Tôi Có Một Bí Mật
Chương 93: Con rất vui
Hoàng Đan cảm thấy Lục tiên sinh là nhân vật rất khó đoán, cậu cho rằng đối phương sẽ không trả lời, kết quả chẳng những trả lời, mà còn rất chi tiết nữa.
Biết Lưu Toàn Võ ở chỗ đê điều, Hoàng Đan không trực tiếp nói với Nhiếp Văn Viễn, bởi vì Nhiếp Văn Viễn đã phái rất nhiều người đi mà cũng không có tin tức gì, cậu không quyền không thế, không có lý do gì lại có thể biết rõ ràng như thế được.
Hoàng Đan nhìn cảnh đêm lướt qua cực nhanh, đầu óc cậu xoay chuyển, “Cậu ơi, trước khi ra khỏi cửa con từng nói với cậu, lúc con nhận điện thoại nghe tiếng nước rất lớn, con nghi ngờ chú Toàn Võ ở chỗ đê lớn, làm không tốt cũng có thể đang ở trong bao cát chận miệng đê.”
Nhiếp Văn Viễn lái xe, nhìn không chớp mắt.
Thấy không được chú ý, Hoàng Đan lại gần, lau giọt nước ở phía sau gáy người đàn ông,”Con càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng đó, cậu ơi, đi vào trong đó xem thử đi.”
Xe đang chạy trên đường vẫn đang vững vàng bất ngờ lệch quỹ đạo, chếch sang một bên, ngón tay Nhiếp Văn Viễn căng thẳng cầm lấy tay lái, hắn thấp giọng, nghiêm túc cảnh cáo,”Tiểu Vu.”
Đổi lại người khác sẽ lập tức an phận ngay, khỏi cần để ý có mấy cái đuôi, cũng phải kẹp lại.
Hoàng Đan không có, cậu thuận tiện lấy tay xoa tóc mai ẩm ướt của người đàn ông, hơi cứng rắn, có chút đâm tay,”Cậu ơi, cậu tiếp tục lái xe đi, đừng để ý đến con.”
Sau khi dừng lại, Nhiếp Văn Viễn dừng xe ở ven đường, hắn nghiêng mặt nhìn cháu ngoại trai nhỏ, đường nét khuôn mặt nghiêm nghị, nhíu mày.
Hoàng Đan than nhẹ, không để ý tới ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông,”Chú Toàn Võ gọi điện thoại cầu cứu, cậu không tin con nói, nếu bỏ lỡ thời gian, mạng của chú ấy không còn đâu.”
Thực ra Hoàng Đan càng lo lắng Lưu Toàn Võ vừa chết, sợi dây này sẽ đứt ngay.
Dù sao ba chữ Lưu Toàn Võ có thể làm cho Chu Vi Vi phản ứng rất lớn, lần trước gã ta từng một mình đến gặp Chu Vi Vi, khi rời đi trên đầu còn có thêm một vết thương.
Nhiếp Văn Viễn nâng một bàn tay lên nắm cằm cháu ngoại trai nhỏ, hắn im lặng không nói, đôi mắt sâu thẫm, mày đã gắt gao nhăn lại cùng nhau, để người khác nhìn sẽ không dám suy đoán là hắn đang suy nghĩ cái gì.
Hoàng Đan không giãy dụa, cũng không làm cái gì, chỉ nhìn người đàn ông.
Nhiếp Văn Viễn rút tay về cầm di động gọi điện thoại, thông báo người của mình đến chỗ đê điều, hắn mở cửa đi ra ngoài, đứng ở cách đó không xa đốt điếu thuốc hút.
Hoàng Đan dựa vào lưng ghế nhìn bóng người cao ngất trong bóng đêm, ý thức cậu rất tỉnh táo, trong lòng lại rất nôn nóng, hi vọng lần này Lưu Toàn Võ đại nạn không chết.
Trong đầu lóe qua một suy nghĩ, Hoàng Đan lập tức ngồi thẳng thân mình, cậu bóp bóp mi tâm cho mình tỉnh táo, chỉnh lại mọi việc từ đầu đến đuôi mấy lần, không ngồi yên mở cửa xe đi xuống xe, chạy đến hướng người đàn ông.
“Cậu ơi, có phải có bẫy không? Chú Toàn Võ bị buộc gọi điện thoại, đối phương muốn dụ chúng ta đến?”
Nhiếp Văn Viễn không nói.
Hoàng Đan có chút im lặng,”Cậu ơi, cậu đang ngẩn người hả?”
Nhiếp Văn Viễn lấy hai ngón tay kẹp điếu thuốc trong miệng, khép nửa mí mắt gẩy tàn thuốc,”Không có.”
Hoàng Đan hỏi,”Vừa rồi con mới nói cái gì?”
Nhiếp Văn Viễn vén mí mắt lên, bình tĩnh mở miệng, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ,”Tiểu Vu nói gì với cậu đó?”
Hoàng Đan,”……”
Cậu lặp lại câu nói kia,”Hay cứ để người của cậu đi đi, chúng ta ở nơi này chờ thôi.”
Nhiếp Văn Viễn hút một hơi thuốc, ánh mắt dừng ở trên mặt cháu ngoại trai nhỏ, giống một đóm lửa nhỏ, nóng một chút đã tan biến,”Được.”
Rất nhanh, không đến mười phút, di động Nhiếp Văn Viễn vang lên, hắn dụi tàn thuốc, lái xe đến bệnh viện, nửa đường tay lấy một thanh chocolate ném cho người bạn nhỏ ở ghế phó lái.
Hoàng Đan cầm chocolate trên đùi lên,”Cậu, sao tự nhiên cho con cái này?”
Nhiếp Văn Viễn nói,”Đây là phần thưởng của con.”
Hoàng Đan nghe hiểu rõ, trước đó cậu đã nghe được từ chỗ Lục tiên sinh, cho nên cũng không bất ngờ,”Chú Toàn Võ hiện tại thế nào rồi ạ?”
Nhiếp Văn Viễn nói,”Không biết.”
Hoàng Đan gỡ thanh chocolate ra, cắn một miếng vào trong miệng, ngọt ngấy, cậu nhíu mày, dùng đầu lưỡi quấn lấy chocolate, để nước bọt chậm rãi hòa tan nó.
Có mười mấy người đang đứng trên bệnh viện hành lang, trên người đều ướt sủng, dưới chân đã tích một bãi nước.
Một người trong đó nhìn thấy Nhiếp Văn Viễn, liền vội vàng chạy tới, trước khi anh ta nói chuyện mắt nhìn Hoàng Đan, muốn nói lại thôi.
Nhiếp Văn Viễn gật đầu,”Nói đi.”
Người nọ nhận được lệnh, mắt hơi hơi trợn to, rất không dám tin, mắt anh ta lại nhìn Hoàng Đan, Hoàng Đan cũng trả anh ta lại một ánh mắt.
Hình như không ngờ Hoàng Đan sẽ chào đón, biểu cảm khó hiểu trên mặt người đó cứng lại, nhận ra một đường ánh mắt quét đến, anh ta lập tức cúi đầu xuống, giọng nói bình tĩnh báo cáo tình hình.
Vừa nhận điện thoại, nhóm người vội vàng đến chỗ đê đập, vỗ vào từng cái bao cát, nếu bên trong có người, âm thanh sẽ không như vậy, khi bọn họ chụp đến cái cuối cùng thì nghe ra khác thường.
Lưu Toàn Võ bị lớp ni lông mỏng bao lấy nhét vào bên trong bao cát, đầu của gã ta có vết thương, trên người gãy rất nhiều xương, tình trạng thương tích cực kỳ nghiêm trọng, bên trong lớp ni lông mỏng đều là máu, rất nhiều, giống như giết một con heo vậy.
Lúc ấy tim Lưu Toàn Võ chỉ còn nhịp đập mỏng manh, hiện tại cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, mạng của gã ta có lớn hay không, có cứng hay không thì cũng không ai biết được.
Nhiếp Văn Viễn phất tay để cấp dưới rời đi, hắn xoa trán, mi nhãn hạ bóng mờ rất sâu.
Hoàng Đan nói,”Chú Toàn võ sẽ không có chuyện gì đâu.”
Nhiếp Văn Viễn cũng không nói gì, trên mặt cũng không thấy biểu cảm nào, không biết suy nghĩ cái gì, đoán không ra.
Hoàng Đan nhìn người đàn ông như vậy, trong lòng cũng rất không nắm chắc, cậu càng nhìn càng cảm thấy đối phương ở phương diện nào đó cực kỳ giống bản thân mình, mấy lần trước không có, sao lần này lại……
Đầu có chút đau, Hoàng Đan không nghĩ nữa,cậu tựa lưng vách tường, chờ kết quả phẫu thuật của Lưu Toàn Võ.
Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, di động Nhiếp Văn Viễn cách một lát lại lấy ra, không phải nhận điện thoại mà là gọi điện thoại, sau khi hắn cúp máy một cuộc gọi, cổ họng cũng hơi khàn,”Trở về thôi.”
Hoàng Đan lắc đầu nói,”Ở chỗ này chờ đi.”
Mi gian Nhiếp Văn Viễn xuất hiện chữ xuyên (川), kéo tay cháu ngoại trai nhỏ đi.
Trở về nhà đã là 0 giờ, Hoàng Đan tắm rửa đến phòng khách ngủ, nói chúc ngủ ngon với người đàn ông.
Nhiếp Văn Viễn ngồi trên ghế, sau khi cửa phòng đóng lại hắn nhấc mí mắt một chút rồi khép lại, hút thuốc một hơi rồi lại một hơi, hình như có chuyện phức tạp đang làm hắn rất phiền não.
Cuộc phẫu thuật của Lưu Toàn Võ duy trì liên tục đến buổi sáng ngày hôm sau, kết quả không thể nói là tốt, cũng không thể nói là xấu, trước mắt đối với Hoàng Đan mà nói, cậu đang gặp phải cục diện người bị hại thì bị điên, người tình nghi thì đang cố gắng nghe theo ý trời.
Hoàng Đan uống sữa đậu nành, ngoài đường dây Lưu Toàn Võ, còn lại có anh em Trần Phi Trần Tiểu Nhu và Vương Minh.
Cậu buông ly sữa đậu nành xuống, cắn một miếng bánh quẩy, ở trong lòng hỏi,”Lục tiên sinh, mục tiêu nhiệm vụ lần này của tôi có mấy người?”
Hệ thống,”Nhiều hơn hai.”
Hoàng Đan không ngờ sẽ có kết quả, chẳng qua cậu chỉ ôm thái độ thử một lần, đáp án thật đã rất hài lòng,”Cám ơn ông, Lục tiên sinh.”
Ngay lúc Chu Vi Vi vô thức nói “Cầu xin các người tha cho tôi đi”, Hoàng Đan đã biết người tổn thương cô không chỉ có một, nhưng không nghĩ sẽ vượt qua hai người, vậy có thể tạm thời nên giữ lại ba người tình nghi không?
Không đúng, là bốn, tuy rằng Lưu Toàn Võ bị thương, nhưng cũng không thể loại trừ tình nghi của gã ta, chuyện của gã ta có lẽ còn chưa xong.
Có lẽ là nội bộ đấu tranh cũng không chừng.
Dù sao giữa người với người rất phức tạp, anh em ruột cũng có thể bởi vì lợi ích mà ra tay tàn nhẫn, dùng dao đâm vào tim của nhau, nói ra câu không phải mày chết thì tao sống.
Mà không thân chẳng quen, cũng có người vì giúp người xa lạ, ngay cả mạng cũng không cần.
Ở quá trình lần xuyên việt trước Hoàng Đan đã nhận thức được, lần này sẽ càng khắc sâu, cũng càng toàn diện hơn, cậu ăn chậm nuốt kỹ, ăn xong bánh quẩy, vòng qua góc đi xuống lầu, tìm thấy Nhiếp Văn Viễn ở khu nội trú phía sau, còn có người khác ở đây.
Sau một hai giây tạm dừng, Hoàng Đan lắc mình trốn vào góc, cậu liên hệ Lục tiên sinh, lấy tích phân đổi nội dung nói chuyện của hai người kia.
Hệ thống thông báo nói,”Hoàng ký chủ, tích phân của cậu còn có 7 điểm thôi.” Đến một hộp cúc hoa linh cũng không mua được.
Hoàng Đan nói,”Đã biết.”
Hắn nghĩ, gói tích phân to sẽ rơi xuống, rơi cái nào lấy cái nấy,tranh thủ có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, tuy rằng bắt cũng không được bao nhiêu, nhưng có còn hơn không.
Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông trưởng thành cách đó không xa vang lên trong đầu Hoàng Đan.
“Trình độ bác sĩ và thiết bị ở thành phố B đứng đầu cả nước, viện trưởng cũng có giao tình rất tốt với ba anh, anh đến chào hỏi với ông ta, chú cứ giao cháu ngoại nữ và Lưu Toàn Võ cho anh đi, anh dẫn họ đến bên đó trị liệu.”
“Không cần.”
“Chú còn khách sáo với anh làm gì chứ?”
“Bọn họ ở trong này, tôi yên tâm hơn.”
“Văn Viễn, chú là đang không tin người anh này rồi.”
Cuộc nói chuyện dừng nửa vời ở đây, Hoàng Đan cũng không chỉnh lý công việc được, sau khi người đàn ông đầy mặt ôn hòa tầm bốn mươi tuổi lái xe rời đi, cậu mới từ góc đi ra, đi đến bên cạnh Nhiếp Văn Viễn.
Hoàng Đan từ chỗ nguyên chủ biết được, Nhiếp Văn Viễn không thích người khác hỏi đến chuyện của hắn, nhưng cậu vẫn hỏi,”Cậu ơi, người vừa rồi là ai vậy ạ?”
Nhiếp Văn Viễn nghiêng đầu.
Hoàng Đan không né tránh nhìn thẳng hắn,”Con chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi.”
Nhiếp Văn Viễn thu tầm mắt lại,”Khưu Đào.”
Hoàng Đan nhanh chóng nhét cái tên này vào bên trong kho ký ức, cũng đánh ký hiệu lên, người nam đó chắc chắn là ông chủ Khưu trong truyền thuyết rồi, ngoài miệng cậu nói,”Chưa từng nghe nói.”
Nhiếp Văn Viễn mở cửa xe ngồi vào trong xe,”Ông ta không phải người địa phương.”
Hoàng Đan khom lưng ngồi vào từ bên kia, tiếp tục đề tài vừa rồi,”Là bạn của cậu quen lúc trước sao?” Chắc là quen biết ở thành phố W.
Nhiếp Văn Viễn khởi động xe,”Ừ.”
Hoàng Đan như có suy nghĩ, Nhiếp Văn Viễn có quan hệ rất tốt với Khưu Đào đó, cũng chẳng phải đơn giản, hai bên tồn tại cảnh giác lẫn nhau, độ tin tưởng không cao, cậu nhớ tới ngày đi đến nhà máy, nghe được ở bên ngoài văn phòng.
Lúc ấy Lưu Toàn Võ nói hạng mục Tân Thế Kỷ là của Khưu Đào, còn nói với quan hệ Nhiếp Văn Viễn với đối phương, để gã ta tiến vào Tân Thế Kỷ không phải chuyện gì lớn.
Cái này chứng minh Lưu Toàn Võ biết quan hệ Nhiếp Văn Viễn và Khưu Đào, về phần trăm thì khó mà nói, trước khi gã ta xảy ra chuyện đã làm việc ở Tân Thế Kỷ, giữa hai người này có liên quan gì với nhau không?
Hoàng Đan do dự một chút, quyết định để Khưu Đào vào trong danh sách người tình nghi, còn phải em có phải tảng đá đang rơi xuống không, cậu thu suy nghĩ lại,”Hiện tại một ngày chú Toàn Võ còn đang bất tỉnh thì số tiền kia một ngày không rõ ràng.”
Nhiếp Văn Viễn nói,”Không phải cậu ta.”
Hoàng Đan sửng sốt, không phải Lưu Toàn Võ thì là ai? Cũng không thể nào là một trong ba người bà nội Ngô, Nhiếp Tú Cầm, Chu Vi Vi trộm đi?”Tại sao có thể xác định không phải chú Toàn Võ ạ?”
Nhiếp Văn sẽ không giải thích với ai như thế, cháu ngoại trai nhỏ khiến hắn phá lệ,”Cậu đã từng điều tra, gần đây cậu ta không xuất hiện ở sòng bạc nào cả, trên người cậu ta cũng không thiếu nợ.”
Hoàng Đan chờ đoạn tiếp theo.
Nhiếp Văn Viễn nói,”Cậu ta có một tài khoản, bên trong có hai mươi vạn, không cần thiết phải lấy số tiền kia.”
“……”
Hoàng Đan hỏi,”Chú Toàn Võ đã có nhiều tiền như vậy, tại sao còn muốn đi tìm cậu giới thiệu chú ấy vào làm việc ở hạng mục Tân Thế Kỷ đó?”
Cậu nói xong thì nhấp miệng, những lời này đã nói lên chuyện lúc đó mình nghe lén ngoài văn phòng.
Mặt Nhiếp Văn Viễn lại không đổi sắc, đó là một loại dung túng trong im lặng,”Tiền không phải từ trên trời rớt xuống, chuyện của chú Toàn Võ con cậu còn phải điều tra tiếp tục nữa.”
Hoàng Đan lại hỏi,”Cậu cảm thấy một vạn đồng đó là ai lấy?”
Vừa rồi có trong nháy mắt cậu đã nghi ngờ Chu Vi Vi giả điên, nhưng không có bằng chứng, ngay cả bản thân mình cũng không thuyết phục được.
Với lại, cho là Chu Vi Vi giả điên, ăn ở mỗi ngày của cô đều do Nhiếp Văn Viễn phụ trách, không cần thiết phải lấy khoản tiền kia.
Nhiếp Văn Viễn chỉ nói sẽ điều tra rõ.
Hoàng Đan nói,”Cậu ơi, lòng người chỉ cách một lớp da bụng, người bên cạnh cũng không nhất định có thể tin được.”
Lúc này xe vừa vặn dừng ở ngã tư giao lộ, Nhiếp Văn Viễn nghe vậy, im lặng một lát rồi nhìn cháu ngoại trai nhỏ trên ghế phó lái.
Hoàng Đan nói,”Cậu có thể tin tưởng con.”
Cậu nói rất nghiêm túc, để người nghe, sẽ không tự chủ được mà tin tưởng, thậm chí giao cả trái tim ra.
Nhiếp Văn Viễn không thu hồi ánh mắt, hắn nâng một bàn tay lên, vén sợi tóc trên trán của cháu ngoại trai nhỏ, ngón trỏ cọ nốt ruồi son ở mi tâm, đây là động tác theo bản năng, nhảy vọt qua đại não.
Khi kịp phản ứng, Nhiếp Văn Viễn trố mắt vài giây, hắn lấy tay ra, lấy điếu thuốc từ hộp thuốc bỏ vào trong miệng,” Tối hôm qua Vương Minh chạy rồi, trong khoảng thời gian này con ở cùng cậu đi.”
Hoàng Đan nghe giọng điệu bình tĩnh trầm ổn của người đàn ông, trong lòng cũng không lo sợ,”Được ạ.”
Lưu Toàn Võ được sắp xếp ở cùng một bệnh viện với Chu Vi Vi, phòng bệnh cũng điều động đến cùng nhau, thuận tiện cho người của Nhiếp Văn Viễn theo dõi trông giữ.
Có quyền dễ làm việc, ở thời kỳ nào cũng có quy luật như vậy.
Lưu Toàn Võ gặp chuyện không may, ba gã ta cũng chuyển bệnh viện, giống Nhiếp Tú Cầm đến chăm sóc con trai.
Việc này truyền ra, có đủ loại phiên bản, có nói là Lưu Toàn Võ lại đi đánh bạc, nợ cờ bạc bị người ta đánh thành người tàn phế, cũng có nói Lưu Toàn Võ kết bè kết phái với người ta, bị người khác chỉnh.
Họ hàng và bạn bè đều rất thổn thức, thông cảm cho cha Lưu, con trai lớn lấy sạch của cải chạy đến thành phố B làm ăn, trông cậy vào có thể trở thành nhà giàu mới nổi, kết quả một chút tin tức cũng không có, con trai thứ hai thì thoi thóp ở bệnh viện, có hai đứa con trai, cũng như không có.
Nhiếp Hữu Hương ở trong sân cho gà ăn,”Tiểu Phi, con tìm thời gian mua chút đồ đến bệnh viện một chuyến đi.”
Trần Phi đang xem sách ở dưới mái hiên,”Mua cái gì?”
Nhiếp Hữu Hương nói nhìn rồi mua, bà lại nói,”Nhãn, bánh ngọt, đường đỏ, sữa đậu, mấy thứ này thôi.”
Trần Phi lật trang sách,”Biết rồi ạ.”
Nhiếp Hữu Hương thở dài,”Con người á, nói xảy ra chuyện thì liền xảy ra chuyện, Tiểu Vi như vậy, Lưu Toàn Võ cũng như vậy, số mệnh thật không tốt.”
Bà nhắc tới Tiểu Vi thì nhớ đến em gái mình, lần trước làm xấu mặt con gái mình ở hội diễn, bỏ lỡ thành tích cao, còn phá tướng, ngọn lửa trong đầu liền tạch tạch tạch đốt lên tới đỉnh đầu, tức giận ném cái thau sứ trong tay ra luôn bên ngoài.
Trần Phi bị hù nhảy dựng,”Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?”
Nhiếp Hữu Hương nói không có gì,”Tiểu Phi, đầu tháng sau là sinh nhật ba mươi sáu của cậu con, con tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, viết một tấm chữ ‘Thọ’ cho cậu ấy.” Đến lúc đó bà nắm thời cơ, nhắc lại chuyện công việc một chút, vì tiền đồ con trai lớn, da mặt có không cần nữa.
Trần Phi lật lật sách,”Cái gì ông ta cũng không thiếu.”
Nhiếp Hữu Hương tức giận nói,”Đứa nhỏ này, nghe hiểu được còn giả vờ như nghe không hiểu, cái gì cũng đừng nói, cứ dựa theo lời mẹ nói đi, cam đoan không sai được!”
Sắc mặt Trần Phi không tốt nói,”Mẹ, một nhà chúng ta có thể không cần ăn nói khép nép cầu xin ông ta không?”
Nhiếp Hữu Hương nói,”Đều là người một nhà, cầu cái gì cầu chứ.”
Trần Phi cười nhạo một tiếng,”Mẹ, là tự mẹ đa tình thôi, ông ta cũng không coi chúng ta là người một nhà đâu.”
Nhiếp Hữu Hương nghe ra con trai lớn đang trào phúng, bà không nổi giận, chỉ cột lại tóc đen xen lẫn tóc bạc,”Được rồi, mẹ biết lần trước cậu con nói như vậy đã khiến con tổn thương, trong đầu có thể oán trách, nhưng nên làm vẫn phải làm, hiểu ý mẹ không?”
Khóe miệng Trần Phi giật nhẹ, không có ý nghĩa gì cả.
Nhiếp Hữu Hương nói ra chuyện mấy ngày nay không hiểu nổi,”Không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu con lại thân thiết với em trai con như vậy.”
Trần Phi khép sách lại đứng dậy về phòng.
Nhiếp Hữu Hương nhặt thau nước lên, bà nhớ tới một ít chuyện cũ năm xưa.
Người thế hệ trước vẫn trọng nam khinh nữ, có người muốn sinh con trai, phải trước sinh trước mấy đứa con gái cho có phúc khí, cũng có sinh một đống con gái, cũng không ra một đứa con trai.
Nhiếp Hữu Hương rất thuận lợi, mang thai lần đầu đã ra con trai, bà bàn giao được với nhà họ Trần, nhưng trong lòng lại muốn có con gái nên sinh lần thư hai, cũng như ý nguyện, nam nữ song toàn, gom thành một chữ”Tốt”, người khác rất hâm mộ.
Năm con gái hai tuổi rưỡi, Nhiếp Hữu Hương mang thai ngoài ý muốn, lúc ấy gia cảnh tàm tạm, nên vẫn sinh đứa con thứ ba, vẫn là con trai.
Mới trước đây con trai thứ ba trưởng thành còn xinh đẹp hơn con gái, trắng mịn non nớt,đôi mắt đen lớn, ai thấy đều muốn hôn một cái, bà rất thương đứa con thứ ba, trái tim điều đặt hết cho nó, cái gì cũng cho nó tốt nhất, còn vì nó mà làm một cái khóa vàng.
Nào biết được con trai thứ ba càng lớn càng khó dạy, không đi học đàng hoàng, học nghề cũng không chịu học, như vậy cũng coi như xong đi, Nhiếp Hữu Hương và bạn già nghĩ tới, cứ để con trai thứ ba như vậy đi, chỉ cần đừng làm chuyện không có tính người là được rồi.
Dần dần con trai thứ ba không ở trong nhà, cả ngày chạy bên ngoài, cùng côn đồ lộn xộn khắp hang cùng ngõ hẻm, gây chuyện thị phi, tự cho bản thân rất tài giỏi.
Nói cũng nói, đánh cũng đánh, nhưng vẫn không nghe.
Nhiếp Hữu Hương rất thất vọng với con trai thứ ba, bà và bạn già lo lắng đề phòng, sợ sớm muộn gì nó cũng gặp chuyện không may, kết quả đã phạm tội ngồi hai năm lao động cải tạo.
Ngồi lao động cải tạo là chuyện lớn, rất mất mặt xấu hổ, lời đàm tiếu và ánh mắt khác thường của người khác chưa bao giờ ngừng lại, bạn già bị tức đến trúng gió, sau đó không lâu đã rời đi.
Khoảng thời gian đó Nhiếp Hữu Hương cũng bị bệnh, bà không muốn gặp con trai thứ ba, toàn bộ tâm tư điều đặt vào cho đứa thứ nhất và thứ hai.
Sau khi con trai thứ ba trở về, cũng không bớt phóng túng, trước tiên đi tìm bạn bè không tốt lúc trước để vui chơi giải trí, hôm nay trộm từ trong nhà năm mươi, ngày mai trộm một trăm, lần sau đó còn lấy chỗ anh chị mình mỗi người một ít.
Nhiếp Hữu Hương thật không có cách nào hết.
May mà từ nhỏ đến lớn đứa thứ nhất và thứ hai đều vô cùng ưu tú, rất không chịu thua kém, là “Con nhà người ta” trong miệng của người xung quanh.
Công việc của đứa con đầu con chưa có, Đoàn Văn Công của đứa thứ hai cũng cần đút lót thêm một chút, trong lòng Nhiếp Hữu Hương phát sầu, trong khoảng thời gian trước đó, bà kêu con trai thứ ba nói vài lời trước mặt cậu nó, đối phương cũng không coi trọng lời nói của bà.
Hiện tại không khác gì lúc đó, không muốn nghe thì sẽ không nghe, nói chết cũng không được, có cầm dao kề cổ cũng không làm.
Cũng không biết tính tình đó giống ai nữa.
Nhiếp Hữu Hương cân nhắc một chút thì đi đến nhà chính, ngồi ở trên ghế lấy máy để bàn gọi một cuộc điện thoại,”Má Ngô, ăn cơm trưa chưa? Gần đây cơ thể thế nào rồi? Có khỏe không?”
Bên đầu kia bà nội Ngô nói,”Vừa ăn xong, rất tốt, không có chuyện gì.”
Trong giọng nói Nhiếp Hữu Hương lộ ra quan tâm,”Má Ngô, trời chuyển lạnh rồi, dì phải mặc quần áo nhiều một chút, nếu mệt, phải nói với Văn Viễn đi mời người đến khám, thân thể xương cốt rất quan trọng.”
Bà nội Ngô aiiii một tiếng,”Mời ai chứ, nếu mời người, xương cốt của tôi không phải sẽ bị gạt sang một bên sao, chờ khi nào tôi không cầm chổi được nữa, đi không được thì nói sau, tôi thấy cũng sắp rồi.”
Nhiếp Hữu Hương nói,”Má Ngô dì đừng nói như vậy, nếu dì có chuyện gì, Văn Viễn còn không lo lắng đến chết sao.”
Bà nội Ngô lải nhải lên, nói người có tuổi, chuyện muốn làm cũng không làm được, cái muốn làm cũng không làm được, không có cách nào như lúc tuổi trẻ hết.
Nhiếp Hữu Hương nghe bà cụ lải nhải một hồi lâu,”À, má Ngô à, chuyện công việc của Tiểu Phi nhà con vẫn còn chưa được giải quyết, dì xem có thể nói với Văn Viễn một câu không? Lời của dì chắc chắn nó sẽ nghe.”
Trong giọng nói già nua của bà nội Ngô đều tràn ngập oán giận, giống một đứa trẻ già giận dỗi,”Tôi cũng không có cách nào, lần trước tôi đề cập chuyện Tiểu Phi với Văn Viễn, cậu ấy liền cắt ngang lời tôi, qua vài ngày tôi lại đề cập lần nữa, cậu ấy trực tiếp ném sắc mặt u ám về phía tôi, nếu tôi còn nhắc lại, chắc ném luôn cái bát vào mặt tôi quá.”
Bà cụ buông tiếng thở dài,”Hữu Hương, chuyện Tiểu Phi tôi thật sự hết cách rồi, có điều cô cũng đừng lo lắng, thằng bé thông minh như vậy, người lại hiểu chuyện, nhất định sẽ tìm được công việc tốt thôi, trễ nhất cũng đến năm sau, không có vấn đề gì đâu.”
Nhiếp Hữu Hương không ngờ má Ngô nói cũng không có tác dụng, bà rất khiếp sợ,”Tiểu Vu ở nhà sao?”
Bà nội Ngô nói ở nhà,”Vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với cô đây.”
Nhiếp Hữu Hương nói,”Chuyện gì dì nói đi.”
Bà nội Ngô nói,”Con trai út nhà cô không có việc gì ở chỗ Văn Viễn nói bà già này không phải, nếu cứ tiếp tục vậy nữa, tôi sắp bị đuổi ra khỏi nhà luôn rồi.”
Nhiếp Hữu Hương không tin,”Má Ngô, dì đừng có đùa, Tiểu Vu làm sao có năng lực đó chứ.”
Bà cười nói,”Khi Văn Viễn đến nhà họ Nhiếp dì đã chăm sóc cậu ấy, tính tình cậu ấy không phải dì hiểu rõ nhất sao? Trên đời này còn có ai thân thiết với cậu ấy bằng dì chứ.”
Lời này nói rất xuôi tai, nói đến tận đáy lòng của bà nội Ngô, tuổi đã lớn như vậy, được dỗ dành khiến cả người thoải mái, bà cụ lại không vui, trong lời nói có một cảm giác như địa vị có nguy cơ không được bảo cảm.
“Nói là nói như vậy, nhưng cô không thấy được đâu, mỗi lần con trai cô ăn cơm không ăn món khác, chỉ chăm chăm ăn đồ ăn Văn Viễn thích ăn, còn ra vào phòng ngủ và phòng sách của cậu ấy, ngủ giường cậu ấy, Hữu Hương, tôi nói thật đó, con trai nhỏ của cô ở chỗ này của Văn Viễn, như đang coi trời bằng vung luôn đó.”
Nhiếp Hữu Hương kinh ngạc nửa ngày không khép miệng được, tuy rằng coi trời bằng vung nghe vào tai có chút khoa trương, nhưng má Ngô nói, đủ để bà khó có thể tin, con trai nhỏ có bản lĩnh như vậy sao? Dù miệng có bôi mật, cũng không thể chiếm được vị trí tốt ở chỗ Văn Viễn, nó làm thế nào mà được như vậy?
“Dì để Tiểu Vu nghe điện thoại đi.”
Bà nội Ngô gọi hai tiếng, bên trong ống nghe truyền ra giọng nói ngây ngô,”Mẹ.”
Nhiếp Hữu Hương đẩy một vòng dây điện thoại ra,”Hiện tại con chạy đến chỗ cậu con, đến nhà cũng không biết về hả?”
Hoàng Đan nói,”Mẹ kêu con học thêm vài thứ ở chỗ cậu mà.”
Nhiếp Hữu Hương nghẹn trụ,”Vậy con nói mẹ nghe xem, con học được cái gì rồi?”
Hoàng Đan nói,”Cậu có rất nhiều sách, chỗ không hiểu con có thể hỏi, cậu sẽ giảng cho con nghe.”
Nhiếp Hữu Hương nói,”Anh chị con không biết giảng có con sao? Là do bản thân con chịu nghe, còn vứt sách bỏ chạy ra ngoài chơi.”
Hoàng Đan nói,”Cậu giảng kỹ với cẩn thận hơn anh chị, con nghe có thể hiểu được, cậu còn dạy con viết chữ bút lông, mẹ ơi, con thích ở cùng cậu, mẹ cho con ở đây được không?”
Nhiếp Hữu Hương giật mình, giọng điệu con trai nhỏ thế này sao nghe như có ảo giác xin bà tác hợp quá vậy?”Tiểu Vu, cậu con không phải người thường, người và chuyện cậu ta tiếp xúc không phải con nít như con có thể hiểu, con đừng đến gần, sẽ xảy ra chuyện đó.”
Hoàng Đan nói,”Có cậu ở đây, con không có chuyện gì đâu.”
Nhiếp Hữu Hương cảm thấy con trai nhỏ bây giờ không giống với trước kia, chẳng những không nghe khuyên bảo, còn sẽ phản kích lại, bà nói một câu, đối phương sẽ trả lại một câu,”Có phải con ở trước mặt cậu nói xấu má Ngô không?”
Hoàng Đan,”……”
Nhiếp Hữu Hương nói,”Mẹ cậu con vừa sinh ra cậu ấy thì đã rời đi, là má Ngô nuôi lớn cậu ấy, chăm sóc cậu ấy mấy chục năm rồi, không khác gì mẹ ruột cả, con đừng không có chuyện gì mà đi tìm việc, có nghe thấy không?”
Hoàng Đan nói,”Bà nội Ngô có thành kiến với con mà.”
Nhiếp Hữu Hương uống một ngụm trà lạnh vào trong bụng, bực tức cũng tan đi bớt,”Con trai à, con cũng không nhìn xem ngày thường con làm cái gì, nếu con học tốt, má Ngô cũng có thể đối xử con tốt giống với anh chị con vậy.”
Bà nói lời thấm thía,”Người già thích đứa trẻ ngoan.” Có một câu chưa nói, ai cũng thích, bao gồm cả người làm mẹ.
Hoàng Đan nói,”Biết rồi ạ.”
Cúp điện thoại, Nhiếp Hữu Hương cầm ống nghe sững sờ, không đúng nha, bà gọi điện thoại không phải vì muốn hỏi má Ngô chuyện sinh nhật tháng sau của Văn Viễn sao? Phải hỏi một chút sẽ làm ở nơi nào, nếu làm ở nhà, bọn họ sẽ qua sớm.
Kết quả không cần nói nữa, Nhiếp Hữu Hương lại gọi điện thoại, lần này đi thẳng vào vấn đề, cũng không xả lời khách sáo nữa.
Bà nội Ngô nói không biết,”Văn Viễn không đề cập đến, để ngày mai tôi hỏi một chút.”
Nhiếp Hữu Hương buông ống nghe xuống, trong lòng sinh ra một ý nghĩ cổ quái, cảm thấy hỏi má Ngô thì không bằng hỏi con trai nhỏ mình còn nhanh hơn, bà đứng dậy đi vào phòng lấy rương da xuống, lật ra một cái vòng ngọc.
Nhà họ Nhiếp không có con trai, vốn nên truyền cho con dâu, từng đời truyền xuống vòng ngọc rơi vào trong tay con gái đầu Nhiếp Hữu Hương, bà cất giữ rất kỹ, lúc trước còn đang do dự làm đồ cưới cho con gái nhưng thấy vẫn nên cho con dâu thì hơn.
Hiện tại Nhiếp Hữu Hương có chủ ý khác, bà suy nghĩ ngày sinh nhật của Văn Viễn, đem vòng ngọc này đưa ra, tương đương thừa nhận hắn là người của nhà họ Nhiếp, quan hệ giữa hai nhà có thể sẽ gần thêm được một ít.
Nếu Văn Viễn không chịu nhận, thì để con trai nhỏ chuyển đến.
Hoàng Đan mới vừa đi đến phòng sách của Nhiếp Văn Viễn thì hắt xì, cậu xoa mũi, nhìn thấy một chiếc hộp màu lam để trên bàn, không hợp nhau với bút và nghiên mực,”Cậu ơi, đây là cái gì?”
Nhiếp Văn Viễn đứng trước giá sách sắp xếp lại bộ sách, không quay đầu,” Máy nghe cassette.”
Hoàng Đan a một tiếng, không hỏi nữa.
Mày Nhiếp Văn Viễn nhíu nhíu, vẫn không quay đầu,”Cậu cho con đó.”
Hoàng Đan mím môi, dường như cười một cái, cậu mở chiếc hộp, cầm máy nghe cassette ra, màu xanh da trời, nhỏ bằng bàn tay, không nặng,”Con không có băng cassette.”
Nhiếp Văn Viễn nói,”Bên này có.”
Hoàng Đan nhìn theo tầm nhìn người đàn ông, mới phát hiện bên trái tầng thứ hai giá sách có hai ô vuông đặt đầy băng cassette, cậu nhớ rõ chỗ đó lúc trước vẫn để sách, mình còn từng qua đó lật tìm.
Không nói thêm gì, Hoàng Đan đi qua, từng hàng băng cầm ra một hộp, bỏ vào bên trong máy rồi ấn nút nghe.
Trong phòng sách vang lên bài [ Đau lòng Thái Bình Dương ], mở đầu ca từ đã lộ ra xót xa không nên lời, từng chữ đều mang theo cảm xúc nặng nề.
“Rời đi thật tàn khốc, hay nhẹ nhàng mới đáng xấu hổ, hay một người cô độc không quan trọng……”
Hoàng Đan đóng máy cassette lại, lấy băng ra đổi băng khác, bài thứ nhất là [ Vừa thấy người đã cười ], tiếng ca rất nhẹ nhàng, cũng rất êm tai, như là đang nói về một câu chuyện ngọt ngào vậy.
Không khí trong phòng sách chậm lại.
Hoàng Đan dựa vào bàn nghe nhạc,”Cậu ơi, cái này chắc mắc lắm ạ?”
Nhiếp Văn Viễn nói,”Người khác tặng.”
“À.”
Khóe môi Hoàng Đan vểnh vểnh lên,”Con rất thích, cám ơn cậu.”
Vừa vặn đúng lúc này Nhiếp Văn Viễn xoay người, thu nụ cười của cháu ngoại trai nhỏ vào đáy mắt, đồng tử hắn rụt một chút, ngón tay cầm sách có đôi chút run rẩy.
Lần trước đánh cháu ngoại trai nhỏ, tay kia của Nhiếp Văn Viễn run rẩy không ngừng, đè lại cũng vô dụng, mà lần này tuy rằng cũng run rẩy nhưng cảm giác lại rất khác nhau, không phải bất lực hoang mang, mà là phấn khởi, không cách nào hình dung được mức độ như thế nào.
Hoàng Đan ở nhà Nhiếp Văn Viễn đến cuối tháng, gần như cùng ra cùng vào.
Bà nội Ngô cũng không quở trách ở trước mặt Hoàng Đan, chỉ lải nhải ở sau lưng, lau bàn, rót nước đều có thể lải nhải không ngừng, cảm giác thật giống như bản thân đã thành bà cụ cô độc, bị người ta ghét bỏ, cũng bị xem thường, mình thương sót cho mình.
Cũng may xung quanh không có người ở, nếu không bà nội Ngô xác định vững chắc mỗi ngày sẽ tới cửa luyên thuyên.
Hoàng Đan cái gì cũng làm theo bà nội Ngô, chưa từng xung đột với bà cụ, dù vậy, vẫn không vui vẻ được, ánh mắt khi nhìn cậu, như là cậu đã cướp đi thứ gì đó quan trọng của bà cụ vậy.
Thế hệ trước ở chung với người vai dưới, Hoàng Đan cũng đoán không ra, với cậu mà nói quá gian nan, cậu thà tình nguyện vẽ thêm mấy bản vẽ thâu đêm còn hơn.
Tình hình bên bệnh viện không có gì mới, hôn mê tiếp tục hôn mê, điên vẫn cứ điên.
Vương Minh thì vẫn không có tin tức, người Nhiếp Văn Viễn lục soát tìm kiếm khắp nơi, gã dường như đã biến mất khỏi nhân gian này rồi vậy, tìm không thấy một chút dấu vết để lại nào.
Hoàng Đan cảm thấy hiện tượng này rất giống với Lưu Toàn Võ lúc ấy, khi được tìm thấy thì đã gặp chuyện không may rồi.
Khưu Đào ăn cơm một lần với Nhiếp Văn Viễn, Hoàng Đan chưa từng đi chung, cậu nhìn ra được, Nhiếp Văn Viễn không ý đó.
Bất luận xuất phát từ bảo vệ cậu, hay không muốn để lộ nhược điểm, hoặc là nguyên nhân gì khác, cậu cũng không có hỏi nhiều.
Hoàng Đan tin tưởng, mỗi một lựa chọn của Nhiếp Văn Viễn đều đã được suy nghĩ rất kỹ càng rồi.
Ở thời đại này, một khi đồng tính luyến bị nhận ra, rồi bị truyền ra, kết cục sẽ rất thảm, huống chi bọn họ ở trong mắt người ngoài là quan hệ cậu cháu, liên quan gì đó rất nhiều, bọt nước miếng cũng có thể dìm họ chết đuối.
Thời điểm cuối tháng, Nhiếp Hữu Hương gọi Hoàng Đan trở về.
Người Nhiếp Văn Viễn trông coi ở xung quanh, bảo đảm Hoàng Đan không bị nguy hiểm đến tính mạng.
Hoàng Đan bị gọi trở về cũng không có chuyện gì khác, chỉ là nghe Nhiếp Hữu Hương nói này nói kia, còn nhéo lỗ tai cậu, trong mười lần, cậu có thể tránh thoát được sáu bảy lần, còn lại vài lần đều sẽ bị nhéo được, đau đến cậu muốn văng tục.
Đáng tiếc Hoàng Đan không nổ tung được, xuyên việt bao nhiêu lần, có vài thứ làm thế nào cũng không thay đổi được.
Nhiếp Hữu Hương gọi con trai đang mất hồn lại,”Có nghe mẹ nói không hả? Đến lúc đó con mà quên, xem mẹ dạy dỗ con thế nào.”
Hoàng Đan nói,”Chuyện cậu quyết định, con cũng không thay đổi được.”
Nhiếp Hữu Hương nói,”Đừng nói kiểu này với mẹ, mẹ có mắt, cũng có lỗ tai.”
“……”
Hoàng Đan không muốn quan tâm chuyện của Trần Phi và Trần Tiểu Nhu, cậu không thích tính cách và phương thức cư xử của hai anh em họ, rất giả tạo.
Điện thoại trong nhà thường xuyên vang lên, đều tìm Trần Phi, hẹn anh ta đi ra ngoài ăn cơm, anh ta không đi, không muốn bị người ta xem như trò cười.
Trần Tiểu Nhu cũng không đi Đoàn Văn Công, vết cào trên mặt còn chưa tan hết.
Hai anh em đều tản ra hơi thở của sự tiêu cực, Hoàng Đan làm như không thấy.
Buổi tối ngày sáu đó, trước khi ngủ Hoàng Đan nói,”Lục tiên sinh, tôi muốn nhờ ông giúp tôi một tay, lúc 0 giờ ông có thể đánh thức tôi không?”
Hệ thống,”Có thể.”
Hoàng Đan được đồng ý thì che chăn lên, nhanh chóng nhắm mắt ngủ, cậu bị một tiếng ‘Đinh’ làm cho tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì lấy máy bàn nhà mình ấn từng con số,”Cậu ơi, sinh nhật vui vẻ.”
Giọng Nhiếp Văn Viễn ở đầu bên kia biếng nhác, hình như đang ngủ,”Ừ.”
Bên trong ống nghe truyền ra tiếng hít thở, một tiếng rồi lại một tiếng, rất vững vàng, lỗ tai Hoàng Đan phản xạ có điều kiện, có chút ngứa, cậu nhếch miệng,”Cậu ơi, cậu đến đón con đi, con muốn là người đầu tiên hát mừng sinh nhật cho cậu, hát trước mặt cậu, con còn có quà sinh nhật muốn tặng cho cậu nữa.”
Trong giọng Nhiếp Văn Viễn nói không nghe ra cảm xúc lên xuống gì cả, giống như rất không thèm để ý,”Rất muộn rồi, ngày mai đi.”
Hoàng Đan nói,”Được rồi, coi như con chưa nói vậy.”
Không đợi đầu bên kia nói cái gì, Hoàng Đan buông điện thoại xuống, cậu về phòng nằm đổ trên giường, tay gối lên sau đầu,”Lục tiên sinh, lần này cám ơn ông đã giúp đỡ, tôi mới không bỏ lỡ thời gian.”
Hệ thống,”Thời gian trong hai mươi bốn giờ đều có thể, cần gì phải tranh thủ thời gian đầu tiên chứ.”
Hoàng Đan nói,”Lúc trước tôi từng có suy nghĩ giống ông vậy đó, có người nói cho tôi biết, cái đó không giống nhau, từ từ, tôi mới hiểu rõ, ý nghĩa thật không giống nhau.”
Hệ thống không hỏi nữa, đối với việc cá nhân người khác không có hứng thú.
Không đến nửa giờ, Hoàng Đan mơ hồ nghe thấy được tiếng động cơ xe, tay chân cậu rón rén leo cửa sổ đi ra ngoài, chạy trong đêm tối, một đường chạy ra ngõ nhỏ, nhìn thấy một chiếc xe dừng ở giao lộ.
Người đàn ông ngồi ở trong xe, ngoạm điếu thuốc bên miệng, hình như hắn đi ra ngoài rất gấp gáp, mặc áo len bị trái ở bên trong.
Hoàng Đan làm bộ như không phát hiện.
Biết Lưu Toàn Võ ở chỗ đê điều, Hoàng Đan không trực tiếp nói với Nhiếp Văn Viễn, bởi vì Nhiếp Văn Viễn đã phái rất nhiều người đi mà cũng không có tin tức gì, cậu không quyền không thế, không có lý do gì lại có thể biết rõ ràng như thế được.
Hoàng Đan nhìn cảnh đêm lướt qua cực nhanh, đầu óc cậu xoay chuyển, “Cậu ơi, trước khi ra khỏi cửa con từng nói với cậu, lúc con nhận điện thoại nghe tiếng nước rất lớn, con nghi ngờ chú Toàn Võ ở chỗ đê lớn, làm không tốt cũng có thể đang ở trong bao cát chận miệng đê.”
Nhiếp Văn Viễn lái xe, nhìn không chớp mắt.
Thấy không được chú ý, Hoàng Đan lại gần, lau giọt nước ở phía sau gáy người đàn ông,”Con càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng đó, cậu ơi, đi vào trong đó xem thử đi.”
Xe đang chạy trên đường vẫn đang vững vàng bất ngờ lệch quỹ đạo, chếch sang một bên, ngón tay Nhiếp Văn Viễn căng thẳng cầm lấy tay lái, hắn thấp giọng, nghiêm túc cảnh cáo,”Tiểu Vu.”
Đổi lại người khác sẽ lập tức an phận ngay, khỏi cần để ý có mấy cái đuôi, cũng phải kẹp lại.
Hoàng Đan không có, cậu thuận tiện lấy tay xoa tóc mai ẩm ướt của người đàn ông, hơi cứng rắn, có chút đâm tay,”Cậu ơi, cậu tiếp tục lái xe đi, đừng để ý đến con.”
Sau khi dừng lại, Nhiếp Văn Viễn dừng xe ở ven đường, hắn nghiêng mặt nhìn cháu ngoại trai nhỏ, đường nét khuôn mặt nghiêm nghị, nhíu mày.
Hoàng Đan than nhẹ, không để ý tới ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông,”Chú Toàn Võ gọi điện thoại cầu cứu, cậu không tin con nói, nếu bỏ lỡ thời gian, mạng của chú ấy không còn đâu.”
Thực ra Hoàng Đan càng lo lắng Lưu Toàn Võ vừa chết, sợi dây này sẽ đứt ngay.
Dù sao ba chữ Lưu Toàn Võ có thể làm cho Chu Vi Vi phản ứng rất lớn, lần trước gã ta từng một mình đến gặp Chu Vi Vi, khi rời đi trên đầu còn có thêm một vết thương.
Nhiếp Văn Viễn nâng một bàn tay lên nắm cằm cháu ngoại trai nhỏ, hắn im lặng không nói, đôi mắt sâu thẫm, mày đã gắt gao nhăn lại cùng nhau, để người khác nhìn sẽ không dám suy đoán là hắn đang suy nghĩ cái gì.
Hoàng Đan không giãy dụa, cũng không làm cái gì, chỉ nhìn người đàn ông.
Nhiếp Văn Viễn rút tay về cầm di động gọi điện thoại, thông báo người của mình đến chỗ đê điều, hắn mở cửa đi ra ngoài, đứng ở cách đó không xa đốt điếu thuốc hút.
Hoàng Đan dựa vào lưng ghế nhìn bóng người cao ngất trong bóng đêm, ý thức cậu rất tỉnh táo, trong lòng lại rất nôn nóng, hi vọng lần này Lưu Toàn Võ đại nạn không chết.
Trong đầu lóe qua một suy nghĩ, Hoàng Đan lập tức ngồi thẳng thân mình, cậu bóp bóp mi tâm cho mình tỉnh táo, chỉnh lại mọi việc từ đầu đến đuôi mấy lần, không ngồi yên mở cửa xe đi xuống xe, chạy đến hướng người đàn ông.
“Cậu ơi, có phải có bẫy không? Chú Toàn Võ bị buộc gọi điện thoại, đối phương muốn dụ chúng ta đến?”
Nhiếp Văn Viễn không nói.
Hoàng Đan có chút im lặng,”Cậu ơi, cậu đang ngẩn người hả?”
Nhiếp Văn Viễn lấy hai ngón tay kẹp điếu thuốc trong miệng, khép nửa mí mắt gẩy tàn thuốc,”Không có.”
Hoàng Đan hỏi,”Vừa rồi con mới nói cái gì?”
Nhiếp Văn Viễn vén mí mắt lên, bình tĩnh mở miệng, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ,”Tiểu Vu nói gì với cậu đó?”
Hoàng Đan,”……”
Cậu lặp lại câu nói kia,”Hay cứ để người của cậu đi đi, chúng ta ở nơi này chờ thôi.”
Nhiếp Văn Viễn hút một hơi thuốc, ánh mắt dừng ở trên mặt cháu ngoại trai nhỏ, giống một đóm lửa nhỏ, nóng một chút đã tan biến,”Được.”
Rất nhanh, không đến mười phút, di động Nhiếp Văn Viễn vang lên, hắn dụi tàn thuốc, lái xe đến bệnh viện, nửa đường tay lấy một thanh chocolate ném cho người bạn nhỏ ở ghế phó lái.
Hoàng Đan cầm chocolate trên đùi lên,”Cậu, sao tự nhiên cho con cái này?”
Nhiếp Văn Viễn nói,”Đây là phần thưởng của con.”
Hoàng Đan nghe hiểu rõ, trước đó cậu đã nghe được từ chỗ Lục tiên sinh, cho nên cũng không bất ngờ,”Chú Toàn Võ hiện tại thế nào rồi ạ?”
Nhiếp Văn Viễn nói,”Không biết.”
Hoàng Đan gỡ thanh chocolate ra, cắn một miếng vào trong miệng, ngọt ngấy, cậu nhíu mày, dùng đầu lưỡi quấn lấy chocolate, để nước bọt chậm rãi hòa tan nó.
Có mười mấy người đang đứng trên bệnh viện hành lang, trên người đều ướt sủng, dưới chân đã tích một bãi nước.
Một người trong đó nhìn thấy Nhiếp Văn Viễn, liền vội vàng chạy tới, trước khi anh ta nói chuyện mắt nhìn Hoàng Đan, muốn nói lại thôi.
Nhiếp Văn Viễn gật đầu,”Nói đi.”
Người nọ nhận được lệnh, mắt hơi hơi trợn to, rất không dám tin, mắt anh ta lại nhìn Hoàng Đan, Hoàng Đan cũng trả anh ta lại một ánh mắt.
Hình như không ngờ Hoàng Đan sẽ chào đón, biểu cảm khó hiểu trên mặt người đó cứng lại, nhận ra một đường ánh mắt quét đến, anh ta lập tức cúi đầu xuống, giọng nói bình tĩnh báo cáo tình hình.
Vừa nhận điện thoại, nhóm người vội vàng đến chỗ đê đập, vỗ vào từng cái bao cát, nếu bên trong có người, âm thanh sẽ không như vậy, khi bọn họ chụp đến cái cuối cùng thì nghe ra khác thường.
Lưu Toàn Võ bị lớp ni lông mỏng bao lấy nhét vào bên trong bao cát, đầu của gã ta có vết thương, trên người gãy rất nhiều xương, tình trạng thương tích cực kỳ nghiêm trọng, bên trong lớp ni lông mỏng đều là máu, rất nhiều, giống như giết một con heo vậy.
Lúc ấy tim Lưu Toàn Võ chỉ còn nhịp đập mỏng manh, hiện tại cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, mạng của gã ta có lớn hay không, có cứng hay không thì cũng không ai biết được.
Nhiếp Văn Viễn phất tay để cấp dưới rời đi, hắn xoa trán, mi nhãn hạ bóng mờ rất sâu.
Hoàng Đan nói,”Chú Toàn võ sẽ không có chuyện gì đâu.”
Nhiếp Văn Viễn cũng không nói gì, trên mặt cũng không thấy biểu cảm nào, không biết suy nghĩ cái gì, đoán không ra.
Hoàng Đan nhìn người đàn ông như vậy, trong lòng cũng rất không nắm chắc, cậu càng nhìn càng cảm thấy đối phương ở phương diện nào đó cực kỳ giống bản thân mình, mấy lần trước không có, sao lần này lại……
Đầu có chút đau, Hoàng Đan không nghĩ nữa,cậu tựa lưng vách tường, chờ kết quả phẫu thuật của Lưu Toàn Võ.
Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, di động Nhiếp Văn Viễn cách một lát lại lấy ra, không phải nhận điện thoại mà là gọi điện thoại, sau khi hắn cúp máy một cuộc gọi, cổ họng cũng hơi khàn,”Trở về thôi.”
Hoàng Đan lắc đầu nói,”Ở chỗ này chờ đi.”
Mi gian Nhiếp Văn Viễn xuất hiện chữ xuyên (川), kéo tay cháu ngoại trai nhỏ đi.
Trở về nhà đã là 0 giờ, Hoàng Đan tắm rửa đến phòng khách ngủ, nói chúc ngủ ngon với người đàn ông.
Nhiếp Văn Viễn ngồi trên ghế, sau khi cửa phòng đóng lại hắn nhấc mí mắt một chút rồi khép lại, hút thuốc một hơi rồi lại một hơi, hình như có chuyện phức tạp đang làm hắn rất phiền não.
Cuộc phẫu thuật của Lưu Toàn Võ duy trì liên tục đến buổi sáng ngày hôm sau, kết quả không thể nói là tốt, cũng không thể nói là xấu, trước mắt đối với Hoàng Đan mà nói, cậu đang gặp phải cục diện người bị hại thì bị điên, người tình nghi thì đang cố gắng nghe theo ý trời.
Hoàng Đan uống sữa đậu nành, ngoài đường dây Lưu Toàn Võ, còn lại có anh em Trần Phi Trần Tiểu Nhu và Vương Minh.
Cậu buông ly sữa đậu nành xuống, cắn một miếng bánh quẩy, ở trong lòng hỏi,”Lục tiên sinh, mục tiêu nhiệm vụ lần này của tôi có mấy người?”
Hệ thống,”Nhiều hơn hai.”
Hoàng Đan không ngờ sẽ có kết quả, chẳng qua cậu chỉ ôm thái độ thử một lần, đáp án thật đã rất hài lòng,”Cám ơn ông, Lục tiên sinh.”
Ngay lúc Chu Vi Vi vô thức nói “Cầu xin các người tha cho tôi đi”, Hoàng Đan đã biết người tổn thương cô không chỉ có một, nhưng không nghĩ sẽ vượt qua hai người, vậy có thể tạm thời nên giữ lại ba người tình nghi không?
Không đúng, là bốn, tuy rằng Lưu Toàn Võ bị thương, nhưng cũng không thể loại trừ tình nghi của gã ta, chuyện của gã ta có lẽ còn chưa xong.
Có lẽ là nội bộ đấu tranh cũng không chừng.
Dù sao giữa người với người rất phức tạp, anh em ruột cũng có thể bởi vì lợi ích mà ra tay tàn nhẫn, dùng dao đâm vào tim của nhau, nói ra câu không phải mày chết thì tao sống.
Mà không thân chẳng quen, cũng có người vì giúp người xa lạ, ngay cả mạng cũng không cần.
Ở quá trình lần xuyên việt trước Hoàng Đan đã nhận thức được, lần này sẽ càng khắc sâu, cũng càng toàn diện hơn, cậu ăn chậm nuốt kỹ, ăn xong bánh quẩy, vòng qua góc đi xuống lầu, tìm thấy Nhiếp Văn Viễn ở khu nội trú phía sau, còn có người khác ở đây.
Sau một hai giây tạm dừng, Hoàng Đan lắc mình trốn vào góc, cậu liên hệ Lục tiên sinh, lấy tích phân đổi nội dung nói chuyện của hai người kia.
Hệ thống thông báo nói,”Hoàng ký chủ, tích phân của cậu còn có 7 điểm thôi.” Đến một hộp cúc hoa linh cũng không mua được.
Hoàng Đan nói,”Đã biết.”
Hắn nghĩ, gói tích phân to sẽ rơi xuống, rơi cái nào lấy cái nấy,tranh thủ có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, tuy rằng bắt cũng không được bao nhiêu, nhưng có còn hơn không.
Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông trưởng thành cách đó không xa vang lên trong đầu Hoàng Đan.
“Trình độ bác sĩ và thiết bị ở thành phố B đứng đầu cả nước, viện trưởng cũng có giao tình rất tốt với ba anh, anh đến chào hỏi với ông ta, chú cứ giao cháu ngoại nữ và Lưu Toàn Võ cho anh đi, anh dẫn họ đến bên đó trị liệu.”
“Không cần.”
“Chú còn khách sáo với anh làm gì chứ?”
“Bọn họ ở trong này, tôi yên tâm hơn.”
“Văn Viễn, chú là đang không tin người anh này rồi.”
Cuộc nói chuyện dừng nửa vời ở đây, Hoàng Đan cũng không chỉnh lý công việc được, sau khi người đàn ông đầy mặt ôn hòa tầm bốn mươi tuổi lái xe rời đi, cậu mới từ góc đi ra, đi đến bên cạnh Nhiếp Văn Viễn.
Hoàng Đan từ chỗ nguyên chủ biết được, Nhiếp Văn Viễn không thích người khác hỏi đến chuyện của hắn, nhưng cậu vẫn hỏi,”Cậu ơi, người vừa rồi là ai vậy ạ?”
Nhiếp Văn Viễn nghiêng đầu.
Hoàng Đan không né tránh nhìn thẳng hắn,”Con chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi.”
Nhiếp Văn Viễn thu tầm mắt lại,”Khưu Đào.”
Hoàng Đan nhanh chóng nhét cái tên này vào bên trong kho ký ức, cũng đánh ký hiệu lên, người nam đó chắc chắn là ông chủ Khưu trong truyền thuyết rồi, ngoài miệng cậu nói,”Chưa từng nghe nói.”
Nhiếp Văn Viễn mở cửa xe ngồi vào trong xe,”Ông ta không phải người địa phương.”
Hoàng Đan khom lưng ngồi vào từ bên kia, tiếp tục đề tài vừa rồi,”Là bạn của cậu quen lúc trước sao?” Chắc là quen biết ở thành phố W.
Nhiếp Văn Viễn khởi động xe,”Ừ.”
Hoàng Đan như có suy nghĩ, Nhiếp Văn Viễn có quan hệ rất tốt với Khưu Đào đó, cũng chẳng phải đơn giản, hai bên tồn tại cảnh giác lẫn nhau, độ tin tưởng không cao, cậu nhớ tới ngày đi đến nhà máy, nghe được ở bên ngoài văn phòng.
Lúc ấy Lưu Toàn Võ nói hạng mục Tân Thế Kỷ là của Khưu Đào, còn nói với quan hệ Nhiếp Văn Viễn với đối phương, để gã ta tiến vào Tân Thế Kỷ không phải chuyện gì lớn.
Cái này chứng minh Lưu Toàn Võ biết quan hệ Nhiếp Văn Viễn và Khưu Đào, về phần trăm thì khó mà nói, trước khi gã ta xảy ra chuyện đã làm việc ở Tân Thế Kỷ, giữa hai người này có liên quan gì với nhau không?
Hoàng Đan do dự một chút, quyết định để Khưu Đào vào trong danh sách người tình nghi, còn phải em có phải tảng đá đang rơi xuống không, cậu thu suy nghĩ lại,”Hiện tại một ngày chú Toàn Võ còn đang bất tỉnh thì số tiền kia một ngày không rõ ràng.”
Nhiếp Văn Viễn nói,”Không phải cậu ta.”
Hoàng Đan sửng sốt, không phải Lưu Toàn Võ thì là ai? Cũng không thể nào là một trong ba người bà nội Ngô, Nhiếp Tú Cầm, Chu Vi Vi trộm đi?”Tại sao có thể xác định không phải chú Toàn Võ ạ?”
Nhiếp Văn sẽ không giải thích với ai như thế, cháu ngoại trai nhỏ khiến hắn phá lệ,”Cậu đã từng điều tra, gần đây cậu ta không xuất hiện ở sòng bạc nào cả, trên người cậu ta cũng không thiếu nợ.”
Hoàng Đan chờ đoạn tiếp theo.
Nhiếp Văn Viễn nói,”Cậu ta có một tài khoản, bên trong có hai mươi vạn, không cần thiết phải lấy số tiền kia.”
“……”
Hoàng Đan hỏi,”Chú Toàn Võ đã có nhiều tiền như vậy, tại sao còn muốn đi tìm cậu giới thiệu chú ấy vào làm việc ở hạng mục Tân Thế Kỷ đó?”
Cậu nói xong thì nhấp miệng, những lời này đã nói lên chuyện lúc đó mình nghe lén ngoài văn phòng.
Mặt Nhiếp Văn Viễn lại không đổi sắc, đó là một loại dung túng trong im lặng,”Tiền không phải từ trên trời rớt xuống, chuyện của chú Toàn Võ con cậu còn phải điều tra tiếp tục nữa.”
Hoàng Đan lại hỏi,”Cậu cảm thấy một vạn đồng đó là ai lấy?”
Vừa rồi có trong nháy mắt cậu đã nghi ngờ Chu Vi Vi giả điên, nhưng không có bằng chứng, ngay cả bản thân mình cũng không thuyết phục được.
Với lại, cho là Chu Vi Vi giả điên, ăn ở mỗi ngày của cô đều do Nhiếp Văn Viễn phụ trách, không cần thiết phải lấy khoản tiền kia.
Nhiếp Văn Viễn chỉ nói sẽ điều tra rõ.
Hoàng Đan nói,”Cậu ơi, lòng người chỉ cách một lớp da bụng, người bên cạnh cũng không nhất định có thể tin được.”
Lúc này xe vừa vặn dừng ở ngã tư giao lộ, Nhiếp Văn Viễn nghe vậy, im lặng một lát rồi nhìn cháu ngoại trai nhỏ trên ghế phó lái.
Hoàng Đan nói,”Cậu có thể tin tưởng con.”
Cậu nói rất nghiêm túc, để người nghe, sẽ không tự chủ được mà tin tưởng, thậm chí giao cả trái tim ra.
Nhiếp Văn Viễn không thu hồi ánh mắt, hắn nâng một bàn tay lên, vén sợi tóc trên trán của cháu ngoại trai nhỏ, ngón trỏ cọ nốt ruồi son ở mi tâm, đây là động tác theo bản năng, nhảy vọt qua đại não.
Khi kịp phản ứng, Nhiếp Văn Viễn trố mắt vài giây, hắn lấy tay ra, lấy điếu thuốc từ hộp thuốc bỏ vào trong miệng,” Tối hôm qua Vương Minh chạy rồi, trong khoảng thời gian này con ở cùng cậu đi.”
Hoàng Đan nghe giọng điệu bình tĩnh trầm ổn của người đàn ông, trong lòng cũng không lo sợ,”Được ạ.”
Lưu Toàn Võ được sắp xếp ở cùng một bệnh viện với Chu Vi Vi, phòng bệnh cũng điều động đến cùng nhau, thuận tiện cho người của Nhiếp Văn Viễn theo dõi trông giữ.
Có quyền dễ làm việc, ở thời kỳ nào cũng có quy luật như vậy.
Lưu Toàn Võ gặp chuyện không may, ba gã ta cũng chuyển bệnh viện, giống Nhiếp Tú Cầm đến chăm sóc con trai.
Việc này truyền ra, có đủ loại phiên bản, có nói là Lưu Toàn Võ lại đi đánh bạc, nợ cờ bạc bị người ta đánh thành người tàn phế, cũng có nói Lưu Toàn Võ kết bè kết phái với người ta, bị người khác chỉnh.
Họ hàng và bạn bè đều rất thổn thức, thông cảm cho cha Lưu, con trai lớn lấy sạch của cải chạy đến thành phố B làm ăn, trông cậy vào có thể trở thành nhà giàu mới nổi, kết quả một chút tin tức cũng không có, con trai thứ hai thì thoi thóp ở bệnh viện, có hai đứa con trai, cũng như không có.
Nhiếp Hữu Hương ở trong sân cho gà ăn,”Tiểu Phi, con tìm thời gian mua chút đồ đến bệnh viện một chuyến đi.”
Trần Phi đang xem sách ở dưới mái hiên,”Mua cái gì?”
Nhiếp Hữu Hương nói nhìn rồi mua, bà lại nói,”Nhãn, bánh ngọt, đường đỏ, sữa đậu, mấy thứ này thôi.”
Trần Phi lật trang sách,”Biết rồi ạ.”
Nhiếp Hữu Hương thở dài,”Con người á, nói xảy ra chuyện thì liền xảy ra chuyện, Tiểu Vi như vậy, Lưu Toàn Võ cũng như vậy, số mệnh thật không tốt.”
Bà nhắc tới Tiểu Vi thì nhớ đến em gái mình, lần trước làm xấu mặt con gái mình ở hội diễn, bỏ lỡ thành tích cao, còn phá tướng, ngọn lửa trong đầu liền tạch tạch tạch đốt lên tới đỉnh đầu, tức giận ném cái thau sứ trong tay ra luôn bên ngoài.
Trần Phi bị hù nhảy dựng,”Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?”
Nhiếp Hữu Hương nói không có gì,”Tiểu Phi, đầu tháng sau là sinh nhật ba mươi sáu của cậu con, con tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, viết một tấm chữ ‘Thọ’ cho cậu ấy.” Đến lúc đó bà nắm thời cơ, nhắc lại chuyện công việc một chút, vì tiền đồ con trai lớn, da mặt có không cần nữa.
Trần Phi lật lật sách,”Cái gì ông ta cũng không thiếu.”
Nhiếp Hữu Hương tức giận nói,”Đứa nhỏ này, nghe hiểu được còn giả vờ như nghe không hiểu, cái gì cũng đừng nói, cứ dựa theo lời mẹ nói đi, cam đoan không sai được!”
Sắc mặt Trần Phi không tốt nói,”Mẹ, một nhà chúng ta có thể không cần ăn nói khép nép cầu xin ông ta không?”
Nhiếp Hữu Hương nói,”Đều là người một nhà, cầu cái gì cầu chứ.”
Trần Phi cười nhạo một tiếng,”Mẹ, là tự mẹ đa tình thôi, ông ta cũng không coi chúng ta là người một nhà đâu.”
Nhiếp Hữu Hương nghe ra con trai lớn đang trào phúng, bà không nổi giận, chỉ cột lại tóc đen xen lẫn tóc bạc,”Được rồi, mẹ biết lần trước cậu con nói như vậy đã khiến con tổn thương, trong đầu có thể oán trách, nhưng nên làm vẫn phải làm, hiểu ý mẹ không?”
Khóe miệng Trần Phi giật nhẹ, không có ý nghĩa gì cả.
Nhiếp Hữu Hương nói ra chuyện mấy ngày nay không hiểu nổi,”Không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu con lại thân thiết với em trai con như vậy.”
Trần Phi khép sách lại đứng dậy về phòng.
Nhiếp Hữu Hương nhặt thau nước lên, bà nhớ tới một ít chuyện cũ năm xưa.
Người thế hệ trước vẫn trọng nam khinh nữ, có người muốn sinh con trai, phải trước sinh trước mấy đứa con gái cho có phúc khí, cũng có sinh một đống con gái, cũng không ra một đứa con trai.
Nhiếp Hữu Hương rất thuận lợi, mang thai lần đầu đã ra con trai, bà bàn giao được với nhà họ Trần, nhưng trong lòng lại muốn có con gái nên sinh lần thư hai, cũng như ý nguyện, nam nữ song toàn, gom thành một chữ”Tốt”, người khác rất hâm mộ.
Năm con gái hai tuổi rưỡi, Nhiếp Hữu Hương mang thai ngoài ý muốn, lúc ấy gia cảnh tàm tạm, nên vẫn sinh đứa con thứ ba, vẫn là con trai.
Mới trước đây con trai thứ ba trưởng thành còn xinh đẹp hơn con gái, trắng mịn non nớt,đôi mắt đen lớn, ai thấy đều muốn hôn một cái, bà rất thương đứa con thứ ba, trái tim điều đặt hết cho nó, cái gì cũng cho nó tốt nhất, còn vì nó mà làm một cái khóa vàng.
Nào biết được con trai thứ ba càng lớn càng khó dạy, không đi học đàng hoàng, học nghề cũng không chịu học, như vậy cũng coi như xong đi, Nhiếp Hữu Hương và bạn già nghĩ tới, cứ để con trai thứ ba như vậy đi, chỉ cần đừng làm chuyện không có tính người là được rồi.
Dần dần con trai thứ ba không ở trong nhà, cả ngày chạy bên ngoài, cùng côn đồ lộn xộn khắp hang cùng ngõ hẻm, gây chuyện thị phi, tự cho bản thân rất tài giỏi.
Nói cũng nói, đánh cũng đánh, nhưng vẫn không nghe.
Nhiếp Hữu Hương rất thất vọng với con trai thứ ba, bà và bạn già lo lắng đề phòng, sợ sớm muộn gì nó cũng gặp chuyện không may, kết quả đã phạm tội ngồi hai năm lao động cải tạo.
Ngồi lao động cải tạo là chuyện lớn, rất mất mặt xấu hổ, lời đàm tiếu và ánh mắt khác thường của người khác chưa bao giờ ngừng lại, bạn già bị tức đến trúng gió, sau đó không lâu đã rời đi.
Khoảng thời gian đó Nhiếp Hữu Hương cũng bị bệnh, bà không muốn gặp con trai thứ ba, toàn bộ tâm tư điều đặt vào cho đứa thứ nhất và thứ hai.
Sau khi con trai thứ ba trở về, cũng không bớt phóng túng, trước tiên đi tìm bạn bè không tốt lúc trước để vui chơi giải trí, hôm nay trộm từ trong nhà năm mươi, ngày mai trộm một trăm, lần sau đó còn lấy chỗ anh chị mình mỗi người một ít.
Nhiếp Hữu Hương thật không có cách nào hết.
May mà từ nhỏ đến lớn đứa thứ nhất và thứ hai đều vô cùng ưu tú, rất không chịu thua kém, là “Con nhà người ta” trong miệng của người xung quanh.
Công việc của đứa con đầu con chưa có, Đoàn Văn Công của đứa thứ hai cũng cần đút lót thêm một chút, trong lòng Nhiếp Hữu Hương phát sầu, trong khoảng thời gian trước đó, bà kêu con trai thứ ba nói vài lời trước mặt cậu nó, đối phương cũng không coi trọng lời nói của bà.
Hiện tại không khác gì lúc đó, không muốn nghe thì sẽ không nghe, nói chết cũng không được, có cầm dao kề cổ cũng không làm.
Cũng không biết tính tình đó giống ai nữa.
Nhiếp Hữu Hương cân nhắc một chút thì đi đến nhà chính, ngồi ở trên ghế lấy máy để bàn gọi một cuộc điện thoại,”Má Ngô, ăn cơm trưa chưa? Gần đây cơ thể thế nào rồi? Có khỏe không?”
Bên đầu kia bà nội Ngô nói,”Vừa ăn xong, rất tốt, không có chuyện gì.”
Trong giọng nói Nhiếp Hữu Hương lộ ra quan tâm,”Má Ngô, trời chuyển lạnh rồi, dì phải mặc quần áo nhiều một chút, nếu mệt, phải nói với Văn Viễn đi mời người đến khám, thân thể xương cốt rất quan trọng.”
Bà nội Ngô aiiii một tiếng,”Mời ai chứ, nếu mời người, xương cốt của tôi không phải sẽ bị gạt sang một bên sao, chờ khi nào tôi không cầm chổi được nữa, đi không được thì nói sau, tôi thấy cũng sắp rồi.”
Nhiếp Hữu Hương nói,”Má Ngô dì đừng nói như vậy, nếu dì có chuyện gì, Văn Viễn còn không lo lắng đến chết sao.”
Bà nội Ngô lải nhải lên, nói người có tuổi, chuyện muốn làm cũng không làm được, cái muốn làm cũng không làm được, không có cách nào như lúc tuổi trẻ hết.
Nhiếp Hữu Hương nghe bà cụ lải nhải một hồi lâu,”À, má Ngô à, chuyện công việc của Tiểu Phi nhà con vẫn còn chưa được giải quyết, dì xem có thể nói với Văn Viễn một câu không? Lời của dì chắc chắn nó sẽ nghe.”
Trong giọng nói già nua của bà nội Ngô đều tràn ngập oán giận, giống một đứa trẻ già giận dỗi,”Tôi cũng không có cách nào, lần trước tôi đề cập chuyện Tiểu Phi với Văn Viễn, cậu ấy liền cắt ngang lời tôi, qua vài ngày tôi lại đề cập lần nữa, cậu ấy trực tiếp ném sắc mặt u ám về phía tôi, nếu tôi còn nhắc lại, chắc ném luôn cái bát vào mặt tôi quá.”
Bà cụ buông tiếng thở dài,”Hữu Hương, chuyện Tiểu Phi tôi thật sự hết cách rồi, có điều cô cũng đừng lo lắng, thằng bé thông minh như vậy, người lại hiểu chuyện, nhất định sẽ tìm được công việc tốt thôi, trễ nhất cũng đến năm sau, không có vấn đề gì đâu.”
Nhiếp Hữu Hương không ngờ má Ngô nói cũng không có tác dụng, bà rất khiếp sợ,”Tiểu Vu ở nhà sao?”
Bà nội Ngô nói ở nhà,”Vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với cô đây.”
Nhiếp Hữu Hương nói,”Chuyện gì dì nói đi.”
Bà nội Ngô nói,”Con trai út nhà cô không có việc gì ở chỗ Văn Viễn nói bà già này không phải, nếu cứ tiếp tục vậy nữa, tôi sắp bị đuổi ra khỏi nhà luôn rồi.”
Nhiếp Hữu Hương không tin,”Má Ngô, dì đừng có đùa, Tiểu Vu làm sao có năng lực đó chứ.”
Bà cười nói,”Khi Văn Viễn đến nhà họ Nhiếp dì đã chăm sóc cậu ấy, tính tình cậu ấy không phải dì hiểu rõ nhất sao? Trên đời này còn có ai thân thiết với cậu ấy bằng dì chứ.”
Lời này nói rất xuôi tai, nói đến tận đáy lòng của bà nội Ngô, tuổi đã lớn như vậy, được dỗ dành khiến cả người thoải mái, bà cụ lại không vui, trong lời nói có một cảm giác như địa vị có nguy cơ không được bảo cảm.
“Nói là nói như vậy, nhưng cô không thấy được đâu, mỗi lần con trai cô ăn cơm không ăn món khác, chỉ chăm chăm ăn đồ ăn Văn Viễn thích ăn, còn ra vào phòng ngủ và phòng sách của cậu ấy, ngủ giường cậu ấy, Hữu Hương, tôi nói thật đó, con trai nhỏ của cô ở chỗ này của Văn Viễn, như đang coi trời bằng vung luôn đó.”
Nhiếp Hữu Hương kinh ngạc nửa ngày không khép miệng được, tuy rằng coi trời bằng vung nghe vào tai có chút khoa trương, nhưng má Ngô nói, đủ để bà khó có thể tin, con trai nhỏ có bản lĩnh như vậy sao? Dù miệng có bôi mật, cũng không thể chiếm được vị trí tốt ở chỗ Văn Viễn, nó làm thế nào mà được như vậy?
“Dì để Tiểu Vu nghe điện thoại đi.”
Bà nội Ngô gọi hai tiếng, bên trong ống nghe truyền ra giọng nói ngây ngô,”Mẹ.”
Nhiếp Hữu Hương đẩy một vòng dây điện thoại ra,”Hiện tại con chạy đến chỗ cậu con, đến nhà cũng không biết về hả?”
Hoàng Đan nói,”Mẹ kêu con học thêm vài thứ ở chỗ cậu mà.”
Nhiếp Hữu Hương nghẹn trụ,”Vậy con nói mẹ nghe xem, con học được cái gì rồi?”
Hoàng Đan nói,”Cậu có rất nhiều sách, chỗ không hiểu con có thể hỏi, cậu sẽ giảng cho con nghe.”
Nhiếp Hữu Hương nói,”Anh chị con không biết giảng có con sao? Là do bản thân con chịu nghe, còn vứt sách bỏ chạy ra ngoài chơi.”
Hoàng Đan nói,”Cậu giảng kỹ với cẩn thận hơn anh chị, con nghe có thể hiểu được, cậu còn dạy con viết chữ bút lông, mẹ ơi, con thích ở cùng cậu, mẹ cho con ở đây được không?”
Nhiếp Hữu Hương giật mình, giọng điệu con trai nhỏ thế này sao nghe như có ảo giác xin bà tác hợp quá vậy?”Tiểu Vu, cậu con không phải người thường, người và chuyện cậu ta tiếp xúc không phải con nít như con có thể hiểu, con đừng đến gần, sẽ xảy ra chuyện đó.”
Hoàng Đan nói,”Có cậu ở đây, con không có chuyện gì đâu.”
Nhiếp Hữu Hương cảm thấy con trai nhỏ bây giờ không giống với trước kia, chẳng những không nghe khuyên bảo, còn sẽ phản kích lại, bà nói một câu, đối phương sẽ trả lại một câu,”Có phải con ở trước mặt cậu nói xấu má Ngô không?”
Hoàng Đan,”……”
Nhiếp Hữu Hương nói,”Mẹ cậu con vừa sinh ra cậu ấy thì đã rời đi, là má Ngô nuôi lớn cậu ấy, chăm sóc cậu ấy mấy chục năm rồi, không khác gì mẹ ruột cả, con đừng không có chuyện gì mà đi tìm việc, có nghe thấy không?”
Hoàng Đan nói,”Bà nội Ngô có thành kiến với con mà.”
Nhiếp Hữu Hương uống một ngụm trà lạnh vào trong bụng, bực tức cũng tan đi bớt,”Con trai à, con cũng không nhìn xem ngày thường con làm cái gì, nếu con học tốt, má Ngô cũng có thể đối xử con tốt giống với anh chị con vậy.”
Bà nói lời thấm thía,”Người già thích đứa trẻ ngoan.” Có một câu chưa nói, ai cũng thích, bao gồm cả người làm mẹ.
Hoàng Đan nói,”Biết rồi ạ.”
Cúp điện thoại, Nhiếp Hữu Hương cầm ống nghe sững sờ, không đúng nha, bà gọi điện thoại không phải vì muốn hỏi má Ngô chuyện sinh nhật tháng sau của Văn Viễn sao? Phải hỏi một chút sẽ làm ở nơi nào, nếu làm ở nhà, bọn họ sẽ qua sớm.
Kết quả không cần nói nữa, Nhiếp Hữu Hương lại gọi điện thoại, lần này đi thẳng vào vấn đề, cũng không xả lời khách sáo nữa.
Bà nội Ngô nói không biết,”Văn Viễn không đề cập đến, để ngày mai tôi hỏi một chút.”
Nhiếp Hữu Hương buông ống nghe xuống, trong lòng sinh ra một ý nghĩ cổ quái, cảm thấy hỏi má Ngô thì không bằng hỏi con trai nhỏ mình còn nhanh hơn, bà đứng dậy đi vào phòng lấy rương da xuống, lật ra một cái vòng ngọc.
Nhà họ Nhiếp không có con trai, vốn nên truyền cho con dâu, từng đời truyền xuống vòng ngọc rơi vào trong tay con gái đầu Nhiếp Hữu Hương, bà cất giữ rất kỹ, lúc trước còn đang do dự làm đồ cưới cho con gái nhưng thấy vẫn nên cho con dâu thì hơn.
Hiện tại Nhiếp Hữu Hương có chủ ý khác, bà suy nghĩ ngày sinh nhật của Văn Viễn, đem vòng ngọc này đưa ra, tương đương thừa nhận hắn là người của nhà họ Nhiếp, quan hệ giữa hai nhà có thể sẽ gần thêm được một ít.
Nếu Văn Viễn không chịu nhận, thì để con trai nhỏ chuyển đến.
Hoàng Đan mới vừa đi đến phòng sách của Nhiếp Văn Viễn thì hắt xì, cậu xoa mũi, nhìn thấy một chiếc hộp màu lam để trên bàn, không hợp nhau với bút và nghiên mực,”Cậu ơi, đây là cái gì?”
Nhiếp Văn Viễn đứng trước giá sách sắp xếp lại bộ sách, không quay đầu,” Máy nghe cassette.”
Hoàng Đan a một tiếng, không hỏi nữa.
Mày Nhiếp Văn Viễn nhíu nhíu, vẫn không quay đầu,”Cậu cho con đó.”
Hoàng Đan mím môi, dường như cười một cái, cậu mở chiếc hộp, cầm máy nghe cassette ra, màu xanh da trời, nhỏ bằng bàn tay, không nặng,”Con không có băng cassette.”
Nhiếp Văn Viễn nói,”Bên này có.”
Hoàng Đan nhìn theo tầm nhìn người đàn ông, mới phát hiện bên trái tầng thứ hai giá sách có hai ô vuông đặt đầy băng cassette, cậu nhớ rõ chỗ đó lúc trước vẫn để sách, mình còn từng qua đó lật tìm.
Không nói thêm gì, Hoàng Đan đi qua, từng hàng băng cầm ra một hộp, bỏ vào bên trong máy rồi ấn nút nghe.
Trong phòng sách vang lên bài [ Đau lòng Thái Bình Dương ], mở đầu ca từ đã lộ ra xót xa không nên lời, từng chữ đều mang theo cảm xúc nặng nề.
“Rời đi thật tàn khốc, hay nhẹ nhàng mới đáng xấu hổ, hay một người cô độc không quan trọng……”
Hoàng Đan đóng máy cassette lại, lấy băng ra đổi băng khác, bài thứ nhất là [ Vừa thấy người đã cười ], tiếng ca rất nhẹ nhàng, cũng rất êm tai, như là đang nói về một câu chuyện ngọt ngào vậy.
Không khí trong phòng sách chậm lại.
Hoàng Đan dựa vào bàn nghe nhạc,”Cậu ơi, cái này chắc mắc lắm ạ?”
Nhiếp Văn Viễn nói,”Người khác tặng.”
“À.”
Khóe môi Hoàng Đan vểnh vểnh lên,”Con rất thích, cám ơn cậu.”
Vừa vặn đúng lúc này Nhiếp Văn Viễn xoay người, thu nụ cười của cháu ngoại trai nhỏ vào đáy mắt, đồng tử hắn rụt một chút, ngón tay cầm sách có đôi chút run rẩy.
Lần trước đánh cháu ngoại trai nhỏ, tay kia của Nhiếp Văn Viễn run rẩy không ngừng, đè lại cũng vô dụng, mà lần này tuy rằng cũng run rẩy nhưng cảm giác lại rất khác nhau, không phải bất lực hoang mang, mà là phấn khởi, không cách nào hình dung được mức độ như thế nào.
Hoàng Đan ở nhà Nhiếp Văn Viễn đến cuối tháng, gần như cùng ra cùng vào.
Bà nội Ngô cũng không quở trách ở trước mặt Hoàng Đan, chỉ lải nhải ở sau lưng, lau bàn, rót nước đều có thể lải nhải không ngừng, cảm giác thật giống như bản thân đã thành bà cụ cô độc, bị người ta ghét bỏ, cũng bị xem thường, mình thương sót cho mình.
Cũng may xung quanh không có người ở, nếu không bà nội Ngô xác định vững chắc mỗi ngày sẽ tới cửa luyên thuyên.
Hoàng Đan cái gì cũng làm theo bà nội Ngô, chưa từng xung đột với bà cụ, dù vậy, vẫn không vui vẻ được, ánh mắt khi nhìn cậu, như là cậu đã cướp đi thứ gì đó quan trọng của bà cụ vậy.
Thế hệ trước ở chung với người vai dưới, Hoàng Đan cũng đoán không ra, với cậu mà nói quá gian nan, cậu thà tình nguyện vẽ thêm mấy bản vẽ thâu đêm còn hơn.
Tình hình bên bệnh viện không có gì mới, hôn mê tiếp tục hôn mê, điên vẫn cứ điên.
Vương Minh thì vẫn không có tin tức, người Nhiếp Văn Viễn lục soát tìm kiếm khắp nơi, gã dường như đã biến mất khỏi nhân gian này rồi vậy, tìm không thấy một chút dấu vết để lại nào.
Hoàng Đan cảm thấy hiện tượng này rất giống với Lưu Toàn Võ lúc ấy, khi được tìm thấy thì đã gặp chuyện không may rồi.
Khưu Đào ăn cơm một lần với Nhiếp Văn Viễn, Hoàng Đan chưa từng đi chung, cậu nhìn ra được, Nhiếp Văn Viễn không ý đó.
Bất luận xuất phát từ bảo vệ cậu, hay không muốn để lộ nhược điểm, hoặc là nguyên nhân gì khác, cậu cũng không có hỏi nhiều.
Hoàng Đan tin tưởng, mỗi một lựa chọn của Nhiếp Văn Viễn đều đã được suy nghĩ rất kỹ càng rồi.
Ở thời đại này, một khi đồng tính luyến bị nhận ra, rồi bị truyền ra, kết cục sẽ rất thảm, huống chi bọn họ ở trong mắt người ngoài là quan hệ cậu cháu, liên quan gì đó rất nhiều, bọt nước miếng cũng có thể dìm họ chết đuối.
Thời điểm cuối tháng, Nhiếp Hữu Hương gọi Hoàng Đan trở về.
Người Nhiếp Văn Viễn trông coi ở xung quanh, bảo đảm Hoàng Đan không bị nguy hiểm đến tính mạng.
Hoàng Đan bị gọi trở về cũng không có chuyện gì khác, chỉ là nghe Nhiếp Hữu Hương nói này nói kia, còn nhéo lỗ tai cậu, trong mười lần, cậu có thể tránh thoát được sáu bảy lần, còn lại vài lần đều sẽ bị nhéo được, đau đến cậu muốn văng tục.
Đáng tiếc Hoàng Đan không nổ tung được, xuyên việt bao nhiêu lần, có vài thứ làm thế nào cũng không thay đổi được.
Nhiếp Hữu Hương gọi con trai đang mất hồn lại,”Có nghe mẹ nói không hả? Đến lúc đó con mà quên, xem mẹ dạy dỗ con thế nào.”
Hoàng Đan nói,”Chuyện cậu quyết định, con cũng không thay đổi được.”
Nhiếp Hữu Hương nói,”Đừng nói kiểu này với mẹ, mẹ có mắt, cũng có lỗ tai.”
“……”
Hoàng Đan không muốn quan tâm chuyện của Trần Phi và Trần Tiểu Nhu, cậu không thích tính cách và phương thức cư xử của hai anh em họ, rất giả tạo.
Điện thoại trong nhà thường xuyên vang lên, đều tìm Trần Phi, hẹn anh ta đi ra ngoài ăn cơm, anh ta không đi, không muốn bị người ta xem như trò cười.
Trần Tiểu Nhu cũng không đi Đoàn Văn Công, vết cào trên mặt còn chưa tan hết.
Hai anh em đều tản ra hơi thở của sự tiêu cực, Hoàng Đan làm như không thấy.
Buổi tối ngày sáu đó, trước khi ngủ Hoàng Đan nói,”Lục tiên sinh, tôi muốn nhờ ông giúp tôi một tay, lúc 0 giờ ông có thể đánh thức tôi không?”
Hệ thống,”Có thể.”
Hoàng Đan được đồng ý thì che chăn lên, nhanh chóng nhắm mắt ngủ, cậu bị một tiếng ‘Đinh’ làm cho tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì lấy máy bàn nhà mình ấn từng con số,”Cậu ơi, sinh nhật vui vẻ.”
Giọng Nhiếp Văn Viễn ở đầu bên kia biếng nhác, hình như đang ngủ,”Ừ.”
Bên trong ống nghe truyền ra tiếng hít thở, một tiếng rồi lại một tiếng, rất vững vàng, lỗ tai Hoàng Đan phản xạ có điều kiện, có chút ngứa, cậu nhếch miệng,”Cậu ơi, cậu đến đón con đi, con muốn là người đầu tiên hát mừng sinh nhật cho cậu, hát trước mặt cậu, con còn có quà sinh nhật muốn tặng cho cậu nữa.”
Trong giọng Nhiếp Văn Viễn nói không nghe ra cảm xúc lên xuống gì cả, giống như rất không thèm để ý,”Rất muộn rồi, ngày mai đi.”
Hoàng Đan nói,”Được rồi, coi như con chưa nói vậy.”
Không đợi đầu bên kia nói cái gì, Hoàng Đan buông điện thoại xuống, cậu về phòng nằm đổ trên giường, tay gối lên sau đầu,”Lục tiên sinh, lần này cám ơn ông đã giúp đỡ, tôi mới không bỏ lỡ thời gian.”
Hệ thống,”Thời gian trong hai mươi bốn giờ đều có thể, cần gì phải tranh thủ thời gian đầu tiên chứ.”
Hoàng Đan nói,”Lúc trước tôi từng có suy nghĩ giống ông vậy đó, có người nói cho tôi biết, cái đó không giống nhau, từ từ, tôi mới hiểu rõ, ý nghĩa thật không giống nhau.”
Hệ thống không hỏi nữa, đối với việc cá nhân người khác không có hứng thú.
Không đến nửa giờ, Hoàng Đan mơ hồ nghe thấy được tiếng động cơ xe, tay chân cậu rón rén leo cửa sổ đi ra ngoài, chạy trong đêm tối, một đường chạy ra ngõ nhỏ, nhìn thấy một chiếc xe dừng ở giao lộ.
Người đàn ông ngồi ở trong xe, ngoạm điếu thuốc bên miệng, hình như hắn đi ra ngoài rất gấp gáp, mặc áo len bị trái ở bên trong.
Hoàng Đan làm bộ như không phát hiện.
Bình luận truyện