Tối Cường Hệ Thống

Chương 74: Thần đan thượng cổ đương nhiên phải lạ thường



Dịch & biên: †Ares†

oOo

Mấy vật đấu giá phía trước tuy cũng có tranh đoạt, nhưng chỉ là chút huyên náo nhỏ. Tiểu Thiên Vị Đan không ra, căn bản không tạo nổi đỉnh điểm.

Lâm Phàm ngồi ở hàng ghế cuối cùng, trong lòng cảnh giác lên. Hắn cảm thấy phiên đấu giá hôm nay sẽ không đơn giản như vậy, nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

Hiện Lâm Phàm rất hài lòng với vị trí sát cửa của mình, nếu phát sinh chuyện gì thì có thể lập tức bỏ chạy.

Đệ tử Thánh Ma Tông rõ ràng có tới hoàng triều Đại Yến, thế nhưng giờ lại không thấy bóng dáng, nhất định là có chuyện.

- Tiếp đến sẽ là át chủ bài của phiên đấu giá hôm nay.

Lúc này người cầm đầu các tông môn cũng lên tinh thần, rốt cuộc đến phiên Tiểu Thiên Vị Đan. Tất cả mọi người đều xoa xoa tay, đan dược này bọn họ nhất định phải có.

Lâm Phàm giờ phút này ngồi thẳng người, nhíu mày, xem ra chuyện mình trộm Tiểu Thiên Vị Đan đã bị phát hiện, khẳng định lại thay một viên đan dược mới.

- Viên đan Tiểu Thiên Vị Đan này là bổn thương hội đoạt được từ một di tích thượng cổ, chính là đan dược còn sót lại từ thời đại thượng cổ, chỉ có một viên, cực kỳ trân quý, người không có tu vi chỉ cần nuốt viên đan này vào sẽ lập tức đạt tới cảnh giới Tiểu Thiên Vị. Sau đây để mọi người cùng nhìn rõ hình dạng của Tiểu Thiên Vị Đan đi.

Đấu giá sư hét lớn, vẻ mặt kích động không thôi, đây là một thời khắc chứng kiến kỳ tích.

Các đệ tử tông môn lúc này cũng nhìn không chớp mắt lên vật phẩm trên đài.

Đấu giá sư mỉm cười, mở chiếc hộp gấm được đóng gói kỹ lưỡng ra, sau đó hưng phấn nhìn biểu tình khiếp sợ của các đệ tử tông môn mà nói:

- Mời các vị xem, đây chính là Tiểu Thiên Vị Đan.

Ngay lúc này, hình dáng của Tiểu Thiên Vị Đan hiện ra rõ mồn một trước mặt đám đệ tử các tông, ai nấy đều hít sâu một hơi.

Thứ đặc biệt này thật sự là Tiểu Thiên Vị Đan?

Lâm Phàm còn đang thắc mắc, giờ nhìn thấy Tiểu Thiên Vị Đan trên đài thì kinh hãi bật người dậy, mặt ngơ ngẩn.

Đây không phải là đống phân mình bĩnh vào sao? Tại sao vẫn nguyên xi?

Chẳng lẽ thương hội Thiên Địa không kiểm tra trước khi đấu giá?

Thấy hiện trường xôn xao hẳn lên, đấu giá sư càng thêm hưng phấn:

- Các vị đã thấy rõ chưa, đây là Tiểu Thiên Vị Đan còn sót lại từ di tích thượng cổ, vật báu vô giá, thật sự vô giá!

- Hiện tại bắt đầu đấu…

Đấu giá sư hô lớn lên, thế nhưng khi nhìn về Tiểu Thiên Vị Đan thì bỗng khựng lại, giống như trúng thuật định thân.

Đây là… Đây là…

Đấu giá sư đột nhiên ngửi được mùi lạ, mặt lập tức biến đổi, sau đó nhìn thấy các đệ tử tông môn đang nghi ngờ nhìn mình, không thể cắn chặt răng cố hồi phục bình thường.

- Bắt đầu đấu giá, khởi điểm là một triệu Huyền Hoàng tệ.

Đấu giá sư bất chấp, hô lớn. Hắn cam đoan đây tuyệt đối không phải Tiểu Thiên Vị Đan, bởi vì Tiểu Thiên Vị Đan kia do chính hắn bỏ vào, thế nhưng giờ lại biến thành vật này.

Hiện giờ bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm, nếu không hắn chỉ có một con đường chết.

Đấu giá sư vừa cất lời, hiện trường lại càng ồn ào, các tông môn xôn xao bàn tán thảo luận với nhau.

- Hình dạng thật quái dị, thật sự là Tiểu Thiên Vị Đan sao?

- Ta thấy không giống, không có một tia linh khí lưu động nào, hơn nữa thứ này bên ngoài ảm đạm không phát ánh sáng, còn có dấu hiệu cứng đờ, rất khó có thể là tuyệt thế thần đan.

- Ta nhìn thế nào cũng thấy nó giống một đống phân?

- Đừng nói bậy, đây là thương hội Thiên Địa, làm sao có thể lấy một đống phân ra đấu giá chứ, có lẽ đan dược thời kỳ thượng cổ khác với thời chúng ta.

- Khó nói, khó nói, thấy thứ này ta cũng có chút nghi ngờ.

- Các ngươi biết cái gì? Thần đan há lại bằng các ngươi có khả năng nhìn thấu, để các ngươi rõ ràng thì còn là thần đan sao?

....

Lâm Phàm trộm nghe người chung quanh thảo luận, khóe miệng hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng lại càng vui: không ngờ một đống phân của bổn đại gia cũng được mang lên đấu giá.

Hơn nữa nhìn bộ dạng đấu giá sư này, hẳn là cũng biết chuyện nhưng vẫn mặc định đó là Tiểu Thiên Vị Đan.

Chẳng qua không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

- Các vị xin nghe ta một lời, đây là vật thượng cổ, tự nhiên là hình thù kỳ quái, mà không có linh khí lưu động cũng hợp tình lý, nếu không làm sao có thể được bảo tồn đến bây giờ? Nếu không tin, hiện tại ta sẽ chọn một người đang ngồi ở đây để lên đài thử nghiệm, sẽ lập tức biết có hiệu quả hay không.

- Đương nhiên, thần đan này có thể tăng tu vi lên cảnh giới Tiểu Thiên Vị, do đó nếu cạo một chút xuống dùng thử, tuy không thể tăng lên tu vi vĩnh cửu, nhưng cũng có thể tăng lên tạm thời.

Đấu giá sư giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì nói.

Hắn không biết tới cùng xảy ra chuyện gì, vì sao Tiểu Thiên Vị Đan đang yên đang lành lại biến thành như vậy.

Hắn hiện tại có thể xác định, đây là một đống phân, mà chủ nhân của đống phân này là ai thì hắn không biết được. Nhưng chờ chuyện này qua đi, nhất định phải bắt lấy kẻ này.

À không, không cần bắt, nuốt viên đan đó vào khẳng định nổ tan xác mà chết.

- Vị huynh đài phía dưới kia, mời lên đây.

Đấu giá sư chỉ một người ngồi gần đài đấu giá.

Người nọ mặt không đổi sắc đi lên đài, liếc nhìn đấu giá sư một cái, hơi hơi gật gật đầu.

- Mời các vị quan sát, thật hay giả thử một lần sẽ biết.

Đấu giá sư nói, sau đó cầm lấy một con dao, nhẹ nhàng cạo một chút vỏ ngoài của vật trong hộp gấm, tức thì một mùi thối gắt mũi xộc ra khiến đấu giá sư phải nhăn mặt.

Người lên đài kia quay mặt xuống dưới, lạnh nhạt nhìn mọi người, sau đó tiếp nhận thứ mà đấu giá sư vừa cạo ra đưa tới, không chút do dự nuốt xuống.

Lâm Phàm ngồi ở chỗ kia nhìn mà suýt nôn ra, người này tới cùng là ai, nuốt phân không nhíu mày, quá ghê gớm.

Lúc này người của các đại tông môn đều nhìn chằm chằm lên người dùng đan dược. Bọn họ muốn xem có thật sự hiệu quả hay không, nếu có, như vậy bất kể thế nào cũng phải thu được viên đan dược này.

Mà Lâm Phàm lại cả kinh, hắn phát hiện đấu giá sư kia đã len lén lui ra phía sau rồi biến mất không thấy đâu nữa.

Lâm Phàm cảm thấy không ổn, lập tức đứng dậy, tiến vào trạng thái ẩn thân, chỉ thấy cánh cửa ra vào đã bị khép lại từ bao giờ, trên cửa lóe lên những vầng sáng huyền ảo, giống như là đang hình thành trận pháp, muốn đem trọn cả không gian phong tỏa lại.

- Ô, người này sao vậy?

Người của các đại tông môn nghi hoặc vạn phần, người vừa thử thuốc kia lại bắt đầu trương phình lên, chẳng lẽ đan dược có vấn đề?

Người trên đài, thân thể không ngừng bành trướng, liên tiếp có sương khói màu đỏ tràn ra từ cơ thể hắn, giống như tùy thời có thể nổ tung.

Lâm Phàm không còn do dự gì nữa, lập tức đạp cửa chạy.

"Ầm…"

Không quá bao lâu, Lâm Phàm chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền đến, phảng phất là có chuyện gì xảy ra.

Lâm Phàm vẫn trong trạng thái ẩn thân, đã chạy được một đoạn, mãi tới khi nghe tiếng nổ hắn mới dừng bước, không biết đã xảy ra cái gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Tất cả chuyện này đều quá quỷ dị, Yến hoàng tới cùng muốn làm gì?

Nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm.

Lâm Phàm lần đầu tiên cảm thấy kinh hãi, má ơi, con muốn về nhà, con không muốn lăn lộn bên ngoài nữa, bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm.

-----oo0oo-----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện