhiên sao lại hôn em?”

Trần Thời xoa xoa vành tai cậu,“Muốn hôn em thôi.”

“Trương Thư Nhiên, anh biết trong lòng em suy nghĩ cái gì, Thẩm Lương chết anh cũng rất bất ngờ, nhưng người chết không thể sống lại, đừng nghĩ quá nhiều, làm trễ chuyện của mình, có nghe không?”

Hoàng Đan thở nhẹ,“Nghe được rồi.”

Cậu thở dài,“Với trình độ của Thẩm Lương, thi đậu học viện mỹ thuật không phải việc khó, đáng tiếc thật.”

Trần Thời lại để điếu thuốc lên miệng, bán đắp mí mắt cười cười, tay cạo trên mũi thiếu niên một cái,“ Nói với em mấy lần rồi, người đều có số mệnh, em không nhớ lâu được à.”

Hoàng Đan,“……”

Vương Kỳ ở bên ngoài chờ, thấy hai người không đi ra, anh ta liền đi tới cửa chuẩn bị gõ cửa, mơ hồ nghe được tiếng nói truyền ra từ bên trong, sắc mặt thay đổi, không dám tin dán lỗ tai mình lên.

Hơn nửa ngày, Vương Kỳ mới hoàn hồn, tay cầm điếu thuốc anh ta run rẩy, một nhúm khói bụi rơi ở cửa.

Có tiếng bước chân truyền vào trong tai, Vương Kỳ lập tức rời đi, anh ta xoay lưng lại, một bên điều chỉnh hô hấp, một bên nuốt mây phun khói, sắc mặt dần dần khôi phục như bình thường.

Hoàng Đan mở cửa đi ra, khóe mắt buông xuống bắt giữ thấy một nhúm khói bụi, cậu ngồi xổm xuống thò tay chạm vào, còn chút độ ấm, đáy mắt nhất thời lóe lên, biết trước khi mình mở cửa Vương Kỳ đã đứng ở chỗ này, chắc là nghe ra cái gì, suy luận ra quan hệ của cậu và Trần Thời.

Trần Thời phía sau cũng phát hiện, chỉ kéo khóe miệng một chút, không làm ra phản ứng nào khác.

Vương Kỳ dụi thuốc ném dưới đất đạp đạp, anh ta xoay người, đối với hai chàng trai trẻ tuổi nhắc nhở nói,“Đem theo dù đi, lúc trở về không chừng tuyết lại lớn hơn.”

Hoàng Đan và Trần Thời liếc nhau, người sau vào phòng lấy dù.

Bên ngoài hoa tuyết đang bay, Hoàng Đan nhìn phòng ở cách vách một chút, cảm thấy huyệt thái thoáng co rút đau, cậu lại nhìn cách vách của cách vách, huyệt thái tương càng đau, đau đến mắt cậu biến thành màu đỏ, thiếu chút nữa khóc đi ra.

Trần Thời bung dù, khi nghiêng đầu thì giật mình,“Em làm sao vậy?”

Đỉnh đầu Hoàng Đan có bóng râm, cậu ở dưới tán dù nhỏ giọng nói,“Thẩm Lương xảy ra chuyện, trong khoảng thời gian này Tề Phóng không trở về, trong lòng em thấy không thực tế gì cả.”

Mặt Trần Thời run rẩy,“Sớm muộn gì anh cũng bị em chọc tức đến hộc máu.”

Hoàng Đan híp híp mũi, cậu cũng rất phiền mà.

Tình huống trước mặt của cậu và Vương Kỳ giống nhau như đúc, hai mắt đều là một vòng màu đen, chỉ tóm được người sống duy nhất Thẩm Lương có dị thường, cũng bởi vì sự thật do những người khác không có cái gì để bắt bớ được cả.

Ai biết được Thẩm Lương cũng đã chết.

Ba người Hạ Duy, Lâm Mậu, Thẩm Lương không ai sống sót, Tề Phóng và Chu Kiều Kiều thì mất liên hệ, nói cách khác, mấy người Hoàng Đan hoài nghi đều không có tiến triển gì, cậu không biết nên đi về phía trước thế nào.

Nhiệm vụ Hoàng Đan xuyên việt đến thế giới này còn chưa hoàn thành, cậu có thể kết luận, phía sau nhất định còn có việc sẽ xảy ra.

Điều đó sẽ là một thời cơ.

Sẽ là cái gì đây? Hoàng Đan không nghĩ ra được, tay cậu được nắm lấy, bên tai là giọng nói trầm thấp Trần Thời,“Nhìn đường đi, nếu em muốn đụng hay là muốn đập đầu vào chỗ nào thì theo anh về nhà, để một mình họ Vương tự đi ăn đi.”

Hoàng Đan động động tay được nắm lấy,“Cảnh sát Vương đang ở đây.”

Trần Thời đầy mặt không thèm để ý,“Sợ cái gì, dù sao cũng biết rồi, với lại chúng ta chỉ yêu đương, không phạm pháp.”

Hoàng Đan nói,“Cũng đúng.”

Trần Thời vừa đi vừa nói chuyện,“Nếu họ Vương ăn no rửng mỡ, chạy đến trong nhà chúng ta công tác tư tưởng thì cũng không sao cả, dù sao sớm muộn có một ngày người trong nhà cũng sẽ biết thôi.”

Hoàng Đan nói,“Anh suy nghĩ xa thật.”

Tay Trần Thời siết chặt bàn tay trong lòng, đè thấp tiếng nói mang theo tiếng thở nhẹ,“Nói nhảm, ngay cả lúc mặt em với anh đầy nếp nhăn, răng cỏ rụng sạch, tóc bạc trắng, sinh hoạt không thể tự lo cũng đã nghĩ xong cả rồi.”

Hoàng Đan,“……”

Trần Thời kéo tay thiếu niên đến bên miệng, hôn bay nhanh một cái,“Anh lớn hơn em hai tuổi, sau này phải càng thêm cố gắng rèn luyện thân thể, chờ em già đi, cam đoan sẽ hầu hạ em thật tốt luôn.”

Hoàng Đan mím môi,“Em cũng sẽ rèn luyện.”

Trần Thời hoàn toàn không tin,“Thôi dẹp đi, từ sân nhỏ chạy đến phòng vẽ tranh, em còn thở hồng hộc kia kìa.”

Trong lòng Vương Kỳ đi ở phía trước không bình tĩnh như trên mặt, anh ta thật không ngờ được, hai người phía sau lại là kiểu quan hệ đó, tuổi còn nhỏ mà gan đã lớn như vậy rồi, cũng không sợ người nhà hai bên biết luôn chứ.

Thời đại thay đổi thật rồi, Vương Kỳ nghĩ.

Không đến nửa giờ, ba người ngồi ở trong tiệm nhỏ ở gần đó.

Với khí trời này, đi ăn cơm đa số đều gọi một cái lẩu, có thể ấm từ đầu lưỡi đến dạ dày, sau khi ăn xong trong bụng đều giống như bị nhồi ớt vậy.

Nhóm Hoàng Đan ăn lẩu Uyên Ương, có không ít đồ ăn kèm.

Vương Kỳ rót rượu cho mình, dùng giọng điệu trưởng bối nói với Hoàng Đan và Trần Thời,“Các cậu còn đi học, không thể uống rượu, cho các cậu uống nước trái cây nha.”

Trần Thời nói,“Rót cho tôi một ly.”

Vương Kỳ cầm bình rượu hỏi,“Cậu có thể được không?”

Trần Thời gõ gõ cốc thủy tinh.

Vương Kỳ rót rượu cho hắn,“Nồng  độ rượu này rất cao, người trẻ tuổi đừng cậy mạnh, nếu không đêm nay cậu phải tự chịu đó, bạn cùng phòng của cậu cũng sẽ bởi vì vậy mà một đêm không thể ngủ ngon giấc.”

Trần Thời xoay chuyển ly rượu,“Cảnh sát Vương, anh lái xe tới à?”

Vương Kỳ sửng sốt, ban ngày bận rộn này kia, đầu óc anh ta rất loạn nên quên mất việc này, xem ra anh ta không uống được rượu rồi.

Vì thế bình rượu đặt ở bên tay Trần Thời, dáng vẻ hắn uống rượu rất thành thạo, nhìn không ra là vẫn còn đi học.

Nước canh trong nồi sôi trào, khí nóng tràn ngập, bổ nhào vào mặt của ba người.

Vương Kỳ vớt một đũa thịt dê ăn, anh ta đột nhiên thở dài,“Một đám đều vĩnh viễn dừng ở mười bảy tuổi, không vượt qua kỳ thi đại học,  cũng không cơ hội để lên đại học, khổ sở vẫn là người thân trong nhà thôi.”

Bản thân mình là cha, Vương Kỳ biết nuôi dưỡng một đứa con không dễ dàng thế nào, một lòng lo liệu việc nhà mong chờ đứa con lớn lên, thành tài, bình an, khỏe mạnh, làm lụng vất vả hơn nửa đời người, đứa con lại không còn, quãng đời còn lại không biết qua như thế nào đây.

Hoàng Đan tìm rong biển ăn,“Thế sự vô thường.”

Vương Kỳ aiiii một tiếng, anh ta theo bản năng muốn uống rượu, nghĩ đến không thể lái xe trong lúc say nên cầm nước trái cây uống hai ngụm, trong miệng không có vị gì,“Thẩm Lương gặp chuyện không may ở thành phố M, thi thể còn bên đó, đã liên hệ người nhà của cậu ta, các cậu muốn đi theo tôi một chuyến không?”

Hoàng Đan chưa mở miệng, Trần Thời trước cậu một bước,“Hai ngày nữa chúng tôi phải thi rồi,  không đi được.”

Vương Kỳ có thể hiểu,“Thi cử quan trọng, học sinh mỹ thuật các cậu thi nhiều hơn vài lần so với học sinh phổ thông bình thường, thi chuyên ngành tốt rồi về trường học, cũng sẽ không có gì để sợ nữa.”

Anh ta vớt một miếng đậu phụ vào trong bát, vừa ăn vừa nói, giọng nói mơ hồ,“Thầy giáo các cậu dự định mời đạo sĩ về làm phép, cũng vì chuyện trong hai ngày này, có lẽ là muốn an tâm một chút.”

“Tuy rằng bốn người họ cũng không phải gặp chuyện không may trong phòng vẽ tranh, nhưng dù sao cũng đã từng ở một nơi với những người khác, kỳ thi sắp tới, không thể phân tâm được.”

Trần Thời tìm rong biển gắp để vào trong bát Hoàng Đan,“Tìm đạo sĩ sao? Đều là mê tín.”

Tay Vương Kỳ gắp đồ dừng ở giữa không trung, nói đến mê tín, lúc trước anh ta không tin, gần đây lại có chút dao động, mấy vụ án kia đều rất quỷ dị, nhưng không điều tra được cái gì cả.

Chỉ cần là người làm thì nhất định sẽ để lại dấu vết.

“Có một số việc thật đúng là không thể nói chính xác được.”

Vương Kỳ uống hết ly nước trái cây, anh ta đứng lên nói,“Tôi đi thanh toán, tôi còn có chuyện nên đi trước, các cậu cứ tiếp tục ăn đi, lúc trở về đi chậm một chút.”

Có lẽ do tuổi mấy người chết không chênh lệch nhiều với hai người,  Vương Kỳ không khỏi có chút thương cảm nên dặn dò thêm vài câu rồi mới đi.

Hoàng Đan nói,“Con người cảnh sát Vương Cảnh tốt thật.”

Trần Thời uống ngụm rượu, cúi đầu nhét cọng giá vào miệng,“Đầu óc không dùng được.”

Mắt Hoàng Đan hỏi thăm.

Trần Thời ăn xong cọng giá, thì ăn miếng khoai tây,“Thẩm Lương xảy ra chuyện, vẫn là chết ngoài ý muốn, anh ta tới tìm chúng ta, nói một đống có không, trừ lãng phí thời gian, anh không nghĩ ra có thể dùng từ gì cho thích hợp.”

Hoàng Đan nói,“Có thể trong lòng anh ấy sợ, muốn tìm người nói chuyện thôi.”

Trần Thời liếc nhìn hắn một cái,“Muốn tìm người nói thì anh ta có thể tìm đồng nghiệp, chúng ta cũng đâu giống anh ta.”

Hoàng Đan nói,”Anh có thành kiến với anh ta.”

Lông mi Trần Thời thoáng nhướn,“không phải anh có thành kiến với anh ta, anh chỉ là không thích nghề của bọn họ.”

Hoàng Đan hỏi,“Vì sao?”

Trần Thời nói,“Làm gì nhiều vì sao như vậy chứ, không thích chính là không thích.”

Hoàng Đan vừa thất thần, chiếc đũa vói trong nồi cay, chờ khi cậu ăn một miếng đậu phụ khô, nước mắt cũng rơi ra, người lơ mơ cũng tỉnh táo lại.

Trần Thời ghét bỏ,“Trương Thư Nhiên, sao em ngốc như vậy chứ?”

Hoàng Đan lấy khăn giấy lau mặt,“Em không ăn nữa.”

Trần Thời nhìn hình dạng của thiếu niên, bản thân cũng không còn tâm tư động đũa nữa nên kéo cậu đi ra ngoài.

Khi đến dạng gì thì trở về dạng nấy, hoa tuyến bay không biến thành tuyết lông ngỗng lớn, chậm rãi xoay tròn ở giữa không trung, tung bay, tự mình vui thích.

Ban đêm Hoàng Đan lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng ngủ không được.

Trần Thời ôm người vào trong lòng,“Nếu trên người em ngứa, anh có thể gãi cho em, nhích tới nhích lui, hơi ấm trong ổ chăn đều chạy mất hết rồi.”

Hoàng Đan nói,“Anh ngủ trước đi, em đi làm đề thi.”

Trần Thời,“……”

Hắn kẹp chân thiếu niên,“Làm đề thi cái gì, bây giờ nhắm mắt lại cho anh, ngủ đi!”

Hoàng Đan vẫn ngủ không được,“Hay em làm cho anh nha, làm mệt thì có thể ngủ rồi.”

Trần Thời hô hấp trầm xuống, kéo chăn lên trên.

Không biết có phải do ăn lẩu không, Trần Thời khô vô cùng, Hoàng Đan làm cho hắn rất lâu, miệng đều tê rần,“Được không?”

Trần Thời nói không,“Nhanh chút nữa.”

Hắn khuyến khích sờ sờ thiếu niên, chạm tay vào một mảnh mồ hôi ướt, giọng khàn khàn nói,“Miệng của đừng cử động, cử động đầu lưỡi là được, ừ, đúng rồi, cứ như vậy, rất thoải mái.”

Hoàng Đan không thoải mái, cũng rất mệt, trong cổ họng phát ra cảm giác khó chịu, cậu nôn khan vài cái, nước mắt chảy ra, trên mặt đều là nước mắt, vẫn tiếp tục làm cho Trần Thời, nghĩ lúc này chắc có thể ngủ rồi.

Trần Thời được làm cho thực thích, tất cả trong đầu đều như diêm quẹt.

Hoàng Đan làm cho Trần Thời một hồi lâu, mệt không súc miệng, trực tiếp làm động tác nuốt, mí mắt cậu đánh nhau, rất nhanh đã khép lại.

Trần Thời ôm thiếu niên, liếm khóe miệng cậu một cái,“Ngủ ngon.”

Buổi sáng Hoàng Đan bị hôn đến tỉnh lại,“Em chưa đánh răng.”

Trần Thời nói,“Không sao, anh không ghét bỏ em đâu mà, đến đây, để anh trai hôn một lát.”

Trong miệng Hoàng Đan đều là vị bạc hà,“Anh dậy lúc nào vậy?”

Trần Thời vừa hôn cậu vừa nói,;’’ Được một lát rồi, đã bắt cháo trên bếp lò, anh còn đi ra ngoài mua bánh bao và bánh quẩy nữa.”

Hoàng Đan đẩy người ra một chút, đầu ngửa ra sau thở dốc,“Sao không gọi em dậy?”

Trần Thời lấy ngón tay lau môi thiếu niên,“Sáng sớm  dưới đất bên ngoài đều kết băng, đi đường trơn, dễ bị té lắm.”

Hoàng Đan nói,“Sau này em chưa đánh răng, anh đừng hôn em, không vệ sinh.”

Trần Thời ngẩn người, hắn ha ha cười ra tiếng,“Trương Thư Nhiên, anh chưa từng gặp ai như em hết.”

Hoàng Đan biết quần áo đều ở cuối giường, dùng chân với đến,“Em cũng chưa từng gặp ai như anh cả.”

Trần Thời thấy thiếu niên lê mề nên dùng tay mình, mặc áo giữ nhiệt vào cho cậu, ôm người từ trong ổ chăn để lên trên đùi, nhanh nhẹn lấy giày từ gầm giường ra.

Hoàng Đan nói,“Em không phải con nít.”

Trần Thời ôm thiếu niên vào trong ngực, cằm để trên đỉnh đầu cậu,“Anh đâu có xem em như con nít đâu, anh chỉ xem em như bảo bối thôi.”

Mặt Hoàng Đan ửng đỏ,“À.”

Trần Thời không vui,“Lại à?”

Hoàng Đan nghĩ nghĩ nói,“Một lát cạo râu cho anh.”

Trần Thời hừ hừ,“Cái này còn giống người bình thường một chút.”

Hắn giống như phụ huynh lớn tuổi, nghiêm túc mặc quần áo và mang vớ vào cho thiếu niên rồi lại mang giày cho đối phương,“Nếu anh không đến tham gia lễ tang thì không thể gặp em rồi, không chạm vào em được, cũng không có nhưng chuyện hiện tại này, em nói có kỳ diệu không chứ?”

Hoàng Đan nói kỳ diệu.

Trần Thời buông thiếu niên xuống,“Vì sự kỳ diệu này, chúng ta phải ăn thêm hai chén cháo, đánh răng rửa mặt đi, nhanh chóng lên.”

Hắn lại kéo người vào trong lòng hôn hôn,“Có thể đi rồi đó.”

Qua vài ngày, Hoàng Đan và Trần Thời từ trong phòng vẽ tranh trở về, nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên, là cha mẹ Thẩm Lương, bọn họ đến đây để thu dọn vật phẩm khi còn sống của con trai.

Vợ chồng trung niên không quen biết Hoàng Đan và Trần Thời, nhìn thấy hai người bọn họ cũng không nói cái gì.

Hoàng Đan mở cửa phòng ở ra, bưng thau nước ra ra vào vào, cố ý quan sát hướng phòng cách vách.

Nghe được tiếng đóng cửa, Hoàng Đan liền đi ra, cậu đi ra phía sau sân nhỏ, đứng ở bên trái cửa ngõ nhỏ nhìn lại, cho rằng không nhìn thấy được cái gì, ngược lại không ngờ sẽ thấy một màn ba mẹ Thẩm Lương đang cãi nhau với người khác.

Hoàng Đan đóng cửa sân lại, xoay người trở về phòng,“Thẩm Lương giống ba cậu ta, cũng giống mẹ cậu ta.”

Trần Thời đang cắt chân giò hun khói,“Lớn lên sẽ có điểm giống.”

Hoàng Đan nói không phải bề ngoài, mà là tính cách, hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng Thẩm Lương, khiến gã cũng trở thành một người ích kỷ.

Buổi chiều hôm đó, trong phòng vẽ tranh có một đạo nhân* đến, đốt bùa vàng, giống như khuôn đúc một người đứng đắn, nói là âm khí phòng vẽ tranh rất nặng, phải thay đổi mới được.

* đạo nhân: tôn xưng đạo sĩ

Trần Thời khoanh tay,“Giả thần giả quỷ mà thôi.”

Hoàng Đan nói,“Phải không? Em cũng thấy âm khí trong phòng vẽ tranh rất nặng.”

Mặt Trần Thời co rút,“Đó là vì trời lạnh.’’

Hoàng Đan cũng co lại,“Thời điểm quốc khánh không lạnh, em cảm thấy trong phòng vẽ tranh có âm khí thật.”

Trần Thời nhướn mày,“Có lẽ do nữ sinh nhiều?”

Hoàng Đan nói,“Em thấy anh đang cảm thấy em rất ngốc thì có.”

Trần Thời oan uổng,“Cái này không phải anh nói nha, đừng có chụp lên đầu anh tội danh bậy bạ à.”

Hoàng Đan nói,“Không nói đùa, em thật cảm thấy trong phòng vẽ tranh là lạ, đạo trưởng kia có lẽ cũng có thể nhìn thấy thứ gì.”

Trần Thời chớp mắt,“Thứ gì? Quỷ sao?”

Hoàng Đan nói,“Ừ.”

Trần Thời rung bả vai cười,“Thôi đi, giữa ban ngày, chỗ nào có quỷ chứ, lá gan em vốn đã nhỏ rồi, băng tan thành nước cũng bị hù cho ngủ không được, đừng không có việc gì mà đi hù bản thân mình từ không thành có chứ?”

Hoàng Đan nói,“Chúng ta cũng vẽ tranh trong phòng vẽ tranh mà.”

Trần Thời nói,“Không sao, chúng ta sắp thi xong về trường học rồi, chuyện ở nơi này không liên quan gì đến chúng ta cả.”

Bụng Hoàng Đan đau, cậu nhanh chóng quay đầu đi.

Trần Thời hướng về phía bóng lưng thon gầy thiếu niên kêu,“Này, Trương Thư Nhiên em không nói một tiếng mà chạy nhanh như vậy làm gì, chờ anh –”

Hắn đi qua bên cạnh người trung niên,“Đạo trưởng, ông thật có diễm phúc nha.”

Khóe miệng người trung niên đang động đậy, niệm chú ngữ gì đó, ông ta nghe vậy liền lạnh lùng nói,“Bé con, cậu nói hưu nói vượn cái gì đó? Đứng ngốc ở một bên đi, cẩn thận bị âm linh quấn thân, đại họa lâm đầu bây giờ.”

Trần Thời chỉ phía sau ông ta,“Tôi không nói hưu nói vượn, có nữ sinh đang nằm trên lưng ông kìa, ông không cảm thấy được sao?”

Tay người trung niên run lên, lá bùa rớt xuống đất, bắp chân ông ta run cầm cập, miệng lưỡi không rõ nói,“Cái gì, cái gì nữ sinh?”

Trần Thời khinh thường xuy một tiếng,“Tôi nói bừa thôi, đạo trưởng, không hù ông sợ chứ?”

Sắc mặt người trung niên xanh đỏ luân phiên, ông ta đang muốn mắng cái gì thì cảm thấy một cơn gió lạnh thổi từ sau lưng tới, hù ông ta không dám quay đầu, vội vàng cầm cái gọi là bảo bối chạy đi.

Trước tiên chào hỏi hai thầy giáo, nói để nghĩ ngơi một ngày, cho nên trừ Hoàng Đan và Trần Thời, không ai biết đạo sĩ đến làm phép còn chưa hoàn thành xong.

Hoàng Đan ăn hỏng bụng, nửa chết nửa sống được Trần Thời cõng về, vừa vào phòng đã cởi quần áo nằm trên giường.

Trần Thời dịch dịch chăn,“Tổ tông, nằm cho khỏe đi.”

Hoàng Đan hỏi,“Anh thì sao?”

Trần Thời vén sợi tóc trên trán thiếu niên,“Sao vậy, muốn anh ngủ với em hả?”

Hoàng Đan nói,“Anh đi phòng vẽ tranh xem xem.”

Trần Thời nói không có gì để xem,“ Đạo trưởng kia sớm đã đi rồi.”

Hoàng Đan mí mắt mở to,“Đi?”

Trần Thời gật đầu,“Việc này không có gì đáng nói, em nhanh chóng ngủ một chút đi.”

Hoàng Đan nghĩ mấy chuyện lung tung, nhiệm vụ vẫn là một cuộn len, cậu vẫn không tìm thấy được đầu manh mối chính.

Trần Thời ngồi ở trên ghế xem sách, hát cho cậu nghe.

Hoàng Đan nghe tiếng hát, ý thức chậm chậm mơ hồ, hô hấp thay đổi đều đều.

Đợi đến Hoàng Đan tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đều đã tối xuống, cậu mặc áo khoác đi ra ngoài, nhìn thấy Trần Thời đang đốt lò ở trong sân.

Mùi khói rất lớn, Trần Thời bị huân đến đôi mắt đỏ bừng, trong mắt đều chảy  nước mắt sinh lý ra, trong miệng của hắn chửi mát, nóng nảy có thể đá cái lò đi bất cứ lúc nào

Hoàng Đan đến gần,“Hay là giấy không đủ? Không đủ thì em về lấy thêm một chút.”

Trần Thời ho khan,“Em trở về đi.”

Hoàng Đan nhìn tình hình trong bếp lò,“Không đổi than à? Hay để em đi hỏi một chút xem.”

Trần Thời thở ra một hơi,“Có thể hỏi được thì anh lao lực như vậy làm gì chứ?”

Hoàng Đan nói,“Hay để em đốt thử đi.”

Trần Thời phất phất tay,“Kêu em về thì về đi, em dông dài làm gì, anh đánh mông em bây giờ.”

Hoàng Đan nhìn hắn dụi mắt,“Để em đốt đi.”

Trần Thời tức giận quay đầu,“Lại không nghe lời sao?”

Hoàng Đan lau sạch sẽ bụi than trên mặt Trần Thời,“Trở về em đều nghe lời anh, anh có thể nghe lời em một lần được không nào?”

Trần Thời nghẹn trụ, cổ cứng một hồi lâu,“Được rồi, em thử đi.”

Nói như vậy, Trần Thời cũng không đi, chỉ đứng một bên xem, mùi khói lớn như vậy bay vào trong yết hầu, hắn kêu người này đi, đối phương lại làm trái  ý mình nữa, tức giận đến đầu hắn đều châm lửa rồi.

Hoàng Đan nửa ngồi quạt gió bếp lò, đem giấy xé nát ném vào, không bao lâu đã thành công.

Trần Thời,“……”

Ngày thi đó là một ngày tuyết lớn.

Lưng Hoàng Đan và Trần Thời đeo ống đựng tranh vẽ, xách hộp dụng cụ đi ra ngoài.

Bây giờ còn rất sớm, bên trong con hẻm im ắng, tuyết dưới đất chưa tan hòa lẫn vào bùn nhão cùng một chỗ, chỉ có hai chuỗi dấu giày thật sâu.

Khi Hoàng Đan và Trần Thời đến địa điểm thi, cổng vẫn còn chưa mở, bên ngoài đã có rất nhiều thí sinh, phụ huynh đang chờ.

Trần Thời vừa xuống xe, hô hấp còn rất nặng, nhưng đã tốt hơn lúc trước nhiều lắm rồi, ít nhất hắn có thể đứng lên đi lại, mà hai chân không bị nhũn ra, cả người không có sức lực ngồi xổm trên mặt đất, nửa ngày cũng chưa đứng lên được.

“Nếu sớm gặp được em thì bệnh này của anh đã tốt hơn nhiều rồi.”

Hoàng Đan nói,“Không muộn đâu.”

Trần Thời nhếch môi,“Cũng đúng, chúng ta còn con đường rất dài để đi cùng nhau mà.”

Qua hơn mười phút, cổng trường mở, các thí sinh như ong vỡ tổ tràn vào, cũng không biết gấp cái gì.

Cuộc thi lần này rất thuận lợi.

Hoàng Đan và Trần Thời đều có cảm giác đó, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chỉ cần chờ thành tích rồi về trường học ôn văn hóa là ổn rồi.

Cách thời gian thi thống nhất càng ngày càng gần, hương vị tạm chia tay càng đậm.

Trần Thời lay thiếu niên đầu ngón tay,“Thi xong bên này, em phải về trường học, anh cũng phải trở về, phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học tháng ba.”

Hoàng Đan lấy ngón tay hắn đang lay lay ra,“Anh nói anh sẽ đến trường học tìm em.”

Trần Thời cười cười,“Ừ, anh nói.”

Hoàng Đan nói,“Thi xong chúng ta đi làm thuê đi, anh đừng đổi số di động, đến lúc đó  em dùng máy để bàn trong nhà máy gọi điện thoại cho anh.”

Mày Trần Thời động động,“Được, anh vốn đồng ý với thầy giáo, thi đại học kết thúc thì đến phòng vẽ tranh hỗ trợ, hiện tại có em rồi, em nói sao thì chính là vậy, anh nghe em.”

Hắn cắn môi thiếu niên một cái,“Còn phải dẫn em đi ngắm biển nữa.”

Hoàng Đan bị cắn có chút đau, cậu sờ sờ ngọc cách quần áo,“Trần Thời, hay là anh đeo lại miếng ngọc đi.”

Trần Thời nói trở mặt liền trở mặt,“Đưa cho em thì là của em, không được nói chuyện này nữa!”

Hoàng Đan,“……”

Hắn đổi đề tài,“Tề Phóng còn chưa xuất hiện.”

“Chuyển về ký túc xá ở rồi.”

Trần Thời nói,“Thời điểm cậu ta muốn xuất hiện thì tự nhiên sẽ xuất hiện thôi, chỉ có điều lúc  đó chúng ta chắc đã trở về trường học rồi.”

Hoàng Đan nói,“Anh nói vào bên trong đại học Nông Nghiệp hỏi thăm một chút, có thể hỏi ra được ký túc xá của anh ta không?”

Trần Thời lắc đầu,“Không có khả năng đó đâu.”

Hoàng Đan nhếch miệng, ở trong lòng hỏi,“Lục tiên sinh, tôi có thể dùng tích phân đổi tin tức của Tề Phóng không?”

Sau khi hệ thống tại ‘đinh’ một tiếng cho ra trả lời,“Hoàng ký chủ, cậu hỏi vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ, Lục mỗ không thể trả lời.”

Hoàng Đan thở dài, Lục tiên sinh thật giống như hệ thống tiên sinh nói như vậy, giải quyết việc chung, không nói tình cảm.

Không biết hệ thống tiên sinh chuẩn bị thi thế nào rồi.

Hoàng Đan khép mi tâm, cậu vẫn nên quan tâm đến nhiệm vụ của bản thân thì hơn.

Bóng dáng thời cơ còn chưa nhìn thấy nữa.

Sắp đến ngày thi thống nhất, học sinh lớp 12 trong phòng vẽ tranh bắt đầu căng thẳng lên, nhất là thi tuyển năng khiếu không tốt, chỉ đánh cược cuối cùng này thôi.

Nếu thi chuyên ngành không được, về trường học cũng không được như ý, đến thời điểm lĩnh giấy tốt nghiệp phải tiếp tục lăn lộn.

Hoàng Đan không còn lòng dạ nào vẽ tranh, cậu do dự một chút, một mình đến tìm thầy giáo hỏi địa chỉ Chu Kiều Kiều.

Thầy Lưu nói,“Sau năm mới Chu Kiều Kiều không đến, cũng không xin phép, chúng tôi cũng đang định liên hệ nhà trò ấy hỏi tình hình một chút.”

Ông lật ngăn kéo dưới bàn, lật hết đồ bừa bãi lộn xộn lên,“Kì quái, lúc trước mình để biểu mẫu đăng ký ở chỗ này mà, sao lại không có?”

“Lão Trương, đồ trong ngăn kéo đều là của anh, bình thường lục lọi không ít, anh có thế biểu mẫu đăng ký để ở đâu không?”

Thầy Trương nói,“Biểu mẫu đăng ký do cậu quản lý, cậu không biết thì làm sao tôi biết được chứ.”

Thầy Lưu mở một cửa ngăn kéo, thái độ vẫn rất ôn hòa,“Anh nói như vậy, là đang trách tôi sao?”

Tính tình thầy Trương rất nóng nảy, giọng điệu ông ta rất kém,“Tôi có như vậy nói sao? Là tự cậu quên mất mình cất đồ ở chỗ nào, rồi lại muốn xả lên trên người tôi!”

“Không xả lên trên người, tôi chỉ hỏi thăm anh một chút, anh có thể đừng vặn vẹo sự thật không hả?”

“Tôi vặn vẹo sự thật? Tôi thấy là cậu muốn trốn tránh trách nhiệm thì có!”

“Cái gì trách nhiệm, biểu đăng ký cũng không phải chuyện quan trọng gì, thật sự mất còn chưa tính.”

“……”

Hoàng Đan lười xem hai người đàn ông cãi nhau, một chút việc nhỏ sau lưng là do xung đột ích lợi thôi.

Không còn cách nào, Hoàng Đan đành phải kêu Trần Thời cùng nhau trở về, cậu để đối phương gọt bút chì cho mình, dựa vào ký ức vẽ ra bức tranh Chu Kiều Kiều.

Trần Thời ghen ghét nói,“Bình thường em quan sát quan sát cô ta cũng cẩn thận quá nhỉ, vẽ không khác mấy với người thật luôn.”

Hoàng Đan nói,“Em vẽ anh càng giống hơn.”

Trần Thời nghe xong thì thoải mái, hắn hỏi,“Vẽ cô ta làm gì?”

Hoàng Đan nói,“Em muốn đến tìm cô ấy.”

Trần Thời chậc chậc hai tiếng, lắc đầu nói,“Trương Thư Nhiên, sao anh cứ cảm thấy trong đầu nhỏ này của em rất nhiều bí mật nha.”

Hoàng Đan không nói gì.

Trần Thời nhéo mặt cậu,“Theo anh thấy, sau năm mới Chu Kiều Kiều không đến phòng vẽ tranh, chắc là do biết bản thân không có hi vọng gì, học cũng không nổi nữa, em cần gì phải đi tìm cô ta chứ.”

Hoàng Đan nhất định phải đến tìm Chu Kiều Kiều, toàn bộ nhiệm vụ của cậu đều gửi gắm lên trên người đối phương.

Trần Thời xoa trán,“Thật không biết lúc trước Chu Kiều Kiều cho em ăn kẹo có trộn thứ gì kỳ lạ không, có thể khiến em ăn xong đối với cô ta có thể để bụng đến vậy.”

Tâm Hoàng Đan nói, đây không phải là vấn đề của kẹo.

Trường trung học của thành phố H không ít, Hoàng Đan ở trên mạng tìm địa chỉ, một hỏi một, Trần Thời sợ xe như vậy, rõ ràng rất khó chịu nhưng vẫn kiên trì đi theo bên cạnh cậu.

Hoàng Đan nói,“Chu Kiều Kiều có phải người thành phố không?”

Cậu cho rằng Trần Thời sẽ không nói rõ, không ngờ lần này đối phương cho đáp án,“Chắc là vậy.”

“Có phải anh biết cái gì không?”

Trần Thời sờ mặt cậu, không đáp mà hỏi lại,“Anh có thể biết được cái gì?”

Hoàng Đan nuốt miếng nước,“Là em đang hỏi anh.”

Khuỷu tay Trần Thời chống đầu gối, nửa người trên hơi hơi nghiêng về phía trước, ngưng mắt nhìn thiếu niên,“Trương Thư Nhiên, anh chỉ biết Chu Kiều Kiều là người thành phố, những cái khác không biết, nếu anh còn biết cái khác, sao lại giống như ngu ngốc cùng em chạy đi tìm trường học thế này?”

Hoàng Đan nhìn ánh mắt Trần Thời, Trần Thời để cậu nhìn, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Không bao lâu, Hoàng Đan thu hồi tầm mắt,“Hay là tìm cảnh sát Vương hỏi một chút? Anh ta điều tra sẽ dễ dàng hơn.”

Trần Thời nghiêng mắt,“Hỏi cái gì, Chu Kiều Kiều cũng không phải người mất tích, cô ta chỉ về nhà, cảnh sát sẽ không lãng phí tài nguyên, hơn nữa mấy ngày này họ Vương kia cũng không lộ diện, nhất định là có chuyện đang bận rồi.”

Hoàng Đan lại uống nước, không biết suy nghĩ cái gì.

Trần Thời xoa xoa tóc thiếu niên,“Đừng nghĩ nữa, ngày mai tìm tiếp thôi.”

“Coi như là một lần chữa bệnh cho anh, thử nhiều lần, có khi lại khắc phục được chứng sợ xe.”

Hắn dừng một chút,“Nói cũng thật kỳ quái, trời sinh anh đã có bệnh sợ xe này rồi, theo cách nói của bác sĩ, thì là từ trong bụng mẹ đã có,anh ngồi xuống xe thì giống như một phế nhân vậy, cảm giác sợ hãi đặc biệt mãnh liệt.”

Hoàng Đan buông mắt,“Xin lỗi.”

Trần Thời cổ quái hỏi,“Em làm gì xin lỗi anh?”

Hoàng Đan không lên tiếng.

Trần Thời nghi ngờ nhìn chằm chằm qua,“Làm sai chuyện gì? Nói cho anh trai nghe đi, được rồi được rồi, anh không nói nữa.”

Hắn dụ dỗ thiếu niên thoạt nhìn đang rất đau khổ,“Mặc kệ em đã làm chuyện gì, anh trai đều thích em.”

Hoàng Đan có chút lo lắng.

Lần này sẽ là lúc nào rời đi, lấy cái dạng cách thức nào tạm biệt Trần Thời đây.

Hai ngày trước khi thi thống nhất, Hoàng Đan rốt cuộc cũng hỏi dduojc học sinh một trường học, đối phương là nam sinh, mười bảy mười tám tuổi,“Cậu biết nhà cô ấy ở chỗ nào không?”

Nam sinh nói không biết,“Tôi đã rất lâu không gặp Chu Kiều Kiều rồi.”

Trên mặt Hoàng Đan hiện lên vẻ thất vọng, cậu chuẩn bị nói lời cảm ơn thì nghe được nam sinh lấy di động từ trong túi ra,“Cậu đợi chút, tôi vào trong nhóm hỏi một chút.”

Một lát sau, Hoàng Đan lấy được thứ mình muốn,“Cám ơn.”

Nam sinh nói đừng khách sao,“À, cũng không biết nhà cô ấy còn ở đó không, có thể là không còn ở đó đâu.”

“Không sao, chúng tôi đi xem xem.”

Mất một phen thời gian công sức, Hoàng Đan và Trần Thời đi đến nông thôn, bọn họ mặt xám mày tro tìm được đến địa chỉ mục đích.

Đó là một nhà lầu ba tầng có gạch ngói đỏ, trên vách tường treo đầy dây thường xuân, bốn phía yên tĩnh vô cùng, cũng không thấy được người nào.

Trần Thời nhìn quanh một vòng, tay chỉ bãi tha ma cách đó không xa,“Nếu anh ở nơi này, ăn cơm cũng không còn mùi vị gì.”

Hoàng Đan cũng thấy, khó trách cậu cảm thấy âm khí nơi này rất nặng.

Trần Thời nhìn một chỗ, hắn nheo mắt.

Hoàng Đan không phát giác,“Chúng ta đi gõ cửa xem xem đi.”

Đúng lúc này, cửa mở từ bên trong ra, một người phụ nữ cầm chổi và ki hốt rác đi ra, bà nhìn Hoàng Đan và Trần Thời bên ngoài, động tác quét rác ngừng lại.

“Các cậu tìm ai?”

Hoàng Đan nói,“Chúng tôi đến tìm Chu Kiều Kiều.”

Phụ nữ đứng thẳng thân mình, dùng một loại ánh mắt đánh giá khó tả,“Các cậu tìm con gái tôi có chuyện gì?”

Hoàng Đan nói,“Chúng tôi là người trong phòng vẽ tranh, sau năm mới không thấy Chu Kiều Kiều đến, thầy giáo cũng liên hệ không được, lo lắng có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì không.”

Phụ nữ im lặng hồi lâu, lâu đến Hoàng Đan muốn kéo Trần Thời đi, lúc định đi đến cửa, đối phương mới nói,“Các cậu vào đi.”

Hoàng Đan và Trần Thời sóng vai đi vào, bọn họ đứng ở trong nhà chính, đối diện hướng họ bày một chiếc bàn dài, mặt trên để hai di ảnh, một tấm là Chu Kiều Kiều, một tấm là ba cô.

Nhà chính im như tờ một mảnh.

Hoàng Đan đột nhiên quay đầu, cậu nhìn thấy Chu Kiều Kiều đứng ở cửa, cười tủm tỉm nhìn cậu nói,“Thư Nhiên, cậu tới thăm tôi à.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện