Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 9: Xảo ngộ vị hôn thê



Biểu tỷ à, tỷ còn không biết đệ hay sao. Từ trước tới giờ có bao giờ tỷ thấy đệ làm gì mà không nắm chắc không?

Xác thực là như vậy, tuy rằng từ nhỏ Lăng Huyền Phong là một phế vật không tu được đấu khí, nhưng từ trước tới nay hắn khi nam bá nữ, tính cách hoàn khố, bá đạo không ai bì, mọi việc hắn làm chưa bao giờ thất bại. Tuy nhiên lần này thì khác, đại hội Lăng Gia là sự kiện quan trọng, Lăng Gia đã mời rất nhiều khách quý, trong đó có Vu Gia, tam đại gia tộc Thủy Mặc thành, hơn nữ trong cuộc khảo hạch lại có rất nhiều trọng tài. Nhiều cao thủ đến như vậy, cho dù biểu đệ của mình có thành công qua mặt được Lăng Gia, nhưng những nhà khác thì sao? Đến lúc đó chẳng phải Lăng Gia bị mất mặt trước đông đảo khách mời? Lúc đó Lăng Gia có thể tha cho biểu đệ sao?

- Ta biết là đệ có chuẩn bị, nhưng mà ta vẫn thấy lo, đệ.....

Lăng Huyền Phong ngắt lời:

- Tỷ à, tỷ yên tâm đi. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên tiểu Phong muốn tỷ đặt niềm tin ở ta a!

- Haizzz... Thôi được rồi. Nhưng mà đệ phải hứa với ta, phải cố gắng hết mình. Cho dù không thành công đi chăng nữa thì cũng sẽ có tỷ chống lưng cho đệ.

Lăng Huyền Phong mỉm cười ấm áp. Vị biểu tỷ này tính cách tuy có hơi ác liệt một chút, nhưng xác thực từ trước tới nay luôn quan tâm che chở cho hắn.

- À, đúng rồi, lần này tỷ đến cùng ai thế?

- Lần này đích thân gia gia của ta đi cùng, cũng mấy năm rồi 2 vị gia gia chưa có cơ hội gặp mặt, chắc hôm nay lại không say không về rồi. Vu Thiên Tuyết cười khổ lắc đầu.

- THôi bỏ đi bỏ đi, hôm nay tỷ đã đến đây rồi thì đi chơi cùng đệ đi. Lăng Huyền Phong lắc đầu cười.

2 người đi đầu, Tiểu Tam cùng mấy hộ vệ đi sau. Dọc đường nhan sắc của Vu Thiên Tuyết hấp dẫn bao ánh mắt. Nam nhân đi trên đường nhìn thấy nàng thì ngẩn ngơ, có kẻ đang uống trà thì nước chảy ra hai bên khóe miệng, có vị nhân huynh đang đi đường nhìn thấy Vu Thiên Tuyết thì quên nhìn cả đường, đến nỗi đâm đầu vào tường. Xoa xoa đầu, đứng dậy hắn không những không bực mình mà chỉ phun ra một câu:

- Mỹ nữ a!!

Trên đường cũng không thiếu kẻ không có mắt muốn lao tới làm quen, nhưng đi đường nhìn thấy hơn 10 hộ vệ như hung thần ác sát đi đằng sau, ai ai cũng đằng đằng sát khí. Nổi trội nhất chính là vị đại danh đỉnh đỉnh Lăng Tam Thiếu đang đi bên cạnh, rốt cục cũng không có ai có lá gan đi tới nơi. Đùa à? Muốn động thổ trên đầu Thái tuế a? Thái tuế gia gia nếu mình làm mặt khổ sở cầu xin thì còn con đường sống. Còn vị Tam Thiếu Gia kia thì chân chính là Diêm Vương sống a. Trêu chọc nữ nhân bên cạnh hắn không phải là muốn chết?

- Ha ha! Biểu đệ à, bây giờ ta thấy cái danh hào hoàn khố của đệ cũng không phải là không có tác dụng nha. Dọc đường đi không có tên nào dám tiến tới gần ta, thật là dễ thở., aiiii, sau này có khi ta nên dắt đệ đi làm bảo tiêu.

Lăng Huyền Phong chỉ biết cười khổ. Chân chính dọa chết người có khi chính là tỷ a. Nếu như tên nào có dũng khí lên trêu chọc tỷ thì chính là lão thọ tinh thắt cổ. Bị nàng hành hạ thì lăng trì xử tử cũng có khi mặc cảm không bằng.

- Tỷ à, hôm nay trời có vẻ hơi nóng, chúng ta vào tửu lâu phía trước uống chút trà.

- Được, ta cũng thấy hơi mỏi chân.

2 người cùng đám hộ vệ đi vào trong Tiểu Phúc tửu lâu. Mặc dù tên chỉ là Tiểu Phúc, nhưng mà tửu lâu cũng không nhỏ, bên trong không gian khá rộng rãi, thoáng mát, có thể chứa một lúc gần trăm người, không gian được trang trí khá thanh nhã, giản dị, tạo ra cảm giác thư giãn cho quan khách.

- Ây da! Xin chào tam thiếu, mời vào mời vào!

- Tiểu nhị! Ta muốn một gian phòng yên tĩnh, mang lên 1 bình trà!

- Có ngay có ngay, xin mời tam thiếu gia.

Tiểu nhị dẫn Lăng Huyền Phong di lên lầu 2, ở phía trên được chia thành nhiều gian phòng nhỏ, phục vụ nhu cầu được không gian rieng tư của khách hàng. Nơi đây thường có khách quý là các vị tiểu thư, công tử của các đại gia tộc tới đây uống rượu.

- Biểu đệ à, lần trước ta nghe nói đệ bị tiểu nữ Kim Gia đánh bị trọng thương, sao lại như vậy?

Lăng Huyền Phong lắc đầu cười nhẹ

- Thôi biểu tỷ à, chuyện đã qua rồi thì cho qua đi, ta cũng không để ý, ta cũng không muốn nhắc lại.

- Qua là qua như thế nào? Nữ oa nhi kia thật lớn mật, dám đả thương tam thiếu gia của Lăng Gia, cho dù xảy ra chuyện gì hì cũng bình tĩnh mà đàm phán chứ? Khinh người quá đáng mà.

Vu Thiên Tuyết bất bình mắng. Tuy rằng biểu đệ của mình là một tên hoàn khố, nhưng hắn dù gì cũng là tam thiếu gia của Lăng Gia, cho dù đánh hắn cũng phải nể mặt Lăng Gia chứ. Sao lại ra đòn nặng như thế? Thật coi như Lăng Gia không có người sao?

- Tỷ à, thôi đi mà, dù sao thì đệ cũng là người sai trước, thôi bỏ qua đi.

- Hừ! Nhưng dù sao đánh biểu đệ của ta thảm như thế là không được. Hơn nữa cũng không thấy nàng ta đến xin lỗi gì cả!

2 tỷ đệ đang nói chuyện với nhau thì bên ngoài có tiếng vọng vào

- Ây da! Tưởng là ai, hóa ra là Lăng Gia tam thiếu, ngọn gió nào đưa Lăng huynh đến Tiểu Phúc tửu lâu thế này, tiểu đệ hơi bất ngờ à nha!

Người vừa bước đến là một thanh niên mặc áo bào dài màu xanh lục, đầu đội kim quan, khuôn mặt tuấn tú, trên môi luôn nở một nụ cười mỉm, nhưng có vẻ hơi giả tạo. Phía sau hắn là một đám thanh niên nam nữ trẻ tuổi đi cùng.

- Hóa ra là Hoàng Thường huynh, khách khí khách khí, hôm nay bản thiếu cũng nhàm chán, đi tới đây uống trà. Hoàng huynh cũng có nhã hứng tới đây uống rượu sao? Tuy mồm nói khách khí nhưng Lăng Huyền Phong nói rất nhạt nhẽo, hơn nữa khi nói cũng không thèm nhìn vị nhân huynh mới đến, ra bộ dáng coi thường.

Hoàng Thường - đại thiếu gia của Hoàng Gia thành Mặc Thủy, 15 tuổi, tu vi Võ sĩ bát giai, là thiếu niên được định sẵn là gia chủ tương lai của Hoàng Gia. Từ nhỏ đã cho thấy thiên phú tu luyện của mình, hơn nữa còn biết cách đối nhân xử thế nên được gia chủ Hoàng Gia yêu quý, tuyên bố trước toàn gia tộc hắn sẽ là gia chủ kế nhiệm. Nếu như Lăng Huyền Phong được mọi người sợ hãi khinh bỉ, thì ngược lại Hoàng Thường lại được mọi người ngưỡng mộ vì vẻ bề ngoài cũng như tài năng của hắn. Trong mắt của mọi người, Lăng Huyền Phong với Hoàng Thường giống như tách biệt một trời một vực, một phế vật cùng một nhân tài.

Thấy Lăng Huyền Phong không đếm xỉa gì tới mình, Hoàng Thường bực mình, trong ánh mắt lộ vẻ khinh thường, cố ý nói mỉa:

- Tiểu đệ những tưởng Lăng Thế huynh cũng phải nằm thêm vài ngày nữa cơ, nhưng không ngờ Kim tiểu thư lại mềm lòng như vậy, ra tay có chút không nỡ, ha ha!!

Vu Thiên Tuyết nổi giận, đang định nói, nhưng bị Lăng Huyền Phong cản lại. Hắn cũng cười nhạt:

- Chuyện của xá đệ cũng không có gì to tát, chẳng qua lại kinh động đến Hoàng huynh, không ngờ công pháp "hóng chuyện" của Hoàng thế huynh đã đạt cảnh giới đăng phong tạo cực, chuyện gì cũng biết. Tiểu đệ cam bái hạ phong, khâm phục, khâm phục!!

Vu Thiên Tuyết đang uống trà, nghe thấy thế liền phun hết nước trà ra ngoài, cười ngặt nghẽo. Không ngờ biểu đệ của nàng lại nói chuyện ác tâm đến như vậy, trực tiếp so sánh Hoàng Thường với mấy bà tám ngoài chợ.

- Ngươi..!!! Rốt cục thì Hoàng Thường cũng không giữ nổi bình tĩnh, mặt tái đi. Mới nói ra được chữ "Ngươi" thì không nói nữa, cố kìm nén bình tĩnh, tay nắm chặt, run run, hắn không muốn làm mất phong độ của mình trước mặt mọi người.

- Lăng Huyền Phong, giữa ta và ngươi cũng không cần giấu diếm nữa. Chuyện giữa ngươi và Kim tiểu thư, ta muốn ngươi từ bỏ, ngươi không xứng với nàng.

- Vì sao? Ha ha! Nực cười, xứng hay không xứng ngươi nói không tính. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Gia chủ Kim Gia sao? Ngươi nghĩ ngươi có quyền ép ta rút lui sao? Chuyện giữa ta với Kim tiểu nha đầu không đến lượt ngươi quản! Hừ!

Lăng Huyền Phong lạnh nhạt đáp trả. Một tên tiểu thiếu gia mà cũng ép hắn từ hôn? Khinh người quá đáng!

- Hắn nói không tính? Vậy nếu ta nói thì có tính không?

Người vừa lên tiếng là một thiếu nữ. Tóc nàng đen dài bóng mượt, khuôn mặt trắn ngần, dáng người hơi thấp hơn Lăng Huyền Phong một chút. Mày lá liễu, đôi môi son hồng hào, trông thật xinh đẹp. Nàng chính là nữ nhi Kim Gia - Kim Tiểu Uyên. Khuê nữ của Kim Gia gia chủ Kim Chính Đông. 14 tuổi, Võ Sĩ thất giai, là tiểu thiên tài của Kim Gia, được Kim Gia hết mực yêu quý và bảo hộ. Từ khi Lăng Huyền Phong và Kim Tiểu Uyên chưa sinh ra, giữa 2 nhà đã hẹn hôn ước. Tuy nhiên trớ trêu thay, Lăng Huyền Phong không tu được đấu khí, hơn nữa lại là một tên hoàn khố, khác biệt hoàn toàn với Kim Tiểu Uyên. nàng từ nhỏ đã mơ ước phu quân của mình phải là một nam tử đỉnh thiên lập địa, chí ít tu vi cũng phải hơn nàng. Tuy nhiên khi biết sự việc của Lăng Huyền Phong, nàng cảm thấy bất mãn, vì sao gia tộc lại gả ta cho hắn? Rồi đầu năm nay, khi nàng mới đi ra ngoài thì bắt gặp Lăng Huyền Phong, hắn buông lời trọc ghẹo, nàng tức giận không làm chủ được mình vận khí đánh hắn bị thương. Tuy vậy không một ai trong Kim Gia đứng ra xin lỗi. Điều này sau khi Lăng Huyền Phong tỉnh lại rất tức giận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện