Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 37: Ba bộ hài cốt



Thông đạo được mở ra, một cỗ tanh tưởi ngột ngạt bốc ra, ngay cả Lăng Huyền Phong người đã được huấn luyện nghiêm khắc kiếp trước cũng có chút chịu không nổi.

- Đây là.....! - Lăng Huyền Phong sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết cái mùi này đại diện cho cái gì.

- Thối chết ta! Mùi gì mà ghê vậy. Điếc mũi bản cô nương rồi!

Mục cô nương bịt mũi nhăn mày cau có nói. Nàng chưa được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, đây là lần đầu tiên nàng được phân nhiệm vụ bên ngoài Lăng Gia.

- Thiếu gia! Mùi này....

Lý Mục kinh nghiệm giang hồ đầy mình, mới vừa tiếp xúc đã biết ngay đó là gì. Hắn không ngờ sắc mặt tam thiếu gia lại ngưng trọng như vậy, đây không phải có ý Lăng Huyền Phong cảm thấy phật ý, mà có nghĩa hắn cũng biết đó là gì. Lý Mục ngạc nhiên. Một người sống trong nhung lụa từ bé, chưa phải lang bạt nhiều, mà sao có thể nhận biết.

- Đúng vậy! Có người chết, hơn nữa số lượng cũng không ít, nếu không mùi sẽ không nồng đến như vậy. Ta đoán có lẽ chắc rơi vào tầm 3-4 người.

- Thuộc hạ cũng đoán như vậy.

- Hả? Có người chết?

Mục đại cô nương hoa dung thất sắc. Tuy nàng làm Ảnh vệ của Lăng Gia nhưng chưa từng giết người bao giờ. Hiện tại nghe được có người chết thì sắc mặt tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu.

- Đúng thế. Hơn nữa, chết cũng đã lâu, bây giờ chắc chỉ còn 1 đống xương trắng thôi, hắc hắc. Lăng Huyền Phong nhe răng dọa Mục cô nương.

- AAAAAA!!!!!!!!!!!!! - Mục cô nương hét toáng lên rồi lao vào lòng Lăng Huyền Phong, cả người run lẩy bẩy.

Ách... Có lẽ dọa hơi quá rồi. Nàng ta có vẻ sợ hãi. Lăng Huyền Phong mặt đầy hắc tuyến nhìn 2 tên hộ vệ, ý bảo: Ảnh vệ các ngươi huấn luyện tốt nhỉ?

2 Ảnh vệ cười khổ, muội muội tốt của bọn hắn tuy rằng ở nhà hung dữ là thế nhưng ra ngoài giang hồ vẫn chỉ là một tiểu nữ nhân không hiểu chuyện, kinh nghiệm va chạm chỉ là con số không, làm gì có phải được như bọn hắn. Lần này đi làm nhiệm vụ đáng ra chỉ có 3 người, nhưng muội muội nhất quyết đòi đi theo, bọn hắn chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi.

- Khụ! Khụ! Mục cô nương. Hình như ngươi là hộ vệ của bản thiếu gia cơ mà nhỉ.

- Ách!

Mục tiểu thư mặt mũi nóng rực. Đúng vậy, theo lý mà nói nàng là hộ vệ của hắn, sao lại có thể lao vào người hắn như chú chim non như thế được?

Lắc đầu cười cười, Lăng Huyền Phong cầm theo ngọn đuốc đi vào bên trong. 3 Ảnh vệ thấy thế cũng vội vã chạy theo. Con đường bên trong thông đạo tối om, không khí có mùi ẩm mốc pha với mùi tanh nồng vô cùng khó chịu, 4 người phải lấy tay áo che mũi lại mới thấy dễ thở hơn chút xíu. Đi được một đoạn ngắn thì tới một gian phòng nhỏ, bên trong bày biện như một phòng ngủ đơn giản với 2 chiếc giường lớn, một cái bàn làm việc. Chân chính làm cho người ta rợn tóc gáy là trên 2 cái giường có 3 cái xác người, có vẻ đã chết khá lâu, chỉ có một bộ da bọc xương. Một trong số 3 cái xác kia đang cầm 1 thanh đoản kiếm tự cắm vào ngực mình, có vẻ là tự sát. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Mục cô nương càng lúc càng sợ hãi, nhưng không hét lên thành tiếng, cơ thể run như cầy sấy dán chặt vào người Lăng Huyền Phong. Lăng tam thiếu ảo não tách nàng ra rồi nói:

- Lý Mục, cùng ta qua kia xem thử.

2 người tiến lại gần mấy cái xác, khám nghiệm qua một hồi. Ngoại trừ thi thể cầm kiếm kia là một trung niên nam tử, 2 thi thể còn lại phân biệt là một nữ nhân và một nam hài. Trang phục của họ làm từ tơ lụa thượng hạng, chỉ có tầng lớp phú hào thương gia hoặc quyền quý mới mua được. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là bị một kiếm xuyên tim, tám chín phần là do thanh kiếm của trung niên kia gây ra. Sau khi kiểm tra không nhìn thấy được cái gì bất thường. Lăng Huyền Phong quay sang thi thể trung niên nam tử. Trông bề ngoài là một nam tử hán cao lớn, tầm hơn 40 tuổi, có luyện tập qua đấu khí. Lục lọi trong quần áo một lúc, hắn tìm thấy một quyển sách đã bị rách nát, đồng thời trong đầu có tiếng hệ thống vang lên:

- Đinh! Nhiệm vụ Quái sự ngoài thành cập nhật: Tìm ra được thi thể phú hộ trong thôn, nhận được một quyển nhật ký cũ, mở ra:

" Số lượng bọn chúng quá đông, đầy rẫy trong thôn. Ta cùng phu nhân cùng hài nhi trốn vào trong mật thất chờ cho tới lúc bọn chúng bỏ đi. Chúng ta không thể ra ngoài. Lương thực dự trữ không còn nhiều. Bên ngoài thì tiếng bước chân rầm rập, tiếng gào hú liên hồi, vang lên trong đêm dài. Dương đại nhân sao còn chưa đến? Ta đã cho hạ nhân mang thư khẩn cấp nhờ Dương Đại nhân cho người tới tiếp ứng. Cả 4 lần hộ vệ thúc ngựa ra đi thì có 3 lần con ngựa quay lại với một cái thi thể đầy máu. Có lẽ người thứ 4 đã chạy thoát. Chúng ta không thể ra ngoài được nữa, bọn chúng quá đông..........."

Quyển sách đã nát, bên trong loang lổ vệt máu, chỉ còn một đoạn ngắn là còn đọc được nguyên vẹn. Tới bây giờ Lăng Huyền Phong bắt đầu suy nghĩ. Bọn chúng là ai? Nghe thì có vẻ như nơi đây gặp giặc cướp. Nhưng nếu chỉ là giặc cướp bình thường thì sẽ không nẩy ra nhiệm vụ này, xem ra còn có gì đó chưa được tìm ra.

- Đinh! Nhiệm vụ cập nhật: Tìm trong thôn các mảnh nhật ký còn lại, số lượng: 0/6.

Ra là thế! Manh mối chắc chắn nằm trong 6 mảnh nhật ký này! Lăng Huyền Phong không chậm trễ, lập tức quay lại nhìn 3 người:

- Bây giờ ta giao cho các ngươi nhiệm vụ: tìm trong thôn tất cả những mảnh nhật ký như thế này đem về đây cho ta.

- Thiếu gia, tìm những thứ đó để làm gì?

- Chuyện này ngươi không cần biết, ta tự có dụng ý, các ngươi cứ đi làm đi. Mục tỷ tỷ, ngươi ở lại đây với ta.

Mang theo tâm lý khó hiểu, 2 người Lý, Trương vẫn làm theo ý Lăng Huyền Phong. Mục cô nương thì ở lại với hắn. Không khí có chút xấu hổ. Cuối cùng, nàng phá vỡ sự im lặng, lên tiếng:

- Uy! Ngươi sao không ở nhà làm phú nhị đại đi, báo hại chúng ta phải đi theo hộ vệ ngươi, lại còn tới cái nơi kinh khủng này nữa, sợ chết ta

- Ừm? Cái này ta muốn đi đâu thì là việc của ta, còn chức trách bảo vệ ta là của các người, cấm được ta à? - Lăng Huyền Phong khó hiểu nhìn nàng

- Ách! Nhưng mà... Nhưng mà ngươi không đi chỗ nào khác được hay sao, ngoài kia thiếu gì phong cảnh đẹp để đi du ngoạn?

- Ai nói với cô là ta đi du ngoạn? Ta có nói là đi du ngoạn sao?

Mục cô nương ngẩn ra, đúng như vậy, ngay từ đầu hắn cũng không hề nói là đi du ngoạn, chỉ nói là ra ngoài có việc. Còn Ảnh vệ 4 người thì nghĩ rằng hắn muốn đổi gió, "có việc" ở đây là đi chơi nên mới hiểu nhầm như vậy.

- Hừ! Không để ý đến tiểu sắc lang nhà ngươi nữa!

- Tiểu sắc lang? Nếu ta là sắc lang thì cô cũng là sắc nữ a!

- Nói bậy, ta là sắc nữ lúc nào?

- Vừa rồi không biết là ai kia hét lên một tiếng xong nhào vào lòng bản thiếu gia ôm dính như keo, sau đó lại còn áp sát vào người của bản thiếu gia nữa, hắc hắc!

- Ngươi!.............. - Mục cô nương ngón tay ngọc run run chỉ thẳng hắn nhưng không nói nên lời, khuôn mặt nóng bừng, nghĩ lại cái cảnh vừa rồi nàng muốn đào một cái hố mà chui vào mất. Chẳng qua là nàng sợ quá mới vô ý thức lao vào người hắn, mà bây giờ hắn lại nói là nàng cố ý.

- Ngươi cái giề? Không phải ngươi thấy bản thiếu gia anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong nên sinh lòng thương mến mới nhào vào lòng bản thiếu gia sao?

- Hồ thuyết bát đạo! Ngươi nghĩ mình đẹp trai lắm hay sao?

- Không đẹp trai sao có người lại nhảy vào ôm ta nhỉ? - Lăng Huyền Phong cười như không cười nhìn nàng

- Ta... Ta.... Ta đánh chết ngươi tên hỗn đản!

Mục cô nương túng quẫn lao vào ý định muốn đánh hắn. Lăng Huyền Phong thấy thế liền muốn né. Bất ngờ Mục cô nương bị vấp ngã vào lòng hắn, đúng lúc Lăng Huyền Phong cúi người né tránh. Ai ngờ 2 người mặt chạm mặt, môi kề môi....

Chụt! 2 người trợn mắt lên nhìn nhau một hồi lâu. Lăng Huyền Phong chợt cảm thấy không khí có gì đó không phải, liền muốn chạy ra ngoài.

- Đứng lại! Ngươi muốn chạy đi đâu! Đứng lại cho ta!

- Ách! Mục tỷ tỷ, tiểu đệ muốn chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành, ngài có gì chỉ bảo a?

- Ngươi đã làm chuyện đó với ta mà muốn bỏ đi dễ dàng như vậy sao?

Không bỏ đi chẳng lẽ đứng lại cho ngài hành hạ? Lão tử chưa ngu tới mức vậy! Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn cười hề hề nhìn nàng nói

- Ha ha! Mục tỷ tỷ, vừa rồi là hiểu nhầm, hiểu nhầm a!

- Hiểu nhầm! Ngươi làm chuyện đó với ta mà nói một câu hiểu nhầm là xong sao?

- Ặc! Thế cô muốn cái gì?

- Ngươi đã xâm phạm ta rồi mà còn hỏi ta muốn gì ư? Ngươi còn có biết liêm sỉ không?

Lăng Huyền Phong đầu to bằng cái đấu. Thật ra hắn không biết là thời cổ đại nam nữ thụ thụ bất thân. Người con gái cổ đại vô cùng quan trọng vấn đề trinh tiết, các nàng sẽ không bao giờ cho ai ngoài phu quân của mình động chạm vào. Nếu chạm vào thì sẽ là một sự vũ nhục vô cùng lớn, không loại trừ các nàng có thể tự sát. Trái ngược lại thời hiện đại, con gái có cởi mở hơn, vấn đề động chạm một chút như vậy cũng không có phải việc gì lớn. ĐƯơng nhiên Lăng Tam Thiếu không biết điều này.

- Thế bây giờ ngươi muốn cái gì đây?

- Ngươi giết ta đi!

- Cái gì?!!!

- Giết ta đi! Tấm thân thể này đã bị ngươi vũ nhục, ta không thể nào sống được nữa. Ngươi phải giết ta!

- Ngươi đừng có lấy chuyện này ra đùa à nha! Ta chỉ mới chạm ngươi có 1 cái thôi mà đã đòi chết là sao. Cô nãi nãi à, ta gọi ngài là tổ tông không được sao, ngài đừng có đùa a!

- Ngươi nghĩ đây là một trò đùa? Cơ thể của nữ nhân ngươi nghĩ thích chạm vào là được sao? Ngươi nghĩ ta là mấy nữ nhân trong lầu xanh kia hay sao?

- Không phải! Không phải a! - Lăng Huyền Phong đầu đầy mồ hôi. Ta kháo! Sao tự nhiên lại xảy ra cơ sự này? Có phải hôm nay lão tử dẫm phải cứt chó hay sao vậy?

- Thế ý ngươi là sao?

- Ý ta là.. Ặc.... Mục tỷ tỷ, Mục cô nãi nãi, Mục tiểu tổ tông à, ngài đừng bảo ta giết ngài a. Cho dù cho ta thêm 2 lá gan cũng không dám động tay chân lên ngài a. Ngài tha cho ta đi!

- Thôi được, nếu ngươi không giết ta, còn một con đường khác

- Con đường gì?

- Ngươi phải... Ngươi phải... Ưm.... Ngươi phải lấy ta..

Nói xong, Mục cô nương sắc mặt đỏ như gấc, ngượng ngùng cúi đầu. Lăng Huyền Phong thì trợn tròn mắt, mắt chữ O miệng chữ A. Ta kháo! Vừa bắt ta giết nàng xong bây giờ lại bắt ta cưới nàng? Con mẹ nó thế đạo gì thế này. Ông trời ơi! Ta đã làm gì sai a!

Hệ thống trong đầu khinh bỉ nhìn tiểu tử không nên thân kia, nói:

- Thằng ngu! Thời phong kiến vô cùng coi trọng lễ giáo, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi đã chạm vào nàng thì coi như nàng đã thất tiết với ngươi, sau này làm sao có thể gặp người?

- Đại ca à, nhưng mà ở đây làm gì có người khác a! Ta chỉ mới chạm môi với nàng 1 cái thôi mà

- Thằng đần! Ngươi không để ý nhưng nàng để ý! Tự giải quyết đê, đại ca không rảnh giúp ngươi!

Lăng Huyền Phong lệ rơi đầy mặt, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu. Bây giờ giải quyết như thế nào đây?

- Ngươi nói mau! Ta chỉ cho ngươi 2 con đường. Một là giết ta, hai là lấy ta. Chọn mau!

- Ách! Ta chọn con đường thứ 3 được không?

- Không được! Nói như vậy ngươi không lấy ta? Đúng là nam nhân không có một ai tốt, dám làm không dám nhận. Ta sẽ tự sát ngay tại đây!

Nói liền nàng liền rút kiếm định đưa lên cổ.

- Ây da! Mục tổ tông a, ngài tha cho ta a! Ta đồng ý không được sao, ngài đừng làm gì vội vàng a! Dừng tay a!

- Ngươi quyết định như thế nào?

- Ta cưới! Ta cưới! Ta cưới nàng không được sao?

- Ngươi nói thật? - Mục cô nương từ từ hạ kiếm xuống, nhìn hắn

Lăng Huyền Phong nhanh chóng đoạt lấy kiếm trong tay nàng rồi nói:

- Ta nói thật! Nhưng có điều hiện tại ta đã có hôn ước với biểu tỷ, ta không thể cho nàng danh phận chính thê, xin lỗi nàng, thành thực xin lỗi!

- Thiếp biết. Chuyện này trong gia tộc không phải bí mật, chỉ cần chàng sau này đối xử tốt với thiếp là được.

Mục cô nương cúi đầu, vô cùng xấu hổ dúi đầu vào lồng ngực hắn. Lăng Huyền Phong thở dài. Kiếp trước lão tử ế quá hay sao mà kiếp này lão thiên cho ta cái vận đào hoa vậy.

- Nàng còn chưa cho ta biết tên thật của nàng đó.

- Tên của thiếp là Mục Uyển Thanh.

- Mục Uyển Thanh? Tên thật đẹp.... - Lăng Huyền Phong nở nụ cười, thật là một cái tên dễ nghe... - Vậy nàng có thể cho ta nhìn thấy chân diện không?

Mục Uyển Thanh chần chừ, sau đó chầm chậm đưa tay lên cởi khăn che mặt ra. Trước mặt Lăng Huyền Phong lập tức bừng sáng. Một gương mặt trái xoan xinh đẹp, nước da trắng ngần, hai mắt to tròn và sáng, hai má ửng hồng. Giai nhân nhìn thấy hắn ngẩn ngơ nhìn thì cúi đầu thẹn thùng, khuôn mặt càng đỏ, trông thật kiều diễm. Lăng Huyền Phong không nhịn được tiến tới ôm lấy nàng, sau đó đưa môi tới...

- Ưm!......

Mục Uyển Thanh vô cùng bất ngờ trước sự táo bạo của hắn, nhưng ngay lập tức cô cảm thấy không còn chút sức lực nào, liền dựa hẳn vào người hắn, hai tay ôm chặt thân thể nam tử kia, mi mắt nhắm lại hưởng thụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện