Tối Cường Hệ Thống

Chương 1017: Đi, Chúng Ta Cùng Lang Bạt Thôi!



Người dịch: Tài
Biên: Kira123
Team dịch: Vạn Yên Chi Sào

Chạy!

Họn họ hiện tại chỉ có một ý nghĩ, “té” té gấp. Theo bọn họ, người này còn kinh khủng hơn Ma Môn bọn họ vô số lần, ra tay vô cùng tàn nhẫn, không cho ngươi bất cứ cơ hội nào.

-Đừng chạy, để ta chém các ngươi đã chứ!

Lâm Phàm hô to, lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ, lập tức xuất ra một búa.

Xì xì!

Ánh búa xuyên thấu thân thể hai người, cho dù cường giả cấp Kim tiên, cũng không thể chống đỡ, hai người kia bị chém thành bốn khúc.

Ầm!

Sau đó nổ tung, hóa thành vô số bột phấn.

-Keng, chúc mừng Kí chủ đã giết chết cường giả Tổ Cấp hậu kỳ.

-Keng, chúc mừng Kí chủ đã chém giết cường giả cấp Kim tiên.

...

Kinh nghiệm Lâm Phàm đang tăng ào ào. Sau khi giết cường giả Tổ cảnh hậu kỳ, Lâm Phàm được rất nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn kém một chút nữa mới có thể thăng cấp. Mà hắn cũng không quan tâm lắm, còn có rất nhiều cơ hộ. Lâm Phàm đi đến bên cạnh thi thể Hắc Ma điện chủ, triển khai Thần cấp Quang Bất Lưu Thu lột sạch người hắn, rồi bổ một búa xuống đầu đối phương, xách cái đầu theo rồi hướng về khe hở.

Đến giờ, vết nứt hư không vẫn chưa đóng, hiển nhiên do Mặc Thanh Toàn đang chống đ bên trong. Sau khi dừng trước vết nứt, khóe miệng Lâm Phàm liền lộ vẻ tươi cười, không biết đang có ý nghĩ xấu xa gì.

Hắn được đối phương thuê, tên kia nhất định đang có mưu đồ bí mật gì đó.

- Chẳng lẽ bởi vì Côn Lôn Thần Sơn?

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nó đáng giá nhất.

Côn Lôn Thần Sơn là tuyệt phẩm Tiên khí, cũng là bản thể của Thiên Phong Linh. Nếu bị người nào đó biết, đối phương nhất định sẽ muốn chiếm lấy nó. Nhưng Mặc Thanh Toàn cũng đang ở bên trong, không biết tên kia đang muốn hố hắn không. Theo Lâm Phàm đoán, chắc chắn Mặc Thanh Toàn đã bày xuống vô số sát cơ ở bên kia rồi.

Trong bảo địa.

Mặc Thanh Toàn đang bộc phát toàn bộ sức mạnh của trung phẩm Tiên khí, Tiên khí này là một bộ kiếm trận, công phòng vô song. Chỉ cần Lâm Phàm và Hắc Ma điện chủ cùng tiến vào, nàng có thể diệt sát bọn hắn.

- Ồ, sao chậm vậy?

Mặc Thanh Toàn hiện lên vẻ nghi hoặc, không biết đã có xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết, đối phương phải vào rồi chứ. Sau khi biết đối phương đã chiếm bản mệnh Tiên khí của phó tông chủ Côn Lôn Thần Tông, Mặc Thanh Toàn xuất hiện hứng thú, nếu như người bình thường, nàng sẽ nghĩ tới chuyện lợi dụng đối phương, nhưng sẽ không tiết lộ bí mật của bảo địa. Nhưng sau khi biết kẻ chém giết Long Kim Phi là người đã trấn áp Côn Lôn Thần Sơn, nàng liền cảm thấy kinh sợ, nàng biết chuyện này không phải bình thường, dù sao, người này cũng có tuyệt phẩm Tiên khí Côn Lôn Thần Sơn trong tay.

Côn Lôn Thần Sơn là Tiên khí trấn áp khí vận của Côn Lôn Thần Tông, nếu như một người bình thường chiếm được, phi thăng thành tiên cũng không phải việc khó, nếu nàng có được nó, tu vi nàng cũng sẽ tăng nhanh như gió, coi như tiến nhập cảnh giới cao hơn cũng không phải việc khó. Bởi vậy, nên nàng nói ra bí mật bảo địa này, hi vọng đối phương có chút hứng thú. Sau khi tung ra đại bí mật này, nàng đã nghĩ rất kĩ, nếu đối phương không tin, nàng cũng phải cố gắng thuyết phục Lâm Phàm phải tin tưởng.

Nhưng Lâm Phàm lại lập tức đáp ứng, để Mặc Thanh Toàn bất ngờ. Giờ này, Mặc Thanh Toàn có chút gấp gáp, thời gian lâu như vậy rồi, sao Lâm Phàm còn không đi vào. Chẳng lẽ thật sự xảy ra vấn đề? Ngay lúc Mặc Thanh Toàn đang sốt sắng, suy nghĩ miên mang, ngoài vết nứt hư không có một tia động tĩnh. Mặc Thanh Toàn mừng rỡ trong lòng.

Xèo!

Lúc này, hình một vòng tròn sáng từ bay ra vết nứt, điều này làm Mặc Thanh Toàn sững sờ, không kịp phản ứng, nhưng sau khi phản ứng lại, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, trở nên trắng bệch, vô cùng kinh hãi nhìn thứ trước mắt.

