Tối Cường Hệ Thống
Chương 1009: Vua Hố
Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Lâm Phàm vừa định chạy trốn thì hư không phía trước đột nhiên cứng lại, giống như bị người nào đó gia cố, mặc kệ thực lực hắn mạnh thế nào cũng không thể xuyên qua.
- Chém!
Lâm Phàm không tin, kiếm ý ngất trời bộc phát ra đâm vào bình chướng trước mặt, kiếm ý đã được dung hợp Ngũ Hành Kiếm ý, sức mạnh phát ra càng thêm lăng lệ ác liệt, ánh kiếm lấp loé cắt mở hư không, mạnh mẽ xuyên thấu vào trong đó.
Xoạt xoạt!
Quả nhiên hữu dụng.
Thực lực Lâm Phàm hiện giờ không phải tầm thường như trước, đặc biệt vừa rồi còn giết thêm hai cường giả Tổ cảnh sơ kỳ, tu vi tăng lên một cấp, đối với loại người có thể vượt cấp khiêu chiến như Lâm Phàm, coi như đối phương là cường giả cấp Tổ cảnh, hắn cũng có thể giết chết.
Nhưng lúc này, một màn để Lâm Phàm kinh hãi xảy ra, thời điểm hắn vừa cắt mở hư không trước mặt, một toà Thần Sơn lại đột nhiên hiện ra, chặn đường đi của hắn.
Trong hư không tự nhiên lại có thêm một tòa Thần Sơn, chuyện này cũng quá giả đi.
Thần Sơn to lớn hùng vĩ như một thanh kiếm xuyên thủng hư không, trên ngọn núi này còn có thần quang lưu chuyển, đặc biệt hơn, trên đỉnh Thần Sơn lại có một bóng người đang đứng.
Bóng người kia diện mạo rất trẻ, khuôn mặt có thể nói ngọc thụ lâm phong, anh tuấn bất phàm, nhưng ăn mặc cực kỳ đơn giản.
Trong núi có linh chính là tiên.
Tên phó tông chủ kia như hòa làm một thể cùng Thần Sơn, hắn chính là thần trong ngọn thần sơn này.
- Ngươi không cần chạy, có muốn chạy cũng không thể thoát, nếu như vừa rồi ngươi dừng tay, việc này có thể dừng ở đây, nhưng ngươi lại giết bọn họ, ngươi không nên giết họ mới đúng.
Phó tông chủ Thiên Phong Linh hờ hững mở miệng.
Lâm Phàm nhướng mày.
- Hừ, bọn họ muốn giết ta, chẳng lẽ ta không được giết họ? Ta coi như hiểu các ngươi rồi, Côn Lôn Thần Tông cũng thật vô liêm sỉ, ta không ngờ tâm địa các ngươi nhỏ nhen như vậy, các ngươi vẫn còn ghi hận ta trong lúc thi đấu trấn áp các ngươi đi, nên giờ phái người đến giết lão lử, chuyện này mà nói ra ngoài sẽ khiến người ta cười chết mất a.
- Nhiều lời vô ích.
Thanh âm Thiên Phong Linh hờ hững, nhưng trong mắt lại bùng lên lửa giận vô cùng, mặc dù đây chỉ là một đạo Nguyên Thần, nhưng khí tức nó tản mát ra vẫn kinh thiên động địa, chấn động hư không.
Một chỉ điểm ra, trong ngọn thần sơn đột nhiên bắn ra vô số hòn đá, những tảng đá này phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng trong đó tràn đầy linh tính.
Trong lòng Lâm Phàm kinh sợ, hắn không dám coi thường những hòn đá kia, đấm ra một quyền, biến ảo thân hình.
Diệt thế!
Một âm thanh kinh dị truyền đến, Thiên Phong Linh không ngờ Lâm Phàm có thực lực bực này, hắn thực sự động sát tâm rồi, loại đệ tử này không nên tồn tại.
- Trấn áp!
Bóng mờ ngọn núi trực tiếp bao phủ Lâm Phàm, một đạo khí tức huyền diệu từ trên thiên khung giáng xuống, kiềm chế Lâm Phàm, đây là một loại thần thông phong ấn.
- Khai Thiên Tam Thức.
Cổ tay Lâm Phàm hơi động, xuất Vĩnh Hằng Chi Phủ ra, ba búa bổ ra hòa hợp một thể, sức mạnh bùng nổ, khai thiên tích địa.
Ầm ầm!
- Hừ, muốn trấn áp lão tử, ngươi còn kém lắm.
Lâm Phàm cất cao giọng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể chạy thoát.
Mặc dù đây chỉ là Nguyên Thần giáng lâm, nhưng với thực lực hắn hiện tại sợ rằng không thể đối phó được.
Tên này nhất định đã vượt qua cấp bậc Tổ cảnh, mỗi một chiêu xuất ra đều tràn đầy sức mạnh thiên địa.
Mình cũng chỉ có thể lấy lực phá chiêu thôi, rất khó nói, đối phương đã xuất toàn lực hay chưa nữa.
Trong lòng Thiên Phong Linh cũng đang vô cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới thực lực tên này lại cường hãn đến mức độ này.
Thần thông hắn thi triển ra đều là đại thần thông vô thượng, tiềm lực tên này thật sự quá phi phàm.
Tuyệt đối không thể để thêm một Tần Thánh Quân thứ hai xuất hiện được.
Mười mấy năm trước, Tần Thánh Quân chỉ là một tên tép riu Viễn Cổ cảnh được xếp vào Chân Tiên Dự Bị Bảng, nhưng mười mấy năm sau, Tần Thánh Quân lại vượt qua tất cả mọi người, tu vi hắn hiện giờ lại càng sâu tới mức không lường được, Thần Nguyên Tông có hắn, càng có cảm giác vượt lên trên tất cả tông môn.
Thiên Địa Tông tuy cường hãn, nội tình bất phân cao thấp so với Côn Lôn Thần Tông, nhưng trên phương diện đệ tử thì không bằng Côn Lôn Thần Tông bọn họ. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện một tên Lâm Phàm, khiến Côn Lôn Thần Tông cảm giác được áp lực.
Bọn họ biết, tên đệ tử này mới gia nhập Thiên Địa Tông ba năm, nhưng tu vi đã đạt tới mức độ này rồi, mọi người cũng có thể hiểu rồi hắn là thiên kiêu chi tử bực nào.
Không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu.
- Côn Lôn Thần Sơn, trấn áp vĩnh hằng.
Thiên Phong Linh chợt quát lớn, hắn xuất ra toàn bộ thực lực, một luồng sức mạnh mênh mông từ người hắn bạo phát, pháp lực vô biên ngưng tụ thành một con sông dài, lưu chuyển giữa thiên địa, ánh sáng chói mắt, chiếu rọi tất cả.
Áp lực Lâm Phàm tăng mạnh, hắn không ngờ đối phương mạnh như thế.
Ầm ầm!
Ầm ầm!
Toà Thần Sơn trong hư không chấn động, sau đó vụt lên bay thẳng tới Lâm Phàm.
Mười ngón tay Thiên Phong Linh biến động, vẽ ra một số phù văn huyền diệu bắn vào ngọn thần sơn kia.
Hư không bị xé toạc, Thần Sơn to lớn hùng vĩ toả ra khí tức mênh mông cuồn cuộn, làm người ta có cảm giác không thể chống lại.
Mặc kệ Lâm Phàm chạy đi đâu cũng không thoát khỏi nó.
- Cmn!
Lâm Phàm mắng to hắn, Thiên Phong Linh này dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy.
Hắn không quan tâm đên địa bản thân, lại trực tiếp ra tay trấn áp mình.
Vô Tận đại lục này là vùng đất quái gì vậy, nơi đây thật sự quá nguy hiểm, cao tầng các đại tông môn lại vô sỉ như thế.
Liều mạng!
Lâm Phàm nộ hống, dang hai tay chống đỡ Thần Sơn.
Ầm ầm!
Một luồng sức mạnh mênh mông lan truyền, chấn hai tay Lâm Phàm nứt toác.
Liều một lần.
Dù chỉ là một tia Nguyên Thần của Thiên Phong Linh, nhưng thực lực của nó, mình không thể đối phó.
- Giời ạ, Đkm, người chờ đấy cho lão tử, sau này lão tử không ép ngươi cho phọt cứt, lão tử sẽ theo họ ngươi.
Lâm Phàm tức giận, chửi ầm lên.
Ầm!
Thần Sơn nổ vang, trấn áp vạn vật.
Khóe miệng Thiên Phong Linh lộ ra nụ cười lạnh lùng, hắn vung tay áo thu Thần Sơn lại, ngọn núi này từ từ biến thành một ngọn núi thường, bất kể là ai cũng không nhìn ra toà núi này có gì khác biệt với những ngọn núi khác.
Thiên Phong Linh mặc dù rất muốn giết Lâm Phàm, nhưng nghĩ đến việc tiểu tử này là một trong những tông chủ dự bị Thiên Địa Tông, hắn có suy nghĩ khác, nếu giết hắn, chỉ sợ việc này khiến cho Hàn Quân Thiên trả thù điên cuồng.
Một tên Hàn Quân Thiên bọn họ không sợ, nhưng thời điểm Hàn Quân Thiên còn chưa trở thành tông chủ Thiên Địa Tông, hắn là một người rất nham hiểm.
Hắn tin tưởng, nếu như Hàn Quân Thiên trả thù, hắn sẽ không trực tiếp đến Côn Lôn Thần Tông trả thù đâu, mà hắn sẽ canh giữ bên ngoài Côn Lôn Thần Tông, chỉ cần có đệ tử đi ra, hắn sẽ lập tức chém giết.
Đồng thời, hắn còn sợ tên Hàn Quân Thiên này sẽ chém giết toàn bộ tông chủ dự bị Côn Lôn Thần Tông.
Chờ đến lúc đó, thật sự xảy ra chuyện lớn rồi.
Hiện tại, Thiên Phong Linh chỉ dám trấn áp Lâm Phàm ở đây, rồi ngăn cách tất cả thần niệm, khiến cho hắn không cách nào truyền tin ra ngoài, ngay cả linh khí hắn cũng ngăn cách, hắn muốn trấn áp tên tiểu tử này tại đây trăm năm hoặc ngàn năm gì đó.
Chờ đến lúc ấy, tên này cũng trở thành phế vật rồi.
Sau khi liếc mắt nhìn Thần Sơn, nguyên thần Thiên Phong Linh cũng trở về, tiêu tan trong đất trời.
Giờ khắc này, bên dưới Thần Sơn, Lâm Phàm đang lôi mười tám đời tổ tông đối phương ra hỏi thăm một lần.
- Con mẹ nó chứ, ca mới ra ngoài chơi chút thôi mà...
Lâm Phàm cảm giác toàn thân mình giống như bị giam cầm, không thể nhúc nhích.
Lần này lại hố cmnr.
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào
Lâm Phàm vừa định chạy trốn thì hư không phía trước đột nhiên cứng lại, giống như bị người nào đó gia cố, mặc kệ thực lực hắn mạnh thế nào cũng không thể xuyên qua.
- Chém!
Lâm Phàm không tin, kiếm ý ngất trời bộc phát ra đâm vào bình chướng trước mặt, kiếm ý đã được dung hợp Ngũ Hành Kiếm ý, sức mạnh phát ra càng thêm lăng lệ ác liệt, ánh kiếm lấp loé cắt mở hư không, mạnh mẽ xuyên thấu vào trong đó.
Xoạt xoạt!
Quả nhiên hữu dụng.
Thực lực Lâm Phàm hiện giờ không phải tầm thường như trước, đặc biệt vừa rồi còn giết thêm hai cường giả Tổ cảnh sơ kỳ, tu vi tăng lên một cấp, đối với loại người có thể vượt cấp khiêu chiến như Lâm Phàm, coi như đối phương là cường giả cấp Tổ cảnh, hắn cũng có thể giết chết.
Nhưng lúc này, một màn để Lâm Phàm kinh hãi xảy ra, thời điểm hắn vừa cắt mở hư không trước mặt, một toà Thần Sơn lại đột nhiên hiện ra, chặn đường đi của hắn.
Trong hư không tự nhiên lại có thêm một tòa Thần Sơn, chuyện này cũng quá giả đi.
Thần Sơn to lớn hùng vĩ như một thanh kiếm xuyên thủng hư không, trên ngọn núi này còn có thần quang lưu chuyển, đặc biệt hơn, trên đỉnh Thần Sơn lại có một bóng người đang đứng.
Bóng người kia diện mạo rất trẻ, khuôn mặt có thể nói ngọc thụ lâm phong, anh tuấn bất phàm, nhưng ăn mặc cực kỳ đơn giản.
Trong núi có linh chính là tiên.
Tên phó tông chủ kia như hòa làm một thể cùng Thần Sơn, hắn chính là thần trong ngọn thần sơn này.
- Ngươi không cần chạy, có muốn chạy cũng không thể thoát, nếu như vừa rồi ngươi dừng tay, việc này có thể dừng ở đây, nhưng ngươi lại giết bọn họ, ngươi không nên giết họ mới đúng.
Phó tông chủ Thiên Phong Linh hờ hững mở miệng.
Lâm Phàm nhướng mày.
- Hừ, bọn họ muốn giết ta, chẳng lẽ ta không được giết họ? Ta coi như hiểu các ngươi rồi, Côn Lôn Thần Tông cũng thật vô liêm sỉ, ta không ngờ tâm địa các ngươi nhỏ nhen như vậy, các ngươi vẫn còn ghi hận ta trong lúc thi đấu trấn áp các ngươi đi, nên giờ phái người đến giết lão lử, chuyện này mà nói ra ngoài sẽ khiến người ta cười chết mất a.
- Nhiều lời vô ích.
Thanh âm Thiên Phong Linh hờ hững, nhưng trong mắt lại bùng lên lửa giận vô cùng, mặc dù đây chỉ là một đạo Nguyên Thần, nhưng khí tức nó tản mát ra vẫn kinh thiên động địa, chấn động hư không.
Một chỉ điểm ra, trong ngọn thần sơn đột nhiên bắn ra vô số hòn đá, những tảng đá này phát ra ánh sáng yếu ớt nhưng trong đó tràn đầy linh tính.
Trong lòng Lâm Phàm kinh sợ, hắn không dám coi thường những hòn đá kia, đấm ra một quyền, biến ảo thân hình.
Diệt thế!
Một âm thanh kinh dị truyền đến, Thiên Phong Linh không ngờ Lâm Phàm có thực lực bực này, hắn thực sự động sát tâm rồi, loại đệ tử này không nên tồn tại.
- Trấn áp!
Bóng mờ ngọn núi trực tiếp bao phủ Lâm Phàm, một đạo khí tức huyền diệu từ trên thiên khung giáng xuống, kiềm chế Lâm Phàm, đây là một loại thần thông phong ấn.
- Khai Thiên Tam Thức.
Cổ tay Lâm Phàm hơi động, xuất Vĩnh Hằng Chi Phủ ra, ba búa bổ ra hòa hợp một thể, sức mạnh bùng nổ, khai thiên tích địa.
Ầm ầm!
- Hừ, muốn trấn áp lão tử, ngươi còn kém lắm.
Lâm Phàm cất cao giọng, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể chạy thoát.
Mặc dù đây chỉ là Nguyên Thần giáng lâm, nhưng với thực lực hắn hiện tại sợ rằng không thể đối phó được.
Tên này nhất định đã vượt qua cấp bậc Tổ cảnh, mỗi một chiêu xuất ra đều tràn đầy sức mạnh thiên địa.
Mình cũng chỉ có thể lấy lực phá chiêu thôi, rất khó nói, đối phương đã xuất toàn lực hay chưa nữa.
Trong lòng Thiên Phong Linh cũng đang vô cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới thực lực tên này lại cường hãn đến mức độ này.
Thần thông hắn thi triển ra đều là đại thần thông vô thượng, tiềm lực tên này thật sự quá phi phàm.
Tuyệt đối không thể để thêm một Tần Thánh Quân thứ hai xuất hiện được.
Mười mấy năm trước, Tần Thánh Quân chỉ là một tên tép riu Viễn Cổ cảnh được xếp vào Chân Tiên Dự Bị Bảng, nhưng mười mấy năm sau, Tần Thánh Quân lại vượt qua tất cả mọi người, tu vi hắn hiện giờ lại càng sâu tới mức không lường được, Thần Nguyên Tông có hắn, càng có cảm giác vượt lên trên tất cả tông môn.
Thiên Địa Tông tuy cường hãn, nội tình bất phân cao thấp so với Côn Lôn Thần Tông, nhưng trên phương diện đệ tử thì không bằng Côn Lôn Thần Tông bọn họ. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện một tên Lâm Phàm, khiến Côn Lôn Thần Tông cảm giác được áp lực.
Bọn họ biết, tên đệ tử này mới gia nhập Thiên Địa Tông ba năm, nhưng tu vi đã đạt tới mức độ này rồi, mọi người cũng có thể hiểu rồi hắn là thiên kiêu chi tử bực nào.
Không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu.
- Côn Lôn Thần Sơn, trấn áp vĩnh hằng.
Thiên Phong Linh chợt quát lớn, hắn xuất ra toàn bộ thực lực, một luồng sức mạnh mênh mông từ người hắn bạo phát, pháp lực vô biên ngưng tụ thành một con sông dài, lưu chuyển giữa thiên địa, ánh sáng chói mắt, chiếu rọi tất cả.
Áp lực Lâm Phàm tăng mạnh, hắn không ngờ đối phương mạnh như thế.
Ầm ầm!
Ầm ầm!
Toà Thần Sơn trong hư không chấn động, sau đó vụt lên bay thẳng tới Lâm Phàm.
Mười ngón tay Thiên Phong Linh biến động, vẽ ra một số phù văn huyền diệu bắn vào ngọn thần sơn kia.
Hư không bị xé toạc, Thần Sơn to lớn hùng vĩ toả ra khí tức mênh mông cuồn cuộn, làm người ta có cảm giác không thể chống lại.
Mặc kệ Lâm Phàm chạy đi đâu cũng không thoát khỏi nó.
- Cmn!
Lâm Phàm mắng to hắn, Thiên Phong Linh này dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy.
Hắn không quan tâm đên địa bản thân, lại trực tiếp ra tay trấn áp mình.
Vô Tận đại lục này là vùng đất quái gì vậy, nơi đây thật sự quá nguy hiểm, cao tầng các đại tông môn lại vô sỉ như thế.
Liều mạng!
Lâm Phàm nộ hống, dang hai tay chống đỡ Thần Sơn.
Ầm ầm!
Một luồng sức mạnh mênh mông lan truyền, chấn hai tay Lâm Phàm nứt toác.
Liều một lần.
Dù chỉ là một tia Nguyên Thần của Thiên Phong Linh, nhưng thực lực của nó, mình không thể đối phó.
- Giời ạ, Đkm, người chờ đấy cho lão tử, sau này lão tử không ép ngươi cho phọt cứt, lão tử sẽ theo họ ngươi.
Lâm Phàm tức giận, chửi ầm lên.
Ầm!
Thần Sơn nổ vang, trấn áp vạn vật.
Khóe miệng Thiên Phong Linh lộ ra nụ cười lạnh lùng, hắn vung tay áo thu Thần Sơn lại, ngọn núi này từ từ biến thành một ngọn núi thường, bất kể là ai cũng không nhìn ra toà núi này có gì khác biệt với những ngọn núi khác.
Thiên Phong Linh mặc dù rất muốn giết Lâm Phàm, nhưng nghĩ đến việc tiểu tử này là một trong những tông chủ dự bị Thiên Địa Tông, hắn có suy nghĩ khác, nếu giết hắn, chỉ sợ việc này khiến cho Hàn Quân Thiên trả thù điên cuồng.
Một tên Hàn Quân Thiên bọn họ không sợ, nhưng thời điểm Hàn Quân Thiên còn chưa trở thành tông chủ Thiên Địa Tông, hắn là một người rất nham hiểm.
Hắn tin tưởng, nếu như Hàn Quân Thiên trả thù, hắn sẽ không trực tiếp đến Côn Lôn Thần Tông trả thù đâu, mà hắn sẽ canh giữ bên ngoài Côn Lôn Thần Tông, chỉ cần có đệ tử đi ra, hắn sẽ lập tức chém giết.
Đồng thời, hắn còn sợ tên Hàn Quân Thiên này sẽ chém giết toàn bộ tông chủ dự bị Côn Lôn Thần Tông.
Chờ đến lúc đó, thật sự xảy ra chuyện lớn rồi.
Hiện tại, Thiên Phong Linh chỉ dám trấn áp Lâm Phàm ở đây, rồi ngăn cách tất cả thần niệm, khiến cho hắn không cách nào truyền tin ra ngoài, ngay cả linh khí hắn cũng ngăn cách, hắn muốn trấn áp tên tiểu tử này tại đây trăm năm hoặc ngàn năm gì đó.
Chờ đến lúc ấy, tên này cũng trở thành phế vật rồi.
Sau khi liếc mắt nhìn Thần Sơn, nguyên thần Thiên Phong Linh cũng trở về, tiêu tan trong đất trời.
Giờ khắc này, bên dưới Thần Sơn, Lâm Phàm đang lôi mười tám đời tổ tông đối phương ra hỏi thăm một lần.
- Con mẹ nó chứ, ca mới ra ngoài chơi chút thôi mà...
Lâm Phàm cảm giác toàn thân mình giống như bị giam cầm, không thể nhúc nhích.
Lần này lại hố cmnr.
Bình luận truyện