TÔI CÓ THỂ Ở CHUNG VỚI ANH KHÔNG

Chương 30: Ngân Hà



Bốn tiếng trước Trình Hề lún sâu trong đầm lầy chửi mắng của cư dân mạng, bốn tiếng sau tin tức xấu bị ba bằng chứng xác thực đến không thể xác thực hơn đập tan, cảnh tượng bỗng chốc long trời lở đất, Trình Hề không biết phải phản ứng như thế nào, trong hỗn loạn cậu chỉ trả lời một câu hỏi.

“Mọi người đều khen cậu, là cảnh tượng mà cậu muốn thấy nhất đúng không?”

Trình Hề nói: “Thứ tôi muốn nhìn thấy nhất là biển sao được tạo thành từ những cây light stick màu cam.”

Ảnh và video phỏng vấn ở sân bay nhanh chóng được đăng lên mạng, các fans ngoài cảm động và an tâm, cũng bị dáng vẻ ngốc nghếch của cậu chọc cười.

[Trình Hề: Xóm tôi vừa nối mạng. Nói thật, biểu cảm ngu ngơ của em giai thiệt là ngốc.]

[Lúc đi ra bước chân rất nặng nề, sau khi nhìn thấy chị gái phóng viên biểu cảm trên mặt là kiểu tôi là ai tôi đang ở đâu, Trình Tiểu Hề không biết gì cả, đừng có đáng yêu quá đáng vậy chứ!]

[Vừa trẻ vừa đẹp trai, vừa bá đạo vừa ngọt ngào, còn tốt bụng và dũng cảm nữa chứ, mị chịu không nổi nữa mị muốn nhảy xuống hố!]

[Hôm qua video vừa đăng lên, mọi người đều mắng cậu ấy, nhưng tôi lại chẳng khó chịu chút nào, vì tôi biết con trai mình sẽ không làm chúng ta thất vọng ]

[Trước tiên tôi muốn xin lỗi Trình Hề, hôm qua lúc hóng hớt drama tôi có mắng mấy câu. Giờ đã chuyển thành fan, có lẽ là tôi đến muộn, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng chỗ 1551]

[Cảm ơn Tử Hàn cưa cưa đã giúp đỡ làm sáng tỏ mọi chuyện, loại thuốc đó chắc là ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể, cưa cưa nên đi khám sức khỏe nhé, chúc sự nghiệp của anh thuận lợi.]

[Quen nhau mới 18 ngày đã sẵn lòng đội nồi cho người khác, huhuhu cục cưng không phải là thiên sứ hạ phàm đấy chứ?]

[Cá nhân tôi nghĩ một idol tốt không phải chỉ cần có ngoại hình đẹp, mà còn phải truyền tải những giá trị đúng đắn cho fans hâm mộ. Tôi đã nhìn thấy lòng tốt và sự dũng cảm ở Trình Trình, và tôi sẽ cố gắng đến gần cậu hơn ]

[Tôi là fan của Vương Tử, đại ân không lời nào có thể cảm ơn hết được, cần gì thì cứ liên hệ với tụi này vào bất cứ lúc nào.]

[Tui cũng là fan của Vương Tử, sau này có người hắc Trình Hề dd nữa thì tui sẽ là người đầu tiên không vui]

[Ồ, kim chủ của CX tốn bao nhiêu tiền mới mua được WZH thế, chuyện này mà cũng tẩy trắng được à?]

[Cút.]

[Cút mịa mày đi.]

[Phần mộ tổ tiên của nhà mày nổ rồi, nhanh về xem đi kìa.]

Kỳ lạ là, trong số những cư dân mạng mắng anti, thì fans của Trình Hề chiếm số lượng rất ít, mà phần lớn là người qua đường.

Chẳng có ai là không thích người tốt bụng dũng cảm, hơn nữa người tốt bụng dũng cảm đó lại còn cực kỳ đẹp trai nữa, nên phong ba lần này của Trình Hề trực tiếp lấy được thiện cảm của rất nhiều người qua đường, số lượng fans cũng tiện thể vượt mức ba triệu, đồng thời vọt thẳng lên bốn triệu.

Rời khỏi sân bay trong vòng vây của giới truyền thông, sau khi lên xe bảo mẫu, Triệu Tiểu Đào cảm thán: “Cậu có nhớ lúc vừa bước ra cậu đã nói gì không?”

“Nói gì?”

“Cậu nói hôm nay chính là đỉnh cao sự nghiệp của mình,” viền mắt Triệu Tiểu Đào ửng đỏ: “Hôm nay đúng là đỉnh cao gần đây nhất của cậu. Trước đây anh không tin người tốt sẽ được đền đáp, nhưng giờ thì tin rồi, Trình Nhi, sau này cậu sẽ ngày càng tốt hơn, chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn, anh tin cậu.”

“… Em còn chưa khóc, anh khóc cái gì,” Trình Hề chà chà chóp mũi: “Làm em không nhịn được.”

Triệu Tiểu Đào: “….”

Sao phải hung dữ như vậy chứ QAQ!

Bị nghệ sĩ của mình mắng không dám khóc, Triệu Tiểu Đào một đường thút tha thút thít đến nghĩa trang cùng Trình Hề. Trình Hề vốn không muốn để anh ta theo cùng, nhưng Triệu Tiểu Đào không yên tâm nên vẫn đi theo.

“Anh Tiểu Đào, cầm đi, có ai gọi điện thì cứ nghe máy giúp em là được.” Trước khi xuống xe, Trình Hề đưa điện thoại cho Triệu Tiểu Đào.

“OK, cẩn thận có paparazzi nhé!”

Trình Hề đương nhiên sẽ chú ý đến paparazzi, dù sao thì đây cũng là nơi an nghỉ của mẹ cậu mà.

Là một nghệ sĩ, cậu có nghĩa vụ phải chịu đựng sự làm phiền của paparazzi, nhưng chắc chắn cậu sẽ không để bất cứ ai làm phiền đến mẹ mình.

May mà kỹ thuật của tài xế xe bảo mẫu rất điêu luyện, hơn nữa có rất ít paparazzi biết biển số xe của cậu, nên dọc đường chẳng phát hiện ra kẻ khả nghi nào.

Trình Hề băng qua nghĩa trang, bước vào linh đường của mẹ Trình. Cậu muốn quét dọn một chút, nhưng lại nhận ra bàn thờ và linh vị đã được lau chùi sạch sẽ, bình hoa ở cạnh đó đã được cắm một bó hoa bách hợp mới.

Loài hoa mà mẹ thích nhất là hoa bách hợp.

Trình Lập Quốc tới đây rồi.

Đệm cói cũng đã đổi mấy cái mới, đều là màu trắng tinh, nhưng Trình Hề không cần, cậu ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn linh bài một lúc lâu rồi mới nói: “Mẹ, con tới thăm người đây.”

“Năm nay con ít tới là do con debut rồi, chắc mẹ cũng biết debut là gì đúng không? Ừm… đại khái là con bắt đầu làm việc rồi.”

“Công việc này rất mệt, rất bận, phần lớn thời gian đều không có không gian riêng, nhưng con rất thích nó. Đặc biệt là lúc đứng trên sân khấu, nhìn fans ở bên dưới vẫy những chiếc light stick màu cam cho con, con có cảm giác trên thế giới này vẫn có người đang yêu con…” Trình Hề chun mũi: “Mặc dù đứng trên sân khấu chưa được mấy lần.”

“Hơn nửa năm này con cũng có thêm mấy người bạn mới, đặc biệt show thực tế đang quay thời gian gần đây, giúp con quen được một chị thực lực rất mạnh, Lệ Sơ tính cách đáng yêu, và….”

“Và một kẻ rất đáng ghét,” Trình Hề dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Anh ta luôn phá hoại con, luôn xem con là trò cười, luôn bắt nạt con làm con xấu hổ, nhưng anh ta lại có thể chữa khỏi chứng mất ngủ của con! Nên con quyết định đưa anh ta vào danh sách bạn bè… được rồi, thật ra anh ta cũng chẳng đáng ghét lắm, mà cũng hơi tốt một tí tẹo tèo teo.”

Trình Hề chụm ngón trỏ và ngón cái thành nửa centimet: “Được chừng này thôi nè, nhiều hơn nữa thì không có đâu.”

Nói tới đây, cậu chợt nhớ tới cảnh tượng tối qua mình treo trên người Đào Thời Diên, đầu lưỡi không khỏi thắt lại: “Ặc… xóa đoạn ban nãy đi, coi như con chưa nói, nghĩ tới nghĩ lui thì con ghét anh ta lắm… thôi vậy, hôm nay vất vả lắm chúng ta mới gặp nhau, nhắc đến anh ta làm gì chứ! Không nhắc tới anh ta nữa.”

“Mẹ, so với lần trước tới thăm người, hình như con đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Nếu như mẹ vẫn còn ở đây, thì liệu mẹ có thích con của bây giờ không? Con thường tưởng tượng xem mẹ sẽ thích một đứa bé như thế nào, ngoan một chút, hay là nghịch ngợm một chút, rồi sau này con mới hiểu ra, mẹ dịu dàng như vậy, chắc con như thế nào mẹ cũng sẽ thích, đúng không?”

“Mẹ, gần đây nhiệt độ bắt đầu giảm rồi, mẹ đang ở thiên đường nhớ mặc thêm áo ấm. Nếu có thể thì mẹ hãy về nhà mình một lát, để con nhìn xem dáng vẻ của mẹ có giống như trong giấc mơ của con hay không… Đương nhiên nếu giờ mẹ đang sống rất tốt, thì cứ coi như con chưa nói gì, con lớn rồi, mẹ không cần phải nhọc lòng bận tâm đến con nữa đâu…”

Gió thu cuốn những chiếc lá rơi trước linh đường, kèm theo tiếng sột soạt, Trình Hề kể cho mẹ mình nghe tất cả những việc đã xảy ra gần đây. Từ chuyện nhỏ như vân tay ở nhà luôn cần phải nhận dạng hai lần, cho đến chuyện lớn như số lượng fans trên weibo của mình đã tăng lên ba, bốn triệu.

Triệu Tiểu Đào im lặng chờ trên xe, cũng không thúc giục cậu. Đợi ngồi mệt, anh bèn cầm ba lô lên, mới kéo phéc mơ tuya ra.

“Rrrr ——” Điện thoại của Trình Hề đặt bên cạnh bỗng nhiên rung lên!

Trước khi xuống xe, Trình Hề đã dặn nếu có ai gọi tới thì nghe giúp cậu, Triệu Tiểu Đào quay qua nhìn, là số lạ, anh ta không nghĩ nhiều mà bắt máy luôn: “Xin chào, tôi là quản lý của Trình Hề.”

Bên kia điện thoại dừng lại một chút rồi nói: “Bảo Trình Hề nghe điện thoại.”

Triệu Tiểu Đào cảm thấy giọng nói của đối phương rất quen: “Xin lỗi, giờ cậu ấy không có ở đây, anh là ai, tôi sẽ bảo cậu ấy gọi lại cho anh sau được không?”

“Tôi là Đào Thời Diên,” đối phương nói: “Cậu ấy đi đâu rồi?”

…. Đào Thời Diên?

…. Đào Thời Diên!!!

Thảo nào giọng quen thế, Triểu Tiểu Đào thực sự ngạc nhiên: “Cậu ấy đang tảo mộ mẹ ở nghĩa trang, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian, thầy Đào có việc gấp ạ?”

Tảo mộ… Đào Thời Diên nhíu mày: “Không có gì, thẻ hội viên của cậu ấy rơi ở phòng tôi.”

Triệu Tiểu Đào cứ cảm thấy là lạ chỗ nào đó, anh ta ngỏ ý mình sẽ chuyển lời lại cho Trình Hề, cũng nhờ Đào Thời Diên giữ hộ ba ngày.

Đào Thời Diên đồng ý rất tự nhiên, một tấm thẻ thôi mà, cũng không chiếm bao nhiêu diện tích.

Cúp điện thoại, anh lật mặt sau của thẻ lại.

Ở mặt sau, dòng chữ Hlsopn được dán bằng giấy tráng kim, là tên của câu lạc bộ mà Trình Hề suýt chút nữa đã gây ra chuyện. Bên dưới logo của câu lạc bộ, có một dãy số nổi lên:

1999/09/12

Chắc là sinh nhật của chủ thẻ.

Đồng thời cũng là ngày hôm nay.

Đào Thời Diên mở Baidu Baike ra, nhập hai chữ Trình Hề, thông tin nhảy ra cho thấy sinh nhật là ngày 12 tháng 10 năm 1999.

Đối với những câu lạc bộ cao cấp như thế này, thông tin của thành viên thường được nhập từ chứng minh thư, không thể ghi sai được. Mà sinh nhật trên baidu baike bị lùi lại một tháng, nhớ đến việc uống rượu khác thường của Trình Hề tối qua.

Đào Thời Diên đã đoán ra gì đó.

Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi Trình Hề mới quay lại, Triệu Tiểu Đào dè dặt quan sát cậu một lát, phát hiện con ngươi của cậu ửng đỏ nhưng mắt không sưng, chắc là đã cố gắng kìm nén để không khóc.

Tính cách của Trình Hề chính là như vậy, Triệu Tiểu Đào quen rồi, anh vừa khâm phục đồng thời cũng hơi đau lòng —— để không làm mẹ lo lắng, cậu có thể cố kiềm chế rất lâu mà không khóc.

Hiểu chuyện biết bao nhiêu chứ.

Nhưng một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, lại có quan hệ không tốt với cha mình, trong lòng cất giấu biết bao tủi thân.

Triệu Tiểu Đào càng nghĩ càng đau lòng.

“Trình Nhi,” Triệu Tiểu Đào dịu dàng hỏi: “Đến giờ ăn tối rồi, cậu muốn ăn ở bên ngoài hay là về nhà gọi thức ăn?”

“Anh, hôm nay em không ăn cơm với anh đâu, phiền anh đưa em tới nhà cha em.”

Triệu Tiểu Đào sửng sốt, từ lúc theo Trình Hề tới nay, đây là lần đầu tiên nghe Trình Hề chủ động yêu cầu về nhà cha mình.

Anh ta có thể láng máng đoán ra văn bản tạ lỗi của mấy công ty lớn và đoạn video kia là tác phẩm của cha Trình.

Vậy chắc Trình Hề về là để cảm ơn.

Vui vì quan hệ cha con đã dịu đi, anh ta mỉm cười nói: “Không thành vấn đề, hai ngày nay cứ nghỉ ngơi ở nhà đi nha. Đúng rồi, ban nãy thầy Đào gọi điện tới nói thẻ hội viên của cậu rơi ở phòng ảnh… ầy không đúng, sao thẻ của cậu lại chạy tới phòng ảnh vậy?”

Trình Hề: “….”

Trình Hề: “Tối qua em uống say nên đi nhầm cửa.”

Hai người không ở cùng tầng, Triệu Tiểu Đào nghe là biết không đúng. Trình – Pinocchio nói dối cảm giác mũi mình sắp đâm thủng cửa sổ xe, sau khi đến nhà họ Trình thì chạy trối chết.

Giống như tất cả những người giàu có khác, nhà họ Trình có một dinh thự độc lập trong khu vực đang phát triển. Nhà được xây lâu lắm rồi, từ lúc mẹ Trình còn sống. Nhà họ Trình có rất nhiều tài sản cố định, nhưng Trình Lập Quốc nói ở quen rồi, nên không muốn chuyển đi.

Thấy cậu về, Trình Lập Quốc hơi ngạc nhiên, rồi lập tức khôi phục lại vẻ mặt uy nghiêm như thường ngày. Dì Viên thì lại vui đến mức lau nước mắt, bà chạy vào phòng bếp bận rộn hơn nửa tiếng, nấu thêm bốn món ăn, nhà họ Trình rộng lớn cuối cùng cũng có chút khói lửa.

Trình Lập Quốc nghiêm túc ít nói, thậm chí còn tập cho Trình Hề thói quen không nói chuyện khi đang ăn. Ăn xong một bữa cơm, Trình Hề để bát xuống, chân cứ chà đến chà lui ở trên thảm trải sàn: “Ừm… cha, chuyện ban ngày cảm ơn cha.”

Trình Lập Quốc “hừ” một tiếng: “Con trai của Trình Lập Quốc không phải ai muốn bắt nạt cũng được…..con đừng chà thảm trải sàn nữa, học cái tật xấu này ở đâu vậy.”

Trình Hề lập tức ngoan ngoãn dừng chân lại: “Tìm người lấy được video rất vất vả, chi phí con sẽ chịu.”

“Video gì? Cha đâu có làm video?”

………. Không làm?

Trình Hề ngớ người tại chỗ: “Video giám sát ở câu lạc bộ giải trí không phải do cha đăng lên à?”

“Không phải,” Trình lập Quốc nói: “Chắc là công ty của con đăng.”

Đúng là Triệu Tiểu Đào muốn có video, nhưng bị Trình Hề ngăn lại. Công ty của Vương Tử Hàn lại càng không thể đăng lên, dù sao thì cũng chẳng có ai lại muốn nghệ sĩ của công ty mình ra ngoài tiếp rượu bị nhìn thấy cả.

Vậy có thể là ai?

“Tiểu Hề?”

Lúc này giọng nói của Trình Lập Quốc cắt ngang dòng suy nghĩ của Trình Hề: “Lục Hành Chỉ —— con trai của chú Lục con tháng sau về nước, hồi còn đi học không phải hai đứa chơi thân lắm à, nhớ dành ra chút thời gian đi đón nó nhé.”

Cái tên này đã lâu lắm rồi, Trình Hề mất mấy giây nhớ lại, rồi mới đáp một tiếng “Vâng.”

Còn rất nhiều tài liệu chưa xem xong, dặn dò mấy câu xong Trình lập Quốc bèn đi làm chuyện của mình. Trình Hề vốn định về biệt thự của mình, nhưng thấy dì Viên đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy mong chờ, nên đành ở lại cùng bà đến 9 giờ tối.

Sau khi dì Viên đi ngủ, cậu đến vườn hoa nhỏ mà trước đây mẹ mình rất thích ngồi một lát, lúc lấy lại tinh thần thì đã hơn 10 giờ, bèn quyết định cứ ở lại dinh thự ngủ một đêm rồi tính sau.

Nhưng trước khi ngủ, cậu còn có chuyện quan trọng phải làm —— Mặc dù Vương Tử Hàn và những người khác đã giúp cậu làm rõ, nhưng trong lúc sự việc xảy ra, các fans đều lo lắng cho cậu là thật.

Cậu cần phải an ủi fans của mình.

Những Quả Cam chỉ đứng từ xa yêu cậu chứ không cần cậu báo đáp.

Đăng ảnh selfie lên weibo thì không có thành ý, vừa vặn lúc fan đang không hài lòng vì lần livestream trước bị gián đoạn, Trình Hề muốn mở livestream để nói chuyện và trực tiếp cảm ơn fans.

Trình Hề ngồi trước bàn đọc sách, tìm một góc có ánh sáng tốt, bấm nút mở livestream.

Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này vận hành rất nhanh. Cậu ngồi nghiêm chỉnh trước bàn nhìn số người vào phòng livestream đang tăng dần theo cấp số nhân, trong thời gian ngắn đã đạt đến 180 vạn, nhìn mà nghẹn họng.

Sau đó, còn chưa đợi cậu mở miệng nói chuyện, màn hình đột nhiên lóe lên một thông báo.

[Đào Thời Diên đã vào phòng livestream của bạn.]

Màn hình bình luận lập tức im lìm, rồi sau đó lại chạy điên cuồng:

[Đòe mòe đòe mòe tôi không nhìn lầm đúng không, là ảnh đế Đào?]

[Không thể nào, chắc là ảo giác rồi.]

[Chị à chị mù sao, ánh sao sáng như vậy mà không nhìn thấy? Tôi thấy chị đã cấp 23 rồi, chắc cũng phải biết nền tảng này chỉ có hiệu ứng vào phòng cho những ngôi sao được chứng nhận đúng không?]

Mà nhá, không hiểu ngài ảnh đế đang làm gì, hiệu ứng ngôi sao cứ chớp tắt mãi đến ba lần.

[Ra ra vào vào, Diên cưa xấu quá nha.]

[Đúng vậy, Cam Nhỏ sắp bị ma sát đến mức thần trí không rõ ràng rồi ]

[Hahahaha mấy người đừng nói chuyện 18+ nữa, cẩn thận Trình Trình lại ngắt livestream bây giờ orz]

Trình Hề: “……”

Cứ trêu mãi không chịu để cho tui yên đúng không.

Chắc là Đào Thời Diên vào bằng link trên weibo, cậu không hiểu mục đích tới đây của anh, nên định cứ xem anh là củ cải trắng.

Thích xem thì cứ xem, dù sao thì phòng livestream cũng chỉ có hơn một triệu khán giả chứ nhiêu.

Sau đó cậu trơ mắt nhìn fan CP của Diên Hề gào khóc đòi ăn, gõ bát cơm chó và gọi tất cả các thành viên nhà mình tới xếp hàng ngay ngắn.

Thời Quang lâu lắm rồi không thấy idol đều muốn phát điên, bọn họ thi nhau tràn vào.

Lượt xem đã nhiều thêm một số 0, từ hơn một triệu đã biến thành mười triệu.

Trình Hề: “….Ờm.”

Cậu chưa từng đối mặt với nhiều khán giả đến vậy, đang xoắn xuýt xem có cần chào hỏi Đào Thời Diên không, hay là cứ giả vờ không thấy.

Nhưng đối phương dường như không cho phép cậu giả vờ.

Sau khi khán giả hơi ổn định, màn hình bỗng nhiên nổ tung thành một dải ngân hà màu cam.

[Đào Thời Diên tặng Tinh Diệu x1]

[Chúc mừng Đào Thời Diên thăng cấp lên level 2]

[Chúc mừng Đào Thời Diên nhận được 2000 điểm EXP, trở thành khách hàng vip cao cấp]

Tiếp đó là cái thứ hai, cái thứ mười hai, cái thứ hai hai… dải ngân hà này nối tiếp dải ngân hà kia mà nổ tung, hiệu ứng ánh sao thậm chí còn che phủ cả màn hình bình luận.

Từ bên trong màu cam nổi bật, Trình Hề nhìn thấy bóng ngược của mình.

Và một tin nhắn wechat.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện