Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 39: Dị biến!



Như vậy là đã xác định được mục tiêu tiếp theo: đi tìm vị Lưu đại phu trong thành, có lẽ ông ta có chút manh mối, hơn nữa làm cho Lăng Huyền Phong phải bận tâm đó chính là câu cuối cùng trong mảnh nhật ký: Tấn công làng không chỉ có lũ sói? Vậy thì ai? Hoặc có lẽ là cái gì?

- Thiếu gia! Ngài nhìn ra cái gì chăng?

Lý Mục thấy thiếu gia không nói gì, chỉ cau mày suy nghĩ, liền dè dặt hỏi. Lăng Huyền Phong dứt khỏi dòng suy nghĩ, liền nhìn xung quanh, sau đó nói:

- Đi, chúng ta phải đi ra khỏi nơi này trước khi trời tối, ta nghĩ chúng ta đang vướng phải rắc rối lớn!

Hắn càng nói sắc mặt ngày càng khó nhìn, trong lòng hắn cảm giác nguy cơ ngày càng lớn, tim đập mỗi lúc một nhanh. Kinh nghiệm 3 năm làm lính của hắn khiến cho hắn rất có cảnh giác với nguy hiểm. Cả 3 Ảnh vệ đều không nói gì, chỉ phục tùng mệnh lệnh đi tìm ngựa. Nhưng khi bọn hắn đến chỗ buộc ngựa thì thấy một mảnh trống không, hơn nữa trên nền đất còn có vết máu, hơn nữa còn khá mới, Lý Mục liền chạy về bẩm báo:

- Thiếu gia! Không xong rồi! Ngựa của chúng ta đã biến mất! Có vẻ như bị tấn công! Ta thấy có vết máu dưới đất!

- Không xong! Chúng ta bị phát hiện rồi! Nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này ngay!

- Thiếu gia! Chúng ta bị người của Hoàng Gia hay Dương Gia phát hiện sao?

- Không phải! Hoàng Gia với Dương Gia không có đủ bản lĩnh mà thoát khỏi quan sát của ta! Ta nghi ngờ có một tồn tại khác ở nơi này. Không nói nhiều nữa, đi mau! Gần đây nhất là Ngọa Đương thành, chúng ta phải tới đó trước khi trời tối!

4 người lập tức đề khí, vận khinh công chạy nhanh khỏi thôn, hướng về phía Ngọa Đương Thành. Khi chạy tới cổng thôn, cả 4 nhìn thấy có một bóng người đang vật vờ ở đường đi, cả 4 lập tức dừng lại, rút vũ khí đề phòng. Lý Mục đánh mắt cho Trương Lâm. Hiểu ý, Trương Lâm tiến đến gần hô lớn:

- Vị bằng hữu này, chúng ta có một chút chuyện muốn đi qua đường này, phiền bằng hữu có thể nhường đường chăng, tại hạ vô cùng cảm kích.

Đáp lại hắn là một sự im lặng đến rợn người. Trương Lâm tiếp tục hô lớn:

- Huynh đài, chúng ta muốn đi qua, phải chăng có thể nhường đường?

Chậm rãi, bóng người kia gần như quay đầu lại, tiến tới gần. Lăng Huyền Phong cảm thấy không ổn, lập tức trong đầu hiện lên tiếng của hệ thống:

- Đinh! Phát hiện địch: Cương thi, cấp độ: Bất kham nhất kích, thái độ: vô cùng thù địch, không còn sự sống.

Ta kháo! Cương Thi? Sao lại có cương thi? Không tiếp tục suy nghĩ, Lăng Huyền Phong hét to:

- Trương Lâm! Cẩn thận, đó không phải là người, là cương thi đó! Mau giết nó!

- Cái gì? Cương Thi? - Trương Lâm kinh hãi quay lại nhìn, thì thấy một cảnh tượng hãi hùng: Một nam nhân, nói chính xác là một cái xác không hồn của một nam nhân, làn da tím tái, xám xịt, 2 con mắt đỏ ngầu vô hồn, miệng thì phát ra tiếng thở khè khè, đang chầm chậm tiến đến. Khi đến được một đoạn thì nó lập tức tăng tốc lao tới cắn Trương Lâm. Kinh hãi nhưng không kinh ngạc, Trương Lâm phản ứng lại, lập tức né qua một bên, sử dụng kiếm, phát ra đấu khí đâm thấu tim của cương thi. Nhưng không có tác dụng, cương thi lập tức xoay lại tấn công hắn. Trương Lâm lập tức cúi xuống né, tránh được một đòn. Đứng phía sau, Lăng Huyền Phong hét lớn:

- Đồ ngốc! Hắn ta là cương thi, là người chết, ngươi đâm vào tim hắn thì có tác dụng cái rắm! Đánh nát thân thể hắn hoặc chặt đầu hắn cho lão tử!

Trương Lâm lập tức tỉnh mộng, tụ đấu khí vào quyền đầu, tung ra một đấm!

Phành!!!!!!!

Cương thi bị đánh bật ra đằng sau, thân thể đập vào bức tường phía sau, lập tức nát tan tành, dư chấn làm cho bức tường phía sau đổ sụp xuống.

Ầm!! Ầm!!

Xung quanh lập tức rơi vào một bầu tĩnh lặng!

- Nhị đệ! Ngươi không sao chứ? - Lý Mục lao đến chỗ Trương Lâm hỏi han

- Đại ca! Ta không sao! Đa tạ thiếu gia đã chỉ điểm cho thuộc ha.

- Cảm tạ để sau! Chuẩn bị chiến đấu! Có thêm cương thi đang tiến đến chỗ chúng ta - Lăng Huyền Phong nói sau khi trong đầu hiện lên nhắc nhở của hệ thống:

- Đinh!!! Phát động nhiệm vụ đặc biệt: Tiêu diệt ít nhất 30 tên cương thi. Hoàn thành: Thưởng mật truyền môn phái: Nhiễu Chỉ Nhu Kiếm, 100 lệnh bài môn phái, 20 màn thầu. Thất bại: Chết.

Ta kháo! Giết 30 tên? Lại còn ít nhất? Rốt cục bọn chúng có bao nhiêu?

Không kịp suy nghĩ thì 4 phương 8 hướng lập tức vang lên tiếng tru lên trong đêm vắng:

- Gào! Gào! U! U! U! U!.....................

Lập tức trong màn đêm một cảnh tượng khiến người ta sởn gai ốc hiện ra: Một bầy cương thi khoảng gần trăm con đang tiến tới, con nào con nấy 2 mắt đỏ ngầu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên U U ghê rợn. Cả 4 người phát hiện mình đã bị bao vây ở ngã tư đường! Xung quanh đều bị cương thi vây kín, muốn thoát ra chỉ có cách là đánh tan bọn chúng.

- Tất cả nghe lệnh, lập tức lưng tựa vào lưng, con nào tiến đến thì lập tức chặt đầu hoặc đánh tan xác, đâm vào tim không có tác dụng, chú trọng nhất kích tất sát, không cần thiết phải phí sức, bọn hắn không phải là người, không có đấu khí, chỉ được cái số đông, nếu chiến thuật hợp lý thì sẽ thoát khỏi nơi này! Nghe rõ?

3 người Ảnh Vệ không để ý vì sao vị thiếu gia hàng ngày là một tên phong lưu đàng điếm nay lại có thể phát ra một chiến thuật như vậy, họ chỉ chú tâm nhìn đám cương thi trước mặt mà nghe lệnh theo tiềm thức

- Rõ!!!

Bầy cương thi lập tức lao tới, tiếng gào rú vang vọng một góc trời. Vì cả 4 người tu vi đều là võ sư, đánh lại đám cương thi này thì quả thật như uống một cốc trà, nhưng số lượng quá đông, khiến bọn hắn chật vật né tránh. Vì đều là cương thi nên muốn đánh chết chỉ có phá hủy thân xác hoặc chặt đầu. Công việc tuy khá dễ dàng, nhưng vì số lượng quá đông nên cả 4 có chút ăn không tiêu. Cũng may đàn cương thi không phải là vô tận, chỉ có hơn 100 con.

Vừa sử dụng kiếm chém bay đầu 2 con cương thi, Lăng Huyền Phong lập tức tung chưởng đánh nát đầu một con cương thi khác đang chuẩn bị đánh lén Mục Uyển Thanh, hắn hét:

- Thanh nhi! Cẩn thận chút! Chú ý xung quanh mình!

- Dạ!

Cả 4 người chật vật đánh giết suốt 1 canh giờ, ai đấy đều đã thấm mệt, ngay cả Lăng Huyền Phong vừa đánh vừa uống thuốc hồi nội lực cũng có chút không đỡ nổi. Cũng may là chỉ còn vài con lẻ tẻ, Lý Mục và Trương Lâm lập tức lao tới giết chết.

Cuối cùng cũng xong, đàn cương thi đã bị tiêu diệt, cả 4 người ngồi xuống thở hổn hển, mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu. Nhìn đống xác trước mặt, Lăng Huyền Phong vừa thở dốc vừa nói:

- Xem ra theo như lời trong nhật ký của trưởng thôn, tấn công ngôi làng không phải là lũ sói, mà là đám cương thi. Như vậy chúng ta có thể kết luận là thôn dân trong làng biến mất tám chín phần đều bị biến thành cương thi. Có kẻ nào đó đã giở trò! Thật đáng hận!

-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện