Chương 27-28
Chương 27:
Trong khoảng khắc điện quang hỏa thạch (*).
(*) Điện quang hỏa thạch: tia lửa xẹt ra từ viên đá, mô tả sự việc nhanh như chớp.
Đạn pháo xuyên qua không trung kèm với thứ ánh sáng trắng xóa gần như làm mù mắt mọi người.
Nửa bên cánh tay của cơ giáp cấp B đã bị đánh bay.
Nhưng cuối cùng, phần lớn đạn pháo chỉ đáp xuống dưới chân hoặc là phía sau lưng cơ giáp cấp B.
Tất nhiên, một sinh vật cơ giáp sẽ không thể nào bắn lệch như vậy được.
Đây chỉ là vì bọn hắn e ngại về sự tồn tại của Tần Ý, nên mới cố áp chế lại hành vi.
Nếu không, giờ đây chiếc cơ giáp cấp B đã biến thành một đống vỡ vụn.
Tuy bọn hắn đã giảm bớt sức lực lại rồi, nhưng cơ giáp cấp B vẫn không thể chịu được cú đánh mạnh như vậy, thế là khoang ngồi của cơ giáp bắt đầu rung chuyển và bị thủng một lỗ.
Trịnh Nhất An vết thương vừa mới chuyển tốt, thì lại rách ra đổ máu.
" Bây giờ phải làm sao đây? Lão đại, tôi cứ thấy có gì đó không đúng? "
" Có vẻ như sự tình không diễn ra theo kế hoạch của tiên sinh.
"
" Chúng ta nên chạy hay làm gì đây? "
Một vài tên hải tặc bị dọa đến kinh khiếp.
Bọn họ cuối cùng cũng nhận ra logo trên phi thuyền kia là của Chu Dịch Kình.
Rốt cuộc, bọn họ cũng chỉ là những con người nhỏ bé và họ chưa bao giờ tiếp xúc chính diện với sinh vật cơ giáp huyền thoại.
So với sinh vật cơ giáp, thì biểu tượng đại diện cho Thượng tướng đế quốc lại càng khiến họ cảm thấy kinh hãi và khiếp sợ hơn.
Ngay tại thời điểm này.
Giọng của Lục Tế phát ra từ bên trong cỗ cơ giáp.
Hắn âm trầm lên tiếng: " Bỏ Omega trên vai ngươi xuống.
"
Nếu không phải Tần Ý đang ngồi trên chiếc cơ giáp hạng B chết tiệt kia, thì giờ đây khẩu pháo hạt nhân đã được khai hỏa rồi.
Lục Tế vừa mới nói xong.
Chu Dịch Kình đã quay đầu lại liếc mắt nhìn về phía hắn.
Đồng thời, Halls cũng làm điều tương tự.
Có thể nói, nền giáo dục mà ba người bọn hắn được tiếp thu là hoàn toàn khác nhau.
Chu Dịch Kình từ nhỏ đã được dạy rằng lợi ích của quốc gia là điều tối thượng.
Halls từ nhỏ đã được dạy rằng, với tư cách là Hoàng thái tử, là niềm hy vọng tương lai của Mục đế quốc nên lợi ích của hắn là điều tối thượng.
Còn Lục Tế...hắn không cần phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu (*) nặng nhẹ.
(*) Chủ yếu và thứ yếu: cái quan trọng hơn và cái không quan trọng lắm.
Công việc trước nay mà những hải tặc vẫn đang làm chính là khiêu vũ ở trên những mũi dao nhọn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Ý, hắn liền muốn đưa Omega rời khỏi cái cơ giới cấp B kia, không cần suy tính về việc đối đầu giằng co giữa các thế lực ở khắp nơi, cũng không cần đề phòng rằng đội quân của đối phương rốt cuộc có lai lịch gì.
...Đây là phản ứng đầu tiên theo bản năng của hắn.
Và khi giọng nói của hắn vừa dứt, cơ giáp sinh vật của hắn bỗng dưng rút thanh kiếm ra.
Nó rất khác với những thanh kiếm năng lượng thông thường trên thị trường, toàn thân của nó giống như được bọc một ngọn lửa màu lục lam.
Ngọn lửa này so với ngọn lửa đỏ còn đáng sợ, nóng bỏng hơn gấp trăm lần.
Đó dường như là một sản vật đến từ những câu chuyện thần thoại cổ xưa ở Trái Đất, hoặc có thể nó là một sản vật đến từ một chiều không gian cao hơn.
Lũ thủ hạ của Bịt một mắt nhìn thấy liền biến sắc.
" Lục Lục Lục Lục Tế?! "
Giọng của Lục Tế quá dễ nhận ra.
Nói phóng đại một chút, hắn dễ nhận biết hơn nhiều so với Chu Dịch Kình Thượng tướng và Hoàng thái tử Mục đế quốc Halls.
Ở trong mỗi thiên hà, rất khó tìm thấy những người chưa từng xem qua các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Lục Tế.
Mà đối với mấy tên hải tặc như Bịt một mắt thì ấn tượng của Lục Tế mang đến cho bọn họ càng thêm sâu sắc.
Bị Lục Tế chém dô mông tận hai lần, xém chút nữa đánh cho gã về quê chăn gà, như vậy còn chưa muốn sâu sắc sao?
Trịnh Nhất An đang ngồi trong cơ giáp cũng nhanh chóng nhận ra giọng nói của Lục Tế.
Hắn nhìn chăm chú vào sinh vật cơ giáp của Lục Tế.
Cơ giáp của Lục Tế là thứ mà hầu hết mọi người, bao gồm cả hắn đều chưa từng thấy trước đây.
Lục Tế rất hiếm khi giao thủ với quân đội chính quy, cho nên sức mạnh thực sự của hắn vẫn chưa được bộc lộ ra hết hoàn toàn.
" Tại sao Lục Tế lại ở đây? "
Halls và Chu Dịch Kình đã đồng thời lộ diện ở đây rồi, vậy mà hắn ta vẫn đi đến đây sao?
Suy nghĩ Trịnh Nhất An vừa xẹt qua, hắn đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Halls: " Buông cậu ấy xuống, nếu không ngươi sẽ trở thành kẻ thù của Mục đế quốc.
"
Chu Dịch Kình khẽ nhíu mày.
Buông xuống?
Vậy thì sẽ buông xuống trước mặt ai?
Tất nhiên là hắn sẽ không để cho Halls đem người mang đi, dù sao thì Halls cũng mang danh là một tên vô cùng chán ghét Omega.
Vệ binh của Halls mở miệng hỏi: " Điện hạ, chúng ta cứ thế mà ngừng tấn công sao? Kia chính là một đám hải tặc, chúng còn đang muốn đánh cắp bảo vật của đế quốc chúng ta..."
Halls chợt quay đầu lại: " Không thấy Tần Ý còn đang trên người tên đó hả? "
" Nhưng đó chỉ là...một Omega...!" Âm thanh của các vệ binh dần biến mất sau khi lãnh nhận ánh mắt trịch thượng (*) của Halls.
(*) Trịch thượng: kiểu là thái độ của kẻ bề trên.
Có vẻ như là quá nhiều rận nên không sợ ngứa, càng đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm và căng thẳng, Trịnh Nhất An càng trở nên bình tĩnh hơn.
Tần Ý thấy vậy liền hướng hắn giơ ngón tay cái, thầm nói một câu: Không hổ là anh nha.
Trịnh Nhất An dùng thiết bị thay đổi giọng nói, nhàn nhạt lên tiếng: " Xin hỏi các vị là ai? Lấy quyền gì mà kêu tôi phải giao cậu ấy ra? "
Đội thân vệ của Halls không thể đứng yên nữa, liền hét lên: " To gan! Ngươi không nhận ra đây là phi thuyền của Halls điện hạ sao? "
Trịnh Nhất An ánh mắt lóe lên.
Thời điểm nhìn thấy cái sinh vật cơ giáp đó, hắn gần như đã đoán được rồi.
Hắn không có phản ứng gì.
Thủ hạ của Bịt một mắt bị dọa không hề nhẹ: " Không phải ngài đã nói là chỉ có binh lính của Mục đế quốc thôi sao? Còn không thì là đội quân gà yếu ớt ở biên giới hành tinh...!"
" Tại sao lại có thêm Hoàng thái tử ở đây vậy? "
" Hơn nữa còn có Lục Tế, Chu Thượng tướng...!Lão đại, chúng ta sẽ không bị chết chôn ở đây hôm nay đâu mà, phải không? "
Bịt một mắt cũng lấm tấm mồ hôi lạnh trên trán.
Mồ hô trượt dài xuống mắt gã, nhãn cầu bị dính nước liền đau rát.
Nhưng gã lại không dám chớp mắt, vì sợ rằng một khi đã nhắm mắt lại rồi, gã sẽ không bao giờ mở mắt ra được nữa.
Tụ hợp nhiều đại nhân vật như vậy...
Cho dù người thuê gã là vị quan đại thần đế quốc đi nữa, cũng chưa chắc có mặt mũi để đổi lấy một thế trận lơn như vậy a!
Mấy vị đại nhân này, chỉ cần tùy tiện nhấc đầu ngón tay, liền có thể đem gã đè chết tại chỗ.
Bịt một mắt không nhịn được nói: " Người mà tiên sinh muốn đoạt thật sự là mẹ của ngài ấy sao? "
Thủ hạ của gã gian nan nuốt ngụm nước miếng, hai chân như muốn nhũn ra, đáp: " Điều đó có lẽ không hẳn là đúng...!Nhìn thử xem, cậu ta giống mẹ của ai hơn? "
" Có thể kinh động đến Hoàng thái tử và Chu Thượng tướng, hơn nữa còn kéo thêm cả Lục Tế tới đây...!Mẹ kiếp...!Mẹ của bọn họ không thể là cùng một người được! " Một tên thủ hạ khác hung hăng mắng.
Bịt một mắt: "...!"
" Ngươi có ngốc không? Ngoài mẹ ra, cũng có thể là cái khác mà? Ví dụ như ừm...vợ? "
Lời này vừa thốt ra, Bịt một mắt cũng tự mình sợ hãi.
Đám thủ hạ của gã sắc mặt còn trắng hơn tuyết.
" ĐM! Cha của Dịch tiên sinh quả thật quá trâu bò a! " Tên thủ hạ sợ đến mức đổi giọng.
( Dành cho mí pồ nào không nhớ, "Dịch tiên sinh" là tên gọi giả của Trịnh Nhất An.)
Trịnh Nhất An vẫn không biết rằng bọn hải tặc kia đã đem sự việc bổ não đến mức độ nào rồi.
Hắn không nhận thêm được câu trả lời nào từ phía Mục đế quốc nữa.
Vì Halls không biết phải diễn tả mối quan hệ của mình với Tần Ý như thế nào.
Là vì một lần cứu giúp sao.
A, rốt cuộc vẫn chẳng có quan hệ gì cả.
Halls nghĩ đến đây, biểu tình của hắn có hơi méo mó trong chốc lát.
Còn Chu Dịch Kình thì không muốn để Tần Ý bại lộ trước mặt nhiều người như vậy.
Vị hôn thê của hắn.
Uy lực của cái danh hiệu này quá lớn, có thể dễ dàng hại chết người.
Chỉ có Lục Tế là cười lạnh một tiếng, nói: " Trên vai ngươi chính là vợ của ta.
"
Mặc kệ hắn và cậu đã kết hôn hay chưa kết hôn.
Quan trọng là phải mở miệng đánh dấu chủ quyền trước.
Chu Dịch Kình: "...!"
Halls: " Hử.
"
Tần Ý lúc này mới khẽ thở dài.
Quên chuyện đó đi, tốt hơn hết là các anh nên dẫn nhau đi dô chỗ nào đó kín kín mà đánh nhau ấy.
Chứ nếu đánh ở đây, thì đảm bảo rằng tôi sẽ bị thổi bay trong vòng một nốt nhạc luôn cho mà xem.
Vì vậy Tần Ý hơi cúi người, giơ tay gõ vào vỏ cơ giáp cấp B.
" Để tôi vào nói chuyện.
"
Bọn họ cách nhau quá xa, nếu không dùng thiết bị truyền âm trên phi thuyền hoặc cơ giáp mà chỉ dựa vào giọng nói của cậu để hét lên...!Thì cho dù cậu có hét đến khàn giọng cũng chưa chắc người bên kia sẽ nghe thấy được.
Trịnh Nhất An không nói gì.
Giây tiếp theo.
Cơ giới cấp B bỗng cử động, nó vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Tần Ý trên tay.
Ngay khi mọi người nghĩ rằng nó sẽ đặt Tần Ý xuống đất, thì nó lại đưa Tần Ý vào khoang cơ giáp.
Sắc mặt của Lục Tế trầm xuống, hắn là người đầu tiên động thủ.
Thanh trường kiếm quấn trong ngọn lửa màu lục lam chém xuống, thiêu rụi đám cỏ cao hơn người thành tro bụi, phân ra một con đường bằng phẳng đại đạo (*).
(*) Đại đại: con đường rộng rãi, thênh thang.
Lũ thủ hạ của Bịt một mắt kinh hãi nhảy dựng lên.
" Má ơi! Nói động là liền động thủ hả trời? "
" Cái đó có khi nào đem cả tinh cầu này chém bay màu luôn không? "
Tần Ý hiện tại đã thuận lợi đáp xuống khoang cơ giáp.
Giọng của Trịnh Nhất An vang lên bên tai cậu, với ngữ điệu ôn nhu nhẹ nhàng, hắn nói: " Kỳ Lợi Á, cậu nhìn xem, cậu đã mang đến cho tôi một cục rắc rối lớn quá đấy...!"
Tần Ý: " Vậy sao.
"
Cậu thản nhiên trả lời mà không có chút cảm giác tội lỗi gì.
Tần Ý nhìn chằm chằm vào cơ giáp của Lục Tế.
Hắn sẽ còn chém tiếp.
Quả là một cách tuyệt vời để khai khẩn đất hoang!
Tần Ý miễn cưỡng kìm lại những suy nghĩ vẩn vơ, hơi nghiêng người về phía trước, ấn vào cái nút trước mặt Trịnh Nhất An trước khi Chu Dịch Kình và Halls bắt đầu lần lượt ra tay.
Trịnh Nhất An ánh mắt khẽ lay động.
Hắn muốn nghe, thiếu niên sẽ nói cái gì.
" Các anh đừng đánh nhau nữa~ " Giọng nói nhẹ tựa lông hồng của thiếu niên truyền tới, rồi rơi vào tai mỗi người.
Kỳ thực chỉ mới có mười ngày không gặp thôi nhưng...
Khoảnh khắc Halls nghe thấy giọng nói đó, cứ như thể là hắn đã không nghe thấy nó trong một thời gian dài.
Lục Tế cũng cảm thấy như vậy.
Duy nhất chỉ có Chu Dịch Kình là khác.
Hắn chưa từng nghe thấy giọng nói của Tần Ý...!Đây là lần đầu tiên.
So với tưởng tượng ban đầu của hắn, giọng nói kia lại càng khoan thai và êm tai hơn hẳn, dường như nó mang theo hương vị riêng biệt của thiếu niên.
Hắn thậm chí còn vô thức nghĩ rằng thiếu niên lúc này có thể giống như một con mèo nhỏ, ngả người dựa trên ghế, sau đó nói ra câu đấy.
" Không bằng chúng ta hãy ngồi xuống uống trà và từ từ nói chuyện? " Âm thanh của Tần Ý lại vang lên.
Quá rõ rệt a! Mấy vị Alpha đỉnh cấp bị khiêu khích đến thế, lửa giận và ý chí chiến đấu cao vút kia sao có thể dễ dàng bị dập tắt được?
Làm sao có thể nghe theo lời một Omega chứ.
Ngay cả khi Omega này có thể là, uh, vợ của bọn họ?
Bịt một mắt và các thủ hạ của gã mê mang ngầm định nghĩa.
Hiện trường nhất thời rơi vào khoảng lặng.
Ngay khi đội thân vệ của Halls, thủ hạ của Chu Dịch Kình, tất cả đều căng cơ bắp, chuẩn bị bước vào trạng thái quyết liệt chiến đấu.
Thì lần này, Chu Dịch Kình lại lên tiếng trước: " Được.
"
Nửa giờ sau, nguyên bản chiến trường ác liệt cứ như vậy được ấn nút tạm dừng.
Cuối cùng là theo quyết định của Tần Ý.
Bọn họ cùng nhau tụ tập trên phi thuyền của Bịt một mắt, ngồi xuống, uống trà, và từ từ nói chuyện.
Bịt một mắt đột nhiên nghe thấy tin dữ, trước mắt bỗng tối sầm, suýt nữa thì té xỉu tại chỗ.
Thủ hạ của gã thì ngược lại, cả đám đều thở phào nhẹ nhõm, đỡ lấy cánh tay của gã nói: " Tốt rồi, tốt rồi, chúng ta không phải đánh nhau, không phải làm bia đỡ đạn...!Uy thế của Alpha đỉnh cấp thật là đáng sợ quá đi..
"
Bịt một mắt trợn tròn mắt nhìn lũ thủ hạ của mình.
" Ừ ừ, mấy người thì không cần chịu khổ rồi, lát nữa có tái đấu trở lại thì thứ chịu khổ sẽ là phi thuyền của lão tử! Là của lão tử aa! "
Thủ hạ:???
Thủ hạ:!!!
Dòng suy nghĩ trong đầu bọn họ nhanh chóng chuyển hướng.
Khi lên vừa bước lên phi thuyền, cả đám liền không kìm được mà ôm nhau run bần bật.
" Phi thuyền này quá nhỏ.
" Đội thân vệ của Halls nói.
Điện hạ trước nay chưa bao giờ phải chịu loại ủy khuất như vậy!
Halls vẫn im lặng.
Hắn nhìn cơ giáp cấp B đang đưa Tần Ý vào phi thuyền, sau đó không chút nghĩ ngợi liền đi theo phía sau.
Chu Dịch Kình dẫn theo phụ tá Kỷ Dương.
Lục Tế cũng chỉ dẫn theo Lục Tinh.
Cả ba đều thu hồi những sinh vật cơ giáp đáng sợ lại.
Mặc dù bỗng nhiên có nhiều đại nhân vật xuất hiện như vậy rồi mà chiếc phi thuyền nhỏ vẫn tràn ngập không khí lạnh lẽo, hơn nữa còn có chút chật chội.
Bịt một mắt có cảm giác như chính mình sắp thở không nổi nữa.
Nhưng lại chẳng có ai quan tâm đến gã ta cả.
Ánh mắt của mấy vị Alpha đều nhất mực rơi lên người Tần Ý.
Bọn hắn đem cậu nhìn một loạt từ đầu đến chân.
Cậu ấy đúng thật là một thiếu niên.
Halls nghiến răng nghiến lợi.
Trong khoảng thời gian trốn chạy, cậu ấy không những không gầy ốm đi mà còn trông càng khỏe đẹp hơn.
Lục Tế nghiến răng nghiến lợi.
Chu Dịch Kình dừng lại.
Đây xác thực là...một mỹ nhân.
Cậu ấy mang một vẻ đẹp sống động hơn cả trong hình ảnh.
Ánh mắt của bọn hắn cứ như thế làm tổ trên người Tần Ý, khoảng chừng ba đến năm phút sau mới chịu di chuyển lên người Trịnh Nhất An.
Trịnh Nhất An nhướng mi, lãnh đạm nhìn lại Chu Dịch Kình.
Xét cho cùng, trình độ của Lục Tế và Halls quá nông đối với hắn.
Chỉ có Chu Dịch Kình là đối thủ cũ trên con đường mở rộng liên minh.
Lúc này, bầu không khí như đông cứng lại.
Ngay khi Bịt một mắt cho rằng đám người này sẽ lại lấy cơ giáp ra tái đấu lần nữa thì...
Tần Ý mở miệng hỏi: "Ai tới trước? "
Ai...đến trước?
Mấy vị Alpha liền sửng sốt.
Không phải cùng nhau ngồi xuống nói chuyện sao? Mà còn muốn phân ra thứ tự trước sau?
Thời điểm này.
Ba vị đại tổ tông kia liếc nhau ra mặt, ai cũng có thể nhìn ra được sự lạnh lẽo trong mắt đối phương.
Giống như Lục Tế, hắn gần như đem hỏa khí cùng kiên quyết của mình viết rõ lên trên khuôn mặt.
Những tên hải tặc lại càng run rẩy đến lợi hại.
Omega này...căn bản nhìn không giống với người mẹ nhỏ bị cường hào thủ đoạt chút nào hết á...!Cậu ta hình như có chút...hảo hán...!Đây là muốn đem Alpha đỉnh cấp làm ra cái danh sách sao? Hơn nữa còn xếp hàng từng người một?
Lần này lửa giận của bọn họ mà bị đốt lên thì ai sẽ dập tắt đây?
Tất cả mọi người đều nổ mạnh tại chỗ sao?
" Tần Ý, tôi nghĩ chúng ta cần nói nhất.
Chúng ta nói chuyện đầu tiên.
" Chu Dịch Kình mở miệng.
Nếu như chịu khó lắng nghe kỹ một chút, thì sẽ phát hiện được, vào lúc này vị Thượng tướng vốn luôn trầm tĩnh lại thả tốc độ nói nhanh hơn gấp hai lần bình thường, như thể hắn sợ bị tụt lại phía sau mấy người khác.
Halls không vui.
Hắn nghịch găng tay: " Tôi nghĩ tôi mới là người cần nhất...!"
Nhưng vừa nói xong, Halls đột ngột im bặt.
Hắn nhớ lại những gì bọn họ nói trước đây, Tần Ý có lẽ vẫn chưa đoán được thân phận thực sự của hắn.
Nếu vậy...!thì hắn có thể sử dụng một thân phận mới để tiếp cận Tần Ý một lần nữa và xua tan đi sự cảnh giác của cậu?
Halls cố gắng đè nén sự xao động trong lòng, nhẫn nhịn không tiếp tục tranh giành với hai người kia nữa.
Lục Tế: " Được rồi, quay lại vấn đề một chút.
" Hắn gắt gao nhìn Tần Ý, sâu trong đôi mắt hoa đào đẹp đẽ lóe lên ánh lửa, như là hận không thể đem Tần Ý kéo vào bên trong ngọn lửa đó.
" Trước tiên, chúng ta hãy nói về cái tên Chu Nghệ đi...!"
Lũ hải tặc thận trọng quay đầu lại nhìn thiếu niên Omega.
Họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Omega này lại tỏ ra khá bình tĩnh trước sự "bao vây và đàn áp" của vài "ông lớn" ở đây.
Tần Ý đương nhiên rất bình tĩnh.
Sở dĩ lý do cậu hỏi "Ai đến trước", chính xác là một thách thức rõ ràng.
Nhưng cho dù đối phương biết cậu là đang muốn khiêu khích bọn hắn, thì vẫn chọn nhảy xuống cái hố cậu đào sẵn.
Đây là khiến bọn hắn kết một mối thù lớn!
Lợi dụng việc không một ai muốn bị tụt lại phía sau!
Lúc này, chỉ cần một câu đơn lẻ thôi cũng có thể đem toàn bộ quan hệ giữa bọn hắn chuyển biến xấu đi.
Phòng ngừa bọn hắn từ thù hóa bạn, hợp tác với nhau để bắt cậu đi.
Bởi mới nói, kết thù nhỏ thật không thú vị.
Tần Ý thầm nghĩ.
Tần Ý tạm thời bỏ qua vị công cụ của liên minh, Trịnh tiên sinh.
Nguồn năng lượng trong cơ giáp của hắn vẫn chưa hồi phục, sẽ không có khả năng chống cự quá lâu.
Ánh mắt Tần Ý chậm rãi đảo quanh, cuối cùng đáp xuống người Chu Dịch Kình.
" Chu Thượng tướng, xin mời.
"
Trong nháy mắt.
Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lên người Chu Dịch Kình.
Chu Dịch Kình khựng lại.
Hắn rũ mắt xem Tần Ý, ý đồ muốn nhìn thấu cảm xúc từ trong đôi mắt đẹp của Omega nhỏ.
Hắn có nên thụ sủng nhược kinh (*) không? Vinh dự trở thành người đầu tiên được Omega nhỏ chọn.
(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng mà lo sợ.
Nhưng...
Rút kinh nghiệm từ những lần rượt đuổi Tần Ý trong mấy ngày nay, Chu Dịch Kình có linh cảm là Omega nhỏ lại đang âm mưu chuyện gì đó.
Nhưng điều kỳ diệu nhất ở chỗ...
Ngay cả khi hắn đã mơ hồ đoán được mục đích của cậu rồi...
Mà Chu Dịch Kình vẫn nhẹ nhàng đáp: " Ừm.
"
Hắn thậm chí không tự giác duỗi vai đứng thẳng lưng, đem cơ thể thẳng tắp thành một đường.
Thân hình cao lớn uy nghiêm, vững chãi như núi, đi phía sau Tần Ý, cơ hồ bao phủ hết thân thể nhỏ nhắn của thiếu niên.
" Mượn phòng của thuyền trưởng các người một chút.
" Tần Ý nghiêng đầu nói với lũ hải tặc bên cạnh.
Hải tặc: " Vâng vâng vâng! Ngài cứ dùng! Cứ dùng! "
Đến nước này rồi còn ai dám lắc đầu từ chối nữa chứ?
Chu Dịch Kình bất động thanh sắc, bất giác thu hết mọi lời nói cùng hành động của Tần Ý vào đáy mắt.
Trước khi hắn kịp nhận ra điều đó, thì hắn đã bước vào phòng của thuyền trưởng.
Tần Ý xoay người nói: " Thượng tướng, mời ngồi.
"
Chu Dịch Kình xấu hổ thu hồi ánh mắt, có chút lúng túng khi bị bạn nhỏ đánh gãy.
Nhưng Tần Ý không hề biểu hiện gì bất thường.
Giống như cậu căn bản không quan tâm đến sự quan sát của hắn.
Chu Dịch Kình ngây ngẫn một lúc, sau đó mới thoáng nhớ tới...!Omega ôn nhu mỹ lệ trước mặt này, hình như khi đối mặt với những Alpha khác cũng giống như vậy.
Cậu ấy...không quan tâm đến sự chú ý của bất kỳ ai.
" A.
" Sau khi Tần Ý ngồi vào chỗ, nhẹ nhàng lên tiếng: " Trà vẫn chưa được đưa lên à.
"
Cậu nhấn cái nút trên mặt bàn.
Ngay sau đó, một con robot nhỏ cầm khay trà đi tới.
Còn về việc tại sao không phải là một tên hải tặc đến đưa trà thì là do...
Bọ họ không dám.
Robot nhỏ đặt khay trà lên bàn.
Tần Ý cũng quay ngang, dịu dàng xoa đầu robot nhỏ, xoa từ đầu cho đến cằm của nó.
Trong hai ngày qua, chính con robot nhỏ này đã phụ trách việc lột vỏ nho cho cậu ăn.
Sau đó Chu Dịch Kình đánh giá con robot được chế tạo vụng về, cứng đờ kia, tròng mắt của nó lóe lên tia sáng màu đỏ nhạt.
Nó gợi nhớ đến những con vật cưng đang híp mắt hưởng thụ khi được chủ nhân vuốt ve bộ lông của mình.
Omega nhỏ dường như thích thứ này hơn bọn hắn...
Ý nghĩ này bỗng dưng hiện lên trong đầu Chu Dịch Kình.
Không đợi Chu Dịch Kình dựa theo ý nghĩ này để xem xét kỹ lưỡng thì Tần Ý lại lên tiếng.
Tay cậu nâng tách trà lên, nói: " Tôi nghĩ là mình không muốn kết hôn với Chu Thượng tướng.
"
Trái tim của Chu Dịch Kình chợt ngừng đập chừng hai giây.
Đây là loại cảm giác rất vi diệu.
Hắn từ xưa đến nay chưa từng trải nghiệm qua nó.
Dòng suy nghĩ của Chu Dịch Kình cứ như bị kéo lùi về nhiều ngày trước khi cha hắn đi đến Quân Bộ tìm hắn.
Kết hôn cùng một Omega mới lớn mà hắn chưa từng gặp mặt.
Chuyện này thật hoang đường...
Khi đó, hắn đã lưu loát cự tuyệt một cách dứt khoác.
Cho tới ngày hôm nay.
Hắn đã trông thấy Omega đó, đối phương giờ đây đã không còn là một người xa lạ nữa rồi.
Thậm chí có thể nói, trong khoảng thời gian gần đây, cái tên "Tần Ý" gần như vượt qua cả những vấn đề quân sự phức tạp, nặng nề kia, cái thứ vốn dĩ vẫn luôn chiếm đầu sự chú ý của hắn.
Tất cả hình ảnh trong đầu hắn, phút chốc, lại biến thành dáng vẻ của một thiếu niên mang tư thái điềm đạm, thong dong, và có chút...mê người.
" Tôi biết rằng Chu Thượng tướng cũng không thích một cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy, bị cái thứ được gọi là hệ thống bắt buộc kết hôn chỉ vì mức độ trùng khớp pheromone là 100%.
Một người như Chu Thượng tướng, nếu chỉ nhất mực ỷ lại vào tác dụng của pheromone không thôi, thì chắc là sẽ không có được như ngày hôm nay.
Mù quáng ỷ lại vào một thứ ngoại vật như vậy, đúng là thật nực cười.
"
Tần Ý không nhanh không chậm, thẳng thắn tán gẫu.
Cậu nói một chữ cũng không hề sai.
Chu Dịch Kình trước đây cũng từng nghĩ như vậy, và hiện tại hắn vẫn nghĩ như vậy.
Con người là những sinh vật kỳ lạ đến khó hiểu...
Những gì Omega nhỏ nói quả thật đã đánh trúng vào tâm hắn, nó giống như là vừa sinh ra cho hắn một người cộng minh, hoặc có thể là đã vượt ngoài cả cộng minh.
(*) Cộng minh: kiểu người có nhiều điểm chung ( về sở thích, suy nghĩ, tư tưởng) giống nhau với nhau.
Vượt ngoài cả cộng minh thì chắc là có tri kỷ.
Tần Ý nói tiếp: " Vậy chúng ta hoàn toàn có thể đạt được thỏa thuận.
Thượng tướng cứ trở về Đế tinh, tiếp tục bận rộn với công việc quân sự của ngài.
Còn tôi sẽ đi đến một nơi khác, sống cuộc sống của riêng mình.
Ngài cũng đừng vì thế mà sinh ra gánh nặng.
Tôi ở ngoài kia, cho dù có xảy ra bất kì chuyện gì đi nữa, thì chuyện đó cũng sẽ không liên quan đến ngài đâu.
"
" Tuy rằng trong mắt nhiều người, Omega luôn phải phụ thuộc vào Alpha mà sống.
Nhưng chỉ cần là con người đang sống trên thế giới này, thì họ đều là những cá thể độc lập.
Tôi cũng vậy và ngài cũng vậy.
Chúng ta không cần phải sống theo những yêu cầu cổ hủ của xã hội, không cần phải trói buộc mình trong những xiềng xích của các quy tắc thối nát đó.
Ngài cũng không cần chịu trách nhiệm với tôi.
"
Âm thanh của Omega nhỏ rất có trật tự, không hề có chút phập phòng hay hấp tấp nào.
Giống như một loại nhạc cụ cổ xưa nào đó, nhẹ nhàng tấu lên khúc nhạc êm dịu, cứ như thế từng chút một rót vào tai người nghe.
Suy nghĩ của Chu Dịch Kình lại trôi về một nơi xa hơn.
Hắn nhớ rằng khi hắn cự tuyệt lời đề nghị kết hôn của cha mình, hắn đã đề cập đến Omega của Kỷ Dương.
Omega của Kỷ Dương hiển nhiên là một loại người hoàn toàn khác với Tần Ý.
Tần Ý thuyết phục hắn trở về Đế tinh và quay lại việc quân sự.
Cậu ấy nói rằng các quy tắc giờ đây đã trở nên rất cổ hũ rồi.
Cậu ấy nói rằng hắn không cần phải chịu trách nhiệm với mình.
Sự lãnh tĩnh và trật tự cực độ như vậy, đối với Chu Dịch Kình...quả là một lực hấp dẫn trí mạng.
Ngay thời điểm Chu Dịch Kình chợt ý thức được điều này trong đầu.
Thì Tần Ý đã đứng dậy, hướng bên ngoài nói: " Lục Tế tiên sinh có ở đó không? "
Đám tên hải tặc lao nhao hốt hoảng.
Thật hảo hán.
Cậu ta vậy mà thực sự gọi người tiếp theo vào kìa!
" Chu Thượng tướng rời đi, tôi không ra tiễn được rồi.
" Tần Ý hướng Chu Dịch Kình nói.
Chu Dịch Kình nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, hắn chậm rãi đứng dậy, lời nói truyền đến môi, nhưng lại không có nói ra.
Hắn muốn nói...!Có lẽ chúng ta có thể thử kết hôn?
Nhưng hắn cũng biết rõ rằng, tư duy logic của Tần Ý vô cùng giống hắn.
Hắn hiểu biết bản thân mình suy nghĩ cái gì và muốn như thế nào.
Cho nên hắn có thể đoán được, Tần Ý sẽ không nguyện ý nghe theo lời này của hắn.
Câu nói này có thể sẽ khiến Tần Ý cảm thấy không vui, cảm thấy kinh ngạc, thậm chí còn muốn bỏ trốn xa hơn.
Chu Dịch Kình đem câu nói kia nuốt vào.
Hắn lựa chọn cách đi đường vòng, thấp giọng nói: " Cậu muốn đi đâu vậy? Tôi có thể cử người đưa cậu đến đó.
"
Tần Ý vốn dĩ muốn từ chối, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, thì lại gật đầu.
Cậu trả lời: " Vâng, cảm ơn Thượng tướng.
Vậy thì tôi không khách khí nữa.
"
Lúc này Chu Dịch Kình mới đứng dậy, hắn thong thả đi về phía cửa.
Tốc độ chân thật sự rất chậm.
Trước kia hắn đã từng cho rằng, giữa hắn và Omega sẽ không có tiếng nói chung.
Tiếng nói chung giữa AO là thứ hoàn toàn không tồn tại, nếu muốn bỏ thời gian đi tìm nó thì quả thật là lãng phí cuộc đời.
Nhưng hôm nay, Chu Thượng tướng rốt cuộc đã nếm trải được rồi, thậm chí nếm còn có chút chưa đã thèm.
Chu Dịch Kình đi tới cửa, đột nhiên quay đầu, tầm mắt rơi trên bụng Tần Ý: " Tôi còn có một câu hỏi...cậu có thai? "
Chu Dịch Kình nhăn mày nói
Tần Ý quả đúng là rất thông minh.
Nhưng độ chênh lệch về thể lực giữa các AO quá lớn.
Chu Dịch Kình lo lắng rằng có người cưỡng ép cậu.
Nếu vậy thì...
Hắn sẽ tự tay chặt tên đó ra thành ba ngàn mảnh.
Tần Ý: " À.
"
Tần Ý: " Vâng.
"
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng Chu Dịch Kình vẫn có cảm giác như bị những tảng đá lớn đè nặng vào tim.
Hắn mím môi hỏi: " Ai là cha của đứa trẻ? "
Tần Ý lông mi run lên: " Tôi không nói được.
"
Chu Dịch Kình siết chặt nắm tay.
A, suy cho cùng, thân phận hiện tại của hắn vẫn là "vị hôn phu" của Tần Ý.
Tần Ý không muốn nói ra cũng là điều bình thường...
Ngay lúc này, Lục Tế mạnh bạo đá cửa bước vào.
Lục Tế: " Chu Thượng tướng đã nói xong rồi đúng không? " Đôi mắt hắn lộ ra vài phần tức giận.
Bản tính bá đạo và chiếm hữu tự nhiên của Alpha được thể hiện rõ ra ngay giờ phút này.
Không đợi Chu Dịch Kình đáp.
Lục Tế một tay túm lấy cổ áo Chu Dịch Kình chuẩn xác đẩy ra ngoài, một tay đóng chặt cửa lại.
Chu Dịch Kình: "...!"
Được rồi.
Dù có vậy thì Lục Tế cũng sẽ không nhận được thành tựu nào đâu.
Mà quan trọng hơn là...
Gian phu (*), à không.
Chu Dịch Kình nhướng mi, Tần Ý rốt cuộc là đang mang thai con của ai?
(*) Gian phu: người đàn ông thông dâm với người đã có chồng, ý nói cái tên "đã cưỡng ép" Tần Ý á.
- --------------------
Ở một phía khác.
Đội thân vệ của Halls không kìm được nói: " Điện hạ, bọn họ thật quá vô lễ.
Đây là lãnh thổ của Mục đế quốc chúng ta.
Nhưng Omega đó lại dám làm vậy, điện hạ, cho dù ngài không phải là người đầu tiên thì cũng đừng buồn..."
Halls: "...!"
Halls siết chặt găng tay trắng, trên gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ âm trầm: " Đừng nói nữa.
"
"...Nhưng người thứ hai cư nhiên lại là tên hải tặc kia! " Vệ binh rụt rè nói.
Hoàng thái tử của bọn họ vốn dĩ phải được hưởng sự đãi ngộ cao nhất ở đây chứ!
Halls: " Câm miệng.
"
Bực mình quá mà!
Kỳ Lợi Á, à không, Tần Ý không có nhìn hắn! Thậm chí còn không thèm gọi tên hắn luôn! Bây giờ còn bị đội thân vệ chọc tức nữa, giận lại càng thêm giận!!!
- --------------------
Mà lúc này bên trong phòng của thuyền trưởng.
Lục Tế trực tiếp tựa lưng vào cánh cửa, nhướng mày nhìn Tần Ý, nghiến răng nghiến lợi, từ trong cổ họng phát ra tiếng nói: " Cậu lừa gạt tôi...!Cậu nói dối tôi tên của cậu là Chu Nghệ...!Giờ cậu nói thử tôi nghe xem, tôi nên giải quyết chuyện này với cậu như thế nào đây? "
Lục Tế càng nói càng tức giận.
Đã lừa gạt tên gọi rồi thì thôi đi.
Cậu ấy còn lừa hắn không chỉ một lần!
Tự dưng lòi đâu ra thêm cái tên Halls chết tiệt kia đuổi kịp tới!
Lại nhớ đến lần hắn gặp mặt Chu Dịch Kình.
Lục Tế xác thật đã nổi khùng: " Khi cậu biến mất khỏi Beiman tinh, tôi đã đụng phải Chu Dịch Kình.
Tôi còn tưởng rằng cậu đã nới với baba cậu về tôi.
Tần Ý...!"
Hai tròng mắt hắn đều đỏ ngầu, nhìn thẳng vào Tần Ý: " Con mẹ nó tôi vậy mà đã gọi hắn ta hai tiếng bố vợ đấy.
Cậu nói xem, tôi nên xử lý cậu như thế nào đây, hả? "
Tần Ý: " Phụt.
"
Lục Tế: "...!"
Hai mắt hắn lại càng đỏ hơn, hận không thể l0t sạch quần áo của tên nhóc này, đánh vào mông cậu hai cái cho bỏ tức.
Tần Ý: " Để tôi nghĩ xem là nên làm gì đã.
"
Lục Tế nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu, cơn giận của hắn rốt cuộc cũng có chút nguôi ngoai.
Làm gì là làm gì bây giờ?
...Kết hôn tại chỗ cũng không phải là không được.
Lục Tế thầm nghĩ.
Tần Ý suy nghĩ chừng một phút đồng hồ, sau đó ngẩng đầu nhẹ giọng nói: " Lục Tế.
Cuộc sống này trôi qua rất nhanh.
"
Mất mặt rồi cũng sẽ sớm qua đi thôi:).
Lục Tế nghe vậy liền tưởng rằng Tần Ý định nói gì đó với mình. Đợi thật lâu nhưng vẫn không đợi được nửa câu sau của, hắn rốt cục hiểu được mùi vị đã đến.
Lục Tế: "... " " Tần, Ý! "
Tần Ý nói nhanh hơn: " Anh xem, Chu Nghệ đúng là tên giả...nhưng Kỳ Lợi Á không phải sao? "
Lục Tế nghe thế liền nghẹn nghẹn.
Nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại: " Nhưng tôi cũng đã nói cho cậu tên thật của tôi ngay sau đó còn gì. "
Tần Ý chớp mắt: " Đó là bởi vì anh rất dễ nhận ra, không ai là không biết khuôn mặt thật của anh hết. " Tần Ý dừng lại rồi nói: " Còn tôi chưa bao giờ ngụy trang trước mặt anh. Chỉ là tôi lấy đại một cái danh phận bừa bại thôi. "
" Tần Ý, cậu hiện tại cũng biết đó không phải là một danh phận bừa bãi mà. " Lục Tế vừa tức giận vừa buồn cười nói.
" Vậy à? " Tần Ý nghiêng đầu.
"Không ai là không biết khuôn mặt thật của anh hết." Đây tạm thời cho là một lời khen.
"Còn tôi chưa bao giờ ngụy trang trước mặt anh" Và đây tạm thời cho là một lời đặc biệt đi.
Sắc mặt của Lục Tế trông khá hơn một chút.
Lục Tế liền đi tới trước bàn ngồi xuống, nhìn chén trà trước mặt Tần Ý, rồi lại nhìn chỗ trống trước mặt mình.
Có thể thấy khi Chu Dịch Kình ngồi xuống, Tần Ý hoàn toàn không rót trà cho hắn.
Sắc mặt Lục Tế lại lập tức trở nên tốt hơn nữa.
" Tôi chỉ vừa chớp mắt một cái thì cậu liền chạy mất. Cậu đơn giản là muốn tránh Chu Dịch Kình hay là còn vì cái gì khác? " Lục giơ tay rót cho mình một tách trà, hỏi.
" Cậu có biết trùng khớp 100% mang ý nghĩa gì không? Là AO bắt buộc phải kết hôn. "
Tần Ý dừng lại một chút, nhưng cũng không viện cớ mà nói thẳng: " Nhưng tôi không muốn kết hôn. "
Nếu Lục ở đây vào lúc này, anh rất có thể sẽ bật cười thành tiếng ngay lập tức, hơn nữa còn khịa Lục Tế thêm là《 Quả táo nhãn lòng 》
Với mức độ nổi tiếng và được yêu thích của Lục Tế, đã có rất nhiều Beta và Omega xung quanh hắn chủ động bày tỏ tình yêu của mình dành cho hắn.
Nhưng Lục Tế lại cứ nhất mực dùng phương pháp đơn giản và thô lỗ đáp: Cảm ơn, ta không có kế hoạch kết hôn, ta muốn được tự do.
Và vào ngay hôm nay, Tần Ý cũng ở trước mặt hắn nhẹ giọng nói: " Tôi muốn được tự do. "
Lục trầm mặc một.
Tại sao hắn lại bỗng dưng thay đổi nghề nghiệp, bản chất cũng là để theo đuổi sự tự do mà hắn mong muốn.
Chính vì đã khắc sâu hai chữ này vào tận xương tủy, nên trong phút chốc, dường như hắn đã hiểu được sự kiên trì cố chấp của Tần Ý.
Tần Ý...hình như không phải là đang 'chơi' với hắn.
Chỉ là...cậu ấy căn bản không hề thích hắn.
Mẹ nó.
Nghĩ đến đây lồng ngực lại càng thêm náo loạn, rốt cuộc là có chuyện quái gì vậy.
Hắn còn tưởng Tần Ý là fan tốt của hắn.
Các ngón tay của Lục Tế vô thức nắm chặt lấy trà.
Hắn thầm nghĩ, nhưng mà bây giờ mình và Tần Ý đã có sở thích giống nhau đúng không? Cả hắn và cậu đều thích tự do. Không chừng sau này Tần Ý cũng sẽ thích cuộc sống của một hải tặc?..., chết tiệt, hình như trên đời này không có một Omega nào lại yêu thích cuộc sống của một tên hải tặc cả.
Lục Tế mặt mày ngày càng sầm xuống.
Nhưng vì để cho Tần Ý nhận thấy rằng sở thích của hai người họ là giống nhau, hắn vẫn cố nghiến răng nghiến lợi gặng ra một câu từ trong cổ họng: " Ừm, con người ta hướng tới tự do là chuyện bình thường...huống chi cậu mới...cậu bao nhiêu tuổi rồi? "
Tần Ý: " Mười tám. "
Thâm tâm Lục Tế thầm rủa rằng Chu Dịch Kình thực sự chính là một tên cầm thú chết tiệt.
Còn nhỏ như vậy, mà vẫn còn đòi bắt làm vị hôn thê của ngươi???
Trong khi tuổi của hắn so với cậu lại thích hợp hơn tên khốn đó. ( Ý của Lục Tế bảo Chu Dịch Kình già mà thích gặm cỏ non ấy.)
Lục Tế: " Hm, cậu còn chưa được khám phá hết thế giới rộng lớn bên ngoài. Nên cậu khao khát sự tự do và không muốn bị xiềng cũng là điều đương thôi... "
Bởi vậy cậu càng nên kết hôn với tôi mới phải chứ?
Lục Tế nói nói, lần đầu tiên hắn phải hạ mình đi năn nỉ thuyết phục người khác.
Cổ họng Lục thắt lại: " Tuy nhiên, để một Omega một mình lên đường thật không an toàn đúng không? Cậu nên suy tính một phương pháp an toàn hơn. "
Ví dụ, đi với tôi.
Tần Ý: " Anh nói đúng! "
Lục Tế thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Tần Ý: " Cho nên tôi đã đồng ý rồi để Chu Thượng tướng hộ tống rồi. "
Lục Tế: "... "
Lục Tế phải cố gắng hết sức mới có thể ép xuống được cảm giác khó chịu mới vừa trào ra trong lồng ngực.
Diễn kịch đối với hắn cũng không khó lắm.
Lục Tế cười nhạt một tiếng: " Cậu vì cái gì lại chọn hắn? Không phải cậu đang trốn hắn sao? "
Tần Ý: " Ồ, chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Tôi đã nói với ngài ấy rằng tôi không cần kết hôn với ngài ấy nữa. "
Nghe vậy, tâm trạng của Lục Tế mới miễn cưỡng khá lên một chút.
Nguyên cả ngày hôm nay, hắn cứ như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy, tâm lý không ngừng lên xuống.
" Thế thì bạn có phiền khi có thêm một người nữa đi theo để giải quyết những vấn đề cậu gặp phải trong suốt cuộc hành trình không? " Lục Tế chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi.
Tần Ý không có trả lời là "Phiền hay không phiền", cậu chỉ nói: " Chu Thượng tướng chắc là sẽ rất cao hứng đấy. Hay là chúng ta cùng nhau thảo luận đi? "
Lục Tế: "... "
Lục Tế: " Được. "
Việc thương lượng với Chu Dịch Kình cứ liền giao cho hắn đi.
Tần Ý xoa xoa cái tách trong tay hỏi: " Lục tiên sinh còn gì để hỏi nữa không? "
Lục Tế đứng lên: " Không còn nữa. " Hắn không có lập tức rời đi, mà là đột nhiên cúi xuống, vươn tay mò mẫn cái bụng tròn tròn của Tần Ý.
Tần Ý:?
Bàn tay Lục Tế ôn nhu chạm vào rồi ấn nhẹ xuống.
Cảm giác chạm vào thật mềm mại.
Nhưng cảm giác cũng không giống như mong đợi của hắn lắm.
Lục Tế đưa miệng kề sát lỗ tai cậu, thấp giọng nói: " Tôi biết là cậu đang giả vờ. "
Nếu nói về lúc hắn và cậu còn ở trên phi thuyền của băng hải tặc Lam Hà, thì phải nói là chỉ cần ba giây thôi cũng đủ để lý trí của hắn văng ra ngoài. Nhưng bây giờ, sau khi hội tụ một đường ở đây, cộng thêm việc hắn còn có kinh nghiệm diễn xuất phong phú, nên hắn tức khắc liền nhận ra rằng đây là một trò ngụy trang.
Cái thời mà hắn còn làm diễn viên, vì để cho vai diễn có phần chân thực và đầy đủ chi tiết thì hắn đã thử đi đến khoa một chuyến.
Tần Ý hoàn toàn khác với những Omega đang mang bầu.
Mà điều khiến Lục Tế cao hứng hơn chính là Tần Ý hoàn toàn không né tránh sự đụng chạm của hắn.
Nhưng hắn làm sao biết được, Tần Ý vốn định chỉ lừa gạt người này hay người khác. Nếu chỉ cần một người phát hiện thì coi như bỏ.
Tâm tình Lục Tế lúc này vẫn đang rất vui vẻ, hắn thoải mái nói: " Nhưng tôi sẽ không nói cho họ biết đâu. "
Để bọn họ tức banh nóc chơi.
Tần Ý ngẩng đầu cười nhẹ.
Lục Tế tiên sinh, ngài thật là vô đạo đức, nhưng tôi thích nha!
Lục Tế thoáng hiện lên nụ cười trên mặt, sau đó chợt khựng lại, dư quang đáp xuống trên gáy Tần Ý.
Đó là những nét hoa văn được thấy trong video giám sát.
Tận mắt chứng kiến nó còn đẹp hơn.
Lục Tế bất giác tiến lại gần nhìn kỹ hơn, thì thầm: " Nét vẽ rất đẹp, cậu đã từng học vẽ sao? "
Tần Ý: " Ừm, tôi có học qua một chút."
Mùi pheromone trong mũi dường như trở nên nồng nặc hơn, Lục Tế thiếu chút nữa mất kiểm chế mà té ngửa.
Nhưng may mắn là đã rút kinh nghiệm từ trước, các cơ bắp của hắn nhanh chóng phản ứng, kiệt lực kéo căng cơ thể.
Tần Ý hỏi: " Lục tiên còn chưa xem xong sao? "
Lục Tế: " Ừm. "
Hắn dừng lại, đột nhiên trầm giọng nói: " Cậu có muốn ngửi mùi pheromone trên người tôi không. "
Tần Ý:?
Không muốn ngửi đâu.
Sẽ ói (*) mất.
(*) Ói: bản raw ghi là 会yue的, vì tác giả ghi thẳng là chữ yue luôn nên tôi cũng không chắc có phải là từ ói không nữa, nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi thấy từ ói là hợp lý nhất.
Nhưng Lục Tế lại có vẻ kiên trì lạ thường.
Lục Tế đem cần cổ của mình đến trước mặt Tần Ý.
Đối với một Alpha, thì việc phải làm ra loại cử chỉ này gần như là một việc viển vông.
Không một Alpha nào sẽ làm ra loại hành động như thể cả!
Chỉ có Beta và Omega mới làm thế.
Bởi vì khi bạn cúi đầu trước một người và để lộ ra phần gáy cho đối phương thấy chẳng khác việc bạn đang cố tình phơi bày ra tuyến thể pheromone và lúc đó, đối phương sẽ có thể tùy thời đánh dấu bạn. Cho nên, hành động như vậy được đánh đồng với "sự tự nguyện phục tùng".
Có chúa mới biết, nếu muốn một Alpha cúi đầu, thì thà rằng bạn giết quách Alpha đó luôn cho.
" Cứ ngửi đi, ngửi một chút thôi. " Lục Tế thì thầm nói.
Cảm giác cứ như sói xám đang dùng kẹo dụ dỗ bé thỏ trắng.
Nhưng kỳ thức, ở khoảng cách gần như vậy, không cần cố ý ngửi thì cũng ngửi.
Mùi hương từ từ xộc vào mũi.
Tần Ý nhìn thấy gân xanh nổi lên chằng chịt trên cổ Lục Tế, sau đó liền ngửi thấy hương vị vô cùng rõ ràng.
Mùi rượu...?
Có chút ngọt?
Nhưng vẫn gây sặc.
Tần Ý đưa tay che đi chóp mũi.
Lục Tế thất vọng rút lui.
Vừa rồi vì phải cực lực khắc chế phản ứng theo bản năng của Alpha đối với pheromone, trên trán hắn đã toát ra rất nhiều mồ hôi.
Hắn nói: " Quên đi. "
Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng cửa mở cái đùng.
Chu Dịch Kình vẫn đứng ngoài cửa.
Chu Dịch Kình: " Cửa này xem ra không được kiên cố cho lắm. "
Lục Tế: "... "
Đ* má mày. ( Sát nghĩa đấy, không có chế thêm đâu:))
Tần Ý uể oải ngáp một cái: " Được rồi, chuyện của tôi có lẽ là đã giải quyết xong rồi, chuyện tiếp theo là của các anh đấy. Mỏ năng lượng này nên thuộc về ai đây? "
Lục Tế muốn mở miệng nói là, Chu Dịch Kình, ta giúp ngươi cướp mỏ quặng, ngươi chỉ cần gả vợ của ngươi cho ta là được.
Nhưng ở trước mặt Tần Ý, hắn không dám nói ra.
Tần Ý bỏ lại lời nói rồi chuồn mất.
Hơn nữa, ậu còn nghênh ngang, thần sắc tự nhiên đi lướt qua mặt Halls.
Khi nhìn thấy Tần Ý như vậy, bọn hải tặc liền thở phào một cái, trong tâm thầm nói rằng rốt cục cậu cũng không gọi tên nữa rồi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhóm Alpha cấp cao kia sớm muộn gì cũng đem phi thuyền này nổ tung cho mà xem!
Những tên hải tặc quay đầu thoáng nhìn thấy biểu tình cực kỳ khó coi của Hoàng thái tử. Halls điện hạ là người duy nhất không được gọi vào tiếp chuyện, nhìn có vẻ không vui lắm? Thậm chí là có hơi tức giận.
Những tên hải chợt nhận ra.
Giọng điệu của họ hình như là đã...vui mừng quá sớm?
Halls lúc này đột nhiên nhìn một tên hải tặc: " Lại đây. "
Tần Ý không chịu nói chuyện với hắn. Nên tất cả những gì hắn phải làm bây giờ là hỏi những tên hải tặc.
" Tần Ý bị các ngươi bắt cóc à? " Halls hỏi.
Tần Ý?
Hẳn là đang nói về mẹ nhỏ của Dịch tiên sinh đi.
Tên hải tặc lắc đầu nguầy nguậy, biện minh cho mình: " Đương nhiên không phải, cậu ấy chính là người nhà của tiên sinh chúng tôi tình cờ gặp được nên vui vẻ mời lên phi thuyền. "
" Người nhà? "
" Vâng, đó là mẹ nhỏ của Dịch tiên sinh chúng tôi. "
"...Mới hơn mười ngày không gặp, không chỉ đang mang thai mà còn có thêm một đứa con trai đã trưởng thành. " Halls khóe miệng giật giật: " Các ngươi biết nếu nói dối thì sẽ có kết cục gì không hả? "
Lượng pheromone Alpha trên Halls được giải phóng, lũ hải tặc tức khắc liền bị nghiền ép tới gục xuống, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.
Hơn mười ngày không gặp, không chỉ có thai mà còn...
Halls biểu lộ thật kinh ngạc.
Chu Dịch Kình thật ra cũng chú ý đến những gì Halls nói.
Cho nên trước đó mười ngày, thời điểm mà Halls còn đang đi chung với Tần Ý, lúc đó cậu hoàn toàn không có phản ứng mang thai sao?
...Vậy vụ mang thai này, rất có khả năng là giả?!
Tần Ý lại lừa gạt hắn?!
Đoạn video được xem lúc ở trong hoàng cung Mục đế cuối cùng đã bị tiêu hủy, ngoài bọn họ ra thì không có ai được xem.
Nhưng nếu cẩn thận nhớ lại, lúc coi thoáng qua video, dường như không thấy bụng của Tần Ý có dấu hiện nào phồng lên.
Chu Dịch Kình sắc mặt không hề thay đổi, chỉ có khóe miệng là đột khẽ cong lên. Vừa tức giận vừa buồn cười.
Tất nhiên, hắn sẽ không nói chuyện này cho Halls.
Halls vẫn không đợi được câu gọi tên của Tần Ý, đâm ra tâm trạng vô cùng buồn bực.
Hắn nói với tên vệ binh đứng phía sau: " Bọn hải tặc này cực kỳ hung ác và ngu xuẩn, hẳn nên bị kết án 300 năm tù giam. "
Hải tặc:???
Hải tặc:!!!
- ------------------
Phía bên kia, Tần Ý đang đẩy cửa bước vào.
'To con' đang ở trong đó.
'To con' nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, nhưng anh ta lại không dám phát ra tiếng động, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tần Ý bằng cặp mắt sáng quắc.
Trịnh Nhất An đứng ở một bên, ngước mắt nhìn Tần Ý, che giấu sự phức tạp và u ám nơi đáy mắt.
Trịnh Nhất An: " Thảo nào cậu không hề tỏ ra sợ một chút nào cả? Cậu đã sớm mườn tượng ra được cảnh này rồi phải không? "
Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào Tần Ý: " Cậu rốt cuộc còn có bao nhiêu kinh hỉ mà tôi không biết đây? "
- ------------------
Đồng thời.
Lục Tế đang hỏi cấp dưới của mình: "...Ngươi có thấy ta ngọt ngào không? "
Lục Tinh:???
Lão đại giống như đã chịu đả kích nhiều quá, nên có điểm...hóa điên.
Bình luận truyện