Tối Cường Hệ Thống
Chương 1006: Tu Luyện Dựa Vào Chính Mình
Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Thoải mái!
Thiên Địa Dung Lô là đồ vật của hệ thống, Thần khí dùng để luyện khí nhưng nó không chỉ luyện khí, mặc kệ có vật gì vứt vào, Thiên Địa Dung Lô đều có thể luyện hoá.
Chỉ là hắn không biết Ninh Viễn Kiếm sẽ bị nung thành thứ đồ gì thôi.
Nếu không có Thiên Địa Dung Lô mà hắn vẫn muốn so chiêu cùng cường giả Tổ cảnh thì sợ có chút nguy hiểm, nhưng cuối cùng hươu chết vào tay ai cũng khó nói.
Đáng tiếc, trên người Lâm Phàm có nhiều đồ chơi kinh dị quá, không nói tới Thiên Địa Dung Lô, hắn còn có Đại Phàm Ca cũng rất lợi hại, một khi triển khai, thì quỷ thần cũng khó lường.
“Keng, chúc mừng luyện chế thành công.”
“Keng, luyện chế: Con rối thần binh Kiếm Nhân.”
Lâm Phàm sững sờ, chưa kịp phản ứng.
Kiếm Nhân này cái quái gì, không biết nó là món đồ chơi dạng gì nữa?
Kiếm Nhân: Vật phẩm đặc biệt, lấy Tiên khí làm bản thể, dùng tinh khí thần Kiếm đạo cao thủ hòa vào bên trong, tỉ lệ luyện chế thành công, một phần vạn.
Lâm Phàm xòe tay, trực tiếp mở Thiên Địa Dung Lô ra, một
thanh trường kiếm màu cổ đồng xuất hiện, thanh kiếm này hết sức quái dị, nó mọc ra hai tay, hai chân và sống sờ sờ, đúng như cái tên Kiếm Nhân của nó.
Điều đáng nói ở đây là tu vi của nó khá bất phàm, sau khi trải qua sự rèn luyện của Thiên Địa Dung Lô, nó dĩ nhiên đạt tới Tổ cảnh trung kỳ, chuyện này quả thật cũng quá nghịch thiên đi.
Lâm Phàm xoà tay, tứ chi Kiếm Nhân biến mất, nó biến thành một thanh trường kiếm màu cổ đồng, sau đó bay vào bàn tay Lâm Phàm.
Kiếm Nhân, binh khí chi vương, sát phạt dứt khoát, nham hiểm quỷ dị.
Cổ tay Lâm Phàm hơi động, trường kiếm xuất hiện giữa trời, xẹt qua hư không lôi ra một mảnh cầu vồng.
Lâm Phàm nhìn một lát rồi để nó trấn thủ Thăng Long Thành.
Cầu vồng không biến mất mà lao vào lòng đất, Kiếm Nhân tiến trong lòng đất, sau đó bộc phát một luồng kiếm ý, bao phủ bốn phương tám hướng Thăng Long Thành lại.
- Bản Nguyên Phong Ấn Thuật.
- Chí cường kiếm ý.
Lâm Phàm rất quan tâm đến sự an toàn của Thăng Long Thành, lấy thực lực bây giờ của Lâm Phàm cùng trình độ phong ấn của hắn, phong ấn hắn bày xuống này, người bình thường không phá được, cho dù có cường giả có thể phá thì cũng phải tốn chút công phu.
Thiết Kiếm Tông coi như bị diệt rồi, chỉ không biết địa bàn tông môn này ở nơi nào.
- Tình huống thế nào?
Mọi người trong Thăng Long Thành nghi ngờ vạn phần, bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Quan sát thì quan sát, nhưng đa số mọi người đều không hiểu chuyện gì cả.
- Các ngươi nhìn đi, Lâm thiếu gia trở về rồi.
- Những người kia đi đâu rồi? Chẳng lẽ đều bị Lâm thiếu gia trấn áp rồi hả?
Lâm Phàm hạ xuống, sau đó tiến về Lâm gia.
- Con à, tình huống thế nào?
Lâm Hào Minh tiến lên trước hỏi, hắn vẫn nghi ngờ trong lòng, không biết tình huống cụ thể ra sao, tình cảnh vừa rồi thật sự hù chết bọn họ.
- Không sao rồi, con đã giải quyết hết.
Khóe miệng Lâm Phàm lộ vẻ tươi cười.
Thăng Long Thành hiện tại không phải là vùng đất tầm thường nữa, nơi đây đã có một cường giả Tổ cảnh trung kỳ trấn thủ, nếu người bình thường biết chuyện này, sẽ sợ đến mức choáng váng, chuyện này thật sự quá đáng sợ.
- Ca, ta biết ca là người mạnh nhất mà.
Lâm Lan Nhi hưng phấn lên tiếng.
- Muốn vào Thiên Địa Tông không? Lâm Phàm hỏi.
Lâm Lan Nhi do dự một chút sau đó cười ngọt ngào.
- Muội còn muốn ở nhà một thời gian, không vội, không vội.
Lâm Phàm cũng không ép buộc em gái, mình mặc dù chuyển thế nhưng nếu đã có quan hệ cùng Lâm gia, hắn dĩ nhiên sẽ chăm sóc một hai.
Nếu như mình vô địch thiên địa này, Lâm gia đời đời không suy, nhưng nếu như mình ngã xuống, cho dù đưa mọi người đến Thiên Địa Tông, cũng vô dụng.
...
Ngày hôm sau.
Lâm Phàm chuẩn bị ly khai Thăng Long Thành, hắn đã ở đây trễ nải một ít thời gian, hắn phải nhanh chóng ra ngoài, tìm cơ hội tăng thực lực, từ tông môn, hắn biết được một ít địa điểm đáng để đi, nếu đến đó, hắn có thể tìm thấy cơ hội tăng lên thực lực.
Lúc này, hai nữ tử đang đứng trước mặt đám người Lâm Hàm Ngọc.
Hai cô gái này nhìn khá trẻ, nhưng thật ra tuổi tác các nàng đã rất lớn.
Sau khi tu vi thăng tiến, dung nhan các nàng sẽ được bảo trì mãi không thay đổi, hầu như tất cả nữ tử đều thích tuổi trẻ, nhưng cũng có một số nữ tử yêu thích dáng dấp phụ nữ, vì dáng vẻ như thế sẽ cho người ta cảm thấy họ có chút uy nghiêm.
Hai nữ tử kia chính là tông chủ Bách Hoa Tông và một trưởng lão khác.
Sau khi Tiêu Ngọc Nhã truyền tin tức về, tông chủ Bách Hoa Tông tự nhiên chú ý đến.
Nàng không ngờ một đệ tử ngoại môn trong tông môn lại có gia cảnh lớn như thế, đệ đệ đệ tử này vậy mà trở thành tông chủ dự bị của Thiên Địa Tông, địa vị này, cao bực nào chứ.
Vô Tận đại lục có vô số tông môn, nhưng được xưng là đại tông thì lại cực kỳ ít ỏi, muốn kết giao quan hệ cùng những đại tông môn này, không phải chuyện đơn giản.
Vì vậy lần này, tông chủ Bách Hoa Tông đến đây, hy vọng có thể giữ Lâm Hàm Ngọc ở lại tông môn, chỉ có như vậy, Bách Hoa Tông mới có chút quan hệ với Thiên Địa tông.
-Tông chủ...
Đám người Lâm Hàm Ngọc cung kính nói.
Khoé miệng tông chủ Bách Hoa Tông lộ vẻ tươi cười, sau đó đi lên trước nói.
- Hàm Ngọc, tông môn với ngươi không tệ, ta hi vọng ngươi ở lại tông môn.
Tông chủ cũng không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng ra, điều này cũng có chút bá đạo.
Lâm Hàm Ngọc sững sờ, trong lòng nàng tự nhiên biết ý Tông chủ là gì, nàng gật đầu nói.
- Tông chủ ngài yên tâm, tính mạng Hàm Ngọc chính là do tông môn cứu, con tuyệt đối sẽ không ly khai tông môn đâu.
- Tốt, tốt.
Tông chủ Bách Hoa Tông rất vui vẻ.
Lâm Hàm Ngọc mở miệng nói tiếp.
- Tông chủ và trưởng lão hôm nay đã tới, không bằng đi gặp em trai con một chút đi.
- Được, được...
Mục đích các nàng tới đây là gặp Lâm Phàm, khi nghe Ngọc Hàm nói thế, các nàng vui vẻ đồng ý, có thể quen biết với tông chủ dự bị Thiên Địa Tông là một việc vô cùng vinh hạnh.
Lâm gia đại điện.
Lâm Hào Minh biết hai vị này là tông chủ cùng trưởng lão trong tông môn khuê nữ, tự nhiên rất khách khí, nhưng hắn không còn phải cung cung kính kính như trước, con trai hắn mạnh mẽ như vậy, hắn cũng rất thoải mái, không có loại cảm giác thấp kém kia nữa.
Con trai mình là tông chủ dự bị Thiên Địa Tông, địa vị cao vô cùng.
- Phàm nhi, hắn đi rồi.
Lâm Hào Minh nói.
- A!
Tông chủ cùng trưởng lão Bách Hoa Tông lộ vẻ vẻ tiếc nuối, hai người không nghĩ tới đối phương đi nhanh như vậy.
- Hàm Ngọc, lúc em trai con đi, có đưa cho ta hai vật phẩm này, để ta giao cho con.
Lâm Hào Minh lấy ra hai vật phẩm từ trong nhẫn trữ vật đưa cho con gái.
Một món trong đó rõ ràng là một Hạ phẩm Tiên khí.
Tiên khí này là do Hàn Quân Thiên cho Lâm Phàm, nhưng Lâm Phàm không dùng được, hắn giao cho Lâm Hào Minh để Lâm Hào Minh đưa lại cho tỷ tỷ mình.
Hạ phẩm Tiên khí này đã được Lâm Phàm luyện chế qua, uy lực tăng mạnh, công phòng nhất thể, tuy vẫn là Hạ phẩm Tiên khí nhưng đủ sức sánh ngang trung phẩm Tiên khí.
Tông chủ và trưởng lão Bách Hoa Tông nhìn thấy Tiên khí này, nhất thời sợ hãi ngây người, đây chính là Tiên khí nha, không ngờ đệ đệ Hàm Ngọc giàu có như vậy.
Coi như là các nàng thấy được, trong lòng cũng hâm mộ không thôi.
Còn lại là một viên đan dược, viên đan dược tăng lên tư chất người dùng.
Bây giờ, Lâm Phàm chỉ có thể làm được những thứ này thôi, dù sao thì Vô Tận đại lục cũng quá mức nguy hiểm, chỉ cần không giống hắn đi tìm đường chết, thì không có chuyện gì xảy ra.
Còn lúc này, Lâm Phàm đã sớm rời khỏi Thăng Long Thành.
Hắn đã đi được mười triệu dặm.
Loại tốc độ này quá mức kinh khủng, không ai có thể so sánh với hắn.
Lâm Phàm giờ đã ngừng lại, hắn cảm thấy mình nên cố gắng tu luyện một chút.
Cường độ thân thể hắn đã lâu rồi không tăng lên, hắn có chút gấp gáp.
Hắn đã từng cần người khác động thủ nhưng giờ hắn lại không cần.
Cũng có thể dựa vào chính mình.
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Thoải mái!
Thiên Địa Dung Lô là đồ vật của hệ thống, Thần khí dùng để luyện khí nhưng nó không chỉ luyện khí, mặc kệ có vật gì vứt vào, Thiên Địa Dung Lô đều có thể luyện hoá.
Chỉ là hắn không biết Ninh Viễn Kiếm sẽ bị nung thành thứ đồ gì thôi.
Nếu không có Thiên Địa Dung Lô mà hắn vẫn muốn so chiêu cùng cường giả Tổ cảnh thì sợ có chút nguy hiểm, nhưng cuối cùng hươu chết vào tay ai cũng khó nói.
Đáng tiếc, trên người Lâm Phàm có nhiều đồ chơi kinh dị quá, không nói tới Thiên Địa Dung Lô, hắn còn có Đại Phàm Ca cũng rất lợi hại, một khi triển khai, thì quỷ thần cũng khó lường.
“Keng, chúc mừng luyện chế thành công.”
“Keng, luyện chế: Con rối thần binh Kiếm Nhân.”
Lâm Phàm sững sờ, chưa kịp phản ứng.
Kiếm Nhân này cái quái gì, không biết nó là món đồ chơi dạng gì nữa?
Kiếm Nhân: Vật phẩm đặc biệt, lấy Tiên khí làm bản thể, dùng tinh khí thần Kiếm đạo cao thủ hòa vào bên trong, tỉ lệ luyện chế thành công, một phần vạn.
Lâm Phàm xòe tay, trực tiếp mở Thiên Địa Dung Lô ra, một
thanh trường kiếm màu cổ đồng xuất hiện, thanh kiếm này hết sức quái dị, nó mọc ra hai tay, hai chân và sống sờ sờ, đúng như cái tên Kiếm Nhân của nó.
Điều đáng nói ở đây là tu vi của nó khá bất phàm, sau khi trải qua sự rèn luyện của Thiên Địa Dung Lô, nó dĩ nhiên đạt tới Tổ cảnh trung kỳ, chuyện này quả thật cũng quá nghịch thiên đi.
Lâm Phàm xoà tay, tứ chi Kiếm Nhân biến mất, nó biến thành một thanh trường kiếm màu cổ đồng, sau đó bay vào bàn tay Lâm Phàm.
Kiếm Nhân, binh khí chi vương, sát phạt dứt khoát, nham hiểm quỷ dị.
Cổ tay Lâm Phàm hơi động, trường kiếm xuất hiện giữa trời, xẹt qua hư không lôi ra một mảnh cầu vồng.
Lâm Phàm nhìn một lát rồi để nó trấn thủ Thăng Long Thành.
Cầu vồng không biến mất mà lao vào lòng đất, Kiếm Nhân tiến trong lòng đất, sau đó bộc phát một luồng kiếm ý, bao phủ bốn phương tám hướng Thăng Long Thành lại.
- Bản Nguyên Phong Ấn Thuật.
- Chí cường kiếm ý.
Lâm Phàm rất quan tâm đến sự an toàn của Thăng Long Thành, lấy thực lực bây giờ của Lâm Phàm cùng trình độ phong ấn của hắn, phong ấn hắn bày xuống này, người bình thường không phá được, cho dù có cường giả có thể phá thì cũng phải tốn chút công phu.
Thiết Kiếm Tông coi như bị diệt rồi, chỉ không biết địa bàn tông môn này ở nơi nào.
- Tình huống thế nào?
Mọi người trong Thăng Long Thành nghi ngờ vạn phần, bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Quan sát thì quan sát, nhưng đa số mọi người đều không hiểu chuyện gì cả.
- Các ngươi nhìn đi, Lâm thiếu gia trở về rồi.
- Những người kia đi đâu rồi? Chẳng lẽ đều bị Lâm thiếu gia trấn áp rồi hả?
Lâm Phàm hạ xuống, sau đó tiến về Lâm gia.
- Con à, tình huống thế nào?
Lâm Hào Minh tiến lên trước hỏi, hắn vẫn nghi ngờ trong lòng, không biết tình huống cụ thể ra sao, tình cảnh vừa rồi thật sự hù chết bọn họ.
- Không sao rồi, con đã giải quyết hết.
Khóe miệng Lâm Phàm lộ vẻ tươi cười.
Thăng Long Thành hiện tại không phải là vùng đất tầm thường nữa, nơi đây đã có một cường giả Tổ cảnh trung kỳ trấn thủ, nếu người bình thường biết chuyện này, sẽ sợ đến mức choáng váng, chuyện này thật sự quá đáng sợ.
- Ca, ta biết ca là người mạnh nhất mà.
Lâm Lan Nhi hưng phấn lên tiếng.
- Muốn vào Thiên Địa Tông không? Lâm Phàm hỏi.
Lâm Lan Nhi do dự một chút sau đó cười ngọt ngào.
- Muội còn muốn ở nhà một thời gian, không vội, không vội.
Lâm Phàm cũng không ép buộc em gái, mình mặc dù chuyển thế nhưng nếu đã có quan hệ cùng Lâm gia, hắn dĩ nhiên sẽ chăm sóc một hai.
Nếu như mình vô địch thiên địa này, Lâm gia đời đời không suy, nhưng nếu như mình ngã xuống, cho dù đưa mọi người đến Thiên Địa Tông, cũng vô dụng.
...
Ngày hôm sau.
Lâm Phàm chuẩn bị ly khai Thăng Long Thành, hắn đã ở đây trễ nải một ít thời gian, hắn phải nhanh chóng ra ngoài, tìm cơ hội tăng thực lực, từ tông môn, hắn biết được một ít địa điểm đáng để đi, nếu đến đó, hắn có thể tìm thấy cơ hội tăng lên thực lực.
Lúc này, hai nữ tử đang đứng trước mặt đám người Lâm Hàm Ngọc.
Hai cô gái này nhìn khá trẻ, nhưng thật ra tuổi tác các nàng đã rất lớn.
Sau khi tu vi thăng tiến, dung nhan các nàng sẽ được bảo trì mãi không thay đổi, hầu như tất cả nữ tử đều thích tuổi trẻ, nhưng cũng có một số nữ tử yêu thích dáng dấp phụ nữ, vì dáng vẻ như thế sẽ cho người ta cảm thấy họ có chút uy nghiêm.
Hai nữ tử kia chính là tông chủ Bách Hoa Tông và một trưởng lão khác.
Sau khi Tiêu Ngọc Nhã truyền tin tức về, tông chủ Bách Hoa Tông tự nhiên chú ý đến.
Nàng không ngờ một đệ tử ngoại môn trong tông môn lại có gia cảnh lớn như thế, đệ đệ đệ tử này vậy mà trở thành tông chủ dự bị của Thiên Địa Tông, địa vị này, cao bực nào chứ.
Vô Tận đại lục có vô số tông môn, nhưng được xưng là đại tông thì lại cực kỳ ít ỏi, muốn kết giao quan hệ cùng những đại tông môn này, không phải chuyện đơn giản.
Vì vậy lần này, tông chủ Bách Hoa Tông đến đây, hy vọng có thể giữ Lâm Hàm Ngọc ở lại tông môn, chỉ có như vậy, Bách Hoa Tông mới có chút quan hệ với Thiên Địa tông.
-Tông chủ...
Đám người Lâm Hàm Ngọc cung kính nói.
Khoé miệng tông chủ Bách Hoa Tông lộ vẻ tươi cười, sau đó đi lên trước nói.
- Hàm Ngọc, tông môn với ngươi không tệ, ta hi vọng ngươi ở lại tông môn.
Tông chủ cũng không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng ra, điều này cũng có chút bá đạo.
Lâm Hàm Ngọc sững sờ, trong lòng nàng tự nhiên biết ý Tông chủ là gì, nàng gật đầu nói.
- Tông chủ ngài yên tâm, tính mạng Hàm Ngọc chính là do tông môn cứu, con tuyệt đối sẽ không ly khai tông môn đâu.
- Tốt, tốt.
Tông chủ Bách Hoa Tông rất vui vẻ.
Lâm Hàm Ngọc mở miệng nói tiếp.
- Tông chủ và trưởng lão hôm nay đã tới, không bằng đi gặp em trai con một chút đi.
- Được, được...
Mục đích các nàng tới đây là gặp Lâm Phàm, khi nghe Ngọc Hàm nói thế, các nàng vui vẻ đồng ý, có thể quen biết với tông chủ dự bị Thiên Địa Tông là một việc vô cùng vinh hạnh.
Lâm gia đại điện.
Lâm Hào Minh biết hai vị này là tông chủ cùng trưởng lão trong tông môn khuê nữ, tự nhiên rất khách khí, nhưng hắn không còn phải cung cung kính kính như trước, con trai hắn mạnh mẽ như vậy, hắn cũng rất thoải mái, không có loại cảm giác thấp kém kia nữa.
Con trai mình là tông chủ dự bị Thiên Địa Tông, địa vị cao vô cùng.
- Phàm nhi, hắn đi rồi.
Lâm Hào Minh nói.
- A!
Tông chủ cùng trưởng lão Bách Hoa Tông lộ vẻ vẻ tiếc nuối, hai người không nghĩ tới đối phương đi nhanh như vậy.
- Hàm Ngọc, lúc em trai con đi, có đưa cho ta hai vật phẩm này, để ta giao cho con.
Lâm Hào Minh lấy ra hai vật phẩm từ trong nhẫn trữ vật đưa cho con gái.
Một món trong đó rõ ràng là một Hạ phẩm Tiên khí.
Tiên khí này là do Hàn Quân Thiên cho Lâm Phàm, nhưng Lâm Phàm không dùng được, hắn giao cho Lâm Hào Minh để Lâm Hào Minh đưa lại cho tỷ tỷ mình.
Hạ phẩm Tiên khí này đã được Lâm Phàm luyện chế qua, uy lực tăng mạnh, công phòng nhất thể, tuy vẫn là Hạ phẩm Tiên khí nhưng đủ sức sánh ngang trung phẩm Tiên khí.
Tông chủ và trưởng lão Bách Hoa Tông nhìn thấy Tiên khí này, nhất thời sợ hãi ngây người, đây chính là Tiên khí nha, không ngờ đệ đệ Hàm Ngọc giàu có như vậy.
Coi như là các nàng thấy được, trong lòng cũng hâm mộ không thôi.
Còn lại là một viên đan dược, viên đan dược tăng lên tư chất người dùng.
Bây giờ, Lâm Phàm chỉ có thể làm được những thứ này thôi, dù sao thì Vô Tận đại lục cũng quá mức nguy hiểm, chỉ cần không giống hắn đi tìm đường chết, thì không có chuyện gì xảy ra.
Còn lúc này, Lâm Phàm đã sớm rời khỏi Thăng Long Thành.
Hắn đã đi được mười triệu dặm.
Loại tốc độ này quá mức kinh khủng, không ai có thể so sánh với hắn.
Lâm Phàm giờ đã ngừng lại, hắn cảm thấy mình nên cố gắng tu luyện một chút.
Cường độ thân thể hắn đã lâu rồi không tăng lên, hắn có chút gấp gáp.
Hắn đã từng cần người khác động thủ nhưng giờ hắn lại không cần.
Cũng có thể dựa vào chính mình.
Bình luận truyện