Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 45: Bao Đả Thính (tiếp theo)



Lăng Huyền Phong mặc kệ đau đớn, vẫn tiếp tục chiến đấu cùng người nọ, bởi vì hắn biết, đây là một trong những lần hiếm hoi hắn đối chiến cao thủ mạnh hơn mình, cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có, nên hắn phải tận dụng. Hệ thống trong đầu hắn cũng không rảnh rỗi, vừa quan sát hắn chiến đấu vừa mắng chửi hắn:

- Đồ ngốc, đáng lẽ cước vừa rồi phải đá chếch sang phải, sao lại đá sang trái, quyền đầu phải phối hợp với cước đánh thẳng vào nách! Trời ạ... sao dùng chân đỡ được quyền rồi, tay phải không chặt vào cổ hắn, để cho hắn có thời gian thở gấp! Ta xxx.... ngươi phải....

Mặc dù có chút bực mình vì bị chửi liên tục, nhưng Lăng Huyền Phong biết hệ thống đang truyền đạt kinh nghiệm chiến đấu cho mình, cho nên hắn chuyên chú vào việc nghe, tay chân cũng theo quán tính mà chiến đấu. Do người kia không sử dụng đấu khí nên trận đấu có vẻ kéo dài, cuối cùng, Lăng Huyền Phong cũng đã đạt tới giới hạn, bị người kia dùng cước đạp ra ngoài ngã lăn ra đất.

- Ha ha! Thật sảng khoái! Đây là lần đầu tiên kể từ lúc bản thiếu gia xuất đạo nhận thất bại, nhưng thật con mẹ nó sảng khoái!

- Tiểu huynh đệ, ngươi không tồi, mới nhỏ tuổi như vậy mà có thể chống đỡ được lâu đến thế, lớp trẻ hiện nay không có mấy người đâu!

- Quá khen quá khen, ta không dám nhận đâu. Mà ngươi là ai thế, sao tự dưng lại rảnh rỗi chạy vào đây so chiêu với ta?

- Ta là....

- Thiếu gia! Ngươi là ai? Sao ngươi dám?

Chưa kịp nói hết câu, thì Lý Mục và Trương Lâm nghe thấy tiếng đánh nhau, chen chân chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng thiếu gia nhà mình bị đánh cho thành đầu heo, lập tức nổi nộ khí xông vào đánh người thần bí kia, nhưng 2 người tu vi cao nhất cũng chỉ là võ sư, sao có thể đánh lại một đại võ sư bát giai được? Lập tức bị người kia đánh bật lại. Hắn thấy 2 người kia trông có vẻ là hộ vệ của tiểu tử kia, nên ra tay cũng lưu chút lực.

- 2 người các ngươi dừng tay cho ta! Đứng qua một bên!

Lăng Huyền Phong đứng dậy hét lớn, làm cho 2 người đứng khựng lại, vội vàng ra phía sau thiếu gia, nhưng vẫn không quên chú ý tới người thần bí kia.

- Vừa rồi ta hỏi huynh chưa trả lời, huynh là ai? Tới đây có ý gì?

- Ha ha! Thật ra cũng không có gì lớn, tại hạ đi qua thấy tiểu huynh đệ múa kiếm, có chút môn đạo, xem ra cũng là con nhà võ, tay chân có phần ngứa ngáy muốn so chiêu một phen thôi. Ta cho rằng bằng tuổi tiểu huynh đệ đây, ngày trước ta không được như vậy, đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước! Ha Ha! Đó là chuyện thường tình thôi!

- Được, coi như lý do đã xong, vậy huynh là ai?

- Ta ư? Ha ha! Ta là...

- Khoan! Bầu rượu màu vàng, chiếc nón lá kia, chẳng lẽ ngươi là... Bao Đả Thính Trần Thương Trần tiền bối? - Lý Mục sau khi quan sát, thấy trang phục của người nọ, trong lòng nghĩ tới cái gì, lập tức kinh hô.

- Ồ? Ngươi cũng biết ta?

- Hắc hắc! Sao lại không biết chứ! Nghe danh đã lâu, tiền bối là người trong Quần Hiệp Đạo, chuyên gia hành hiệp trượng nghĩa, tương trợ kẻ yếu nhưng không cầu báo đáp, danh vọng vang xa như vậy, tại sao ta lại không biết chứ.

- Ha ha! 2 chữ Quần Hiệp này, Trần mỗ không dám nhận, chẳng qua là từ nhỏ hay có tâm lý gặp chuyện bất bình chẳng tha, cũng may có một thân võ công không tệ mới sống sót được tới ngày hôm nay, làm gì dám nhận 2 chữ Hiệp Nghĩa chứ, ha ha!

Trần Thương cười sảng khoái, xem ra, là người trong võ lâm, tính cách hào sảng, là người hiệp nghĩa, đáng giá kết giao, trong thâm tâm Lăng Huyền Phong nghĩ.

- Đinh! Nhận nhiệm vụ chính tuyến: Võ Lâm Ngũ Tuyệt, Thời hạn: không giới hạn. Nội dung: bằng thực lực của mình, hãy chứng minh cho võ lâm đồng đạo thấy được khả năng của ngươi, chia ra Ngũ Tuyệt: Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, ngươi phải chiếm được một trong Ngũ Tuyệt. Phần thưởng: Không rõ. Thất bại: Hệ thống đóng cửa vĩnh viễn, ngươi sẽ bị phế bỏ võ công.

Lăng Huyền Phong trở nên căng thẳng, đạt được một trong thiên hạ Ngũ Tuyệt, hơn nữa đây lại là nhiệm vụ bắt buộc, nếu thất bại sẽ bị phế bỏ võ công! Nhiệm vụ thật khó nhằn, thiên hạ rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ vô số, hắn cho dù ỷ có hệ thống buff nhưng cũng không dám coi thường anh hùng thiên hạ.

- Đinh! Phát động nhiệm vụ đặc biệt: Đánh bại thiên hạ Quần Hiệp. Nội dung: Võ lâm giang hồ, Quần Hiệp Bảng có 32 người, ngươi phải đánh bại từng người, không yêu cầu lần lượt, có thể khiêu chiến ngẫu nhiên, không giới hạn thủ đoạn, quang minh chính đại cũng được, âm hiểm cũng được, miễn sao khiêu chiến thành công (Có thể hạ sát). Phần thưởng: Danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân, điều kiện tiên quyết để phát động nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng. Thất bại: vĩnh viễn mất đi cơ hội phát động nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng, sinh linh đồ thán, đại lục bước vào thời kì đen tối, nhân loại có thể bị diệt vong.

Ta kháo! Nhiệm vụ này còn nguy hiểm hơn nữa, nếu không thành công, chết thì không nói, đằng này lại còn liên lụy đến chúng sinh thiên hạ nữa. Chơi ta à!

Không để ý đến Lăng Huyền Phong phản đối, hệ thống sau khi tuyên bố nhiệm vụ, liền tiến vào im lặng. Chán nản, Lăng Huyền Phong quay sang nói với Trần Thương:

- Trần đại ca, ta và huynh không đánh thì không quen, tiểu đệ muốn kết giao bằng hữu với huynh, phải chăng huynh có thể chừa chút mặt mũi?

- Ha ha! Không thành vấn đề, Trần Thương ta từ trước tới nay luôn thích kết giao bằng hữu, có một cao thủ trẻ tuổi như tiểu huynh đệ ngỏ ý kết giao, Trần mỗ nào có mặt mũi từ chối chứ.

- Ha ha! Đa tạ Trần huynh. Tiểu đệ họ Lăng, tên có 2 chữ Huyền Phong, ra mắt Trần huynh!

- Ồ? Ngươi chính là tam thiếu gia của Lăng Gia Thủy Mặc thành ư? Xem ra người trong thiên hạ bị lừa rồi. Một thiếu niên tài tuấn như thế này, lại giả trang thành một tên hoàn khố. Ha ha! Thật thú vị!

- Trần huynh lượng thứ, tiểu đệ cũng có nỗi khổ riêng, không tiện nói, hắc hắc!

- Ừm, chuyện riêng mỗi nhà, vi huynh cũng không tiện can dự. Chẳng hay hiền đệ tới Ngọa Đương thành này có việc chi?

- Không giấu gì đại ca, tiểu đệ tuân theo pháp chỉ của sư tôn, đến thôn trang ngoại vi Ngọa Đương điều tra quái sự, không ngờ....

- Không ngờ ngươi bị yêu quái tập kích, đúng không?

Chưa kịp nói hết câu, Trần Thương đã ngắt lời, làm Lăng Huyền Phong cũng bất ngờ.

- Trần đại ca! Huynh....

- Không giấu gì hiền đệ, lần này ta đi tới Ngọa Đương cũng là vì nghe được một số lời đồn, cũng đã đi qua thôn trang đó, không ngờ lại bị một đám cương thi tấn công. Lão Trần ta phải cố sức chín trâu hai hổ mới đánh bại được chúng, sau đó muốn tìm hiểu nguyên nhân, nên mới vào trong thành dò la tin tức. Nhưng cho tới nay vẫn chưa có chút đầu mối nào.

- Ồ! Nếu như vậy thì chúng ta có chung một mục đích rồi! Tiểu đệ mấy hôm trước cũng có tới thôn trang đó, cũng tao ngộ đám cương thi đó, tối hôm qua mới chạy được tới đây. Tiểu đệ có lẽ may mắn hơn một chút khi tìm ra chút manh mối.

- Vậy ư? Manh mối gì?

- Tiểu đệ tìm được một hồi kí của trưởng thôn, nói rằng Lưu đại phu trong thành có thể biết được nguyên nhân sự việc.

- Lưu đại phu ư? Lão Trần ta cũng nghe nói, ông ta là một vị đại phu có danh tiếng, y thuật cũng khá vô cùng, hơn nữa chuyên làm việc thiện. Nếu đã như vậy, lát nữa chúng ta cùng đi tìm ông ấy, may ra biết chút sự tình.

- Được, quyết định như vậy, Trần đại ca ra nhà ăn chờ tiểu đệ, chúng ta dùng chút điểm tâm rồi xuất phát.

- Hảo! Quyết định như vậy đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện