Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống
Chương 278: Lăng gia biến (tiếp theo)
Sau khi hạ nhân rời đi, Lăng Phiên Hùng cũng không uống trà nữa, búng tay một cái, một bóng đen hiện ra trước mặt hắn.
- Cầm theo tờ giấy này, nhanh chóng hành động, không được để bị phát hiện!
Bóng đen nhận tờ giấy trong tay Lăng Phiên Hùng, không nói một câu, chỉ cúi chào một cái, sau đó phi thân biến mất. Lăng Phiên Hùng thở dài:
- Hy vọng là còn kịp đi...
Thủy Mặc thành, ngày hôm nay vốn tưởng vẫn là một ngày an bình như bao ngày khác, cho tới khi...
Oanh!!!
- Sát!!!!
Tại một địa điểm thuộc sản nghiệp phía nam thành của Lăng gia, có tiếng nổ lớn vang lên, theo sau đó là từng đợt hò hét, tiếng đao kiếm va chạm, chân cụt tay đứt văng khắp nơi, đấu khí bay tán loạn, xác người nằm la liệt, trong đó đa số là đệ tử cùng với các hộ vệ của Lăng gia, còn lại số ít là thuộc về một đám người áo đen thần bí. Vì bị tấn công bất ngờ nên người của Lăng gia tổn thất thảm trọng. Những kẻ bị bất ngờ ngay lập tức bị giết chết, hiện tại vẫn còn một đám người đang cắn răng chống đỡ.
Không chỉ có nơi này, mà khắp các vị trí có người của Lăng gia đều bất ngờ xảy ra chiến đấu. Địch nhân không rõ là người của thế lực nào, chỉ biết là bọn chúng mặc toàn thân y phục màu đen, đều bịt mặt, chỉ lộ ra hai con mắt. Vũ khí cũng không có tiêu chí riêng của gia tộc nào cả.
- Chết tiệt! Đám người các ngươi là ai? Ngươi muốn cùng Lăng gia không chết không thôi sao?
Ở một đoạn đường, có một đám sát thủ áo đen đang vây quanh một vài đệ tử thuộc hàng tinh anh của Lăng gia. Tuy rằng phe mình tu vi cao hơn hẳn đám hắc y nhân kia, nhưng nhân số của chúng quá nhiều. Song quyền nan địch tứ thủ, dần dần đã rơi vào thế hạ phong. Đám hắc y nhân tuy rằng thấy đồng bạn mình chết dưới kiếm của Lăng thị đệ tử rất nhiều, nhưng trong mắt vẫn không thấy một vẻ kinh hãi nào, trái lại bình tĩnh đến lạ thường.
- Lăng gia sao? Qua ngày hôm nay cũng sẽ không còn Lăng gia nữa! Lên! Giết!
Đám hắc y nhân lại lao lên tấn công.
- Chết tiệt!
Đám đệ tử Lăng gia tuy rằng đã thấm mệt, nhưng vì mạng sống của mình, vẫn tiếp tục cầm kiếm giết địch.
Nhất thời, trên con đường loạn thành một bầy. Lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên:
- Gian tặc ở đâu, cũng dám đến đây làm loạn?
Đám hắc y nhân dừng lại, nhìn lên nóc nhà phía xa. Chỉ thấy một thân ảnh yểu điệu mặc y phục màu hồng, tay cầm trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng đang nhìn bọn hắn. Đột nhiên, một làn sương trắng bốc lên, đám người chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo.
- Băng hệ pháp sư? Không ổn!! Mau rút!
Tên hắc y thủ lĩnh thấy đối phương sử dụng băng hệ ma pháp, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, không chút ngần ngại lập tức hạ lệnh rút lui. Nhưng đã muộn.
- Băng phong thiên lý!
Cạch! Cạch! Cạch!
Ngay lập tức cả con đường hóa thành một con đường băng tuyết lạnh lẽo. Đám hắc y sát thủ không kịp chạy trốn, toàn bộ bị đóng thành những khối băng điêu, sắc mặt vẫn còn đang treo lên vẻ kinh hãi tột độ. Đám người Lăng gia thấy có người đến ứng cứu, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Một đệ tử đứng đầu, dáng vẻ điển trai đi ra, liền ôm quyền nói:
- May nhờ có cô nương ra tay trợ giúp, ân tình này Lăng Chí Hùng ta mãi không quên. Nếu sau này cô nương có việc cần trợ giúp, Lăng mỗ sẽ không ngần ngại ra sức báo đáp!
Bóng người trên nóc nhà phi thân xuống, mọi người của Lăng gia lập tức ngẩn ngơ, bao gồm cả Lăng Chí Hùng. Năm nay hắn đã hai mươi lăm tuổi, đã từng thấy qua bao nhiêu nữ nhân, nhưng người đứng trước mặt này lại khiến hắn cảm thấy những nữ tử từng gặp đều là một đám dong chi tục phấn. Nàng có một dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mày lá liễu cong vút, đôi môi mỏng hồng nhuận. Đặc biệt là đôi mắt của nàng, đôi mắt trong veo như ngọc bích, vô cùng cuốn hút.
- Khục... không biết cô nương xưng hô thế nào? - Lăng Chí Hùng ôm quyền nói, cố nén lại rung động trong lòng.
- Tiểu nữ Tô Mị, Lăng huynh khách khí.
Không sai, tuyệt sắc giai nhân vừa đến giải cứu đám người Lăng gia, chính là Tô Mị. Cách đây vài ngày, nàng đến Thủy Mặc thành, tuy rằng nói với Mộ Dung Triệt là có việc, nhưng thực chất là muốn quan sát Lăng gia, tìm hiểu xem gia tộc của phu quân mình thế nào.
- Thì ra là Tô cô nương! Cô nương còn trẻ nhưng tu vi cao cường, tại hạ bái phục.
- Lăng thế huynh, không nên chậm trễ, mau trở về Lăng gia. Hiện tại sản nghiệp của Lăng gia tại Thủy Mặc thành đang bị địch nhân công phá, ta nghe nói Lăng gia chủ đã có lệnh cho toàn bộ đệ tử trở về Lăng gia đại viện!
Lăng Chí Hùng nghe tới đây thì kinh hãi. Hắn không một chút nghi ngờ lời Tô Mị nói, căn bản đối phương nếu có ý xấu, cũng không cần thiết phải nói dối lúc này.
- Đa tạ Tô cô nương! Chúng ta mau trở về!
Tô Mị cũng ngay lập tức cùng với đám người Lăng Chí Hùng quay trở lại Lăng gia. Dọc đường Lăng Chí Hùng luôn cố gắng tìm cách gợi chuyện cho Tô Mị để nói, nhưng nàng lại một mực thủy chung kiệm lời, sắc mặt nghiêm nghị, khiến Lăng Chí Hùng ôm tâm tư muốn làm quen không biết phải làm sao. Không khí có chút xấu hổ. Cũng may, bọn họ đã đi gần đến Lăng gia đại viện. Lăng Chí Hùng thấy cũng có nhiều Lăng gia môn nhân đã quay trở về, trong đó có nhiều người bị thương, có người sắp hấp hối, tràng cảnh vô cùng hỗn loạn.
- Đứng lại! Người phía trước là ai?
Hộ vệ Lăng gia thấy có một nhóm người tiến đến liền xông ra chặn lại.
- Ta là Lăng Chí Hùng, nhận được tin báo, liền trở về Lăng gia đại viện! Vị Tô cô nương này vừa rồi trên đường đã ra tay giúp đỡ!
Hộ vệ thấy đúng là Lăng Chí Hùng, ngay lập tức nhường đường. Khi vào trong đại viện, bọn họ mới thở ra một hơi, ngồi xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng trở về đến nơi. Tuy rằng vẫn còn nguy cơ trước mặt, nhưng ít nhất mình cũng đang ở nhà, không cần phải chiến đấu một mình.
Tô Mị thấy đám người Lăng Chí Hùng đã trở về an toàn, liền lên tiếng cáo biệt. Lăng Chí Hùng thấy nàng rời đi, tuy rằng vạn phần không muốn, nhưng không có lý do nào giữ nàng lại, liền chỉ biết đứng nhìn. Một tên tộc đệ đứng bên cạnh, hiểu ý liền nói:
- Hùng ca! Không cần tiếc nuối! Nếu có lòng theo đuổi nàng, liền cố gắng tu luyện, biết đâu sau này, huynh cua được nàng thì sao?
Lăng Chí Hùng thở dài:
- Hy vọng là vậy đi.
Lăng Huyền Phong nếu ở đây mà biết có một tên Lăng gia tộc nhân nổi lòng ưa thích muốn cưa lão bà của hắn, không biết là có nổi điên lên mà hung hăng ngược đãi đối phương đến mức hoài nghi nhân sinh hay không nữa.
Tô Mị sau khi rời đi, liền đi tới phân bộ gần nhất của Phục Ma Hội, nàng ra lệnh:
- Tất cả đệ tử mau chóng tập hợp! Lăng gia tao ngộ đả kích! Chúng ta phải mau chóng ra tay giúp đỡ!
Tuy rằng Tô Mị trong Phục Ma Hội chức vị không cao, nhưng thường ngày rất vui vẻ hòa đồng với mọi người, nên ai cũng quý mến. Hơn nữa, hiện tại nàng có một thân phận khác không ai không biết, đó chính là phu nhân của giáo chủ. Lăng Huyền Phong đã phân phó Mộ Dung Triệt phổ biến cho tất cả đệ tử: Lời của Tô Mị chính là lời của hắn, yêu cầu toàn bộ đệ tử phải chấp hành, ai chống lại lệnh thì xử theo giáo quy. Toàn bộ đệ tử Phục Ma Hội nhanh chóng tập trung, lấy Tô Mị dẫn đầu tiến về Lăng gia cứu viện.
Trong tràng quyết chiến này của Lăng gia cùng đám hắc y nhân, có một đám người đang đứng ở một bên quan sát tình hình.
- Phụ thân! Hiện tại chúng ta nên làm gì?
- Tạm thời chúng ta nên án binh bất động. Yên lặng quan sát tình thế, tránh khinh cử vọng động. Nhi tử! Sau này nếu như con làm gia chủ, phải lấy lợi ích gia tộc làm đầu, không được hành động theo cảm tính.
- Nhi tử thụ giáo!
- Cầm theo tờ giấy này, nhanh chóng hành động, không được để bị phát hiện!
Bóng đen nhận tờ giấy trong tay Lăng Phiên Hùng, không nói một câu, chỉ cúi chào một cái, sau đó phi thân biến mất. Lăng Phiên Hùng thở dài:
- Hy vọng là còn kịp đi...
Thủy Mặc thành, ngày hôm nay vốn tưởng vẫn là một ngày an bình như bao ngày khác, cho tới khi...
Oanh!!!
- Sát!!!!
Tại một địa điểm thuộc sản nghiệp phía nam thành của Lăng gia, có tiếng nổ lớn vang lên, theo sau đó là từng đợt hò hét, tiếng đao kiếm va chạm, chân cụt tay đứt văng khắp nơi, đấu khí bay tán loạn, xác người nằm la liệt, trong đó đa số là đệ tử cùng với các hộ vệ của Lăng gia, còn lại số ít là thuộc về một đám người áo đen thần bí. Vì bị tấn công bất ngờ nên người của Lăng gia tổn thất thảm trọng. Những kẻ bị bất ngờ ngay lập tức bị giết chết, hiện tại vẫn còn một đám người đang cắn răng chống đỡ.
Không chỉ có nơi này, mà khắp các vị trí có người của Lăng gia đều bất ngờ xảy ra chiến đấu. Địch nhân không rõ là người của thế lực nào, chỉ biết là bọn chúng mặc toàn thân y phục màu đen, đều bịt mặt, chỉ lộ ra hai con mắt. Vũ khí cũng không có tiêu chí riêng của gia tộc nào cả.
- Chết tiệt! Đám người các ngươi là ai? Ngươi muốn cùng Lăng gia không chết không thôi sao?
Ở một đoạn đường, có một đám sát thủ áo đen đang vây quanh một vài đệ tử thuộc hàng tinh anh của Lăng gia. Tuy rằng phe mình tu vi cao hơn hẳn đám hắc y nhân kia, nhưng nhân số của chúng quá nhiều. Song quyền nan địch tứ thủ, dần dần đã rơi vào thế hạ phong. Đám hắc y nhân tuy rằng thấy đồng bạn mình chết dưới kiếm của Lăng thị đệ tử rất nhiều, nhưng trong mắt vẫn không thấy một vẻ kinh hãi nào, trái lại bình tĩnh đến lạ thường.
- Lăng gia sao? Qua ngày hôm nay cũng sẽ không còn Lăng gia nữa! Lên! Giết!
Đám hắc y nhân lại lao lên tấn công.
- Chết tiệt!
Đám đệ tử Lăng gia tuy rằng đã thấm mệt, nhưng vì mạng sống của mình, vẫn tiếp tục cầm kiếm giết địch.
Nhất thời, trên con đường loạn thành một bầy. Lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên:
- Gian tặc ở đâu, cũng dám đến đây làm loạn?
Đám hắc y nhân dừng lại, nhìn lên nóc nhà phía xa. Chỉ thấy một thân ảnh yểu điệu mặc y phục màu hồng, tay cầm trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng đang nhìn bọn hắn. Đột nhiên, một làn sương trắng bốc lên, đám người chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo.
- Băng hệ pháp sư? Không ổn!! Mau rút!
Tên hắc y thủ lĩnh thấy đối phương sử dụng băng hệ ma pháp, lập tức cảm thấy da đầu tê dại, không chút ngần ngại lập tức hạ lệnh rút lui. Nhưng đã muộn.
- Băng phong thiên lý!
Cạch! Cạch! Cạch!
Ngay lập tức cả con đường hóa thành một con đường băng tuyết lạnh lẽo. Đám hắc y sát thủ không kịp chạy trốn, toàn bộ bị đóng thành những khối băng điêu, sắc mặt vẫn còn đang treo lên vẻ kinh hãi tột độ. Đám người Lăng gia thấy có người đến ứng cứu, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Một đệ tử đứng đầu, dáng vẻ điển trai đi ra, liền ôm quyền nói:
- May nhờ có cô nương ra tay trợ giúp, ân tình này Lăng Chí Hùng ta mãi không quên. Nếu sau này cô nương có việc cần trợ giúp, Lăng mỗ sẽ không ngần ngại ra sức báo đáp!
Bóng người trên nóc nhà phi thân xuống, mọi người của Lăng gia lập tức ngẩn ngơ, bao gồm cả Lăng Chí Hùng. Năm nay hắn đã hai mươi lăm tuổi, đã từng thấy qua bao nhiêu nữ nhân, nhưng người đứng trước mặt này lại khiến hắn cảm thấy những nữ tử từng gặp đều là một đám dong chi tục phấn. Nàng có một dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mày lá liễu cong vút, đôi môi mỏng hồng nhuận. Đặc biệt là đôi mắt của nàng, đôi mắt trong veo như ngọc bích, vô cùng cuốn hút.
- Khục... không biết cô nương xưng hô thế nào? - Lăng Chí Hùng ôm quyền nói, cố nén lại rung động trong lòng.
- Tiểu nữ Tô Mị, Lăng huynh khách khí.
Không sai, tuyệt sắc giai nhân vừa đến giải cứu đám người Lăng gia, chính là Tô Mị. Cách đây vài ngày, nàng đến Thủy Mặc thành, tuy rằng nói với Mộ Dung Triệt là có việc, nhưng thực chất là muốn quan sát Lăng gia, tìm hiểu xem gia tộc của phu quân mình thế nào.
- Thì ra là Tô cô nương! Cô nương còn trẻ nhưng tu vi cao cường, tại hạ bái phục.
- Lăng thế huynh, không nên chậm trễ, mau trở về Lăng gia. Hiện tại sản nghiệp của Lăng gia tại Thủy Mặc thành đang bị địch nhân công phá, ta nghe nói Lăng gia chủ đã có lệnh cho toàn bộ đệ tử trở về Lăng gia đại viện!
Lăng Chí Hùng nghe tới đây thì kinh hãi. Hắn không một chút nghi ngờ lời Tô Mị nói, căn bản đối phương nếu có ý xấu, cũng không cần thiết phải nói dối lúc này.
- Đa tạ Tô cô nương! Chúng ta mau trở về!
Tô Mị cũng ngay lập tức cùng với đám người Lăng Chí Hùng quay trở lại Lăng gia. Dọc đường Lăng Chí Hùng luôn cố gắng tìm cách gợi chuyện cho Tô Mị để nói, nhưng nàng lại một mực thủy chung kiệm lời, sắc mặt nghiêm nghị, khiến Lăng Chí Hùng ôm tâm tư muốn làm quen không biết phải làm sao. Không khí có chút xấu hổ. Cũng may, bọn họ đã đi gần đến Lăng gia đại viện. Lăng Chí Hùng thấy cũng có nhiều Lăng gia môn nhân đã quay trở về, trong đó có nhiều người bị thương, có người sắp hấp hối, tràng cảnh vô cùng hỗn loạn.
- Đứng lại! Người phía trước là ai?
Hộ vệ Lăng gia thấy có một nhóm người tiến đến liền xông ra chặn lại.
- Ta là Lăng Chí Hùng, nhận được tin báo, liền trở về Lăng gia đại viện! Vị Tô cô nương này vừa rồi trên đường đã ra tay giúp đỡ!
Hộ vệ thấy đúng là Lăng Chí Hùng, ngay lập tức nhường đường. Khi vào trong đại viện, bọn họ mới thở ra một hơi, ngồi xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng trở về đến nơi. Tuy rằng vẫn còn nguy cơ trước mặt, nhưng ít nhất mình cũng đang ở nhà, không cần phải chiến đấu một mình.
Tô Mị thấy đám người Lăng Chí Hùng đã trở về an toàn, liền lên tiếng cáo biệt. Lăng Chí Hùng thấy nàng rời đi, tuy rằng vạn phần không muốn, nhưng không có lý do nào giữ nàng lại, liền chỉ biết đứng nhìn. Một tên tộc đệ đứng bên cạnh, hiểu ý liền nói:
- Hùng ca! Không cần tiếc nuối! Nếu có lòng theo đuổi nàng, liền cố gắng tu luyện, biết đâu sau này, huynh cua được nàng thì sao?
Lăng Chí Hùng thở dài:
- Hy vọng là vậy đi.
Lăng Huyền Phong nếu ở đây mà biết có một tên Lăng gia tộc nhân nổi lòng ưa thích muốn cưa lão bà của hắn, không biết là có nổi điên lên mà hung hăng ngược đãi đối phương đến mức hoài nghi nhân sinh hay không nữa.
Tô Mị sau khi rời đi, liền đi tới phân bộ gần nhất của Phục Ma Hội, nàng ra lệnh:
- Tất cả đệ tử mau chóng tập hợp! Lăng gia tao ngộ đả kích! Chúng ta phải mau chóng ra tay giúp đỡ!
Tuy rằng Tô Mị trong Phục Ma Hội chức vị không cao, nhưng thường ngày rất vui vẻ hòa đồng với mọi người, nên ai cũng quý mến. Hơn nữa, hiện tại nàng có một thân phận khác không ai không biết, đó chính là phu nhân của giáo chủ. Lăng Huyền Phong đã phân phó Mộ Dung Triệt phổ biến cho tất cả đệ tử: Lời của Tô Mị chính là lời của hắn, yêu cầu toàn bộ đệ tử phải chấp hành, ai chống lại lệnh thì xử theo giáo quy. Toàn bộ đệ tử Phục Ma Hội nhanh chóng tập trung, lấy Tô Mị dẫn đầu tiến về Lăng gia cứu viện.
Trong tràng quyết chiến này của Lăng gia cùng đám hắc y nhân, có một đám người đang đứng ở một bên quan sát tình hình.
- Phụ thân! Hiện tại chúng ta nên làm gì?
- Tạm thời chúng ta nên án binh bất động. Yên lặng quan sát tình thế, tránh khinh cử vọng động. Nhi tử! Sau này nếu như con làm gia chủ, phải lấy lợi ích gia tộc làm đầu, không được hành động theo cảm tính.
- Nhi tử thụ giáo!
Bình luận truyện