Tối Cường Hệ Thống
Chương 71: Chuyện bi thảm của Hoàng Tiểu Thuần
Dịch & biên: †Ares†
oOo
Trước khi rời đi, Lâm Phàm còn dùng một chiêu Triêm Hoa Phủ Cúc Chỉ với U Mạn Nhi, khiến cô ả toàn thân mềm nhũn vô lực. Thế nhưng Lâm Phàm sợ còn chưa đủ, lại tăng thêm Hắc Hổ Đào Tâm.
Bộ ngực của U Mạn Nhi đã rất đẹp, Lâm Phàm sợ chỉ một tay sẽ phá hủy mỹ cảm cho nên dùng cả hai tay để hai bên bằng nhau. Làm xong, Lâm Phàm thở phào một cái, ở hai loại sát thương thế này, nếu ngươi còn có thể mạnh mẽ lao ra kiếm ca, ca chấp nhận ăn đòn.
Hắc Hổ Đào Tâm dùng trên người U Mạn Nhi có gia tăng exp, nhưng tiếc là hiện tại mình có chuyện quan trọng phải làm, bằng không đúng là muốn lưu lại để thăng cấp.
Ra bên ngoài, Lâm Phàm đóng cửa phòng lại, nhìn quanh, hầu hết đệ tử tông môn giờ vẫn còn ở trong phòng vui vẻ với các cô nương Phất Nguyệt Lâu.
Lâm Phàm tự nhiên là chướng mắt với đám này, thế nhưng vì những người dẫn đội tông môn đều là người mang Huyền Hoàng tệ, cho nên tiếp tục phải đi tìm.
Luận tu vi, đám người kia cao hơn mình nhiều lắm.
Cho nên Lâm Phàm quyết định nếu có thể cứu vớt sẽ cứu vớt, còn không được thì cũng đành buông tay.
Khi Lâm Phàm cứu vớt được một gã đệ tử dẫn đội của Càn Khôn Tông thì bên ngoài rốt cục phát nổ.
- Hỗn Nguyên Tông Hoàng Tiểu Thuần, ngươi lăn ra đây cho lão nương…
U Mạn Nhi cả người hàn khí xuất hiện ở trong sảnh Phất Nguyệt Lâu, mặt lạnh như băng, bộ dạng đằng đằng sát khí.
Một đám đệ tử tông môn đang cùng các muội tử Phất Nguyệt Lâu bàn luận đại sự nhân sinh, bị tiếng thét này làm kinh hãi đến nỗi cái kia thụt vào, suýt nữa thành đại họa.
Người từ các phòng đẩy cửa lao hết ra ngoài, trên mặt mỗi người đều che kín sương lạnh, muốn chuẩn bị tính sổ với kẻ quấy rầy chuyện tốt.
Thế nhưng vừa nhìn thấy là U Mạn Nhi, một số đệ tử tu vi thấp đã bị dọa đến xanh mặt.
- Ngươi ở đây phát điên kêu gào cái gì thế hả?
Một gã đệ tử thủ lĩnh Hỗn Nguyên Tông, thân mặc áo mỏng đi ra, biểu tình trên mặt rất là khó chịu. Hắn vừa xong chuẩn bị tới đỉnh thì bị bà điên này dọa tới rụt về.
Đối với nam tử, đây là chuyện đau khổ cỡ nào a!
- Hỗn Nguyên Tông Hoàng Tiểu Thuần, ngươi mau lăn ra đây cho lão nương.
Giờ phút này, bộ dáng ôn nhu yếu ớt của U Mạn Nhi đã không thấy đâu nữa, thay vào là lạnh lùng như hầm băng.
Cô ả tỉnh lại, không chỉ thấy đan dược cùng Huyền Hoàng tệ trong nhẫn trữ vật đã không cánh mà bay, ngay cả lồng ngực cũng truyền tới từng cơn đau đớn khó có thể chịu được.
Tên khốn khiếp, đã ăn cắp của lão nương lại còn hung hăng ngược đãi lão nương, thù này lão nương nhất định phải báo.
- Ngươi tìm Hoàng sư đệ của ta làm gì? Hay là chưa thỏa mãn dục vọng, muốn… Ha ha.
Đệ tử Hỗn Nguyên Tông kia cười bỉ ổi một tiếng.
- Ngươi câm miệng cho ta.
U Mạn Nhi lạnh lùng nói.
- Làm sao, ngươi định gây chiến phải không?
Đệ tử Hỗn Nguyên Tông kia không hề úy kỵ, U Mạn Nhi này dù là Nhập Thần cấp hai thì cũng thế nào, có gì phải sợ?
- Đừng cãi cọ, có chuyện gì từ từ nói. U Mạn Nhi, ngươi tìm Hỗn Nguyên Tông Hoàng Tiểu Thuần làm gì? Ngươi không nói rõ ra, chúng ta làm sao biết xảy ra chuyện gì?
Một gã đệ tử Phong Kiếm Tông, mặt lộ vẻ trêu tức nói.
Các đệ tử ở đây đều hiểu rõ nữ nhân Vạn Hoa Các, chính là lẳng lơ, vô cùng lẳng lơ.
Những đệ tử khác cũng lên tiếng phụ họa. Chuyện tốt bị quấy rầy, ít ra cũng phải nghe được tin gì hay ho để bù đắp.
- Sư huynh, sư huynh…
Mà vừa lúc này, một mùi hôi thối gắt mũi truyền vào, một gã toàn thân dính đầy vật thể đen vàng đang chạy tới.
Phất Nguyệt Lâu này được thập tam hoàng tử bao xuống chiêu đãi đệ tử các tông, tự nhiên là cấm người ngoài tiến vào.
Thế nhưng người canh cửa cũng không chịu nổi cái mùi này, chỉ biết tránh thật xa.
Gã đệ tử Hỗn Nguyên Tông thân mặc áo mỏng thấy kẻ một thân thối hoắc kia lao tới mình thì bị hù đến mặt trắng bệch, vội lùi về sau rồi lạnh lùng nói.
- Đứng lại, đừng nhúc nhích.
- Sư huynh, đệ là Hoàng Tiểu Thuần a.
Người một thân toàn xú uế kia khàn giọng hô, đôi mắt toàn là lệ lóng lánh, giống như đã phải chịu khuất nhục cực lớn vậy.
- Sư đệ?
Gã đệ tử Hỗn Nguyên Tông sửng sốt, có chút không dám tin, sao đây lại là Hoàng sư đệ được?
- Tiểu tặc, đi chết cho ta.
U Mạn Nhi vừa nghe ba chữ Hoàng Tiểu Thuần, hàn khí đầy trời, lập tức động thủ.
Một dải lụa hồng nhạt phủ kín chân nguyên phá không đánh về phía Hoàng Tiểu Thuần.
- U Mạn Nhi, ngươi đừng làm càn, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta còn không tới lượt ngươi đánh giết.
Lý Hạo Nhiên che trước mặt Hoàng Tiểu Thuần, nhưng cũng không dám dựa vào quá gần.
- Sư đệ, sao đệ lại biến thành như vậy?
Lý Hạo Nhiên hỏi.
Hoàng Tiểu Thuần nghe sư huynh hỏi, nhất thời hàng nghìn hàng vạn ấm ức trong lòng giống như nước sông xối xả chảy ra ngoài.
- Sư huynh, đệ bị người ám toán.
Hoàng Tiểu Thuần khóc lớn, sau đó nói ra chuyện bi thảm của mình.
Hoàng Tiểu Thuần vốn cho là mình có thể có được bảo bối, lại không ngờ bị người ám toán. Khi tỉnh lại, Hoàng Tiểu Thuần phát hiện mình bị người trói lại, hơn nữa toàn thân tê dại không có chút khí lực nào cả.
Hoàng Tiểu Thuần giãy dụa cố thoát, nhưng chuyện bất hạnh đã xảy ra, trong lúc hắn giãy dụa lại không cẩn thận lăn vào trong hố phân.
Tay chân bị trói, Hoàng Tiểu Thuần không thể nhúc nhích, nuốt vào không biết bao nhiêu vật ô uế, muốn bò lên lại bất lực, nếu không phải vừa vặn có người đi qua, lấy gậy móc hắn lên thì chỉ sợ…
Kết quả này Hoàng Tiểu Thuần thật sự không dám nghĩ tới.
- Sư huynh, huynh nhất định phải làm chủ cho đệ, bằng không sau này đệ còn sống thế nào được nữa.
Hoàng Tiểu Thuần thương tâm rơi lệ.
Lý Hạo Nhiên nghiêm mặt lại. Hoàng sư đệ lần đầu tiên ra tông môn đã gặp chuyện như vậy, sau này sư đệ làm sao còn dám lăn lộn thế giới này?
Không được, làm sư huynh nhất định phải lấy lại công đạo cho đệ ấy.
- Sư đệ, người hại đệ là ai?
Lý Hạo Nhiên hỏi.
- Sư huynh, đệ không biết tên hắn, nhưng hắn cao gầy, trắng trẻo, bộ dạng thông thường, hắn còn đoạt thiệp mời của đệ nữa.
Hoàng Tiểu Thuần vừa khóc vừa nói.
U Mạn Nhi lúc này cũng biến sắc, xem ra người nọ mạo nhận Hoàng Tiểu Thuần này.
- Aaaa, người đâu, có kẻ trộm.
Vừa lúc đó, các phòng lục tục truyền tới tiếng hét, khiến mọi người kinh hãi vạn phần.
Lúc này Lâm Phàm sớm đã lén lút chuồn ra khỏi nơi này, mặc kệ chuyện gì xảy ra bên trong hắn cũng sẽ không quay đầu lại.
Nếu như tiếp tục chơi đùa trong đó, khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
Cướp sạch mấy gã thủ lĩnh của mấy tông môn, hơn nữa còn bị Hoàng Tiểu Thuần tìm tới cửa, nếu như bị bắt được thì không thể đơn giản là bị đánh một trận, không chừng lại bị người cắt thành mảnh nhỏ.
-----oo0oo-----
oOo
Trước khi rời đi, Lâm Phàm còn dùng một chiêu Triêm Hoa Phủ Cúc Chỉ với U Mạn Nhi, khiến cô ả toàn thân mềm nhũn vô lực. Thế nhưng Lâm Phàm sợ còn chưa đủ, lại tăng thêm Hắc Hổ Đào Tâm.
Bộ ngực của U Mạn Nhi đã rất đẹp, Lâm Phàm sợ chỉ một tay sẽ phá hủy mỹ cảm cho nên dùng cả hai tay để hai bên bằng nhau. Làm xong, Lâm Phàm thở phào một cái, ở hai loại sát thương thế này, nếu ngươi còn có thể mạnh mẽ lao ra kiếm ca, ca chấp nhận ăn đòn.
Hắc Hổ Đào Tâm dùng trên người U Mạn Nhi có gia tăng exp, nhưng tiếc là hiện tại mình có chuyện quan trọng phải làm, bằng không đúng là muốn lưu lại để thăng cấp.
Ra bên ngoài, Lâm Phàm đóng cửa phòng lại, nhìn quanh, hầu hết đệ tử tông môn giờ vẫn còn ở trong phòng vui vẻ với các cô nương Phất Nguyệt Lâu.
Lâm Phàm tự nhiên là chướng mắt với đám này, thế nhưng vì những người dẫn đội tông môn đều là người mang Huyền Hoàng tệ, cho nên tiếp tục phải đi tìm.
Luận tu vi, đám người kia cao hơn mình nhiều lắm.
Cho nên Lâm Phàm quyết định nếu có thể cứu vớt sẽ cứu vớt, còn không được thì cũng đành buông tay.
Khi Lâm Phàm cứu vớt được một gã đệ tử dẫn đội của Càn Khôn Tông thì bên ngoài rốt cục phát nổ.
- Hỗn Nguyên Tông Hoàng Tiểu Thuần, ngươi lăn ra đây cho lão nương…
U Mạn Nhi cả người hàn khí xuất hiện ở trong sảnh Phất Nguyệt Lâu, mặt lạnh như băng, bộ dạng đằng đằng sát khí.
Một đám đệ tử tông môn đang cùng các muội tử Phất Nguyệt Lâu bàn luận đại sự nhân sinh, bị tiếng thét này làm kinh hãi đến nỗi cái kia thụt vào, suýt nữa thành đại họa.
Người từ các phòng đẩy cửa lao hết ra ngoài, trên mặt mỗi người đều che kín sương lạnh, muốn chuẩn bị tính sổ với kẻ quấy rầy chuyện tốt.
Thế nhưng vừa nhìn thấy là U Mạn Nhi, một số đệ tử tu vi thấp đã bị dọa đến xanh mặt.
- Ngươi ở đây phát điên kêu gào cái gì thế hả?
Một gã đệ tử thủ lĩnh Hỗn Nguyên Tông, thân mặc áo mỏng đi ra, biểu tình trên mặt rất là khó chịu. Hắn vừa xong chuẩn bị tới đỉnh thì bị bà điên này dọa tới rụt về.
Đối với nam tử, đây là chuyện đau khổ cỡ nào a!
- Hỗn Nguyên Tông Hoàng Tiểu Thuần, ngươi mau lăn ra đây cho lão nương.
Giờ phút này, bộ dáng ôn nhu yếu ớt của U Mạn Nhi đã không thấy đâu nữa, thay vào là lạnh lùng như hầm băng.
Cô ả tỉnh lại, không chỉ thấy đan dược cùng Huyền Hoàng tệ trong nhẫn trữ vật đã không cánh mà bay, ngay cả lồng ngực cũng truyền tới từng cơn đau đớn khó có thể chịu được.
Tên khốn khiếp, đã ăn cắp của lão nương lại còn hung hăng ngược đãi lão nương, thù này lão nương nhất định phải báo.
- Ngươi tìm Hoàng sư đệ của ta làm gì? Hay là chưa thỏa mãn dục vọng, muốn… Ha ha.
Đệ tử Hỗn Nguyên Tông kia cười bỉ ổi một tiếng.
- Ngươi câm miệng cho ta.
U Mạn Nhi lạnh lùng nói.
- Làm sao, ngươi định gây chiến phải không?
Đệ tử Hỗn Nguyên Tông kia không hề úy kỵ, U Mạn Nhi này dù là Nhập Thần cấp hai thì cũng thế nào, có gì phải sợ?
- Đừng cãi cọ, có chuyện gì từ từ nói. U Mạn Nhi, ngươi tìm Hỗn Nguyên Tông Hoàng Tiểu Thuần làm gì? Ngươi không nói rõ ra, chúng ta làm sao biết xảy ra chuyện gì?
Một gã đệ tử Phong Kiếm Tông, mặt lộ vẻ trêu tức nói.
Các đệ tử ở đây đều hiểu rõ nữ nhân Vạn Hoa Các, chính là lẳng lơ, vô cùng lẳng lơ.
Những đệ tử khác cũng lên tiếng phụ họa. Chuyện tốt bị quấy rầy, ít ra cũng phải nghe được tin gì hay ho để bù đắp.
- Sư huynh, sư huynh…
Mà vừa lúc này, một mùi hôi thối gắt mũi truyền vào, một gã toàn thân dính đầy vật thể đen vàng đang chạy tới.
Phất Nguyệt Lâu này được thập tam hoàng tử bao xuống chiêu đãi đệ tử các tông, tự nhiên là cấm người ngoài tiến vào.
Thế nhưng người canh cửa cũng không chịu nổi cái mùi này, chỉ biết tránh thật xa.
Gã đệ tử Hỗn Nguyên Tông thân mặc áo mỏng thấy kẻ một thân thối hoắc kia lao tới mình thì bị hù đến mặt trắng bệch, vội lùi về sau rồi lạnh lùng nói.
- Đứng lại, đừng nhúc nhích.
- Sư huynh, đệ là Hoàng Tiểu Thuần a.
Người một thân toàn xú uế kia khàn giọng hô, đôi mắt toàn là lệ lóng lánh, giống như đã phải chịu khuất nhục cực lớn vậy.
- Sư đệ?
Gã đệ tử Hỗn Nguyên Tông sửng sốt, có chút không dám tin, sao đây lại là Hoàng sư đệ được?
- Tiểu tặc, đi chết cho ta.
U Mạn Nhi vừa nghe ba chữ Hoàng Tiểu Thuần, hàn khí đầy trời, lập tức động thủ.
Một dải lụa hồng nhạt phủ kín chân nguyên phá không đánh về phía Hoàng Tiểu Thuần.
- U Mạn Nhi, ngươi đừng làm càn, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta còn không tới lượt ngươi đánh giết.
Lý Hạo Nhiên che trước mặt Hoàng Tiểu Thuần, nhưng cũng không dám dựa vào quá gần.
- Sư đệ, sao đệ lại biến thành như vậy?
Lý Hạo Nhiên hỏi.
Hoàng Tiểu Thuần nghe sư huynh hỏi, nhất thời hàng nghìn hàng vạn ấm ức trong lòng giống như nước sông xối xả chảy ra ngoài.
- Sư huynh, đệ bị người ám toán.
Hoàng Tiểu Thuần khóc lớn, sau đó nói ra chuyện bi thảm của mình.
Hoàng Tiểu Thuần vốn cho là mình có thể có được bảo bối, lại không ngờ bị người ám toán. Khi tỉnh lại, Hoàng Tiểu Thuần phát hiện mình bị người trói lại, hơn nữa toàn thân tê dại không có chút khí lực nào cả.
Hoàng Tiểu Thuần giãy dụa cố thoát, nhưng chuyện bất hạnh đã xảy ra, trong lúc hắn giãy dụa lại không cẩn thận lăn vào trong hố phân.
Tay chân bị trói, Hoàng Tiểu Thuần không thể nhúc nhích, nuốt vào không biết bao nhiêu vật ô uế, muốn bò lên lại bất lực, nếu không phải vừa vặn có người đi qua, lấy gậy móc hắn lên thì chỉ sợ…
Kết quả này Hoàng Tiểu Thuần thật sự không dám nghĩ tới.
- Sư huynh, huynh nhất định phải làm chủ cho đệ, bằng không sau này đệ còn sống thế nào được nữa.
Hoàng Tiểu Thuần thương tâm rơi lệ.
Lý Hạo Nhiên nghiêm mặt lại. Hoàng sư đệ lần đầu tiên ra tông môn đã gặp chuyện như vậy, sau này sư đệ làm sao còn dám lăn lộn thế giới này?
Không được, làm sư huynh nhất định phải lấy lại công đạo cho đệ ấy.
- Sư đệ, người hại đệ là ai?
Lý Hạo Nhiên hỏi.
- Sư huynh, đệ không biết tên hắn, nhưng hắn cao gầy, trắng trẻo, bộ dạng thông thường, hắn còn đoạt thiệp mời của đệ nữa.
Hoàng Tiểu Thuần vừa khóc vừa nói.
U Mạn Nhi lúc này cũng biến sắc, xem ra người nọ mạo nhận Hoàng Tiểu Thuần này.
- Aaaa, người đâu, có kẻ trộm.
Vừa lúc đó, các phòng lục tục truyền tới tiếng hét, khiến mọi người kinh hãi vạn phần.
Lúc này Lâm Phàm sớm đã lén lút chuồn ra khỏi nơi này, mặc kệ chuyện gì xảy ra bên trong hắn cũng sẽ không quay đầu lại.
Nếu như tiếp tục chơi đùa trong đó, khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
Cướp sạch mấy gã thủ lĩnh của mấy tông môn, hơn nữa còn bị Hoàng Tiểu Thuần tìm tới cửa, nếu như bị bắt được thì không thể đơn giản là bị đánh một trận, không chừng lại bị người cắt thành mảnh nhỏ.
-----oo0oo-----
Bình luận truyện