Ục ục!

Tiếng lăn lóc, một quả cầu đang lăng trên mặt đất, lúc quả cầu ngừng lại, có thể nhận ra đó là một cái xương sọ, đầu lâu này dĩ nhiên thuộc về Hắc Ma điện chủ.

- Sao lại thế...?

Không chờ Mặc Thanh Toàn phản ứng, thân ảnh Lâm Phàm đã xuất hiện trước mặt nàng.

- Làm sao vậy?

Lâm Phàm vỗ vai nàng một cái, mở miệng hỏi.

Ùng ục!

Mặc Thanh Toàn nuốt ngụm nước bọt, hai mắt kinh hãi nhìn Lâm Phàm, không thể tin được những thứ đang diễn ra trước mắt. Lâm Phàm cười cợt, giơ tay gật lấy khắn che mặt của nàng, để lộ khuôn mặt mỹ miều, chim sa cá lặn.

- Ngươi là một người phụ nữ xinh đẹp, sao lại luôn mang khăn che mặt chứ? U ah, không sai, dáng vẻ xinh đẹp như vậy, cần phải lộ ra ngoài cho người ta ngắm mới đúng, cổ nhân thường nói tốt khoe, xấu che, biết không?

- Ngươi... Ngươi…

Bởi vì quá hoảng sợ, Mặc Thanh Toàn bắt đầu cà lăm. Hắc Ma điện chủ là cường giả Tổ Cấp, sao bị Lâm Phàm giết được đây?

- Đừng để ý, ta thấy tên kia rất khó chịu, nên trước khi tiến vào, thuận tay chết hắn thôi.

Ngươi không ngại chứ.

Lâm Phàm hỏi.

thân thể Mặc Thanh Toàn cứng lại, không biết nói cái gì. Tình huống như thế này, nàng lần đầu tiên trãi qua.

- Không ngại sao? Bất kể nói thế nào, cái tên đáng ghét kia cũng là người của ngươi, ta chém chết hắn, nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, thì cứ nói ra. Ta làm người rất dân chủ.

Lâm Phàm cười nói tiếp.

Mặc Thanh Toàn nhìn Lâm Phàm, đặc biệt khi nhìn thấy nụ cười đối phương, nội tâm nàng càng khẩn trương. Nàng chỉ là Tổ cảnh sơ kỳ, mà Hắc Ma điện chủ lại là Tổ cảnh hậu kỳ. Nếu Hắc Ma điện chủ đã không phải đối thủ của hắn, nàng còn có thể làm được gì?

- Không có.

Giờ khắc này, Mặc Thanh Toàn cảm thấy hối hận vạn phần, sao lúc đó nàng có ý nghĩ kia cơ chứ, bây giờ lại bồi chính mình vào, không biết đối phương đến cùng muốn như thế nào.

- Không có thì tốt, ta đã nói, người trong Ma Môn chỉ có bản thân là quan trọng nhất, người khác có thể chết, chỉ cần bản thân không sao là được. Cái tên Hắc Ma điện chủ kia vừa nhìn đã biết không phải hạng người người tốt lành gì, ta giết hắn, cũng không có chuyện gì, bất quá ta thật muốn biết, cô là ai?

Lâm Phàm hỏi bằng giọng điệu rất hữu hảo.

-Ta... Ta là con gái của chưởng giáo Trấn Ma Thiên Phái.

Mặc Thanh Toàn trả lời.

- À, hóa ra là thiên kim tiểu thư, ta nói rồi, tu vi Hắc Ma điện chủ cao hơn ngươi rất nhiều, nếu như ngươi không có thân phận đặc thù, hắn sao tôn kính ngươi như thế chứ.

Lâm Phàm nói, Mặc Thanh Toàn không nói gì, vừa lúc đó, thân thể nàng đột nhiên cứng đờ. Lúc này Lâm Phàm đột nhiên ôm nàng, hai người sóng vai tiến lên.

- Đi, đi... Bảo tàng này vừa nhìn đã biết không giống bình thường, chúng ta phải sát lại gần một chút, nếu có nguy hiểm, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.

Lâm Phàm cười nói.

Nhưng khi mới vừa đi được một bước, Lâm Phàm lại nói tiếp.

- Cái trò kiếm trận có chút không bình thường nha, hợp lại mà đã trở thành trung phẩm Tiên khí, có chút phiền toái a!

Mặc Thanh Toàn hiện tại không biết đối phương đến cùng muốn làm gì, nhưng giờ này, nàng cũng run rẩy nói.

- Đúng đấy, vừa rồi gặp phải chút phiền toái.

Sau đó nàng nhấc tay, triệt tiêu kiếm trận, biến nó thành một phi kiếm lớn chừng ngón tay cái. Nhưng lúc phia kiếm sắp rơi vào tay Mặc Thanh Toàn, Lâm Phàm chặn ngang giành lại.

- Bảo bối này ta vô cùng thích, ngươi là thiên kim đại phái, đồ vật cùi như vậy khẳng định sẽ coi thường không lấy nhỉ.

Sau đón Lâm Phàm trực tiếp nuốt cái Tiên khí kia vào miệng, rồi cắn cắn mấy cái.

- Giòn, không có mùi vị gì!

Mặc Thanh Toàn kinh hãi nhìn Lâm Phàm, như nhìn thấy quỷ, trung phẩm Tiên khí bị hắn cắn một cái nuốt mất, đồng thời lúc đó nàng cũng mất liên hệ với nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện