Tôi Có Năm Lão Chồng
Chương 17
“….. Sáu à… Nhà của bọn anh không ai là sinh viên, nhiều nhất cũng chỉ đến năm nhất trung học mà thôi. Anh Năm từ khi học xong tiểu học đã có ý định về nhà làm vườn, đi vào thành phố cũng chỉ là kiếm miếng sống. Ở chung một mái nhà với em lâu như vậy rồi, bây giờ phải làm sao với em mới tốt đây? Thói đời bây giờ, tìm được lao động thủ công là không dễ dàng chút nào, em muốn cho bọn anh chỉ ở trong nhà và đợi em kiếm tiền về nuôi thôi sao?”
Anh Cả kéo tôi vào đối mặt nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đầy phức tạp nói cho tôi biết rằng, mấy anh suy nghĩ so với tôi nhiều hơn nhiều lắm…
“Anh… Anh à… Em sai rồi, em sai rồi mà. Em làm cho mấy anh phải buồn, em sai… em sai rồi….”
Tôi đã quên chuyện anh Cả bị người thành phố ức hiếp, đã quên mấy anh luôn tự ti trước mặt tôi, tôi chỉ cố gân cổ cãi lại khiến mấy anh bị tổn thương, tôi thật khốn nạn!
Khóc đến lả người, tôi liền dựa vào người anh Cả rồi ngủ thiếp đi.
Ngủ đến nửa đêm, bỗng cảm thấy lạnh hơn so với bình thường, theo bản năng liền nhích lại người bên cạnh, không biết là anh nào kéo lấy, rồi đắp kín chăn cho tôi.
Mơ màng nhớ lại hình như đêm nay là anh Tư cùng anh Năm ngủ bên cạnh tôi…
Cứ như thế lại chìm vào giấc ngủ.
Rồi bị cơn ồn ào đánh thức, bên ngoài tiếng người không ngừng xì xồ huyên náo, thật ồn chết đi được!
Tối qua khóc nhiều quá nên bây giờ hai mắt sưng húp, lại mỏi nữa nên tôi chẳng muốn mở ra, có điều tiếng qua lại lại lớn quá. Lúc này làm gì có ai đến Phong Sơn nhỉ, mà cho dù có thì sao lại ồn đến vậy chứ, các anh cũng sẽ không để cho người mới tới ầm ĩ như vậy đâu.
Cứ như vậy đến khi phát hiện tiếng ồn ào này sao nghe quen tai thế?
Miễn cưỡng mở to mắt liền thấy… Có phải tôi hoa mắt không vậy?
Bọn A Duy sao lại ở nơi này?
“Tiểu Viễn tỉnh rồi!”
Chị Đại là người đầu tiên phát hiện ra hành động của tôi, hô lên khiến người khác liền chú mục.
Bốn người nhào đến ngươi một lời ta một câu, ồn kinh khủng, thẳng đến khi anh Cả đi vào áp xuống mới thôi.
Kỳ thật anh Cả cũng không lớn tiếng với họ, chỉ không nói chuyện mà thôi, khí thế cường đại, không ngờ được anh Cả lại uy vũ đến vậy.
“Mắt còn mỏi không?”
Anh Cả nhẹ nhàng xoa lên mắt tôi, hai tay ấm áp dễ chịu thấm vào tận đáy lòng.
“Vẫn còn hơi chút, anh xoa xíu nữa là được.”
Nép vào trong lòng làm nũng, quên béng nơi này còn có mấy người bạn thân mất tiêu.
“Muốn chết hả cái tên chết bầm này! Trước mặt mấy người cô đơn đây mà ân ân ái ái cái rắm gì!!! Cậu….”
A Thụy cực kỳ kích động nhìn tôi với anh Cả, kích động đến từng cọng lông cũng dựng thẳng lên, lời nói lại như nghẹn lại trong họng.
Đợi đến khi anh Cả cảm thấy hắn đã bình tĩnh lại, liền theo mấy anh khác đi vào thôn nhỏ mua chút đồ dùng mà tôi đã liệt kê ra. Còn lý do, anh nói cứ để bọn A Duy nói cho tôi nghe.
Chờ đến khi anh Cả đã hoàn toàn đi khỏi cửa sau, một đám tiểu C liền lập tức nổ tung.
Đợi đến khi tôi nghe hết ngọn nguồn, chỉ chực khóc thêm một lần nữa thôi…
Đêm qua sau khi tôi ngủ, các anh quyết định vào thành phố một chuyến, lý do là không có đạo lý nào người mấy anh phủng trong lòng bàn tay, xem như trân bảo lại để cho người ta đánh đến sưng tím như vậy được, đây còn là chuyện mặt mũi của đấng nam nhi, không thể bỏ qua được.
Anh Tư chủ động nói ở lại để trông chừng tôi, nhưng vẫn ngoảnh lại nói với anh Năm thay anh lấy lại công đạo, đánh hắn.
Đến khi bốn anh vào đến thành phố thì liên lạc với A Duy, kêu A Duy cùng lão Phong, chị Đại và A Thụy đến, hỏi chắc chắn được chỗ ở của tên quy tôn tử kia liền tiến đến vây đánh người ta.
Sức lực các anh tối hôm qua tôi đã được lĩnh giáo qua, kỳ thật tôi nghĩ đó vẫn còn lưu tình một chút, bởi vì theo như suy đoán của chị Đại nói, các anh ấy nếu được tập luyện đàng hoàng thì quả thực có thể đánh chết người.
Lão Phong cực kỳ hưng phấn, thời điểm các anh động thủ chỉ hét một câu: Người của bố mày cũng dám động vào hén! Này thì đánh cho mày chừa!
A Duy ranh ma, hắn đề xuất ý kiến cho các anh, khiến cho tên vương bát đản kia muốn một mình đấu với cả đám, giả sử có thể khiến hắn thật sự làm vậy, lúc đánh nhau, mấy anh đều có thể tẩn hắn rồi.
Tôi lo sự tình lại nháo hơn, A Duy lại nói hắn đi tới phòng làm việc đưa cho mấy anh vài bộ quần áo, bốn người kia chỉ cần thay đổi quần áo là trở thành con người hoàn toàn khác, nói là bốn cậu ấm cũng chẳng ai nghi ngờ gì. Hơn nữa anh Cả còn đang sinh khí, khí thế bức người, nói là lão đại hắc đạo đều chuẩn hết!
Kết quả, những người khác đều cho rằng tên vương bát đản ấy đã không có mắt mà tranh giành tình nhân, chọc nhầm “cậu ấm” này, tuyệt nhiên không ai muốn quản nhiều.
Anh Cả kéo tôi vào đối mặt nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đầy phức tạp nói cho tôi biết rằng, mấy anh suy nghĩ so với tôi nhiều hơn nhiều lắm…
“Anh… Anh à… Em sai rồi, em sai rồi mà. Em làm cho mấy anh phải buồn, em sai… em sai rồi….”
Tôi đã quên chuyện anh Cả bị người thành phố ức hiếp, đã quên mấy anh luôn tự ti trước mặt tôi, tôi chỉ cố gân cổ cãi lại khiến mấy anh bị tổn thương, tôi thật khốn nạn!
Khóc đến lả người, tôi liền dựa vào người anh Cả rồi ngủ thiếp đi.
Ngủ đến nửa đêm, bỗng cảm thấy lạnh hơn so với bình thường, theo bản năng liền nhích lại người bên cạnh, không biết là anh nào kéo lấy, rồi đắp kín chăn cho tôi.
Mơ màng nhớ lại hình như đêm nay là anh Tư cùng anh Năm ngủ bên cạnh tôi…
Cứ như thế lại chìm vào giấc ngủ.
Rồi bị cơn ồn ào đánh thức, bên ngoài tiếng người không ngừng xì xồ huyên náo, thật ồn chết đi được!
Tối qua khóc nhiều quá nên bây giờ hai mắt sưng húp, lại mỏi nữa nên tôi chẳng muốn mở ra, có điều tiếng qua lại lại lớn quá. Lúc này làm gì có ai đến Phong Sơn nhỉ, mà cho dù có thì sao lại ồn đến vậy chứ, các anh cũng sẽ không để cho người mới tới ầm ĩ như vậy đâu.
Cứ như vậy đến khi phát hiện tiếng ồn ào này sao nghe quen tai thế?
Miễn cưỡng mở to mắt liền thấy… Có phải tôi hoa mắt không vậy?
Bọn A Duy sao lại ở nơi này?
“Tiểu Viễn tỉnh rồi!”
Chị Đại là người đầu tiên phát hiện ra hành động của tôi, hô lên khiến người khác liền chú mục.
Bốn người nhào đến ngươi một lời ta một câu, ồn kinh khủng, thẳng đến khi anh Cả đi vào áp xuống mới thôi.
Kỳ thật anh Cả cũng không lớn tiếng với họ, chỉ không nói chuyện mà thôi, khí thế cường đại, không ngờ được anh Cả lại uy vũ đến vậy.
“Mắt còn mỏi không?”
Anh Cả nhẹ nhàng xoa lên mắt tôi, hai tay ấm áp dễ chịu thấm vào tận đáy lòng.
“Vẫn còn hơi chút, anh xoa xíu nữa là được.”
Nép vào trong lòng làm nũng, quên béng nơi này còn có mấy người bạn thân mất tiêu.
“Muốn chết hả cái tên chết bầm này! Trước mặt mấy người cô đơn đây mà ân ân ái ái cái rắm gì!!! Cậu….”
A Thụy cực kỳ kích động nhìn tôi với anh Cả, kích động đến từng cọng lông cũng dựng thẳng lên, lời nói lại như nghẹn lại trong họng.
Đợi đến khi anh Cả cảm thấy hắn đã bình tĩnh lại, liền theo mấy anh khác đi vào thôn nhỏ mua chút đồ dùng mà tôi đã liệt kê ra. Còn lý do, anh nói cứ để bọn A Duy nói cho tôi nghe.
Chờ đến khi anh Cả đã hoàn toàn đi khỏi cửa sau, một đám tiểu C liền lập tức nổ tung.
Đợi đến khi tôi nghe hết ngọn nguồn, chỉ chực khóc thêm một lần nữa thôi…
Đêm qua sau khi tôi ngủ, các anh quyết định vào thành phố một chuyến, lý do là không có đạo lý nào người mấy anh phủng trong lòng bàn tay, xem như trân bảo lại để cho người ta đánh đến sưng tím như vậy được, đây còn là chuyện mặt mũi của đấng nam nhi, không thể bỏ qua được.
Anh Tư chủ động nói ở lại để trông chừng tôi, nhưng vẫn ngoảnh lại nói với anh Năm thay anh lấy lại công đạo, đánh hắn.
Đến khi bốn anh vào đến thành phố thì liên lạc với A Duy, kêu A Duy cùng lão Phong, chị Đại và A Thụy đến, hỏi chắc chắn được chỗ ở của tên quy tôn tử kia liền tiến đến vây đánh người ta.
Sức lực các anh tối hôm qua tôi đã được lĩnh giáo qua, kỳ thật tôi nghĩ đó vẫn còn lưu tình một chút, bởi vì theo như suy đoán của chị Đại nói, các anh ấy nếu được tập luyện đàng hoàng thì quả thực có thể đánh chết người.
Lão Phong cực kỳ hưng phấn, thời điểm các anh động thủ chỉ hét một câu: Người của bố mày cũng dám động vào hén! Này thì đánh cho mày chừa!
A Duy ranh ma, hắn đề xuất ý kiến cho các anh, khiến cho tên vương bát đản kia muốn một mình đấu với cả đám, giả sử có thể khiến hắn thật sự làm vậy, lúc đánh nhau, mấy anh đều có thể tẩn hắn rồi.
Tôi lo sự tình lại nháo hơn, A Duy lại nói hắn đi tới phòng làm việc đưa cho mấy anh vài bộ quần áo, bốn người kia chỉ cần thay đổi quần áo là trở thành con người hoàn toàn khác, nói là bốn cậu ấm cũng chẳng ai nghi ngờ gì. Hơn nữa anh Cả còn đang sinh khí, khí thế bức người, nói là lão đại hắc đạo đều chuẩn hết!
Kết quả, những người khác đều cho rằng tên vương bát đản ấy đã không có mắt mà tranh giành tình nhân, chọc nhầm “cậu ấm” này, tuyệt nhiên không ai muốn quản nhiều.
Bình luận truyện