Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 41: Hỏi thăm



- Thường lão bản khách khí, thiếu gia nhà chúng ta đi ra ngoài du ngoạn, sắc trời cũng đã tối nên rẽ vào quý điếm để dùng bữa, sau đó muốn thuê phòng ở một thời gian - Lý Mục lên tiếng.

- Ồ? Thế các vị thứ lỗi cho lão phu tò mò, các vị thuộc gia tộc nào, từ phương nào tới?

- Chúng ta.....

Lý Mục đang định lên tiếng thì bị Lăng Huyền Phong khẽ kéo lại. Động tác của hắn rất nhanh, không để ai phát hiện.

- Thường lão bản cũng là người thích bát quái (tám chuyện) đó nha. Nhưng tiết lộ chút thông tin cũng không sao. Xin tự giới thiệu, bản thiếu gia họ Lăng, tên chỉ có một chữ là Thiên. Còn đây là tiểu thiếp của ta, tên Uyển Thanh, 2 hộ vệ của ta Trương Long, Triệu Hổ.

- Hóa ra là Lăng công tử. Nếu ngài họ Lăng, chẳng lẽ ngài tới từ Mặc Thủy thành?

- Ha ha! Thường lão bản nói đùa, bản thiếu gia chỉ tới từ một tiểu gia tộc ở phương Nam, chẳng qua cũng trùng họ Lăng thôi, làm sao kham nổi 2 chữ Lăng Gia chứ. Hơn nữa, Lăng Gia hiện tại chỉ có 3 công tử là đại thiếu Chấn Đông, tam thiếu Huyền Phong và tứ thiếu Hiếu Kiệt. Lão bản chẳng lẽ nghe tới ngũ thiếu gia của Lăng Gia hay sao

Lăng Huyền Phong lắc đầu cười nói. Thường lão bản cũng bán tin bán nghi. Dù sao họ cũng chỉ là người qua đường, tùy tiện trả lời như thế nào là việc của họ, miễn sao họ không gây chuyện ở đây là được. Nghĩ tới đây Thường lão bản liền bình thường trở lại, sau đó tiếp tục nói:

- Ha ha, thứ lỗi cho Thường mỗ hơi hiếu kỳ, nếu Lăng công tử có nhã hứng thì có thể cùng lệnh phu nhân ở tại bổn điếm một thời gian chơi đùa cũng được.

Mục Uyển Thanh nghe thấy hắn nói mình là tiểu thiếp của hắn, tức thì mặt ngọc đỏ bừng, cúi đầu xuống, vô cùng xấu hổ. Không nhịn được vươn tay ra véo vào hông hắn một cái. Lăng Huyền Phong đau tới mức nhe răng, trợn mắt lên nhìn nàng. Mục Uyển Thanh lè lưỡi tinh nghịch trêu hắn.

- Khụ Khụ! Thường lão bản, tùy tiện cho ta 2 gian phòng ở trong khách điếm, trước đó dọn cho chúng ta một mâm cơm, chúng ta cảm thấy hơi đói.

- Không vấn đề! Tiểu nhị! Mời trà! Kêu đầu bếp chuẩn bị một mâm cơm, sau đó chuẩn bị 2 gian phòng thượng hạng!

- Thường lão bản khách khí!

Lăng Huyền Phong chắp tay rồi cùng với Mục Uyển Thanh đi vào trước. Do cũng đã tối, trong khách điếm cũng không phải là đông khách, chỉ có vài ba khách đang ngồi ăn uống, ai làm việc nấy, đám người Lăng Huyền Phong đi vào họ cũng chỉ nhìn qua một cái rồi cũng không để ý nữa. Chọn cho mình một cái bàn lớn ở góc trong của sảnh, Lăng Huyền Phong đặt mông xuống. Rong ruổi suốt ngày trời, đây là lần đầu tiên hắn có thể ngồi nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa kể từ khi hắn rời khỏi Lăng Gia.

- Tướng công, chàng có mệt không? - Mục Uyển Thanh nhẹ giọng nói. 2 chữ "tướng công" này khi nàng nói ra cũng có chút xấu hổ. Dù sao chuyện này cũng còn rất mới, có lẽ sau này sẽ đỡ ngại ngùng hơn.

- Khụ! Ta đúng là có hơi mệt. - Lăng Huyền Phong cũng xấu hổ ngại ngùng không kém. Đây là lần đầu tiên trong 2 kiếp hắn được một nữ nhân gọi như vậy, hơn nữa giọng nói vô cùng trong trẻo và ngọt ngào, làm trong lòng hắn sôi nổi không yên. Kiếp trước hắn cũng từng có người yêu, nhưng những lời ân cần hỏi thăm như thế này hầu như hiếm khi xảy ra.

- Ừm, mệt cũng phải, dù sao chúng ta cũng đã di chuyển một ngày dài, thiếp cũng thấy có chút ăn không tiêu. - Nàng vừa nói vừa tựa đầu vào vai hắn. Đây là lần đầu tiên nàng đi ra khỏi nhà xa và lâu đến như vậy.

- Thiếu gia, kế hoạch tiếp theo là gì? - Lý Mục hỏi nhỏ. Hắn từ đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ ù ù cạc cạc, cuối cùng bị một bầy cương thi tấn công, cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, không biết phải làm thế nào. Nhị đệ của hắn thì theo hắn lăn lộn từ bé, đầu óc hắn như thế nào, há còn không biết. Còn tiểu muội? Nàng thì kinh nghiệm giang hồ hầu như là con số không, hơn nữa hiện tại, khuôn mặt lộ ra vẻ mê trai, có hỏi cũng chỉ như vịt nghe sấm, chắc cũng không đưa ra được ý kiến nào, thôi thì đành hỏi vị tam thiếu gia kia vậy. Dù sao trong 4 người hắn có vẻ như vẫn còn tỉnh táo nhất.

- Trong vài ngày tới tạm thời chúng ta ở nơi này, trước hết ta cũng không nghĩ được gì, chỉ biết là phải tìm vị Lưu đại phu kia, những thứ còn lại khá mơ hồ.

- Thức ăn của quý khách đây, xin lỗi phải chờ đợi lâu! - Tiểu nhị bưng liền một mâm cơm thịnh soạn đặt lên bàn, trên mặt nở một nụ cười đon đả.

- Tiểu nhị, ta nghe nói Lưu đại phu ở Ngọa Đương rất có tiếng, vừa hay ta cũng là người nghiên cứu về y học, muốn đàm đạo với ông ta, ngươi có thể chỉ cho ta chỗ ở của ông ấy chăng?

- Bẩm thiếu gia! Ngài nói vô cùng chính xác a! Lưu đại phu ở Ngọa Đương thành này đích xác là vô cùng có tiếng. Ông ta về y thuật tiểu nhân không dám nói bừa, ở đại lục có vẻ hơi quá, nhưng ít nhất ở Ngọa Đương là đệ nhất. Tuy nhiên ông ta dường như chưa bao giờ đàm đạo y thuật với người khác cả, nhưng ngài có thể thử. Sáng mai ngài cứ tới dược đường Lưu Gia phía Tây thành tìm ông ta.

- Đa tạ!

Lăng Huyền Phong mỉm cười rồi ném cho tiểu nhị một thỏi bạc trắng sau đó đuổi hắn đi.

- Xem ra Lưu đại phu này cũng có chút danh tiếng, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm ông ta, bây giờ cứ ăn uống thoải mái xong rồi nghỉ ngơi. Ủa, các ngươi làm sao thế?

Đang mải mê nói chuyện, Lăng Huyền Phong bất chợt để ý thấy 3 Ảnh Vệ không động vào đũa mà cứ ngồi nghiêm chỉnh nhìn hắn.

- Bẩm thiếu gia! Luật lệ của Lăng Gia không cho phép hạ nhân được ngồi ăn cùng với chủ nhân, ngài cho chúng ta ngồi cùng đã là vinh dự lắm rồi, chúng ta không dám ăn cùng, thiếu gia ăn trước, sau đó chúng ta ăn sau cũng được.

- Vớ vẩn! Bản thiếu gia chính là luật lệ của Lăng Gia. Bây giờ ta ra lệnh cho các ngươi ngồi ăn cùng ta, nếu không xử theo gia pháp tội bất kính!

Lăng Huyền Phong bực mình nói. Hắn cực kỳ ghét chuyện phân chia đẳng cấp, tuy rằng hắn vô lực thay đổi tục lệ này ở phạm vi rộng lớn hơn, nhưng những lúc như thế này vận dụng quyền uy của mình để thay đổi lối hành xử của thuộc hạ cũng là chuyện dễ dàng.

- Chuyện này... Thuộc hạ tuân mệnh. Lý Mục ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Huyền Phong. Từ trước tới nay, cho dù người hành xử tùy tiện trong Lăng Gia là Lăng tam gia cũng không dám tùy tiện vi phạm luật lệ, nay tam thiếu gia không những không để ý, hơn nữa trắng trợn vi phạm luật lệ, bắt bọn hắn ngồi cùng ăn, làm cho 3 người tự dưng có một cảm giác khó tả trong lòng.

- Uy! Các ngươi nhìn cái giề? Mỹ nữ nhìn ta còn miễn cưỡng được, ví dụ Thanh nhi nhìn ta còn hiểu được, 2 tên đại nam nhân các ngươi cũng nhìn ta là sao? Ta không phải cái kia thích đấu kiếm à nha!

- Phụt!!!

Mục Uyển Thanh nghe hắn nói lung tung như vậy thì bật cười, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng "đấu kiếm" là như thế nào nàng không hiểu.

- Thiếu gia! Đấu kiếm là gì a? - Một đôi mắt to tròn xinh đẹp hướng về hắn nhìn, làm cho Lăng Huyền Phong trong lòng cảm thấy không thoải mái.

- Khụ! Khụ! Cái này... Ách... Tiểu nương tử a... Cái này hơi khó giải thích.. Khụ... Khụ... Hay là ta nói thế này cho dễ hiểu: Kiếm của ta thà nhiễm máu của địch nhân hơn là nhiễm phân của đồng đội a!

Cả 3 Ảnh Vệ trầm tư suy nghĩ, sau đó nhận ra hắn đang nói cái gì, lập tức sắc mặt đen thui. Mục Uyển Thanh sắc mặt như quả gấc chính véo vào hông hắn:

- Tử sắc lang! Đồ biến thái! Không ngờ chàng nhỏ tuổi như vậy mà lại có thể nghĩ ra những thứ bậy bạ như vậy.

- Oan uổng a! Ta không muốn nói nhưng nàng bắt ta nói a!

Cả 4 người cười đùa với nhau, vô hình chung không khí thoải mái hơn, không còn gò bó như trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện