Chương 20: 20: Giới Hạn
Edit: Mei A Mei
Trong phòng hội nghị lớn của Castel SanttAngelo, người sĩ quan trung niên bụng phệ đang ngồi trên ghế không giấu được gương mặt tươi vui hớn hở.
Thiếu tướng Gallo, một sĩ quan trung tuổi mặc quân phục xanh xám tự mãn kể: "Tính đến ngày hôm nay, quân đồng minh đã quét sạch và gây thiệt hại nghiêm trọng tới 40 sư đoàn Đức, phá hủy hơn 2000 xe tăng và 200 máy bay."
Caius ngồi ở hàng ghế đầu, lưng thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú.
Ngay cả nơi không bao giờ thiếu dung mạo điển trai như trại sĩ quan Ý thì vẫn khó mà tìm được một chàng trai có thể sánh ngang với hắn.
Trong số các sĩ quan cấp cao tại buổi họp hôm nay, có rất nhiều gã đàn ông không hài lòng với Caius.
Bọn họ căm phẫn nhìn bóng lưng của người sĩ quan trẻ tuổi – mặc dù quả thật cậu thanh niên đẹp trai này đã thể hiện sự dũng mãnh phi thường trên chiến trường thì một kẻ leo lên vị trí cấp cao khi tuổi còn quá trẻ như cậu ta chẳng phải vẫn dựa vào thế lực chống lưng hùng hậu trong truyền thuyết đấy sao.
Ha, có gì đặc biệt hơn người cơ chứ.
Caius chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt đố kị thầm lặng kia.
Hắn đang nghe sĩ quan Ý dõng dạc diễn thuyết trên bục, tuy nhiên suy nghĩ lại luôn bay tới cô nàng loài người quyến rũ nào đó.
Cô sẽ ngoan ngoãn chờ hắn tại đài quan sát của Castel SanttAngelo chứ?
Hay tự tiện kiếm chút chuyện giết thời gian? Thành Vatican gần đó có lẽ sẽ trở thành địa điểm lí tưởng để cô đi dạo.
Caius bỗng nhíu mày.
Cô là một cô gái Do Thái.
Mà một vài giáo đồ Thiên Chúa cực đoan lại luôn coi người Do Thái như ma quỷ và ngoại đạo.
Không chỉ đám cực đoan, trên khắp Châu Âu, hầu hết người Do Thái đều bị hạn chế khi sinh hoạt trong các "khu hàng rào".
Dẫu vậy, họ vẫn thường xuyên bị trục xuất.
Sống suốt 3000 năm, Caius từng chứng kiến vô số người Do Thái bị đánh đập, cướp bóc và tấn công.
Cứ hễ tưởng tượng rằng cô sẽ bị những kẻ ác độc cực đoan ấy tấn công bằng lời nói hoặc thể xác thì Caius lại không thể kìm được cơn tức giận dữ dội của mình.
Hắn mím môi nhìn thiếu tướng Gallo, người vẫn còn hùng hồn như thể chưa bao giờ có ý định kết thúc cuộc họp này, cố gắng đè nén ý nghĩ muốn bẻ cổ ông ta.
Tên sĩ quan Ý trên bục từng tham gia chế độ phát xít Mussolini sau khi vương quốc Ý chuyển sang quân đội đồng minh.
Con người xấu xí đó đã sống cuộc sống dư dả ở Rome, chẳng bao giờ đóng góp một chút nào.
Và hiện tại ông ta lại thể hiện niềm tự hào trước chiến thắng của quân đồng minh.
Thật đáng buồn nôn.
Sự đần độn đó khiến người ta phiền não.
Trông ông ta giống như Aro luyên thuyên về sự nghiệp thống trị cần mẫn của mình.
Xưa nay Vesper không hề luyên thuyên.
Cô sẽ chỉ cau hàng lông mày nhỏ đẹp, nói mấy câu ngắn ngủn làm lòng hắn thấp thỏm mà thôi.
Caius xoa lông mày.
Hắn thực sự khó chịu khi cứ bị ám ảnh bởi dáng vẻ ngu ngốc của cô.
Vị sĩ quan cấp cao, người chỉ cao vẻn vẹn 5 feet (1m52), cuối cùng cũng đã kết thúc bài phát biểu.
Caius khinh bỉ nhìn thoáng qua gã người Ý không dính dáng tới hai từ "cao lớn" chút nào.
Ha, thật may hắn là người Hy Lạp.
Người đàn ông ba ngàn năm tuổi nào đó bắt đầu độc miệng công kích người khác.
Caius bước đi nhanh và tao nhã, chuẩn bị đến đài quan sát – tìm miếng bánh ngọt của mình.
Ồ, thậm chí hắn còn quên mang cả nón lính đang để trên mặt bàn.
Nhưng rất tiếc, hôm nay lại có khá nhiều người Ý thiếu tinh tế.
"Sĩ quan Caius, xin ngài hãy dành chút thời gian tham dự bữa tối hôm nay." Tên thượng úy mặc quân phục xám đứng trước mặt hắn, vẻ vừa nhiệt tình vừa kính sợ.
Khuôn mặt Caius thờ ơ.
Đôi môi mỏng mím chặt lại.
Hắn ghét bất kì sinh vật nào kéo dài tốc độ nhanh nhất khi hắn đi gặp bánh ngọt Vesper, "Tôi không có hứng xuất hiện tại tiệc tối này đâu."
Hắn để lại một câu rồi quay người rời đi.
Dáng người dong dỏng trong bộ quân phục xanh đậm mang khí chất ưu nhã làm đối phương cảm thán.
Caius bước nhanh đến đài quan sát Castel SanttAngelo.
Bước chân vội vàng khiến bộ quân phục phẳng phiu bị gió lạnh buổi chiều táp vào, nhìn thật uy quyền và quyến rũ.
Bầu trời Rome cổ kính được nhuốm màu rực rỡ.
Thành phố vĩnh cửu lúc hoàng hôn cũng xinh đẹp, lộng lẫy.
Nhưng bấy giờ ánh mắt Caius lại chỉ có thể dán chặt vào bóng hình yêu kiều của cô gái loài người kia.
Vesper đang đưa lưng về phía hắn.
Chiếc váy lụa trắng tinh mang phong cách cổ điển lãng mạn.
Đường viền cổ thanh lịch để lộ bờ vai cân đối và thanh tú của cô.
Caius gần như nghe được con tim mình đập thình thịch.
Hắn thật điên rồ khi cho phép một cô gái loài người thao túng mọi suy nghĩ của hắn.
Hắn nên giết cô, ả danh ca chết tiệt.
Hắn là người sáng lập và lãnh đạo Volturi, kiểm soát toàn bộ thế giới ma cà rồng.
Và hắn sẽ không bao giờ cho phép mình bị lung lay dễ dàng bởi một con nhóc loài người.
Xuyên suốt cuộc sống ba nghìn năm bất tử của hắn, một người gần mười tám tuổi cũng không bằng cả khách qua đường.
Hắn chỉ cần chọc răng nhanh vào cổ cô, phớt lời tiếng la hét kia, thế là xong.
Dĩ nhiên từ nay về sau hắn vẫn là thủ lĩnh hung hãn, bất khả chiến bại và mạnh mẽ nhất Volturi.
Caius ôm cô từ phía sau.
Vesper cảm thấy hắn đang gẩy mái tóc dài rồi phả hơi thở lạnh buốt vào gáy mình.
Ma cà rồng cổ xưa cảm nhận được sự dụ dỗ của dòng máu ngọt ngào trên chóp mũi.
Cô gái loài người non mềm ấm áp làm người ta cảm thán.
Caius siết bàn tay tái nhợt bên eo cô.
Hắn gần như có thể tưởng tượng ra những vết đỏ trên làn da trắng nõn kia nổi bật biết chừng nào.
Chiếc váy lụa mềm mại cùng bộ quân phục cứng ngắc tạo thành hình ảnh tương phản mạnh mẽ, khiến hắn bỗng nảy ra một ham muốn hủy diệt mà không rõ nguyên do.
Cắn đi, Caius.
Hút hết dòng máu ngọt ngào đầy cám dỗ của cô ta đi.
Rồi tất cả sẽ quay về đúng hướng thôi.
Không, không, Caius.
Dừng lại.
Đừng đùa nữa.
Mi không thể làm tổn thương cô ấy dù chỉ là một chút.
Vesper phát hiện dường như ma cà rồng điển trai sau lưng cô đang rơi vào luống cuống.
Được ôm lấy đầy dịu dàng, cô duỗi tay ra nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu hắn.
Mái tóc vàng mềm mại khiến hắn trở nên ngoan ngoãn một cách khó hiểu.
Sau đó cô nhận ra Caius càng ôm cô chặt hơn.
"Thưa ngài, ngài thực sự là một viên kim cương nhỉ..." Vesper giãy giụa với hi vọng hắn có thể thả lỏng.
Cái ôm cứng như đá granit ấy làm cô thấy đau, "Vừa cứng vừa lấp lánh."
Trái tim Caius bỗng dưng nhũn ra.
Hắn lặng lẽ thu răng nanh, thở dài in một nụ hôn dịu dàng lên vành tai Vesper.
Hắn biết lòng mình sẽ không còn tự do nữa, cũng sẽ không còn bất khả chiến bại như trái tim của Chúa.
Caius bắt đầu nghĩ rằng hẳn cô ấy sẽ tình nguyện trở thành ma cà rồng.
Chẳng phải trước đây cô ấy đã từng tán đồng với khả năng của ma cà rồng đấy sao?
Có lẽ hôm nay, hắn có thể cố gắng thực hiện màn biến đổi cực kỳ đúng đắn đó cho cô.
Nhưng chắc chắn đây không phải là một đêm êm đềm.
Khi hắn nắm chặt cổ tay Vesper bước xuống đài quan sát, một số sĩ quan Ý đã nhiệt tình tiếp cận trò chuyện và mời hắn đến dự tiệc mừng tối nay.
#
Vào lúc hoàng hôn, khi Vesper khoác tay Caius dự bữa tối thì nhiều quý ông, quý bà cùng các sĩ quan cấp cao đã tới làm khách tại tòa lâu đài tráng lệ mới toanh này.
Sự xuất hiện của Caius như khiến bầu không khí ngưng trệ mấy giây.
Một vị phu nhân quý tộc hiền thục xinh đẹp chào đón hai người nồng hậu.
Vesper đoán bà ta là nữ chủ nhân buổi tiệc hôm nay.
"Ôi, Chúa ơi, sĩ quan Caius..." Phu nhân quý tộc với mái tóc vàng xoăn nói, "Tôi e rằng sự hiện diện của ngài sẽ khiến tất cả các quý cô hết hồn mất."
Caius chào hỏi lịch thiệp, nhưng cũng không giấu đi bản chất lạnh lùng.
Thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến là điều hiển nhiên.
Hắn chẳng có tâm trạng tiếp tục cùng đám người này nữa.
Không phải hắn đã tìm được miếng bánh ngọt thú vị và quyến rũ rồi đấy sao?
Hắn hơi cúi đầu nhìn Vesper, cô ả loài người có dòng máu ngọt ngào mang sức hấp dẫn cực độ hòa cùng ham muốn nóng bỏng đối với hắn, khiến hắn không thể dứt ra được.
Cặp mắt xanh thẳm si tình của Caius đã làm tan nát trái tim biết bao nàng Ý trong sảnh tiệc.
Còn những gã quý tộc kia thì lại nghĩ – Caius, một thằng nhóc kiêu ngạo chỉ được mỗi cái mặt tiền điển trai có thể kiếm đâu ra người đẹp âm hiểm như vậy chứ.
Chúa ơi, chiếc váy lụa lộng lẫy tôn lên những đường cong gợi cảm của cô ấy một cách hoàn hảo, vừa lười biếng lại vừa duyên dáng.
Khuôn mặt xinh đẹp mà tàn nhẫn kia đã làm lu mờ tất cả sự vật bên trong đại sảnh nguy nga này.
Kiệt tác bất hủ "Waltz Of Spring" của nhạc sĩ người Áo Johann Strauss Jr.
vang lên tại bữa tiệc.
Từng đôi trẻ cùng nhảy điệu waltz, cực kì lãng mạn.
"Quý cô xinh đẹp, cô đồng ý nhảy một khúc với tôi chứ?" Một anh chàng quý tộc trẻ tuổi nhiệt tình mời Vesper.
Caius vô cảm nhìn anh ta.
Ánh mắt ác độc khiến chàng trai quý tộc vô thức lùi về sau một bước.
Ma cà rồng trắng bệch khôi ngô nhướng mày, trông rất kiêu ngạo, "Tôi là bạn nhảy duy nhất của cô ấy."
Caius khom cái lưng luôn đặc biệt thẳng của mình, vươn tay mời Vesper.
Vẻ quyến rũ làm đối phương khuất phục.
Vesper cười nhạt nhìn hắn.
Giây tiếp theo, cô đã bị Caius kéo vào trong tay.
Cô gái loài người thì thầm bên tai hắn, làm cho gò má hắn hơi nóng lên, "Thưa ngài, tôi chưa đồng ý lời mời nhảy của anh đâu đấy."
Caius dẫn cô ra khiêu vũ.
Trông hắn cấm dục và gợi cảm với những bước đi cổ điển điêu luyện.
Không ai có thể sánh được sức hút của hắn trong buổi dạ hội hoành tráng này.
Đôi mắt hắn sâu thẳm.
Chúng ánh lên những tia sáng dưới chùm đèn pha lê lộng lẫy, "Tôi là sự lựa chọn duy nhất và mãi mãi của em, bánh ngọt ạ."
Vesper nhoẻn miệng cười, "Ngài tự kiêu thật đấy, thưa quý ngài."
Caius ôm lấy cô gái loài người của hắn bằng cánh tay rắn rỏi.
Ngón tay chạm vào eo cô đầy khoái cảm.
Ma cà rồng cổ xưa thì thầm bên tai cô, "Em giống như một cơn gió thoảng qua, tung bay trên những chiếc lá sồi, khiến trái tim tôi run lên."
Hắn nhìn chằm chằm vào cặp mắt sâu thẳm tựa đêm đen của Vesper, "Nếu có thể biết trước được ngày hôm nay thì khi trông thấy Sappho viết bài thơ tình này, tôi nhất định sẽ không chế nhạo."
"Trông thấy?" Vesper ngạc nhiên nhìn hắn.
Ở hiện đại nữ thi sĩ ấy đã gắn liền với chủ nghĩa nữ quyền và đồng tính nữ, là nhà thơ Hy Lạp vĩ đại duy nhất có thể sánh ngang Homer.
Caius mỉm cười tự mãn, vui vẻ nói thầm vào tai cô, "Trước mặt em là một lão già hơn nghìn tuổi, bạn bè nhiều vô kể đấy."
Vesper nhìn gương mặt đẹp trai và thanh tú rạng rỡ kia chằm chằm.
Hắn ta quyến rũ thật, đúng không?
"Bang –" Hình như hôm nay Caius luôn gặp rắc rối với các sĩ quan Ý.
Thiếu tướng Gallo, người trước đó vô tư trong hội trường, do uống quá chén nên đã bị chóng mặt và va vào Vesper.
Thậm chí sau khi nhìn rõ mặt Vesper, lão ta còn muốn chọc phá cô một cách thô lỗ.
Cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Trời ạ.
Sĩ quan Caius và thiếu tướng Gallo vốn không hợp nhau.
Dĩ nhiên, bọn họ công nhận rằng trung tướng Caius vừa có thành tích quân sự lớn lại vừa đẹp trai quyến rũ.
Đây chẳng phải là lựa chọn hiển nhiên sao?
Vesper nhìn tên sĩ quan trung niên bụng phệ lao vào cô.
Vẻ hèn mọn trên mặt lão khiến cô thấy sởn gai ốc.
Gần như cùng lúc đó, Caius ôm chầm lấy cô.
Nét mặt vẫn lạnh lùng, nếu không để ý tới khẩu súng kim loại màu đen đang gí vào đầu thiếu tướng Gallo.
Thiếu tướng Gallo nhìn cô gái Do Thái ngoan hiền đang ôm Caius.
Caius, thằng nhãi chết tiệt kia.
Một ngọn lửa ác độc xộc thẳng lên cái đầu mất tỉnh táo của lão.
Lão chửi mắng Vesper, "Đáng ra phải để Đức quốc xã tống mày vào trại tập trung, đồ gái điếm Do Thái hạ đẳng bẩn thỉu –"
"Đoàng –"
Khẩu súng Luger do Đức sản xuất phát ra âm thanh dày và đều.
Gallo mở to mắt.
Thân hình mập mạp xấu xí đập thẳng xuống sàn.
Máu đỏ thẫm nhanh chóng trào ra sau đầu.
"A –" Các quý tộc trong bữa tiệc hét lên kinh hoàng.
Đôi mắt xanh thẳm của Caius lấp ló tia máu làm hắn trông hung tợn và kì quặc, thậm chí còn có một chút màu sắc diễm lệ.
Giọng hắn hàm chứa âm mưu quỷ quyệt –
"Chỉ là giết tên phát xít Đức còn sót lại vì dám ảo tưởng do thám tình hình quân sự của đồng minh mà thôi."
Caius nhìn quanh một lượt rồi nhếch mép đầy kiêu ngạo, cười nhạt hỏi –
"Có vấn đề gì không?".
Bình luận truyện